[Lạc Ôn] Đi công viên giải trí ở Paris, Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi Pháp này là dự án quảng bá của một thương hiệu làm đẹp hợp tác cùng Ôn Tiểu Huy. Toàn bộ hành trình đều được đài thọ ở khách sạn năm sao, những gì cậu cần làm chỉ là tập trung vui chơi và trang điểm, Sẽ có một chuyên gia nhiếp ảnh đi theo, làm hậu kỳ hình ảnh, biên tập video và các nội dung khác để quảng bá trên Weibo cho cậu.

Đương nhiên là Lạc Nghệ không đồng ý có kẻ chẳng liên quan đi theo họ, lại còn chiếm dụng khoảng thời gian riêng tư của hai người, hắn cũng đâu thiếu gì chút tiền đi du lịch. Nhưng đây là một trong những dự án quảng cáo có giá trị nhất mà Ôn Tiểu Huy từng nhận được từ một thương hiệu quốc tế lớn. Chuyến đi lần này lấy công việc làm chủ đạo, tiện đường mới đi chơi. Dù có không hài lòng thì Lạc Nghệ cũng chỉ có thể mỉm cười chúc mừng Ôn Tiểu Huy đang kêu gào trong vui vẻ và phấn khích.

Để chuẩn bị tốt cho chuyến đi lần này, Ôn Tiểu Huy đã ký gửi những bốn vali lớn. Khoảng thời gian trước lúc đi còn lăn ra đòi ăn kiêng để giảm cân, mục đích là lên hình cho đẹp. Mãi đến khi người hiếm khi bực bội với cậu như Lạc Nghệ cũng phải trưng ra khuôn mặt đen thui thì cậu mới ngoan ngoãn ăn uống cho đàng hoàng.

Trong hành trình tại Paris họ sắp xếp một ngày đi Disneyland. Dòng sản phẩm makeup lần này lấy tinh thần chủ đạo là 'Nhiệt huyết tuổi trẻ', rất phù hợp với những khu vui chơi náo nhiệt như vậy.

Ôn Tiểu Huy vừa mới nhuộm tóc màu xanh khói, với trình độ trang điểm xuất sắc của mình, cậu đã hóa trang từ đầu đến chân một cách hoàn mỹ. Trang điểm xong còn tự ngắm mình trong gương rồi cảm thán: "Hi hi, đẹp quá, đẹp thật sự. Sao mình lại đẹp thế này cơ chứ."

Ôn Tiểu Huy nghiêng đầu đổi góc, tự tán thưởng khuôn mặt mang ngũ quan đẹp đẽ yêu kiều với lớp trang điểm mịn màng hoàn hảo của chính mình, nhìn gương mà nháy mắt mấy cái.

Lạc Nghệ ôm laptop trên đùi, ngồi ở sô pha đọc báo cáo tài chính. Hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Tiểu Huy và mỉm cười, đôi mắt tràn đầy ấm áp.

Ôn Tiểu Huy quay ra nhìn Lạc Nghệ: "Chồng ơi em xem, có phải anh đẹp chết đi không?"

"Qua đây em nhìn kỹ đã." Lạc Nghệ ném laptop sang một bên, dang tay ra ôm lấy Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy bước tới, ngồi lên đùi Lạc Nghệ rồi vòng tay ôm cổ hắn, chớp mắt với hắn đầy cường điệu.

Nhìn Ôn Tiểu Huy ngồi trước mắt xinh đẹp như yêu tinh khiến Lạc Nghệ chỉ hận không thể một ngụm nuốt vào bụng để không một ai có thể nhìn thấy cậu. Hắn cố kìm nén ý nghĩ đen tối trong đầu, siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng, chân thành khen ngợi: "Ừ, đẹp chết đi được. Anh đẹp như thế này em thật không muốn cho anh ra ngoài."

Ôn Tiểu Huy cười hì hì: "Em nghĩ vậy là sai rồi, em phải cảm thấy là đưa anh ra ngoài sẽ thật hãnh diện chứ."

"Em cần gì hãnh diện", Lạc Nghệ đặt tay lên vòng eo thon nhỏ của Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng nắn bóp. Hắn sẽ vĩnh viễn không cho người này biết ham muốn chiếm hữu vô hạn của hắn lớn đến mức nào, bao nhiêu ý nghĩ đen tối đã nảy sinh ra sao, bởi thế thì sẽ dọa cậu sợ chết mất.

"Nhưng anh cần, anh thích cùng em ra ngoài, để người ta phải ngưỡng mộ cậu bạn trai bảnh nhất thế giới của anh." Ôn Tiểu Huy dùng hai tay ôm mặt Lạc Nghệ hôn hai cái. Cậu nhìn gương mặt tuấn lãng bị mình hôn đến biến dạng mà cười toe toét.

"Nói chuyện nghiêm túc nào." Lạc Nghệ nói, "Hôm nay có thể không cho người chụp ảnh đi theo chúng ta không?" Nếu còn bị quấy rầy như vậy, hắn có thể sẽ nhịn không nổi mà gây ra chút chuyện không được hay ho cho lắm.

"Nhưng công viên giải trí cũng nằm trong kế hoạch mà, lại còn là phần rất quan trọng đó."

Lạc Nghệ nhíu mày, có chút rầu rĩ nói: "Thôi được rồi."

Ôn Tiểu Huy lập tức cảm thấy áy náy trong lòng, Lạc Nghệ lúc nào cũng bao dung, thậm chí là nuông chiều cậu. Cậu biết Lạc Nghệ chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian riêng tư của hai người. Cậu cũng muốn điều đó, nhưng sự phấn khích với công việc mới đã khiến cậu nhất thời không chú ý đến cảm xúc của Lạc Nghệ.

Cậu rúc vào lòng Lạc Nghệ thì thầm: "Thế này được không, anh đi bàn bạc với bọn họ, hôm nay anh sẽ tự quay vlog không cần người đi theo. Tránh cho lúc anh muốn hôn em còn phải lo mấy thẳng nam đó ngại ngùng."

"Có được không?"

"Chắc chắn là được." Ôn Tiểu Huy hôn Lạc Nghệ một cái thật mạnh rồi nhảy từ đùi hắn xuống, mỉm cười, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mà khẳng định, "Không gì quan trọng bằng em, đợi anh chút."

Sau khi thuyết phục phía nhãn hàng xong, họ không chỉ cắt được nhiếp ảnh gia đi cùng mà còn không có cả trợ lý phụ trách luôn, vì vậy Ôn Tiểu Huy nhét tất cả những thứ cậu cần vào balo để Lạc Nghệ mang.

Sau khi tốt nghiệp, để có thể nhanh chóng phù hợp với hình tượng lãnh đạo, Lạc Nghệ ăn mặc đều cố làm sao nhìn thật trưởng thành và chững chạc, trong tủ quần áo rất hiếm thấy những món đồ mà một chàng trai tuổi hắn thường mặc.

Lúc này hắn lại mặc áo phông phối cùng quần lửng và giày thể thao mà Tiểu Huy chọn cho, vai đeo balo, trông giống hệt như một sinh viên đại học, trẻ trung cao ráo tuấn tú, ánh sáng lấp lánh tỏa ra xung quanh.

Ôn Tiểu Huy không nhịn được mà nuốt nước bọt, thậm chí cậu còn nghĩ thôi hôm nay ở lại khách sạn xừ một ngày cũng được. Nhưng cầm tiền của người ta vẫn cần có đạo đức nghề nghiệp, hai người bèn làm theo kế hoạch mà ra ngoài.

Ôn Tiểu Huy cực kỳ thích công viên giải trí, thậm chí còn có tham vọng lập kế hoạch càn quét mọi công viên giải trí nổi tiếng toàn thế giới với Lạc Nghệ. Vì vậy trong cả chuyến đi hôm nay là ngày mà cậu háo hức mong chờ nhất.

Ôn Tiểu Huy đã cực kỳ quen thuộc với việc lên kế hoạch cho lộ trình vui chơi ở công viên giải trí. Cậu nắm tay Lạc Nghệ lang thang khắp công viên, lúc thì chơi trò chơi, lúc lại mua đồ ăn vặt. Trong lúc đó còn quay chụp lại không ít video cùng ảnh ọt.

Khi nhận ra, cậu bỗng phát hiện mình đã hoàn toàn quẳng công việc ra sau đầu, chỉ thuần túy cùng người thương làm những gì mình thích, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Những hình ảnh đầy ắp trong máy lúc này không phải là tư liệu quảng cáo nữa, mà là tình yêu.

Vào giờ ăn trưa, Ôn Tiểu Huy ngồi xem lại những gì mình đã chụp, càng ngắm càng vui vẻ, khóe miệng như được một sợi chỉ vô hình kéo lên.

Lạc Nghệ gắp một miếng tôm lên nhét vào miệng cậu: "Đừng xem nữa, ăn đi nào. Chụp nhiều như vậy chắc là đủ tư liệu rồi, đợi về rồi sắp xếp."

"Không, không phải anh đang xem tư liệu." Ôn Tiểu Huy lắc lắc máy ảnh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, "Anh đang xem chúng mình nè."

Đôi mắt của Lạc Nghệ trở nên dịu dàng: "Thế qua đây cùng nhau xem."

Ôn Tiểu Huy ngồi xuống bên cạnh Lạc Nghệ, cho hắn xem lại ảnh: "Em nhìn đoạn này đi, em vừa thắng được con gấu bông bự ghê chưa, haha ha, có phải em chẳng muốn cầm nó chút nào không?"

Lạc Nghệ biểu cảm bất đắc dĩ mà nhìn con gấu bông bên cạnh: "Anh thích thì lấy về thôi."

"Lại còn cả lúc này, ở trong Little World mà em lại đòi phổ cập ý nghĩa biểu tượng các quốc gia cho anh. Đây nữa, em giảng cho anh về công nghệ âm thanh ánh sáng mới làm quái gì, anh chỉ muốn quay lại cho đẹp thôi."

Lạc Nghệ kéo cậu ôm vào lòng, mỉm cười cùng cậu xem lại ảnh, mỗi khi nhìn thấy gì thú vị hai người đều cười không ngừng được.

Ôn Tiểu Huy xem tới xem lui, có chút buồn phiền nói: "Tự nhiên chẳng muốn gửi mấy cái này đi tí nào."

"Sao thế? Không phải anh nói rằng em có thể giúp anh tăng thêm fan à?" Lạc Nghệ cúi đầu hôn lên đôi má trắng trẻo của cậu.

"Ừ thì thế, nhưng đấy là thỉnh thoảng đăng một hai cái thì không sao, nhưng nhiều như này cứ như là chia sẻ em cho rất nhiều người vậy, anh không muốn có nhiều người như thế chia sẻ về em đâu." Ôn Tiểu Huy nghĩ ngợi, "Ờ đúng rồi, anh sẽ cắt phéng em luôn, chỉ để lại một tí tẹo. Đồ tốt thì phải giấu thật kỹ, không cho người khác xem."

"Thế thì đừng cho ai xem." Lạc Nghệ tựa cằm lên vai Ôn Tiểu Huy, nghiêm túc nói: "Em cũng rất muốn giấu anh đi, không cho ai xem hết."

Ôn Tiểu Huy cười ranh mãnh: "Thế thì thế giới sẽ tổn thất lắm đó."

"Ừ."

"Nhưng họ cũng chỉ được nhìn thôi, anh là của em mà." Ôn Tiểu Huy làm bộ như thật, gật gật đầu, "Ừm, vẫn là tổn thất lớn của thế giới rồi." Nói xong liền ngả vào vòng tay Lạc Nghệ, ngọt ngào mỹ mãn liếm kem trong tay.

Lạc Nghệ ngắm nhìn Ôn Tiểu Huy, khóe miệng nhoẻn cười, ánh mắt rực sáng: "Đúng thế, anh là của em."

Mãi mãi thuộc về em.

Weibo Nam Đoàn 188 – 14/05/2020

==================================

• Translator: Saitou Yuki
• Proof-reader: Gió Chempoi

====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro