10. Sunwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh đến

Thấy đêm đen tàn nhanh hơn.

Sớm mai khẽ khàng êm ru.

Nghe đời ta như mơ.

--

Sân khấu cuối cùng của chúng ta.

Chưa đầy 24 tiếng nữa cái tên ENHYPEN sẽ chỉ còn là kỉ niệm đánh dấu cột mốc mới trong cuộc đời.

Sau một đợt tái kí, nhóm đã đưa đến quyết định này dẫu còn nhiều nuối tiếc. Heeseung sẽ ở lại Hybe để tiếp tục sự nghiệp producer. Jay có dự định mở một hãng thời trang của riêng mình trong khi Jake sẽ trở về Úc lập nghiệp. Sunghoon muốn được tiếp tục đam mê thuở trước và cậu trai lớn tướng Ni-ki sẽ về Nhật tiếp quản cơ nghiệp của gia đình.

Jungwon cũng có những kế hoạch riêng có lẽ bắt đầu bằng việc mở một studio dạy nhảy. Mục đích chính là để bản thân có vị trí vững chắc hơn trong ngành cũng như chăm lo cho tương lai vì dù sao cũng đã ngót nghét 30 rồi. Tương lai của cậu tên là Kim Sunoo.

Ở bên cạnh nhau gần 14 năm trời, Jungwon sớm biết cái cảm giác rạo rực nơi lồng ngực mỗi khi thấy anh nhỏ không còn dừng lại ở cảm giác yêu thích. Nhưng cũng được gì đâu chứ, cậu biết phải làm gì với cái tình cảm này khi mà công ty vẫn quản lí họ theo phương thức nuôi nhốt đầy tệ hại. Cảm giác sẽ ra sao nếu mọi chuyện bị phanh phui, fan hâm mộ quay lưng và đi đâu cũng bị người ta chì chiết rằng những người đồng tính thật kinh tởm.

Quan trọng hơn cả là Sunoo chẳng có vẻ gì sẽ đáp lại tình cảm này cả...

Jungwon có thể dùng cả sinh mệnh để che chở cho Sunoo. Nhưng liệu cái gọi là "sinh mệnh" đó có đủ mạnh mẽ để cậu bảo vệ được tình yêu này? Cậu không dám đem an nguy của Sunoo ra liều mạng.

"Sau ngày mai chúng ta sẽ làm gì?"

Có người hỏi khi ENHYPEN đang nằm trên những chiếc nệm trải dài trong phòng khách, cùng nhau tâm sự đêm cuối họ gọi nhau là đồng đội.

Cứ như thể một giấc mơ, mới hồi nào còn chập chững tham gia show sống còn, rồi đến khoảnh khắc nhận chiếc cúp đầu tiên vậy mà bây giờ đã là hồi kết. Chỉ một từ lâng lâng không thể mô tả trọn vẹn cảm xúc hoài niệm cùng chua xót. Hoài niệm những gì đã qua và chua xót vì không thể đi cùng nhau lâu hơn nữa. Sau này họ vẫn có thể sẽ gặp lại dẫu mỗi người một phương trời nhưng để tiếp tục gọi nhau bằng cái tên ENHYPEN chắc sẽ rất khó khăn.

Jungwon sẽ chẳng có cái cớ nào để ở bên Sunoo được nữa. Không còn nhìn thấy bóng lưng gầy ho khan trong lúc luyện tập hay phiến má hồng hồng mỗi khi em khoác vai.

Mọi người đang trò chuyện về tương lai của mình nhưng cậu chẳng nghe lọt tai được chữ nào cả. Tâm trí hỗn độn nghĩ đến cảnh một sớm thức giấc không thể lấy danh nghĩ anh em day đôi má phấn nộn của anh mình khiến cậu mất mát muôn phần.

"Em thì sao Jungwon? Em sẽ làm gì?"

Thanh âm nhỏ nhẹ vuốt ve thính giác của Jungwon, trong và khẽ như tiếng nước nhỏ giọt xuống mặt nước chảy bên dưới trong những động thạch nhũ Tràng An. Sunoo nằm bên cạnh hỏi em.

Suy nghĩ một cách cẩn thận. Sau bao nhiêu năm sống khuôn khổ và vất vả thì bây giờ cậu muốn làm gì nhất. Làm những gì mà trước đây không có cơ hội cũng không được phép làm.

Mái tóc nâu nhạt ôm lấy khuôn mặt rạng rỡ bỗng hiện lên, lấp đầy tưởng tượng của Jungwon trên phông nền trắng xoá như một thiên thần ngược nắng.

"Có lẽ em sẽ theo đuổi tình yêu của mình."

Câu trả lời khiến tất thảy mọi người ngạc nhiên.

"Em đã thích ai rồi sao?"

Em thích anh.

Jungwon muốn quay qua nói với Sunoo như thế. Nhưng còn tình bạn bao nhiêu năm giữa họ thì sao? Quen biết nhau 14 năm, làm bạn với nhau lâu ngần ấy đâu phải nói muốn phá dỡ là được. Bất chấp những đau đớn khi nhìn anh thân thiết với người khác rồi lại vui vẻ lúc biết đó chỉ là người chị gái anh luôn kể. Jungwon cất giấu tình cảm này trong góc bí mật nhất.

Cậu đơn phương Sunoo 10 năm rồi...

"Trùng hợp thật. Anh cũng đang thích một người."

Cơ thể cậu chết trong một nhịp trong khi Sunoo đỏ mặt thì thầm.

Cả nhóm nháo nhào lên chồm qua chỗ Sunoo hò hét xem ai là người khiến cục cưng của nhóm rung động đến má hồng cả lên thế này.

Sao cậu chẳng ngờ đến chuyện anh cũng đã có người trong lòng chứ? Vì cậu vẫn luôn đặt tầm mắt lên anh tránh cho kẻ xấu xa nào có thể tiếp cận. Đã xảy ra sai sót ở chỗ nào?

Cơ hội sinh ra là để nắm bắt. Jungwon lại để lỡ thời cơ vung đắp tình cảm của mình nhiều năm ròng. Có lẽ một người đến tình cảm cũng không dám bộc lộ thì không xứng đáng có được hạnh phúc.

-

Sau cuộc nói chuyện tối qua, Jungwon đi đến quyết định. Cậu sẽ thổ lộ với Sunoo.

Biết rằng anh sẽ từ chối nhưng Jungwon sẽ không sao cả vì vốn dĩ cậu đâu cần câu trả lời. Cậu chỉ thổ lộ chứ không tỏ tình.

Có thể sẽ có người nghĩ khác, nhưng với Jungwon, hai từ này không giống nhau.

Tỏ tình là khi một ai đó nói lên tình cảm với người mình thích với mong muốn có một câu trả lời bất kể có rõ ràng hay không. Trong khi điều Jungwon hy vọng chỉ đơn giản là kể cho Sunoo rằng anh tuyệt vời đến thế nào.

Anh là sự dịu dàng vỗ về cậu trước mọi thống khổ. Là một đoá hoa ngọt ngào luôn rực rỡ sắc hương. Là một trong những người nỗ lực phi thường nhất cậu từng gặp. Jungwon cảm thấy tất cả mỹ từ sinh ra trên thế giới khi đặt bên cạnh cái tên Sunoo đều trở nên hoà hợp khôn xiết.

Như một vầng trăng sáng tỏ lối dẫn dắt Jungwon trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ cần anh biết cậu đã luôn cất giữ những suy nghĩ tốt đẹp như thế về anh là đủ. Chẳng dám mơ cao đến độ đi cùng anh đến hết một đời. Anh vui là được, chẳng cần đáp lại tình cảm này đâu. Cậu chỉ muốn nói anh biết thế thôi.

-

Đứng trên sân khấu cuối cùng. Cả nhóm kết thúc "Shout out" như một lời từ biệt đến ENGENE _ người đang nức nở dưới khán đài.

"Cảm ơn đã luôn sát cánh qua những gian nan vất vả, đưa chúng mình bay gần hơn đến hoài bão cuộc đời. Một lần sau cuối dẫu còn nhiều điều tiếc nuối, ENHYPEN hy vọng có thể gặp lại mọi người vào một ngày không xa. Một lần nữa cảm ơn vì những tin yêu đã ủ đầy những trái tim lạc lõng vào mùa đông lạnh lẽo khắp nơi trên thế giới."

"1 2 Connect. Annyeonghaseyo ENHYPEN ibnida."

Nước mắt là điều khó tránh khỏi. Cả sân vận động chỉ còn nghe những tiếng khóc rấm rức của cả nghệ sĩ và fan hâm mộ. Đóng lại một chặng đường sẽ mở ra những điều kì diệu khác, ai mà cầm lòng được khi cả một thời tuổi trẻ kết thúc.

Đến tận khi đã lùi về sau cánh gà, những tiếng hát vang bên ngoài của ENGENE vẫn không ngừng lại. Lời chúc hạnh phúc về sau cho bảy chàng trai chiếm giữ một phần thanh xuân của họ. Giai điệu ngân vang khắp mọi nẻo đường xung quanh đó khiến cả một góc thành phố cũng cảm động. Xin chân thành cảm ơn vì các bạn đã xuất hiện cứu cánh chúng tớ khỏi phần đen tối của thế giới cho đến ngày hôm nay.

Tạm biệt ENHYPEN.

Một buổi tối tràn ngập cảm xúc với Jungwon nói riêng. Cũng là cả một buổi tối cậu không rời mắt khỏi người anh nhỏ của mình khi nào.

Muốn ôm lấy anh trên sân khấu khi đôi mắt bắt đầu rưng rức. Nhưng anh lại đang rúc trong lòng của Ni-ki.

Muốn nói anh ơi nhìn cả em nữa này. Nhưng nhìn thấy gương mặt ngập nước chỉ có thể thở dài để anh yên ổn bên người khác mà không dám đòi hỏi.

Liệu rằng chuyện tỏ tình này có đáng không? Có thể sẽ đánh đổi bằng sự chán ghét của anh từ giờ đến chết. Jungwon có chịu nổi không?

-

Nhưng sự hoang mang trong tâm trí đôi khi không thể ngăn cản trái tim mình.

"Sunoo à. Ngày kia anh có rảnh không?"

Sunoo đang tẩy trang trước gương quay sang nhìn người từng làm leader ENHYPEN.

"Anh có, nhưng chỉ buổi tối thôi. Chiều anh có hẹn rồi ấy. Tính đi đâu sao?"

"Dạ. Em muốn dẫn anh đi gặp một người. Đi một mình thì hơi hồi hộp."

"Sao đây? Đi hẹn hò rồi dắt anh theo coi chừng à?"

Sunoo ngả ngớn dùng bàn tay thon gầy đẩy vai em nhỏ. Quan hệ họ vẫn tốt như vậy. Như một cặp song sinh đồng điệu từ ngoại hình đến tính cách (mặc dù theo thời gian, Jungwon ngày càng nam tính còn Sunoo lại thanh thoát tỉ mẩn) bất kể khi nào em nhờ vả, anh cũng không tính toán hay tò mò mà đồng ý. Suy cho cùng đó cũng là Jungwon mà, người bạn mà Sunoo tin tưởng nhất.

Nhưng cục bông kia đâu biết nội tâm con mèo phức tạp như nào khi thấy nụ cười ấy. Nếu em có người yêu thật, Sunoo có đau lòng không hay sẽ chỉ một mình cậu ráo hoảnh.

"Vậy hẹn anh tối ngày kia nhé. 8h, em chở anh bằng xe em."

"Okeyy."

-

Như một vệt nắng tinh khôi nhảy nhót trên phiến lá xanh non buổi sáng. Anh chính là tất cả những gì trong sạch nhất mà jungwon cố gắng giữ gìn.

Sunoo làm sao biết được sự tồn tại của anh chấn động đến cuộc sống Jungwon thế nào. Chỉ cần hương cam quýt trên vai áo anh thoáng qua cũng đủ khiến tâm tình kẻ khác xao xuyến.

Có lần cậu nghĩ, sớm biết mọi chuyện thành ra thế này ngay từ đầu sẽ chôn chết cảm xúc này để không phải khổ ải cả khoảng thời gian dài. Nhưng nếu quay lại khoảnh khắc Sunoo ngả đầu vào vai cậu trong chiều thu mát mẻ đó, tay cài lên tóc cậu một khóm hoa dại anh hái được. Nở một nụ cười duyên. Dưới sắc vàng hoàng hôn chiếu thẳng, Sunoo đã bỏ lỡ gò má nóng bừng của người mình vẫn gọi hai tiếng "em trai".

Lần đầu tiên Jungwon mơ hồ hiểu được tình yêu, lại cho rằng nó không đứng đắn. Nhưng duyên số thì được quyết định bởi ông trời, cậu chẳng thể chạy trốn đi đâu để tránh đi tình cảm ngày một lớn dần. Không thể không nhìn vào đôi mắt anh cả đời cũng không nỡ nhìn sầu muộn trên khuôn mặt khả ái mỗi khi cậu từ chối điều gì đó.

Cứ như thế, Jungwon luôn bên cạnh Sunoo như chiếc bóng. Jungwon sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của Sunoo như đó là lẽ dĩ nhiên.

Có hối hận vì yêu Sunoo không? Jungwon không biết.

Nhưng nếu quay lại khoảng thời gian ấy, có lẽ cậu vẫn sẽ chọn đi tiếp trên con đường lát toàn mảnh vỡ miễn trên con đường đó có Sunoo.

-

Một chiếc phòng đơn.

Cùng chai vang đỏ.

Một bó hoa hồng.

Vài khúc nhạc tình si.

Trong khung cảnh đó, Jungwon sẽ cẩn thận bày tỏ những điều cậu chưa từng để lộ. Chỉ ít phút nữa thôi có thể lí tưởng trong cậu sẽ thay đổi.

Vốn dĩ muốn chuẩn bị bản thân chu đáo hơn trước khi bắt đầu theo đuổi, nhưng nghĩ đến cảnh sẽ có một ai khác đưa anh đi trước cả khi cậu sẵn sàng khiến đất trời như sụp đổ. Mà quả nhiên anh đã dành tấm chân tình cho kẻ khác.

Có lẽ vì ở cạnh nhau lâu ngày, lại chẳng ai hò hẹn nên gây cái ảo tưởng anh sẽ cứ đợi cậu mãi thế. Mọi thứ đến quá đột ngột, Jungwon chẳng kiểm soát được. Cảm giác thiệt thòi dâng lên trong lòng cậu khi nghĩ đến mình săn sóc bao bọc anh bao năm mà anh chẳng nhìn lấy một lần.

Sẵn sàng tinh thần bị từ chối, nhưng không sao kiềm được vệt đỏ khoé mắt mờ.

Jungwon trầm ngâm nhìn anh người thương trong chiếc áo sơ mi lụa màu xanh dương nhạt thắt nơ trên cổ, vận cùng chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài đang ngồi ở ghế phụ lái. Vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên trong mắt cậu, anh lung linh hơn một chút.

"Nhìn anh ghê thế?"

"Không có, chỉ là hôm nay anh còn đẹp hơn cả em."

Jungwon bông đùa một câu làm Sunoo cười thích thú. Anh nhìn sang cậu em một thân tây trang đen tuyền chỉnh tề cũng tấm tắc khen.

"Em có biết em càng lớn càng nam tính ra không? Anh ghen tỵ với em mới phải. Rõ là lúc nào chúng ta cũng ăn cùng nhau mà em to cao quá chừng."

Có nên xem đó là một lời khen không? Vì Sunoo thành công cứu vãn tâm trạng rối bời của Jungwon rồi đấy.

Sau hôm nay, có thể sẽ không còn "chúng ta" nữa.

Suốt đường đi đến khách sạn được đặt riêng, Jungwon đã miên man nghĩ như vậy.

-

Cùng nhau mở cánh cửa phòng Tổng thống, bất ngờ với khung cảnh ngọt ngào bên trong. Sunoo bước vào trong khi Jungwon theo sau.

Hoa tươi phủ kín khắp nơi. Từ những bó hoa trang trí đến những cánh hồng đỏ đã sấy khô rải trên sàn. Rất nhiều nến thơm và đèn cầy đốt lung linh treo trên giá đỡ bằng vàng trong gian bếp mở đã dọn sẵn dụng cụ.

"Sang trọng quá vậy Jungwon."

Nếu không phải được báo trước, Sunoo sẽ nghĩ mình đang bước vào sảnh cưới mất.

"Em chỉ muốn thể hiện tốt nhất với người em yêu thôi."

Jungwon nhìn theo bóng lưng anh đang im lặng mân mê những đoá hồng trang trí dọc hành lang. Giờ phút này cậu chẳng còn muốn che đậy ánh mắt thâm tình của mình nữa. Đơn phương 10 năm vẫn chưa đủ hay sao?

"Em thật trân trọng người ấy quá."

Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Anh thích chúng không Sunoo?"

"Ừ. Đẹp lắm. Người em thích cũng thích hoa hồng đỏ lắm sao?"

Người em thích là anh.

"Vâng."

"Anh nghĩ em sẽ đặt bàn ở nhà hàng cơ. Nếu hai đứa ở trong đây thì anh đi theo làm gì cơ chứ."

"Người đó anh cũng biết."

Sunoo giật mình nhưng lại không quay lại nhìn Jungwon. Chẳng biết người lớn hơn đang nghĩ gì trong đầu, cậu chỉ biết hai người đang ở cạnh nhau trong một không gian riêng tư, phù hợp để nói ra ba chữ vàng. Nhưng cậu muốn đợi đến lúc dắt anh đến chiếc gương lớn đặt bên cạnh chiếc cửa sổ toàn phần bằng kính với view sông Hàn. Cậu sẽ nhìn vào gương và nói: "Đây là người em yêu".

"Ồ... Là ai thế?"

"Một chút anh sẽ biết."

"Ý em là gì? Jungwon à. Anh không nghĩ mình nên tiếp tục ở đây đâu. Một chốc nữa người ta đến thì chỉ nên một mình em đón tiếp thôi"

Một đoạn sau, Sunoo quay người lại đối diện với cậu trong nụ cười nhạt. Anh tiến đến vỗ vai khích lệ rồi toang rời đi làm Jungwon phải níu lấy vạt áo anh.

"Đợi đã anh ơi."

"Aigo. Anh xuống quán trà bên dưới đợi em nhé. Tỏ tình thành công thì alo báo anh nha."

Nhưng đối tượng định tẩu thoát mất rồi còn đâu.

"Người ta đã đến rồi."

Nghe vậy, anh nhanh chóng vùng ra khỏi cái nắm áo của Jungwon.

"Thế thì anh càng phải đi mau thôi."

Sự hốt hoảng khiến Jungwon không phán đoán được tình hình nữa. Nếu Sunoo rời đi thì mọi chuyện công cốc à?

Cậu ghim chặt tay Sunoo, kéo ngược về phía mình khi anh muốn đi về phía cửa chính.

"Làm ơn đừng đi. Anh đừng đi."

"Anh mới là người phải nói làm ơn. Bỏ ra đi Jungwon..."

Lúc này cậu mới chú ý đến cái cúi đầu nãy giờ của anh nhỏ, từ lúc bước vào căn phòng, biểu cảm anh hoàn toàn được che dấu bởi mái tóc dài lả lơi bên gò má cùng đối lưng về phía cậu.

"Ngước lên em xem nào."

Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu kéo theo một tiếng bật khóc.

Giọt nước trong suốt rơi xuống sàn một tiếng tách. Jungwon biết đó là nước mắt dẫu khuôn mặt ai kia được giấu hoàn hảo dưới mái tóc nâu mềm. Sự tình khiến cậu không khỏi bối rối, đáng lẽ hôm nay cậu mới là người phải khóc vì bị từ chối tình cảm mới phải.

Như một phản xạ có điều kiện, Jungwon kéo anh vào vòng tay mặc anh vùng vẫy. Nhìn Sunoo đau buồn, Jungwon không chịu được. Bày tỏ hay gì gì tính sau, anh của cậu mới là ưu tiên trước nhất.

"Bỏ anh ra! Người ta thấy bây giờ."

"Người ta nào. Ở đây chỉ có em với anh thôi."

"Em bảo người em thích đang ở đây còn gì."

"Thì sao? Đâu có quan trọng hơn anh được."

Một chốc sau đó, không biết do tâm lí thế nào mà Sunoo ngừng vùng vẫy trong chiếc ôm, chỉ để lại những tiếng thút thít nhỏ. Cậu thấy người trong lòng đã yên ắng mới nhẹ nâng anh đến chiếc ghế bằng đệm thêu hoa ở phòng khách.

Nhìn người đang ngồi bên cạnh mà Jungwon cũng sầu não. Cậu khoan hẵng tính đến việc kế hoạch hôm nay coi như tong, cậu lo lắng về lý do khiến anh nhỏ mít ướt như này hơn.

"Sao anh lại khóc thế?"

Cố gắng nhìn sắc mặt anh chỉ duy mỗi cô độc đang ẩn hiện, Jungwon ôm lấy anh như những lần họ an ủi lẫn nhau quen thuộc.

Ấy vậy mà lần này lại khác...

"Đừng chạm vào anh."

Đôi tay Jungwon vẫn còn lơ lửng giữa không trung, biểu tình cứng ngắt rõ ràng trên mặt.

"Nếu em đã có ngưòi mình thích thì không nên như vậy. Người ta sẽ đau lòng."

"Anh xin lỗi Jungwon ơi... Anh yêu em nên nếu em cứ làm vậy anh sẽ thấy có lỗi với cả em và cô ấy lắm..."

Có một số người kiểm soát bản thân tốt đến mức những gì chúng ta biết về họ là do họ cố tình để lộ cho ta biết. Còn một khi đã muốn giấu dù đất trời đảo lộn cũng không rỉ ra một lời. Sunoo chính là một người như thế.

Tiếng yêu vang lên qua môi môi ngọc ngà khiến trái tin Jungwon tan chảy. Anh ấy vừa nói gì? Sunoo có phải vừa nói anh yêu cậu không?

"Anh yêu em à?"

"Anh có lỗi. Thành thật xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên đến đây nhưng anh muốn biết dáng vẻ khiến em yêu thích trông như thế nào. Cuối cùng lại thành phá hủy buổi tối của em. Một lần nữa anh xin lỗi..."

Sunoo bộc bạch trong khi mặt cúi gằm, hai hàng nước mắt thi nhau chảy dài phủ ướt đôi má hồng. Anh ngồi trong tư thế bó gối, ép người mình sát vào phần tựa lưng trốn tránh sự thật.

Một vài câu chuyện nhỏ làm nên mùa xuân. Câu chuyện kể vào một ngày kia, khi một cậu trai nhỏ treo ly trà gừng trước cửa phòng luyện thanh kèm tờ giấy note:

"Ban đêm trời lạnh. Anh uống cho ấm người nhé. Em về nấu tok cho anh.

Jungwon."

Trái tim đỏ au của Sunoo dưới những quan tâm đều đặn, vụn vặt của Jungwon bị xâm lấn dần. Để rồi lúc nhận ra thì Jungwon đã là một ngoại lệ không thể chối cãi. Người duy nhất được anh cho phép skinship thoải mái, đi chơi riêng cùng nhau ở những ngày lễ đặc biệt, những món quà be bé chất chứa cả tấm lòng (chẳng hạn như lọ nước hoa Jungwon tự điều chế, chiếc khăn quàng cổ bằng len xù Sunoo mất 2 tháng hoàn thành,...).

Không phải cảm giác mãnh liệt gì cả. Hai đứa trẻ chỉ đơn giản hoà hợp rồi tình cờ khắc ghi sâu sắc bóng hình của nhau như vậy. Trên đời có nhiều trạng thái cảm xúc. Có kiểu tình yêu nồng cháy, phô bày ra tất thảy. Cũng sẽ có những mối tình êm đềm như nước nhưng hao mòn cả núi đá, rừng cây.

Giống như Jungwon và Sunoo, chỉ ngày càng thích nhau hơn chứ không có khoảnh khắc nào là thích nhau nhất.

Vậy bây giờ thì sao?

Sunoo đang phá hỏng buổi tối đẹp đẽ của Jungwon dành cho người cậu thầm thương trộm nhớ. Biết trước tình cảm này chẳng có kết quả gì tại sao cứ nuôi nó lớn dần. Tại sao lại phải là Jungwon _ người em dùng hết cả tuổi trẻ để tin cậu như thế?

Sunoo thập phần hoảng sợ chính bản thân mình. Việc có những suy nghĩ không trong sáng với người lúc nào cũng xem mình là chỗ dựa đủ để cậu ăn năn rồi. Huống hồ chi hôm nay chỉ định đến xem khuôn mặt người con gái Jungwon trông mộng rồi an ổn rời đi.

Sunoo từng mơ về một ngày khi họ đường đường chính chính nắm tay nhau dạo khắp phố phường. Vào một chiều đẹp trời, cùng nhau tung tăng ở Đan Mạch với giấy chứng nhận kết hôn. Cả hai sẽ nuôi một chú chó, một chú mèo thậm chí có thể nhận nuôi một đứa trẻ nếu Jungwon thích.

Tính rằng sẽ dùng sự chờ đợi nhiều năm để đổi lấy yên ổn cùng quan hệ khăn khít với cậu. Vậy mà giấc mơ thầm kín của em khép lại vào cái hôm Sunoo biết người con trai mình hằng mơ đã tương tư người khác. Để rồi những ray rứt không biết bày tỏ cùng ai dẫn đến kết quả này.

Không xứng đáng làm một người bạn chứ đừng nói đến một người anh.

"Sunoo đừng khóc anh ơi."

Đôi tay Jungwon áp lên hai má đào. Ánh mắt trìu mến vuốt ve từng đường nét thanh mảnh trên khuôn mặt diễm lệ. Lòng cậu ngổn ngang cảm xúc. Đau đớn khi nhìn những giọt nước mắt trong vắt như pha lê lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhuộm đầy khuôn mặt người thương. Hạnh phúc khi biết hoá ra đây không phải một mối tình đơn phương.

"Sunoo ơi. Em cũng yêu anh."

Ngốc nghếch thì sao. Cuối cùng ta không bỏ lỡ nhau là được rồi.

-

Ánh nắng nhẹ dịu xuyên qua tấm rèm cửa, đậu trên phiến mắt đánh thức người trong chăn.

Jungwon tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon đầu tiên trong nhiều ngày. Vẫn là căn phòng xa hoa của khách sạn, chỉ khác là thay vì thức dậy với đôi mắt sưng húp như ốc nhồi thì trong lòng của cậu có một người khác.

Sunoo luôn lộng lẫy như vậy kể cả khi ngủ say.

Nhìn những vết hôn phủ kín cổ cùng mảnh vai trắng ngần thấp thoáng sau lớp chăn gợi nhớ đến khung cảnh sẽ còn diễn ra vô số lần sau này. Jungwon không nén được sự hoài nghi nhân sinh. Đây có phải một giấc mơ không?

Rút ngắn khoảng cách, đặt lên môi người đẹp yên giấc.

Xúc cảm mềm mại nói rằng đây không phải là mơ.

Sunoo là của cậu thật rồi.

Người mà Jungwon ngày nhớ đêm mong, nguyện cầu dùng cả một đời ấp ủ đã thực sự đồng ý lời yêu.

Vây người lớn hơn trong một cái ôm chặt, Jungwon cẩn thận đặt vô vàng nụ hôn nhỏ trên khuôn mặt người yêu. Mái tóc rối. Chiếc trán nhẵn nhụi. Mũi cao thanh thoát. Má đào rồi môi hồng nhuận... Mãi đến khi anh nhỏ bị cậu làm cho tỉnh giấc.

"Anh chưa đánh răng đâu."

"Em cũng đã đánh răng đâu."

Cả hai bật cười vô tri khi thân thể loã lồ vẫn đang quấn lấy nhau. Giây phút mà cả hai đã chờ đợi quá lâu rồi.

"Chúng ta có nhiều điều cần nói với nhau đấy."

"Anh có muốn bắt đầu bằng việc em đã phải lòng anh như nào không?"

Một buổi sáng đầu tiên bên nhau như thế.

-

Từ ngày anh đến ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời.

Và tên anh, em mãi cất giữ chỗ trái tim không rời.

Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của em trên đường đời.

Em sẽ yêu anh đến tận cùng thời gian.

END.

---

Xin lỗi vì cái fic ngang phè này nha mấy bà. Tui cũng cố sửa nhưng mà vẫn thấy nó ngang thế nào ấy. Càng sửa càng không lột tả được những gì tui muốn nói nên quyết định sẽ up luôn.

Dù sao suy nghĩ của mấy người đang yêu đâu phải muốn hiểu là hiểu đúng hong nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro