Chương 21 R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày thi đấu đầu tiên, buổi sáng diễn ra tương đối suôn sẻ, đến đầu chặng chiều thì xảy ra tai nạn lật xe. Trực thăng buổi chiều do Vương Nhất Bác lái, xảy ra nhiều tai nạn nên càng thêm phiền phức. Đua xe địa hình trên sa mạc có vẻ như không có quá nhiều chướng ngại vật và đường đèo dốc, nhưng di chuyển trên cát thực sự nguy hiểm. Một số chiếc xe bị mắc kẹt trong cát lún và không thể di chuyển được do người chơi phán đoán sai lầm. Cũng có một số vận động viên chạy chệch hướng, đi đường dốc hơn nên trượt bánh.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ được xem một cuộc đua cực đoan như vậy tại chỗ, lại còn được xem toàn cảnh từ phía trên đầu các tuyển thủ nên càng thêm phấn khích. Chỉ có điều, sau khi bay suốt cả buổi chiều, cậu rõ ràng cảm thấy hơi mệt. Không chỉ cậu, mọi người đều mệt hơn hôm trước một chút. Khi cả đoàn ngồi ăn tối cùng nhau, không khí cũng trầm hơn một chút. May mắn thay, bữa tối do Trần Phi chuẩn bị rất phong phú. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng vùi đầu vào ăn tối, cả người cũng như tỉnh táo lại.

***

Sau bữa tối, Trần Phi đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa cho anh một túi nilon màu đen. Tiêu Chiến cầm túi nilon bước nhanh vào trong RV, mở tủ lạnh nhỏ rồi nhét tất cả vào. Ánh mắt Vương Nhất Bác rất sắc bén, đi theo sau lưng Tiêu Chiến, đóng cửa chặn anh lại trong xe. Mặt trời chưa lặn, bầu trời vẫn còn sáng, cửa đóng, cửa sổ và rèm cửa vẫn mở. Tiêu Chiến có chút chột dạ, sợ Vương Nhất Bác sẽ làm gì đó khi đóng cửa xe.

"Vương Nhất Bác, em đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không làm gì. Anh mua cái gì thế?" Vương Nhất Bác cũng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chặn Tiêu Chiến ở chỗ khuất, vòng tay ôm lấy eo anh. Phần eo của Tiêu Chiến thực sự rất nhỏ, mông lại hếch, khi anh đứng thẳng có thể nhìn thấy đường cong rõ ràng. Vương Nhất Bác không nhịn được đem tay mình đặt lên, giống như muốn khẳng định đây là lãnh địa của riêng mình.

"Em đừng động chân động tay, trời còn chưa tối đâu." Tiêu Chiến làm bộ đẩy cậu ra, nhưng lại không dùng nhiều sức.

"Bảo bối, anh mua cái gì vậy? Sao lại gói trong túi bóng đen?" Vương Nhất Bác nhếch mép cười xấu xa.

"Đã nói đừng kêu anh như vậy. Chút nữa tắm xong sẽ cho em xem." Tiêu Chiến cười cười, nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo xuống xe đi ăn dưa hấu. Ở một nơi khô nóng như sa mạc, cơm có thể không ăn, nhưng nửa quả dưa hấu đối với một người cũng không phải vấn đề.

Hôm nay Trần Phi cũng lười nên không cắt ra thành từng miếng nhỏ mà bổ thành bốn phần, mỗi người một phần tư rồi cầm thìa xúc lên ăn, cũng rất thú vị. Tiêu Chiến mắt to nhưng bụng nhỏ, chọn miếng lớn nhất, được hai phần thì ăn không vào nữa. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cười cười. Thời điểm Tiêu Chiến lấy dưa hấu, cậu đã nhắc nhở anh ăn nhiều lợi tiểu, nhưng anh không để ý, còn nói rằng dù vào nhà vệ sinh nhiều hơn một chút nhưng không dễ dàng bị nhiệt.

Vương Nhất Bác đã ăn xong miếng dưa hấu của mình, Tiêu Chiến thừa dịp mọi người không để ý đẩy phần còn dư của mình sang cho cậu. Vương Nhất Bác nâng đôi mắt cún con lên nhìn Tiêu Chiến một cách u oán, "Em phải làm thế nào nếu luôn thức dậy vào ban đêm?"

"Ai da, bạn nhỏ Vương Nhất Bác của chúng ta có phải hay không vẫn còn tè dầm ướt giường thế?" Tiêu Chiến nháy mắt trêu chọc, đứng dậy chuẩn bị quay lại RV. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhét nốt phần dưa hấu còn lại vào miệng rồi lên xe. Mọi người sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngồi ngoài trời hóng mát một lúc rồi quay vào lều ngủ. Lúc này cửa xe đóng lại cũng không có ai làm phiền họ nữa.

Vương Nhất Bác chặn Tiêu Chiến ở góc chết, hai tay đều đặt lên eo anh, miệng lập tức áp lên miệng anh, nhưng không hôn hẳn hoi, chỉ dán vào, mổ một cái lại lùi ra. Tiêu Chiến bị cậu làm cho ngứa ngáy, muốn đẩy ra để đi tắm trước. Sau khi bay cả ngày, cơ thể anh đầy mùi mồ hôi.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác sẽ không làm ướt giường, nhưng có thể làm ướt bên trong cơ thể Chiến Chiến." Sau khi Vương Nhất Bác nói xong, cậu cắn Tiêu Chiến một cái rồi mới buông ra.

"Nói cái gì vậy? Sao trước đây anh không phát hiện ra đầu em đều là chất thải màu vàng!" Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, đi lấy quần áo lót, lại đứng ở bên giường đem quần áo cởi ra.

Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào bàn ăn nhỏ, nhìn tấm lưng nõn nà, eo thật gầy, mông thật mẩy của Tiêu Chiến. Cậu tưởng tượng khi tiến vào, cơ thể Tiêu Chiến từ phía sau sẽ quyến rũ biết bao với vòng eo chùng xuống và cái mông vểnh ra.

"Anh đi tắm trước." Tiêu Chiến chỉ mặc một cái quần lót, cầm khăn tắm bước vào phòng tắm. Anh sợ Vương Nhất Bác cần dùng phòng tắm gấp nên tắm gội rất nhanh. Trước khi Vương Nhất Bác bước vào, cậu mới nhớ ra rằng Tiêu Chiến đã giấu một chiếc túi nilon màu đen trong tủ lạnh nhỏ. Tiêu Chiến bảo rằng phải tắm xong mới cho xem. Vương Nhất Bác vừa tắm vừa suy nghĩ về nó, đoán rằng trong đó hẳn là bao cao su và dầu bôi trơn. Tiêu Chiến liệu có đủ dũng cảm để nhờ người khác mua loại đồ này không nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ đều là người lớn, cũng không phải là không thể.

***

Khi Vương Nhất Bác mặc quần lót bước ra khỏi phòng tắm, cậu đang dùng khăn lau nước nhỏ giọt trên đầu. Tiêu Chiến mặc một chiếc pijama màu trắng rất rộng, đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ làm việc trên máy tính. Anh là cố ý muốn che đi một chút, không ngờ càng che lại càng lộ, trong mắt Vương Nhất Bác lại càng hấp dẫn. Áo pijama hơi rộng, lại hơi mỏng, dù nhìn qua lớp vải vẫn có thể thấy đầu ngực của anh, nếu giơ tay lên thì có thể thấy không sót thứ gì. Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, ánh mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người yêu.

"Chờ một chút, anh trả lời xong email này đã." Tieu Chiến nháy mắt cười với cậu trước khi tiếp tục gõ email.

Vương Nhất Bác cũng không nóng vội, cầm lấy di động lật xem Wechat. Cậu thấy rằng Lý Giang sắp kết hôn, quá nhanh. Khi đó cô ta sống chết quấn lấy cậu cũng không chịu chia tay, vậy mà chỉ trong vòng nửa năm quay đầu đã chuẩn bị kết hôn với nam nhân khác. Vương Nhất Bác bĩu môi, nhắn lại "Chúc mừng" rồi đặt điện thoại xuống. Cậu đứng dậy, mở cửa RV, đứng ở cửa nhìn quanh toàn bộ khu trại, vẫn có không ít người còn ngồi bên ngoài tán gẫu.

Buổi tối trên sa mạc, gió hơi lạnh, Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc quần lót, bị cơn gió thổi qua không khỏi rùng mình một cái. Cậu chợt hiểu tại sao Tiêu Chiến lại thích ở đây. Mặc kệ có điều gì phiền lòng, chỉ cần mở cửa nhìn vào biển cát kia, những phiền muộn đó cũng tan biến theo gió và cát.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời đầy sao. Tối hôm qua cậu không thưởng thức bầu trời đầy sao trên sa mạc, hôm nay ngẩng đầu mới phát hiện hình như nơi này hình như vùng đất không thuộc về trái đất. Có nhiều ngôi sao đến nỗi như đang ở trong một thiên hà, từ bầu trời bên này sang bầu trời bên kia, khó có thể tìm thấy một nơi trống trải, và những ngôi sao dày đặc nằm cạnh nhau. Vương Nhất Bác đột nhiên có chút xúc động, cùng Tiêu Chiến sống ở đây thật sự rất thoải mái. Ít nhất cũng có cơ hội vui vẻ với anh ở Tân Cương, không phải như bây giờ.

"Em đang nhìn gì vậy?" Tiêu Chiến đi tới phía sau Vương Nhất Bác, ngồi xuống bậc thang trên của RV, so với cậu cao hơn nửa người, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Tối hôm qua khi nằm trên sa mạc, Vương Nhất Bác hôn anh, anh cũng mở mắt ra nhìn bầu trời đầy sao, liếc mắt một cái liền cảm thấy choáng váng. Hiện tại nhìn thế này, có lẽ lúc đó chỉ là bị Vương Nhất Bác hôn đến thiếu chút oxy thôi. Tiêu Chiến cúi đầu cười một chút.

"Anh cười cái gì vậy?" Vương Nhất Bác lùi lại một bước, dựa vào bụng Tiêu Chiến.

"Không có gì. Có lạnh không?" Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạnh, muốn quay lại xe.

"Về thôi." Vương Nhất Bác xoay người ôm ngang eo Tiêu Chiến, chui vào trong xe.

"Anh giấu cái gì trong tủ lạnh?" Vương Nhất Bác thật sự tò mò không nhịn nổi.

"Ồ, đúng rồi, chờ một chút." Tiêu Chiến bước tới tủ lạnh nhỏ, mở cửa tủ lạnh lấy ra cái túi nilon đen, kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn làm việc.

Khi Tiêu Chiến mở túi ra, những đồ vật bên trong rơi xuống bàn. Vương Nhất Bác nhận ra rằng đó chỉ là một số loại thuốc mỡ để chữa trị nhiệt miệng, liền cảm thấy có chút mất mát. "Đều là thuốc, tại sao lại phải giấu diếm? Mà tại sao lại cho vào túi nilon màu đen?" Vương Nhất Bác bất mãn nói.

"Trần Phi chỉ là tuỳ tiện tìm một cái túi thôi." Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cái túi, tiếp tục nói, "Anh đâu có giấu diếm, chỉ là để trong tủ lạnh thì khi dùng sẽ càng thoải mái hơn một chút thôi."

Tiêu Chiến mở một ống thuốc mỡ trong suốt màu xanh nhạt, bóp vào ngón tay, đứng dậy, nhìn lên mặt Vương Nhất Bác, từng chút một bôi lên vết loét nơi khóe miệng. Thuốc mỡ trong tủ lạnh mát lạnh, khi vừa đưa lên miệng lập tức khiến khóe miệng có chút nóng và đau nhức dễ chịu hơn rất nhiều.

"Chờ một chút." Tiêu Chiến bôi thuốc mỡ xong, liền cầm một hộp thuốc nhỏ màu trắng lấy ra một viên. "Há miệng, bên trong loét ở chỗ nào?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mở miệng, thè lưỡi, hướng đầu lưỡi của mình chỉ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn kỹ hơn, quả nhiên có một đốm trắng pha chút đỏ xung quanh. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc trên vết trắng đó và nói: "Anh bôi nó lên sẽ không đau đâu. Nó có thể hơi đắng, em chịu khó một chút nhé." Tiêu Chiến nói xong còn tiện thể sờ sờ vào hai má của Vương Nhất Bác, mịn màng và đầy collagen. "Em gầy như vậy, sao có thể có khuôn mặt bầu bĩnh, giống như một đứa trẻ vậy." Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến và bế anh vào lòng. "Đàn ông không thể tùy tiện sờ mặt."

"Sao, nó quý giá như vậy, sờ thì phải mất tiền sao?" Tiêu Chiến đưa tay ra sờ lần nữa.

"Đúng rồi, phải trả tiền." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến với vẻ nghiêm túc.

"Anh không có tiền." Tiêu Chiến sờ sờ lên đầu ngực của chính mình.

"Em biết anh không có tiền, có thể dùng thịt trả thay tiền." Vương Nhất Bác kéo anh ngồi ở trên đùi với nụ cười xấu xa.

Tiêu Chiến vòng tay qua vai Vương Nhất Bác, sợ chính mình tuột xuống, vội vàng dựa vào người cậu. Thân dưới của Vương Nhất Bác ép mạnh vào mông anh. Tiêu Chiến mím môi, cúi đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác. Trong lúc hôn, anh cố ý tránh khóe miệng nơi vừa bôi thuốc.

Vương Nhất Bác rất hài lòng với sự chủ động của Tiêu Chiến, cậu thè đầu lưỡi và cạy mở môi anh. "Chà, đắng quá." Viên thuốc trong miệng Vương Nhất Bác tan ra, vị đắng truyền vào miệng Tiêu Chiến. "Nhịn một chút, sẽ hết đắng ngay thôi." Vương Nhất Bác nói xong liền đưa lưỡi vào sâu hơn trong miệng Tiêu Chiến, hai tay không ngừng nhào nặn cánh mông anh, một ngón tay không ngừng xoay tròn quanh lỗ hậu, giống như một tên trộm chờ thời điểm thích hợp xông vào.

Tiêu Chiến khẽ khịt mũi một cái, ngón tay bên cạnh cúc huyệt không chờ được mở rộng đi vào. Anh rên rỉ vặn vẹo mông, ngón tay Vương Nhất Bác không ngừng xoa nắn bên trong khiến thân thể anh lập tức trở nên mềm nhũn.

Vương Nhất Bác không ngừng xoa nắn điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, hôn lên miệng anh. Cậu kéo áo pijama của Tiêu Chiến ra, dùng miệng cắn lên nụ hoa đỏ trên ngực Tiêu Chiến, cơ thể của anh run lên. Những tiếng rên rỉ tràn ra từ khoé miệng.

"Chiến Chiến, vòng tay qua cổ em." Vương Nhất Bác nhìn cái cổ đang nâng lên của Tiêu Chiến, lộ ra một vòng cung mảnh mai, và thở hổn hển.

Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, và đó không phải là lỗi của anh, khi Vương Nhất Bác nói, bàn tay của cậu vẫn không ngừng đưa đẩy đằng sau. Vương Nhất Bác nhất thời sốt ruột, hung hăng tát vào mông anh. "Chiến Chiến, ôm chặt cổ em." Giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút dữ tợn. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, mông có chút bỏng rát, hẳn là đỏ lên, sau đó nhìn vào vẻ mặt hung tợn của Vương Nhất Bác, lập tức ứa nước mắt.

"Bảo bối, đừng khóc." Vương Nhất Bác hoảng sợ. Cậu không ngờ lúc này người mình yêu lại dễ thương như vậy, nhanh chóng thả lỏng một tay sờ lên mặt anh. "Em xin lỗi, đau không? " Vương Nhất Bác lấy bàn tay còn lại đang đút vào hậu huyệt của Tiêu Chiến ra, chạm vào nơi vừa rồi đánh vào.

Tiêu Chiến cảm thấy lỗ hậu đầy đặn đột nhiên trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng. Anh đưa tay kéo Vương Nhất Bác, hướng về phía lỗ hậu của mình. "Nhất Bác, đút vào đi, đừng lấy ra." Giọng nói mềm mại của Tiêu Chiến mang theo một chút khẩn cầu. "Còn không thì vào đi." Anh đỏ mặt rũ mắt xuống nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chịu đựng cơn đau ở hạ thân của mình, dùng chút lí trí còn sót lại, hôn lên cổ và cằm của Tiêu Chiến. "Bảo bối, sáng mai vẫn còn nhiệm vụ bay. Ở đây cái gì cũng không có, anh sẽ chịu không nổi. Chờ chúng ta trở về, được không?" Tiêu Chiến cứng nhắc gật đầu. Vương Nhất Bác bây giờ nói cái gì anh đều sẽ gật đầu, nhưng anh không ngờ rằng anh không thể nhịn được nữa, nhưng Vương Nhất Bác có thể chịu đựng được. "Anh dùng miệng giúp em nhé?" Tiêu Chiến híp mắt, thở phì phò hỏi Vương Nhất Bác.

"Không. Anh vòng tay qua cổ của em." Tối hôm qua Vương Nhất Bác đã nói sẽ không để cho Tiêu Chiến dùng miệng giúp mình, thật sự là đáng tiếc.

***

Tiêu Chiến ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa ngón tay của mình vào huyệt hậu của anh một lần nữa, tay còn lại giữ côn thịt của anh, di chuyển lên xuống. Miệng cũng không nhàn rỗi, không ngừng cắn vào ngực, xương quai xanh và cổ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua cuộc làm tình thú vị như vậy, tuy Vương Nhất Bác chưa thực sự tiến vào bên trong nhưng anh đã cảm thấy sướng đến duỗi thẳng ngón chân. Thân trên vừa đau vừa ngứa, những khoái cảm khác nhau ở trước và sau của hạ thể đã tấn công chút ý thức cuối cùng của anh. Ngay khi Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp đạt cực khoái, Vương Nhất Bác buông quả táo Adam của anh ra khàn giọng nói: "Bảo bối, anh thật quyến rũ và gợi cảm. Em thực sự muốn chụp ảnh anh ngay bây giờ để anh có thể xem." Ngay khi giọng nói của Vương Nhất Bác rơi xuống, Tiêu Chiến đã bắn vào tay Vương Nhất Bác cùng tiếng khóc nức nở.

Tiêu Chiến nằm xụi lơ trong lồng ngực Vương Nhất Bác, đầu tựa vào trên vai cậu, Vương Nhất Bác quay đầu lại hôn anh. "Nhất Bác, đừng rút tay ra, để một lúc nữa." Tiêu Chiến duỗi tay trái ra, chạm vào ngón tay Vương Nhất Bác trong lỗ hậu của mình, lúc này mới kinh ngạc phát hiện Vương Nhất Bác đã đút hai ngón tay vào rồi.

"Tiêu Chiến, em yêu anh rất nhiều." Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi ửng hồng của anh.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, thở hổn hển nói: "Anh có thể dùng miệng giúp em không?" Tiêu Chiến cảm giác được thứ dưới mông vẫn đang áp chặt lấy mình, thậm chí còn dày hơn, cứng rắn hơn trước.

"Không cần. Anh có thể đứng lên được không?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến gật đầu, không biết Vương Nhất Bác định làm gì, từ từ đứng dậy khỏi người Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác lấy một tờ giấy lau sạch những gì Tiêu Chiến để lại trên người, sau đó xé quần lót của anh, xoay người đổi vị trí, khiến Tiêu Chiến đứng trước chiếc bàn nhỏ quay lưng về phía mình. Chiếc pijama dài có thể che đi 3/4 vòng mông của Tiêu Chiến, và kể cả như vậy, cậu có thể nhìn thấy cặp mông mập mạp của anh đang mời gọi mình.

"Bảo bối, anh nằm trên bàn đi." Vương Nhất Bác dựa vào phía sau liếm lên lỗ tai của Tiêu Chiến, ngay lập tức Tiêu Chiến cảm thấy hạ thân của mình nổi lên phản ứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro