Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cả đoàn bay đến Aksu. Tân Cương rộng lớn đến mức đôi khi họ phải lái xe vài tiếng đồng hồ để đến một huyện lân cận công tác chứ chưa nói đến tỉnh ngoài. Bay từ Urumqi đến Aksu mất một tiếng rưỡi, nếu lái xe thì phải mất gần chục tiếng.

Máy bay trực thăng đã được vận chuyển đến thành phố Aksu trước khi họ đến. Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai, khi đến nơi, họ sẽ có một cuộc họp với ban tổ chức và sau đó đi thẳng đến sa mạc.

Sa mạc Taklimakan là sa mạc lớn nhất trên cả nước, sa mạc lớn thứ mười trên thế giới và là sa mạc di động lớn thứ hai trên thế giới. Nó còn có một tên gọi khác là "Biển Chết". Có rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình nhắc đến sa mạc này là nơi "đi dễ khó về." Ở đây có nhiều gió và cát, các cồn cát di chuyển nên thường xuyên có cát lún. Sa mạc tưởng chừng yên bình nhưng thực ra lại là con quái vật ẩn mình.

Vương Nhất Bác vẫn thở dài một hơi khi nhìn thấy một sa mạc rộng lớn như vậy, giống như biển cả, bao la, bí ẩn và nguy hiểm.

Trại đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Nơi này tương đối an toàn, gió cũng rất nhỏ. Sau khi hai chiếc trực thăng đậu trên sân đỗ tạm thời do ban tổ chức định sẵn, người vận chuyển trở về thành phố trước. Phi hành đoàn đổi sang xe RV để thuận tiện cho việc sinh hoạt và làm việc của cả đoàn. Người lái xe trong nhóm ngẫu nhiên là Trần Phi, kiêm luôn vai trò nhân viên hậu cần. Trong khi mọi người bận rộn, ông điều khiển xe trở về thành phố để mua nhu yếu phẩm. Dù là trong môi trường khắc nghiệt như vậy nhưng mọi người đều phải tận tâm hoàn thành nhiệm vụ giải cứu.

***

Sau khi họp đoàn, đã đến giờ ăn tối, ai nấy đều háo hức mong chờ bữa ăn đầu tiên trên sa mạc, giống như một chuyến đi chơi mùa xuân thời thơ ấu. Trần Phi đã mua một ít thịt cừu ở địa phương vào buổi sáng khi họ đang họp trong thành phố. Những người am hiểu đều biết rằng thịt cừu địa phương ở Tân Cương chính là đặc sản. Khi Trần Phi đến Tân Cương cùng đoàn vào năm ngoái, ông đã học cách chọn thịt cừu từ người dân địa phương. Trong lúc mọi người họp vào buổi chiều, ông đã gỡ thịt ở chân sau của con cừu mà ông mua và cắt thành từng miếng nhỏ, xiên lại, ninh xương thành súp và chuẩn bị một số loại rau dưa và bánh đa. Bữa tối của phi hành đoàn đã sẵn sàng.

Ban tổ chức rất chu đáo, cuối tháng sáu, trái cây được ưa chuộng nhất ở Tân Cương là dưa hấu, quả nào quả nấy đều to và ngọt. Hôm nay, Trần Phi cũng mua năm sáu quả, mỗi quả nặng hơn 20kg, và chỉ có giá hơn năm nhân dân tệ một quả.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống, nhìn mặt trời lặn trên sa mạc, ăn thịt nướng và uống canh thịt cừu. Vương Nhất Bác thực sự thích kiểu sống này. Thịt cừu thơm và mềm, súp thịt tươi, vị lại rất thanh, thậm chí cả dưa hấu cũng rất ngọt.

"Mọi người nên ăn ít dưa hấu đi, trời lạnh, rất dễ bị đau bụng." Tiêu Chiến nhắc nhở các đồng nghiệp trong đoàn.

"Ăn thêm cái này đi." Tiêu Chiến bẻ một miếng bánh đa đầy hạt vừng đưa cho Vương Nhất Bác, "Món này rất tốt cho dạ dày. Em cũng nên uống ít súp cừu thôi, rất dễ bị nhiệt."

"Chiến Chiến, sao cái gì anh cũng biết vậy?" Vương Nhất Bác dùng chân đụng vào chân Tiêu Chiến.

"Một lát nữa ăn xong, anh đưa em đi dạo." Tiêu Chiến dùng chân húc mạnh trở lại.

Khi Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói sẽ đưa cậu đi dạo sa mạc, lại chỉ có hai người, liền sốt ruột đem vài miếng bánh đa còn lại nhét vào miệng, lập tức bị nghẹn.

"Em làm sao vậy? Sao lại ăn đồ khô như thế chứ?" Tiêu Chiến nhanh chóng bưng bát súp cừu lên cho cậu uống từng ngụm nhỏ.

"Mặt trời sắp lặn, mau ăn cơm đi, nhanh lên còn đi dạo chứ. Em là lần đầu tiên đến sa mạc." Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy.

Đồng nghiệp xung quanh cũng đứng từng tốp nhỏ hai ba người cầm thịt nướng hay bánh đa ngắm hoàng hôn, không ai để ý đến cậu và Tiêu Chiến.

"Lấy thêm áo khoác mỏng. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm trên sa mạc rất lớn. Sau khi mặt trời lặn hẳn sẽ rất lạnh." Tiêu Chiến lấy một chiếc áo sơ mi denim trong túi đặt trên xe.

"Cơ trưởng Lý, anh xem khi nào mọi người ăn xong, để họ lấy lều và bố trí chỗ ở. Tôi có thể sống ở đâu cũng được, anh cứ lựa chọn trước nhé." Tiêu Chiến giải thích vài câu rồi mang Vương Nhất Bác đi đến một chỗ khá xa.

Phải đến khi không còn nhìn thấy trại, Tiêu Chiến mới dừng lại và ngồi xuống bãi cát. Cát ở đây mềm và mịn, chịu được nhiệt độ của mặt trời. Anh cởi giày và tất, vùi cả hai bàn chân xuống cát vàng, từ đầu ngón chân cho đến từng bộ phận trên cơ thể anh dần dần cảm thấy thư thái.

"Em cũng ngồi thử đi." Tiêu Chiến duỗi tay kéo Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh.

Sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, cậu cũng cởi giày và tất như Tiêu Chiến, nhưng vẫn có chút ngập ngừng: "Ở đây sẽ không có con bọ cạp nào đúng không?"

"Em sợ à?" Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu.

"Vâng, em sợ." Lời thừa nhận dứt khoát của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sững sờ trong giây lát.

"Không sao, không có đâu. Vương Nhất Bác còn là..." Tiêu Chiến vừa định nói "bạn nhỏ" nhưng nghĩ Vương Nhất Bác không thích nên không nói tiếp, ngược lại vươn tay sờ sờ lên mái tóc mềm mại của cậu.

Vương Nhất Bác vùi chân xuống cát, rất thoải mái. Bọn họ ngồi ở vị trí này có thể nhìn thấy mặt trời đỏ rực từng chút một chìm xuống cát, như muốn chôn vùi trong biển cát này.

Tiêu Chiến cũng vô cùng kinh ngạc trước cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên sa mạc này. Đây là năm thứ ba anh tham gia nhiệm vụ tháp, nhưng lại là lần đầu tiên được ngắm hoàng hôn trên sa mạc. Trước đây, anh và Dương Tu Kiệt cũng đã từng cùng ngắm hoàng hôn trên biển, và anh cứ nghĩ hoàng hôn trên sa mạc cũng giống như thế. Tới khi tận mắt chứng kiến, anh mới thấy hai khung cảnh này hoàn toàn khác nhau.

Bên bờ biển không có ánh nắng thì còn có sóng biển; không giống như trong sa mạc, không có ánh mặt trời, chỉ có cát vàng chết chóc. Nếu xa xa kia không có người hạ trại, thật sự chính là một nơi tĩnh lặng.

"Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh ngắm hoàng hôn trên sa mạc." Tiêu Chiến nói nhỏ.

"Đẹp không?" Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên.

"Chà, thật đẹp." Tiêu Chiến quay đầu lại, đôi mắt vẫn còn ánh sáng màu cam. Sau khi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một hồi, anh quay đầu lại, nhìn thấy chấm sáng màu đỏ cuối cùng chìm vào trong biển cát, chậm rãi dựa đầu vào vai cậu.

Anh đã từng nghĩ rằng sau khi Dương Tu Kiệt rời đi, sẽ không có ai cùng anh làm những việc như vậy, anh cũng không cần có người đi cùng. Nhưng Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện, xông vào cuộc sống của anh, làm rối tung mọi thứ vốn có. Vô tình cũng tốt, cố ý cũng được, anh cùng Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ này ngắm hoàng hôn, là hoàng hôn đầu tiên trên sa mạc chỉ thuộc về hai người.

"Vương Nhất Bác?"

"Hả?" Vương Nhất Bác đang thẳng lưng nghiêng vai về phía Tiêu Chiến để anh có thể dựa vào thoải mái hơn.

"Tại sao em lại thích anh?"

Vương Nhất Bác bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ. Cậu chưa từng nghĩ tại sao mình lại thích Tiêu Chiến? Do anh ấy tốt với cậu? Lớn lên xinh đẹp? Năng lực vượt trội? Dường như đều có, nhưng lại dường như không phải vậy.

"Thích liền thích thôi, làm sao lại có nhiều lí do như vậy!" Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến cười khẽ một chút, lại hỏi: "Chiến Chiến, anh vì cái gì mà không thích em?"

"..." Tiêu Chiến rất muốn ngồi thẳng dậy, nhìn xem khi Vương Nhất Bác nói ra câu hỏi này có biểu cảm như thế nào? Một người có thể ngu ngốc đến mức nào mới có thể hỏi một câu như vậy? Nhưng anh có chút luyến tiếc bờ vai rộng lớn của cậu. Anh rất muốn dựa vào một bờ vai như vậy, chiếm giữ một bờ vai như vậy.

"Em cho rằng anh không thích em sao?" Tiêu Chiến cười cười.

"Em... em không biết." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Đôi khi em nghĩ rằng anh thích em, và đôi khi em cảm thấy không thể hiểu nổi trái tim anh, và em nghĩ rằng anh ở rất xa em."

Tiêu Chiến cười thành tiếng, ngẩng đầu khỏi vai Vương Nhất Bác, lùi ra xa một chút, nhìn chằm chằm vào cậu trong đêm đen tĩnh mịch. Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của anh, cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào anh.

"Vương Nhất Bác, muốn cùng anh yêu đương không?" Mặt Tiêu Chiến không chút biểu cảm, nhưng lại rất nghiêm túc, giống như khi đang giải thích các hạng mục công việc cần chú ý trong nhiệm vụ ngày mai.

Vương Nhất Bác cho rằng mình nghe nhầm. Cậu hoàn toàn không nghĩ Tiêu Chiến sẽ nói với cậu những lời này. Cậu còn tưởng rằng ít nhất phải đợi một năm rưỡi sau khi lên làm cơ trưởng mới có khả năng được anh cho phép.

"Không muốn?" Tiêu Chiến đã đợi một lúc lâu, và anh thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu Vương Nhất Bác có từ chối anh hay không.

"Chiến Chiến, em có thể hôn anh không?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến. Cậu không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ nháy mắt một cái thôi, tất cả đều là giả, có lẽ là mơ, hoặc là Tiêu Chiến đang trêu chọc cậu.

Tiêu Chiến cong mắt, khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác, giống như một người lính nghe theo mệnh lệnh, từ từ đến gần, đặt hai tay lên sau đầu Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên môi anh.

Cậu hôn một cách đầy thành kính, giống như trong vô số giấc mơ trước kia, cẩn thận dùng môi bảo vệ một bảo vật vô giá. Môi Tiêu Chiến mềm mại hơn cậu tưởng tượng. Cậu muốn dùng lưỡi liếm láp, lại sợ dùng quá sức, sẽ sưng, mút vào một chút lại duỗi đầu lưỡi ra liếm một lượt.

Tiêu Chiến có chút sốt ruột. Người đàn ông này sao có thể như vậy chứ? Đến hôn còn không biết, không phải đã trải qua mối tình đầu rồi sao? Anh tức giận nghiến răng cắn chặt môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị đau, lùi về phía sau một chút, vừa bất mãn vừa nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, em chưa hôn Lý Giang bao giờ sao?" Tiêu Chiến tức giận nói.

Vương Nhất Bác càng thêm hoảng sợ, không biết nên trả lời như thế nào.

"Làm thế nào một người đàn ông lớn như vậy, còn không biết hôn môi? Anh nghĩ em nên làm thế này." Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, kéo đến trước mặt mình.

Miệng Vương Nhất Bác đang hé mở, Tiêu Chiến do dự thò đầu lưỡi ra, đẩy nhẹ, tiến vào miệng, dùng đầu lưỡi móc lấy lưỡi cậu. Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, không thể để Tiêu Chiến chiếm thế thượng phong, lập tức đem đầu lưỡi của chính mình đi lên, câu lấy lưỡi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đỡ thân thể Tiêu Chiến, để anh từ từ nằm xuống trên cát, xoay người đè lên người anh, quấn lấy môi và răng của anh.

Tiêu Chiến vừa rồi chủ động như vậy, tưởng là khống chế hết thảy, thật ra mặt mũi đã đỏ hồng đến tận mang tai. Vương Nhất Bác đưa một bàn tay to vào quần áo của Tiêu Chiến, không thành thật xoa lên eo và bụng của anh, cuối cùng còn véo vào núm vú.

Bầu trời hoàn toàn tối đen, ngoại trừ ánh sáng của trại ở phía xa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như được bao phủ bởi một bức màn khổng lồ.

Đôi mắt Tiêu Chiến thực sự chứa đựng toàn bộ bầu trời đầy sao, đẹp đến nỗi Vương Nhất Bác quên đi mất tình yêu trước kia, sức mạnh trong tay càng tăng lên. Tiêu Chiến nhẹ nhàng rên lên một tiếng, nhưng lại đẩy cậu ra.

"Đừng ở đây." Mắt Tiêu Chiến đỏ bừng. Anh có thể cảm nhận được vật cứng cọ trên bụng mình vẫn không ngừng lớn lên. Bản thân anh cũng có phản ứng, nhưng ở đây thực sự không phải là một lựa chọn tốt.

"Ừ, em biết rồi. Em sẽ chỉ hôn và không làm gì khác." Vương Nhất Bác lại hôn thêm một hồi mới miễn cưỡng đứng dậy từ trên người Tiêu Chiến.

Màn đêm buông xuống và nhiệt độ giảm mạnh, Tiêu Chiến không kìm được rùng mình.

"Trở về thôi." Vương Nhất Bác khoác chiếc áo sơ mi denim lên cho Tiêu Chiến, mang giày và tất vào rồi đứng dậy, sau đó vươn tay kéo Tiêu Chiến đứng lên. Sau khi Tiêu Chiến đã đứng vững, cậu vẫn như cũ nắm chặt tay anh, đan các ngón tay vào nhau.

"Chiến Chiến, công ty không có quy định đối với chuyện tình cảm văn phòng, đúng không?" Khi đến gần nơi hạ trại, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi Tiêu Chiến.

"Nếu có thì sao?" Tiêu Chiến bước chậm lại.

"Nếu có, em sẽ đến công ty khác." Vương Nhất Bác kiên định nhìn Tiêu Chiến.

"Anh nói đùa thôi, công ty không có quy định này. Nhưng hiện tại đừng để mọi người biết chuyện của chúng ta, như vậy không tốt cho em." Tiêu Chiến không sợ cái gì, cùng lắm chỉ bị nói là lạm dụng chức quyền, thiên vị Vương Nhất Bác. Nhưng đối với Vương Nhất Bác thì không phải đơn giản như vậy, mọi người sẽ cho rằng cậu leo lên giường lãnh đạo để nhận được nhiều lợi ích, chứ không thể thấy được sự nỗ lực cũng như thực lực của cậu.

"Ừm, em hiểu rồi." Tiêu Chiến không cần nói, Vương Nhất Bác cũng hiểu. Cậu và Tiêu Chiến cùng ngành, lại cùng giới tính, sẽ không tốt chút nào nếu bị mọi người chú ý đến.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng siết chặt tay Tiêu Chiến rồi thả ra nhưng Tiêu Chiến lại cho rằng cậu có chút không vui. Anh giữ chặt cánh tay Vương Nhất Bác lại, tiến lại gần hôn lên mặt cậu.

"Anh thích em, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dùng lời tỏ tình thẳng thắn nhất để xoa dịu trái tim của bạn trai nhỏ.

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Em yêu anh, Chiến Chiến." So với anh thích em, em lại càng thích anh nhiều hơn.

***

Trở lại nơi hạ trại, mọi người vừa dọn dẹp xong, một vài người đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Ngoài các anh em trong phi hành đoàn còn có các đội tham gia thi đấu. Trại dựng tạm có vòi hoa sen, phòng vệ sinh, thậm chí cả một gian bếp nhỏ đơn giản. Đã có người xếp hàng ở lối vào phòng tắm. Hai năm trước,Tiêu Chiến và những người khác cũng đã xếp hàng với các đội khác để giành lấy phòng tắm như vậy, nhưng năm nay, anh đặc biệt áp dụng xin thêm chi phí cho RV, trên xe RV cũng có vòi hoa sen và nhà bếp nhỏ, không cần phải chen chúc với những người khác.

"Quản lý Tiêu, chỗ ở đã được sắp xếp cho buổi tối." Trần Phi làm công việc hành chính và hậu cần bán thời gian trong đoàn, "Có một cái lều dành cho hai người, và hai người còn lại ngủ trong RV. Mấy thanh niên trẻ đều thích ngủ trong lều. Vừa rồi cơ trưởng Lý cũng muốn ngủ lều trại. Anh và Nhất Bác ngủ ở đâu?"

Trần Phi liếc nhìn Vương Nhất Bác và hỏi: "Nhất Bác, em có muốn ngủ trong lều không? Tiểu Dương bên kia ngủ một mình." Trần Phi có lẽ nghĩ rằng Vương Nhất Bác cũng thích ngủ trong lều, vì vậy ông chủ động đề nghị với cậu. Vương Nhất Bác có thể ngủ ở bất cứ đâu, nhưng phải là bên cạnh Tiêu Chiến.

"Trần Phi, Vương Nhất Bác ngủ với tôi trong RV, cậu ấy sợ côn trùng." Tiêu Chiến nói với Trần Phi kèm theo một nụ cười.

"Ồ, ồ, không sao. Thật may vì mọi người đều không muốn ngủ trong xe. Tôi còn đang tính mang lều trại phần cho hai người. Hahaha, vậy tôi sẽ được ngủ một mình trong lều rồi." Trần Phi mỉm cười và đi lại sắp xếp cho những người khác.

"Tại sao lại nói với người khác rằng em sợ côn trùng?" Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Vậy thì đi ngủ trong lều với Tiểu Dương ấy. Anh ngủ trong xe một mình cũng chẳng sao." Tiêu Chiến cởi áo sơ mi denim, đi về phía RV.

Vương Nhất Bác vội vàng đi tới vài bước, theo sau Tiêu Chiến vào trong RV, đóng cửa lại. Đèn trong xe đã tắt, và trời tối. Ánh sáng của trại bên ngoài hắt qua kính cửa sổ của ghế trước. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, đẩy Tiêu Chiến lên ghế, đưa bàn tay to của mình trực tiếp len vào trong quần của Tiêu Chiến, véo mạnh vào mông anh, tay còn lại nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo về phía hạ thể của mình, vẻ mặt uỷ khuất nhìn vào Tiêu Chiến đang nằm dưới thân.

"Chiến Chiến, em muốn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro