7. Sunsun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chim cu và màn yêu đương vụng trộm

-

Chả là Sunghoon và Sunoo đang hẹn hò. Iland vừa kết thúc được mấy tuần là anh trai 02z đã bẽn lẽn tỏ tình em rồi, cũng trách một phần là Sunoo mê trai đầu thai không hết nên gật đầu cái rụp luôn. Tuy nhiên, họ quyết định không nói ra vì giai đoạn mới debut nếu để lộ sẽ ảnh hưởng đến nhóm rất nhiều.

Nhưng bây giờ Sunghoon quá mức ghen tuông với thành viên của mình đi.

Sunghoon còn chưa ngủ chung giường với Sunoo được bao nhiêu lần mà tối nào cũng thấy Ni-ki nằm trên đó. Sáng sớm dậy tay chân thằng nhóc quắn quéo hết lên người bé yêu. Thêm con mèo họ Yang hay đu lấy vai Sunoo nhờ em chỉnh cà vạt cho mỗi sáng trước khi đi học. Hyung line thì cứ "Ddeonu xinh", "Ddeonu mềm".

Tôi biết bồ tôi vừa đẹp vừa ngoan. Nhưng ngoài tôi ra thì ai khen ẻm tôi cũng thấy ngứa mắt.

Ghen nổ đom đóm mắt là có thật. Có một lần, Ni-ki trên live vô tình đùa há miệng muốn cắn má Sunoo. Sunghoon thấy được, tối về nghĩ lại tức đến vỡ cả mạch máu mắt, thành ra hai con mắt đỏ ngầu phải đi bệnh viện.

Từ đợt đó Sunoo cũng ít cho ai skinship với em lắm. Mặc dù em đã quen được cưng chiều rồi nhưng em thích thân mật với bồ em thôi.

-

"Sunoo à mình công khai với các thành viên đi em."

"Lỡ mọi người không chấp nhận tụi mình thì sao. Em sợ lắm."

Sunghoon nhìn em bé trong lòng mình mà sầu não. Cả hai đang lén ôm nhau ở chỗ máy giặt khuất tầm nhìn mọi người. Âu yếm nhau mà cứ nơm nớp lo sợ thế này có ngày hai đứa sẽ chết vì đau tim mất.

"Anh muốn em là của anh thôi."

"Em vẫn là của anh mà Sunghoon."

Sunoo ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn anh.

Người yêu ai mà xinh thế không biết, muốn bỏ túi áo cắp về cho mẹ Park quá đi mất. Sunghoon có cảm giác nếu gặp Sunoo sớm hơn, cụ thể là trước Iland, anh sẽ bắt cóc cục nhỏ này đem đi giấu còn mình ngày đi làm tối đến chỗ em để ôm ôm hôn hôn.

Argg. Anh muốn Sunoo chỉ được trong vòng tay anh thôi. Không thích ẻm ngày ngày bị người ta nhìn ngắm đâu. Nhìn miết mòn mất bé yêu thì sao.

Bỗng nhiên đầu Sunghoon nảy ra sáng kiến.

"Hay là giờ như vầy đi..."

-

Cái gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Jungwon thức dậy khoảng 4 giờ sáng đi tìm nước uống thì nhìn thấy bóng lưng em út 02z đang loay hoay cái gì đó ngoài phòng khách.

"Anh đang làm gì đó."

"Ah. Jungwon à, em có nhớ viên nào là hạ sốt không?"

Sunghoon quay mặt lại để lộ ra cái hộp thuốc đang bị đào dở.

"Là cái viên màu trắng ấy. Anh bị sốt hả?"

"Không. Là Sunoo. Anh tỉnh dậy thấy em ấy hơi nóng."

Chà. Sao anh ấy biết nhỉ. Hai người ngủ chung à? Rõ ràng hôm qua lúc tắt đèn thấy còn nằm hai giường mà nhỉ?

(Chuyên mục có thể bạn chưa biết: Tối nào tắt đèn Sunghoon cũng tranh thủ chạy qua hôn chúc ngủ ngon Sunoo nếu Ni-ki không nằm sẵn ở đó. Lần gần nhất anh ta đớp mỏ Sunoo cái chụt làm mém bị bắt sống.)

Quay vào phòng với ly nước ấm và hai viên thuốc hạ sốt, Sunghoon gọi Sunoo dậy trong khi Jungwon đang âm thầm đứng nhìn hai người đằng sau.

"Sunoo à, dậy uống thuốc nào em."

Cục bột trong chăn ư ử vài tiếng biểu tình. Em thò đầu ra khỏi chăn làm Jungwon và Sunghoon giật hết cả mình. Má và trán hồng hết lên, khoé mắt còn ươn ướt rất giống một con mèo đang làm nũng. Xem bộ ốm nặng lắm.

"Để em đi lấy nhiệt kế."

Jungwon nhanh chóng chạy đến tủ đồ soi đèn pin điện thoại lục lọi . Bên này Sunghoon áp tay lên trán em mà muốn bỏng rát. Thân nhiệt em cao quá, ngày hôm nay chắc phải xin nghỉ một buổi.

"Anh ơi đưa tai cho em xem nào."

Bé mèo Jungwon quay lại với chiếc nhiệt kế trên tay. Bắt đầu đo nhiệt độ cho đào hấp.

"Trời ơi 40 độ."

Cả hai nhìn vào con số hiển thị mà choáng. Các hoạt động hôm nay chủ yếu là tập vũ đạo nên có thể tạm nghỉ nhưng lại có lịch diễn ở Music Bank vào buổi chiều không thể bỏ.

"Gọi báo quản lí trước, nếu cần chúng ta sẽ đưa anh Sunoo đi bệnh viện."

-

"Hong chịu đâu."

"Sunoo, em đã không đến bệnh viện rồi thì giờ phải uống thuốc mới mau khỏi được."

Jake đang thuyết phục Sunoo uống hai viên thuốc cảm để tránh việc chút nữa biểu hiện không tốt trên sân khấu. Mặc dù hồi nãy đến bệnh viện bác sĩ đã tiêm một liều hạ sốt rồi nhưng bác dặn vẫn cứ uống thêm cho chắc.

"Nhưng mà em mệt lắm, không nuốt nổi nước đâu."

"Mệt thì càng phải uống. Bằng không anh nói với quản lí để hủy lịch tụi mình hôm nay á."

"Anh mà dám nói em sẽ nghỉ chơi anh luôn."

"Uống hoặc anh gọi Sunghoon đến."

"Mắc gì anh gọi ảnh?"

"Gọi nó tới nhét thuốc vào miệng em. Ngoài nó ra em có chịu nghe lời ai đâu?"

Ánh mắt của Sunoo kiểu 'anh mà dám á?'. Cả nhóm đi check kịch bản hết sòi, ai mà rảnh tới đây vừa tán nhảm vừa lén chơi lego như anh cơ chứ.

Nhưng sassy Sunoo không thể tin được. Sunghoon thực sự đang đứng trước mặt em, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn viên thuốc còn nguyên.

Anh Jake là đồ phản bội.

"Sao không chịu uống thuốc nào?"

Sunghoon nghiên đầu hỏi em khi khoanh tay nhìn từ trên cao xuống.

"Cổ họng em đau lắm."

Sunghoon không phản ứng gì hết.

"Anh Sunghoon ơi..."

Sunoo giương ra một cái bĩu môi nhỏ, ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh mình như một chú cún nhỏ bị mắng oan. Ok. Sunghoon thua được chưa. Nếu là mấy người thì mấy người cũng chào thua thôi. Thắng gì nổi?

Nhẹ nhàng quỳ gối đối diện em nhỏ. Maknae 02z nhẹ nhàng cầm lấy tay em, dúi vào viên thuốc mà thủ thỉ.

"Em ngoan. Uống thuốc mới mau khỏi bệnh được. Em mà có làm sao thì anh lo lắm."

Dỗ dành nhẹ nhàng. Sunghoon cũng giương một ánh mắt hết sức ngọt ngào về phía Sunoo khiến em bị lung lay. Khi thấy Sunoo đang xao động, Sunghoon lại bonus thêm nắm tay em xoa xoa mấy cái tăng tính thuyết phục kèm theo đó là cái nhíu mày, bĩu môi làm nũng nhè nhẹ.

Thua thấy đấy. Đúng là tồi tệ hơn một người đàn ông đẹp trai chỉ có thể là một người đàn ông biết sử dụng nhan sắc của mình.

"Được rồi. Em sẽ uống mà..."

Sunoo cầm viên thuốc cho vào miệng trong một cái nhăn mặt. Sunghoon chuyển sang ngồi kế bên em trên chiếc ghế sofa vuốt lưng em cho thuốc mau trôi xuống.

Ê bay tao còn ngồi ở đây luôn á? Có thấy tao không vậy??

Jake nhìn hai con chim chích bông kia bằng ánh mắt bàng hoàng. Cái thằng này là Park Sunghoon thật đấy à? Thề là trong mơ Jake cũng chẳng tưởng tượng ra nổi thằng bạn cà giật cà thọt của mình lại có khía cạnh sến sẩm này. Bảo Layla biết nói tiếng người nghe còn đáng tin hơn... Nhìn thằng bạn chí cốt làm aegyo mà Jake Sim thấy nhợn cả cổ họng. Nhìn thêm tí nữa chắc ói mười bãi không hết nên cậu chọn quay mặt vào tường. Tự nhiên thấy bức tường phòng chờ cũng có sức hút riêng...

-

Nhưng mà hoá ra không phải chỉ có mình Jake cảm thấy mình bị bơ mà Heeseung và Ni-ki cũng thế...

Hai anh em đang ngồi bệt xuống sàn chơi game ngoài phòng khách, còn Sunghoon đang rửa chén sau bữa tối.

"Sunghoon à. Xíu nữa rửa chén xong em nổ giúp anh ít bỏng ngô nhé!"

Heeseung gọi với vào bếp trong khi mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

"Không muốn đâu. Lát hai người ai chơi thua thì nổ đi."

"Nổ bỏng ngô đi mà anh Sunghoon. À, nổ nhiều một chút. Hồi nãy ở phòng tập em nghe anh Sunoo nói ảnh thèm bắp rang bơ lắc phô mai."

Nghe Ni-ki nói xong mà trong bếp vẫn không có tiếng đáp lại. Cả ba cứ thế im lìm cho đến khi nghe tiếng rào rào như tiếng đổ bắp ra tô. Heeseung với Ni-ki nhìn nhau cười hehe. Nghe Sunoo nói muốn ăn là thằng nhóc đó tự giác liền. Sunghoon mà là cún trắng thật có khi giờ đuôi ẻm vẫy phạch phạch luôn rồi. Giờ ngồi đợi ăn thôi.

Khi hai tên trẻ con kia còn đang bắn game ầm ầm trên sàn thì trong bếp, Sunghoon đang đứng đổ bột phô mai vào hũ để lắc bắp cho Sunoo. Đột nhiên, một cánh tay thít chặt eo của Sunghoon làm anh giật cả mình.

"Anh Sunghoon làm gì đó?"

Hết cả hồn. Ra là bé yêu của Sunghoon. Em vừa mới tắm xong tóc còn đang trùm khăn, cả người nóng ẩm do ngâm nước nóng.

"Ôm anh như này không sợ mọi người nhìn thấy sao?"

"Không phải anh muốn bị phát hiện lắm à?"

Sunghoon phì cười. Quay sang nhìn bóng lưng hai anh em họ ngơ và ngốc vẫn đang tập trung chơi game.

Làm liều một xíu cũng chẳng chết đâu.

Anh tháo vòng tay Sunoo ra. Trực tiếp quay người đối diện với gương mặt khả ái. Nhìn sâu vào đôi mắt xếch trong như ngọc. Tim Sunghoon bồi hồi. Dời con ngươi xuống đôi môi hồng nhuận căng đầy. Anh nhanh chóng nhấn môi mình lên đó trong một giây, cảm nhận xúc cảm mềm mại cùng ấm nóng của em người yêu.

Chà. Giờ thì không chỉ có đôi môi em hồng thôi mà cả hai má cũng đỏ ửng rồi.

Nhìn ra phòng khách thêm một cái nữa cho chắc. Thấy Heeseung và Ni-ki vẫn đang chuyên chú mới quay sang ôm lấy mặt em, kéo gương mặt cả hai xích lại gần để bắt đầu một cái gì đó nóng bỏng hơn.

Cả môi và lưỡi. Một lần chạm môi thật chặt. Rồi đến những cái miết hờ gợi cảm trong khi hơi thở đang hoà quyện trên gò má. Cuối cùng khi Sunghoon đẩy lưỡi chạm đến ẩm ướt chực chờ thì tay Sunoo đã níu chặt phần ngực áo thun của anh với một chút run rẩy.

Tiếng tách tách của môi lưỡi vang trong bếp cùng cái siết eo từ cánh tay gân guốc, ép hai cơ thể sát chặt vào nhau. Bàn tay kia đỡ lấy phần đầu để đôi môi em nhỏ không rời khỏi anh dù trong khoảnh khắc. Miệt nài gặm cắn, mút mát và khuấy đảo triền miên. Đến khi chân Sunoo bắt đầu mất lực mà tựa cả người vào Sunghoon thì anh mới ngừng lại.

Cả hai tách nhau ra, để lại em áp mặt vào ngực anh vì xấu hổ. Sunghoon chỉ phì cười mà nhìn mái đầu e ấp trong lòng mình.

May mà nhà đang có người. Không thì Sunghoon chết mất.

Kéo em ra để em nhìn vào mắt mình. Đôi mắt Sunoo vẫn còn ngấn nước, đuôi mắt hơi hồng, môi thì sưng đỏ.

"Cục cưng muốn bao nhiêu phô mai nào?"

Trong khi đó...

Heeseung và Niki đã chơi xong một ván game trên tivi lớn rồi. Sau khi kết thúc màn chơi, Ni-ki muốn đổi map nên thoát ra bảng điều khiển ở màn hình chính. Vấn đề ở chỗ cái bảng điều khiển màu đen. Từ ánh sáng hắt ra trong nhà bếp, rọi lên nền đen của tivi...

Hai anh em đã thấy hết màn đá lưỡi đầy căng thẳng của Sunghoon và Sunoo.

Cả hai chết trân. Nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu như trời trồng đến khi hai người kia tách nhau ra. Chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này vậy?

"A-Anh ơi. Hai ảnh vừa làm gì vậy?"

"Anh không biết nữa..."

Ni-ki hỏi Heeseung mà không dám xoay đầu sang, sợ quay qua từ khoé mắt lại thu phải sự việc không cần thiết.

"Em còn chưa 18 nữa anh ơi..."

Heeseung nhìn thằng em mếu máo. Thôi thì bài học đầu đời. Mà không biết mấy người khác biết chưa nhỉ?

-

"Jay! Đi thôi!"

"Đợi một chút nào. Làm gì mà gấp vậy?"

Chiều nay nhóm trống lịch, Sunghoon từ tối qua đã rủ Park Jongseong đi mua sắm cùng mặc kệ dự báo thời tiết chiều nay mưa nặng hạt. Con mèo đen còn có ý định trùm chăn ở nhà ngủ cho ấm vậy mà tên này một hai đòi đi cho bằng được, bảo là gấp lắm. Báo hại bây giờ Jay phải đội mưa đi mua sắm.

Họ đến một trung tâm thương mại lớn dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ đang cải trang thành người thường. Đến cửa hàng Louis Vuitton, Sunghoon và Jay được chào đón ngay, có lẽ nhân viên cũng nhận ra họ là ai.

Jay tự mình dạo quanh một vòng ngắm nghía xem có gì hợp mắt không thì đột nhiên Sunghoon huých vào vai.

"Này. Tao có chuyện muốn hỏi."

"Vụ gì?"

Không lẽ nó biết chuyện mình ăn ké hộp protein của nó?

"Trong hai kiểu này, kiểu nào thì đẹp hơn?"

Trên tay Sunghoon đang là một chiếc áo dạ đen dài đến cỡ qua đầu gối điểm xuyết những chiếc khuy thủ công mạ vàng có hoạ tiết hoa đối xứng. Là dạng áo trong mấy phim tổng tài hay thấy. Bên còn lại là một chiếc áo măng tô vải tweed màu xanh lam, dáng lửng đùi với nút áo bằng ngọc trai rất thanh lịch.

"Nếu là tao hoặc Heeseung thì tao nghĩ cái màu đen hợp hơn. Phần là mặc nó nhìn sẽ cao hơn, mình cao mình phải khoe ra chứ. Với nhìn nó cũng ngầu đấy."

"Thế còn cái màu xanh này?"

"Cái này thì Sunoo, Jungwon chắc sẽ thích hơn, nhìn dễ thương với thanh lịch lắm. Thằng Jake thì không mặc kiểu này đâu."

"Ok. Vậy mua cái màu xanh. Tao cũng thích nó ngay từ đầu."

"Ủa? Đã thích rồi còn lôi cái này ra chi vậy???"

Jay khó hiểu nhìn vào cái áo khoác đen bị bạn mình đưa một cách vô tình cho nhân viên.

"Tại sợ cái áo màu xanh không đủ đắt."

Park Jongseong không hiểu. Nhưng cậu sẽ hiểu nhanh thôi

Khi mà một tối muộn hai ngày sau đó cậu phát hiện mình để quên airpod trong túi quần nên định xuống phòng giặt lục tìm. Còn chưa kịp bước qua ngã cua hành lang để thấy cái máy giặt thì đã nghe thấy tiếng người nói chuyện.

"Cho em này. Dạo này anh thấy trời lạnh lắm."

Tiếng mở sột soạt của dây ruy băng gói quà và chiếc hộp.

"Ôi. Có đắt không ạ? Em còn nhiều áo mà anh mua làm gì thế."

"Chỉ là khi thấy nó anh nghĩ nếu em mặc lên sẽ rất đẹp, lại còn màu mà em thích. Cũng nghe bảo sắp tới em đi chơi với bạn. Mặc rồi khoe với họ người thương em mua cho nhé."

Trời ơi bão táp mưa sa!!!!

Thưa quý giả và khán vị, đây là đài truyền hình trực tiếp đưa tin về hai idol đang hẹn hò trong góc tối. Mặc dù tôi không nghe thấy một tiếng yêu nào nhưng như này mà chưa phải yêu thì tôi nguyện độc thân hết phần đời còn lại. Jay quay đầu trở về phòng, vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên báo chuyện này cho anh em biết hay không. Hay là nên nói chuyện rõ ràng với hai con người kia trước nhỉ?

-

"Đúng không? Anh cũng thấy đúng không?"

"Gì vậy là em cũng thấy hả?"

Jake và Jungwon đang chụm đầu quan sát trong giờ nghỉ giải lao tiết học nhảy. Nhìn bên kia gian phòng, Sunoo đang nằm dài ra sàn để Sunghoon rót nước chậm rãi vào miệng trông lười biếng không chịu được. Đã thế Sunghoon còn trìu mến nhìn em, rót nước xong còn lấy khăn giấy lau miệng rồi lau mồ hôi cho Sunoo tình bể bình.

Jake khẳng định chắc nịch:

"Tụi nó mà không có gì với nhau thì anh không thèm ăn mì gói nữa. Nếu những gì em thấy và anh kể là thật, tụi mình phải nhanh chóng nói chuyện với tụi nó thôi."

"Nói cái gì cơ?"

"Nội mẹ ơi! Giật hết cả mình!"

Jay từ đằng sau bò lại gần đôi mèo chó, ánh mắt cũng không rời khỏi đôi nhân tình đang ngồi xa xa.

"Hai người có nghĩ giống anh không? Về hai đứa kia ấy?"

"Ủa anh biết cái gì hả?"

Thế là Jay cũng kể cho nghe vụ chiếc áo khoác, đổi lại là hai mẩu chuyện hôm Sunoo bị sốt và vài sự kiện khác.

Hay lắm. Yêu nhau mà giấu thì mốt cãi lộn Jungwon xúi staff xếp live ngồi chung hết.

"Được rồi. Trước mắt cứ im lặng đi đã. Em sẽ tìm cơ hội để nhóm mình họp lại."

Jungwon kiên nhẫn đó, một đức tính đáng để học hỏi và noi theo. Tuy nhiên, ông trời thì không có nghĩ vậy.

-

"Anh Jungwon! Cản anh Sunghoon lại mau!!!!!"

Jungwon đang trao đổi với staff từ xa, nghe thấy giọng Ni-ki mà hốt hoảng quay lại. Maknae thì đang cật lực chạy về phía mèo vàng.

"Chuyện gì vậ-y. Ê!!!!!"

Không nói nhiều, Ni-ki trực tiếp nắm tay Jungwon kéo đi. Hôm nay họ có buổi tập với bên &TEAM, bây giờ đang nghỉ giữa buổi để điều chỉnh một số phân đoạn vũ đạo. Đang điều chỉnh dở với staff thì bị Ni-ki kéo đi.

Họ chạy ra khỏi phòng tập, đến một góc khuất nơi cửa thoát hiểm thì bắt gặp cảnh Sunghoon đang trừng mắt nhìn Jo và Heeseung đang chèn giữa hai người.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh Sunghoon ghen với Jo vì nói chuyện với anh Sunoo."

"Gì? Sao em biết họ quen nhau?"

"Đâu phải cứ quen thì mới được ghen. Mà bú mỏ nhau rồi có tính là quen không?"

Jungwon trợn mắt trắng nhìn maknae đang vô tư thốt ra điều tưởng chừng như bình thường. Đang tính hỏi em thấy hai người họ hôn nhau khi nào thì bên ba người kia trở nên lộn xộn hơn.

"Em không có ý định tấn công thằng nhóc này. Em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi."

"Nhưng em đang làm thằng nhóc sợ đấy."

Sunghoon tạch lưỡi cùng cau mày. Có ai cư xử bình thường được với tình địch của mình không. Vừa nãy Jo còn vừa thừa nhận với Sunghoon là ẻm rất có cảm tình với Sunoo nữa chứ. Ok cứ cho là vậy đi, anh nhịn được. Nhưng đến cái khúc giải lao, Jo rủ Sunoo tập xong đi xem phim với ẻm là hết vui rồi. Anh không có rộng lượng đến mức để người yêu vừa nhỏ vừa hiền đi với người lạ (có vẻ thích ẻm) đâu.

"Em xin lỗi. Em không biết hai anh đang hẹn hò."

"Giờ thì cậu biết rồi đấy."

Sunghoon chau chặt hai mày với nhau, nhìn thẳng vào Jo đang cúi gằm mặt núp sau lưng Heeseung. Nếu hồi nãy Heeseung không tò mò đi theo chắc thằng bé chưa trải sự đời này sẽ bị doạ cho khóc lên mất.

"Em về phòng tập đi Jo. Ni-ki đưa Jo về. Còn anh Sunghoon..."

Lúc này ba người kia mới để ý là Jungwon và Ni-ki đang đứng ở đây. Leader nhìn thẳng vào mắt Sunghoon.

"Tối nay tập xong về nhà gấp. Chúng ta họp khẩn. Em sẽ báo cho các hyung khác."

-

Trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi đáng lí ra phải được ăn uống nghỉ ngơi. Nhưng không, Enhypen đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng do sắc mặt leader rất khó coi. Ngồi trên xe mà cả đám cứ nhìn nhau rồi nhìn lên bóng lưng Jungwon đang thẳng đứng để Sunoo dựa đầu vào vai trên băng ghế trước. Chưa gì đã thấy đổ mồ hôi hột. Đã có ai nói thằng bé lúc nghiêm túc trông rất đáng sợ chưa?

Có người ngồi trên ghế sofa phòng khách, có người lại ngồi dưới sàn nhà. Cứ như vậy mà cả nhóm vây thành một vòng tròn.

"Nói em nghe xem nào. Sao anh mắng Jo."

"Anh không có mắng. Anh chỉ nói chuyện bình thường với ẻm thôi."

"Khỏi giấu nữa đi, bọn em biết hết rồi. Anh với Sunoo đang hẹn hò phải không?"

Sunoo đang ngồi cạnh Jungwon giật mình. Em chẳng ngờ bị phát hiện ra sớm như thế (mặc dù em lộ liễu thấy bà).

"Jungwon ơi..."

"Anh Sunoo đừng sợ. Chắc chắn là anh Sunghoon dụ dỗ anh phải không? Em biết mà. Anh Sunoo của em sao mà làm mấy hành động đó giữa thanh thiên bạch nhật được."

Ni-ki cắt lời Sunoo. Maknae cầm tay anh Sunoo trấn an vì cứ ngỡ em đang run vì sợ Jungwon trách mắng.

"Hành động đó hành động gì?"

Jake và Jay ngơ ngác nhìn Ni-ki.

"Hai ảnh hôn nhau."

Cả đám đứng hình. Bao gồm cả Sunghoon và Sunoo.

Đã bảo giữ bí mật rồi mà em...

Heeseung ôm đầu nhìn maknae vừa ngốc vừa đãng trí của mình. Mặc dù có vẻ nguyên đám mình biết chuyện hết rồi thì cũng giữ một xíu riêng tư cho người ta chứ.

"Bỏ qua đi. Sunoo hai người đang hẹn hò thật à?"

"Không lẽ hôn nhau rồi mà còn bạn thân cha?"

Jake quay sang đấm vào vai Jay một cái cho tỉnh hẳn. Ăn cho dữ rồi đầu óc ngơ ngơ chịu không được mà.

"Ừa. Bọn em đang quen nhau. Cũng lâu lắm rồi."

Sunoo nhìn một vòng mọi người đánh giá tình hình. Em cứ lo sợ mãi sự ghét bỏ vì hẹn hò gần như luật cấm trong giới idol. Sợ rằng mọi người sẽ tức giận vì cả hai gây ảnh hưởng đến nhóm.

Nhưng đảo mắt nhiều lần vẫn không thấy ai có phản ứng gì, em bỗng trở nên bối rối. Trong khoảnh khắc đó, Sunghoon đứng dậy kéo tay em đứng hẳn về một phía tách ra với cả nhóm. Trịnh trọng tuyên bố.

"Em là người yêu của Sunoo. Bọn em đang hẹn hò, bắt đầu quen từ hồi kết thúc Iland. Em là người tỏ tình trước. Thời gian qua không phải bọn em lộ liễu mà là cố tình thả hint xem mọi người phản ứng thế nào. Nếu khó chịu thì thôi, còn không em sẽ công khai luôn. Giờ nếu không có ai phản đối, em hy vọng hai đứa tụi em sẽ được đường đường chính chính trong căn nhà này."

Sunghoon nắm chặt tay Sunoo, đầu ngẩn cao, ánh mắt kiên định mà thao thao bất tuyệt trước ánh mắt tròn xoe của mấy ông thần.

"Anh Heeseung. Jungwon. Hai người đồng ý không?"

"Giờ mà tao nói không chắc mày quậy banh cái chỗ này luôn quá."

Heeseung thở dài.

"Em cũng vậy và anh phải xin lỗi Jo đi. Vả lại, tại sao hai người lại có ý định giấu bọn em chứ?"

"Giấu hội đồng cũng là một niềm vui mà."

Mãi đến giờ Sunoo mới có thể thở phào đùa một câu làm cả nhóm phì cười. Coi như qua được kiếp nạn này rồi, mốt công ty phát hiện thì mình tính sau.

-

*Ting*

Chúng tôi không bán rẻ bạn bè, bán đắt thì được

Jungwon:
Em nghĩ tụi mình nên đặt ra một số luật trong nhà.

Heeseung:
Ủa sao vậy?

Jungwon:
Em vừa thấy anh Sunghoon đòi anh Sunoo mớm dâu cho ăn.
Là một người độc thân, em không thể chấp nhận điều này.

Jake:
B

ằng anh không?
Qua anh mày thấy Sunghoon đè Sunoo ra hôn ngay phòng khách nè :)

Ni-ki
Chê.
Em chưa 18 tuổi
Em còn chung phòng với hai ổng đó
Mọi người làm gì đi

Jay:
Xuống cứu anh mày
Mới đi đổ rác về mà tụi nó ứ ừ ra tới phòng khách rồi nè!!!!!
Xuống đón tui vô nhà mấy đứa oiiii
(4 người thả 🤗 cho tin nhắn này)

---
Xin lỗi vì ngâm fic đã lâu. Tôi sẽ còn ngâm nhiều lần nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro