12. Heenoo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hối hận là một cảm xúc phiền não khi một cá nhân tỏ ra hối tiếc với những hành động mà mình đã làm trong quá khứ và được xem là xấu hổ, đau đớn, hoặc hành động sai trái.

Năm thành viên ENHYPEN đang trên đường bay đến Nhật tham dự KCON.

Mọi người không đọc lầm.

Năm thành viên ENHYPEN.

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi Sunoo và Ni-ki bỏ trốn khỏi kí túc xá. Bỏ lại tất cả những bộn bề cùng đau khổ, cả hai biến mất không chút dấu vết.

Heeseung vẫn nhớ tiếng cười khúc khích của cô ả người yêu cũ qua điện thoại.

"Bỏ cái thai sao? Nghe hay đấy."

Lúc đó gã cũng chẳng biết chuyện hại một mạng người có gì mà thích thú đến vậy. Huống hồ chi đó chỉ là một lời nói dối lấp liếm lo toang.

Mỗi Heeseung biết, câu nói "em không thích nhiều lời" của ả chính là lời cảnh cáo. Rằng nếu cô ta không có được những gì mình muốn thì dù là gã hay Sunoo cũng đều đừng hòng được sống tử tế. Thậm chí đã có một lần cô ta suýt đập nát chỗ làm của ba ruột Heeseung chỉ vì gã bùng hẹn. Nếu không thoả mãn cái tôi chọc trời ấy, có khi gã còn chẳng thấy nổi ánh sáng ngày mai.

Cuộc đời đầy những bất ngờ không mong đợi. Gã không lường được ở đầu dây bên kia, ngoài ả rắn độc miệng mồm ba hoa bép xép còn có mặt trời nhỏ.

Sunoo đã hoàn toàn tiếp thu những lời dối trá ấy mà tin đó là thật. Lúc thốt lên từng từ tàn nhẫn ấy, Heeseung không biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm đã phá nát cuộc đời gã sau này


-


Hôm đó về từ công ty, mở cửa bước vào kí túc xá, Lee Heeseung lập tức nhận ra điều bất ổn.

Nếu lúc trước phermones nhàn nhạt của Sunoo khó bị phát hiện thì dạo gần đây đã nồng đậm hơn trước. Một mùi thanh mát pha chút bùi bùi của sữa rất ấn tượng. Không có chủ đích nào cả, chỉ là từ khi gã đánh dấu Sunoo thì bỗng nhiên mùi hương của em hấp dẫn một cách kì lạ. Chắc là do ảnh hưởng của dấu ấn.

Nhưng kể cả như vậy, Heeseung cũng chẳng muốn lại gần em chút nào. Không gieo thêm hy vọng dù là thoáng qua sẽ tốt hơn cho em. Bên cạnh cũng có Ni-ki cũng luôn túc trực rồi. Tạm thời không có gì phải lo lắng, mặc kệ nhìn em út cứ lăng xăng bên em hơi ngứa mắt một chút.

Sau cuộc điện thoại chẳng đâu vào đâu từ người yêu cũ, Heeseung chỉ muốn mau chóng ngồi ở phòng khách nhắm mắt lại tìm kiếm chút phermones nhẹ nhàng của Sunoo vương lại ở mỗi góc nhà. Đổi lại sự mong chờ giải thoát đó chỉ là những mùi hương trống rỗng.

Sunoo không có ở đây.

Và bây giờ đã khuya lắm rồi.

Bỗng lúc này điện thoại gã lại báo tin nhắn đến:

"Xin chào. Vệ sĩ của em bảo anh vừa về đến nhà. Sao nào, có thấy gì thú vị không?"

Mẹ kiếp.

Heeseung nhấc máy gọi điện cho cô ả:

"Sunoo đâu?"

Vẫn là cái giọng giễu cợt không nghiêm túc đó.

"Chủ động gọi cho em chỉ để hỏi thế thôi à?"

"Tôi hỏi Sunoo đâu?"

"Chắc là..."

"Đi phá thai theo lời anh í."

Tức giận trong alpha đang hừng hực như lửa cháy vì một câu nói như gáo nước lạnh mà tắt hẳn. Phá thai? Cô ta đang nói cái gì vậy?

"Omega của anh. Sunoo ấy. Có thai 3 tháng rồi."

Thông tin truyền từ tai lên não nhanh chóng nhưng xử lí lại vô cùng chậm chạp. Một nửa trái tim Heeseung bị lời nói hung hăn tàn phá.

Vậy đó là lí do phermones của Sunoo thay đổi, không phải chỉ vì hoà trộn với phermones của anh mà là do em ấy đang mang trong mình một đứa bé. Gã đã nghi chuyện này nhưng không ngờ đến việc cái đuôi rắn độc lại mò ra trước.

"Cô có âm mưu sẵn rồi đúng không?"

"Chỉ là không thể bỏ qua khuôn mặt đau đớn của một trap thủ thôi. Bây giờ anh mới về, chắc cậu bạn nhỏ đã xử lí mọi chuyện xong x-..."

Ầm.

Heeseung ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, thành công đánh thức cả những người khác.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Jungwon bước ra trong bộ đồ ngủ nhưng cuối cùng cũng chùn chân trước mùi phermones thống trị đang bao trùm.

"Sunoo đang ở đâu."

Heeseung trầm giọng hỏi tất cả những người đang thoải mái nghỉ ngơi mà không để ý đến omega nhỏ trong nhóm đã biến mất.

"Ni-ki đi tập nhảy với Sunoo trên công ty rồi. Hồi nãy em thấy hai đứa bắt xe cùng nhau."

Jake trả lời một cách rụt rè. Đứng trước một alpha đang tức giận, dù là một beta bình thường nhưng anh làm sao tránh khỏi hồi hộp được cơ chứ.

"Làm quái nào có chuyện đó được khi anh cũng vừa từ công ty về???"

Heeseung gầm lên ném nốt chiếc túi xách trên vai xuống đất tạo nên một tiếng động rất lớn.

Sự bất lực bao trùm lấy Heeseung. Gã chưa bao giờ ghét bỏ Sunoo cả, ngay cả đứa bé cũng chưa từng có ý nghĩ xấu xa đó. Chỉ là biết nếu cô bạn gái cũ hay đến chuyện này thì cả hai coi như chết chắc. Đứng giữa những lựa chọn thiệt hơn, gã đã luôn tin rằng để Sunoo tránh xa mình là đúng đắn nhất.

Lén lút để những chiếc áo đậm mùi ở nơi Ni-ki dễ dàng nhìn thấy vì biết maknae sẽ mang chúng đến chỗ Sunoo. Để lại phermones ở những vị trí yêu thích của em trong nhà. Alpha trong gã biết omega sẽ rất đau đớn nếu thiếu đi phermones của người đánh dấu nên luôn cẩn thận từng chút một.

Nhưng đó là chưa suy xét đến chuyện em đã có thai. Thai con của gã.

Tâm tình người có mang luôn cực kì nhạy cảm mà có lẽ Heeseung chính là người cay nghiệt với em nhất. Giờ lại còn vì sự ngu đần của mình, kéo em rơi chung vào cái bẫy tồi tàn được dựng sẵn.


-


Hybe thông báo về sự rời đi của hai thành viên khiến nhóm nhận rất nhiều chỉ trích. Công ty không đưa ra được lí do hợp lý về việc rời nhóm cũng như sự im lặng từ tất cả những người liên quan.

Những công kích từ phía đám đông:

"Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại biến mất đột ngột như thế???"

"Trả Sunki lại đây! Hybe chán sống rồi à!!!"

"Hybe có cố dùng quy tắc ngầm đe doạ nghệ sĩ không?"

"Chắc chắn Ni-ki và Sunoo đang yêu đương với nhau. Nếu không có lí do gì mà cùng nhau biến mất chứ?"

"Yah. Hybe đã phản đối nên họ quyết định bỏ trốn sao. Thật là một lũ vô ơn."

"Tội nghiệp những thành viên còn lại. Chắc họ tức giận lắm."

.
.
.

Trừ nội bộ công ty, không ai biết sự thật rằng hai maknae line đã bỏ trốn. Người ta chỉ nghĩ đơn thuần cả hai rời nhóm một cách đột ngột.

Họ có đi tìm Sunoo và Ni-ki không. Có chứ. Tìm khắp Suwon nói riêng và Đại Hàn nói chung, ngay cả quê nhà của em út cũng không bỏ qua mà vẫn biệt vô âm tín. Gia đình của Sunoo không hợp tác với Hybe khi biết được tin con trai mình mang thai mà cả nhóm lại chẳng ai hay biết, cha của đứa bé thì không chịu trách nhiệm. Phía Ni-ki cũng tương tự vậy, họ quý đứa trẻ sinh vào mùa hạ rất nhiều vì đã luôn bên cạnh con trai giữa của họ. Phụ huynh quyết định tự tìm con mình mà không cho phép công ty và truyền thông can thiệp.

Rất nhiều điều đã xảy ra sau đó.

Scandal suýt chút nữa đã hủy hoại ENHYPEN. Nhưng các chàng trai đáng bị như vậy.

Khi hai em nhỏ biến mất, họ mới nhận ra: làm thế nào một omega mang thai ba tháng ở bên cạnh mà bản thân không biết gì cả? Lý do chỉ có thể xuất phát tự sự vô tư lự của những người đạo đức chưa tới. Cũng có thể họ chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Thậm chí Yang Jungwon đã ngờ ngợ ra nhưng cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì. Mọi người lao dốc và tự trách bản thân vì ai cũng góp phần tội lỗi.

Nếu Sunoo và Ni-ki trở về đây bây giờ, họ sẽ nhìn thấy Jay vẫn mua dâu và mint choco lấp đầy tủ lạnh. Sunghoon và Jake vẫn thường xuyên xem video các em trên Youtube. Jungwon hằng ngày vẫn giữ cho giường nệm hai người sạch sẽ.

ENHYPEN sẽ không thể là ENHYPEN nếu không đủ bảy người.


-


Đã rất lâu từ sự kiện đó, tại thời điểm này, mỗi khi có phiên live, người hâm mộ vẫn hỏi về Sunoo và Ni-ki. Nhưng nhóm có lệnh phải bỏ qua tất cả những thắc mắc đó. Thậm chí công ty chỉ nhận các chương trình phỏng vấn được thu hình sẵn để đảm bảo không có bất kì câu hỏi bất ngờ nào về những người đã rời đi.

Không một tin tức gì dù là nhỏ nhất nhưng ENHYPEN phải tiếp tục dù có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì đó là họ chỉ còn năm người.

Một nhóm nam náo nhiệt giờ chỉ còn là sự khó xử. Không ai nói với nhau lời nào nhưng người ngoài nhìn vào cũng biết năm chàng trai ngày đêm mong cầu hai đứa trẻ của mình bình an.

Đặc biệt từ phía Heeseung như mất hồn vía từ lúc biết Sunoo đã bỏ đi. Gã là người không thể bảo vệ được Sunoo nhất trong tất cả mà ngược lại còn làm tổn thương em trước những suy tính ích kỷ. Nếu có cơ hội, gã muốn quỳ rạp dưới chân Sunoo cầu em quay về. Thực sự muốn đem tất thảy suy nghĩ thực gửi đến em. Sẽ không bỏ lỡ cơ hội nói rằng gã yêu đứa bé và quan tâm em nhường nào.

Bây giờ Heeseung vẫn thường lang thang bên ngoài mỗi khi rảnh.

Rảo quanh những con phố em hay nhắc về, đi đến khắp nơi trên đất nước xứ lạnh như một cách thể hiện sự đau khổ. Gã bảo đó chỉ là những chuyến du lịch nhỏ nhưng các thành viên biết gã là đang tìm kiếm hình bóng của Sunoo.


-


Heeseung thay đổi nhiều đến mức bạn bè và gia đình không nhận ra. Chỉ quanh quẩn trong phòng của mình với vài món đồ Sunoo bỏ lại trong kí túc xá. Không giao tiếp với ai, mất nhận thức về tất cả mọi thứ ngay cả bản thân mình. Trong tâm trí vị anh cả lúc này chắc chỉ tràn ngập những khổ ải cùng hối hận phản chiếu qua viền thâm mắt đậm màu và gò má hốc hác.

Không một người nào dám chắc có phải chỉ vì hối hận và tội lỗi mà Heeseung quyết tâm đi tìm Sunoo hay không. Cũng chẳng ai dám nhắc đến nhưng ắt hẳn gã đang tự trách mình trước sự rời đi của hai thành viên nhỏ tuổi. Dù vậy, có một điều khẳng định được, lúc này đây tâm trí Heeseung tràn ngập Sunoo.

Hầu hết mỗi đêm, gã đều mất ngủ nghĩ về Sunoo và đứa trẻ.

Heeseung không dám ngủ vì mỗi khi nhắm mắt, tiếng trẻ con khóc, tiếng Sunoo van nài cầu xin và bóng lưng chạy trốn liên tục xuất hiện.

Liệu Sunoo có thật sự phá thai không? Gương mặt của Sunoo sẽ trông như thế nào khi mang thai? Nếu giữ lại thì bây giờ con của họ tên là gì? Là trai hay gái? Sẽ như thế nào nếu ngay từ đầu Heeseung đấu tranh cho Sunoo?Gã mong rằng ở phương trời nào đó em sẽ được hạnh phúc.

Lee Heeseung gào khóc hằng đêm. Đôi mắt cô đơn của Sunoo _ cái mà gã đã cố ý làm ngơ săn đuổi gã trong mộng mị.

Cuối cùng, Heeseung phải buộc điều trị trầm cảm cấp độ ba và rối loạn lo âu.

"Anh xin em... A-Anh chỉ cần em và con thôi..."

Bị chính con sói alpha trong mình ăn mòn. Một alpha từ chối nhận bạn đời của mình và bỏ rơi đứa con còn chưa chào đời là một alpha khủng khiếp. Ngay bây giờ, tất cả những gì quan trọng với Heeseung là ân hận và tìm kiếm.

Đã có ai nghe qua câu nói: "Mọi sự cố gắng đều được đền đáp" chưa?

Sự tìm kiếm vô thức của Heeseung không phải là vô ích.


-


Sau KCON, ENHYPEN được phép nán lại Nhật Bản vài ngày.

Như đã kể, biến cố năm đó đã hình thành cho Heeseung thói quen rong ruổi khắp nơi với đôi mắt láo liên.

Gã không thể nhìn đứa trẻ nào mà không nhớ đến em bé của hai người. Nghĩ đến viễn cảnh một gia đình dắt tay nhau trên phố khiến khoé miệng nhếch lên chua chát.

Nếu tình cờ gặp Sunoo, gã sẽ làm gì?

Có lẽ mọi chuyện sẽ rất khó khăn kể cả khi nhìn thấy Sunoo là nguyện ước cuối cùng trong đời gã. Đó là chuyện nhất định phải làm cho được dù kết quả thế nào.

Gặp Sunoo? Khó đấy.

Nhưng Lee Heeseung không nghĩ đến trường hợp, khi gã ghé vào một đền thờ lại gặp cố nhân. Cố nhân này lại là người gã không thể nào không quen mặt.

Nishimura Riki.

Dáng người dong dỏng cao nay đã toát nên phong thái của một người đàn ông trưởng thành. Khí khái như vậy chắc là một alpha nhỉ. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, Heeseung phát điên mà xông đến nắm lấy cánh tay của người đàn ông.

Khuôn mặt Heeseung tối sầm lại trên một nền tái nhợt. Phermones nồng đậm tỏ ra cực kì nguy hiểm cảnh báo một cuộc tấn công.

Gã làm sao quên được đây chính là người đem tâm can của gã đi mất.

"Ni-ki!"

Đúng là đường nét gương mặt non dại này. Qua bao nhiêu năm có vẻ Ni-ki đã cao thêm lại càng trở nên vạm vỡ đến nỗi nếu không nhờ vào thời gian sống cùng nhau, Heeseung sẽ chẳng nhận ra được. Không chỉ dáng người, ngay cả ánh mắt của cựu em út ENHYPEN cũng thay đổi. Lạnh lùng và trống rỗng không khác gì Heeseung là bao.

"Xin chào. Không nghĩ gặp anh sớm vậy."

"Sunoo đâu?"

Heeseung nắm lấy cổ áo sơ mi kẻ của chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu mà gầm gừ.

Đáp lại chỉ có một nụ cười nhỏ.

"Ai mà biết được. Anh quan tâm làm gì? Không phải chính anh bỏ rơi Sunoo rồi sao?"

Sử cũ lặp lại. Ni-ki tiếp tục bị Heeseung cho ăn đấm hộc máu mồm và lần này chẳng có ai cản lại.

"Tao hỏi lại một lần nữa. Sunoo đang ở đâu?"

Lau vết máu trên khoé miệng, đôi mắt của Ni-ki cũng trở nên rực lửa. Nhưng không phải để đánh nhau với người cậu từng xem là anh trai.

"Tại sao anh lại muốn tìm Sunoo? Anh đã làm gì khiến anh ấy bỏ chạy sao? Phải không."

"Tại sao anh lại muốn gặp anh ấy khi chính anh đã bảo anh ấy bỏ cái thai đi? Nhớ cho kĩ vào, chính cái miệng khốn khiếp của anh đã nói như thế đấy! Chính là anh!"

Ni-ki xông đến, lần đầu tiên xuống tay với người khác khiến đối phương ôm mặt vật ra đất.

"Bỏ cái thai đi! Bỏ cái thai đi! Nhớ cho kĩ vào cái tên điên này!"

Nhưng trước sự loạn trí của mình, người nhỏ hơn không thấy Heeseung phản ứng gì cả.

Phermones của Heeseung dần dịu lại. Có vẻ như gã ta đang bình tĩnh hơn? Không hề. Chỉ là bị chính câu nói của Ni-ki làm cho trống rỗng một lần nữa.

Bất chấp nét mặt của anh lớn, Ni-ki vẫn giữ nguyên cái nhìn đầy hận thù và những giọt nước mắt khó khăn lắm mới được cho phép chảy dài.

"Tôi muốn nói rằng cái thai đã được phá thành công."

Lúc này đôi mắt Heeseung mới dao động một chút. Một chút này lại như giọt nước tràn ly, trực tiếp phá vỡ phòng tuyến cuối cùng giúp gã tỉnh táo.

"Nhưng tôi không nói được..."

Ni-ki hít một hơi thật sâu để ngăn giọng nói mình run rẩy.

"Con gái nhỏ đẹp lắm. Một bé gái giống hệt Sunoo..."

"Nhưng mà..."

"Anh không còn cơ hội gặp Sunoo nữa đâu."


-


Sunoo mất vào một chiều thu se lạnh.

Ngày mà Sunoo ôm mặt khóc nức nở trở về là ngày Ni-ki nhanh chóng thu dọn một số đồ quan trọng để cùng nhau bỏ trốn. Anh bé bảo nếu còn nán lại đây, có khi cái mạng mình còn chẳng giữ nỗi huống chi đứa con và người nhà.

Ni-ki liên lạc với hai bên gia đình để báo tình hình khẩn cấp. Sunoo cần tìm một nơi dưỡng thai và đảm bảo an toàn trước móng vuốt của con quỷ cái nhà giàu kia. Bố mẹ Sunoo đồng ý giao phó con trai họ cho cậu trong khi gia đình Ni-ki chuẩn bị một căn nhà nhỏ ở Nhật tại khu tư nhân để cả hai ẩn nấp.

Không ai có thể chống lại kẻ địch trên địa bàn của chúng. Ni-ki biết rõ điều đó. Nếu chỉ có một mình Lee Heeseung thì cậu chỉ cần đấm nhau tay đôi là được nhưng lại phiền phức dính đến một chaebol.

Thôi thì không đấu được với người ta trên sân khách thì đem Sunoo về sân nhà vậy.

Trên địa phận của mình, Nishimura dễ dàng thao túng mọi thứ và giữ cho ba con Sunoo yên ổn hơn.

Vượt qua những tháng ốm nghén vất vả. Có đêm Ni-ki choàng tỉnh bởi tiếng nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Em người thương ói đến cả mềm người mới ngừng khiến cậu cũng chẳng thiết tha gì ngủ nghỉ. Ăn uống Ni-ki cũng tự nấu những món Hàn ít dầu mỡ suốt nhiều tháng liền.

Bằng tất cả tỉ mẩn, tình yêu cộng thêm sự hỗ trợ của các mẹ, Sunoo và em bé may mắn đều khoẻ mạnh. Đáng lo ngại nhất chắc là vấn đề thiếu phermones alpha. Nỗi bất hạnh bị bạn đời chối bỏ và em bé quấy nhiễu đòi phermones alpha của kẻ làm cha khiến tâm trạng Sunoo sa sút. Một hôm, Ni-ki ra ngoài đi chợ trở về đã thấy Sunoo ngồi trên sàn cố cào nát tuyết thể của mình vì không chịu nổi những cảm xúc tiêu cực. Nhìn em quằn quại trên sàn, nước mắt đầm đìa đau đớn, cổ chằn chịt vết thương, đầu ngón tay rỉ máu, cậu chỉ ước gì có thể xẻ bớt máu thịt của mình đắp vào những vết thương hở của em.

Cứ như vậy, cả hai dính lấy nhau không rời. Ni-ki đã cứu vớt Sunoo ra khỏi vực sâu đau khổ bằng tiền bạc đổ vào thuốc men giữ lấy hai mạng nhỏ qua thời kì "đói phermones". Hơn cả thế là những chiếc ôm chặt, những cái hôn dịu dàng, những yêu thương như thể em là điều quan trọng duy nhất trên đời. Điều mà trước nay Sunoo chưa nếm trải bao giờ.

Ni-ki ôm lấy Sunoo ngồi trong lòng bên bục cửa sổ, xoa lấy chiếc bụng đã nhô cao, ngắm những bông hoa rẽ bàng rơi khi đến mùa thay lá.

"Em bé đừng đạp ba Sunoo. Ba Sunoo đau là chú đánh đòn nhé!"

Thì thầm bên tai khi miệng kề sát lớp da mềm. Người anh xinh đẹp như một vầng trăng sáng được cậu nâng niu, cẩn thận treo nơi đầu quả tim giờ lại như một đoá hoa úa tàn.

Ni-ki không khỏi xót xa trước hình ảnh người trong lòng. Vẫn là sự kiều diễm ấy nhưng Sunoo không còn rực rỡ chói mắt như những gì vốn có. Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, buồn rầu như nước hồ thu. Nụ cười cũng như có như không, chẳng vui bao giờ.

"Anh ơi...Đợi em được không anh. Đợi em phân hoá thành Alpha rồi, em sẽ xoá đánh dấu cho anh. Chúng ta sẽ ở bên nhau được không..."

Nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm đang dựa vào lồng ngực mình, cậu muốn bày tỏ tất cả tấm chân tình này. Cậu không cam tâm nhìn anh thương nhớ thể xác một kẻ coi anh như rơm rạ.

Làm ơn, chỉ cần anh gật đầu, dù anh có đòi cái mạng tầm thường này em cũng nguyện ý giao cho anh. Nhìn về phía em một lần thôi. Em xin anh...

"Ni-ki đừng khóc."

Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng bệch. Tay còn lại di giãn mi tâm đang nhíu lại kìm chế cảm xúc.

Sunoo nhổm người đặt lên môi Ni-ki một nụ hôn.

Giữa một sớm trời trong xanh, ở bên cửa sổ có những lá rẽ bàng rơi kín một góc vườn, nụ hôn của họ trong sáng như những thiếu niên mới yêu lần đầu. Xúc cảm mang lại cảm giác vô thường cho cả hai, tượng trưng một lời hứa hẹn.

"Anh cho Ni-ki mà, nên hãy lớn mau lên, nhé?"

"Anh ơi, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em nữa."

Kéo gần khoảng cách. Cả hai trao nhau một nụ hôn dài. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Sunoo mới được thả lỏng như thế này. Tình yêu chân thành của cậu em nhỏ đã thực sự chạm đến cánh cửa trái tim em, nơi giấu đầy những mảnh vỡ.

Nhưng

Sau chữ nhưng chẳng có gì là tốt.

Hạnh phúc chưa trọn vẹn, Sunoo đã qua đời.

Em mất trên bàn phẫu thuật vì cổ tử cung ngắn, mất quá nhiều máu mà không cầm được.

Ni-ki gần như phát điên ngay trong phòng đỡ. Cậu muốn giết chết những kẻ vô dụng đến nghiệp vụ của mình mà cũng làm không tốt. Cậu ghét chết đứa yêu nghiệt mang dòng máu của Lee Heeseung còn hại chết người cậu yêu.

Ni-ki hận Lee Heeseung, hận cả đứa con của hai người.

"Ni-ki ơi..."

Cậu nghe tiếng em thoi thóp. Trước bờ vực của cái chết, Sunoo vươn tay về phía Ni-ki mong cậu hãy chú ý đến mình.

"Em đây. Em bên cạnh anh đây anh ơi."

Ni-ki thả. cổ áo của người hộ lý, chạy đến bên nắm lấy cánh tay đang chơi vơi của Sunoo bên giường.

Sunoo cứ như một công tắc an toàn của Ni-ki vậy. Bất kì khi nào cần cậu sẽ xuất hiện bên cạnh, bày ra bộ dạng như một chú cún nhỏ. Cuối đời có thể ở bên một người yêu thương mình bằng cả tâm can như này, xem ra Sunoo sống cũng không hẳn là uổng phí.

"Ni-ki ơi..."

"Vâng. Em đây."

"Ni-ki...hãy thương con với nhé... Con chúng ta..."

"Nhận con làm con chúng ta...của anh.. v -và em..."

Đôi tay Sunoo buông lỏng trong cái nắm chặt của Ni-ki.

"Em hứa mà... Em hứa..."

Sunoo rời đi như thế, mang theo nửa hồn người dại khờ.


-


"Nishimura Gina."

"Gina. Sunoo vẫn luôn mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con nên tôi đã đặt cái tên này."

Ni-ki chở Heeseung băng qua con đường Tokyo tấp nập.

Suốt một chặng đường dài, Heeseung chỉ ngồi lặng thinh nghe câu chuyện gã sẽ không bao giờ có mặt. Nỗi hổ thẹn dâng lên trong lòng khi không thể làm gì cho Sunoo vào những khoảng khắc quan trọng nhất đời.

Xin ai đó hãy đến và nói đây chỉ là giấc mộng dài, rằng Sunoo vẫn ở đất nước này chờ gã đến nói một lời xin lỗi.

Nếu nói trước khi gặp lại Ni-ki, Heeseung như một cái xác sống lang thang khắp nẻo đường tìm kiếm phương thuốc cải tạo. Thì hiện tại, gã đã chết hẳn. Chết tâm, chết ở trong lòng.

Phải đợi đến khi mất đi rồi mới cảm thấy quý giá. Đó là những đôi chia tay nhau hay nói vậy. Nhưng rồi sau này họ sẽ vẫn gặp lại nhau ở một nơi nào đó.

Còn Heeseung thì sao? Có thể làm gì ngoài góp nhặt những mảnh vỡ kí ức từ khắp nơi Sunoo để lại? Gã chẳng thể làm gì cả.

Heeseung chỉ choàng tỉnh khỏi cơn mê khi Ni-ki thắng gấp trước một trường mẫu giáo nằm ở trung tâm thành phố.

"Ra ghế sau đi. Tôi sẽ nhân nhượng cho anh ngồi cùng con gái tôi một lần."

Bước ra ngoài và tiến đến trò chuyện với cô giáo, Heeseung nhanh chóng thấy Ni-ki trở ra xe với một bé gái bồng trên tay.

Bé có một nước da trắng sữa. Khuôn mặt giống y hệt Sunoo hồi nhỏ với đôi mắt cáo trong veo. Đôi môi chúm chím đỏ hồng đang tu một hộp sữa dâu.

Gina mặc một chiếc váy màu xanh da trời với những chi tiết tay bồng, cổ yếm màu trắng như chiếc váy của Alice. Đầu đội mũ rộng vành vàng tươi để lộ hai bím tóc nhỏ ngúng nguẩy trước mỗi nhịp đi của Ni-ki.

Nhìn đâu cũng toàn sự đáng yêu.

Sự đáng yêu nghiền nát trái tim vụn vỡ của người đàn ông trẻ.

Đó là con của gã và Sunoo. Chính đứa trẻ xinh đẹp đó.

"Ba Riki ơi đây là ai thế?"

Gina hỏi ba mình bằng tiếng Nhật khiến Heeseung hơi đơ người một chút. Giọng nói lơ lớ của trẻ con cào vào lòng gã vài nhát như con mèo vờn chiếc banh lông.

"Là bạn ba. Con phải nói tiếng Hàn như ba Sunoo thì bác này mới hiểu được."

"Daeee. Annyeonghaseyo!!!"

Gina vẫy chào Heeseung với nụ cười toe toét hệt như Sunoo hồi trẻ.

"Chào con. Bác tên Heeseung."

Đứa trẻ không còn là con của gã. Gã không đủ tư cách để giành lấy tình yêu từ bé dẫu chung một dòng máu.

Ngăn sự xúc động trước mặt trẻ nhỏ, Heeseung chỉ có thể đón Gina từ tay Ni-ki và trao một cái ôm thật chặt thay cho tất cả cảm xúc hỗn độn. Đứa trẻ nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê.

"Chào con con gái. Con xinh đẹp lắm, hệt như ba nhỏ con vậy. Tạ ơn trời vì con lớn lên khoẻ mạnh và tìm được người yêu thương con. Ba không đủ tư cách để nói lời yêu con nhưng ba vô cùng biết ơn vì con đã xuất hiện. Hãy sống thật tốt nhé dẫu không còn ba nhỏ trên đời.
Gina đừng bao giờ tha thứ cho ba lớn nhé. Đừng bao giờ..."


-


"Bác thấy ba nhỏ của con có đẹp không ạ!!!"

Cả ba đứng trước mộ phần của Sunoo ở mảnh đồi riêng thuộc quyền sở hữu của nhà Nishimura.

Nhìn tấm di ảnh trên bia mộ là tấm ảnh Ni-ki chụp em vào tháng thứ bảy của thai kì. Tóc em đã hơi dài, nụ cười mỉm đầy nhân hậu. Sunoo vẫn xinh đẹp tuyệt trần dẫu cho mỏi mệt xâu xé.

Lòng Heeseung tĩnh lặng như nước. Xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi qua tán lá kêu xào xạc.

Xinh đẹp vô ngần, như đoá anh đào trắng đằm thắm mà nhẹ nhàng. Gã như nhìn thấy hình ảnh Sunoo trong trang phục trắng tinh khôi đứng ngay bên cạnh với mái tóc được thần gió đùa nghịch cho rối bời. Khuôn mặt em thanh thản muôn phần khi được giải vây khỏi những muộn phiền chất chứa.Vẫn là Sunoo đó, người đẹp nhất trong lòng gã.

Sunoo mà Heeseung đã ngày đêm thao thức đang xuất hiện như bóng mây mờ. Vừa mơ vừa thực, mải mê ngắm nhìn dáng vẻ vốn đã được mình khắc ghi từ lâu, Heeseung quả nhiên bần thần dù đã không dưới một nghìn lần nghĩ đến việc tình cờ gặp em.

Đột nhiên, em quay sang gã với một nụ cười mãn nguyện.

"Em đợi được anh rồi. Giờ em đi nhé."

Cứ như thế, em tan vào mây trời rộng mở.

Ảo giác em tan biến ngay trước mắt cũng là lúc mọi đau đớn dồn nén trong cơ thể Lee Heeseung bùng nổ.

Mặc kệ đứa con gái thân yêu và người bạn cũ còn đứng bên cạnh. Heeseung bật khóc như một đứa trẻ. Những tiếng thở dốc, tay chân vô lực khụy trên nền cỏ xanh. Ôm lấy phiến đá "hưởng dương 21 tuổi", gã sờ lên khuôn mặt mình hằng nhung nhớ.

"Anh xin lỗi Sunoo. Đừng tha thứ cho anh... Anh xin lỗi..."

Ta chỉ sống một lần trên đời nên hãy sống từng giây thật cẩn thận để không phải hối hận như cách Heeseung đã làm.

Ni-ki ôm lâý con gái, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông thảm hại đang bị lương tâm dằn xé mà không biết bày ra vẻ mặt gì. Trông gã thật thê thảm nhưng lại là cha ruột của đứa con gái cậu yêu nhất.

Cậu bồng con gái rời đi, để tiếng kêu xé lòng của Heeseung ở lại. Ni-ki sẽ không bận tâm về gã nữa. Sunoo nếu còn sống chắc chắn sẽ tha thứ cho Heeseung nên cậu cũng sẽ là một người rộng lượng như thế. Tất cả vì Sunoo của cậu.

Để quả báo giày vò anh ta đi. Mình hết việc rồi.


-


"Cảm ơn em đã đón nhận Gina. Anh có tội và anh không muốn con gái mình có cha là kẻ tội đồ. Hãy vì Sunoo và chút tình nghĩa ít ỏi còn sót lại mà yêu thương đứa bé.

Anh hết lòng hết dạ nhớ ơn em.

Lee Heeseung."

Như một tin nhắn rác, Ni-ki xoá ngay chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều. Bộ dạng anh ta bây giờ tàn tạ đủ rồi, cũng không cần tới ai làm khó làm dễ.

Vuốt ve di ảnh omega với mái tóc mơ hồng đào lồng trong khung ảnh thơm mùi gỗ sồi.

"Sunoo à. Mọi chuyện kết thúc rồi. Kiếp sau chúng ta nhất định phải ở bên nhau sớm hơn nhé."

Chỉ là Ni-ki bị bất ngờ khi tuần sau, lúc đang đợi làm nóng ít sữa mint choco cho cô con gái nhỏ đi học, vô tình thế nào lại lướt trúng một báo mạng:

"LEE HEESEUNG NHÓM NHẠC ENHYPEN TỰ SÁT TẠI NHÀ RIÊNG. NGUYÊN NHÂN: TREO CỔ."

-

END.

-
Tôi viết xong cái này vào 4h30 sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro