Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhiệm vụ kết thúc và cả hai chuẩn bị quay lại Thượng Hải, Tiêu Chiến thông báo với Cục quản lý đem phòng kí túc xá của Vương Nhất Bác thu hồi lại. Tiểu Sài từ Cục quản lý tò mò hỏi: "Quản lý Tiêu, có phải Vương Nhất Bác muốn tự mình thuê nhà không?"

"Không, nhà cậu ấy có chút việc nhỏ cần dùng tiền nên phải tiết kiệm tiền trợ cấp nhà ở. Cậu ấy đã chuyển đến ký túc xá của tôi, phòng ở của tôi còn có thể thêm được một người."

"Ồ, vâng, vâng, từ tháng này sẽ thu hồi phòng đó lại."

"Được." Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, "Quà sinh nhật, em thích không?

"Yo, Quản lý Tiêu đây là hoàn toàn muốn bao dưỡng em sao?" Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi anh.

Sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến nhập mật khẩu cho khóa cửa, Vương Nhất Bác mở cửa, mang hành lý của hai người vào, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ở cửa, liền quay lại nhìn anh.

"Sao em không hỏi anh tại sao mật khẩu lại là 1823?" Tiêu Chiến đứng ở cửa lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác.

"Em đã sớm biết rồi."

"Em tới đây." Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác, và cậu liền đi tới trước mặt anh.

"Đổi lại một mật khẩu thuộc về nhà chúng ta." Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu.

"Không cần đâu." Vương Nhất Bác nắm lại tay Tiêu Chiến.

"Tại sao?"

"1823, Nhất Bác yêu Chiến, không phải rất hay sao?"

"Phụt." Tiêu Chiến phá lên cười, "Vương Nhất Bác, em cũng quá sến súa rồi."

***

Vào ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, cả hai đã đến Chu Hải để tham gia hội thảo hàng không, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai còn đặc biệt ở lại Chu Hải chơi vài ngày.

Sau ngày Quốc khánh chính thức bước sang quý IV, việc đi công tác cũng ít hơn. Nhưng Tiêu Chiến luôn có những cuộc họp không ngớt, nhất là những ngày gần cuối năm. Những cuộc họp lớn nhỏ, những lời cảm ơn và lời chúc từ văn phòng khiến Tiêu Chiến gần như đêm nào cũng phải gần mười hai giờ mới về đến nhà.

Thời điểm Vương Nhất Bác không có nhiệm vụ, cậu luôn ở nhà chờ Tiêu Chiến trở về. Cậu chưa bao giờ phàn nàn rằng người yêu quá bận rộn và không có thời gian dành cho mình, cũng không trách Tiêu Chiến đêm đêm đều mang theo mùi rượu về nhà. Cậu biết rằng Tiêu Chiến luôn biết chừng mực và sẽ không uống quá nhiều, cũng biết rằng đi xã giao là điều không tránh khỏi. Tất cả những gì cậu có thể làm là âm thầm bên cạnh Tiêu Chiến, để mỗi khi anh trở về nhà vào sáng sớm, căn nhà sẽ không vắng vẻ.

"Đánh giá thăng chức cuối năm đã có rồi." Tiêu Chiến đi tắm rồi nhắm mắt trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Hai người đã không làm gì trong nhiều ngày, và Tiêu Chiến đã phải tự hỏi liệu Vương Nhất Bác có mất đi hứng thú với anh hay không?

"Ừ." Vương Nhất Bác vuốt ve từng ngón tay của Tiêu Chiến, lười biếng đáp lại.

"Em không muốn biết sao?" Tiêu Chiến mở mắt xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác.

"Anh có thể nói sao?"

"Cũng không phải là không thể." Tiêu Chiến lại nằm xuống vòng tay của Vương Nhất Bác, "Chúc mừng Cơ trưởng Vương..."

"Không thể nào." Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đổi cách xưng hô, trong lòng cũng cảm thấy sửng sốt.

"Anh còn chưa nói xong." Tiêu Chiến cười nói tiếp: "Chúc mừng Cơ trưởng Vương đã tiến thêm một bước tới mục tiêu. Em đã là phi công chính thức."

"Chết tiệt, cái này là nằm trong dự đoán, có cái gì phải chúc mừng chứ."

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, hôn lên khóe miệng anh, nói: "Có tiến bộ là phải chúc mừng. Cố lên Cơ trưởng Vương! Em muốn phần thưởng nào?"

Vương Nhất Bác có thứ cậu muốn, cậu đã nghĩ tới rồi, cậu muốn đưa Tiêu Chiến về nhà trong dịp Tết Nguyên Đán, hoặc nếu Tiêu Chiến nguyện ý, cậu muốn về nhà với Tiêu Chiến.

"Em muốn cái gì đều có thể." Tiêu Chiến dùng hạ thân của chính mình dán sát vào Vương Nhất Bác, ý tứ không thể rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác lăn qua đè Tiêu Chiến xuống dưới mình, hôn lên môi anh, ngước nhìn anh và nói: "Ngoài cái này ra, em muốn một cái nữa."

"Cái gì a~" Tiêu Chiến đã động tình, và giọng điệu của anh trở nên dấp dính.

"Mang em về nhà được không?" Vương Nhất Bác không nhịn được hôn lên môi anh lần nữa nói: "Hay là anh cùng em về nhà đi."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đưa ra yêu cầu này, hơi bất ngờ, nhưng hợp lý. "Được rồi, Tết Nguyên đán anh đưa em về nhà."

Tiêu Chiến đã come out với gia đình từ rất sớm, đưa bạn trai nhỏ về nhà cũng không phải vấn đề gì. Nhiều năm như vậy, cha mẹ Tiêu cũng đã biết chuyện của anh và Dương Tu Kiệt, cũng từng bóng gió ám chỉ anh nên tìm một người có thể đi cùng suốt cuộc đời.

Về phần bố mẹ của Vương Nhất Bác thì không phải Tiêu Chiến không biết, mấy ngày trước mẹ Vương còn gọi điện cho cậu, ý muốn giới thiệu bạn gái cho cậu khi cậu về nhà đón năm mới. So với phản kháng, Tiêu Chiến càng muốn đưa Vương Nhất Bác trở về nhà của mình hơn, anh không đủ can đảm để đến nhà của cha mẹ Vương Nhất Bác vào dịp tết để khiến cho gia đình người ta thêm ngột ngạt.

"Được, vậy anh đặt vé đi." Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu.

***

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công ty tổ chức tất niên theo thông lệ, nghe lãnh đạo phát biểu rồi ăn uống, bốc thăm và nhận thưởng tết, mừng một năm đã trôi qua. Sau đó nhân viên có thể yên tâm về nhà ăn tết.

Tại cuộc họp thường niên, năm nay Tiêu Chiến không ngồi cùng bàn với bộ phận bay, mà ngồi bên cạnh tổng giám đốc. Mọi người đều đoán rằng anh sắp được thăng chức. Tiêu Chiến mới hơn ba mươi mốt tuổi, nếu được thăng chức lần nữa, anh sẽ bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, khả năng sẽ là vị trí phó chủ tịch điều hành.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang ngồi cách đó không xa, cậu vừa vui vừa cảm thấy áp lực cho bản thân hơn rất nhiều. Trước khi cậu thăng chức cơ trưởng, người yêu lại sắp được thăng chức. Biết khi nào cậu mới có thể đuổi kịp được anh ấy? Vương Nhất Bác cúi đầu cười khổ, người yêu quá ưu tú cũng khiến người ta đau đầu.

"Năm sau Đông Á có sự kiện lớn."

Tất cả đồng nghiệp ngồi trong phòng đều ngồi thẳng người khi chủ tịch nói lời này, chờ đợi tin tức tốt.

"Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Đông Á sẽ chính thức tiến vào thị trường Tây Bắc."

Chủ tịch dừng lại một chút, "Đông Á có rất nhiều nhiệm vụ và khách hàng ở Tân Cương và Cam Túc trong những năm gần đây. Vì vậy, công ty quyết định chính thức thành lập một chi nhánh của Đông Á đặt tại Tân Cương chịu trách nhiệm trực tiếp về phía Tây Bắc cũng như các hoạt động kinh doanh trong khu vực."

Công ty mở rộng thì tất cả mọi người đều vui vẻ. Với việc kinh doanh nhiều hơn, các lợi ích phúc lợi tự nhiên cũng sẽ được cải thiện. Một chi nhánh mới được thành lập và một nhóm người sẽ được thăng chức.

"Người đứng đầu chi nhánh Tân Cương là Giám đốc bộ phận bay Tiêu Chiến. Anh ấy sẽ thành lập lại một đội ở Tân Cương phù hợp hơn với yêu cầu và đặc điểm của địa phương ..."

Vương Nhất Bác không nghe những lời còn lại, chỉ biết được Tiêu Chiến sắp đi Tân Cương, muốn ở lại Tân Cương. Cậu cụp mắt xuống, cảm thấy cổ họng có chút thắt lại, nuốt nước bọt liền phát hiện cổ họng khô khốc. Vương Nhất Bác cầm tách trà trước mặt lên, không chú ý nhiệt độ, bị nước trà làm cho bỏng rát.

"Tôi đi vệ sinh." Vương Nhất Bác đánh tiếng với Mã Bân, sau đó đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh. Đằng sau vang lên tiếng vỗ tay, tất cả đồng nghiệp có mặt đều chúc mừng và tán thưởng Tiêu Chiến, tân tổng giám đốc chi nhánh Tân Cương.

Tiêu Chiến đi về phía bục giữa tiếng vỗ tay. Anh đứng trước micro, cau mày nhìn Vương Nhất Bác đang rời đi, và thở dài rất nhỏ, nhanh chóng lấy lại nụ cười và bắt đầu nói.

Tiêu Chiến sau khi nói xong cũng bước ra khỏi sảnh tiệc. Vương Nhất Bác từ nhà vệ sinh đi ra, cảm thấy bên trong ngột ngạt quá nên không quay lại. Cậu dựa vào lan can hành lang, quẹt điện thoại. Vương Nhất Bác nghe thấy có tiếng người đi về phía mình, và cậu cũng biết đó phải là Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn nhìn vào điện thoại mà không ngẩng đầu lên.

"Vương Nhất Bác ..." Tiêu Chiến đi đến bên cạnh, có chút lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rũ mắt cười nhẹ, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Chúc mừng anh Quản lý Tiêu, à không phải, Tiêu tổng."

"Nhất Bác ..." Giọng điệu của Tiêu Chiến mềm xuống, anh biết rằng Vương Nhất Bác có quyền tức giận.

"Mau trở về đi, chủ tịch còn đang đợi anh." Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến có chút không đành lòng, nhưng cậu thật sự không thể nói gì khác với anh vào lúc này.

"Nhất Bác... em chờ anh, chúng ta cùng nhau về nhà." Tiêu Chiến muốn nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại tránh ra.

"Tối nay anh là nhân vật chính, trở lại ngồi một lát đi." Vương Nhất Bác dừng lại, "Quản lý Tiêu, em xin phép, em về trước." Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người đi về phía thang máy.

Tiêu Chiến thực sự không có lý do nào để rời đi, anh còn phải đi cùng với các lãnh đạo khác. Anh hơi lo lắng, cứ lơ đãng nhìn vào điện thoại. Đã không có những lời nhắc nhở anh "bớt uống rượu đi", cũng không còn những dòng tin nhắn chờ anh về nhà, hình đại diện phía trên im ắng và lặng lẽ khiến anh có chút khó chịu.

"Anh lập tức trở về, em cứ ngủ trước đi. Đợi anh về rồi chúng ta thu thập hành lý." Tiêu Chiến không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác ngay khi rảnh rỗi.

"Được," Vương Nhất Bác trả lời ngay sau đó. "Uống ít thôi."

"Được rồi" Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

***

Vương Nhất Bác ngồi trên giường và nhìn quanh phòng, sau này cậu sẽ là người duy nhất sống ở đây. Cậu thở dài ngồi xổm dưới đất tiếp tục thu dọn hành lý.

Tiêu Chiến về đến nhà vào khoảng mười giờ, uống một chút rượu nhưng không say. Với đôi mắt đỏ hoe, anh đá đôi giày da trên chân sang một bên, và đi lên lầu với đôi chân trần, vừa đi vừa cởi cà vạt. Nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới đất thu dọn hành lý, liền lao đến ôm lấy cậu.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn." Tiêu Chiến nhắm mắt ngửi mùi sữa tắm trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không giống như trước kia quay đầu lại ôm anh. Tiêu Chiến cảm thấy có chút uỷ khuất, hít hít mũi.

"Vương Nhất Bác..."

"Tiêu Chiến, vừa rồi mẹ em gọi điện bảo em về nhà ăn Tết. Ông nội từ quê lên, bảo em phải về gặp một lần. Em..."

Thời điểm Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, anh ngẩng đầu có chút không thể tin được nhìn cậu, sau đó lại nhìn chiếc vali trên mặt đất.

"Em về nhà trước, sau đó sẽ tới tìm anh." Vương Nhất Bác muốn đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đã né tránh.

"Ra vậy." Tiêu Chiến đi xuống cầu thang, vào phòng tắm với khuôn mặt thẫn thờ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, không nói một lời, anh nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Anh vốn là muốn cùng Vương Nhất Bác nói chuyện. Anh cảm thấy việc chuyển đến Tân Cương mà không nói trước với cậu thật sự là sai lầm của mình. Trên đường trở về còn ngẫm nghĩ làm thế nào để dỗ dành Vương Nhất Bác nhưng khi nghe thấy cậu nói không thể về nhà cùng anh, anh không muốn nói gì nữa.

Vương Nhất Bác tắt đèn, lên giường nằm bên cạnh Tiêu Chiến, quay người lại và ôm Tiêu Chiến từ phía sau. Cậu biết Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, nhưng hai người cũng không nói gì, chỉ nằm trong bóng tối, mỗi người nghĩ về những suy nghĩ của riêng mình. ...

***

Khi Vương Nhất Bác về đến nhà, cậu nhận ra rằng chuyện ông nội đến chỉ là cái cớ, và mẹ Vương muốn cậu trở về để đi xem mắt. Ông nội thực sự đến, nhưng ông đứng về phía mẹ Vương.

Vương Nhất Bác có chút cáu kỉnh, khi cậu rời khỏi Thượng Hải, vẫn còn rất nhiều hiểu lầm với Tiêu Chiến mà chưa nói rõ ràng. Mặc dù bề ngoài Tiêu Chiến không quan tâm đến việc cậu không về Trùng Khánh, nhưng cậu có thể cảm thấy Tiêu Chiến đang cố ý xa lánh mình. Tiêu Chiến không hỏi cậu bao giờ đến tìm anh, cũng không hỏi anh có thể đến tìm cậu hay không.

Vương Nhất Bác không hỏi về chuyến đi của Tiêu Chiến đến Tân Cương. Đi khi nào, đi bao lâu, có trở lại hay không, cậu không quan tâm bộ phận bay của tổng công ty, Vương Nhất Bác tất cả đều không biết.

Vương Nhất Bác trốn trong phòng, muốn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, cậu lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời gian, Tiêu Chiến chắc vẫn đang ở trên máy bay và chưa về đến nhà. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn mở hộp thoại trò chuyện ra. Cuộc nói chuyện cuối cùng vẫn là khi cậu nói với Tiêu Chiến rằng cậu đã lên xe, Tiêu Chiến chỉ đáp lại "Được."

"Em về đến nhà rồi. Nhắn tin cho em khi nào anh về đến nơi nhé."

Ngay sau khi Vương Nhất Bác gửi tin nhắn, mẹ Vương đã gõ cửa và bước vào. Bà lấy điện thoại di động ra, kéo cậu ngồi trên giường, mở album ảnh, lần lượt cho Vương Nhất Bác xem ảnh của các cô gái khác nhau. Không nói tới những cái khác, chỉ xét về ngoại hình, cậu không nghĩ rằng bất kỳ cô gái nào trong số này có thể đẹp bằng Tiêu Chiến. Cậu lơ đãng nghĩ về Tiêu Chiến, tất cả những lời mẹ Vương nói đều không đi vào đầu.

"Nói như vậy thì quyết định rồi nhé."

"Quyết định chuyện gì?" Vương Nhất Bác đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

"Mùng hai tết, gặp con gái nhà người ta ăn một bữa cơm." Mẹ Vương khó hiểu nhìn con trai, không phải vừa rồi bà nói vẫn thấy cậu gật đầu sao?

"Mẹ, con đã đặt vé đi Trùng Khánh vào đêm mùng một Tết." Vương Nhất Bác chưa đặt vé, nhưng thật sự không thể ở nhà được.

"Trùng Khánh? Tại sao con lại đi Trùng Khánh?"

"Đi tìm người yêu của con." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.

"Con có bạn gái rồi? Sao mẹ chưa từng nghe con nói tới?" Mẹ Vương nghe thấy Vương Nhất Bác có bạn gái liền lộ ra vẻ tươi cười, "Làm mẹ còn phải đi tìm người giới thiệu bạn gái cho con. Nói nhanh lên, là người con gái như thế nào? Có ảnh không, mau cho mẹ xem?"

"Người yêu con không phải con gái." Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, sớm muộn gì cậu cũng phải nói với gia đình.

"Cái gì? Cái gì không phải là con gái?" Mẹ Vương hiển nhiên không hiểu ý của Vương Nhất Bác.

"Anh ấy là con trai, lớn tuổi hơn con!"

"Cái gì? Vương Nhất Bác, con bị người ta lừa à?"

"Không phải, là con thích anh ấy trước. Con cũng là người theo đuổi anh ấy, phải mất một thời gian rất dài anh ấy mới đồng ý ở bên con."

"Vương Nhất Bác, đầu óc con có phải có vấn đề gì không?" Mẹ Vương có chút kích động, "Không phải năm ngoái con mới chia tay với Lý Giang, vì sao con lại đột nhiên thích một người đàn ông? Chính vì người đàn ông này mà con mới chia tay với Lý Giang, có phải không? "

"Không phải, Lý Giang quá đáng, con cũng không thích cô ta." Vương Nhất Bác dừng lại nói tiếp: "Con thích anh ấy, không liên quan tới bất kỳ ai, con chính là chỉ thích anh ấy."

"Mẹ không chấp nhận được." Mẹ Vương vẻ mặt ủ rũ ngồi xuống giường. Mẹ Vương khó mà chấp nhận được tính hướng của con trai mình lại thay đổi nhanh như vậy.

"Mẹ, con thực sự rất yêu anh ấy." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mẹ và nắm tay bà. "Con không hi vọng mọi người có thể chấp nhận ngay lập tức, con chỉ muốn mẹ biết con thực sự yêu anh ấy, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy. Mong bố và mẹ hãy từ từ chấp nhận chúng con. Con tin anh ấy sẽ hiếu thảo với cha mẹ giống như con."

Sau khi Vương Nhất Bác nói điều này, cậu nhận ra rằng cậu yêu Tiêu Chiến nhiều như thế nào. Ngay cả khi Tiêu Chiến đến Tân Cương, cho dù họ có thể sẽ không gặp nhau mỗi tháng một lần, cậu vẫn sẽ tìm mọi cách để đến gặp anh và chờ anh.

Mẹ Vương cau mày, không biết nên nói gì. Đứa con trai này từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nhưng cũng có chủ kiến của riêng mình, tính tình cao ngạo, căn bản không để cha mẹ phải lo lắng. Sau khi cậu chia tay với Lý Giang, bà nghe một người bạn nói chuyện, thanh niên đi làm, bận rộn công tác, vòng giao tiếp hạn hẹn, rất khó tìm được đối tượng tốt. Gia đình nên bắt đầu chuẩn bị trước giới thiệu, sau đó mới lựa chọn rồi nói chuyện yêu đương, cơ bản cũng đến thời điểm kết hôn. Đó là lý do mẹ Vương sốt sắng giới thiệu bạn gái với con trai mình. Bà chỉ không ngờ rằng Vương Nhất Bác đã sớm tìm được đối tượng. Ba mẹ Vương chưa bao giờ nghĩ đến việc phải có người nối dõi tông đường, mà chỉ mong con trai có thể có người yêu bên cạnh, có thể làm việc và sống tốt hơn. Nhưng bà không đủ cởi mở để chấp nhận việc mình bỗng dưng có thêm một đứa "con trai".

Mẹ Vương không nói, và bước ra khỏi phòng Vương Nhất Bác với vẻ thất thần. Vương Nhất Bác hiểu rằng nói thêm cũng vô ích, bố mẹ cậu cần có một khoảng thời gian để tiêu hóa cái tin "bùng nổ" này.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra đặt chuyến bay đến Trùng Khánh vào đêm mùng 1 Tết, mở hộp thoại với Tiêu Chiến, gửi thông tin chuyến bay cho anh.

"Bảo bảo, em đã đặt vé máy bay rồi. Đi đón em có được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro