9. Sunjake (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Có đề cập đến 18+, hành vi rất mất đạo đức theo góc nhìn của mình 🥲.

---

Một mặt trời nhỏ toả ánh nắng dịu dàng giữa không gian mịt mờ. Đó là ấn tượng đầu tiên của Jake về Sunoo.

I-land không phải nơi đầu tiên anh gặp em. Tại một hành lang nọ, khi em một thân nhễ nhại  sau buổi luyện tập làm cả người trở nên bóng bẩy lướt qua anh. Nước da trắng nõn với ngũ quan tinh xảo. Miệng cười toe đến híp cả mắt, bá vai người bạn cùng những bước nhảy chân sáo mà không biết có người đang ngẩn ngơ ngoái nhìn. Giữa cái nơi mà người ta phải đấu đá từng giây, xô đẩy lẫn nhau để có thể vươn mình hứng lấy cơ hội trên mảnh chất chật hẹp, Sunoo lại thoát tục như thể một thiên thần nhỏ lan toả tình yêu đến bất kì nơi nào em đến.

Chỉ một khắc đó, khí chất rạng ngời ấy đã khảm vào trái tim Jake một cách hoàn hảo.

Như nam châm trái dấu thì hút nhau. Một người đang tuyệt vọng dần trong cái thế giới chèn ép không tha dù bấy giờ anh vẫn là một đứa trẻ. Một người lại như nắng sớm dịu êm, sạch sẽ nhảy nhót trong không gian để rồi sưởi ấm tất cả mọi thứ em chạm đến. Nhìn cách em đối xử tử tế dù cho người ta là đối thủ của mình. Nhìn cách em dễ thương đến nỗi anh chẳng giấu được nụ cười mỗi khi nghĩ đến.

Jake muốn lại gần người con trai này.

Muốn làm bạn với em.

Muốn gắn bó với em.

Và muốn em chỉ nhìn về phía một mình anh thôi.

Đến nỗi khi được đổi sang cùng một lớp nhảy với Sunoo, Jake sẵn sàng mua nước cho tất cả mọi người chỉ để được tận tay đưa em ly Mocha Frappuccino mà em thích.

"Của em này. Sau này giúp đỡ nhau nhé."

"Em cảm ơn ạ. Em tên Sunoo. Hy vọng sau này anh cũng chiếu cố cho em."

Sunoo trao đến một nụ cười ngọt ngào đặc trưng khiến đầu óc anh trì trệ.

Tốn công như vậy, đổi lấy nụ cười của người đẹp cũng đáng mà phải không.

-

Diễn biến sau đó chính là Jake bám lấy em nhưng Sunoo vẫn giữ một thái độ dừng lại ở mức quen biết. Mãi đến khi tham gia I-land, đằng sau ánh đèn sân khấu và sự soi xét của camera, Jake bắt gặp em khóc trong góc tối phòng thay đồ chật hẹp.

Hoá ra mặt trời cũng có những lúc bị che lấp bởi áng mây mờ, đôi khi lại là những cơn mưa trĩu nặng hay đợt tuyết buốt giá nhiều ngày. Dù là âm u, mưa giông hay bão tuyết, chung quy lại rằng mỗi khi như thế thì anh sẽ không thể nhìn thấy cái lấp lánh của mặt trời nữa.

Jake chẳng thích như thế đâu.

"Đừng khóc, anh ở đây rồi."

Ôm lấy bờ vai gầy gò gánh vác mỏi mệt cùng áp lực, chưa bao giờ anh thấy Sunoo lại bé nhỏ và tuyệt vọng như lúc này.

"Nếu em không debut được thì phải làm sao? Nếu vì bệnh tật mà em chẳng thể vương đến ước mơ của mình thì em biết phải làm sao đây anh ơi..."

Thổn thức trong tiếng sụt sùi. Nước mắt ướt đẫm hai bên má đào tạo nên cảnh tượng không thương không được. Quan sát em từ lâu, Jake vẫn chẳng hay biết em còn có một mặt như này khiến bản thân anh thấy hổ thẹn vô cùng.

"Đừng khóc. Sẽ không sao đâu. Anh sẽ bên cạnh em, chúng ta nhất định sẽ debut cùng nhau."

Xoa đầu em nhỏ đang nằm gọn trong lồng ngực mình, má lại áp hẳn lên mái tóc đen mềm. Uớc gì khoảnh khắc này kéo dài mãi vì anh muốn được làm chỗ dựa cho em một đời.

"Anh nhất định ở bên em, vỗ về em nên đừng sợ. Có anh đây rồi."

Mà mọi người biết rồi đấy. Lời mấy thằng đẹp trai còn nhiều tiền thì khó mà tin được.

-

"Hôm nay anh phải ở lại luyện thanh thêm rồi. Có đoạn anh hát mãi chẳng được nên muốn luyện một chút."

"Dạ vâng. Luyện tập chăm chỉ rồi về nghỉ ngơi nhé. Chúc anh thuận lợi nè!!!"

Cúp điện thoại, Jake thở dài.

Gần đây anh chẳng biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng vì năng lượng tươi trẻ của Sunoo thu hút mà đến, nhưng bây giờ lại chẳng mặn mà gì với nụ cười đó nữa.

Đơn giản vốn là con người Sunoo rồi nhưng không hiểu sao đôi khi anh lại nghĩ:

"Làm quái gì có ai ngốc như này nhỉ?"

Dễ chịu với bất kì ai, ngây thơ giúp đỡ tất cả mọi người dù họ có ý đồ gì hay không. Đôi khi còn có người trong ngành muốn chơi "luật ngầm" với em mà vẫn cứ ngơ ngơ, phải đợi đến kgi người khác bảo vệ mới biết.

Lúc nào cũng tươi cười. Nhóm gặp scandal cũng tươi cười, bản thân bị chia ít line cũng niềm nở không ý kiến gì. Nhưng khi về đến nhà em lại ủ dột tâm sự, muốn được anh dỗ dành và yêu chiều. Hệt như đám con gái bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu lòng. Tại sao em không phản ứng ngay lúc đó, quyền lợi của mình thì phải tự tay bảo vệ lấy.

Jake thi thoảng quên mất lời hứa vỗ về Sunoo.

Có lẽ debut trong dịch bệnh gây nên nhiều khó khăn cho nhóm cộng thêm căng thẳng từ phía công ty. Đó là còn chưa kể đến cạnh tranh trong ngành và cải thiện thiếu sót bản thân khiến Jake cảm thấy stress. Điều anh muốn đó là thư giãn sau những giờ căng não nhưng thay vào chỉ có một em nhỏ mè nheo đòi dỗ dành. Ban đầu việc ôm nhau tâm sự trong chăn khi trời trở lạnh thích thật đấy. Nhưng về sau bỗng dưng nỗi lo của Sunoo trở nên tẻ nhạt trong mắt Jake.

Nỗi lo về giọng hát trong khi em ấy hát rất hay. Nỗi lo về cân nặng trong khi dù ốm hay gầy em ấy vẫn vô cùng lộng lẫy. Nỗi lo về bệnh tật trong khi em đã được trang bị hẳn một đội ngũ bác sĩ luôn sẵn sàng.

Jake thấy chẳng có gì đáng lo vì anh còn có những kiểu sợ hãi còn kinh khủng hơn thế. Ngoại hình giống con lai trên đất nước bài ngoại, nhảy không trội hát cũng chẳng so được với ai. So các yếu tố căn bản nhất của một idol, Jake thấy rõ mình bị lép vế so với các thành viên chung nhóm thế nào. Chính điều này khiến mặc cảm trong lòng anh lớn dần. Không đủ can đảm để nói với ai, càng chẳng thể nói với người bạn nhỏ trong lòng vì em sẽ lo thêm.

Chỉ là thấy rất mệt mỏi khi lòng mình còn chưa tìm được chỗ giải bày đã phải lo thêm cho người khác.

Dần dà anh chán nản né tránh những cuộc âu yếm nhỏ giữa hai người vì biết những gì họ sẽ nói sau đó. Cứ nghĩ để tâm trạng khá lên, khi nhóm bắt đầu hoạt động năng nổ hơn thì năng lượng của anh sẽ được phục hồi và hai người sẽ trở về như trước.

Nhưng như trước là như nào? Jake đã từng nghĩ đến chuyện anh chưa bao giờ tỏ tình với Sunoo chưa?

-

"Ô xem kìa!"

Heeseung huých vai Jake khi hai người đang đi trên hành lang, mang ít đồ ăn trưa vừa giao tới về phòng tập. Trước mặt họ và Sunoo đang trò chuyện vui vẻ với một anh trai cao gầy quá đỗi quen thuộc.

"Dạ em cảm ơn nhưng mà nhóm em lỡ đặt đồ ăn rồi, không ăn thì phí mất. Tiền bối Hoshi cứ dùng bữa ngon miệng đi nhé ạ."

"Vậy à. Thế nhớ ăn cho đủ bữa nhé, mặc kệ mấy người quản lí ấy. Phải khoẻ mới có sức làm việc biết chưa."

"Dạ vâng ạ."

Cả hai đứng đằng xa nhìn cảnh tượng như kiểu anh trai lớp trên tán tỉnh đàn em khối dưới, hường phấn bay ì đùng khắp lối đi. Hoshi xoa đầu Sunoo khẽ khàng tưởng như em là tấm lụa đào vì má em đã hồng cả lên, lỡ mạnh tay sẽ xước mất.

Heeseung chỉ biết tạch lưỡi khẽ rồi cúi chào khi tiền bối Hoshi đi ngang qua họ.

Duy có Jake là bực mình. Không phải lần đầu tiên có ai đó tiếp xúc với em như này. Nhưng thường là chẳng ai skinship được với em hết. Tự dưng hôm nay lại có một đối tượng xuất hiện làm lòng Jake đột nhiên nhộn nhạo. Nhìn thấy Sunoo vẫn chẳng mảy may biết mình đang dỗi hờn càng khiến tâm tình Jake trở nên xấu đi. Vậy là hai người không nói chuyện với nhau câu nào ngày hôm đó.

Có lẽ rất lâu sau này Jake mới biết được. Im lặng là mầm mống rõ ràng nhất mà kết quả gặt được chính là sự chia ly. Dấu chấm hết cho mọi cuộc tình.

-

"Vậy bây giờ em tính sao?"

Heeseung khoả thân trong chiếc chăn dày, quay sang hỏi Jake nằm bên cạnh cũng trong tình trạng y hệt.

"Em không biết phải làm thế nào mới tốt..."

Jake và Sunoo cãi nhau rồi. Mà chủ yếu là những lời tổn thương xuất phát từ người anh lớn. Không phải vì những mối ghen tuông, mà vì sự cọc cằn dần trở nên khó hiểu của anh. Jake chẳng mong Sunoo ngoan hiền như thế, lúc nào cũng cần người che chở và bảo vệ. Jake muốn Sunoo chống trả lại anh đi, đừng như con mèo nhỏ dễ bị người ta ức hiếp. Nếu tính cách em không thay đổi nhỡ một ngày anh không có ở đây, có phải em sẽ bị sự ân cần của kẻ khác làm rung động không?

"Dù sao hai đứa cũng chẳng có danh phận gì. Cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Có lẽ Sunoo cũng cần chút không gian riêng."

"Em sợ Sunoo buồn lắm."

"Em làm gì sợ thằng bé buồn, kể từ giây phút em say xỉn tìm đến anh mà miệng vẫn cứ 'Sunoo Sunoo' thì em đã là một thằng khốn rồi. Em chỉ sợ hãi tiêu chuẩn đạo đức của chính mình thôi."

"Anh cũng đâu có trốn tránh em."

"Ừ thì anh là thằng khốn mà."

Heeseung bật cười trước sự chống chế giả tạo của Jake. Áp lực dồn nén trong thâm tâm thằng bé lâu ngày đã đủ sắc bén để mài nát sự tỉnh táo cuối cùng. Đến người mù cũng biết nó đang yêu Sunoo nhiều đến mức nào. Đồng thời nó cũng ganh tỵ với những gì Sunoo đang có, tự trọng khiến Jake không chấp nhận được thua kém.

Một kẻ khờ bị lạc trong khu vườn địa đàng chính mình tạo nên. Bây giờ đang vì khổ sở mà tận tay phá nát khóm hoa do bản thân gieo trồng chỉ mong tìm thấy lối thoát.

Bóng tối và ánh sáng không thể song song vì bất kì đâu có ánh sáng, bóng tối sẽ bị nhấn chìm. Chắc đó cũng là lí do người ta bảo mây tằng nào gặp mây tằng ấy. Hay câu nói vì người mình yêu quá xuất sắc nên bản thân cũng phải nỗ lực để cả hai được gọi là xứng đôi.

Vậy tên khốn như Jake nên đi cùng tên khốn Heeseung nhỉ? Thay vì một ánh dương rạng ngời như Sunoo.

"Nếu áy náy quá thì cho Sunoo một lí do đơn giản hơn đi."

Đáp lại Heeseung là một ánh nhìn khó hiểu.

"Anh biết ngoài Sunoo, thời điểm này em chẳng mặn mà gì với những mối quan hệ ràng buộc. Nhưng anh sẵn sàng làm lí do để em bước chân ra khỏi vũng lầy. Dù sao sau tối nay, anh cũng chẳng nhìn em theo mối quan hệ bạn bè được nữa."

Ngẫm nghĩ một chút trong khi đầu óc vẫn còn hơi men. Dày đặc hơn thứ cồn đầu độc sức khoẻ đó là sự mịt mờ đã kéo dài nhiều tuần khiến đầu Jake là một mớ rác hỗn độn. Trong bấc giác, Jake đã gật đầu đồng ý.

Heeseung khẽ thở dài.

Biết rằng hành động cướp đi tình yêu của đứa em nhỏ ngây dại là hành động độc ác đến nhường nào. Nhưng bổn phận làm anh cả, Heeseung phải đảm bảo một người tệ bạc như Jake tránh xa mặt trời của họ ra. Chính hắn cũng biết chuyện cả hai ngủ với nhau trời đất khó mà dung thứ. Nhưng Heeseung phải bảo vệ cho Sunoo, chia tay sớm bớt đau khổ.

Cũng như bảo vệ cái tình cảm thảm hại che dấu bấy lâu dành cho người nằm cạnh. Thật hèn mọn.

-

Không được gặp gỡ riêng tư với Sunoo. Tức là anh phải bỏ qua tất thảy những đề nghị hẹn hò kín đáo đều đặn của họ.

Một khởi đầu khó khăn vì chính Jake cũng bị dày vò mỗi khi nghĩ đến gương mặt đau khổ của em bên kia điện thoại dẫu cho giọng nói vẫn thập phần vui vẻ. Thâm tâm Jake vẫn mong em hãy vùng lên chỉ trích anh đi, biết đâu anh sẽ sáng mắt ra và sẽ cứu được câu chuyện chúng mình. Bởi một câu chuyện tình thật vô vị khi quá êm đềm. Nhưng vẫn cứ thế, vẫn là sự nhẫn nhịn dù bản thân thiệt thòi như thế nào. Thực sự Jake chỉ muốn nhào đến bắt em dùng chính đôi tay mình vả vào mặt tên khốn khiếp là anh đi nhưng cứ mỗi lần trầm ngâm nghĩ về em...

Thì Heeseung xuất hiện.

"Hôm nay không đi hẹn hò. Vậy đi với anh không?"

Tiếp diễn như thế, Heeseung và Jake cứ bám dính lấy nhau. Mà cụ thể là Heeseung chèo kéo Jake rời khỏi phạm vi của Sunoo. Đương nhiên Jake sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ đau đớn ánh lên trong ánh mắt em mỗi khoảnh khắc ấy. Cái cúi đầu chăm chăm xuống đất, tay nọ vuốt dọc tay kia để xoa dịu những mạch máu châm chích đến từng đầu ngón tay. Người ta bảo mạch máu những đầu ngón tay nối liền với tim mà. Xoa tay rối hết vào nhau như vậy chắc trái tim em đang đau lắm. Nhìn thấy một Sunoo đầy tự ti như thế khiến tâm can Jake như có nhiều mũi kim đâm chọc râm ran mà rướm máu.

Đôi lần anh cũng rất bực mình khi anh cả làm thế, nhưng khi cứ phải đối diện với câu hỏi:

"Tính để Sunoo biết em là một thằng tồi à?"

"Em không cố ý!"

"Nhưng rõ ràng có nhiều cách giải quyết khác nhưng em vẫn chọn thoả hiệp với anh đấy thôi? Đừng bào chữa cho sự ngu xuẩn của mình."

"Chẳng lẽ anh sẽ để Sunoo biết những gì xảy ra giữa chúng ta à?"

"Không đời nào. Vì những chuyện như này chẳng xứng lọt vào tai thằng bé. Anh chỉ muốn em nhìn rõ tình cảm của mình dành cho Sunoo có bao nhiêu thật lòng thôi."

Dưới cái nhìn gay gắt của Heeseung, Jake chột dạ. Anh thật lòng với Sunoo không? Hay ngay từ đầu chỉ là yêu thích dáng vẻ xuân tươi căng tràn của em giống như bắt gặp một chiếc phao trong giấy phút đuối nước.

Mình có thật lòng với Sunoo không?

Câu hỏi cứ văng vẳng mãi trong đầu Jake. Anh suy nghĩ về những ngày tháng khi cả hai còn vui vẻ. Trước giai đoạn em phơi bày với anh tất thảy khó khăn, cả hai đã từng có một khoảng thời gian tìm hiểu. Em đã kể anh nghe những tích cực tạo nên một mặt trời nhỏ. Anh kể em nghe về những gì diễn ra tại nước Úc xa xôi, mong một ngày được nắm tay em đến nhà hát Vỏ Sò _ nơi bố mẹ anh gặp nhau. Cuộc tình nào cũng vậy, mới đầu là những hạnh phúc vì nghĩ nửa kia là phần còn khuyết của cuộc đời mình. Sau đó mới đến những mặt tối xuất hiện, chúng ta sẽ lựa chọn chấp nhận vị kỷ của đối phương hay sẽ chia làm hai ngã. Có vẻ trong công cuộc lựa chọn đó, Jake đã bỏ rơi Sunoo. Hình như trước đây anh yêu Sunoo là thật, chỉ là không còn hợp nhau nữa. Nhưng kể cả như thế, anh vẫn không chấp nhận buông tay nà phải dây vào mối quan hệ không ra gì với người anh cùng nhóm.

Vậy rốt cuộc Jake có thật lòng với Sunoo khi nào chưa?

Câu trả lời của một bài học cuộc sống chỉ xuất hiện khi mọi chuyện đến hồi kết. Mà mở màn cho chương cuối cùng chính là sự vô tình của anh ở ban công.

"Chúng ta có là gì đâu mà chán với chả không."

-

Jake dạo này cảm thấy ngứa mắt Park Sunghoon vô cùng.

Mẹ kiếp. Từ khi nào Sunoo lại dễ dàng cho người khác tiếp xúc gần với em như thế? Cứ ngỡ tên cao kều kia phải tốn kha khá thời gian mới bước vào được lãnh thổ của em cơ. Vậy mà chỉ vài tuần ngắn ngủi em đã mở lòng rồi à?

Không có tư cách để ghen tuông nhưng đã bắt đầu tỉnh táo. Tuy vậy, vẫn chưa đủ để nhận thức nước đi sai trái của mình. Jake bắt đầu chủ động lôi Heeseung diễn trò trước mặt Sunoo với suy nghĩ em vẫn còn vấn vương một chút bi lụy. Jake muốn nhìn thấy nỗi thống khổ trên gương mặt khả ái như một minh chứng cho tình yêu còn nồng cháy giữa họ. Nhưng thế đéo nào lại chỉ toàn Park Sunghoon phá đám?

Nếu không phải Heeseung cản trở, khả năng lớn là Jake sẽ đấm tay đôi với tên bạn cùng tuổi rồi. Heeseung sợ tên này làm điên đến mức phải đi theo canh chừng 24/7. Từ chỗ làm đến kí túc xá, lúc ăn lúc ngủ lúc tập, làm gì cũng đi kè kè bên cạnh làm người ta nhìn vào cứ như một đôi quấn quít. Cũng may cản đến cỡ đó vẫn lộ một kẽ hở để Jake đón đầu Sunghoon.

Trong nhà tắm, Jake tranh thủ Sunghoon đánh răng quên đóng cửa mà tọt vào, khoá trái nhốt Heeseung bên ngoài.

Nhìn thằng bạn vốn dĩ cũng thân giờ trở mặt thành tình địch khiến anh đột nhiên ngứa mắt.

"Chuyện gì nhìn chằm chằm tao ghê vậy?"

Sunghoon nghi hoặc nhìn thằng bạn mình.

"Không có gì. Chỉ muốn hỏi thăm một chút, dạo này tự nhiên thấy tụi mình xa cách."

"Mày xa cách với cả nhóm. Gần đây mới chơi lại thôi. Nói thì nói cho đúng."

Sunghoon nhổ bọt đánh răng, rửa miệng rồi dứt khoát nhìn thằng bạn mình.

"Có gì cứ nói thẳng. Tao nghĩ tao cũng biết mày muốn nói gì?"

"Mày nhai lại đồ tao nhả ra có ngon không?"

Không giấu được sự bực tức nữa, Jake trầm giọng hỏi Sunghoon một cách trêu chọc.

"Sunoo không phải món đồ và mày cũng chẳng là gì cả, trước hay nay đều vậy. Tao từng nghĩ mỳ và ẻm đang hẹn hò nhưng xác nhận lại thì chỉ mập mờ thôi. Huống chi bây giờ mày bỏ theo Heeseung rồi nhỉ?"

"Cũng chẳng đến lượt mày quản."

"Vậy mày là gì mà đòi quản tao với Sunoo?"

Một câu khiến Jake cứng họng. Nếu bây giờ đòi cạnh trang công bằng thì phải chấm dứt với Heeseung, mà anh ta sẽ chẳng dễ gì để yên cho Jake làm thế. Dạo này Heeseung cứ như một con đỉa bám chặt lấy anh vậy, dùng đủ loại đe doạ không chạy đi đâu được. Lại càng không thể hiên ngang chiếm tiện nghi, đánh dấu chủ quyền Sunoo như khi trước.

"Tao không biết mày chịu đựng những gì. Nhưng tao không chấp nhận chuyện mày lấy Sunoo làm cái bao trút giận hết lần này đến lần khác chỉ vì em ấy bao dung và hiền lành. Sunoo không biết mày chán ghét ẻm, nhưng tao thì thấy nên đéo có chuyện tao để yên cho mày lại gần Sunoo nữa đâu."

Hất vai Hake, Sunghoon mở chốt cửa và bước ra ngoài, bắt gặp Heeseung đang đứng đợi ở bức tường đối diện với vẻ mặt áy náy.

"Anh với Jake giữ nhau cho chắc vào cũng đừng có lại gần Sunoo nữa."

-

Mình có coi Sunoo như cái bao cát không?

Jake một lần nữa hoài nghi chính bản thân mình. Cơn đau đầu ập đến như búa bổ. Đầu óc anh rối tinh rối mù, trốn tránh khỏi cái sự thật rằng anh là một thằng đểu. Vừa là một tên không rõ ràng trong tình cảm, vừa đối xử tệ bạc với người ta. Nếu lúc trước vẫn luôn bao biện rằng tình yêu có thời có lúc, có giai đoạn nồng nhiệt thì cũng phải có lúc nhạt nhoà thì Jake đã cảm thấy bản thân không tội lỗi đến vậy. Nhưng khi bị Sunghoon bóc mẻ một chuyện kinh khủng rằng anh coi thường Sunoo và không yêu em như những gì anh vẫn tưởng, Jake cảm giác cuống họng bị bóp nghẹt không thương tiếc vì những tội lỗi và hình ảnh Sunoo đớn đau tràn về.

Jake cần một lời khuyên. Lời khuyên từ một người sáng suốt hơn, ổn định hơn một kẻ đang hoang mang như anh hiện giờ.

Nhấc điện thoại, Jake thực hiện một cuộc gọi.

"Anh Chris. Anh có rảnh không?"

-

Bang Chan và Felix ngồi ở quán cà phê, nhìn thằng em rầu rĩ mà phát hoảng. Hoảng hơn nữa là khi nghe em nó kể về cái lí do khiến nó tàn tạ như này.

"Trời ơi Jake. Em có xin lỗi Sunoo chưa?"

Felix ngơ ngác hỏi thằng em trông còn ngơ ngác hơn của mình.

"Xin lỗi gì anh?"

"Thì xin lỗi sau khi em nặng lời với Sunoo nè. Rồi Heeseung nữa, dù người ta có không phản kháng nhưng em ra tay trước mà..."

Jake cúi đầu ngẫm nghĩ. Đúng là đã từ rất lâu anh chưa cư xử nhã nhặn với bất kì ai. Lời cảm ơn nói rất nhiều nhưng xin lỗi thì không thấy. Kể cả khi anh nhận ra mình làm sai với Sunoo vẫn chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tìm em nhận sai.

"Thôi đừng buồn nữa. Cái gì không cần thì cũng đã xảy ra rồi. Em bình tĩnh tìm cách giải quyết thôi."

Bang Chan xoa xoa tấm lưng gầy của Jake để trấn an em nhỏ. Nhìn thần sắc tối đen của em mà Chan cũng thấy thương dù thằng bé tệ thiệt.

"Đúng rồi, em đừng sầu như thế nữa. Làm sai chỗ nào thì làm lại từ chỗ nấy. Bây giờ em muốn hỏi bọn anh gì nào?"

"Dạ vâng. Kiểu... Em không biết mình có thật lòng thích Sunoo hay chỉ đơn giản là hứng thú thôi?"

Jake giương đôi mắt phờ phạc còn đẫm nước mắt để trả lời Felix. Sau đó lại nhận lấy một cái nắm tay nhẹ từ Chan.

"Anh hỏi này."

"Dạ."

"Có phải bình thường em vẫn hay nhìn ngắm Sunoo một cách vô ý thức không?"

"Dạ đúng rồi."

"Xong rồi em thấy có người khác tán tỉnh Sunoo thì em có bực không."

"Dạ có."

"Vậy giả sử giờ mà Sunoo có người yêu thiệt thì sao."

"Chắc em sống chẳng nổi mất..."

"Rồi xong. Em thích người ta thật lòng á."

Chris an tâm vỗ vai thằng em đồng hương của mình. Dù Bang Chan không thể phủ nhận được thằng nhóc đã làm chuyện không thể tha thứ được dưới góc nhìn của anh nhưng nhìn thoáng thì vẫn còn cứu được.

"Có thật là em thích Sunoo không anh."

"Có thể lúc trước em chưa thích em ấy sâu đậm. Nhưng kể từ khi em muốn ẻm ghen thì anh nghĩ tình cảm của em đã đủ lớn rồi. Bình tĩnh xem xét kĩ lại."

"Đúng rồi đó, biểu hiện y chang thằng Hyunjin nhà anh. Mỗi lần có người xin số điện thoại Felix nó cũng cà giật cà thọt như con lăng quăng trong phòng khách với cái vẻ mặt u ám hệt em bây giờ ấy-y. Ui da đau anh."

Felix ở dưới gầm bàn đạp vào chân Kangaroo một cái rõ đau. Ai mượn lấy ví dụ minh hoạ làm cái gì? Hồi trưa em vừa lo hói đầu vừa chải làm rụng mấy sợi tóc, vậy mà Hyun babo cứ bảo rụng lông gà. Nóng hết cả người, em dỗi cả trưa! Anh Chan cũng nhìn thấy em cọc mà hay nhắc quá à.

"Vậy bây giờ em phải làm sao ạ?"

"Đi xin lỗi. Xin lỗi thật thành tâm thôi. Phần còn lại không phải việc của em nữa mà là của Sunoo. Tội của em không có quyền lựa chọn đâu."

Chan ôm cái chân đau mà nhìn Jake nói rất nghiêm túc. Gì chứ có lỗi là phải xin lỗi. Đôi khi mình không làm gì vẫn phải xin vì những mục đích cao cả hơn, huống chi lần này tội Jake rành rành: không rõ ràng với con nhà người ta mà cứ gieo hy vọng, có được tình cảm người ta rồi thì vô tâm vô tình, giờ còn thêm người thứ ba xuất hiện nữa...

"Anh chỉ hy vọng em đừng vì những tổn thương của mình mà gây tổn thương cho người khác. Lại còn là người em yêu."

Bang Chan nói nốt một câu cuối rồi trao đổi ánh mắt với Jake, sau lại đá mắt với Felix.

Họ tiếp tục trò chuyện rất nhi koều. Cốt là để Jake ổn định lại tinh thần, cũng là để em trai mới lớn này nhìn rõ những chuyện đã xảy ra để hành xử sao cho tử tế lại một chút.

-

Hai anh lớn quay về nhà. Jake cũng bắt xe trở về kí túc xá.

Suốt một quãng đường đi, mạch suy nghĩ của anh không còn hỗn loạn nữa. Mọi việc đã tường tận. Rằng anh yêu Sunoo, yêu rất nhiều. Cái sai lớn nhất của anh chính là không để Sunoo biết đến những thương tổn bên trong mình. Ôm đồm tất cả rồi ích kỷ nghĩ rằng em chẳng biết gì ngoài than thở. Còn về phần Heeseung, anh có lỗi vì uống say và sử dụng anh lớn làm tổn thương Sunoo. Ngoài ra về tình cảm, anh một lòng nghĩ về Sunoo, chưa bao giờ có Heeseung xen vào giữa.

Việc đầu tiên cần làm là phải nói chuyện với Heeseung trước. Mặc kệ phải trả giá thế nào, anh cũng phải thanh toán cho xong món nợ đạo đức từ chỗ Heeseung.

Sau đó sẽ là đi xin lỗi em. Xin lỗi vì mọi điều tồi tệ mình đã gây ra dù cho phải dập đầu.

Nếu em đồng ý tha thứ và cho anh một cơ hội, anh có lòng tin mình sẽ đối xử với em như tình yêu duy nhất suốt phần đời còn lại.

Còn nếu không thì Jake còn một chướng ngại.

Park Sunghoon.

-

Mọi chuyện quá trễ.

Anh nghe được tin Sunghoon và Sunoo chính thức hẹn hò vào một ngày mưa tầm tã, qua lời kể của Ni-ki khi hí hửng khoe chính nhóc góp phần tư vấn địa điểm cho Sunghoon tỏ tình. Mặt đất dưới chân Jake như nứt ra, cuốn cơ thể anh sâu vào vực đen thảm hại tăm tối.

Trong khi hai người kia đã về bên nhau, Jake vẫn còn vùng vằng với Heeseung. Không thể hiểu nổi sao anh ta lại dai dẳng như này. Anh bảo sẽ làm tất cả để nhận được sự tha thứ của Heeseung nên làm ơn đừng đeo bám nữa nhưng đáp lại luôn chỉ là một cái cười khẽ.

"Đeo bám? Anh chẳng ham thích yêu đương với một người như em. Anh chỉ không muốn em phải hối hận."

"Em yêu Sunoo không hối hận. Nếu anh muốn nói cho tất cả mọi người biết chuyện thì anh cứ nói, em sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình đến cùng. Nhưng khi bí mật lộ rồi anh cũng chẳng còn gì để đe doạ em được nữa đâu."

Có nhiều sự thật sau này Heeseung cũng không kể cho Jake nghe.

Một: Heeseung yêu Jake. Thật còn hơn cả việc Jake yêu Sunoo. Nhưng đối với thứ tình yêu độc hại này, hắn chẳng trông mong gì nhiều. Vốn dĩ tối đó hắn chỉ là một đối tượng tình cờ, lại chẳng đủ dũng khí thoát khỏi những cái hôn nồng nàn từ người mình đơn phương. Mặc kệ trong mê man, tên người ấy gọi chẳng phải mình. Bại hoại đến nỗi dan díu với người thương của đứa em hiền lành nhất nhóm. Đã lỡ làm chuyện chẳng ra gì rồi, phải nghĩ cách khác bù đắp cho Sunoo vậy. Đó là kéo Jake ra khỏi cuộc đời em.

Hai: Dù có bị điên, Heeseung cũng nhận ra Jake bạc bẽo với Sunoo nhường nào. Bây giờ có vẻ như đã được quý nhân thông não, nhưng những gì hai người làm vẫn không xứng đáng để đứng ngang nhiên trước mặt Sunoo. Heeseung sẽ trừng phạt Jake vì tổn thương đứa em ngây dại mà Heeseung thương yêu nhất trong dàn maknae line. Hình phạt sẽ là khiến Jake trơ trọi nhìn Sunoo êm ấm bên người thực sự chăm lo cho em ấy hơn hẳn một kẻ tồi. Và hắn cũng tự trừng phạt bản thân mình nữa. Bằng việc cả đời không hạnh phúc. Bằng việc tiếp tục đơn phương Jake.

Dù biết Jake có thể hận mình cả đời vì cản trở.

-

Anh không thể ngồi nhìn Sunghoon và Sunoo ôm ấp nhau thêm được nữa.

Cơn buồn nôn trào dâng mỗi khi anh thấy nụ cười ngọt ngào Hoàng tử sân băng dành cho mặt trời nhỏ bé. Cái sự tình khiến anh phải giả vờ đứng lên với đám nhóc trong nhà để có cớ quay lưng với cặp chim cu.

Vị trí đó vốn là của mình. À không, sắp sửa của mình thôi bởi lẽ khi trước anh còn chưa có một lời tỏ tình đàng hoàng. Jake đã nghĩ như thế.

Không thể chờ thêm được nữa. Cứ tiếp tục thế này anh sẽ đau lòng mà chết trước cả khi anh thực sự làm gì đó cho nên hồn. Được ăn cả, ngã về không. Đánh cược hết cho lần này, anh sẽ nói chuyện với Sunoo trong đêm nay.

Tranh thủ thời cơ em bé đi lấy nước uống, Sunghoon lại nhận được cuộc gọi từ gia đình. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp Jake trò chuyện với Sunoo (mà không biết đây là lần cuối).

Đi theo em vào trong tủ lạnh. Nhìn bóng lưng nhỏ chui tuột trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình.

Là áo của Sunghoon.

Trên tay còn có chiếc vòng mà anh thấy Sunghoon đặt trong một lần lén kiểm tra điện thoại của y.

Bước lại gần thật khẽ. Jake chụp lấy cánh tay đang đeo chiếc vòng ấy.

"Sunoo..."

Một cách ngạc nhiên, người con trai nhỏ quay sang nhìn anh hoài nghi, sau đó lại đổi sang dáng vẻ xa cách mà hỏi.

"Sunghoon để yên cho anh vào đây luôn à?"

"Mẹ cậu ấy vừa gọi đến..."

Đã bao lâu hai ta chẳng nhìn vào mắt nhau rồi. Nhớ lần cuối cùng nhìn em, anh vẫn nhớ đôi mắt buồn man mác hỏi "Anh chán em rồi à?". Anh đúng là thằng điên mới đi đối xử với em theo cách ấy. Cái cách mà có nằm mơ anh cũng chẳng dám nhắc về. Thái độ em giờ đối với anh khác lạ tột cùng. Quen biết cũng không, từng yêu càng không.

Nhưng biết sao được, Jake đâu còn gì để mất.

"Anh xin lỗi."

"Giỡn không có mắc cười nha."

"Là anh đã lừa gạt tình cảm của em."

Chưa bao giờ lừa gạt vì Jake thích Sunoo là thật nhưng không nhận ra bản thân vô hình chung lại xem nhẹ cảm giác của em quá mức. Nghĩ rằng em ngoan và hiểu chuyện như thế, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ chẳng rời đi. Kết quả là anh trở thành thằng tra nam bỏ rơi em trước. Dẫu biết một kẻ thốt ra những lời tổn thương và hành động khốn khiếp như mình chẳng xứng đáng được tha thứ.

Nhìn cái cách em e thẹn dưới những cái chạm của Park Sunghoon mà cả người anh tê rần. Sunoo cũng đã từng dành sự ấm áp đó cho anh và anh từng là đoá hướng dương duy nhất được mặt trời ưu ái. Như một giấc mộng chưa tan, Jake hoài niệm về thời gian cả hai ở bên nhau. Rằng khi Jake bắt lấy ánh mắt Sunoo chơi vơi, em sẽ đáp lại một nụ cười trìu mến.

Anh muốn giải bày tất cả hối hận về những gì đã qua, những nỗi đau thấu tận tâm can mà chẳng chẳng thể diễn tả bằng lời. Dẫu mất cả một đời để chứng minh cho em thấy tình cảm của mình anh vẫn sẵng sàng. Muốn trách mắng thì cứ trách mắng, đày đoạ thì cứ đày đoạ chỉ mong sao đừng coi anh như người dưng nước lã.

Trong cuộc sống có những thứ đã qua rồi thì không lấy lại được. Ví dụ như thời gian, lời nói,... Và cả những cơ hội.

Sunoo đã chờ đợi sự ân hận này biết bao lâu. Mãi đến khi tình cảm lụi tàn bởi giả dối cùng bạc bẽo Jake mới trở lại. Một lời xin lỗi không thể vá lành hoàn hảo thương tổn từ bên trong. Rồi thì anh sẽ nhận thấy, trên đời này chẳng ai ngu ngốc chờ đợi anh trưởng thành như Sunoo khi ấy. Làm sai thì phải xin lỗi và trả giá, Sunoo đã nghĩ như vậy.

"Muộn rồi. Giờ chỉ cần nghe giọng anh em đã thấy khó chịu. Chúng ta vẫn chỉ nên làm bạn bè thôi. Như hồi trước anh nói ấy. Và Sunghoon cũng không phải thế ai cả. Phải gọi là có dại mới có khôn. Sunghoon là khôn."

Nhìn khuôn mặt đáng thương của người từng yêu em cũng chạnh lòng. Nhưng tuyệt nhiên, Sunoo không hối hận, chỉ cảm thấy tiếc cho sự dang dở một thời gian dài. Em không oán hận gì đâu, chỉ nói cho sướng miệng thôi.

Cảm ơn vì đã rời xa em để rồi em tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Thực lòng cảm ơn. Một ngày của say này, khi anh rung động với người khác, xin đừng đối đãi như cách anh từng làm với em.

Em rời đi để lại Jake một mình không cầm được nước mắt. Trống rỗng như thừa cơ xâu xé anh từ trong ra ngoài. Lần đầu tiên anh biết được cảm giác mất mát một điều quý giá. Vì sự ngu ngốc, sự nhu nhược và kém cỏi của bản thân.

Từng giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên gương mặt hốc hác. Jake không thở dốc cũng chẳng phát ra âm thanh gì, đơn giản là nước mắt tuôn ra như suối chẳng thể ngừng được. Thời không quanh anh đã đóng băng kể từ giây phút em từ chối.

Sunoo là mối tình đầu. Là rất nhiều điều đầu tiên.

Cũng như bài học vỡ lòng đầu tiên về thất bại trong tình yêu.

Con người mà, khi bắt đầu điều gì mới mẻ mà không vấp phải sai lầm. Chỉ có điều sai lầm này của Jake không cứu vãn được. Hậu quả anh phải tự mình gánh vác, đó là lẽ dĩ nhiên.

Đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh người chạy lại. Hy vọng về sau anh sẽ tìm được một người thật tốt, đối xử với người ta một cách chân thành và bước tiếp trên con đường của mình.

Sunoo đã được hạnh phúc rồi. Jake sau này nhất định cũng sẽ được hạnh phúc vì trong thâm tâm em đã tha thứ cho anh rồi.

END.

----
Tui viết mà tui tự thấy bản thân mình tệ với Jake luon á trời :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro