Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi công tác nhưng khách sạn tạm thời hết phòng. Tối nay tôi có thể ở với ai?"

Tiêu Chiến nhìn vào Kiều Đan, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy rằng anh đang nói với chính mình.

"Quản lý Tiêu, trong phòng tôi vẫn còn một giường trống." Vương Nhất Bác ngay lập tức tiếp lời Tiêu Chiến, dù sao thì, thật không tiện khi để Tiêu Chiến ở chung phòng với cơ trưởng Kiều.

"Được, về phòng thôi." Tiêu Chiến lại chuyển sự chú ý sang Kiều Đan, "Ngày mai nói chuyện dự án đi, tôi hơi mệt."

Vương Nhất Bác có thể nghe thấy giọng điệu của Tiêu Chiến có chút mềm mại và gượng gạo. Cậu không biết lời đề nghị để anh ở chung phòng với mình có phải là một ý kiến tồi đối với Tiêu Chiến và Kiều Đan không. Nhìn biểu hiện đầy ẩn ý của Kiều Đan, Vương Nhất Bác lại tự hỏi liệu cô ấy có ghét mình vì sự ngu dốt như vậy không.

"Đi thôi, Vương Nhất Bác, tôi mệt rồi." Tiêu Chiến kéo vali, hất cằm ra hiệu cho Vương Nhất Bác dẫn đường.

Vào trong phòng, Vương Nhất Bác xấu hổ vội vàng thu dọn quần áo trên chiếc giường trống bên kia.

"Quản lý Tiêu, anh có mệt lắm không? Anh đi tắm trước đi."

Ngay khi Tiêu Chiến định nói, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp, "Quản lý Tiêu, anh ăn chưa? Tôi đang định gọi đồ ăn, anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, vừa rồi ở trong xe anh rất muốn ăn lẩu, nhưng hiện tại lại không có cơ hội ra ngoài ăn.

"Tôi muốn ăn lẩu." Tiêu Chiến vẫn thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình.

Vương Nhất Bác có chút phiền muộn, suy nghĩ một chút mới nói,"Vậy chúng ta ra ngoài ăn?"

"Tôi đùa thôi. Cậu cũng vất vả cả ngày rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Gọi cho tôi một ít Mala Tang. Tôi muốn dưa đông, bắp cải, thịt lợn giòn, dạ dày bò. Cậu có thể chọn phần còn lại, đừng cay quá." Tiêu Chiến mở vali lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm trước.

"Được." Vương Nhất Bác tìm một chuỗi nhà hàng Mala Tang, chọn những món Tiêu Chiến yêu cầu, cậu cũng muốn ăn nên chọn suất 2-3 người.

Tiêu Chiến tắm rất nhanh, tóc còn dính nước, áo phông trên vai ướt đẫm.

"Tóc anh đang chảy nước kìa." Vương Nhất Bác nhắc nhở.

"A." Tiêu Chiến nhanh chóng lấy khăn trong tay lau đầu, "Tôi không tìm thấy máy sấy tóc."

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra cậu đã lấy máy sấy tóc vào buổi sáng để hong khô áo phông.

"Xin lỗi, tôi quên đem vào." Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm thấy máy sấy tóc từ trong đống quần áo của mình.

"Không sao, cậu cũng đi tắm đi." Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, mở TV lên, chuyển từng kênh một.

Vương Nhất Bác cũng lục trong mớ quần áo ra một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Vừa tắm rửa được mấy phút, điện thoại đã kêu lên. Cậu lau tay sạch sẽ rồi ấn nút nghe.

"Được rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ đi xuống lấy ngay." Vương Nhất Bác cúp điện thoại, tăng tốc độ dội nước.

"Vương Nhất Bác, đồ ăn đến chưa?" Giọng Tiêu Chiến vọng vào qua cánh cửa. Chủ nhân của giọng nói đang đứng bên ngoài, chờ đợi một câu trả lời.

"Đến rồi, tôi sẽ lấy ngay sau khi tắm xong."

"Để tôi đi, cậu cứ từ từ tắm đi, không cần vội."

"Cảm ơn quản lý Tiêu."

Một lúc sau, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng đóng mở cửa.

***

Khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, cậu va vào Tiêu Chiến đang mang đồ ăn về. Tiêu Chiến đã thay một chiếc áo len rộng màu vàng nhạt với đường viền cổ lớn, có thể thấy thấp thoáng xương quai xanh, một chiếc quần dài màu trắng kẻ sọc ở nhà và đi đôi dép dùng trong khách sạn.

"Trời lạnh quá, lạnh quá. Tôi không nghĩ là đêm ở Cáp Nhĩ Tân lại lạnh đến vậy." Tiêu Chiến đặt đồ đạc lên bàn rồi nhanh chóng chui vào chăn bông. "Bữa tối của cậu hình như chưa có."

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu tại sao Tiêu Chiến lại chậm chạp như vậy. Anh mặc bộ đồ mỏng manh này và đứng đợi một món ăn khác ở sảnh khách sạn.

"Tôi xin lỗi quản lý Tiêu. Tôi quên nói với anh, tôi cũng gọi món Mala Tang. Tôi gọi hai suất."

"A, không sao. Đồ ăn tới rồi thì bắt đầu ăn thôi. Tôi đói quá." Tiêu Chiến ra khỏi chăn bông, đi tới bàn mở túi đồ ăn.

"Quản lý Tiêu, anh có muốn uống trà sữa không?" Vương Nhất Bác mở phần mềm tính tiền lên, bắt đầu chọn đồ uống.

"Cũng được, để tôi đặt đi. Cậu muốn uống gì?" Tiêu Chiến cũng cầm điện thoại lên.

"Nào, tôi đã chọn xong rồi. Anh muốn uống gì?"

"Pudding sữa thông thường nhất, vị trà xanh, ít đường, nóng. Cảm ơn." Tiêu Chiến chỉ muốn một chén trà nóng hổi, cũng không thèm nhìn xem trong đó có những gì.

Khi gắp rau trong hộp, thỉnh thoảng hai đôi đũa chạm vào nhau, thỉnh thoảng lại gắp một miếng rau cùng một lúc. Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ, vì vậy anh phải mang bát đũa lại gần hơn.

"Không phải nói là muốn ăn dạ dày bò sao?" Vương Nhất Bác để ý, đặt miếng dạ dày của mình sang bát của Tiêu Chiến.

"Ừm, ở đây cũng có một ít, cậu ăn đi, đừng lo cho tôi." Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, miệng ứa ra mỡ, hai má phập phồng. Xem ra Vương Nhất Bác thật sự rất đói.

"Hôm nay cảm thấy thế nào? Có vất vả lắm không?" Tiêu Chiến thản nhiên hỏi cấp dưới về ngày làm việc đầu tiên.

"Ừm, chắc đội trưởng Kiều cũng nói với anh rồi. Khách hàng muốn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trước hai ngày." Nghe thấy Tiêu Chiến hỏi về công việc, Vương Nhất Bác nhanh chóng dừng đũa, nghiêm túc báo cáo lãnh đạo.

"Cô ấy có nói với tôi rồi. Tôi đến đây để giải quyết chuyện này." Tiêu Chiến gật đầu.

"Còn có chỗ để thương lượng sao?" Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến.

"Không." Tiêu Chiến thản nhiên đáp, "Khách hàng là Thượng đế."

Vương Nhất Bác muốn hỏi tại sao Tiêu Chiến lại ở đây, nhưng cậu biết rõ thân phận của mình. Cho dù cậu và Tiêu Chiến tạm thời đang sống chung nhưng vẫn không nên hỏi thăm ý tứ của lãnh đạo.

Giữa hai người lại có một khoảng lặng khác. Vương Nhất Bác dần nhận ra rằng cậu và Tiêu Chiến dường như dành nhiều thời gian để im lặng hơn là nói chuyện, đó có lẽ là cách để nhân viên hoà hợp với cấp trên. Là cấp dưới nên nói ít, nói nhiều sẽ mắc lỗi nhiều hơn. Mà lãnh đạo thì càng nên ít nói, càng nói nhiều càng không đàng hoàng.

"À, hôm nay bạn gái cậu đến công ty." Tiêu Chiến do dự một chút rồi nói với Vương Nhất Bác.

"?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến. Lý Giang này thật đúng là khó chịu, tại sao không thể vui vẻ chia tay như lời cô ta nói?

"Lúc đó tôi đang họp, và giám đốc điều hành Tiểu Phương đã gặp cô ấy. Tiểu Phương nói rằng cậu không có ở đó, và cô ấy đã hỏi địa chỉ của cậu." Tiêu Chiến nhớ rằng khi anh đi qua quầy lễ tân sau cuộc họp, anh nhìn thấy chàng trai trẻ Phương Vân thật đáng thương, nhưng cô gái thì nói năng rất ngông cuồng. Lưu Mỹ Hân ngồi đó không ngừng nháy mắt ý bảo anh mau vào đi, cô biết cô gái này không phải người tốt.

"Nói cho cô ấy biết rồi?" Trái tim Vương Nhất Bác đông cứng lại.

"Không." Tiêu Chiến liếc cậu một cái rồi thong thả nói, "Cô ấy nói sẽ đợi cậu ở công ty mấy ngày. Nhưng tôi không biết cô ấy có hỏi những đồng nghiệp khác không."

"Cảm ơn quản lý Tiêu, tôi sẽ xử lý việc này. Tôi sẽ không gây thêm phiền phức gì cho công ty." Vương Nhất Bác vội vàng xin lỗi. Cậu mới vào công ty được vài ngày, và thật xấu hổ khi để bạn gái cũng đến công ty gây rối.

"Đừng lo, mấy ngày nay các sếp đều đi vắng, các trưởng bộ phận khác cũng đang đi công tác. Tôi đã nhờ Lưu Mỹ Hân giúp." Tiêu Chiến cảm thấy có chút áy náy, và một phần lý do khiến anh quyết định đến Cáp Nhĩ Tân đột ngột cũng là vì bạn gái cũ của Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn quản lý Tiêu." Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, hiện tại cậu cũng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao, nhưng cậu biết rằng ít nhất phải khiến Lý Giang không đến công ty gây rắc rối.

"Cậu định làm gì?" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa cắn đũa nhìn Vương Nhất Bác, "Tôi cảm thấy thái độ của cô ấy khá cứng rắn. Không dễ xử lý..."

Vương Nhất Bác nhìn hai chiếc răng thỏ trên chiếc đũa của Tiêu Chiến, đầu đũa đều bị cắn nát, cậu hơi nhíu mày nói: "Tôi không biết, nhưng dù sao cũng phải ngăn cô ấy đến công ty chứ."

"Ừ." Tiêu Chiến do dự hỏi, "Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp, gia cảnh tốt, lại rất thích cậu. Tại sao lại chia tay? Cậu không thích cô ấy sao?"

"Tôi cũng không biết."

"A?" Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe lầm. Làm sao có thể không biết mình có thích một người hay không?

"Tôi quen cô ấy khi còn đi học. Cô ấy chia tay tôi vì tôi muốn đến Thượng Hải làm việc. Tôi biết cô ấy nói chia tay chỉ là muốn ngăn cản tôi đến Thượng Hải, tôi cảm thấy bực mình nên đồng ý luôn." Vương Nhất Bác không thể phân biệt được tình cảm của mình giành cho Lý Giang là gì. Cậu đã từng thích cô ấy, nhưng bây giờ không còn thích nữa. Về phần khi nào thì không thích, cậu không thể biết được. Có thể là khi Lý Giang hết lần này đến lần khác vô cớ gây sự. Có lẽ đó là lỗi của cậu, lẽ ra cậu phải chia tay từ lâu, cậu đã trì hoãn cô ấy quá lâu một cách vô ích.

"Cậu đã từng thích ai khác chưa?" Tiêu Chiến tò mò không biết Vương Nhất Bác không có tình cảm với bạn gái cũ hay là do cô ấy đã làm gì khiến cậu đặc biệt tổn thương, hoặc là đã yêu người khác rồi. Từ những gì Vương Nhất Bác nói, Lý Giang dường như đã không làm gì khiến cậu tổn thương đặc biệt, chỉ là cậu đột nhiên nhận ra rằng có thể cậu không thích cô ấy, và khả năng cao là đã thích một người khác.

"Không." Vương Nhất Bác trả lời một cách dứt khoát.

"Cô ấy là mối tình đầu của cậu?" Tiêu Chiến ngày càng tò mò hơn.

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến gật đầu, "Vậy cậu thích người như thế nào?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, suy nghĩ hồi lâu, "Chỉ cần đẹp, nhưng đừng đẹp quá."

"Hahaha, thật là..." Tiêu Chiến bật cười. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại có tiêu chuẩn như vậy về mẫu người lý tưởng của mình.

"Có phải rất hời hợt không?" Vương Nhất Bác cũng cười.

Hai người huyên thuyên về mẫu người mình thích và cảm thấy khoảng cách như gần hơn rất nhiều.

"Còn anh? Anh thích người như thế nào?" Vương Nhất Bác muốn hỏi anh có thích đội trưởng Kiều không, nhưng vì thân phận của mình, cậu đã nuốt xuống nửa câu sau.

"Cảm giác ổn là được." Tiêu Chiến lại cười.

Tiêu Chiến nhớ có người từng nói rằng trước khi gặp người mình thích, tất cả những câu chuyện kể về mẫu người lý tưởng đều xoay quanh ngoại hình. Vương Nhất Bác có lẽ chưa gặp được người mà cậu thực sự thích.

"Giống như là..." Điện thoại vang lên, cắt ngang câu hỏi tiếp theo của Vương Nhất Bác.

"Trà sữa đến rồi, tôi đi lấy đã." Vương Nhất Bác nhanh chóng cúp điện thoại, rời khỏi phòng. May mắn thay cuộc điện thoại đã cắt ngang một câu hỏi mà lẽ ra cậu không nên hỏi.

"Làm sao vậy? Vừa rồi cậu muốn hỏi gì?" Sau khi Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến hỏi cậu.

"À, tôi quên mất, không có gì quan trọng đâu, haha." Vương Nhất Bác khịt mũi, bỏ qua chủ đề này.

"Ồ, tại sao buổi tối cậu lại gọi cho tôi một cốc lớn như vậy ~" Tiêu Chiến cầm lấy ly trà sữa Vương Nhất Bác đưa cho, mỉm cười.

"Uống không hết có thể đưa cho tôi." Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ nói.

Tiêu Chiến dừng hút trà sữa, chết lặng nhìn Vương Nhất Bác. Lúc này, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không thích hợp. Trước đây cậu vẫn luôn uống trà sữa còn sót lại của Lý Giang nên đã bật ra câu trả lời mà không cần suy nghĩ. Nhưng hiện tại thật sự nghĩ không ra, càng giải thích lại càng kỳ quái, dù sao cũng đều là nam nhân.

Hai người ngừng nói chuyện, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, mặt có chút đỏ lên.

"Quản lý Tiêu, nóng quá. Anh có muốn giảm nhiệt độ điều hoà xuống không?" Vương Nhất Bác cho rằng điều hoà quá nóng, lại uống thêm trà sữa nóng, Tiêu Chiến đang đổ mồ hôi nhễ nhại.

"Không, không sao đâu." Tiêu Chiến xua tay, tiếp tục uống trà sữa và cúi đầu nhìn điện thoại.

"Tôi ra ngoài gọi điện thoại một lúc, lát nữa sẽ quay lại." Vương Nhất Bác cảm thấy mình vẫn nên gọi điện thoại cho Lý Giang, nếu không có thể ngày mai cô ấy lại đến công ty làm phiền.

***

Ngay khi bắt máy, giọng nói của Lý Giang vẫn ồn ào như vậy.

"Lý Giang, đừng đến công ty tôi nữa. Tôi hứa sẽ gặp cô khi tôi trở về từ chuyến công tác." Vương Nhất Bác thoả hiệp.

"Thật không? Anh có muốn gặp em không? Khi nào anh trở lại? Em nhớ anh rất nhiều." Giọng nói dịu dàng của cô gái vang lên bên tai Vương Nhất Bác.

"Có lẽ tôi sẽ trở lại Thượng Hải vào thứ sáu."

"Được rồi, em đợi anh. Nhất Bác, em rất nhớ anh."

"Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

Lý Giang còn muốn cùng Vương Nhất Bác nói vài câu, nhưng cậu lại muốn nhanh chóng trở về căn phòng ấm áp.

Ngay khi Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, cậu cảm thấy trong bụng trào ra một đợt axit, có lẽ là do uống quá nhiều trà sữa. Cậu đã ném cốc trà sữa đang uống dở vào trong thùng rác.

"Sao vậy? Cậu không uống à?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy nó.

"Tôi không muốn uống nữa." Vương Nhất Bác hiển nhiên là tâm tình không tốt.

"Ồ, vậy mà cậu còn nói sẽ uống giúp tôi. Thật sự không nên tin vào những gì đàn ông nói." Tiêu Chiến trêu chọc cậu.

"Anh không phải đàn ông chắc." Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến một cách khiêu khích.

"Ừ, đừng tin những gì tôi nói." Tiêu Chiến có chút xúc động khi bị Vương Nhất Bác làm cho nghẹn lời.

Vương Nhất Bác ngừng nói, cúi đầu thu dọn quần áo trên giường.

"Lý... Lý Giang, phải không? Cô ấy đã đi chưa?" Giọng điệu của Tiêu Chiến dịu đi một chút. Anh có lẽ sẽ không quá hạnh phúc nếu có một cô bạn gái như thế.

"Ừm, tôi đã hứa sẽ quay lại nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Ngày mai cô ấy sẽ không đến công ty nữa." Vương Nhất Bác khẽ thở dài.

"Nếu cậu không đồng ý quay lại, e rằng cô ấy sẽ không chịu thua đâu." Tiêu Chiến đồng cảm với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu cảm thấy những điều Tiêu Chiến nói hoàn toàn đúng. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu không thể ở bên Lý Giang nữa, điều đó sẽ làm tổn thương cả cậu và cô ấy. Sớm muộn gì họ cũng phải đi đến bước đường này.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh. Tiêu Chiến đang dùng răng cửa cắn ống hút, vẻ mặt có chút rối rắm, có vẻ suy nghĩ rất nhiều.

"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc nói với cô ấy rằng cậu đã thích người khác chưa?" Tiêu Chiến buông ống hút, lời nói thoát ra khỏi đôi môi ướt át, đầu lưỡi hồng hào lấp ló.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và tiếp tục gấp quần áo trong tay, "Không được, cô ấy sẽ không tin nếu không gặp người đó. Và tôi cũng không biết cô gái nào khác ở Thượng Hải. Tôi có thể nhờ chị Lưu Mỹ Hân giúp đỡ được không?"

Tiêu Chiến im lặng, âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng máy điều hoà kêu sột soạt và tiếng anh đang hút trà sữa. Sau khi Vương Nhất Bác gấp quần áo xong, định nói với Tiêu Chiến rằng anh có thể vứt trà sữa đi nếu không uống hết thì lại nghe Tiêu Chiến đề nghị một cách yếu ớt.

"Nếu cậu nói rằng cậu đã yêu một người đàn ông thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro