8. Sunjake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bad Ending.

Không đớn lắm nhưng toi nghĩ nên nói trước :)))

-----
Những gì đầu tiên luôn để lại dấu ấn vô cùng đặc biệt, không chỉ đối với cá nhân mỗi người mà còn tác động đến những sự vật, sự việc có liên quan.

Jake là vô số những lần đầu tiên của Sunoo.

Là người bạn thân đầu tiên ở Iland, cùng em vượt qua tất thảy khó khăn để rồi cùng nhau debut.

Là người con trai đầu tiên tặng hoa cho em nhân ngày sinh nhật.

Là mối tình đầu.

Và cả nụ hôn đầu nữa.

Sunoo cứ ngỡ chỉ cần trong mắt hai ta có nhau là đủ vì có ai sống nổi trong cái giới này với tình yêu đồng tính đâu anh. Lặng lẽ bên cạnh nhau những khi vinh quang, an ủi nhau những khi tủi hờn. Miễn ta biết chúng ta quan trọng với đối phương nhường nào là đủ.

Nhưng đó là em. Còn Jake thì không đủ.

-

"Xin hỏi quý khách có muốn dùng gì không ạ?"

Em đã ngồi đây đợi cả một giờ đồng hồ và người bồi bàn phải đến hỏi thăm. Nhẹ nở một nụ cười tiêu chuẩn, Sunoo đáp lời:

"Thứ lỗi vì đã để nhỡ việc của mọi người. Anh có thể tư vấn giúp tôi nhà hàng mình có món gì đặc biệt vậy?"

Khi người phục vụ đi khỏi, thần sắc Sunoo lại tiếp tục trầm mặc. Đây là lần thứ ba Jake để em chờ đợi một mình vào buổi hẹn bí mật của họ. Thật ra cũng chẳng phải lén lút gì, chỉ là cùng nhau đi ăn, mua sắm hay đơn giản là tản bộ trong công viên. Tất cả hoạt động đó chung quy lại cũng chỉ là cái cớ để cả hai có chút thời gian riêng tư với nhau sau thời gian dài làm việc mỏi mệt.

Dạo gần đây không chỉ là tránh né nói chuyện với em thôi, ánh mắt Jake cũng chẳng còn muốn đặt lên em nữa. Không còn những cuộc trò chuyện nhỏ trước khi ngủ. Không còn những nụ hôn chúc ngủ ngon chóng vánh. Mọi thứ đang chỉ ra một hiện thực rõ ràng là anh đang chán em. Theo lí mà nó thì em phải bồn chồn, lo lắng xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra khiến quan hệ trở nên gượng gạo như thế này.

Nhưng Sunoo đâu có cần thắc mắc.

Rõ như ban ngày là Heeseung và Jake đang mập mờ với nhau.

Lúc đầu chỉ là những buổi ăn khuya lúc em đang say ngủ hay những trò chọc ghẹo nhạt nhẽo của đám con trai. Nhưng em không ngốc đến mức không phát hiện những lần dạo phố của họ mỗi khi em có lịch trình riêng. Bạn bè thì đi chơi với nhau cũng là bình thường mà phải không? Nó chỉ đáng ngờ kể từ khi em đề cập đến và anh bảo:

"Em đừng có nghĩ vớ vẩn. Bọn anh là bạn bình thường thôi."

Văn vở ba xu như anh ngoài đường vơ đại cũng có. Nhưng em lựa chọn tin tưởng anh vì với em, Jake luôn là một người tốt bụng và ngọt ngào.

Ấy vậy mà lần đầu tiên, anh để em đợi ở công viên trong ngày hẹn hò bí mật suốt hai tiếng đồng hồ, gọi bao nhiêu cuộc cũng không được, nhắn tin cũng chẳng xong. Sunoo cứ lo không biết anh có gặp tai nạn gì không mà thấp thỏm. Để rồi cuối cùng nhận được cuộc điện thoại báo rằng anh ngủ quên do tối qua thức xuyên đêm chơi game với Heeseung. Lúc đó cũng đã tối rồi, chẳng muốn anh lo nên em bảo anh đến trễ, em đi với bạn mất rồi. Vốn dĩ hôm đó nghe dự báo tuyết đầu mùa sẽ rơi, muốn cùng anh đón đợt tuyết này vì nghe mấy cặp yêu nhau bảo: 

"Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Chúng ta bên nhau cũng được một thời gian nhưng vẫn chưa ai đặt tên cho đoạn tình cảm này. Vốn dĩ muốn tỏ tình nhưng anh chẳng đến, đành đợi một mùa đông khác.

Lần thứ hai, Sunoo không hẳn là bị cho leo cây. Chỉ là em rất mong chờ ngày hôm nay. Sau khi xem bộ drama hôm nọ, Sunoo tràn ngập phấn khích khi nhìn thấy bó hoa gấp từ các loại giấy màu rất xinh đẹp do nam chính gấp cho người mình thương. Nếu mà em cũng làm một bó hoa như vậy tặng Jake, chắc anh sẽ vui lắm.

Nghĩ là làm, em nhanh chóng đặt mua một số dụng cụ và vật liệu để gấp hoa tặng anh. Mất cả tuần lễ đễ em hoàn thiện một bó hoa nhỏ với những sắc hồng cùng xanh pastel đan xen gói họn trong lớp giấy bóng kính. Hoàn thành một bó hoa như này với người thường đã thấy khó, với idol thời gian hạn chế như em còn khó hơn. Dù vậy, nghĩ đến ánh mắt lấp lánh của anh khi nhận chúng khiến khoé miệng chẳng ngừng giương lên được.

Chiều thứ tư tuần đó, em ôm món quà tự làm đi đến trung tâm thương mại thật sớm để đợi anh vì muốn mua trước bắp nước cho bộ phim cả hai đã chọn. Nhưng khi em gần đến nơi thì nhận được cuộc gọi từ Jake:

"Sunoo à. Bên giảng viên thanh nhạc giữ anh lại một chút. Chắc anh sẽ đến trễ tầm một tiếng nên em cứ ở nhà đợi đi nhé, xíu anh về tụi mình đi chung."

Sunoo định bảo em đã đến nơi rồi nên sẽ đợi anh. Nhưng lời nói còn chẳng kịp thoát ra khỏi môi thì cảnh tượng trước mắt đã khiến em như mắc nghẹn.

Đằng xa, qua tấm kính của hàng Tiffany & Co, Jake và Heeseung đang đứng bên quầy. Trên tay Jake vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện với em.

"Sunoo, anh phải cúp máy rồi. Chút gặp em sau."

Tại sao Jake nói dối? Và một lần nữa sao hai người lại đi cùng nhau như thế? Trong giây phút hoảng loạn, em bỏ chạy về kí túc xá như thể mình chưa từng rời khỏi. Nằm trùm kín chăn trên giường mà không khỏi bàng hoàng.

Bó hoa em tự làm được em đem cất kĩ trong tủ quần áo. Sau đó cũng có Sunghoon tìm thấy, nhưng đáp lại chỉ là:

"Đồ cũ thôi anh, một món đồ không hợp với em cho lắm nên chẳng muốn nhìn lấy nữa."

Cuối cùng thì cuộc hẹn bị hủy, mà nguyên nhân là Sunoo nặn ra một nụ cười mệt mỏi nói em cảm thấy hơi chóng mặt.

-

Trở về nhà sau khi tự mình dùng bữa ở nhà hàng, Sunoo lê bước vào phòng khách để bắt gặp Jake đang nằm lên đùi Heeseung cười ngả ngớn. Xem chừng họ vừa nói gì đó vui lắm.

"Ôi. Sunoo đi đâu mà mặc đẹp thế em."

Heeseung huýt sáo nhìn Sunoo trong bộ trang phục trung tính nhưng khá ôm lộ ra thân hình tam giác ngược mềm mại.

"Em có hẹn với một người bạn, nhưng người ta không đến."

Sunoo nói trong một tiếng cười nhẹ. Trao đổi ánh mắt trực tiếp với Jake vẫn còn gối đầu lên chân Heeseung còn người anh cả chỉ nhìn em đầy hối lỗi. Em thấy anh ấy có vẻ thực sự không nhớ ra hôm nay cả hai có hẹn và cả người kia cũng đoán ra mối quan hệ rối tung này. Chẳng đôi co làm gì, sau hai lần đầu tiên em đã chuẩn bị hết tinh thần rồi. Nếu khi trước quá sợ hãi để hỏi anh cho ra nhẽ thì hôm nay Sunoo gom đủ thất vọng rồi.

"Anh Jake, một chút nữa mình nói chuyện riêng nha. Em có chuyện muốn kể anh nghe."

-

Thay ra bộ đồ ngủ bình thường, Sunoo cầm một lon bia đưa cho Jake, đồng thời cũng tự khui cho mình một lon.

"Ngày nghỉ hôm nay anh đã làm gì vậy."

"Thì anh ngủ, chơi game, thư giãn một chút."

"Thư giãn với anh Heeseung à?"

Ngay từ đầu khi đứng ngoài hiên trò chuyện, Jake vẫn chưa nhìn vào mắt Sunoo một lần nào cả. Cũng không có câu trả lời nào cho câu hỏi liên quan đến anh cả từ Sunoo, thứ duy nhất em nhận được là một tiếng thở dài.

"Hôm nay là ngày gặp mặt của chúng ta. Anh lại một lần nữa không đến."

Một khoảng im lặng.

"Anh chán em rồi à?"

Vẫn không nghe tiếng của anh. Đợi thêm một lúc nữa, sau khi Jake hớp một ngụm bia mới khẽ khàng nói:

"Chúng ta có là gì đâu mà chán với chả không."

Chỉ một câu nói đã khiến Sunoo hẫng mất một nhịp thở. Cổ họng đắng nghét không phải do mùi của chất cồn trong tay em mà là do sự vô tình trong câu nói của anh.

"Ý anh là suốt khoảng thời gian qua do em tự huyễn hoặc à?"

"Tùy em nghĩ. Đó giờ cũng đâu có khẳng định gì. Em hay Heeseung cũng là bạn bè cả thôi."

Cứ thế mà Jake bỏ vào trong nhà. Bỏ rơi luôn cả tình yêu chưa kịp đơm hoa kết trái của họ. Em đã từng hứa với Jake sẽ luôn giữ lấy nụ cười toả sáng của mình để tiếp sức cho sự nghiệp hai ta. Chờ đến một ngày đường đường chính chính nắm tay nhau trước công chúng.

Lần đầu tiên, Sunoo chẳng nặn được một nụ cười nào cả.

-

Nhưng luồng xoay cuộc sống thì đâu có ngừng lại, chim vẫn cứ hót và người vẫn cứ đi. Chỉ là mặt trời nhỏ Enhypen không còn toả sắc như trước.

Bạn biết đó. Cuộc sống như đoàn tàu nối liền nhiều khoang hành khách. Phải rời khỏi toa tàu này mới có thể mở cửa toa tàu khác. Phải có thất vọng cùng chia ly mới tìm thấy một điều mới mẻ hứa hẹn hơn.

Sunghoon đã mang nụ cười của em trở lại.

Ban đầu Sunoo khó chịu lắm khi tâm trạng đang ở đáy vực mà anh lớn cứ chọc ghẹo em hoài. Ngó lơ không được em đành nhe răng nham nhở trước mấy trò nhảm của Sunghoon. Gần đây em nhận ra y thích em. Chắc hồi trước em với Jake còn bám nhau nên y chưa bao giờ coi em là đối tượng.

Gạt phăng tất thảy thái độ cau có của Sunoo, Sunghoon chẳng hề bỏ cuộc. Từ cái hồi y thấy Heeseung và Jake dính lấy nhau thì đã âm thầm quan sát chờ thời cơ rồi. Mặc dù quen người yêu cũ của bạn thân cũng chẳng vẻ vang gì nhưng Sunoo vừa xinh vừa ngoan như thế, ai ở gần mà chẳng động lòng. Cái đôi chim cu làm em nhỏ buồn bã kia cũng biết điều mà không hay cùng nhau làm điên ở nhà nữa. Chắc cũng biết nhục. Y phải tranh thủ thời gian này vá lại những vết thương loang lỗ của cáo nhỏ mới được.

"Đi ra ngoài chơi đi anh."

"Không thích đâu. Chúng ta chung phòng, em không đuổi anh đi khỏi phòng của mình được."

"Vậy thì ít ra cũng về giường anh đi!"

"Không. Tối nay muốn xem phim với em."

Nói rồi y càng nhích gần vào Sunoo hơn, vòng qua ôm lấy cánh tay bọc trong áo lụa mềm như chú Koala. Sau đó còn nhanh tay rút mất một bên tai nghe của Sunoo nhét vào tai mình.

Yah. Sunoo rất sẵn sàng để sút bay Sunghoon ra khỏi nhà đấy.

-

Em nhỏ tức giận thật nên kể từ đó Sunghoon không giỡn dai nữa. Điều đó không đồng nghĩa với việc ánh mắt y ngừng dõi theo Sunoo.

Nhiều tháng sau đó, mỗi khi Jake và Heeseung xuất hiện cùng nhau trong tầm mắt (thậm chí chẳng ai thấy họ tách ra bao giờ), Sunghoon vẫn nhìn thấy em lảng tránh với khuôn mặt cúi gằm. Những lúc như vậy Sunghoon hay chạy đến húych vào vai em, thốt ra những câu đùa ông chú chẳng hài hước chút nào. Tuy nhiên Sunoo vẫn cười phá lên với hy vọng 'ông chú' này sẽ rời khỏi mình càng nhanh càng tốt.

Kẻ mù cũng nhìn ra Sunghoon đang cố gắng giúp trái tim vụn vỡ của Sunoo đến nhường nào. Nhưng thành thật mà nói, em vẫn còn yêu Jake nhiều lắm.

-

Vẫn là câu chuyện của những tháng sau đó. Jake có vẻ không còn đeo bám mỗi Heeseung nữa mặc dù cử chỉ vẫn còn đặc biệt lắm. Anh chơi cùng Ni-ki, âu yếm Jungwon và thỉnh thoảng em bắt gặp Jake và Jay đang tâm sự. Bỗng dưng lúc đó hy vọng trong em lại đâm chồi.

Sunoo nhớ anh nhiều. Bất chấp câu nói họ chẳng là gì của nhau dù đã hôn môi và hứa hẹn. Chỉ có kẻ ngốc khi yêu mới tin vào một mối quan hệ không tên như thế này. Chẳng may em lại chính là người đó. Vừa khờ dại vừa điên cuồng. Thiết nghĩ chỉ cần anh nói một lời xin lỗi thì mọi chuyện trước đây em sẽ bỏ qua hết. Em với anh, hai chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc như phút giây ban đầu.

Vậy mà tuyệt nhiên Jake vẫn phớt lờ Sunoo như thế. Sự thật tàn nhẫn dẫm đạp lên tình đầu thuần khiết của em tan thành cát bụi.

-

Ít lâu sau, Sunghoon rủ em đi chơi. Y bảo đã đặt nhà hàng rồi, mua cả vé xem nhạc nước rất nổi tiếng do một đoàn kịch châu Âu lưu diễn ngang Seoul. Một kế hoạch được sắp xếp cẩn thận, hy vọng em giành chút thời gian rỗi rãi.

Thậm chí Sunghoon cũng chẳng cần thâm tình đến thế thì Sunoo vẫn nhận lời. Em đâu còn gì để mất. Quá mệt mỏi khi phải giả vờ tươi cười trước fan hâm mộ, em thực sự cần được nghỉ ngơi và giải toả. Dù biết đây có thể là lợi dụng chân tình của Sunghoon, nhưng em thật sự chỉ muốn trốn chạy khỏi tất cả những giả dối trên đời trong một khoảnh khắc. Con người giả dối. Bản thân cũng giả dối.

"Bữa đó Sunoo mặc thật đẹp nhé. Nhà hàng nghe bảo rất ngon nên anh chỉ đặt bàn được hôm anh có lịch với Music Bank thôi. Không cùng em đi được, đừng buồn anh nhé."

"Vâng. Em biết rồi. Đến đúng giờ anh nhé.

Em không muốn phải chờ đợi. Em đã đợi quá nhiều trong thanh xuân ngắn ngủi của mình rồi.

-

Đã tới giờ hẹn.

Em ngồi đây một mình.

Chẳng thấy Sunghoon đâu.

Tại sao lúc nào người bị bỏ lại cũng là em như thế?

Đợi thêm ba mươi phút vẫn không thấy anh đến. Một lần nữa người phục vụ từ xa ái ngại nhìn em khiến Sunoo chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Sunghoon sẽ không bỏ rơi mình. Chắc chắn không. Hoặc là bây giờ em sẽ ra về và nói rằng em bỏ rơi Sunghoon trước.

Sunoo lập tức lấy áo khoác đang treo trên chiếc ghế tựa, toang rời khỏi nhà hàng trong sự tức giận cùng tủi thân. Nước mắt em ứ đọng hai bên khoé nhưng răng lại cắn chặt ngăn bản thân hổ thẹn thêm nữa.

Cắm mặt xuống đất, chuẩn bị bước ra đến sảnh nhà hàng thì có một đôi tay giữ lấy vai em lại.

"Sunoo. Anh xin lỗi!"

Sunghoon phi đến, bắt lấy thân người đang muốn tháo chạy.

Nhìn thấy gương mặt Sunghoon, Sunoo chỉ muốn điên lên mà chửi cho y mếu mặt giữa chốn đồng người:

"Mẹ k-"

"Anh xin lỗi Sunoo! Music Bank gặp sự cố và anh phải ghi hình lại từ đầu, họ cần... Thôi quên đi. Anh xin lỗi em. Anh đã đến rất muộn và để em phải đợi nhưng xin đừng bỏ đi. Làm ơn..."

Sunghoon một thân run rẩy, trán còn lấm tấm mồ hôi nom đáng thương như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi làm tâm trạng em cũng dịu lại.

"Sao anh không gọi báo với em."

"Điện thoại anh hết pin mất. Vốn tính mượn điện thoại anh quản lí nhưng người ta hối quá anh mượn không kịp. Tan làm cũng phi thẳng đến đây không kịp báo ai..."

Nhìn vào đôi mắt buồn bã của Sunoo, Sunghoon hoảng sợ đến cực điểm. Sợ rằng bản thân lại vừa làm mặt trời nhỏ của anh tự ti về bản thân thêm một chút.

Cẩn thận nắm lấy tay em nhỏ đặt lên lồng ngực mình.

"Anh biết cả hai chúng ta đều mong chờ điều gì đó từ buổi hẹn này."

Tiếp tục di chuyển hai tay em áp lên đôi má hiện đang nóng bừng của mình.

"Anh sẽ bù đắp cho em bằng mọi thứ anh có thể thế nên em đừng rời đi."

Sunoo thua cuộc trước sự chân thành của người lớn hơn. Em oà khóc nức nở ngay giữa nơi công cộng khiến Sunghoon phải gấp gáp giấu mặt em vào lòng để người ta không nhìn thấy.

"Vậy mà em cứ nghĩ anh cố tình trêu đùa em như mọi khi..."

"Không. Không bao giờ anh dám trêu đùa trái tim em cả. Không bao giờ nên em đừng khóc nữa mà. Hãy tin anh."

Cái ý tưởng y là một thằng khốn trêu hoa ghẹo mỗi Sunoo khiến y kinh hoàng. Phải trải qua chuyện gì thì cái đầu nhỏ này của bé yêu mới nghĩ đến tình huống kinh khủng như thế?

Khóc một lúc thôi, vừa đủ để một mảng áo sơ mi bên trong của Sunghoon ướt nhem nước mắt. Sunoo thoải mái nắm tay người lớn hơn quay lại bàn của mình. Cả hai tận hưởng một chút không khí ngọt ngào vừa được nhen nhóm.

"Đền bù cho em đi. Xíu nữa anh phải vừa ăn mintchoco vừa xem nhạc nước với em."

Câu nói làm Sunghoon mém làm rớt con dao cắt thịt bò và Sunoo bật cười.

Suy nghĩ về những hành động kiên trì, ân cần của Sunghoon trong thời gian qua. Bất giác em không nhịn được hạnh phúc, há miệng đón miếng steak anh đút cho.

Có lẽ em bắt đầu thích Sunghoon rồi.

-

Không còn là mối quan hệ không tên.

Sunghoon chính thức tỏ tình Sunoo trên tầng thượng khách sạn _ nơi đang diễn ra buổi tiệc kín dành cho nghệ sĩ của tập đoàn Hybe. Sau những tháng ngày được ủ đầy bởi ấm áp y trao, em đã nhận lời trong hân hoan và hạnh phúc.

Sự tồn tại của những gì đã cũ không còn làm em phiền lòng vì giờ em đã có người em yêu ở đây. Một Sunghoon yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Che giấu làm gì cho mệt, cả hai công khai với nhóm trong group chat vì Sunoo không muốn ngó đến thái độ của hai người ai cũng biết là ai. Đây là điều em chưa bao giờ dám nghĩ đến nhưng Sunghoon đã làm đâu đó rất mượt mà khiến không ai dám mặt nặng mày nhẹ với em cả. Họ bắt đầu có những cuộc hẹn riêng thân mật hơn, lộ liễu hơn. Không còn đơn thuần là nắm tay hay hôn má đầy thẹn thùng. Nếu có thể thì tối nào cũng sẽ thấy Sunghoon ôm gối mền qua giường Sunoo xin ngủ ké.

Cả hai hài lòng với tiến độ hiện tại và may mắn thay khi em không vì những tổn thương mà chối bỏ tình cảm nhiệt thành của người đến muộn.

-

Như đã nói. Cái gì có khởi đầu cũng phải có kết thúc. Nhìn hoàn cảnh hai người kia né nhau như né tà thì ai cũng đoán được là họ chia tay rồi.

Heeseung thỉnh thoảng cứ nhìn theo bóng lưng của Jake trong khi Jake vẫn ung dung nhảy nhót trên nền nhạc thập niên 90 do Ni-ki trình bày.

Biết rõ Jake đối xử với em như nào vẫn lao đầu vào. Mấy thằng red flag cuốn dữ vậy luôn à?

Sunoo chỉ biết khịt mũi, ngồi nhìn cảnh này chắc tối nay ngủ gặp ác mộng mất, phải kiếm cớ chuồng thôi.

"Có ai muốn uống nước không!!"

"Em! Em muốn uống Coca!"

"Cho anh một ít nước ép nho nhé."

Vẫn đang ngồi trong lòng Sunghoon, em dựa vào lồng ngực anh rồi ngước nhìn lên:

"Còn anh muốn uống gì?"

"Uống nhầm ánh mắt em."

Cái tên này sao từ lúc yêu vào lại sến súa như này cơ chứ. Xứng đáng ăn cùi chỏ mà!

Đứng dậy bước vào nhà bếp, Sunoo cẩn thận bỏ đá vào mấy chiếc cốc thủy tinh. Tay em hơi lạnh do đá viên nên bước đến bồn rửa tráng qua tay một chút trước khi chiết đồ uống cho mọi người.

Đang mân mê mấy ngón tay mềm thì đột nhiên có thân nhiệt nắm lấy bắp tay khiến em giật bắn mình. Là Jake.

Sự xuất hiện của anh ở đây, lại còn nắm tay của Sunoo xứng đáng là trò đùa thế kỉ. Sau khi được Sunghoon nhồi đầy vết nứt tình yêu bằng sự ngọt ngào thì chỉ cần nghĩ đến cảnh hồi đó mình lao đầu vào người như Jake khiến em thấy mình ngu si hơn bao giờ hết. Chặn đứng mọi nỗ lực bắt chuyện của Jake, em lách người đến chỗ tủ lạnh lấy nước uống.

"Sunghoon để yên cho anh vào đây luôn à?"

"Mẹ cậu ấy vừa gọi đến..."

Em gật gật cái đầu ra chiều đã hiểu. Bình thường Sunghoon đã luôn khéo léo không để em phải bắt gặp Jake và Heeseung chỉ ngoài lúc cả nhóm có lịch trình ra. Chắc Jake cũng canh dữ lắm mới tóm được lúc Sunghoon không bám lấy em.

"Anh xin lỗi."

"Giỡn không có mắc cười nha."

Lấy được ít Coca và nước nho trong tủ, Sunoo vừa dùng lưng để đóng sầm cửa vừa đáp lại Jake.

"Anh đã lừa gạt tình cảm của em."

"Tình cảm nào? Chuyện hồi trước á hả? Nếu ba cái tủi thân xạo ke đó làm anh hiểu lầm là em thích anh thế thì em xin lỗi."

Chết rồi, học gì không học lại học cái thói mỏ nhọn của Park Sunghoon.

"Đừng giận anh, cũng đừng vì thế mà đem Park Sunghoon thay thế anh. Anh xin l-"

"Muộn rồi. Giờ chỉ cần nghe giọng anh em đã thấy khó chịu. Chúng ta vẫn chỉ nên làm bạn bè thôi. Như hồi trước anh nói ấy. Và Sunghoon cũng không phải thế ai cả. Phải gọi là có dại mới có khôn. Sunghoon là khôn."

"Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh làm. Chúng ta có thể quay lại như trước đâ-"

Bỏ mặc người lớn hơn vẫn đang nói dở, em bưng khay nước ra khỏi bếp một cách cẩn thận kẻo đổ. Đi vòng ra sau ghế để tránh mấy nhóc maknae nhảy múa dưới sự cổ vũ điên cuồng của Jay, Sunoo vô tình cũng bỏ qua sự gấp rút của Heeseung khi tiến vào bếp ngay khi thấy anh trở lại phòng khách.

"Ánh mắt của anh đâu?"

Đang định ngồi xuống sofa thì Sunghoon nghe điện thoại xong từ khi nào không biết, ôm lấy em kéo vào lòng trên chiếc ghế dài. Em thích sự âu yếm này từ bạn trai mình đến chết mất.

"Ánh mắt của anh đây."

Sunoo quay lại và họ hôn nhau.

-----
Còn phần 2 dưới góc nhìn của Jake nữa nên mấy bà đừng hỏi sao toàn nói về Sunghoon nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro