11. Heenoo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi. Làm ơn..."

Sunoo níu lấy cánh tay trái của Heeseung. Khuôn mặt em đầm đìa nước mắt khi ra sức cầu xin người anh lớn đừng tức giận.

"Nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì Sunoo? Em tính làm gì với dấu ấn này???"

Dùng tay hất Sunoo ra khỏi tay mình. Mùi gỗ linh sam chát chúa tấn công khứu giác non mềm của omega nhỏ. Chính Heeseung cũng ngồi phịch xuống sàn mà ôm cái đầu đau nhức của mình.

Heeseung đã dấu hoàn toàn Sunoo. Đáng lẽ ra đây phải là một tin tốt lành nhưng không hề.

Đó là một tai nạn.

Và Heeseung đã có bạn gái rồi.

Kì phát tình của Sunoo đến đột ngột do căng thẳng dẫn đến cơ sự này. Heeseung chán ghét cái bản năng ABO đến là kinh khủng.

Sunoo cũng thế, cũng chán ghét chính giới tính của mình.

Không lấy gì là bất ngờ khi người anh của mình phản ứng như thế. Vì từ trước đến giờ vẫn luôn là Sunoo.

Một Omega hương vị của sương sớm. Nhàn nhạt, sạch sẽ điểm xuyết một chút ấm áp của nắng vàng. Trái ngược với vẻ ngoài hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, phermones của em cực kì khó phát hiện. Không như Jungwon như một vườn hoa nhài toả hương ngọt ngào say đắm bất kì ai.

Là như thế đấy, em chỉ là một omega bình thường. Người chẳng có ai trông đợi hay mong muốn. Mặc dù đóng vai trò là thành viên dễ thương của nhóm, nhưng Sunoo biết sự chú ý không bao giờ được đặt lên em.

Một omega tầm thường.

"Anh xin lỗi Sunoo. Nhưng anh không thể ở bên em, anh đã có người yêu. Anh xin lỗi..."

"Xin anh đừng tức giận. Đây là một tai nạn, em biết. Là lỗi của em..."

Dẫu giọng nói vẫn nghèn nghẹt nhưng những âm thanh vẫn trôi chảy đường hoàng. Em buông ra những lời đó thật nhẹ nhàng như thể đó chỉ là câu chuyện của một ai đó khác. Như thể trái tim em không hề rỉ máu.

Heeseung nhìn chằm chằm vào bàn chân mình như thể nhìn nó thú vị hơn cả khuôn mặt đầy đau khổ của người em nhỏ. Anh không thể làm gì hơn là nở một nụ cười giả lã. Cái suy nghĩ bị ràng buộc với em thật đáng sợ, thà kêu anh nhảy xuống vực còn hơn. Vì anh biết cô bạn gái omega cheabol nhẹ thì phá tan sự nghiệp của mình, nặng thì cả Sunoo cũng sẽ bị xé xác ra.

"Nếu em dự đoán đúng kì của mình thì mọi chuyện đã không xảy ra. Nhưng đừng lo, anh không trách em đâu."

Nghe người lớn hơn không biết đang dỗ dành hay an ủi, Sunoo nở một nụ cười nhỏ. Một nụ cười chẳng chạm nổi đến mi mắt cong và trái tim nguội lạnh. Nhưng ai sẽ quan tâm đến những điều đó? Trong căn phòng này chỉ có Heeseung và em, em không nghĩ Heeseung sẽ là người đó.

"Vâng. Quên chuyện này đi ạ."

"Sunoo, em biết anh đang hẹn hò với một chaebol có phải không. Quan hệ giữa bọn anh rất tốt và anh nhất định sẽ kết hôn với cô ấy dù có chuyện gì xảy ra."

"Nên làm ơn xin em đừng phá hỏng chuyện này được không?"

-

Suy nghĩ tích cực lên nào.

Đầu tiên là bị căng thẳng ép kì phát tình đến sớm. Sau đó bị thành viên cùng nhóm giao phối và cuối cùng là có thai _ chuyện em chẳng tính để cho ai biết. Em không thấy đủ an toàn cho cả em và bé khi tiết lộ ra ở thời điểm này.

Sunoo chỉ muốn tự đánh chết sự ngu đần của mình. Lồng ngực em đau đến độ chỉ khi nước mắt em rơi thành hạt trên đôi tay nắm chặt chiếc que thử thai hiện hai vạch em mới phát hiện ra mình đang khóc.

Em mới có 20.

Một omega nam 20 tuổi.

Làm thần tượng.

Mang thai ngoài ý muốn.

Cha đứa bé từ chối nhận trách nhiệm

Là một omega, cuộc đời chưa đủ bất hạnh hay sao?

Heeseung sẽ không đón nhận đứa bé. Em biết chắc nhưng có thể làm gì đây. Cố chạy thoát khỏi những suy nghĩ mờ mịt, em phải nghĩ ra cách đối phó với công ty cũng như các thành viên khác càng lâu càng tốt. Em muốn giữ đứa bé lại, đợi đến lúc cái thai đủ lớn thì không ai có thể bắt em bỏ nó đi được.

Heeseung đã bảo đừng phá hỏng mọi chuyện vì nếu kết hôn với cô gái đó, Heeseung có thể thay đổi cả cuộc đời. Đó cũng là một trong những cách duy nhất để bảo toàn sự nghiệp cho cả hai.

Sunoo sẽ nhai nuốt cái bí mật này đến khi cùng đường.

Ba xin lỗi bé của ba. Xin lỗi vì không thể đón con đến bên đời một cách tử tế. Nhưng ba sẽ bảo vệ con đến hơi thở cuối cùng. Vì ba yêu con.

Nhưng đó là suy nghĩ non nớt của em thôi.

-

"Sunoo. Anh ấy làm gì ở đây?"

Ni-ki nhìn thấy bóng lưng thấp thoáng của Sunoo từ xa khi đang ngồi đợi đến lượt khám bệnh.

Lưng của Ni-ki có vấn đề. Đoán là thoát vị đĩa đệm nên hôm nay đến khám, chẳng may anh quản lí lại bận đột xuất nên thành ra đợi một mình.

Nhìn thấy dáng dấp quen thuộc đằng xa, ăn ở với nhau bao nhiêu năm trời, dù anh nhỏ có muốn thay hình đổi dạng như nào maknae cũng nhận ra được. Trong bệnh viện không được ồn ào, Ni-ki cố vẫy tay nhưng có vẻ omega không nhìn thấy.

Toang bỏ cuộc thì từ trong túi áo khoác của Sunoo, một chiếc thẻ nhỏ rơi ra. Ni-ki nhanh chóng rời vị trí nhặt lại tấm phiếu. Là phiếu thanh toán tiền khám bệnh. Nếu không có cái này thì chắc không vào khám được đâu, cậu nhanh chóng đuổi theo hướng Sunoo vừa khuất dạng.

Cho đến khi dừng chân trước khoa sản, cậu bắt gặp Sunoo đang loay hoay lục túi áo trước cửa phòng khám bệnh.

Phòng khám thai sản.

Chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Ni-ki đứng thất thần nhìn cái bảng hiệu rồi nhìn lấy bóng lưng phủ chiếc áo khoác dài rộng màu đen kín mít.

Trái tim cậu bị bóp nghẹt trong khi thần trí thì hoang mang. Có chuyện gì đã xảy ra với anh của cậu? Tại sao Sunoo lại đến đây?

Dù không có câu trả lời rõ ràng nào cho tất cả những thắc mắc trên. Nhưng Ni-ki biết chẳng có ai lại để omega đi đến chỗ này một mình cả. Nếu cậu biết tên alpha đó là tên nào, cậu sẽ đập chết thằng đó.

Suy nghĩ chỉ bị đứt quãng khi Ni-ki cảm nhận được Sunoo đãng tia mắt về hướng mình và định đánh bài chuồn.

Thật may vì Ni-ki vẫn chưa phân hoá nên không bị nhấn chìm bởi mùi ẩm thấp nặng nề trong phermones của em, Sunoo nghĩ vậy. Không giấu được sự xấu hổ khi thấy bí mật của mình bị vạch trần. Sunoo quay lưng chuẩn bị tẩu thoát.

Maknae nhanh chóng chạy đến giữ lấy tay của anh mình lại vì cậu biết hơn tất thảy... Cậu không thể để anh một mình bây giờ.

"Anh ơi..."

-

Một vết thương đã khô lại không có nghĩa là vết thương đó đã lành, chỉ là cơ chế tự phục hồi cứu ta khỏi sự mất mát. Nhưng nếu có một ai đó gảy nhẹ vào chiếc vảy còn chưa lên da non thì máu vẫn sẽ chảy, phô bày cái màu đỏ chói mắt.

Như cái cách người em út gảy vào trái tim tự chữa lành một cách giả dối của Sunoo.

Và Ni-ki đã biết chuyện gì đã xảy ra với em. Chỉ là người lớn hơn không chịu nói cậu nghe đó là tên alpha chó má nào.

Nhìn vào đôi mắt đỏ au vô hồn của anh nhỏ sau một trận khóc dai dẳng. Người mà cậu thầm thương nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan lại bị kẻ khác đối xử không đáng một xu. Nếu không phải vì tình trạng Sunoo là ưu tiên hàng đầu, Ni-ki thề sẽ tìm cho ra thằng khốn ấy để dần cho ra bã.

"Anh đừng lo. Em sẽ giúp anh. Chúng ta sẽ cùng nhau giữ lại em bé."

Đó là lời hứa Ni-ki chắc chắn với Sunoo. Một lời hứa cậu dùng cả tính mạng để thực hiện vì em nói rằng đó là nguyện cầu duy nhất.

-

Ni-ki bắt đầu săn sóc Sunoo từ miếng ăn giấc ngủ dù trước đây những quan tâm này cũng diễn ra khá thường xuyên.

Trộm một vài chiếc áo của Heeseung và Jay _ hai alpha cùng nhóm để Sunoo đánh hơi trấn an chú sói omega nhỏ trong cơ thể ngừng đau khổ. Thi thoảng sẽ chạy ra ngoài mua thêm nhiều miếng dán ngăn mùi. Cả hai sợ người ta nhận ra hương phermones vốn trong sạch bắt đầu biến đổi vì đánh dấu hoàn toàn cũng như vì sinh linh trong bụng.

Một omega bị alpha đánh dấu từ chối không dễ chịu chút nào nhưng em biết làm sao đây? Em không muốn nhận lấy bất kì cay độc nào từ phía anh mình nữa. Vì cả em và cả đứa trẻ đều không xứng đáng nhận những điều kinh khủng ấy.

Tương lai Sunoo đen tối như giấc mộng hằng đêm. Ở nơi vắng người, em nghe thấy những tiếng mắng nhiếc từ fan hâm mộ vì sự thất vọng vô bờ, từ những thành viên cảm thấy bị phản bội. Và bóng lưng Heeseung khuất dần phía xa, bỏ lại em bủa vây bởi miệng lưỡi cay độc.

Không đếm xuể bao nhiêu lần Sunoo tỉnh dậy nửa đêm với nước mắt thấm ướt gò má mềm. Em bị hù doạ bởi những viễn cảnh do chính mình tạo nên. Nơi mà Sunoo không được chào đón và đứa con em sẽ ra đời trong sự ruồng rẫy.

Không biết bao nhiêu lần Sunoo đã muốn chết đi, nhưng tiếng cười khúc khích của thiên thần nhỏ trong tưởng tượng đã kéo em về. Và cái ấm áp từ chiếc ôm của Ni-ki mỗi giây mộng tàng.

-

"Sunoo!"

Em nhắm tịt mắt trước tiếng hét vang vọng cả căn phòng của Heeseung.

"Chuyện quái gì vậy? Chúng ta đã nhảy đến lần thứ năm mà em vẫn lạc nhịp. Đây thậm chí còn không phải một bài hát mới!"

"Em xin lỗi..."

Đối diện trước những ánh mắt khó chịu, Sunoo không biết phải làm gì hơn. Đôi vai em rụt lại khiến bản thân càng thêm nhỏ bé.

"Chúng ta đã chậm mất mấy ngày chỉ vì em cảm cúm và bây giờ cả nhóm lại phải tập đi tập lại bài hát chết tiệt này vì em mất tập trung thôi sao???"

"Em xin lỗi..."

Đó không phải cảm cúm. Là nghén thời kì đầu.

Sunoo nghiến chặt môi mình, cảm nhận sự tanh tưởi rỉ ra trong từng thớ thịt. Đó là điều tốt nhất em có thể làm được ngoài chống chọi với cơn đau đầu cùng buồn nôn suốt buổi tập. Việc mang thai hành hạ cơ thể em quá nhiều.

"Em còn chẳng hứa sẽ cố gắng làm tốt hơn."

"Ngừng lại đi anh Heeseung. Anh Sunoo đã có một ngày tồi tệ rồi."

Ni-ki đứng chắn giữa Sunoo khi nhận thấy anh cả đang hung hăn tiến lại gần omega nhỏ bé. Hậu quả là nhận lại cái nhìn toé lửa của Heeseung cùng những lời chỉ trích.

"Tệ? Thế tất cả chúng ta không có một ngày tồi tệ trong căn phòng chết tiệt này à? Chúng ta đã lãng phí thời gian vì Sunoo bị bệnh và khi quay lại em ấy thậm chí còn quên cả động tác của một bài hát cũ mèm? Chẳng lẽ anh không được phát điên à?"

Nắm lấy bàn tay đang liên tục hất vai maknae của Heeseung, Jay giải vây khi thấy tình hình đang có vẻ căng thẳng hơn.

"Anh bình tĩnh nào. Sunoo là omega, thể chất em ấy kém hơn chúng ta là chuyện bình thường. Thông cảm cho em ấy đi."

"Jungwon cũng là omega. Tại sao Sunoo không thể giống như thế? Tại sao Jungwon lại tốt hơn rất nhiều dù cùng là omega? Không cảm thấy mình quá vô dụng à!"

"Anh im đi."

Ni-ki là người tiến lên dùng tay đẩy alpha lùi về phía sau. Cảnh cáo anh nên cẩn thận với những gì mình đang nói.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cậu bé người Nhật bị vật ra sàn và hứng trọn những cú đấm từ Heeseung.

"Mẹ kiếp từ khi nào em lại xen vào chuyện của anh và Sunoo!"

"Heeseung! Dừng lại đi!"

Tất cả mọi người xông vào cố gắng tách Beta nhỏ tuổi và Alpha đang kích động ra trong khi Jungwon cố gắng trấn tĩnh Sunoo đang run rẩy.

"Xin đừng đánh nữa. Tất cả là lỗi của em, làm ơn đi!"

Sunoo gào lên muốn chạy đến ôm lấy Ni-ki mồm đang đầy máu nhưng bị Jungwon ôm lại. Mãi đến khi các staff chạy tới mới tạm thời tách được hai người ra và đưa Ni-ki đi sơ cứu.

-

"Em muốn biết lí do tại sao chiều nay anh lại kích động như vậy, anh Heeseung."

Jungwon nghiêm nghị nhìn Heeseung vẫn đang hằm hằm ngồi trên sàn. Trước đôi mắt ngần ngại của tất cả mọi người, Heeseung vẫn không có ý định mở lời trước.

"Nếu anh không nói. Buộc em phải gọi cho những người cấp cao hơn đến đây. Em không thể để anh khơi khơi tấn công người khác như thế này."

Jungwon không từ tốn khuyên giải với Heeseung nữa. Việc anh đàn áp một omega trước mặt mọi người là một việc làm đốn mạt dù đó không phải trấn áp bằng phermones đi chăng nữa. Thậm chí anh còn kích động tấn công cả maknae của họ. Dù nhìn dưới góc độ nào, bạo lực là không thể tha thứ.

"Thôi được rồi. Anh xin lỗi. Tâm trạng của anh tệ quá."

"Đó không phải câu trả lời mọi người muốn nghe."

Jungwon đánh gãy lời xin lỗi hoa loa không chút thành ý nào của Heeseung.

"..."

"Anh vừa chia tay bạn gái. Cô ấy có người khác..."

Cũng chẳng sốc gì mấy.

Chuyện tình cảm của Heeseung và cô bạn gái giàu có rất nổi tiếng với những người trong giới. Cứ tưởng sẽ trở thành câu chuyện kinh điển về "chàng lọ lem và nàng hoàng tử", hoá ra chỉ là người chăn ngựa chăm bón một con kì lân.

Dù sao từ đầu cũng chẳng vì yêu. Cô ta xem alpha như một món trang sức làm đẹp cho cái vẻ hào nhoáng nhảm nhí còn Heeseung thì cần quan hệ để thăng tiến. Một ả háo sắc và gã đẹp mã thức thời.

"Đó là lí do anh trút giận lên Sunoo à?"

Ni-ki với khuôn mặt bầm tím trừng mắt báo nhìn Heeseung. Makeup artist của em mai sẽ phải vất vả với những vết thương này đấy.

"Không phải..."

Chuyện anh và bạn gái xích mích không phải mới xảy ra gần đây. Anh đã ngờ ngợ việc mình bị cắm sừng nhưng cuối cùng vẫn bị cô ta nhanh tay đá trước. Sau đó về thấy một Sunoo vốn dĩ bị mình bỏ rơi phải đau khổ đáng thương lại được chăm bón kĩ càng bởi thằng nhóc beta kém tuổi.

Có thể gọi đây là ghen ăn tức ở không? Hay phải gọi là không cam tâm người bị mình tổn thương lại sống hạnh phúc hơn?

Từ đó việc gì Sunoo và Ni-ki làm cũng khiến anh ứa gan. Điển hình là trưa nay trước khi bắt đầu bước vào tập luyện tên nhóc này còn xoa xoa bụng cho Sunoo nhìn nóng hết cả mắt.

Heeseung chẳng biết vì sao từ sớm đã đặt tâm tư lên hai đứa em như thế này. Đặc biệt là omega nhỏ kia.

Rồi có ngày anh sẽ biết cảm giác đó là gì. Có thể đó là ghen tuông _ điều mà mối quan hệ xây dựng bằng tiền bạc trước đây không mang lại được. Cũng có thể do thu hút sinh học bởi chính giọt máu đào của anh kết tinh trong người Sunoo.

Liệu còn có gì khác không? Điều đó giờ anh vẫn luôn chối bỏ để cuối cùng trở thành lầm lỡ?

Khi đó liệu câu chuyện đã đi đến tận đâu rồi, Heeseung còn cứu vãn được không?

-

Thời gian trôi qua, triệu chứng thai nghén càng rõ dần và bụng cũng bắt đầu lộ hơn dù nam omega mang thai nhỏ.

Sunoo một phần vui sướng khi cảm nhận được sự sống đang sinh sôi trong huyết mạch mình nhưng đồng thời cũng luôn trong tình trạng lo lắng sợ bị phát hiện. Dù Ni-ki luôn tích cực bao che nhưng không có nghĩa là không ai để ý.

Chiết tiệt người để ý không chỉ có một. Tận hai người một lúc.

Yang Jungwon. Leader tinh ý nhận ra thói quen sinh hoạt của omega xinh đẹp thay đổi. Kèm theo đó là thái độ kì lạ của Ni-ki xung quanh Sunoo. Nhưng không có gì là đảm bảo suy đoán của em là đúng (dù triệu chứng quá rõ ràng). Jungwon quyết định sẽ tự xác nhận với Sunoo khi cảm thấy anh sẵn sàng.

Mà khốn nạn, kẻ thứ hai lại là Lee Heeseung. Kẻ mà Ni-ki chẳng mong muốn bao giờ.

Không phải cậu không nhận ra ánh mắt như thiêu đốt cần cổ Sunoo mỗi giờ hành chính, chỉ là cố tình giả ngơ người không có thiện chí với mình mà thôi.

Ni-ki có linh cảm đúng đấy. Lee Heeseung chính xác là một gã tồi không bào chữa nổi. Cậu lại một lần nữa chẳng kịp ngăn anh ta gián tiếp tổn thương người cậu treo trên đầu quả tim.

-

Sunoo bị cô gái sang trọng trước mặt vỗ vào mặt như một con búp bê tùy tiện chà đạp. Trước đó còn bị cô ta hất một cốc trà nóng ướt hết cả chiếc áo len dày che đi chiếc bụng hơi nhô lên.

Bạn gái cũ của Lee Heeseung không biết nghe ngóng từ đâu được bí mật động trời của em. Và bây giờ cô ta gọi em ra để chì chiết rằng em là một đứa trà xanh thấp hèn. Thật không thể hiểu nổi, nếu cô ta không tìm đến trước thì một người như Sunoo cả đời này có thể chạm đến những nơi ả từng lướt qua sao?

"Cô phản ứng mạnh thế làm gì. Cũng có phải cô yêu thương gì Heeseung đâu."

"Không yêu thì sao? Điều đó không đồng nghĩa với việc cậu mang thai con của thằng đó trong lúc nó còn là người yêu của tôi là đúng. Tôi chướng mắt thứ hạ đẳng như cậu, có được không?"

Và khốn khiếp thay, cô ta biết rõ Heeseung dành một vị trí vô cùng đặc biệt cho nam omega không có gì ngoài nhan sắc này.

Lăn lộn trong cái chốn xô bồ từ bé, không thể nào có loại người hay tâm tư nào cô ả không thể nhìn ra. Nếu bản thân không dùng tiền tài mê hoặc Heeseung thì có lẽ alpha khờ khạo đó đã sớm sa vào lưới tình với con cáo lông đỏ đang ngồi trước mặt cô rồi. Cứ nghĩ chỉ cần ra tay trước một bước thu phục tên họ Lee kia về thì tự khắc sẽ có cách thuần phục thành chú nai nhỏ dưới chân. Hoá ra tình cảm lại là thứ thực sự không trói buộc được.

Cái cảm giác thất bại chạy dọc cơ thể khiến cô ta cảm thấy bản thân thật ê chề. Nhất là dưới tay một omega thua ả cả về tiền và địa vị. Mà bản tính ăn miếng trả miếng di truyền từ gia đình thôi thúc omega giàu có không được để Heeseung và Sunoo sống cuộc đời yên ổn sau tất cả những nhục nhã mà họ gây ra cho cô.

"Cậu có hứng thú với cá cược không?"

Dùng đôi mắt hẹp dài như nhành liễu, cô ta đón lấy nét cứng cỏi trên khuôn mặt trắng ngần của người đối diện.

"Tôi sẽ gọi hỏi Heeseung về cậu ngay bây giờ. Nếu anh ta thừa nhận quan hệ với cậu, tôi sẽ để hai người yên. Còn không..."

"Tôi hy vọng anh sớm rời khỏi đây, hoặc cả anh với thứ nghiệt chủng này chẳng toàn mạng được đâu."

Sunoo thôi không làm căng với cô ta nữa. Trong một phòng trà tách biệt với vệ sĩ đang vây quanh, em có thể làm gì để chống đối một kẻ như này chứ. Liệu có cơ hội nào cho em chạy trốn khỏi thứ trò chơi phiền não này không khi mà cô ta đã nhấc điện thoại lên và bấm số.

"Alo"

"Xin chào. Còn nhớ em chứ?"

Chất giọng trầm ấm không lẫn đi đâu được truyền đến tai làm trái tim Sunoo run rẩy. Không còn là hình ảnh một người anh chở che cho dongseang, phủ kín trí óc Sunoo chỉ còn thái độ lạnh lùng cùng chối bỏ. Điều đó khiến mi mắt em mờ dần. Trái tim trĩu nặng theo từng âm tiết trò chuyện của đôi người yêu cũ.

"Em biết hết rồi. Chuyện của anh và Sunoo ấy."

"Ồ..."

"Em cho anh một cơ hội. Nói thật với em đi, có khi chúng ta sẽ quay lại đấy."

"Với người từng cắm sừng mình à?"

"Đó là một sai lầm thôi. Bộ anh không coi Sunoo là một sai lầm sao?"

"Ừ... Đó là một sự cố."

Dù đã biết trước câu trả lời nhưng em vẫn không khỏi nín thở. Cuối cùng lại lén thở dài thất vọng dù đã nhận được nhiều phũ phàng hơn thế. Hơn cả những hành động mập mờ, lời nói gây ra vết thương còn sâu và trực tiếp cho vết thương chưa lành.

"Chà... Thế anh tính làm gì với cậu ta? Nhỡ có thai thì e rằng bố em sẽ phản đối chúng ta đấy."

Không có lời đáp. Sunoo cũng chẳng suy nghĩ được gì ngoài nhìn chăm chăm cô ta phụt ra điều em luôn che dấu một cách thản nhiên. Việc một người ó mang trong mắt kẻ lắm tiền cũng không đáng để tâm là bao kể cả khi tâm lí họ có đang hỗn loạn thai kì.

"Anh biết em không thích nhiều lời mà Heeseung."

Bẵng đi một lúc khi cả cô ta và cậu đều bắt đầu sốt ruột thì đầu dây bên kia mới lên tiếng.

"Anh biết. Nhưng Sunoo sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Em cần một câu trả lời chắc chắn. Nếu cậu ta thật sự có gì đó với anh thì anh tính làm sao?"

.
.
.

"Anh sẽ bỏ đứa bé."

Bên tai như vang tiếng sấm rền. Mặt đất dưới chân nứt ra kéo người vào vực sâu hun hút.

Như đại chúng vẫn hay nói có một số sự thật đừng nên vạch trần. Thế giới ngừng chuyển động ngay giây phút ấy, tai em ù đi như vừa trải qua một cơn sang chấn.

Ngay cả trong cơn mơ Sunoo cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Heeseung sẽ có những suy nghĩ như thế này huống chi lời đã thốt ra trước mặt. Có lẽ em đã quen che mắt mình bằng viễn cảnh nắm tay đứa trẻ đi dọc con phố, thi thoảng Heeseung có thể ghé qua thăm bé với tư cách một người cha.

Nhưng em lầm. Alpha nọ không hề ao ước sự tồn tại minh chứng cho quan hệ không trong sáng.

Lee Heeseung như một bông tuyết. Trông tinh khôi và thanh mát đến độ em nghĩ anh chỉ là quá lí trí chứ không phải một con người tệ bạc. Bất chấp chính đôi tay đó đã xô đẩy em và chiếc môi mỏng buông ra những lời thương tổn, Sunoo vẫn nghĩ bản chất Heeseung là một người tốt. Nói đi cũng phải nói lại, cha của con em sao có thể là kẻ xấu xa.

Nhưng em đâu hay, đông tàn, thời khắc băng chảy tuyết tan, chúng ta sẽ tỏ tường hình hài bông tuyết vốn có. Thâm tâm alpha bầy hầy nhẫy nhụa hệt như hành động bên ngoài khiến bức tường tinh thần cuối cùng của Sunoo sụp đổ

Sunoo không biết rõ những gì Heeseung có thể nhận được khi thành đôi với omega kia. Nhưng chắc chắn nó tốt hơn em có thể làm được dù xét về sự nghiệp hay tài vận.

Suy nghĩ hạn hẹp khiến em chỉ nhìn thấy được tương lai gần mà không để ý đến hậu quả. Không chừng do tình mẫu tử lớn lao đã đốc thúc em bảo vệ đứa con đầu lòng mà không cần suy nghĩ.

Dù gì Sunoo cũng chỉ mới hai mươi, đôi vai gầy phải chống chọi thế nào với hàng loạt cú sốc và hiện thực nả như đạn bắn.

Được rồi. Bỏ cuộc thôi. Gì cũng được, em muốn thoát khỏi nơi này.

Đi đến một nơi thật xa. Không thì đi chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro