[Hàn Cố] Cuồng nhiệt với lễ hội âm nhạc tại Rio de Janeiro, Brazil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Cố thích âm nhạc. Đối với một người từ nhỏ đến lớn hiếm có sở thích gì đặc biệt, chỉ chúi đầu vào học như anh, âm nhạc rõ ràng là sở thích lớn nhất. Chẳng qua là ban đầu thứ âm nhạc anh thích chỉ là âm nhạc của Tống Cư Hàn.

Cho đến khi Tống Cư Hàn đưa anh vào thế giới âm nhạc thực sự.

Tống Cư Hàn gần như thông thạo mọi nhạc cụ thông thường, tinh thông đến sáu bảy loại gì đó. Cuộc sống của hắn được bao quanh bởi âm nhạc, từ lúc tiểu học đã biết sáng tác, số lượng âm nhạc từng nghe qua cũng không hề nhỏ. Hắn có thể vì tìm tòi những nhạc cụ hay thanh âm hiếm lạ đặc thù hoặc có tính dân tộc mà đến giao lưu ở rất nhiều nơi người thường hiếm đến.

Tất cả những thứ đó đều biến thành chất dinh dưỡng truyền cảm hứng cho hắn, là lý do chủ yếu khiến hắn có thể đứng sừng sững không ngã mười mấy năm trong giới âm nhạc.

Với tình yêu đầy nhiệt huyết và sự cống hiến như vậy, dường như tài năng phi thường của hắn cũng chẳng còn đóng vai trò quá lớn.

Nhờ mưa dầm thấm lâu, Hà Cố dần dần đã thực sự yêu thích âm nhạc, từ một kẻ ngoại đạo anh ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Đôi lúc anh còn có thể cho Tống Cư Hàn vài gợi ý, thậm chí còn viết cả một bài hát cho hắn. Dù gì thì mỗi khi có tác phẩm mới, Hà Cố còn được nghe sớm hơn cả đoàn đội của Tống Cư Hàn.

Cho nên để tới lễ hội âm nhạc rock 'n' roll ở Rio de Janeiro lần này, dù phải gác lại công việc Hà Cố cũng không hề do dự mà đi cùng Tống Cư Hàn.

Chỉ là, hai người có một chút khác biệt trong lối ăn mặc.

Hà Cố mặc quần áo theo phong cách khép kín và tối giản, dùng kiểu nói hiện đại thì chính là style normcore, đơn sắc và bảo thủ, chỉ khi tới công trường anh mới thay mấy bộ đồ lao động chống mòn chống bẩn.

Tống Cư Hàn thích phong thái cấm dục này của Hà Cố. Ngược lại, nếu kẻ toàn thân tỏa ra phong thái đoan chính chỉnh tề cùng khuôn mặt vừa nhìn đã thấy hết sức phù hợp làm đối tượng kết hôn như anh mà ăn diện thêm chút đỉnh, Tống Cư Hàn thật không muốn thả anh ra ngoài chút nào. Nhưng mà thỉnh thoảng thay đổi để có cảm giác tươi mới cũng là điều cần thiết.

Hà Cố tự nhìn bản thân mình, lại quay sang nhìn Tống Cư Hàn rồi thở dài. Tống Cư hàn vì trời sinh ngoại hình ưu việt, ngay cả mấy bộ cánh sân khấu kỳ quái hắn còn cân được chứ đừng nói mấy bộ đồ ăn diện thông thường.

Nhưng anh thì không như vậy, từ trước đến nay anh chưa từng mặc loại trang phục thế này, kể cả khi Tống Cư Hàn chọn cho anh màu đen bảo thủ, hai tay áo phồng to phong cách cung điện châu Âu vẫn làm anh cảm thấy ngại ngùng khi ra ngoài.

Nhưng cuối cùng anh cũng bị dỗ dành mặc vậy mà đi, hơn nữa trên đường còn bị Tống Cư hàn dùng ánh mắt "chỉ hận không thể xử anh ngay tại chỗ" mà nhìn, lại còn không ngừng khen anh đẹp.

"Không phải anh sợ bị người ta nhìn.", Hà Cố bất đắc dĩ nói, "Ở cùng em bao lâu nay lúc nào mà chẳng bị nhìn, anh quen rồi, hơn nữa đây còn là nước ngoài. Anh chỉ nghĩ kiểu quần áo này thiết kế hoàn toàn không hợp lý, em nhìn hai cái ống tay áo này đi, vướng víu quá, làm gì cũng không xong."

Tống Cư Hàn nở nụ cười ranh mãnh: "Dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc làm tình."

"Em thật là..." Hà Cố quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý hắn nữa.

Tống Cư Hàn cậy tài xế không hiểu tiếng Trung, mặt dày nói tiếp: "Đặc biệt là không ảnh hưởng việc làm tình trên xe, hay là chúng mình..."

Hà Cố vỗ mạnh một cái lên đùi hắn.

Tống Cư Hàn đau đến kêu 'Ái' một tiếng, quay ra nhéo mặt Hà Cố trả thù: "Tin em đi, đến nơi anh sẽ thấy, đây là bữa tiệc âm nhạc rock 'n' roll nổi tiếng nhất thế giới, ăn mặc như này chẳng có gì kỳ lạ đâu."

Đến nơi rồi Hà Cố mới biết mọi thứ đúng như lời Tống Cư Hàn nói, chút đắn đo nãy giờ của anh cũng bay biến. Trái lại anh còn lo lắng Tống Cư Hàn chỉ đeo mỗi cặp kính râm sẽ bị người ta nhận ra, dù gì ở nước ngoài hắn cũng phát hành không ít ca khúc tiếng Anh, tiếng Đức và vài ca khúc tiếng Tây Ban Nha.

Nhưng Tống Cư Hàn hoàn toàn không cảm thấy thế, hắn cùng anh mười ngón tay đan xen, vui vẻ đi lại giữa đám đông.

Quả thực nơi đây có quá nhiều người, buổi diễn còn chưa bắt đầu mà bầu không khí nhiệt tình sôi nổi đã làm không gian ngoài trời nóng hầm hập cả lên.

Người thì hát, người thì biểu diễn nhạc cụ, người lại làm ảo thuật, một số người chào bán đồ ăn vặt, vài người lại ngồi picnic tại chỗ.

Tống Cư Hàn mượn một cây đàn guitar, ngồi xuống chơi một bài. Hắn thậm chí còn chẳng phô diễn kỹ năng gì đặc biệt mà nghe đã hay đến mức khiến người ta thần hồn tê dại, một lát sau đã làm người người vây quanh.

Có người nhận ra rồi hét lên tên hắn. Tống Cư Hàn đàn xong bèn kéo theo Hà Cố chạy mất, cặp kính râm trên mắt cũng không thể che giấu sự hào hứng cùng tiếng cười vui vẻ của hắn. Tống Cư Hàn toàn tâm toàn ý tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc có được tình yêu chân thành trọn đời ở bên là niềm hạnh phúc tột cùng trong cuộc sống, không gì sánh bằng.

Hà Cố không ít lần phải cảm ơn chấn thương lần đó không để lại thương tổn vĩnh viễn trên bàn tay vô giá của Tống Cư Hàn, bằng không anh sẽ đau buồn cả đời. Dù rằng quá trình hồi phục dài dằng dặc kéo theo nhiều đau đớn nhưng ở trước mặt anh Tống Cư Hàn không nhăn mày dù chỉ một lần vì sợ anh có cảm giác tội lỗi.

Hà Cố nắm lấy tay Tống Cư Hàn đưa lên trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng kia: "Bây giờ không sao rồi chứ?"

"Anh thấy em đàn hay không?"

"Hay, cực kỳ hay." Hà Cố vội đáp.

Tống Cư Hàn mỉm cười: "Vậy thì đương nhiên là không sao rồi."

Hà Cố thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao bây giờ, em vừa không muốn làm anh phải lo lắng, vừa thích nhìn anh lo lắng vì em.", Tống Cư Hàn vòng tay ôm anh vào lòng, tự nhiên như ở chỗ không người mà cúi đầu hôn lên khóe môi anh, bông đùa nói: "Ai bảo anh là bảo bối trong lòng em cơ chứ."

Hà Cố nắm chặt tay Tống Cư Hàn, nở một nụ cười ấm áp dịu dàng.

Chẳng mấy chốc, lễ hội âm nhạc đã chính thức bắt đầu, làn sóng âm thanh cùng những tiếng la hét cuồng nhiệt như rung chuyển cả bầu trời. Bầu không khí bùng nổ này lan truyền đến từng tế bào trong mỗi người, khiến người ta như rơi vào ảo giác mê hoặc của âm nhạc.

Cùng với đoàn người hò hét và đung đưa theo tiếng nhạc, Tống Cư Hàn như biến thành một khán giả thuần túy, mặc sức để âm nhạc đốt cháy chính mình. Ngay cả một người lúc nào cũng giữ kẽ như Hà Cố cũng nhiệt tình vừa vung vẩy lightstick vừa lớn tiếng hát to.

Đột nhiên, Tống Cư Hàn hạ người xuống ôm lấy Hà Cố, hai tay vòng qua hông bế thốc anh lên cao. Hà Cố ngay lập tức thoát khỏi bầu không khí tràn đầy mùi bia rượu, thuốc là cùng mồ hôi lẫn lộn. Anh hít thở dễ dàng hơn, đồng thời có tầm nhìn rộng hơn, có thể thu hết khung cảnh tráng lệ nơi này vào tầm mắt.

Hà Cố giật mình, lo lắng nói: "Cư Hàn, không cần làm thế đâu, thả anh xuống đi."

Ở đây cũng không ít người làm vậy, nhưng được công kênh lên hầu như chỉ có phụ nữ và trẻ em. Cộng thêm chiều cao 1m88 của Tống Cư Hàn, anh dường như cao vống hẳn lên.

Tống Cư Hàn ngẩng mặt lên, những giọt mồ hôi như đá quý lấp lánh điểm xuyết trên khuôn mặt hắn, đẹp đến choáng ngợp. Hắn nhoẻn cười hét lớn: "Anh thấy vui không?"

Hà Cố cảm thấy tim đập loạn nhịp, nhưng nháy mắt đã bình tĩnh lại, anh vui sướng cười to: "Vui lắm!"

Đôi mắt Tống Cư Hàn mơ màng mà cuồng nhiệt, vì âm nhạc, cũng vì sự hoạt bát sinh động hiếm thấy của Hà Cố: "Còn nhiều việc vui vẻ em muốn cùng anh làm lắm."

Hà Cố hét lên: "ĐƯỢC!!"

Thật tốt vì họ còn có thời gian của cả một đời.

Weibo Nam Đoàn 188 – 17/05/2020

===========================

• Translator: Saitou Yuki
• Proof-reader: Gió

================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro