Chương 29 R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mẹ Tiêu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho hai người. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh có chút buồn bã, nhìn mẹ Tiêu và Tiêu Chiến đang bận rộn. Cậu muốn nói, đừng chuẩn bị nhiều như vậy, Tiêu Chiến tuần sau sẽ đi Tân Cương, ở nhà một mình cậu không thể ăn hết nhiều như vậy được.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến đi tới bên cạnh, vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác.

"Không sao, ngày mai phải về có chút luyến tiếc." Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút uỷ khuất. Tất nhiên Tiêu Chiến biết rõ cậu luyến tiếc điều gì, vì vậy anh nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc của Vương Nhất Bác.

"Vậy năm sau lại đến." Mẹ Tiêu mỉm cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có một cái miệng ngọt ngào, và mẹ Tiêu rất thích cậu.

Vương Nhất Bác mím môi cười, gật gật đầu.

***

Trở lại Hải Thành, Tiêu Chiến phải đóng gói rất nhiều thứ, chẳng hạn như sách anh thường đọc, quần áo thường mặc, sản phẩm chăm sóc da và thậm chí cả những chiếc cốc mà anh thường dùng.

Vương Nhất Bác trong lòng buồn bã nhìn căn nhà đang tràn đầy đột nhiên đồ vật lại ít đi một nửa.

Ngày Tiêu Chiến rời đi, hai người vốn dĩ thỏa thuận Vương Nhất Bác sẽ không đến sân bay tiễn anh, nhưng khi anh chuẩn bị rời đi, cậu đột nhiên lại đổi ý.

"Em đưa anh ra sân bay." Vương Nhất Bác cau mày giúp Tiêu Chiến xách va li xuống lầu.

"Vương Nhất Bác, khi chúng ta đến sân bay thì sao? Em có muốn mua vé khác đưa anh đến Tân Cương không?" Tiêu Chiến không cười, anh không nói đùa.

Vương Nhất Bác không nói, cậu biết rằng cho dù cậu có đưa Tiêu Chiến đi đến đâu thì họ cũng sẽ bị chia cắt.

"Anh tự đi." Tiêu Chiến thở dài, nhận lấy vali từ tay Vương Nhất Bác, mang giày vào, bước ra khỏi cửa mà không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, không nói được lời nào, nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến đang rời đi, cứ như thể người tối hôm qua nằm trong lòng cậu làm nũng và không ngừng gọi tên cậu không phải là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chính là như thế này, có rất nhiều vẻ mặt. Là Quản lý Tiêu bình dị dễ gần, là người hướng dẫn luôn lo lắng cho cậu, là chú thỏ nhỏ trong vòng tay cậu, là tiểu yêu tinh vặn vẹo dưới thân cậu, và là Tiêu tổng quyết đoán... Tất cả đều là anh, đều là người mà Vương Nhất Bác yêu. Chỉ là như thế này, không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Những ngày không có Tiêu Chiến, thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng dường như cũng trôi qua thật chậm.

Tiêu Chiến bận đến mức chân không chạm đất, hai người không thể mỗi ngày đều liên lạc được.

Tiêu Chiến dường như mỗi đêm đều có đủ loại xã giao. Vương Nhất Bác đã nghe Trần tổng nói rằng người Tân Cương uống rất nhiều, và mọi công việc đều phải bàn bạc trên bàn rượu.

Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến, nhưng họ ở cách xa nhau hàng nghìn km, và sự lo lắng của cậu có vẻ như không có tác dụng.

Dần dần, Vương Nhất Bác không còn nghĩ đến những điều này nữa, Tiêu Chiến chuyên tâm vào công việc và dùng hết sức lực của mình mà chạy về phía trước, cậu cũng không thể bị tụt lại phía sau.

Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác bất cứ điều gì, những gì nên nói đã được nói trước. Tất cả những gì anh có thể làm là hoàn thành tốt công việc của chi nhánh và quay trở lại trụ sở chính càng sớm càng tốt.

Anh cho rằng nếu bọn họ không thể kiên trì, anh cũng sẽ không trách Vương Nhất Bác. Anh chính là đang cho cậu một cơ hội để lựa chọn.

Tiêu Chiến ngồi trước cửa sổ phòng làm việc liếc nhìn đường phố rực rỡ ánh đèn bên ngoài, người đến người đi bên ngoài cửa sổ đều không có bất kì quan hệ nào với anh. Tiêu Chiến khi không có Vương Nhất Bác bên cạnh, dường như đã trở lại là một người lý trí trước kia, ngay cả việc đối đãi với người yêu cũng đều suy nghĩ kĩ càng.

Không có việc gì, Vương Nhất Bác không chủ động liên hệ với anh, anh cũng không liên hệ với Vương Nhất Bác. Hai người cách nhau hàng nghìn cây số tạo nên những khoảng cách vô hình, cho đối phương, cũng như cho chính mình.

Công việc của Tiêu Chiến ở bộ phận bay của tổng hành dinh cũng rất suôn sẻ, Vương Nhất Bác không phụ lòng tin tưởng của anh, cậu làm hết công việc mà Tiêu Chiến giao phó, và gần như lúc nào cũng có nhiệm vụ bay.

Vào giữa năm, Tiêu Chiến nhìn bảng tổng kết số giờ bay trong nửa năm đầu, cúi đầu cười khổ. Thật sự là "Trường Giang sóng sau đè sóng trước." Người ta ước tính rằng Vương Nhất Bác sẽ được thăng chức cơ trưởng trước cuối năm, tức là còn nhanh hơn cả Tiêu Chiến trước đây.

Cuối tháng 6, Tiêu Chiến trở lại Hải Thành và chỉ ở lại hai ngày. Vương Nhất Bác không có mặt ở tổng bộ vì sự chậm trễ của nhiệm vụ, và hai người đã không gặp nhau. Tiêu Chiến có chút thất vọng, anh đã bận rộn gần bốn tháng, thời gian giữa anh và Vương Nhất Bác chưa bao giờ trùng khớp. Hoặc là anh đang bận và phải vội vàng quay trở lại Tân cương, hoặc Vương Nhất Bác không thể trở về Hải Thành bởi vì đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài.

Khi Tiêu Chiến từ Hải Thành trở về Tân Cương, anh cảm thấy cô đơn hơn rất nhiều so với khi anh mới rời đi. Có vẻ như anh đã trở lại trạng thái đi công tác một mình và trở về nhà một mình. Anh liếc nhìn căn phòng trống rỗng, đóng cửa lại rồi rời đi. Trong lúc chờ lên máy bay, anh lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

"Altai có nhiệm vụ bảo vệ khu rừng vào tuần tới, em tới thực hiện." Tiêu Chiến đã ngừng sắp xếp nhiệm vụ bay của tổng công ty từ giữa tháng 3, và anh đã giao toàn quyền cho Vương Nhất Bác thực hiện.

Nếu nhiệm vụ bay ở khu vực Tây Bắc cần sự hỗ trợ của tổng công ty, anh cũng trực tiếp ném cho Vương Nhất Bác thu xếp. Anh nghĩ cậu sẽ thu xếp để tự mình đến Tân Cương một hoặc hai lần, nhưng người đàn ông này không bao giờ đến.

"Đã nhận! Gửi thông tin nhiệm vụ cho em."

Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến mới nhận được tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác. Anh cười nhẹ cầm điện thoại bỏ vào túi.

***

Khi Vương Nhất Bác đến Urumqi một lần nữa, Tiêu Chiến cũng không đến sân bay để đón cậu. Tiêu Chiến bận rộn với nhiều cuộc gặp gỡ và hội nghị khác nhau, và hai người họ hoàn toàn khác so với khi đến Tân Cương một năm trước. Tính toán kĩ càng, lần này Vương Nhất Bác chỉ ở lại Urumqi hai đêm.

Bước ra khỏi sân bay, bầu trời dường như vẫn rất quen thuộc, đã hơn bảy giờ tối, làn da của mọi người vẫn còn bị ánh mặt trời thiêu đốt.

"Tới rồi sao?" Tiêu Chiến gửi đến một tin nhắn voice. Vương Nhất Bác có thể nghe thấy giọng ai đó đang báo cáo bên cạnh anh và giọng của Tiêu Chiến cũng là ngữ điệu của tổng giám đốc Tiêu.

"Ừm, vừa mới lên xe do công ty tới đón."

"Tại sao Tiêu tổng vẫn gửi voice cho em khi đang mở cuộc họp?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác mang theo ý cười.

"Đến công ty đợi anh trong phòng làm việc." Lần này Tiêu Chiến gửi một tin nhắn văn bản, giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ.

"Được"

Vương Nhất Bác ngồi trên xe tính toán xem cậu đã bao lâu rồi không được gặp Tiêu Chiến. Tuy rằng hai ngày trước khi ngủ còn gọi video, nhưng lại giống như bốn tháng không hề gặp qua.

Phong cách trang trí của chi nhánh Đông Á tại Urumqi trông giống với trụ sở chính, đơn giản và trang nhã nhưng diện tích văn phòng nhỏ hơn nhiều so với trụ sở chính. Khi Vương Nhất Bác được trợ lý hành chính dẫn đến văn phòng tổng giám đốc, đi ngang qua phòng họp, từ khe cửa nhìn thấy Tiêu Chiến ăn mặc chỉnh tề ngồi ở ghế chính, nghiêm túc nghe người bên trái báo cáo tình hình công việc.

"Cơ trưởng Vương, đây là lần đầu tiên anh đến Tân Cương phải không?" Cô gái nhỏ rất nhiệt tình chủ động hỏi Vương Nhất Bác.

"Không, tôi đã đến đây vào năm ngoái." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp.

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng họp nghe thấy âm thanh ngoài hành lang, từ tấm kính trong suốt phía dưới phòng họp nhìn thấy một đôi cổ chân mảnh mai mà anh rất quen thuộc.

"Tiêu tổng ... Tháng sau nhiệm vụ bảo vệ tháp có cần yêu cầu tổng bộ hỗ trợ không?"

"Không cần, chúng ta có đủ người." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, trả lời câu hỏi của quản lý bộ phận bay.

"Hôm nay bàn đến đây thôi, và nhiệm vụ bảo vệ tháp giao cho giám đốc Nhậm phụ trách."

Tiêu Chiến chờ tất cả mọi người trong phòng họp rời đi, anh mới đứng dậy và trở về phòng làm việc của mình. Vương Nhất Bác đang ngồi trên chiếc ghế bên trái đối diện với chỗ ngồi của anh, nghịch chiếc máy bay mô hình trên bàn.

"Đói bụng không?" Tiêu Chiến đóng cửa phòng làm việc, nới lỏng cà vạt, đi đến ghế bên phải Vương Nhất Bác ngồi xuống.

"Em đói." Vương Nhất Bác nói sự thật. Cậu và Tiêu Chiến có giờ làm việc và nghỉ ngơi khác nhau. Lúc này đã là 8:30, là giờ ăn tối ở Tân Cương, nhưng đối với Vương Nhất Bác, người mới tới từ Hải Thành, giờ ăn tối đã đã trôi qua hai giờ.

"Vậy thì đi thu dọn hành lý rồi đi ăn cơm." Tiêu Chiến đứng lên, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn bước tới giúp anh mở cửa phòng, Tiêu Chiến mỉm cười đi ra ngoài, Vương Nhất Bác cầm theo hành lý nhỏ bước theo anh.

"Anh không yêu cầu giám đốc điều hành đặt khách sạn cho em." Các đồng nghiệp trong văn phòng đã tan sở, ngay cả đèn ở quầy lễ tân cũng đã tắt.

"Lá gan của Tiêu tổng lớn như vậy." Vương Nhất Bác bước nhanh đứng  bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình móc lấy ngón tay anh.

"Sợ cái gì, ai cũng biết em là học trò của anh. Hơn nữa, anh là tổng giám đốc, chi phí công tác cũng là một trong những đánh giá, nếu bớt được thì bớt đi." Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Đôi tay của bạn trai nhỏ có vẻ thô ráp hơn trước, có lẽ cậu đã vất vả rất nhiều trong thời gian qua.

"Tiểu tham tiền thật sự không thay đổi chút nào." Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến.

Một đường đến đây vừa vui mừng vừa lo lắng đến lúc này mới yên ổn trở lại.

***

Ký túc xá của Tiêu Chiến ở Urumqi có phần giống với Hải Thành. Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa đã có chút sững sờ, cảm thấy mọi thứ đều rất quen thuộc.

"Lúc anh đến, quản lý hỏi anh muốn ở phòng như thế nào. Cuối cùng thì ra là vậy." Tiêu Chiến khoát tay.

"Anh còn tưởng em sẽ đến thường xuyên. Tất cả những thứ em dùng đều đã chuẩn bị sẵn theo nhà của Thượng Hải, kết quả đều đóng bụi, em cũng không có tới." Tiêu Chiến bĩu môi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mà không nói một lời. Cậu thích con thỏ nhỏ luôn làm nũng với mình, và còn muốn ôm lên giường ngay lập tức.

"Sao vậy? Đi ăn cơm đi." Tiêu Chiến đặt hành lý của Vương Nhất Bác vào phòng khách, đi tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng một tay kéo anh vào vòng tay của mình.

"Đừng đi, gọi cơm hộp." Nói xong, liền bế Tiêu Chiến đến ghế sô pha trong phòng khách.

"Ở chỗ này?" Tiêu Chiến muốn nói trời nóng như vậy, Vương Nhất Bác không muốn đi tắm sao? Quần áo trên lưng Tiêu Chiến đã ướt đẫm mồ hôi vì loạt động tác vừa rồi của hai người.

"Em đi tắm đi. Nóng quá." Ngôi nhà này có cửa sổ cao từ trần đến sàn, nhiệt lượng dư vào phòng ban ngày vẫn chưa tiêu tán hết, điều hòa nhiệt độ cũng chưa phát huy được tác dụng thực sự.

"Không có cách nào, nhà thuê không thể hoàn mỹ được." Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt ẩm ướt. Vương Nhất Bác giúp anh cởi quần áo và hôn vào cổ anh khi cậu cởi nó ra.

"Tiêu Chiến, chúng ta mua nhà đi."

Hai tháng sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác đã có ý tưởng này. Nếu không có gì bất ngờ, muộn nhất cuối năm nay cậu có thể được thăng chức lên làm cơ trưởng. Cậu và Tiêu Chiến nên có một mái ấm.

Tiêu Chiến sững sờ sau khi nghe những lời của Vương Nhất Bác, mỉm cười và hôn lên mũi người yêu.

"Vương Nhất Bác, em định lấy anh sao?"

Mua nhà là chuyện của hai người, nhưng bọn họ có quan hệ đặc biệt, trên sổ nhà chỉ có thể ghi tên một người.

"Tiêu tổng, có thể gả cho em chứ?" Vương Nhất Bác cắn một ngụm vào ngực Tiêu Chiến.

"Ưm~, đi tắm trước đã." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác về hướng phòng tắm, thời điểm đến cửa, cả hai đã trần như nhộng.

"Lúc anh đi vắng em có tìm người khác không?" Tiêu Chiến nằm bò xuống để Vương Nhất Bác giúp anh mở rộng.

"Có chứ. Em được hoan nghênh như vậy, sao có thể không có chứ?" Vương Nhất Bác vừa đáp vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến. Sau vài tháng xa nhau, cậu vẫn quá quen thuộc với cơ thể của anh.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến ánh mắt đỏ hoe muốn đá cậu.

"Tiêu Chiến, anh có ngốc không khi hỏi một câu như vậy." Vương Nhất Bác hung ác tiến vào cơ thể Tiêu Chiến.

"Anh thì sao? Tiêu tổng xã giao nhiều như vậy, có hay không uống rượu mà loạn tính?"

"Có chứ..." Tiêu Chiến học theo cậu rầm rì nói: "Lát nữa anh sẽ giới thiệu cho em."

Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa, chuyên tâm va chạm hạ thân vào thân thể của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoay người lại, ôm cổ cậu, làm cho Vương Nhất Bác đem anh bế lên.

"Vương Nhất Bác, anh nhớ em rất nhiều." Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác từng chút một.

"Em không đến gặp anh, cũng không có nhà khi anh quay lại."

Thời điểm không gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy đau lòng, nhưng khi nhìn thấy cậu bây giờ, cả người trở nên mềm lại, uỷ khuất trong lòng cũng trào ra.

"Thực xin lỗi, anh đang làm việc chăm chỉ, và em phải cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp anh." Vương Nhất Bác cắn chặt môi Tiêu Chiến, bế anh trở lại phòng khách.

Máy lạnh đã hoạt động và phòng rất mát. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đặt trên ghế sô pha, không ngừng đưa đẩy, trên người còn đổ rất nhiều mồ hôi.

Tiêu Chiến muốn bắn ngay sau đó, nhưng Vương Nhất Bác không để anh bắn trước như mọi khi. Niên hạ luôn luôn độc đoán trên giường, Tiêu Chiến chửi thầm trong lòng.

"Vương Nhất Bác, em muốn cùng anh kết hôn sao?"

"Tiêu Chiến, anh có muốn gả cho em không?"

"Anh muốn ..."

Trong câu trả lời của Tiêu Chiến, cả hai đã đạt đến cao trào.

***

Trời bắt đầu tối, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác và gọi đồ ăn mang đến, tắt tiếng điện thoại di động và ném nó lên bàn cà phê.

"Sáng mai em có muốn đi Altay không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác đang gối đầu trên bụng mình.

"Được."

Hai người đều không nói chuyện. Tiêu Chiến nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ và nhớ lại cảnh khi anh ở Tân Cương một năm trước và vừa thiết lập quan hệ với Vương Nhất Bác trong sa mạc. Anh không phải là người đạo đức giả, và kỉ niệm đầu tiên chỉ là một cuộc gọi video đơn giản với Vương Nhất Bác, và bây giờ anh cũng sẽ không buồn vì cả hai phải đi đến "chiến trường" tiếp theo sau khi nhìn thấy nhau một cách vội vàng.

"Tháp nhẫn năm nay có cần tổng bộ hỗ trợ không?" Vương Nhất Bác tất nhiên cũng nhớ tới nhiệm vụ của tháp nhẫn.

"Không, anh đã có bốn phi công ở bên cạnh mình, và anh sẽ gửi tất cả họ đi khi làm nhiệm vụ này."

"Tại sao anh không cử em đi?" Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ để cậu đến tháp nhẫn, dù sao thì sa mạc cũng có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai.

"Nếu anh không đi, em cũng đừng đi chịu khổ, nhường cơ hội cho người mới." Tiêu Chiến cười nhẹ.

Người mới, Vương Nhất Bác ngày nào cũng đã chuẩn bị làm cơ trưởng. Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác trong phòng họp năm ngoái, và hỏi về cơ chế thăng tiến ở Đông Á, ai ngờ chỉ một năm sau, bạn nhỏ này đã có thể tự mình đảm đương một phía.

"Người mới à? Tiêu tổng có người mới muốn bồi dưỡng nên quên mất người cũ rồi sao?" Vương Nhất Bác trêu ghẹo.

"Anh trong mắt em là người như vậy à?" Tiêu Chiến nhéo nhéo bụng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bật cười.

Ban đầu, khi Vương Nhất Bác nhận ra mình có tình cảm khác với Tiêu Chiến, cậu đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ về việc Tiêu Chiến đã tính toán từng bước chưa, và Tiêu Chiến có phải chỉ là người thích làm ra những quy tắc ngầm đối với cấp dưới hay không.

"Dự kiến quý ba em sẽ được nâng lên làm cơ trưởng." Tiêu Chiến vẫn có thể nói trước cho người yêu biết tin tức này.

"Cảm ơn Tiêu tổng, xem ra vừa rồi Tiêu tổng khá hài lòng với em." Trước đây Vương Nhất Bác luôn nghĩ đến việc thăng chức cơ trưởng càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ cậu không quan tâm nữa, cậu còn mục tiêu khác cao hơn.

Cũng giống như Tiêu Chiến, cậu đã đạt đến một vị trí cao hơn, cậu không thể vượt qua khoảng cách sáu tuổi giữa mình và Tiêu Chiến, nhưng cậu có thể đảm bảo theo sát anh và không bị tụt lại phía sau.

"Bất cứ thứ gì em muốn như một món quà?"

"Em không muốn cái gì." Vương Nhất Bác dừng lại, "Nếu phải nói ra, em muốn giấu anh đi. Như vậy thì tiểu xuất sắc như anh không ai có thể thèm muốn nữa." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, nhưng Tiêu Chiến không thể không nhìn thấy biểu hiện của cậu.

Tiêu Chiến không nhịn được cười lớn, "Tiểu xuất sắc như vậy luôn là của em, em không tự hào sao?"

"Chà, em rất tự hào." Cũng rất căng thẳng, Vương Nhất Bác trong lòng thầm nói.

"Vương Nhất Bác, em cũng rất tuyệt. Em đã mất rất ít thời gian đã có thể thăng chức lên làm cơ trưởng." Tiêu Chiến ngồi dậy hôn lên trán người yêu, "Cơ trưởng Vương xuất sắc như vậy thuộc về anh rồi, buổi tối dù nằm mơ cũng đều sẽ cười mà tỉnh lại."

"Tiêu Chiến, em sẽ đến Tân Cương để cùng anh trượt tuyết vào mùa đông." Vương Nhất Bác lại đè Tiêu Chiến xuống dưới mình.

"Được, anh sẽ đợi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro