Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu nói rằng cậu đang yêu một người đàn ông thì sao?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, như thể anh thực sự muốn giúp cậu giải quyết vấn đề của Lý Giang. Vương Nhất Bác cụp mắt suy nghĩ. Cậu không cảm thấy có vấn đề gì khi thích một người cùng giới, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu mình có thích người cùng giới hay không.

Lý Giang xinh đẹp, gia cảnh tốt, nhưng lại quá tự cao, không dễ dàng chấp nhận chịu thua một người con gái khác. Nhưng cậu không nghĩ tới việc thích con trai, nếu như... Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn Tiêu Chiến, nếu như người con trai đó mà xinh đẹp như anh ấy, cậu cũng không cảm thấy chán ghét.

"Haiz, tôi nói đùa thôi. Tôi đi đánh răng đây." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng không có biểu cảm gì trên mặt, sợ lời nói của mình đã làm cậu sợ nên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác ngồi trên giường và nghiêm túc xem xét lời đề nghị của anh. Với tính cách của Lý Giang, nếu cậu nói rằng đang thích một ai đó, cô ấy nhất định phải gặp cho bằng được rồi mới tin. Nhưng cậu biết tìm đâu một người bạn có thể giúp cậu làm loại chuyện này ở Thượng Hải? Cho dù là con gái, nếu điều kiện không vượt qua Lý Giang thì chắc hẳn cô có thể đoán được là cậu đang dở trò.

Liệu cậu có thể nhờ cơ trưởng Kiều giúp đỡ không nhỉ? Đàn ông còn cảm thấy áp lực khi nhìn thấy cô ấy, đừng nói đến một cô gái nhỏ như Lý Giang. Vấn đề lớn nhất chính là cậu không dám cùng cơ trưởng Kiều nhắc tới loại chuyện này, không cẩn thận khéo còn bị cô ấy đánh cho tơi bời.

Cậu có thực sự muốn nói với Lý Giang rằng cậu đang yêu một người đàn ông không? Vậy thì cô ấy càng khó tin hơn. Cậu có thể kiếm đâu ra một người đàn ông đẹp trai có thể làm chuyện này cho mình? Cậu không có khả năng tiêu tiền để thuê một người, phương án này có thể bỏ qua.

Vương Nhất Bác cúi đầu cáu kỉnh gãi gãi đầu. Sao cậu lại gặp phải một cô bạn gái cũ khó nhằn như vậy? Thực sự là quả báo cho việc trì hoãn tuổi trẻ của người ta.

***

Thời điểm Tiêu Chiến đi ra sau khi đánh răng, anh nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Vương Nhất Bác, đột nhiên muốn tự tát mình một cái. Anh đương nhiên biết rằng Vương Nhất Bác vẫn còn đang bận tâm về Lý Giang, nhưng anh không thể nghĩ ra cách nào khác nữa.

"Ngủ đi, Vương Nhất Bác. Còn mấy ngày nữa, từ từ mà nghĩ. Nhất định sẽ có cách thôi." Tiêu Chiến sợ mình nói nhiều lại thành rối loạn suy nghĩ của cậu, liền an ủi dưới chăn bông.

"Ừm, cảm ơn. Tôi xin lỗi quản lý Tiêu, vì chuyện này mà làm phiền mọi người." Vương Nhất Bác đứng lên, nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến, người có cái đầu tròn đang lộ ra khỏi chăn bông.

Tiêu Chiến chớp mắt, vươn tay từ trong chăn ra phẩy phẩy tay, "Không sao, đi đánh răng rồi nghỉ ngơi sớm đi."

***

Trong hai ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác thực sự tin rằng Tiêu Chiến ở đây để giúp đỡ. Anh lo lắng vì rút ngắn thời gian làm nhiệm vụ, Kiều Đan sẽ không chịu nổi, Vương Nhất Bác lại vẫn đang là phi công học việc, thời gian ngồi trên ghế lái có hạn, chủ yếu là để hỗ trợ cơ trưởng. Nhưng trên thực tế, trong hoàn cảnh hoạt động với cường độ cao như vậy, sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác đối với Kiều Đan không đáng kể. Sau khi Tiêu Chiến đến, anh đã phân chia công việc với Kiều Đan, để cô cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến với tư cách hỗ trợ, cậu có chút ngạc nhiên. Phong cách lái máy bay của Tiêu Chiến cũng giống như tư cách quản lý của anh, đều khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy. Nếu phong cách lái của Kiều Đan là sạch sẽ và gọn gàng, thì Tiêu Chiến là "vững vàng", điều này hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của anh. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không giống người đã tốt nghiệp ở nước ngoài, nói chung, giáo viên nước ngoài có phong cách lái giống như cơ trưởng Kiều. Vương Nhất Bác cho rằng mình giống một thanh niên hơn khi lái máy bay, nhưng khi đó cậu cũng bị người hướng dẫn mắng mỏ vì cách lái như một ông già. Người ta nói rằng Tiêu Chiến cũng đã tốt nghiệp ở nước ngoài với kết quả xuất sắc.

Mọi người trong bộ phận bay hoàn toàn nghe theo và tin tưởng Tiêu Chiến, đó là điều mà Vương Nhất Bác không ngờ tới. Cậu đã từng nghĩ rằng Tiêu Chiến hẳn là phải có người nâng đỡ mới có thể lên đến chức Giám đốc khi còn trẻ như vậy, nhưng Mã Bân nói rằng Tiêu Chiến hoàn toàn tự lực để lên được đến vị trí này, cậu đã bị lung lay bởi suy nghĩ của mình. Rốt cuộc, cậu sống ở nhà của Tiêu Chiến mấy ngày nay, thật sự không phát hiện ra anh có gì đặc biệt.

***

Theo dự kiến của Tiêu Chiến, tất cả các nhiệm vụ có thể được hoàn thành vào trưa ngày thứ tư. Càng gần đến ngày trở về, Vương Nhất Bác càng cáu kỉnh. Cậu chưa biết làm cách nào để giải quyết vấn đề với Lý Giang. Nếu không giải quyết tốt, cậu có thể bị mất việc, và nếu rắc rối ngày càng lớn, điều gì sẽ xảy ra nếu công ty tạm dừng tất cả các chuyến bay của cậu?

Đêm cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm vụ, ông chủ của công ty khách hàng đã đến chào hỏi và mời họ dùng bữa vào ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau mới trở lại Thượng Hải. Rốt cuộc, vì yêu cầu của đối tác, thời gian thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy khá vui mừng. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tuy có chút khó khăn nhưng cậu đã tích luỹ được rất nhiều giờ bay trong vài ngày. Có được rất nhiều giờ bay trong tháng đầu tiên nằm ngoài mong đợi của cậu.

Trong khi làm nhiệm vụ, các phi công có tiêu chuẩn ăn kiêng nghiêm ngặt. Không được uống nhiều rượu, nhưng có thể uống một ít. Vào bữa tiệc tối, ngoại trừ ba người bọn họ, những người khác đều có chút buông lỏng. Với tư cách là trưởng đoàn, Tiêu Chiến quyết định về Thượng Hải vào trưa ngày hôm sau.

Buổi tối tắt đèn, Tiêu Chiến nằm trên giường có chút mất ngủ. Mấy ngày nay anh vẫn ở chung phòng với Vương Nhất Bác để đỡ phiền phức, cũng là tiết kiệm chi phí đi lại của bộ phận, là lãnh đạo, có lợi tại sao lại không làm?

Vương Nhất Bác cũng không ngủ, trằn trọc xoay người, thỉnh thoảng lại nhìn xem điện thoại sau lưng Tiêu Chiến.

"Mất ngủ sao?" Tiêu Chiến khẽ nói, khiến Vương Nhất Bác giật mình.

"Tôi đánh thức anh à?" Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đã ngủ rồi.

"Không phải, tôi cũng mất ngủ." Tiêu Chiến xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào bóng đen mờ mịt trong bóng tối.

Vương Nhất Bác cũng quay lại và đối mặt với Tiêu Chiến. Giữa hai người chỉ có một khoảng cách chưa đầy 50cm. Nhờ ánh đèn đường hắt qua rèm cửa sổ, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang giương mắt chăm chú nhìn mình. Đôi mắt của Tiêu Chiến là đôi mắt đẹp nhất cậu từng thấy. Mặc dù không nhìn rõ nhưng cậu có thể cảm nhận được vẻ đẹp của đôi mắt này.

"Tôi hẹn Lý Giang tối mai gặp nhau." Vương Nhất Bác không biết tại sao lại nói với Tiêu Chiến chuyện này.

"Ồ, cậu đã quyết định phải nói gì chưa?"

"Chưa." Vương Nhất Bác cười khổ.

"Có cần tôi giúp không?" Trái tim của người trong bóng tối dường như bao la lạ thường, thậm chí còn bộc lộ ra những nỗi thương hại không đáng có.

Vương Nhất Bác sững sờ, Tiêu Chiến có thể giúp cậu làm gì?

"Cô ấy yêu cầu tôi gặp ở khách sạn nơi cô ấy ở." Vương Nhất Bác vốn dĩ không đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lý Giang có lẽ sẽ khóc rất thảm. Dù sao nếu ở chỗ đông người cũng không tốt lắm. Một cô gái vẫn cần phải giữ mặt mũi chứ.

"Có cần tôi đi cùng không?"

"Nếu không phiền, anh sẽ đi cùng tôi chứ?" Vương Nhất Bác đáp lại mà không đợi Tiêu Chiến do dự. Không hiểu vì sao khi Tiêu Chiến nói muốn giúp, cậu đã hi vọng anh có thể đi cùng mình. Ít nhất nếu cuộc nói chuyện không suôn sẻ, cậu cũng có cớ để nhanh chóng rời đi.

"Được thôi."

Vương Nhất Bác dường như nhìn thấy khoé mắt Tiêu Chiến co rụt lại, cũng không biết có phải là do cậu nói sai gì không, vừa lúc muốn lại gần nhìn cho rõ lại nghe thấy Tiêu Chiến nói:

"Cuối tuần đưa cậu đi siêu thị mua đồ, đến lúc thu dọn đồ đạc về ký túc xá rồi."

"Được, cảm ơn quản lý Tiêu. Anh đã đi công tác mấy ngày rồi, có thể nghỉ ngơi ở nhà. Tôi tự đi là được." Vương Nhất Bác xấu hổ không dám lại làm phiền Tiêu Chiến.

"Không sao, tôi cũng muốn đi siêu thị." Tiêu Chiến cau mày nói thêm, "Tôi đã nói nhiều lần rồi, đừng gọi tôi là quản lý Tiêu. Người trong công ty đều không gọi tôi như vậy. Tôi không phải là một ông già cổ hủ."

"Được rồi, vậy tôi sẽ gọi anh là anh Chiến nhé?" Đương nhiên, cậu cũng không nên gọi anh bằng tên.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng khi nghe thấy điều này, khiến Vương Nhất Bác tự hỏi mình lại nói sai ở đâu.

"Được, được. Cứ gọi như vậy đi." Tiêu Chiến vẫn đang cười.

"Sao vậy? Anh lớn tuổi hơn em, gọi anh là anh Chiến có gì không tốt?" Vương Nhất Bác khi nghiêm túc có vẻ không thân thiện lắm.

"Không, gọi vậy là được rồi." Tiêu Chiến nhanh chóng nhịn cười.

"Anh Chiến, cuối tuần em mời anh bữa tối. Anh có muốn ăn lẩu không? Anh muốn ăn ở nhà hay ra ngoài?" Tiêu Chiến có vẻ sống nội tâm, có lẽ anh không muốn đến một nhà hàng lẩu có nhiều người để ăn cho lắm.

"Vương Nhất Bác, em thật là... à, ăn ở nhà đi." Tiêu Chiến muốn nói rằng Vương Nhất Bác thật sự quá thẳng thắn. Làm sao cậu có thể mời một người đi ăn tối và hỏi người ta muốn ăn ở nhà hay đi ra ngoài, mặc dù anh thích ăn ở nhà hơn.

"Ngủ đi." Tiêu Chiến lăn qua lăn lại mà không để ý đến Vương Nhất Bác. Khi xoay người đối diện với tấm rèm, anh thẫn thờ nhìn ánh sáng hắt ra từ khe hở.

Vương Nhất Bác cũng bối rối trước sự kết thúc đột ngột của cuộc trò chuyện này. Tiêu Chiến có phải tức giận không? Cậu không dám hỏi, có chút rối rắm vươn tay giúp Tiêu Chiến kéo chăn bông trên lưng trước khi nằm xuống, nhắm mắt lại.

***

Khi trở về Hải Thành, đã gần đến giờ tan sở. Tiêu Chiến vẫn cần quay lại công ty để hoàn thành một chút công việc, Vương Nhất Bác mang theo hành lý của mình và Tiêu Chiến, trở về ký túc xá trước. Sau khi thu dọn hành lý đơn giản, cậu sang phòng đối diện để dọn dẹp. Không có gì trong ký túc xá của cậu ngoại trừ đồ đạc và thiết bị cơ bản. Đồ dùng nhà bếp, đồ vệ sinh cá nhân, chăn ga, ... tất cả mọi thứ. Cũng may là cậu không biết nấu ăn nên không cần phải mua đồ dùng làm bếp.

Khi đến Hải Thành, mẹ Vương cho cậu thêm 5.000 tệ, tháng đầu tiên không có lương, phải ở nhờ. Cậu lại thường xuyên ăn uống với đồng nghiệp, lãnh đạo để gần gũi nhau hơn nên đã hao hụt khá nhiều. Vương Nhất Bác thở dài, phải hơn nửa tháng nữa mới có tiền lương, nhưng 5.000 tệ cũng không còn bao nhiêu.

Vương Nhất Bác yêu cầu Lý Giang gặp nhau tại khách sạn lúc 7 giờ tối, và khách sạn mà cô ở cũng gần công ty họ. Có lẽ cậu nên ăn tối với Tiêu Chiến, nhưng lại không thấy anh trở lại sau khi chờ đợi.

Sáu giờ rưỡi, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến báo rằng cậu đến gặp Lý Giang trước. 6 giờ 50 phút Vương Nhất Bác mới đến khách sạn và nhắn tin cho Lý Giang hỏi số phòng. Ngay sau khi Lý Giang trả lời, Tiêu Chiến đã gọi điện đến.

"Thực xin lỗi, vừa rồi anh đang nói chuyện với tổng giám đốc nên quên mất thời gian. Anh sẽ đến đó ngay, gửi địa chỉ qua cho anh." Giọng Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, có lẽ anh vừa chạy ra khỏi công ty.

"Được, được rồi, em đang chuẩn bị lên. Anh cứ đợi em ở sảnh khách sạn." Vương Nhất Bác nhẹ giọng, không nói ra được cảm xúc của mình.

"Vương Nhất Bác..." Khi Vương Nhất Bác chuẩn bị cúp máy, Tiêu Chiến đã vội vàng ngăn cậu lại.

"Hả? Sao vậy?"

"Chờ anh, anh cùng em đi lên."

"Không sao đâu, cô ấy sẽ không lừa được em đâu." Vương Nhất Bác cười. Sau khi cúp máy, cậu đi thang máy lên lầu theo địa chỉ mà Lý Giang đã gửi.

Khi Lý Giang mở cửa , Vương Nhất Bác đã dự kiến rằng cô ấy có thể mời mình vào phòng khách sạn, có lẽ cô muốn làm gì đó. Lý Giang rất vui, trang phục trên người cô không giống váy, là một bộ đồ ngủ rất sexy. Vương Nhất Bác giữ ý tứ, cửa phòng vẫn để mở mà không đóng lại. Lý Giang hoàn toàn tập trung vào cậu nên không để ý đến. Cô nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác và đi vào phòng.

"Giang Giang, anh hi vọng chúng ta có thể đến được với nhau cũng có thể vui vẻ chia tay. Hơn hai năm nay, anh không đối xử tệ với em. Anh đến Hải Thành là để làm việc, và anh không muốn trì hoãn thêm nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, và anh đã đồng ý yêu cầu của em vì lợi ích của cả hai chúng ta." Vương Nhất Bác đứng bên bàn và nhìn Lý Giang.

Rượu vang đỏ và bít tết ở trên bàn. Ý của Lý Giang không thể rõ ràng hơn, cô không muốn nói về việc chia tay với Vương Nhất Bác, muốn giải toả những nghi ngờ trước đây của mình đối với cậu và tiếp tục mối tình này.

"Nhất Bác, anh đùa với em sao? Lúc trước mỗi lần em nói đến chuyện chia tay, anh đều dỗ dành em. Lần này, nếu anh không muốn dỗ em nữa thì em có thể tự mình làm. Đừng tức giận nữa." Nói xong, Lý Giang sán lại gần muốn hôn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác né tránh theo bản năng, để mặc cô lao tới. Cậu cảm thấy mệt mỏi với sự dây dưa, cơ thể trần trụi và mọi thứ trong căn phòng này của Lý Giang.

"Nhất Bác, anh vẫn thích em đúng không? Chỉ cần lần này không chia tay, em sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Em sẽ giống như trước đây, sống lý trí và ngoan ngoãn. Nếu anh muốn làm việc ở Hải Thành, em sẽ không ngăn cản anh. Em có thể đến gặp anh hàng tháng, hoặc hàng tuần. Nếu thật sự không được, em sẽ nhờ bố tìm việc ở đây, sau đó để ông ấy mua nhà cho em, chúng ta có thể ổn định cuộc sống ở đây..." Lý Giang thấy rằng thủ đoạn quyến rũ không còn hiệu quả nữa, liền bắt đầu thay đổi chiến thuật.

Vương Nhất Bác nhìn cô và cau mày. Ngày xưa, Lý Giang cũng là một cô gái kiêu ngạo, cậu đã từng nghĩ rằng mình không xứng với cô ấy. Tại sao một công chúa lại phải hạ mình làm điều này cho một người đàn ông tội nghiệp?

"Nhất Bác, em biết anh cũng nhớ em phải không?" Thấy Vương Nhất Bác không nói, Lý Giang lại dùng những ngón tay mảnh mai và dịu dàng nắm lấy dây áo trên vai mình.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã nhìn thấy, lấy áo choàng tắm ở bên cạnh giường quấn lấy người cô. Thấy cậu đến gần, Lý Giang liền kéo lại và đưa môi cô lên. Vương Nhất Bác né trái né phải, cảm thấy có chút tức giận, liền đẩy Lý Giang xuống giường.

Vương Nhất Bác cảm thấy rằng cậu không thể nói lý lẽ với Lý Giang được, chỉ có thể dứt khoát liều chết một lần. "Lý Giang, anh đồng ý việc chia tay với em, không phải vì công việc. Anh thích..."

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết lời thì đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình ở cửa, cậu liếc nhìn ra, sau đó quay đầu nhìn Lý Giang đang từ trên giường ngồi dậy, thấy cô đã mặc áo choàng tắm vào, liền cảm thấy yên tâm.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa, ngập ngừng bước vào phòng. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút xấu hổ khi nhận ra đó là anh. May mắn là vừa rồi cậu chưa kịp nói ra, nếu Tiêu Chiến nghe thấy, sau này làm sao có thể tiếp tục làm việc dưới quyền của anh được?

Lý Giang ngồi trên giường và nhìn người mới tới với vẻ mặt khó hiểu. Cô chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến trước đây. Lúc này tóc của Tiêu Chiến không được vuốt keo, xoã xuống trán, nhìn cũng chỉ trạc tuổi bọn họ.

"Nhất Bác, còn lâu không? Em không muốn đi ăn sao? Anh đói rồi..." Giọng của Tiêu Chiến nghe mềm và dẻo, độ quyến rũ không kém gì Lý Giang, tiết lộ mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác một cách rõ ràng.

"Được rồi, bây giờ đi thôi." Vương Nhất Bác bối rối bước đến gần Tiêu Chiến. Để ông chủ của mình nhìn thấy cảnh này còn tệ hơn là nói dối rằng mình thích đàn ông.

Vương Nhất Bác muốn kéo Tiêu Chiến đi, nhưng cậu không biết nên kéo quần áo, cánh tay hay lưng của anh. Khi cậu còn đang do dự, Tiêu Chiến đã chủ động nắm tay và cười ngọt ngào. Vương Nhất Bác sững người tại chỗ, may mắn thay, Lý Giang chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng cậu, nhưng biểu hiện của Tiêu Chiến lại rơi vào mắt cô một cách chính xác.

"Nhất Bác, anh..." Đôi mắt to kiêu hãnh của Lý Giang đầy kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại hai người trước mặt.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thẳng vào Lý Giang, nói: "Lý Giang, trở về đi. Em sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn. Anh không đáng."

Vương Nhất Bác nói xong liền dẫn Tiêu Chiến ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro