Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đặt hành lý xuống, Tiêu Chiến chuẩn bị đưa mọi người ra ngoài ăn tối, ai mà biết được rằng các đồng nghiệp đã lần lượt gọi cho phi hành đoàn, họ không thể chờ đợi để đi ra ngoài thăm thú và tìm đồ ăn.

"Không lẽ chúng ta quá xui xẻo?" Tiêu Chiến cau mày nói.

"Đi thôi, em đói rồi. Chiến Chiến dẫn em đi ăn cái gì ngon đi." Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến đi ra cửa. Xem ra sau khi ôm anh một hồi, cậu thật sự đã được nạp đầy. Cậu cảm thấy mình đang từ từ đến được gần Tiêu Chiến, chỉ cần anh ấy đứng tại chỗ và không bỏ chạy, cậu nhất định sẽ có thể đứng bên cạnh anh.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến một nhà hàng địa phương nổi tiếng gần khách sạn và gọi món gà cay, có phần giống với thịt đà điểu, nhưng đĩa thịt gà được xé nhỏ hơn và nước súp khô hơn. Anh cũng gọi bốn xiên thịt dê nướng, một phần canh xương sáo nhỏ ăn kèm mì vắt và hai chén sữa chua. Phần ăn Tân Cương đều rất lớn, một xiên thịt nướng ở đây bằng 5 xiên ở Thượng Hải. Hai người ăn mải miết mới hết được một nửa đĩa gà cay, nhưng sữa chua thì Vương Nhất Bác đã uống hết. Cậu vốn biết sản phẩm sữa của Tân Cương ngon hơn những nơi khác, nhưng không ngờ sữa lại nguyên chất, rất dẻo, bên trên lại có các loại hạt và nho khô cắt nhỏ.

"Nếu em thích, tối nay anh sẽ mua hai tô mang về." Tiêu Chiến nhìn thấy trên môi Vương Nhất Bác còn dính một lớp sữa chua trắng, cảm thấy thật dễ thương. Anh bật cười mà không biết mình cũng có một lớp mỏng trên môi như thế.

Nghe thấy tiếng cười, Vương Nhất Bác nghi ngờ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu cũng bật cười ngay lập tức.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến thắc mắc, "Anh cũng có sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, chuẩn bị đưa tay ra lấy khăn giấy giúp anh lau đi. Kết quả, Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi non mềm liếm nhẹ sữa chua chảy trên môi. Vương Nhất Bác sững sờ, đầu óc rối bời, bất giác nuốt nước bọt.

"Vương Nhất Bác, trên miệng của em..." Tiêu Chiến chỉ vào môi Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại đang như một tên ngốc, không nhúc nhích. Anh không còn cách nào khác, đưa tay ra lấy khăn giấy giúp cậu lau đi. Trước khi khăn giấy có thể chạm vào môi Vương Nhất Bác, bàn tay Tiêu Chiến đã bị cậu giữ chặt. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, không biết cậu sẽ làm gì. Vương Nhất Bác hẳn sẽ không làm bất cứ điều gì bất thường.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, bắt chước dáng vẻ của anh, thè lưỡi là cuốn sạch sữa chua trên môi vào miệng mình.

Tiêu Chiến không có cảm giác gì khi tự mình làm.... Nhìn thấy Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, Tiêu Chiến vội vàng mở to đôi mắt, giật cánh tay đang bị bàn tay to của cậu giữ chặt ra.

"Em ăn no chưa?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn đống xương gà trên bàn.

"Ừm, em no rồi. Em muốn về đi ngủ." Vương Nhất Bác sáng nay thức dậy sớm, đồ ăn Tân Cương rất đặc, ăn xong, máu trong não dồn xuống dạ dày, cũng có thể còn dồn cả vào nơi khác nữa, dù sao cả người đều mơ màng muốn ngủ.

"Ừ, được rồi." Tiêu Chiến đi thanh toán, Vương Nhất Bác đã đợi anh ở cửa khách sạn. Mùa hè ở Tân Cương có vẻ rất khác, dù nắng rất gắt nhưng chỉ cần đứng ở nơi râm mát và có gió thổi là sẽ cảm thấy rất mát mẻ, cơ thể cũng rất khô thoáng và không bị đổ mồ hôi. Cậu quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến đang trả tiền, người sợ nóng đổ mồ hôi như anh hẳn là thích ở đây lắm.

"Đi thôi." Tiêu Chiến cũng đi ra khỏi cửa, vươn vai, hướng về phía khách sạn.

"Có muốn ngủ chung không?" Vương Nhất Bác nhớ tới buổi sáng Tiêu Chiến thức dậy rất muộn, bây giờ hẳn là không buồn ngủ.

"Có. Tối hôm qua anh ngủ không ngon vì xử lý công việc xong quá muộn. Lúc này ăn no lại buồn ngủ. Sau cuộc họp ngắn của bộ phận bay thì đi ngủ."

Sau khi Tiêu Chiến nói lời này, Vương Nhất Bác mới nhớ ra rằng vẫn còn có một cuộc họp. Cậu hiện tại chỉ hận không thể đem Tiêu Chiến kéo đến trên giường, ôm anh ngủ. Cũng không phải cậu chưa từng ngủ với Tiêu Chiến, nhưng cậu là một người đàn ông trưởng thành bình thường, đã lâu lắm không được giải toả, còn phải ngủ với người mình thích, chỉ cần Tiêu Chiến không phản đối thì làm chút gì đó thân mật hẳn là vẫn có thể chứ.

***

Vương Nhất Bác suy nghĩ lộn xộn suốt cả buổi họp. Dù sao cậu và Tiêu Chiến cùng một nhóm, nếu có gì không rõ ràng vẫn có thể hỏi lại. Hiện tại não của cậu đã hoàn toàn ngừng hoạt động, nhất định phải ôm người yêu thì mới nạp được điện.

"Không thoải mái sao? Cả tối nay em luôn ngây người." Trở về phòng, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ỉu xìu ngồi ở mép giường, liền đi tới sờ sờ vào má sữa của cậu.

"Vâng, em buồn ngủ quá. Anh đừng tuỳ tiện chạm vào em." Vương Nhất Bác có chút cáu kỉnh, lúc này, những gì Tiêu Chiến đang làm với cậu chắc chắn là con thú thúc đẩy dục vọng bên trong cậu.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì. Tại sao anh lại không thể chạm vào chứ? Tiêu Chiến đột nhiên muốn trêu đùa, Vương Nhất Bác không cho anh chạm, anh lại càng nhất định phải chạm vào.

Tiêu Chiến lại vươn tay véo véo hai bên má sữa của Vương Nhất Bác: "Em buồn ngủ thì ngủ đi, sao lại không được chạm vào?"

Vương Nhất Bác cáu kỉnh túm lấy tay Tiêu Chiến, đem người không hề phòng bị kia kéo đến trước mặt mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần Tiêu Chiến đứng không vững liền có thể ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

"Còn muốn động thủ nữa không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến từ dưới lên.

Tiêu Chiến không nói lời nào, đôi môi hồng hào hé mở, muốn rút tay ra, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt. Anh dùng sức thêm một chút, kết quả Vương Nhất Bác cau mày, dùng hết sức kéo anh ngồi lên người mình.

"Sao anh lại không nghe lời như vậy chứ?" Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, hoàn toàn khác với mọi khi, không hề có chút đùa giỡn. Tiêu Chiến đột nhiên có chút sợ hãi không dám nhúc nhích nữa, thu chân lại, ngồi trên đùi Vương Nhất Bác đối diện với cậu.

"Hả? Sao anh lại không nghe lời?" Vương Nhất Bác hỏi lại. Thấy Tiêu Chiến không nói, tay cậu đột nhiên vung lên đánh xuống mông anh.

"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến bị hành vi của cậu làm cho hoảng sợ, "Buổi trưa cũng không uống rượu, làm thế nào lại say được?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến tràn đầy uỷ khuất khiến Vương Nhất Bác chột dạ buông anh ra.

"Xin lỗi anh, em chỉ là buồn ngủ quá thôi." Vương Nhất Bác có chút lo lắng, sợ rằng vừa rồi cậu đã làm cho Tiêu Chiến sợ hãi.

"Không sao, vậy em nhanh ngủ đi." Sắc mặt Tiêu Chiến ửng hồng. Bộ dáng vừa rồi của Vương Nhất Bác rất khác. Ở trước mặt cậu, anh đột nhiên trở nên mềm nhũn.

"Anh cũng ngủ một lát đi. Không phải hôm qua ngủ không ngon sao!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên giường.

"Được, anh đi vệ sinh xong sẽ tới ngay. Em ngủ trước đi."

Tiêu Chiến vào phòng tắm, Vương Nhất Bác vặn nhỏ điều hoà, sau đó cởi quần áo chui vào chăn bông. Thời điểm Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra phải rùng mình vì lạnh. Anh liếc nhìn cái đầu bù xù lộ ra bên dưới, thở dài, cầm lấy điều khiển điều hoà đem tăng lên vài độ, sau đó cởi quần áo chui vào chăn bông.

Vương Nhất Bác đã ngủ say rồi, đầu tựa vào vai Tiêu Chiến, phụng phịu như một chú heo con. Tiêu Chiến ngẩn người ngắm một hồi, mỉm cười và nhắm mắt lại.

***

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, trời vẫn còn sáng, ông mặt trời hoàn tòn không có ý nghĩ là phải tan làm. Cậu cầm điện thoại lên xem, đã gần bảy giờ tối. Vì đã ăn rất nhiều vào buổi trưa nên bây giờ cậu vẫn không thấy đói. Tiêu Chiến đã thức dậy và đang làm việc của mình trên máy tính.

"Chiến Chiến, buổi tối chúng ta đi ăn ở đâu?" Vương Nhất Bác ngáp một cái, xoa xoa đầu, ốm gối nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.

"Em tỉnh rồi à?" Tiêu Chiến quay đầu lại, liếc cậu một cái, lại nhanh chóng tập trung sự chú ý vào máy tính, "Sớm như vậy đã đói rồi?"

"Không phải, em muốn ra ngoài đi dạo." Vương Nhất Bác xuống giường đi đến bên cửa sổ xem xét, bên ngoài vẫn rất đông người đi bộ và xe cộ qua lại, giống như vừa tan tầm. Giờ tan sở của Tân Cương so với Thượng Hải cũng chậm hơn hai giờ.

"Em không phải muốn ra ngoài sao?" Tiêu Chiến cũng đi tới bên cửa sổ. Vương Nhất Bác chỉ mặc quần đùi, để lộ hoàn toàn nửa thân trên khiến anh không thể không liếc thêm vài cái, "Máy lạnh vẫn bật, mặc quần áo vào đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, xoay người nhặt chiếc áo ngắn tay trên ghế sô pha mặc vào.

"Vậy đến Grand Bazaar, ở đó có chợ đêm và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chắc là em chưa được xem đâu."

"Chợ đêm? Ăn ở chợ đêm có bị tiêu chảy không?" Chợ đêm trong ấn tượng của Vương Nhất Bác đều là người bán hàng nhỏ, điều kiện vệ sinh có thể không tốt lắm.

"Vậy thì đừng đi." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

***

Hai người vội vàng ra ngoài để tránh giờ cao điểm buổi tối, đi taxi cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Grand Bazaar dường như lúc nào cũng đông nghẹt người. Hôm nay là ngày làm việc, lúc này trời còn sáng, chợ đêm mới bắt đầu, nhưng đã tương đối đông người qua lại.

Tiêu Chiến chọn một chỗ ngồi gần quầy sữa chua và để Vương Nhất Bác ngồi đợi còn mình đi mua đồ ăn. Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn mọi người qua lại, trong lòng thật kinh ngạc, đã hơn tám giờ, sắc trời vẫn như hơn năm giờ. Mọi người dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để tận hưởng một đêm dài như vậy.

Tiêu Chiến mua một suất mì xào trân châu, hai xiên thịt nướng và một xiên thận cừu nướng đưa cho Vương Nhất Bác, "Em ăn trước đi, anh muốn mua thêm ít nữa." Nói xong lại vội vàng chạy đi.

Vương Nhất Bác nhìn xiên thận cừu nướng trước mặt, Tiêu Chiến có phải là cố ý không vậy? Cậu có thể ngủ yên bên cạnh anh vào ban đêm sau khi ăn những thứ này không? Vương Nhất Bác chuyển xiên thận cừu nướng sang một bên, cầm một chiếc thìa nhỏ và bắt đầu ăn mì xào.

Vị chua chua ngọt ngọt, từng viên trân châu lớn nhỏ nhanh chóng bị cuốn vào trong miệng. Thời điểm Tiêu Chiến quay lại, đĩa mì xào trân châu đã bị Vương Nhất Bác ăn hơn một nửa.

"Rất ngon đúng không? Anh nghĩ em thích ăn mì ống thì hẳn sẽ thích món này. Lần sau anh sẽ mua cho em mì trộn." Tiêu Chiến bưng một phần thịt gà xé trông khá ngon đặt lên bàn.

"Nhìn ngon quá." Vương Nhất Bác nhanh chóng gắp một đũa cho vào miệng.

"Này, em..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết lời, Vương Nhất Bác đã bắt đầu ho sặc sụa. "Chờ đã." Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đi, một lúc sau quay lại với một ly lớn đựng đầy chất lỏng giống như bia.

"Mau uống đi." Tiêu Chiến đưa một ống hút trong cốc cho Vương Nhất Bác.

"Ngày mai làm nhiệm vụ, hôm nay không uống được." Vương Nhất Bác vừa nhìn ly bia tươi lớn vừa nói.

"Cái này nồng độ rất thấp, uống một chút cũng không sao."

Sau khi nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đưa ống hút vào miệng, chất lỏng có mùi mật ong, ngọt và mát, cảm giác bỏng rát trong miệng dịu đi ngay lập tức.

"Nhìn đĩa thịt gà này trắng trẻo như vậy, không ngờ lại cay đến mức tê tái." Vương Nhất Bác chỉ vào đĩa thịt gà xé trước mặt Tiêu Chiến.

"Ừm, món gà xé phay này khác với gà Tứ Xuyên, nhìn không đỏ lắm, nhưng rất cay." Tiêu Chiến gắp một miếng gà xé cho vào miệng. "Còn muốn ăn gì nữa không? Anh không dám mua hải sản và thịt nướng, sợ em ngày mai sẽ đau bụng."

"Chợ đêm ở đây hoàn toàn khác so với em tưởng tượng, rất sạch sẽ và ngăn nắp. Các gian hàng đều có hình dạng đồng nhất, lại khá lạ." Vương Nhất Bác tiếp tục gắp mì xào.

"Thận cừu nướng của anh." Vương Nhất Bác đưa xiên thận cừu nướng cho Tiêu Chiến.

"Sao em không ăn đi? Để lâu vậy nguội cả rồi. Chờ một chút anh đem đi hâm nóng đã." Tiêu Chiến cầm lấy xiên thận cừu nướng, lại chạy đi. Vương Nhất Bác cảm thấy anh rất giống người địa phương, cái gì cũng rất quen thuộc. Tiêu Chiến rất thích Tân Cương, và Vương Nhất Bác cũng thật sự thích nơi này. Mọi thứ ở đây khác với nơi cậu lớn lên, vừa mới lạ, vừa bí ẩn. Trong tương lai, cậu mong sẽ có cơ hội đến đây chơi thường xuyên cùng Tiêu Chiến.

"Này, mau ăn lúc còn nóng, rất ngon đấy." Sau khi Tiêu Chiến quay lại, anh đưa xiên thận cừu nướng lên miệng Vương Nhất Bác.

"Anh có chắc là muốn em ăn không?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh.

"Ăn, đã để ở bên cạnh miệng của em, còn phải hỏi nữa sao?" Tiêu Chiến cảm thấy thật khó hiểu. Có một quả thận cừu thôi, sao phải nhiều lời như vậy chứ?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, mở miệng cắn một miếng, mùi vị rất ngon, không hề hôi, mặc dù nướng lại một lần vẫn rất mềm.

"Ngon chứ?" Tiêu Chiến bảo cậu cắn thêm một miếng nữa trước khi cho phần còn lại vào miệng mình.

"Ừ, ngon, lại còn rất bổ." Vương Nhất Bác cười xấu xa.

"Khụ khụ, Vương Nhất Bác, em đừng nghĩ nhiều như vậy có được không." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

Bữa ăn kéo dài đến tận khi hoàng hôn phủ lên trên hai người. Chợ đêm càng ngày càng đông, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác bị lạc nên đã khoác tay cậu.

"Buổi tối không uống sữa chua, anh dẫn em đi ăn món ngon." Tiêu Chiến thần bí kéo cổ tay Vương Nhất Bác ra khỏi đám đông.

Cổ tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo đến phát đau, cậu trở bàn tay, dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh vào trong tay minh. Tiêu Chiến sững sờ một chút, chậm rãi quay đầu lại, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, xoè năm ngón tay ra đan cài vào tay cậu.

Hai người dừng bước trước một cửa hàng kem.

"Có gì đặc biệt?" Vương Nhất Bác có chút tò mò, không phải cũng chỉ là kem sao?

"Kem thủ công, chỉ dùng sữa bò, trứng gà cùng đường trắng làm ra, nhưng hương vị ở đây khác hẳn những thứ em mua ở nơi khác." Tiêu Chiến hỏi bà lão Kazakhstan muốn mua hai phần, đưa cho Vương Nhất Bác một phần.

Những viên kem có màu vàng nhạt, nhìn cũng không có gì đặc biệt, Vương Nhất Bác xúc từng thìa nhỏ cho vào miệng, hương vị quả thực rất khác, không có nhiều mùi hương của các loại tinh dầu, chỉ có mùi sữa bò tinh khiết.

"Chiến Chiến, anh sành ăn thật đấy." Vương Nhất Bác lấy khăn ăn từ quầy kem đưa cho anh, "Anh thích ở đây lắm sao?"

"Ừm, anh rất thích. Nếu có dịp dẫn em đi đồng cỏ, em sẽ càng thích hơn." Một cốc kem nhỏ đã bị Tiêu Chiến ăn trong chốc lát.

Vương Nhất Bác cũng ăn xong, cầm lấy chiếc hộp rỗng từ trong tay Tiêu Chiến, ném vào thùng rác.

"Đi thôi, đi chậm thôi, trời tối thì về." Tiêu Chiến đang định vươn tay ra nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đặt tay mình vào tay Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng kéo anh lại. Tiêu Chiến khó hiểu xoay người nhìn cậu.

Người xung quanh đều theo dòng người đi lên phía trước, chỉ có hai người bọn họ dừng lại, nắm tay nhau, nhìn nhau, mặc cho những người đi ngang qua họ nhìn nghiêng.

Tiêu Chiến cảm thấy chợ đêm ồn ào dường như trở nên yên tĩnh. Anh thấy trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên một thứ cảm xúc chưa từng thấy, rất nghiêm túc và chân thành, lại có chút cưng chiều và trách nhiệm.

"Chiến Chiến, nếu chúng ta rời khỏi Thượng Hải, chúng ta hãy đến Tân Cương. Dù sống ở thành phố hay trên đồng cỏ, em đều thích nơi anh thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro