Chương 28 R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Tiêu Chiến về nhà cũng rất bận, sau khi xuống máy bay ngày hôm đó, anh đã nhìn thấy thông tin chuyến bay do Vương Nhất Bác gửi, khi về đến nhà liền nói với bố mẹ. Mẹ Tiêu vốn định đón năm mới đơn giản như mọi năm, ba người cũng không chuẩn bị nhiều đồ ăn. Ăn không hết, Tết xong con trai đi rồi, hai người già ăn không được bao nhiêu, lại thêm lãng phí.

Kết quả là con trai nói sẽ mang người trở về, mẹ Tiêu lại lôi kéo Tiêu Chiến đi siêu thị lần nữa, tất cả những món ăn đặc sản địa phương, những đồ ăn vặt mà Vương Nhất Bác thích đều mua rất nhiều .

Ngày 30 Tiêu Chiến lại đến nhà Dương Tu Kiệt, mua rất nhiều đồ tết, giúp đỡ bố mẹ Dương dọn dẹp nhà cửa.

Vào đêm giao thừa, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi video của Vương Nhất Bác. Mối quan hệ giữa hai người tuy không còn căng thẳng như khi chia tay nhưng một số hiểu lầm vẫn chưa nói rõ, luôn chắn giữa cả hai. Tiêu Chiến cảm thấy rằng Vương Nhất Bác nói chuyện với anh một cách thận trọng, tự nhiên anh cũng khách khí hơn một chút.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp bố mẹ của Tiêu Chiến qua video, và cảm thấy hai người đều rất tốt bụng. Không cần phải nghe Tiêu Chiến nói, cậu cũng có thể cảm nhận được cha mẹ anh đều thích mình. Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu tự trách mình sao lại lạnh nhạt với người yêu trước khi về nhà? Phải đến Tân Cương làm việc, Tiêu Chiến chắc cũng không cảm thấy khá hơn cậu, nhưng cậu còn khiến anh ấy đau lòng. Cậu cũng tự trách mình vì không thể chính thức giới thiệu Tiêu Chiến với bố mẹ mình giống như anh đã làm.

"Bảo bối, em xin lỗi." Chờ tới khi Tiêu Chiến cầm theo điện thoại trở về phòng, Vương Nhất Bác mới bắt đầu lên tiếng. Cậu không thể đợi được đến ngày hôm sau gặp mặt mới xin lỗi anh.

"Là anh nên nói lời xin lỗi. Đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn."

"Đợi mai em tới rồi lại nói, chúng ta nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn." Vương Nhất Bác cảm thấy có một số việc vẫn là nên giáp mặt giải thích rõ ràng, không cần phải qua màn hình, lại cách xa như thế. Nếu có một chút ý kiến không đồng nhất, Tiêu Chiến cúp điện thoại, cậu sờ không được, ôm không đến, dỗ dành cũng không xong, sẽ lại càng thêm lo lắng.

"Được rồi, Vương Nhất Bác, năm mới vui vẻ! Giúp anh nói lời chúc mừng năm mới với bố mẹ em."

"Bảo bảo, em đã nói với gia đình về mối quan hệ của chúng ta."

Tiêu Chiến sững sờ, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại thẳng thắn với gia đình nhanh như vậy.

"Em xin lỗi, nhưng em chưa thể chính thức giới thiệu anh với bố mẹ mình." Vương Nhất Bác chạm vào nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến trên màn hình.

"Không sao, không phải lỗi của em. Là do anh đã làm cho ba mẹ em buồn." Tiêu Chiến cau mày cười nhẹ.

"Không có, mẹ em vẫn chưa nói với ba em. Mẹ em cũng không nói gì nhiều, bà chỉ là cần một chút thời gian để tiêu hoá chuyện này."

"Vương Nhất Bác, không thành vấn đề, anh sẽ làm cho bố mẹ em tiếp nhận anh. Năm sau anh sẽ cùng em về nhà đón Tết Nguyên Đán được không?" Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi nói.

"Được. Sang năm em mang anh trở về."

Khi Vương Nhất Bác rời đi, mẹ Vương vẫn là có chút luyến tiếc. Bà chưa nói chuyện cùng với cha Vương, chỉ nói là con trai phải đi tham gia một hôn lễ ở Trùng Khánh, chơi mấy ngày rồi phải trở về đi làm.

Trong lòng Vương Nhất Bác càng cảm khó chịu hơn khi thấy mẹ như thế này. Cậu không hối hận khi yêu Tiêu Chiến, nhưng cậu đã khiến ba mẹ mình thất vọng. Cậu chỉ có thể từ từ cho ba mẹ biết quyết tâm của mình, biết rằng cậu và Tiêu Chiến sẽ rất hạnh phúc khi bên nhau, cùng nhau tháo gỡ nút thắt trong lòng.

***

Mỗi năm vào ngày đầu tiên của năm mới, Tiêu Chiến đều sẽ đến nhà Dương Tu Kiệt và ở đó nửa ngày, cùng hai vợ chồng già ăn một bữa cơm và trò chuyện. Năm đầu tiên, mẹ Dương đã khóc khi nhìn thấy anh. Tiêu Chiến không biết anh có muốn đi nữa không, vì sợ cha Dương càng khổ sở khi nhìn thấy anh. Khi rời đi, mẹ Dương đã nắm tay anh và mong rằng anh có thể đến thường xuyên. Tiêu Chiến biết rằng mẹ Dương đã đem tình cảm với Dương Tu Kiệt kí thác trên người mình, và anh sẽ đến thăm họ bất cứ khi nào anh về Trùng Khánh.

Bây giờ mẹ Dương không còn khóc nữa, nhưng trên bàn ăn luôn có một món ăn mà Dương Tu Kiệt và anh đều thích ăn. Tiêu Chiến sau khi cùng bố mẹ Dương ăn cơm xong liền chuẩn bị xuất phát ra sân bay. Mẹ Dương nắm lấy tay anh và nói với anh: "Chiến Chiến, dì mong rằng năm sau con sẽ không đến gặp chúng ta một mình."

Tiêu Chiến đã sững sờ một lúc trước khi anh hiểu ý của mẹ Dương.

"Ừ, Chiến Chiến. Đừng luôn ở một mình." Bố Dương cũng đi đến bên cạnh vỗ vai anh.

Tiêu Chiến mỉm cười và gật đầu. Khi ra khỏi nhà họ Dương, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ Vương Nhất Bác. Rõ ràng là chỉ không đến một giờ đồng hồ nữa là có thể gặp mặt. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang trên máy bay, sẽ không nhận được tin nhắn của mình, nhưng vẫn là nhịn không được gửi tin nhắn đi.

"Vương Nhất Bác, sao em còn chưa tới ~"

***

Khi Tiêu Chiến tìm được Vương Nhất Bác, cậu ngay lập tức đã nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến cũng mở hai tay ra ôm lấy cậu, nhưng không ai lên tiếng.

Hai người nắm tay nhau ra khỏi sân bay, lên xe, lái xe về nhà.

Đến cửa nhà, Tiêu Chiến đậu xe xong cũng không vội vã xuống xe, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế phụ, lại một lần nữa cầm lấy cả hai tay anh.

"Vương Nhất Bác, anh xin lỗi, anh nên nói với em sớm hơn về việc chuyển đến Tân Cương." Tiêu Chiến cảm thấy rằng ngoài tư cách là cấp trên, anh cũng lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác. Anh thực sự đã xử lý vấn đề này không tốt. Vương Nhất Bác không nói một lời, chỉ lặng lẽ vuốt ve tay anh và lắng nghe anh nói.

"Anh vẫn giữ chức vụ quản lý bay của trụ sở chính. Sắp xếp công việc bay, trở về trụ sở để báo cáo công tác và họp. Ngoài ra, đội bay của chi nhánh Tân Cương không thể thành lập trong một thời gian ngắn, và các phi công. từ trụ sở chính vẫn cần phải đến để hỗ trợ."

Vương Nhất Bác có thể nghe thấy những lời Tiêu Chiến đang nói với cậu từ trong ra ngoài rằng họ có thể có cơ hội gặp nhau hàng tháng.

"Tiêu Chiến, anh có nghĩ rằng em giận anh vì đến Tân Cương không?" Khi Vương Nhất Bác nghe tin Tiêu Chiến sẽ đến Tân Cương vào thời điểm đó, cậu nghĩ rằng hai người có thể không gặp nhau mỗi tháng một lần trong tương lai nên có hơi bối rối. Nhưng khi về đến nhà, cậu đã tìm hiểu rõ ràng, Tiêu Chiến đã được thăng chức, và nếu chi nhánh Tân Cương được thành lập làm việc hiệu quả, Tiêu Chiến ít nhất có thể là một phó chủ tịch khi anh quay lại. Đây là chuyện tốt, Vương Nhất Bác hiểu. Ngay cả khi không có chuyện đó, bọn họ đều đã là những phi công chuyên nghiệp, mỗi lần đều là tự mình bay, cũng rất khó gặp mặt nhau.

"Anh biết em tức giận vì anh đã không sớm nói cho em biết." Tiêu Chiến dừng lại và tiếp tục: "Anh không biết phải nói như thế nào với em. Chủ tịch Vũ nói rằng anh sẽ làm việc tại trụ sở Tân Cương trong ba hoặc bốn năm để phát triển chi nhánh Tây Bắc. Khi nào chi nhánh Tây Bắc có thể ổn định đi vào hoạt động là có thể trở về. Trong công ty, anh là người quen thuộc nhất với thị trường này, cũng là cơ trưởng, lại còn chưa có gia đình."

"Phó chủ tịch hiện tại Võ Thắng, tuổi tương đối lớn, lại có xuất thân làm hành chính, từ trước đến nay vẫn là một người ngoài trong ngành này. Ý định của ông Vũ là để ông ấy làm việc thêm vài năm nữa rồi để cho ông ấy về hưu sớm. Vị trí phó chủ tịch này sẽ cân nhắc đến anh, chủ yếu phụ thuộc vào tình hình hoạt động của công ty tại Tân Cương."

"Vậy nên Vương Nhất Bác, anh không còn cách nào khác. Nếu không tiếp tục tiến lên, anh chỉ có thể cân nhắc đến việc chuyển đến công ty khác. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, chỉ có như vậy, em về sau mới càng có nhiều cơ hội phát triển." Tieu Chiến nghiêng đầu về phía Vương Nhất Bác mỉm cười, "Vương Nhất Bác, anh muốn đem chức vụ Giám đốc bộ phận bay giao cho em, em có nguyện ý không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười. Tiêu Chiến đã từng hỏi cậu, và câu trả lời của cậu bây giờ cũng giống như hồi đó. "Để một phi công bình thường làm giám đốc bộ phận bay?" Vương Nhất Bác hỏi lại Tiêu Chiến.

"Em sẽ không phải lúc nào cũng là một phi công bình thường đúng không, cơ trưởng Vương?" Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất rõ ràng và lên kế hoạch tỉ mỉ, lúc đó anh đồng ý với chủ tịch Vũ đảm nhận vị trí tổng giám đốc công ty Tân Cương với điều kiện anh vẫn là Giám đốc bộ phận bay tại trụ sở chính. Thứ nhất, nó thuận tiện cho việc quản lý triển khai thống nhất của các phi công. Thứ hai, anh biết rằng anh có thể không phải phụ trách công việc đó. Anh muốn Vương Nhất Bác giúp anh và để cậu học cách làm những việc này trước, để khi cậu chính thức tiếp quản, không ai có thể nói gì thêm. Tư tâm chính là, chỉ bằng cách này, anh mới có thể thường xuyên nhìn thấy bạn trai nhỏ của mình.

"Vậy thì làm sao anh biết rằng em nhất định sẽ bằng lòng làm quản lý?" Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến.

"Em sẽ đồng ý, anh biết như vậy." Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Đi thôi, ba mẹ anh đang đợi."

"Bảo bảo, em xin lỗi, em đã hung dữ với anh. Khi em về nhà, tuy mẹ em lấy ông nội ra làm cái cớ ép em về nhà xem mắt, nhưng ông nội quả thực đã đến nhà em chúc tết. Em phải ở lại nhà với mọi người. Em đã nói với mẹ, em muốn tới gặp vợ và cha mẹ vợ tương lai, nếu không bảo bảo lại không cần em nữa thì biết làm sao."

"Nếu em thật sự nói như vậy, mẹ em hẳn đã cho rằng anh là người không hiểu chuyện. Em mau mau trở về đi." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác.

"Vợ à..."

"Đi đi." Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại Vương Nhất Bác đã đổi cách xưng hô với anh, "Ai là vợ của em?"

"Vậy thì anh là chồng của em." Bộ dạng của Vương Nhất Bác quả thực rất thiếu đánh, "Đi thôi, con dâu xấu xí muốn gặp ba mẹ chồng."

***

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác vào nhà, cha mẹ của Tiêu Chiến rất nhiệt tình, Vương Nhất Bác mang theo chút đặc sản của quê mình, thời gian gấp gáp, cậu cũng không mua được món gì quý giá. Cha mẹ Tiêu Chiến rất thích, nhưng Vương Nhất Bác lại có chút ngượng ngùng.

Mẹ Tiêu biết rằng Vương Nhất Bác mới ăn trưa trên máy bay, bà lo lắng rằng cậu vẫn đói và chuẩn bị một số đồ ăn mà những người trẻ tuổi thích ăn cho cậu.

Cha Tiêu nghĩ rằng đồ nhắm rượu đều đã có, vì vậy ông định uống hai ly rượu, nhưng lại bị Tiêu Chiến và mẹ anh ngăn lại. Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay, chỉ có thể ăn một chút rồi nghỉ ngơi sớm, vừa mới vào cửa đừng có mang rượu ra doạ người, khéo cậu lại tưởng đó là phong tục ở đây cần phải tuân theo.

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng cười cười, trong nháy mắt có thể nhìn ra thứ hạng trong nhà họ Tiêu. Cậu tuỳ tiện ăn một chút, sau đó giúp Tiêu Chiến dọn dẹp đồ còn thừa bỏ vào tủ lạnh.

"Chiến Chiến, con đưa Vương Nhất Bác đi tắm rửa, nghỉ ngơi sớm đi. Bố mẹ sang nhà dì chúc tết."

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, vốn dĩ ba mẹ của Tiêu Chiến định đến chơi nhà người thân, nhưng vì Vương Nhất Bác đến nên mới đợi ở nhà. Có điều có người lớn ở nhà, hai đứa nhỏ lại có chút không yên lòng. Mẹ Tiêu muốn nhường không gian riêng cho hai người, để Vương Nhất Bác ngày đầu tiên đến đây có thể thoải mái và nghỉ ngơi thật tốt.

"Em buồn ngủ chưa?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác ngay sau khi bố mẹ ra khỏi cửa.

"Chà, nhìn thấy anh là em buồn ngủ lắm." Vương Nhất Bác nhào vào trong vòng tay của Tiêu Chiến như một con chó lớn, "Đi tắm thôi."

"Em chắc chứ? Ở đây rất lạnh."

"Không tắm thì không ngủ được." Vương Nhất Bác hôn lên mặt anh, "cùng nhau tắm rửa."

"Anh không muốn, lạnh quá." Tiêu Chiến có chút kháng cự, tối hôm qua anh mới tắm rửa sạch sẽ.

"Một lát nữa sẽ không lạnh." Vương Nhất Bác vừa lôi kéo anh vào phòng tắm vừa hôn anh. Áo sơ mi của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cởi ra, làn da chạm vào không khí lạnh lẽo, rụt cổ lại, sau đó thu mình vào trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giống như mặt trời nhỏ. Tiêu Chiến nhớ lại chính mình năm 24 tuổi cũng như vậy, nóng hầm hập, đến 30 tuổi liền sợ lạnh.

Khoảnh khắc nước nóng dội vào người, Tiêu Chiến mới hoàn hồn.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến chống xuống tường và giúp anh mở rộng từng chút một. Ngón tay cậu đè lên điểm gồ lên trong thành ruột của Tiêu Chiến, khiến cơ thể anh run lên. Đã gần một tuần kể từ khi anh và Vương Nhất Bác xa nhau, cơ thể vẫn vô cùng mẫn cảm.

"Được rồi" Tiêu Chiến có chút sốt ruột, nhưng Vương Nhất Bác lại lo lắng mình sẽ làm tổn thương anh nếu không thực hiện màn dạo đầu. Vương Nhất Bác dán vào lưng Tiêu Chiến, liếm cắn vành tai anh, "Tiêu tổng, phải nói như thế nào?"

"Ừm ... Quản lý Vương, mời vào." Vương Nhất Bác sững sờ khi thấy Tiêu Chiến thay đổi cách xưng hô, ngay sau đó tiến vào thân thể anh với một nụ cười.

"Tiêu tổng, đây là lợi dụng chức quyền để quy tắc ngầm với cấp dưới đấy." Vương Nhất Bác hung hăng đỉnh vào, Tiêu Chiến liền chói tai thét lên.

"Chà ... vậy quản lý Vương nên làm việc chăm chỉ hơn. Chỉ cần hầu hạ tốt, chỗ nào tốt cũng sẽ không thiếu phần của em." Tiêu Chiến khịt mũi nói.

"Như thế này được không? Vương Nhất Bác rút côn thịt ra gần miệng huyệt, sau đó lại dùng sức đâm vào.

"Ư ... nhanh lên."

"Tuân lệnh." Vương Nhất Bác ngậm miệng lại và bắt đầu chuyên tâm "hầu hạ" "kim chủ" của mình.

"Anh muốn bắn..." Tiêu Chiến thở hổn hển hướng về Vương Nhất Bác.

"Từ từ, chúng ta cùng nhau tới."

Vương Nhất Bác nắm lấy côn thịt của Tiêu Chiến, dùng ngón tay cái chặn phía trên mắt mã, nhanh chóng chạy nước rút.

"Vương Nhất Bác... cô gái mà mẹ em... giới thiệu cho em... cô ấy có xinh không?" Tiêu Chiến thở hổn hển, đứt quãng hỏi cái máy đóng cọc không biết mệt mỏi phía sau.

"Rất đẹp." Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp đến rồi.

"Em xuất tinh cho anh nhé, bảo bảo." Vương Nhất Bác buông tay ra, cùng Tiêu Chiến đi tới cao trào. Tiêu Chiến rầm rì một chút và quay người lại, nép vào vòng tay của Vương Nhất Bác.

Một lúc sau, anh mới nhớ ra Vương Nhất Bác nói rằng những cô gái đó rất đẹp, liền bĩu môi có chút không vui.

"Có chuyện gì vậy? Phục vụ không tốt sao?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của Tiêu Chiến, còn tưởng rằng anh vẫn ăn chưa no, lại chuẩn bị tiến vào lần nữa.

"Đi đi, đi đi." Tiêu Chiến đẩy đẩy cậu.

"Có chuyện gì vậy bảo bảo?" Vương Nhất Bác bối rối, tự hỏi tại sao Tiêu Chiến đột nhiên lại không vui.

"Đi tìm chị em xinh đẹp của em đi ~" Tiêu Chiến thoát ra khỏi vòng tay cậu, xả sạch chất lỏng đang bám trên người.

"Cái gì?"

"Không phải em nói cô gái mà mẹ em giới thiệu cho em rất đẹp sao?" Tiêu Chiến không nhìn cậu, cũng không nghe ra bất kì cảm xúc nào, nhưng có thể nhận ra là anh đang thật sự tức giận.

"Em nói là anh rất đẹp mà!" Vương Nhất Bác nhớ tới lời cậu nói vừa rồi, "Chiến Chiến, anh có bệnh sao? Lúc đó anh hỏi em vấn đề này, em làm sao có thể suy nghĩ được. Em chỉ biết là anh thật xinh đẹp, đặc biệt là vừa rồi, đặc biệt xinh đẹp."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến và bắt đầu hôn cổ và lưng của anh. Cậu dùng chính phần thân dưới đang ngạnh to ra của mình, cọ cọ vào mông Tiêu Chiến, chuẩn bị tiến vào lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro