Chương 20 R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng gõ cửa RV.

"Có ai bên trong không?"

Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy Vương Nhất Bác ra, đứng dậy đi bật đèn.

"Quản lý Tiêu, em tới tắm rửa." Sau khi cửa mở, Tiểu Dương ló đầu vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm dưới đất phân loại hành lý.

"Ừm, được rồi. Mọi người đã tắm hết chưa?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi Tiểu Dương.

"Ban đầu bọn em định xếp hàng ở cửa nhà tắm, nhưng cả hai bên cùng xếp hàng thì quá lâu nên phi hành đoàn định đến đây tắm rửa cho nhanh."

"Vậy thì cậu mau đi tắm đi." Tiêu Chiến thò đầu ra nhìn cửa phòng tắm công cộng, vẫn còn một hàng rất dài. Anh và Vương Nhất Bác vẫn là nên đợi ở đây thì mới có thể đến lượt tắm sớm.

Sau khi Tiểu Dương tắm rửa xong, năm sáu đồng nghiệp nữa lần lượt đi vào. Đợi mọi người tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến cầm lấy quần áo và liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, anh đi tắm trước."

Vương Nhất Bác gật đầu. Phòng tắm trong RV nhỏ đến mức một người đứng còn chật cứng, cậu muốn đi vào tắm cùng cũng không được.

Tiêu Chiến rất nhanh đã tắm xong, không bao lâu đến lượt Vương Nhất Bác đi vào. Ngay khi cậu bước vào nhà tắm, cậu vẫn có thể cảm nhận được khí tức chỉ thuộc về Tiêu Chiến, đem cậu bao bọc lại, hạ thân dần dần có phản ứng. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, hai ngày nay ăn quá nhiều đồ bổ, cảm giác nếu không phóng thích được thì chính mình sẽ phát điên.

Dù sao thì mọi người cũng đều đã tắm rửa xong rồi, Vương Nhất Bác dứt khoát đứng dưới vòi hoa sen, dùng mùi hương của Tiêu Chiến, tưởng tượng trong đầu hình ảnh của anh đang tức giận nhìn cậu, dịu dàng ôm cậu và đỏ mặt ngượng ngùng vì bị cậu trêu chọc... không bao lâu liền bắn ra. Vương Nhất Bác thở hổn hển dựa vào cửa phòng tắm.

"Nhất Bác?" Giọng Tiêu Chiến vang lên từ bên ngoài cánh cửa.

"Vâng?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp.

"Em không sao chứ?" Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở của Vương Nhất Bác từ bên ngoài, và lo lắng rằng cậu không được khoẻ.

"Không sao, em ra ngay đây." Vương Nhất Bác rửa sạch chất lỏng trắng đục đặc sệt trên tay, vội vàng gội đầu, tắt nước, mặc quần lót rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Cửa đã đóng, rèm cũng đã kéo, bên trong xe hơi ngột ngạt. Vương Nhất Bác mở cửa sổ hai bên, gió thổi vào trong chốc lát khiến trên xe mát mẻ hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến đã leo lên giường và đang xem tin tức trên TV nhỏ.

"Nhất Bác, anh muốn uống nước." Vương Nhất Bác cầm chai nước khoáng đang uống dở trên bàn đưa qua cho Tiêu Chiến, sau đó cũng tự mình leo lên giường.

"Có khá nhiều chỗ trống ở đây." Vương Nhất Bác cảm thấy chiếc giường này rất rộng, vẫn còn khá nhiều chỗ trống khi cậu và Tiêu Chiến nằm ngửa.

"Lại gọi thêm một người đến?" Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu.

"Không nghĩ tới quản lý Tiêu lại muốn chơi như vậy. Nhưng em không thể, em chỉ có thể chấp nhận một chọi một." Vương Nhất Bác nói xong liền ấn đầu Tiêu Chiến lại và hôn anh.

"Ai muốn cùng em chơi một chọi một. Ngủ ngoan đi." Tiêu Chiến đem TV đóng lại, kéo tấm chăn mỏng lên.

"Chiến Chiến kêu em ngủ với anh trong xe không phải vì sợ người khác nghe thấy chúng ta đang làm gì chứ?" Vương Nhất Bác đá văng cái chăn đơn của mình, kéo chăn của Tiêu Chiến lên chui vào, dùng chân của mình câu lấy chân anh.

"Không phải. Mọi người đều không muốn ngủ trong xe nên anh ngủ thôi. Em nghĩ cái gì vậy, Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến đưa tay vào dưới tấm chăn, sờ lên cơ bụng của Vương Nhất Bác, lại bị cậu bắt được.

"Tay Chiến Chiến rất nhỏ, chỉ cần dùng một tay cũng có thể bao lại được." Vương Nhất Bác quấn lấy tay Tiêu Chiến, không ngừng chơi đùa.

"Hình như em thật sự bị nhiệt miệng rồi." Vương Nhất Bác liếm khoé miệng hơi đau, nướu có vẻ sưng tấy lên.

"Để mai anh nhờ Trần Phi mua cho em ít thuốc thanh nhiệt và giải độc khi anh ấy trở về thành phố. Đồ ăn mấy ngày hôm nay hơi quá bổ dưỡng. Có đau không?" Tiêu Chiến cau này nhìn khoé miệng đỏ bừng của Vương Nhất Bác.

"Ừm, không sao đâu, ngày mai em sẽ uống thêm nước và ăn thêm vài miếng dưa hấu." Vương Nhất Bác vẫn là sợ Tiêu Chiến lo lắng.

Tiêu Chiến mím môi dưới, tiến lại gần Vương Nhất Bác, nhanh chóng hôn lên khoé miệng cậu, "Như vậy có tốt hơn không?"

"A, đúng vậy. Vậy thì tốt hơn là nên hôn thêm một cái." Vương Nhất Bác mím môi hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè dưới thân hôn, hơi thở có chút lộn xộn, anh cảm thấy trong xe vừa ngột ngạt vừa nóng, liền móc lấy cổ Vương Nhất Bác để tìm kiếm thời điểm thích hợp có thể thở sâu.

Cơ thể Tiêu Chiến dần dần có phản ứng, bàn tay to của Vương Nhất Bác cũng không thành thật chút nào trên người anh, lúc thì véo vào hai đầu vú, lúc lại nhào nặn hai cánh mông. Cơ thể Tiêu Chiến đã lâu không chịu đựng sự kích thích như vậy, hậu huyệt không ngừng co rút, anh duỗi thắt lưng, đẩy hạ bộ của chính mình hướng vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Chiến Chiến, em giúp anh hạ hoả nhé." Vương Nhất Bác vừa nói vừa muốn cởi quần của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhanh chóng giữ chặt tay cậu lại, cắn môi dưới lắc đầu với ánh mắt đỏ hoe, "Nơi này cái gì cũng không có, em có thể nhịn được không?"

"Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến, ngón tay không ngừng xoay tròn giữa hai cánh mông anh. Tiêu Chiến có chút khó chịu, không ngừng vặn vẹo thắt lưng.

"Dùng tay được không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, hôn lên khoé miệng Vương Nhất Bác.

"Dùng ở đây, được không?" Vương Nhất Bác thè đầu lưỡi liếm lên môi anh.

Tiêu Chiến có chút giật mình nhìn cậu, nhíu nhíu mày, rũ mắt xuống, gật đầu.

"Em cũng giúp anh." Vương Nhất Bác dùng một tay kéo quần lót của Tiêu Chiến xuống.

"Anh không cần." Tiêu Chiến đỏ mặt, vội vàng kéo quần lên nhưng lại bị Vương Nhất Bác túm lấy. Cậu nhanh chóng trượt xuống và dùng miệng bao phủ hạ thân hồng hào của Tiêu Chiến.

"A~..." Tiêu Chiến nhất thời rên rỉ, dùng hai tay kéo Vương Nhất Bác lên, "Chúng ta cùng nhau làm."

"Anh không sợ giường bị sập sao!" Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, đúng là không gian hơi nhỏ, có vẻ không ổn cho lắm. Còn đang bối rối, Vương Nhất Bác đã lại ngậm côn thịt của anh vào miệng. Lần này không đến lượt anh nghĩ nhiều, dục vọng đã sớm lấn át hết lí trí. Tiêu Chiến biết hiệu quả cách âm của RV không tệ, lại cách lều của mọi người một khoảng tương đối xa, tiếng rên rỉ cũng ngày càng cao vút. Vương Nhất Bác lắng nghe thanh âm có phần khàn khàn của anh, và cảnh tượng lần đầu cậu nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng họp hiện lên. Ai mà ngờ được quản lý Tiêu đẹp trai đứng đắn lại có vẻ ngoài quyến rũ như vậy trên giường khi các đồng nghiệp còn đang ngủ bên ngoài?

"Chiến Chiến, em rất muốn nhìn thấy anh mặc trang phục cơ trưởng trong khoang điều khiển mà rên rỉ như vậy." Vương Nhất Bác không nhịn được, cậu không thể để bộ dạng của Tiêu Chiến trong đầu giày vò chính mình, muốn chia sẻ cùng anh.

Nhưng Tiêu Chiến không thực sự không quan tâm đến những gì cậu nói lúc này, anh chỉ trả lời chiếu lệ cùng những tiếng thở hổn hển. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhanh chóng chuyển động cơ miệng, dùng răng nhẹ nhàng vuốt ve phía trên, bàn tay to không ngừng xoa ấn hậu huyệt của Tiêu Chiến. Eo Tiêu Chiến đột nhiên cứng ngắc, cảm giác này quá xa lạ, anh không nhịn được muốn bắn ra. Vương Nhất Bác đưa một ngón tay vào hậu huyệt của anh, vừa xoa bóp vài cái, Tiêu Chiến liền phóng thích trong miệng cậu.

***

Tiêu Chiến ngây người nhìn lên nóc xe, thật lâu sau mới hồi thần, hậu huyệt vẫn còn kẹp chặt ngón tay của Vương Nhất Bác khiến anh không nhịn được co rút lại.

"Nhất Bác, em nhổ ra đi." Tiêu Chiến lúc này mới nhớ tới mình đã bắn trong miệng Vương Nhất Bác, thật sự cảm thấy xấu hổ, vì vậy nhanh chóng vùng dậy lấy khăn giấy trên kệ và đưa tới trước mạt Vương Nhất Bác.

"Em nuốt từ lâu rồi." Vương Nhất Bác thè lưỡi nhìn anh, ghé sát vào tai Tiêu Chiến, liếm lên lỗ tai của anh, cố ý thổi khí, "Rất ngọt."

Đại não của Tiêu Chiến bị âm thanh trầm thấp của cậu làm cho choáng váng, gương mặt lập tức đỏ lên, may mà trong xe không có bật đèn, nếu không anh thật sự sẽ phải tìm chỗ trốn.

"Anh..., để anh giúp em." Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy, cúi người xuống thân dưới của Vương Nhất Bác, ôm lấy hạ thân của cậu giống như cậu đã làm vừa rồi. Cậu nhỏ của Vương Nhất Bác quá lớn, Tiêu Chiến dù há miệng hết cỡ vẫn cảm thấy chật vật. Vương Nhất Bác nhìn qua thì mảnh dẻ, sao chỗ ấy lại to thế này chứ?

"Chiến Chiến, anh xoay người đi." Vương Nhất Bác ngồi dậy kéo Tiêu Chiến lên. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bối rối, anh không biết phải làm như thế nào.

"Hướng mông anh lại phía em." Vương Nhất Bác một tay nắm lấy mắt cá chân Tiêu Chiến, tay kia quấn lấy eo anh để đưa anh về đúng vị trí. Tiêu Chiến ngơ ngác xoay người theo sự hướng dẫn của Vương Nhất Bác.

"Hạ eo xuống, giữ lấy." Vương Nhất Bác giơ tay tát vào mông Tiêu Chiến, không đau nhưng giọng nói lại có chút lớn, khiến mặt Tiêu Chiến càng thêm bỏng rát. Anh lầm bầm một tiếng, giống như một con thỏ ngoan ngoãn, đưa mông ra, rũ xuống thắt lưng, cúi đầu tiếp tục ôm lấy hạ thể của cậu. Hậu huyệt của Tiêu Chiến ở ngay trước mắt Vương Nhất Bác khiến anh có chút xấu hổ. Trong lòng càng căng thẳng, hậu huyệt càng không ngừng co rút, khiến Vương Nhất Bác càng nhìn càng ngứa ngáy, không ngừng nuốt nước bọt.

Cậu đưa hai tay ra nhào vào mông Tiêu Chiến. Thân thể của Tiêu Chiến thật đẹp, ngoại trừ cái mông mập mạp này thì chỗ nào cũng rất nhỏ nhắn, đáng yêu. Vương Nhất Bác vốn cho rằng mình sinh ra đã có vẻ ngoài quyến rũ, không ngờ Tiêu Chiến lại có thể quyến rũ từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Cậu không ngừng tiếp tục đưa ngón tay vào lỗ nhỏ của Tiêu Chiến, vừa đưa vào, lỗ nhỏ đã ngậm chặt lấy ngón tay cậu. Hình ảnh này thật sự quá đẹp, Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, hạ thân sưng tấy càng lớn, ra vào chăm chỉ khiến Tiêu Chiến ứa nước mắt.

Vương Nhất Bác không ngừng đưa ngón tay vào, nhào nặn hết lần này đến lần khác, cơ thể của Tiêu Chiến dần dần đáp ứng lại, tiếng rên rỉ không kìm chế được bay lên, côn thịt của Vương Nhất Bác trượt ra khỏi miệng anh.

"Chiến Chiến, anh thật là dâm đãng." Lúc này Vương Nhất Bác đã hoàn toàn mất đi lý trí, mọi lời nói ra đều là bản năng. Cũng may là Tiêu Chiến cũng không nghe thấy lời cậu, anh máy móc phun ra nuốt vào côn thịt của Vương Nhất Bác, ngọ ngoạy cánh mông để ba ngón tay của cậu cọ xát vào điểm nhạy cảm của anh.

"Chiến Chiến, nhanh lên, em sắp bắn rồi." Vương Nhất Bác duỗi thẳng thắt lưng, Tiêu Chiến nghe xong, động tác miệng cũng càng nhanh, tay của Vương Nhất Bác cũng không ngừng tăng tốc. Tiêu Chiến rên rỉ bắn ra trước. Lúc cao trào, răng cửa của anh cắn vào mặt dưới của Vương Nhất Bác, một phát kích thích cậu bắn ra. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã nuốt hết vào bụng. Anh mệt mỏi gục xuống bên giường. Vương Nhất Bác lấy khăn lau cho cả hai người. Cậu ôm lấy cơ thể của Tiêu Chiến, hôn lên lưng anh từng chút một.

"Bảo bối." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nằm lên trên gối, sau đó ôm anh vào lòng. "Bảo bối, anh có mệt không?" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh.

"Vương Nhất Bác, miệng của anh đau quá. Em thật lớn." Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay mình một cách quyến rũ.

"Lần sau không dùng miệng nữa." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hôn lên môi anh rồi đưa lưỡi vào, không ngừng liếm láp khoang miệng.

"Bảo bối, dùng tay như thế anh có thoải mái không?"

Vương Nhất Bác lần đầu tiên làm như vậy. Sau khi phát hiện ra mình thích Tiêu Chiến, cậu đã xem một số bộ phim liên quan và tìm hiểu một chút. Đây là lần đầu tiên cậu làm điều đó, và cậu có chút lo lắng không biết Tiêu Chiến có thích hay không.

Tiêu Chiến nhanh chóng cụp mắt xuống, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, nhưng Vương Nhất Bác không thể nghe rõ.

"Bảo bối, anh nói gì vậy?" Vương Nhất Bác cúi đầu lại gần để lắng nghe.

"Anh nói, em đừng hỏi kiểu này nữa có được không! Chẳng lẽ em không biết à!" Tiêu Chiến vì xấu hổ mà càng khó chịu.

"Làm sao em biết được..." Vương Nhất Bác ngẩn ra.

"Vương Nhất Bác, em thật là... thật sự là đầu gỗ! Anh phải nói thì em mới biết sao? Nếu anh không thoải mái có để cho em làm tiếp không??" Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, phớt lờ Vương Nhất Bác.

"Bảo bối, anh tức giận sao?" Vương Nhất Bác không nhịn được nở nụ cười.

"Em đừng gọi anh như vậy có được không? Anh cũng không phải là một cô gái nhỏ." Tiêu Chiến bĩu môi bày tỏ sự không hài lòng của mình.

"Ai bảo gọi bảo bối thì phải là cô bé. Anh là bảo bối của em, em nguyện ý gọi anh là bảo bối." Vương Nhất Bác nhân cơ hội sờ sờ mông Tiêu Chiến, vừa sờ vừa gọi.

"Đừng nghịch ngợm nữa, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, không muốn nghe cậu nói bậy, nhưng tư thế này lại làm Vương Nhất Bác không nhịn được, cọ xát hạ thân cứng rắn của mình vào cặp mông cong vểnh.

"Đừng nghịch nữa, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến xoay người, nghiêm túc ngăn cản hành động của Vương Nhất Bác.

"Được, em hiểu rồi, không làm nữa. Ngủ đi, quản lý Tiêu."

Vương Nhất Bác nằm xuống, đắp chăn lên cho Tiêu Chiến và bản thân, nhắm mắt lại. Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác, dựa nửa người vào vòng ôm của cậu, nhắm mắt dưỡng thần. Cùng người bạn nhỏ yêu đương có hơi vượt quá tưởng tượng của anh. Mấy năm nay, anh cũng không phải hoàn toàn không có nhu cầu sinh lý, đều tự mình giải quyết. Không biết có phải do lâu lắm không cùng người khác lăn giường, hay là lần đầu tiên quan hệ với người bạn nhỏ khiến anh hơi choáng ngợp. Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút vô dụng, Vương Nhất Bác mới chỉ dùng ngón tay đã khiến anh như thế này, nếu thực sự xông vào, phải hay không sẽ bị cậu thao chết?

Tiêu Chiến mở mắt ra, hơi quay đầu lại nhìn vào sườn mặt của Vương Nhất Bác, dáng vẻ của cậu thật sự rất ưu việt. Anh không thể biết có phải lần đầu tiên nhìn thấy lý lịch của cậu đã nảy sinh tình cảm hay không. Có lẽ Vương Nhất Bác khi trước nói không sai, thời điểm anh mời Vương Nhất Bác đến sống ở nhà mình, anh đối với cậu đã động tâm tư.

Tiêu Chiến cười khẽ một chút, mặc kệ thế nào, khi anh hạ quyết tâm ở bên Vương Nhất Bác, anh đã sẵn sàng cho một mối quan hệ ngoài sức tưởng tượng của mình.

***

Tiêu Chiến và những người khác tham gia vào nhiệm vụ giải cứu đoàn xe kéo dài mười ngày từ chặng Aksu đến cuối chặng Hotan. Sau khi họ đứng dậy và thu dọn đồ đạc, Trần Phi lái chiếc RV và khởi hành đến trại tiếp theo. Hai chiếc trực thăng đi theo đoàn đua làm nhiệm vụ cứu hộ. 

Vào ngày đầu tiên, Tiêu Chiến bay trước. Loại nhiệm vụ này không khó đối với anh. Vương Nhất Bác say mê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang đeo kính râm, dáng vẻ nghiêm túc của anh hoàn toàn khác khi ở dưới thân cậu đêm qua. Cậu thích sự tương phản của Tiêu Chiến, cậu thích mọi phương diện, người đàn ông này dường như lúc nào cũng có chủ ý dụ dỗ cậu. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, và Tiểu Dương, người đang đứng bên cạnh, đưa cho cậu một chai nước và nói:

"Nhất Bác, uống chút nước đi. Trên sa mạc trời khô và nóng. Tôi có thể thấy khóe miệng của cậu đang đỏ lên, cả mặt cũng đỏ. Có vẻ bị nhiệt rồi. "

Vương Nhất Bác lấy nước và cảm ơn, sau đó Tiểu Dương tiếp tục nói: "Quản lý Tiêu cũng vậy. Tôi thức dậy vào buổi sáng và thấy rằng môi của quản lý Tiêu cũng đỏ và sưng lên. Anh ấy chắc chắn cũng bị nóng." 

Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến đang mím môi dưới nhíu chặt mày, trong lòng kêu lên, "Không tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro