[Tân Sóc] Dưới tán dù tại cổ trấn ở Tô Châu, Trung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhập cư vào Mỹ từ khi còn rất nhỏ nên có một khoảng thời gian Lê Sóc luôn cảm thấy hoang mang và bối rối về bản sắc văn hóa của quê hương mình. Đặc biệt là trong thời niên thiếu, gốc gác châu Á đã khiến anh vừa tự ti lại pha cả tự hào. Bởi vậy anh đã dành không ít thời gian tìm hiểu về mảng văn hóa truyền thống mà mình đã bỏ lỡ này.

Nhờ tiếp thu học hỏi nguồn tri thức tinh túy từ hàng ngàn năm, Lê Sóc ngày càng trở nên tinh tế và bao dung hơn so với những người cùng tuổi, cũng khiến con người anh ngày một tốt đẹp.

Vì thế, Lê Sóc có rất nhiều cách đa dạng để thể hiện tình yêu đối với văn hóa truyền thống. Chẳng hạn như tin vào Phật pháp, hay chuyện anh rất mong chờ có một đám cưới kiểu Trung. Tất cả những điều này cũng được thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật cùng đồ nội thất được anh sưu tập trong nhà.

Lần đến Thượng Hải công tác cùng Triệu Cẩm Tân này, bởi thời gian tương đối gấp gáp nên anh chỉ trích ra được một ngày để qua Tô Châu ngắm những cổ trấn vùng sông nước.

Trước khi rời khỏi khách sạn, Triệu Cẩm Tân móc từ đâu ra hai bộ đồ cứ như làm ảo thuật, nằng nặc đòi Lê Sóc phải mặc cùng mình. Lê Sóc nhìn Triệu Cẩm Tân vận trên mình bộ đoản bào, anh ngắm nghía trọn vẹn từ vòng eo thon đến đôi chân dài, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết. Rồi anh lại nhìn chiếc áo choàng thanh nhã màu xanh dương trên tay mình.

"Nghe nói Hán phục cách tân hiện nay rất thịnh hành ở Trung Quốc đó." Triệu Cẩm Tân đón lấy chiếc áo trong tay Lê Sóc, từ phía sau giúp anh khoác nó lên, "Kết hợp đồ cổ trang và đồ hiện đại rất thú vị phải không?"

Lê Sóc cảm thấy thật mới mẻ: "Thú vị lắm. Sao em lại biết? Chắc là toàn mấy thứ thanh niên thích nhỉ."

"Lê thúc thúc của em có chỗ nào không trẻ đâu chứ." Triệu Cẩm Tân ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lê Sóc rồi hôn toán loạn lên má anh. Đúng là đẹp thật sự mà, ai mặc cũng không mỹ lệ bằng.

Lê Sóc bị hôn đến ngứa ngáy, vừa cười vừa né sang một bên. Anh càng né Triệu Cẩm Tân lại càng hăng hái, hắn đè anh xuống giường mạnh mẽ hôn hít, lại còn định cởi hết xuống mớ quần áo mình vừa tự tay khoác lên cho anh.

Lê Sóc trở mình ôm lấy Triệu Cẩm Tân, đè lại cả chân lẫn tay hắn trên giường, giả giọng nghiêm túc nạt: "Lại không đứng đắn rồi, anh đã nói rồi hôm nay ra ngoài đi dạo mà."

"Tại Lê thúc thúc hấp dẫn quá, em không nhịn được." Triệu Cẩm Tân giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo của Lê Sóc, "Lại còn mặc như vậy ra ngoài quyến rũ người khác, anh mới là không đứng đắn ấy."

Lê Sóc bật cười: "Đừng có nói linh tinh." nói đoạn anh bước xuống giường, kéo kẻ không chút tình nguyện kia ngồi dậy, "Đi thôi nào, hôm nay thời tiết đẹp lắm."

Cổ trấn này đẹp hệt như một bức tranh thủy mặc vậy, tường trắng ngói đen, cầu nhỏ bên kênh. Từng viên gạch, từng cột xà của những ngôi nhà cổ bên cầu đều là kết tinh tinh túy nhất của lịch sử. Thỉnh thoảng còn thấy khói bếp nhè nhẹ lãng đãng tỏa lên. Tất cả đều tản mác phong vị cổ xưa, khiến người ta có cảm giác như thời gian đảo ngược.

Hôm nay có rất ít khách du lịch, hai người sải bước trên con đường lát đá xanh, trước sau đều là những ngôi nhà cổ dựa cầu bên sông cùng dòng nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Xung quanh không có một ai ngoài họ, cảm tưởng như cả thế giới này đã bị thời gian lãng quên.

Lê Sóc nắm tay Triệu Cẩm Tân, khoan thai vừa đi vừa nghỉ, tâm trí yên bình trước nay chưa từng thấy. Càng đi, anh càng phát hiện dường như mình đã từng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Lê Sóc tin vào luân hồi, anh nghĩ có lẽ không chừng ở kiếp trước, anh đã từng tay trong tay với Triệu Cẩm Tân bên nhau nơi hồng trần cuồn cuộn, cùng dạo bước giữa vùng sông nước lấp lánh này.

Triệu Cẩm Tân siết chặt tay Lê Sóc: "Lê thúc thúc, anh đang nghĩ gì vậy?"

Lê Sóc nở một nụ cười nhẹ: "Anh đang nghĩ nơi này cảm giác quen thuộc quá, có thể kiếp trước chúng ta đã từng đến đây."

Triệu Cẩm Tân cười vui vẻ: "Thế kiếp trước thân phận chúng mình là gì nhỉ? Mà chẳng cần biết thân phận gì, nhất định là cũng ngọt ngào y như bây giờ ha."

"Anh cũng không biết, nhưng mà..." Lê Sóc hít vào một hơi sâu bầu không khí ẩm ướt mát lạnh, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vô định, "Anh luôn cảm thấy chúng ta là định mệnh."

"Nói có lý, nếu không thì sao em lại vừa nhìn một cái đã mê đắm anh đến thế." Triệu Cẩm Tân nghiêng người tựa đầu lên vai Lê Sóc, tư thế này trông thật kỳ quặc nhưng kẻ đã quen làm nũng như hắn chẳng cảm thấy có vấn đề gì, "Lê thúc thúc và em nhất định phải thành đôi bên nhau đời đời kiếp kiếp, hết kiếp này lại đến kiếp sau, rồi kiếp sau nữa nữa. Không cần biết là thời kỳ nào hay thân phận gì, nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau."

"Em cái miệng ngọt ngào này." Lê Sóc xoa xoa mái tóc dày của Cẩm Tân, "Đi bộ như vậy có mệt không?"

"Không mệt."

"Có sợ xấu không?"

"Không xấu, anh lúc nào cũng khen em đẹp mà."

Lê Sóc nở nụ cười cưng chiều: "Phục em rồi.... Ây dà, mưa rồi này." Anh ngước mắt lên nhìn trời, những hạt mưa nhỏ mỏng manh tí tách rơi xuống từ bầu trời màu lục lam, nhẹ nhàng vỗ vào làn da từng giọt mát lạnh.

"Trận mưa nhỏ này thật thoải mái quá."

"Tụi mình mua ô đi."

"Không cần đâu, dầm mưa cùng Lê thúc thúc cũng lãng mạn mà."

"Em vừa khỏi cảm lạnh, đừng có dầm mưa. Lãng mạn để lần sau đi."

Lê Sóc bước tới quầy hàng bên đường mua một chiếc ô giấy dầu thật đẹp rồi mở bung nó ra, anh nhìn nó một lúc rồi đột nhiên quay đầu cười với Triệu Cẩm Tân. Nụ cười dịu dàng và tình cảm đến mức làm trái tim Triệu Cẩm Tân run lên cảm thán. Hai người đã từng làm vô số hành động thân mật thậm chí là không đứng đắn, nhưng người này vẫn có thể chỉ dùng một nụ cười mà khiến toàn thân hắn khô nóng, bị bỏ bùa rơi vào ma đạo có lẽ cũng chỉ đến như thế là cùng.

"Anh cười gì đó?" Giọng nói của Triệu Cẩm Tân nhẹ nhàng êm ru, dường như hắn sợ sẽ quấy rầy đến người đẹp như bước từ trong tranh kia.

"Anh đột nhiên nghĩ đến bài thơ em từng viết tặng anh, em nói cái gì mà 'Hôm nay...' "

"Trận mưa lớn hôm nay

Chỉ sợ người ướt đẫm

Nguyện vì người che ô

Cả đời này vô hận."(*)

(*) Bài thơ Cẩm Tân viết trên tấm thiệp kèm một trong những món quà bé tặng Lê thúc trong thời gian truy thê =))))

Triệu Cẩm đọc lại đầy xúc động, tay đưa ra nắm lấy chiếc ô "Không ngờ anh vẫn còn nhớ."

"Đương nhiên là anh nhớ." Lê Sóc không chịu đưa ô cho hắn, "Em đã vì anh mà che ô không biết bao lần, nên lần này để anh che ô cho em đi."

Triệu Cẩm Tân dùng chiếc quạt trong tay gõ nhẹ vào ô: "Được đứng dưới tán ô của Lê thúc thúc, dù dao có kề cổ em cũng không sợ."

Lê Sóc cười lớn: "Em đúng là cái đồ miệng lưỡi trơn tru mà."

"Nhưng em nói thật đấy." Triệu Cẩm Tân cúi đầu in một nụ hôn trịnh trọng mà thuần khiết lên trán Lê Sóc, "Em hay nói muốn hái sao tặng anh, dù không hái được nhưng thật sự trái tim em muốn dành tất cả cho anh."

Đôi mắt Lê Sóc ánh lên cái nhìn dịu dàng vô hạn: "Anh biết mà."

"Yêu Lê thúc thúc quá đi." Triệu Cẩm Tân đặt cằm lên vai Lê Sóc, nhẹ nhàng lay eo anh, dán lên tai anh thì thầm: "Yêu đến không biết làm sao mới tốt, chỉ muốn đem Lê thúc thúc của em giấu đi cho một mình em được thấy."

Lê Sóc nhẹ nhàng cười: "Anh cũng yêu em lắm, nhóc lưu manh dễ thương này. Nhưng chúng ta đừng đứng giữa đường lớn làm thế này được không."

"Có gì không được chứ."

"Có mà..."

"Xin lỗi..."

Đột nhiên một giọng nói rụt rè phát ra từ phía sau hai người.

Họ quay đầu lại nhìn thấy hai cô bé mặc Hán phục đang nhìn mình với vẻ mặt thích thú: "Xin lỗi, bọn em có thể chụp ảnh với hai anh không ạ?"

"Đương nhiên là được." Lê Sóc mỉm cười.

"Woaaaa cảm ơn anh."

Một cô bé giơ gậy selfie lên, căn cho cả bốn người cùng vào khung ảnh rôi bắt đầu đếm ngược.

Ngay trước khi máy chụp, Triệu Cẩm Tân đột nhiên quay ra nắm lấy cằm Lê Sóc hôn lên môi anh. Một màn này bị máy ảnh chụp lại không sót tí nào.

Hai cô bé phấn khích mà nhảy dựng lên: "Bọn em, bọn em có thể đăng ảnh lên không?? Bọn em sẽ che mặt hai anh lại ạ."

Triệu Cẩm Tân nheo mắt cười: "Mặt đẹp như vậy mà các em nỡ che à, không cần đâu, cứ đăng thoải mái. Đăng lên chỗ nào thật nhiều người xem ấy."

Hai cô bé vừa cảm ơn vừa phấn khích rời đi.

Lê Sóc có chút lo lắng, ngập ngừng nói: "Như vậy không tốt đâu."

"Có gì mà không tốt, anh với em đã là vợ chồng hợp pháp rồi, em chỉ hận không thể khoe cả thế giới biết rằng chúng ta yêu nhau."

Lê Sóc cười đến hai mắt cong cong: "Phải, em nói đúng."

Weibo Nam Đoàn 188 – 20/05/2020

======================================

• Translator: Saitou Yuki
• Proof-reader: Gió

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro