Chương 30 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối quý 3, Vương Nhất Bác chính thức được thăng chức cơ trưởng. Phi công thăng chức không ưu đãi nào khác, chủ yếu là thêm giờ bay. Từ khi Vương Nhất Bác tiến vào Đông Á, cậu hầu như không dừng lại, có nhiệm vụ liền bay, nghỉ phép gì đó cũng không quan trọng. Ngay cả sinh nhật của chính mình và sinh nhật của Tiêu Chiến, cậu cũng đang thực hiện nhiệm vụ bay.

Kể từ khi trở về từ Tân Cương vào cuối tháng 6, cả hai dường như đã ngầm hiểu và càng dốc sức vì công việc. Ngay cả trợ lý của Tiêu Chiến cũng thấy rằng Tiêu tổng đột nhiên tràn đầy năng lượng. Chi nhánh ở Tân Cương dần dần đi vào quỹ đạo, Tiêu Chiến cũng bớt phải đi xã giao, khi anh và Vương Nhất Bác không quá bận, buổi tối sẽ gọi điện video trước khi đi ngủ.

Vương Nhất Bác luôn yêu cầu rất nhiều, một khoảnh khắc cậu muốn nhìn thấy Tiêu Chiến trong bộ đồng phục của cơ trưởng, và một khoảnh khắc khác lại muốn nhìn thấy thân hình trần trụi của anh. Tiêu Chiến ngoài miệng thì kêu phiền phức, nhưng anh luôn cố gắng hết sức để làm hài lòng bạn trai nhỏ. Khi đồng phục cơ trưởng mới của Vương Nhất Bác được đưa xuống, Tiêu Chiến cũng muốn xem qua. Vương Nhất Bác nhất định không chịu và nói rằng cậu sẽ chính thức mặc cho anh xem khi hai người gặp lại.

Trên thực tế, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồng phục cơ trưởng khi cậu báo cáo công tác hàng tuần của công ty vào ban ngày. Bờ vai của bạn trai nhỏ dường như đã rộng hơn trước, điều này lại khiến anh yên tâm một cách khó hiểu. Đặt điện thoại xuống, Tiêu Chiến mỉm cười thở dài và tiếp tục công việc của mình.

Chi nhánh Tân Cương có quy mô bằng một phần ba trụ sở chính, và nó chỉ chịu trách nhiệm kinh doanh ở khu vực phía Tây Bắc. Gia đình của Mã Bân đến từ Cam Túc, và anh ta đã xin phép Tiêu Chiến để đến chi nhánh Tân Cương vài năm vào giữa năm nay. Tiêu Chiến hiểu ý của anh ta, có rất nhiều nhiệm vụ ở phía Tây Bắc, nhưng ít người, hầu như mọi người đều phải làm việc liên tục. Trụ sở chính có rất nhiều người, và không có nhiều nhiệm vụ để giao cho từng người, thay vào đó là rất nhiều công việc giấy tờ phải làm. Mã Bân không quen, anh ta chỉ muốn bay nhiều hơn và được tính thêm tiền theo giờ. Tiêu Chiến nhanh chóng đồng ý, và Mã Bân đã đến Tân Cương vào giữa quý ba sau khi chuyển sang làm phi công chính thức.

***

Đầu tháng 11, trận tuyết đầu tiên rơi ở Urumqi. Lúc đó Tiêu Chiến đang xem một tài liệu rất quan trọng trước bàn làm việc, nhưng anh không để ý đến tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Tới gần giờ tan sở, trợ lý hành chính vui vẻ gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu mùa. Em còn nghĩ rằng anh sẽ không có khả năng được nhìn thấy tuyết đầu mùa ở Tân Cương." Cô gái nhỏ nói xong có chút thẹn thùng chỉ ra ngoài cửa sổ.

Thời điểm Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, bầu trời đen kịt có chút đỏ lên, dưới ánh đèn còn có thể nhìn thấy những bông tuyết đang rơi xuống.

"Cám ơn ~" Tiêu Chiến cười cười.

Cô gái nhỏ sững sờ một hồi, cô chưa từng thấy Tiêu tổng có biểu hiện như vậy. Cô cúi đầu nói: "Không có chi" rồi chạy đi thật nhanh.

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến cửa sổ kính cao từ trần đến sàn, hóa ra mặt đất bên ngoài đã phủ một lớp tuyết mỏng. Đây quả thực là lần đầu tiên anh nhìn thấy trận tuyết đầu mùa. Anh sinh ra và lớn lên ở phía nam, trước đó đã bay đến Tân Cương vào mùa đông, lúc đó anh chỉ cảm thấy tuyết ở Tân Cương thật dày, thật sự là mùa đông ở đây quá lạnh lẽo.

Tiêu Chiến quay lại máy tính và mở lịch trình làm việc của bộ phận bay, Vương Nhất Bác có lẽ vẫn chưa sắp xếp nhiệm vụ bay cho mình vào tháng tới. Anh cũng muốn nghỉ ngơi vào tháng 12, và lẽ ra bạn trai nhỏ cũng nên dành cho mình một vài ngày nghỉ phép.

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động của mình, quay lại cửa sổ một lần nữa, chụp một bức ảnh và gửi nó qua cho Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, ở bên này có tuyết rơi, là tuyết đầu mùa."

"Em yêu anh, bảo bảo." Tin nhắn của Vương Nhất Bác phản hồi nhanh chóng đến không ngờ.

"Làm gì vậy, sao đột nhiên lại nói cái này?" Tiêu Chiến sững sờ nhìn điện thoại, trái tim có những sợi tơ ngọt ngào chậm rãi quấn lấy.

"Tuyết đầu mùa không phải là muốn cùng người yêu thổ lộ sao?"

"Ồ, em đã xong chưa?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cười trộm một chút.

"Xong rồi. Em đã trở lại khách sạn."

"Ồ, em còn chưa từng được nhìn thấy tuyết đầu mùa ở Tân Cương."

"Vậy thì đến đây. Tháng sau, em thể chọn bốn hoặc năm ngày không lên lịch làm việc." Tiêu Chiến gửi voice chat qua.

"Làm sao vậy? Anh trở về sao?" Vương Nhất Bác tính toán thời gian, Tiêu Chiến cuối năm cũng nên trở về báo cáo công tác.

"Không phải lúc trước em nói muốn cùng anh đi trượt tuyết sao? Em quên rồi?" Tiêu Chiến trách móc.

"Không, em tưởng anh đang bận. Anh có thể nghỉ ngơi được không?" Giọng Vương Nhất Bác xen lẫn sự phấn khích.

"Được, chúng ta nghỉ bốn ngày đi. Hẳn là có thể. Tốt nhất là vào cuối tuần."

"Được, em đến tìm anh."

" Vương Nhất Bác?"

"Vâng? Em ở đây, bảo bảo."

"Anh yêu em!" Tiêu Chiến thì thầm vào micro.

"Em cũng yêu anh!"

***

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã sắp xếp kỳ nghỉ sau lễ Giáng sinh, và Tiêu Chiến có thể nghỉ thêm một ngày kết hợp với kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Vương Nhất Bác đã chăm chỉ làm nhiệm vụ bay một năm, thời gian nghỉ ngơi cũng tiết kiệm được không ít, đừng nói là bốn năm ngày, kể cả nghỉ một tháng đưa Tiêu Chiến ra nước ngoài kết hôn cũng đều đủ rồi.

Vương Nhất Bác đến Urumqi lần thứ hai trong năm nay, ít hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Thời điểm Tiêu Chiến mới đi, cậu còn tưởng mình sẽ không nhịn được, mỗi tháng ít nhất phải đến một lần. Kết quả là gần hết năm, cậu mới chỉ được ngắm mùa hè và mùa đông ở Tân Cương.

Để có thể sử dụng tối đa thời gian, hôm nay Tiêu Chiến vẫn đi làm và sắp xếp cho tài xế của công ty đến đón Vương Nhất Bác. Thượng Hải đang là mùa mưa, và Urumqi đã được bao phủ bởi màu bạc. Tối hôm trước, Tiêu Chiến yêu cầu Vương Nhất Bác mặc thêm quần áo và mang những bộ quần áo dày nhất. Vương Nhất Bác lục tung vali, và thứ quần áo dày nhất là một chiếc áo khoác cashmere.

Tiêu Chiến cũng đoán được Vương Nhất Bác không có quần áo dày, và cũng biết rằng người đàn ông này không quá coi trọng nhiệt độ của Tân Cương. Vào cuối tuần, anh đã mua cho bạn trai nhỏ một chiếc áo khoác lông vũ, lại mua thêm hai bộ trang phục trượt tuyết khi đi siêu thị.

Trước khi Vương Nhất Bác ra khỏi cổng sân bay, cậu đã bị sốc với nhiệt độ bên ngoài. Vương Nhất Bác do dự một lúc rồi lao ra khỏi sân bay với chiếc áo khoác cashmere quấn chặt trên người. May mắn thay, vị trí đỗ xe của tài xế tương đối gần với cổng sân bay, Vương Nhất Bác lên xe sau khi bước ra vài bước. Nhiệt độ trong xe ấm áp, hơi lạnh trên áo liền tản ra. Vương Nhất Bác còn đang cảm thán, tài xế của Tiêu tổng quả thực rất sáng suốt, nhưng cậu không biết tất cả điều này đã được Tiêu Chiến dặn dò rất kỹ.

"Cơ trưởng Vương, cái này là do Tiêu tổng đưa cho anh." Người lái xe lấy túi đồ từ bên ghế phụ đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở chiếc túi ra và thấy đó là một chiếc áo khoác màu đen rất dày.

"Thật ấm áp, cảm ơn Tiêu tổng đã quan tâm." Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến.

"Không cần khách khí, chỉ cần bay nhiều thêm là được." Tiêu Chiến còn đang họp và phải giải quyết một số công việc trước khi nghỉ phép.

Mã Bân trộm nhìn khóe miệng đang cong lên của Tiêu Chiến, anh ta cũng mơ hồ đoán được mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác có nói với anh ta hai ngày trước rằng cậu sẽ đến Tân Cương, nhưng không có nhiệm vụ bay ở Tân Cương cần sự hỗ trợ từ trụ sở chính. Vương Nhất Bác đến Tân Cương chơi chỉ vì Tiêu tổng. Cho dù Mã Bân có ngu ngốc đến đâu, anh ta cũng sẽ không dại gì bàn tán chuyện riêng của lãnh đạo, chưa kể anh ta có mối quan hệ tốt với Vương Nhất Bác, và Tiêu Chiến là một nhà lãnh đạo có năng lực.

Tài xế đưa Vương Nhất Bác trực tiếp đến chỗ ở của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thậm chí không thèm ăn trưa, sau cuộc họp, anh kêu trợ lý hành chính gọi vài món mang đến nhà, rồi vội vàng cầm áo khoác rời đi.

"Anh Mã, sao hôm nay Tiêu tổng vội vàng về nhà như vậy? Còn gọi rất nhiều món ăn nữa. Nghe nói Tiêu tổng sẽ đi nghỉ từ ngày mai, không lẽ là bạn gái đến chơi?" Trợ lý nhỏ lôi kéo Mã Bân nói chuyện phiếm, chắc cô ấy cũng biết anh ta và Tiêu tổng trước kia ở trụ sở chính cũng là cấp trên và cấp dưới.

"Em gái nhỏ, tốt hơn hết là chỉ nên quan tâm đến chuyện của bản thân mình. Không có gì kì lại khi người ta luôn có tiền, có ngoại hình thì sẽ có cả tình yêu." Mã Bân nói xong liền vỗ vào đầu cô gái nhỏ rồi bỏ đi ăn.

***

Khi Tiêu Chiến trở về nhà, Vương Nhất Bác đang mặc áo cộc tay ngồi xem TV. Tân Cương rất tốt, mùa đông thời tiết bên ngoài lạnh cóng, trong nhà lại được sưởi ấm như mùa hè. Nghe thấy Tiêu Chiến vào cửa, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy đi đón anh ở cửa.

"Tiêu tổng đã rất vất vả rồi." Vương Nhất Bác tiến lên một bước cầm lấy áo khoác của Tiêu Chiến, "Mua áo khoác lông vũ cho em nhưng chính mình lại mặc mỏng manh như vậy?"

"Anh luôn ngồi xe khi ra ngoài. Mặc áo khoác khi nói chuyện trông không đẹp." Tiêu Chiến cởi giày, vừa đi vừa cởi quần áo, Vương Nhất Bác vui vẻ cầm lấy đi theo sau lưng anh.

"Tiêu tổng chỉ muốn phong độ mà không cần độ ấm là không được đâu."

"Em còn không biết xấu hổ mà nói anh. Anh kêu em mang theo quần áo dày, kết quả em chỉ mặc có mỗi cái áo kia rồi đến đây." Tiêu Chiến chỉ vào áo khoác của Vương Nhất Bác đang vắt trên ghế sô pha.

"Bởi vì em biết sẽ có người quan tâm đến em." Vương Nhất Bác bỏ quần áo sang một bên, ôm lấy Tiêu Chiến, dụi dụi môi vào người anh.

"Đừng nháo, buổi chiều anh còn phải đi làm."

"Không đi không được sao... Mỹ nhân đã ở đây, quân vương liền không cần thượng triều." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt cún con ướt át.

Tiêu Chiến bĩu môi ngẫm nghĩ, xem ra buổi chiều không có việc gì quan trọng, lên mạng xử lý, ở nhà với bạn trai nhỏ cũng không phải là không được.

"Mỹ nhân, sao còn không mau đi hầu hạ quả nhân?" Tiêu Chiến nâng cằm Vương Nhất Bác lên, xem ra bạn trai nhỏ thật sự rất có tiềm năng làm mỹ nhân.

Náo loạn cả buổi trưa, cả hai "ăn uống no đủ", buổi tối không dám lăn lộn nữa. Hai người sẽ đến Hemu vào ngày hôm sau nên phải đi ngủ sớm. Tiêu Chiến chưa bao giờ đến Hemu vào mùa đông. Ở đó có lớp tuyết rất dày, có những cabin nhỏ, buổi tối có thể chìm vào trong ý cảnh đẹp như trong cổ tích.

***

Ngày hôm sau cả hai khởi hành từ sáng sớm, đến nơi thì trời đã tối. Ngay khi Tiêu Chiến bước xuống xe, anh đã thề với Vương Nhất Bác rằng anh sẽ không bao giờ đi du lịch ở Tân Cương bằng ô tô nữa. Vương Nhất Bác mỉm cười và ôm anh vào cabin đã đặt trước, Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy rằng sự mệt mỏi của một ngày đi xe là xứng đáng. Quả không sai khi gọi đó là thế giới cổ tích, đẹp quá, chẳng thua kém Bắc Âu chút nào.

Sau khi cảm giác mới mẻ đã qua, cả hai người đều mệt mỏi, đói và lạnh. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến và nhanh chóng trở vào cabin. Sau khi chủ nhà trọ giao bữa tối, hai người buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được.

"Vương Nhất Bác, anh không muốn tắm nữa." Tiêu Chiến chui vào chăn dày với chiếc áo phông trắng có phần hơi rộng.

"Em cũng vậy, ngủ trước đi. Khi nào tỉnh lại thì nói chuyện."

Vương Nhất Bác cũng vội vàng cởi quần áo chui vào chăn bông, ôm lấy Tiêu Chiến một lúc sau mới chìm vào giấc ngủ. Cậu quên kéo rèm trước khi đi ngủ. Khi ánh mặt trời chiếu vào phòng chiếu vào mặt Tiêu Chiến, anh miễn cưỡng mở mắt ra, nhất thời ngây ngẩn cả người, cảm giác như đang ở trong mùa hè nóng nực. Thời tiết ở Tân Cương thật kỳ lạ, chỉ cần có nắng là khiến lòng người rất ấm áp.

"Vương Nhất Bác, mau dậy đi, thời tiết bên ngoài quá tốt, ăn sáng nhanh lên còn đi trượt tuyết." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say.

"Được rồi, bảo bảo. Anh cũng thật biết chơi. Thời tiết này còn muốn ra ngoài đi trượt tuyết?"

"??? Mau lên đi heo Bo Bo!" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến bên cửa sổ, ánh sáng mạnh đến mức khiến người ta không thể mở mắt.

"Đi thôi, công chúa Bạch Tuyết, đi tắm rửa."

Đứng một hồi, Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn tỉnh táo, ôm eo Tiêu Chiến đi vào phòng tắm.

Khi hai người trang bị đầy đủ và đứng trên đường trượt tuyết thì trời đã xế trưa. Mặc dù hôm nay không phải cuối tuần nhưng trên cánh đồng tuyết vẫn có rất nhiều người. Tiêu Chiến nhìn những người đang lướt qua chỗ mình liền muốn vỗ tay tán thưởng.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác chạm vào cánh tay anh.

"Anh không đi đâu." Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Anh chỉ biết vài bước trượt cơ bản nhưng trượt không tốt lắm."

"Đưa tay cho em." Vương Nhất Bác cởi ván trượt tuyết ra, đưa hai tay ra, và Tiêu Chiến nắm lấy ngay lập tức.

"Đi thôi. Ở đây mấy ngày liền, em sẽ dạy cho anh."

"Đừng nói nhiều nữa, Vương Nhất Bác. Ehhh, chú ý, chậm lại, chậm lại."

"Tiêu Chiến, anh đang cào vào tay em đấy."

Sau khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trượt một giờ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể một mình đứng trên ván trượt, may mà có miếng đệm bảo vệ phía sau mông, nếu không bây giờ có lẽ anh đã nằm trong bệnh viện.

"Lạnh quá, em trượt một lát đi, anh vào trong lán chờ." Tiêu Chiến thu dọn ván trượt, chuẩn bị đi về phía nhà gỗ.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên ngăn anh lại.

Tiêu Chiến quay lại và nhìn Vương Nhất Bác cởi găng tay, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi. Tiêu Chiến đột nhiên cười thành tiếng, và Vương Nhất Bác "thình thịch" quỳ xuống trước mặt anh bằng một gối.

"Tiêu tổng, có thể cùng em kết hôn không?"

Vương Nhất Bác căng thẳng đến mức quên tháo kính bảo hộ nên Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu cảm của cậu. Hai người duy trì một tư thế đến nửa phút, Tiêu Chiến đột nhiên bật cười và kéo Vương Nhất Bác đứng dậy. Tiêu Chiến nhìn cậu, tháo găng tay, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bắt chước Vương Nhất Bác, quỳ một gối xuống trước mặt cậu.

"Cơ trưởng Vương, lấy anh được không?" Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho hạnh phúc đến mức nói không nên lời. Cậu một lần nữa quỳ xuống, ôm chặt lấy người mình yêu.

"Anh mua khi nào?" Vương Nhất Bác hôn lên môi anh.

"Khi anh mua áo khoác lông vũ, liếc mắt nhìn thấy trong tủ kính liền cảm thấy cặp nhẫn này rất tuyệt vời." Tiêu Chiến cười nhẹ, "Còn em thì sao?"

"Khi nhận quyết định làm cơ trưởng."

"Vương Nhất Bác, chúng ta kết hôn."

"Được."

***

Ba năm sau, dưới sự quản lý của Tiêu chiến, thành tích của công ty Tân Cương đã vượt qua Hoa Đông cùng khu vực. Vào thời điểm đó, công ty quyết định thành lập chi nhánh tại Tân Cương vì thích không gian phát triển hàng không chung ở khu vực Tây Bắc. Lựa chọn Tiêu Chiến làm quản lý cũng chính là không chọn sai người.

Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, Tiêu Chiến đã trở lại Trụ sở chính của Đông Á để báo cáo công tác, anh đã đủ tư cách đứng trước chủ tịch để thảo luận về các điều kiện.

"Chủ tịch Vũ, lúc đó đã hứa là ba năm rồi, bây giờ tôi có thể quay lại không?" Sau khi Tiêu Chiến hoàn thành bản mô tả công việc, anh ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch Vũ uống trà, nhẹ giọng nhắc nhở ông rằng đã đến lúc quay trở lại.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Chủ tịch Vũ cười liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười, đặt tách trà trong tay xuống, nói: "Vậy tôi sẽ xem xét đề nghị mà chủ Lưu của Tân Nam đã đưa ra."

"Hahaha. Tiêu Chiến, cậu vẫn như thế này, biết rõ tôi sẽ không buông tha cho cậu đi."

Chủ tịch Vũ cười lắc đầu, đưa một văn kiện cho Tiêu Chiến. "Giấy bổ nhiệm chính thức phó tổng giám đốc hội sở."

"Cảm ơn Chủ tịch Vũ." Tiêu Chiến đóng lại tài liệu sau khi đọc nó. "Tôi đã mua nhà được vài năm rồi, chuẩn bị kết hôn."

"Còn Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến dập tắt nụ cười của mình và nhìn chằm chằm vào Chủ tịch Vũ một cách thận trọng.

"Đừng căng thẳng, tôi đã biết điều đó khi cậu đến Tân Cương. Vương Nhất Bác rất có năng lực, không thua gì cậu. Nếu lo lắng, tôi sẽ không đồng ý để cậu ấy đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận bay." Chủ tịch Vũ đứng dậy đi tới trước mặt Tiêu Chiến, vỗ vỗ vai anh: "Cậu và Vương Nhất Bác, ở lại Đông Á thật tốt, đây sẽ là sân nhà của hai người sau này. "

Thời điểm Tiêu Chiến đi ra khỏi văn phòng chủ tịch, Vương Nhất Bác vội vàng đi lên đón, "Thế nào? Chủ tịch Vũ đồng ý để anh trở lại chứ?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bĩu môi, thở dài và lại lắc đầu.

"Không phải ứng cử viên tổng giám đốc chi nhánh Tân Cương đã được chọn rồi sao? Sao anh không quay lại?" Vương Nhất Bác cắn môi, "Em đi nói chuyện với Chủ tịch Vũ."

Nói xong, Vương Nhất Bác quay lại và định đi đến văn phòng chủ tịch.

"Này, em đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến đẩy tài liệu trong tay sang cho Vương Nhất Bác.

Khi Vương Nhất Bác mở tập tài liệu, đôi mày cau có ban đầu của cậu cũng từ từ giãn ra.

"Chủ tịch Vũ biết quan hệ của chúng ta."

"Cái gì?"

"Cáo già." Tiêu Chiến nhẹ giọng mắng, ông ta biết nếu anh hoặc Vương Nhất Bác một mình rời đi, người kia nhất định sẽ không ở lại, mới dám phái anh đến Tân Cương. Ông ta thật sự là một con cáo già. Nói cách khác, chỉ cần buộc một cái, cái kia cũng tự nhiên bị buộc lại theo.

"Vương Nhất Bác, từ nay chúng ta sẽ là châu chấu bị trói vào sợi dây."

"Không sao cả, vợ à."

"Đừng kêu loạn, vẫn là đang ở công ty." Tiêu Chiến cười cười gõ vào trán Vương Nhất Bác.

"Được rồi, Tiêu tổng." Vương Nhất Bác cười: "Khi nào thì chúng ta đi đăng ký? Đã ba năm rồi."

"Đi, đi, đi, đặt vé xong liền đi. Để anh gọi điện thoại cho mẹ Vương, Tết này chúng ta sẽ không về đâu." Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại đi vào phòng họp nhỏ. Vương Nhất Bác đi theo và khóa cửa phòng họp lại.

"Vậy thì em sẽ gọi cho mẹ Tiêu."

"Mẹ à, Tiểu Tán và con năm mới sẽ không về nhà đâu. Chúng con sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn."

"Mẹ, Nhất Bác và con không về ăn tết. Chúng con định tranh thủ kỳ nghỉ để ra nước ngoài đăng ký kết hôn."

Cúp điện thoại xong, cả hai nhìn nhau cười.

"Mẹ em nói cái gì?" Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến hỏi.

"Mẹ nói mẹ và ba cũng muốn đi, cùng nhau đặt vé máy bay thôi." Tiêu Chiến chu chu môi nói.

"Phải không? Mẹ Tiêu cũng nói y như vậy."

"Phó chủ tịch Tiêu, về nhà sau khi tan sở."

"Quản lý Vương, chờ anh với, còn một email nữa, trả lời xong liền rời đi."

"Buổi tối có muốn ăn lẩu không?"

"Ăn gì cũng được, miễn là ăn cùng em."

----

TB: Phó Chủ tịch Tiêu và cơ trưởng Vương sẽ chào tạm biệt mọi người. Họ trong câu chuyện này, trong trái tim tôi là gần nhất với thời điểm hai người ở trong đoàn phim.

Lúc đầu quản lý Tiêu câu cá là cố ý hay vô ý, không nghĩ tới Tiểu Vương cứ như vậy cắn câu. Sau khi do dự, đấu tranh, đẩy và kéo mạnh, và cuối cùng cũng thuận theo trái tim mình để chấp nhận người bạn nhỏ.

Thời điểm đóng máy tạm thời mất liên lạc, đều làm cho đoạn tình cảm này càng thêm vững chắc. Cuối cùng, mới có thể cùng nhau nắm tay sánh vai.

Cho dù trước mặt người khác có muôn ngàn sắc mặt, nhưng trước mặt người yêu của mình, quản lý Tiêu cũng chỉ có một mặt, một mặt yêu thích của cơ trưởng Vương. Mối quan hệ tốt nhất trong một cặp vợ chồng là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ. Khi có khó khăn, có thể nắm bắt được nhau là nơi trú ẩn an toàn cho nhau. Mong mọi người tìm được một người yêu như vậy. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo ~

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro