Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, lao vào thang máy, sau đó lao ra khỏi khách sạn. Đến tận khi đứng ở cổng khách sạn nhìn thấy người đi đường qua lại, cậu mới buông tay Tiêu Chiến ra.

"Em xin lỗi, anh Chiến." Vương Nhất Bác gãi đầu bối rối.

"À, không sao đâu. Anh thấy em lâu rồi không ra nên đi lên. Anh cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của em và cô Lý, và tự mình đưa ra quyết định. Đáng lẽ ra anh mới phải nói lời xin lỗi..."

"Không, không, anh đã giúp em rất nhiều, và em nhất định phải cảm ơn anh. Em có thể làm bất cứ điều gì anh cần."

"Thật không? Ngay bây giờ?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, đôi mắt cong thành nếp gấp, trong mắt có ngấn nước, sững sờ một lúc.

"Anh trêu em thôi." Tiêu Chiến ngừng trêu chọc Vương Nhất Bác khi thấy cậu không nói gì.

"Không, em thực sự có thể giúp. Em rất nghiêm túc đấy." Tiêu Chiến đã giúp cậu giải quyết một việc khó khăn như vậy, làm sao cậu có thể từ chối khi mà anh ấy cần chứ.

"Được, vậy thì anh ghi nhận lời nói này trước, và anh sẽ nói cho em khi nào anh thực sự cần giúp đỡ. Chúng ta đi ăn đi, anh đói lắm rồi."

"Anh muốn ăn cái gì, em mời. Em cũng chưa ăn."

"Không cần, ngày mai em đã đãi anh ăn lẩu, hôm nay cứ để anh trả tiền. Em đã đãi anh mấy lần rồi." Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, đi về phía trước.

Vương Nhất Bác không quen thuộc Hải Thành lắm nên Tiêu Chiến dẫn cậu rẽ trái rẽ phải vào một con hẻm trông không được rộng rãi cho lắm. Mãi cho đến khi ngồi trong một nhà hàng bán đồ ăn không có bảng hiệu, gọi món xong, cậu mới tin rằng Tiêu Chiến ở đây là để đưa mình đi ăn tối chứ không phải để "bán".

***

Tiêu Chiến gọi một số món ăn nhẹ đặc trưng của Hải Thành, những món này cũng có thể tìm thấy ở các quán ăn đường phố, nhưng đi xa như thế hẳn phải có gì đó đặc biệt.

"Người hướng dẫn của anh đã đưa anh đến đây ăn khi anh mới đến Hải Thành." Tiêu Chiến dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của Vương Nhất Bác.

"Người hướng dẫn của anh?" Vương Nhất Bác trong đầu lập tức tìm kiếm xem người hướng dẫn của Tiêu Chiến là ai trong công ty, hẳn phải là một người rất có năng lực.

"Ông ấy không còn ở Đông Á. Khi anh về hưu, anh cũng muốn về quê." Tiêu Chiến nói sau khi nhấp một ngụm trà.

"Vương Nhất Bác, em có muốn làm học trò của anh không? Nếu đã đưa em tới đây ăn tối, tức là muốn nhận em làm đồ đệ!" Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn cậu.

"Tốt quá, anh Chiến lợi hại như vậy, em có thể làm học trò của anh sao?" Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ mím môi, "Anh chỉ nói đùa thôi, không có chuyện đó đâu."

"Nhưng em thật sự muốn trở thành người học việc của anh!" Vẻ mặt của Vương Nhất Bác càng trở nên thành khẩn, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ không tin mình. Là một người mới, nếu cậu có thể trở thành học trò của Tiêu Chiến, cậu có thể được coi là có chỗ đứng vững chắc ở Đông Á.

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới bằng răng cửa, cau mày, nhìn vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, "Làm người học việc của anh cũng không có bất kì đặc quyền nào, có thể còn khó khăn hơn."

"Không sao cả. Em sẽ cố gắng." Vương Nhất Bác thấy thái độ của Tiêu Chiến có chút buông lỏng, liền vui vẻ gật đầu.

"Vậy thì được rồi." Tiêu Chiến vô cảm nâng tách trà lên, tiếp tục nhấp thêm một ngụm nữa.

"Thầy Tiêu..."

"Không, không, không, Vương Nhất Bác, dừng lại, đừng gọi anh như vậy."

"Tại sao? Hay em gọi anh là sư phụ Tiêu?" Vương Nhất Bác cười như một con ngỗng.

"Nếu em gọi anh như vậy, anh sẽ không nhận em nữa." Tiêu Chiến muốn vươn tay định đánh Vương Nhất Bác, nhưng bàn tay của cậu đã nắm lấy cổ tay anh.

"Buông anh ra." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, cậu buông cổ tay Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, nắm chặt cổ tay mà Vương Nhất Bác vừa nắm để dưới gầm bàn. Hai tay Vương Nhất Bác thật lớn, vừa rồi dùng sức nên có chút đỏ lên.

Vương Nhất Bác lập tức chú ý tới, muốn nắm lấy cánh tay của anh, "Vừa rồi em mạnh tay quá sao? Có đau không? Để em xem."

"Không sao, đọc tin nhắn đi." Tiêu Chiến cúi đầu xoa xoa cổ tay, khuôn mặt ửng hồng.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, sau đó đưa cho Tiêu Chiến, che mặt lại vẻ bất lực.

"Anh không nhận ra là cô Lý có thể chửi thề nhiều như vậy. Liệu cô ấy có nói với bạn bè và gia đình của em không?" Tiêu Chiến cau mày và trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác. Lúc đó anh chưa kịp suy xét, không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể gặp rắc rối.

"Không sao đâu. Cô ấy chưa gặp bố mẹ em. Cùng lắm là nói với bạn bè của em thôi."

"Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ nhiều về vấn đề này." Tiêu Chiến vẫn tự trách bản thân.

"Không có gì đâu. Bạn bè của em cũng giống như em. Nếu em thực sự thích con trai cũng không có vấn đề gì cả. Họ không phân biệt giới tính."

Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cậu nói vậy.

"Cổ tay còn đau không?" Vương Nhất Bác chuyển chủ đề.

"Em cho rằng mình là người đàn ông quá mạnh mẽ sao? Chỉ cần nắm nhẹ là có thể khiến anh đau lâu như vậy?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu, "Anh không phải cô Lý, sao có thể mỏng manh như thế chứ."

***

Khi thức ăn đến, hai người đều rất đói, họ mới ăn vội một chút đồ ăn ở Cáp Nhĩ Tân rồi vội vàng lên đường trở về. Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã rất đói trước khi gặp Lý Giang. Khi cậu nhìn thấy miếng bít tết trong phòng khách sạn, cậu đã từng nghĩ rằng nếu Lý Giang ngồi xuống nói chuyện một cách vui vẻ thì ít nhất cậu cũng nên dùng bữa với cô ấy.

Cậu hơi mừng vì vẫn chưa ăn. Nhà hàng Tiêu Chiến mang cậu đến rất ngon, có lẽ bởi vì cậu quá đói nên món ăn càng ngon hơn một chút. Hải sản tươi và ngọt, phương pháp nấu ăn vẫn giữ được mùi vị chính thống của hải sản. Các loại rau được nấu vừa phải, ăn vào vẫn rất giòn. Không nói đến các món thịt, gia vị là thứ nhất định phải có, một hương vị mà Vương Nhất Bác chưa từng được nếm thử trước đây.

Ăn xong cơm đã hơn mười giờ tối. Đêm qua Tiêu Chiến mất ngủ nên ngủ rất muộn, lúc này anh đã buồn ngủ đến mức mí mắt bắt đầu đánh nhau. Vương Nhất Bác cảm thấy anh như thế này có chút đáng yêu, nhìn giống như một động vật nhỏ, hoàn toàn không thích hợp với quản lý Tiêu năng lực hơn người.

"Được rồi, trở về tắm rửa rồi đi ngủ thôi." Vương Nhất Bác đỡ lấy vai Tiêu Chiến, dẫn anh về phía trước.

"A... Buồn ngủ quá ~" giọng Tiêu Chiến mềm mại khi anh cất tiếng.

"Sẽ về đến nhà ngay thôi." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nói, "Em cõng anh?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, anh chỉ là muốn đùa giỡn, dù sao cũng không uống quá nhiều, nhưng Vương Nhất Bác nói chuyện lại khá nghiêm túc.

"Nếu không muốn đi, em sẽ cõng anh." Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa. Lúc còn đi học, cậu cũng thường xuyên cõng bạn bè say rượu về ký túc xá, thể lực vẫn tốt. Tiêu Chiến tuy cao nhưng trông vẫn rất gầy.

"Không, anh có thể tự đi." Tiêu Chiến cười và vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Ồ." Vương Nhất Bác rút tay về, nhưng lại nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đang để bên cạnh, "Em dẫn anh đi."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo về ký túc xá. Gió buổi tối ở Hải Thành đang thổi rất nhẹ, trộn lẫn với mùi muối và hơi ẩm. Anh xuất thần nhìn bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, đứa nhỏ đáng tin hơn anh tưởng rất nhiều.

"Thảo nào cô Lý không chịu buông tha cho em." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng.

"Hả? Cái gì?" Vương Nhất Bác không nhìn sang, cậu giữ chặt tay Tiêu Chiến và tiếp tục kéo anh về phía trước.

"Anh đang nói, em chăm sóc người tốt như vậy, thảo nào cô Lý không muốn buông tha cho em." Tiêu Chiến cười nhẹ.

"Em chăm sóc người ta không tốt lắm." Vương Nhất Bác cúi đầu lẩm bẩm, nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy.

"Cô Lý uống nhiều quá, em ôm cô ấy hay bế cô ấy về nhà?" Tiêu Chiến trêu chọc.

"Không, cô ấy không bao giờ uống quá nhiều." Vương Nhất Bác đang nói sự thật. Lý Giang thích chơi, nhưng cô không bao giờ uống rượu đến bất tỉnh bên ngoài. Mỗi lần đến đón cô ở quán bar, cậu đều không vạch trần thủ đoạn của Lý Giang. Lý Giang sẽ không đi quá xa bằng cách giả vờ say để Vương Nhất Bác ôm hoặc phải bế cô trên phố. Cô ấy biết điểm mấu chốt của cậu, nhiều nhất chỉ là giả vờ say và đòi hỏi những nụ hôn.

"Thật sao." Tiêu Chiến bĩu môi.

***

Tiêu Chiến không nói thêm lời nào nữa, sau khi vào nhà liền vào phòng tắm tắm rửa, sau đó quay đầu lên thẳng lầu. Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm. Tiêu Chiến thường như thế này, và có lẽ anh ấy thực sự rất mệt mỏi. Cậu lặng lẽ thay quần áo rồi đi tắm.

Tiêu Chiến ngồi bên giường nghe thấy Vương Nhất Bác vào phòng tắm, một lúc sau, tiếng nước chảy vang lên. Đáng lẽ anh phải ngủ ngay khi về nhà, nhưng bây giờ anh đã tỉnh táo rất nhiều sau khi tắm, trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ lộn xộn. Cho đến khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm và ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn đang ngơ ngác nhìn bệ cửa sổ ở tầng dưới.

"Anh Chiến, anh tắt đèn đi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi anh.

"Ồ, được." Sau khi Tiêu Chiến đáp ứng, đèn liền tắt, chỉ có một tia sáng yếu ớt rọi vào từ cửa sổ. Tiêu Chiến không nhúc nhích, anh chỉ ngồi đó.

Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế sô pha. Cậu có thể nhìn thấy giường của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, và cậu có thể thấy phần phía trên vai của anh. Cậu không biết anh đang có chuyện gì, nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ như từ Tiêu Chiến trên đường trở về đã có chút không đúng. Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế sô pha và từ từ đi lên tầng hai.

Tiêu Chiến thậm chí không liếc nhìn Vương Nhất Bác như thể anh hoàn toàn không nhận ra cậu đang đến gần. Vương Nhất Bác chỉ nghĩ anh không thoải mái, ngồi xổm ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn biểu hiện trên mặt Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, anh..." Vương Nhất Bác chỉ muốn hỏi Tiêu Chiến làm sao vậy, có phải là đau dạ dày không, nhưng Tiêu Chiến đã cúi xuống và gục đầu vào vai cậu.

Cho rằng Tiêu Chiến không thoải mái, Vương Nhất Bác thẳng thắt lưng của mình để cho anh có thể dựa vào thoải mái hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn cảm thấy Tiêu Chiến rất khó chịu. Vương Nhất Bác đỡ lưng Tiêu Chiến, tự mình ngồi trên giường, ôm Tiêu Chiến vào lòng, để cho anh dựa vào vai mình. Bàn tay ôm ngang lưng Tiêu Chiến dần dần trượt xuống eo, nhưng cậu không buông ra.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời, dựa vào vai và nắm chặt góc áo của Vương Nhất Bác. Anh đã ăn quá no vào buổi tối, trên đường về lại bị gió thổi, bụng quặn thắt và phát ốm.

"Anh khó chịu à? Có muốn đi bệnh viện không?"

Nghe đến hai từ bệnh viện, cơ thể của Tiêu Chiến khẽ rung lên, nhưng Vương Nhất Bác cũng đã chú ý đến điều đó.

"Không, tốt hơn nhiều rồi. Em đi nghỉ ngơi đi, anh thu dọn một chút rồi ngủ." Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi vai Vương Nhất Bác.

"Ồ, vâng. Vậy thì hãy gọi em nếu anh cảm thấy không khoẻ nhé." Vương Nhất Bác nhìn vào khuôn mặt Tiêu Chiến, người đang ở rất gần.

Sau khi Vương Nhất Bác đi xuống cầu thang, Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười và chui vào chăn bông.

***

Nửa đêm, Tiêu Chiến đang ngủ mê man thì cảm giác có người sờ trán mình, bàn tay to và ấm áp, liền nắm lấy bàn tay đó.

Vương Nhất Bác lo lắng rằng Tiêu Chiến sẽ không thoải mái vào ban đêm, vì vậy cậu rón rén lên tầng hai ngay sau ba giờ sáng. Lông mày Tiêu Chiến đang nhíu lại, và có những hạt mồ hôi dày đặc rịn trên trán anh. Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến bị sốt, đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ, vừa chạm vào, đã bị anh nắm lấy.

Cậu còn tưởng rằng Tiêu Chiến đã bị mình đánh thức, nhưng Tiêu Chiến chỉ nắm tay, đôi mắt vẫn nhắm chặt, lông mày càng nhíu chặt hơn trước. Khi Vương Nhất Bác muốn nhẹ nhàng rút tay ra, nước mắt đã chảy xuống từ khoé mắt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cho rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng khi lại gần, cậu có thể thấy giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ khoé mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, như thể sợi chỉ bị đứt.

Vương Nhất Bác có chút bối rối, theo bản năng đưa tay ra giúp anh lau nước mắt. Vào ban đêm, quản lý Tiêu, người cao hơn 1,80m lại đang thu mình như một quả bóng nhỏ và trốn dưới lớp chăn bông.

Vương Nhất Bác đặt tay lên đôi mày nhíu chặt của Tiêu Chiến, xoa xoa từng chút một, như thể cậu muốn giúp anh chữa lành những rắc rối đã làm xáo trộn giấc mơ của anh.

"Dương Tu Kiệt..."

Động tác tay của Vương Nhất Bác dừng lại trong không khí khi nghe thấy tiếng thì thầm của Tiêu Chiến trong giấc ngủ, nhưng chỉ dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục vuốt lông mày của anh.

Cho đến khi nước mắt của Tiêu Chiến ngừng chảy và lông mày giãn ra, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của Tiêu Chiến. Trước khi xuống lầu, cậu còn giúp anh nhét lại chăn bông, sau đó trở lại sô pha để ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác nằm trên sô pha nhưng lại không ngủ được, đầu óc rối bời. Cậu nhướng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giường trên tầng hai của Tiêu Chiến. Vào thời gian này, tối mai, cậu sẽ ngủ ở phòng ký túc xá đối diện. Không biết tại sao Vương Nhất Bác lại có chút lo lắng, sau khi cậu đi rồi, buổi tối Tiêu Chiến vẫn như vậy thì sao? Không có cậu bên cạnh, liệu anh có khóc trong mơ không? Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy có chút đau lòng không lý giải được.

"Dương Tu Kiệt..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm. Cái tên này có chút quen thuộc, hình như cậu đã từng nghe qua ở đâu đó. Tiêu Chiến có liên quan gì đến anh ta?

Bầu trời chuyển sang màu xám, Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ trong mớ suy nghĩ miên man.

Lúc Tiêu Chiến dậy đã gần mười giờ. Anh bị đau bụng trước khi đi ngủ, nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào khi tỉnh dậy. Anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã dậy sớm, kết quả là khi từ tầng hai đi xuống, anh đã nhìn thấy cậu đang nằm trên sô pha, ngủ say sưa như một con lợn.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó sải bước đi tới ghế sô pha. Một người đàn ông to lớn như vậy, vẫn ngủ trên chăn bông. Tiêu Chiến lẩm bẩm trong lòng, nhặt chăn bông rơi dưới đất lên đắp cho cậu.

Anh đi đến bên cửa sổ, mở rèm một chút và nhìn ra ngoài, có vẻ hôm nay trời sẽ mưa và bầu trời xám xịt. Anh ngáp dài, kéo rèm lại, nhẹ nhàng bước trở lại tầng hai và chui vào chăn bông.

Trước khi chìm vào giấc ngủ lại, anh chợt nghĩ sẽ không đi siêu thị ngày hôm nay nữa. Ngày mai ký túc xá của Vương Nhất Bác sẽ được sắp xếp xong, cứ để cậu ở lại thêm một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro