Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã làm theo những gì anh nói. Khi Vương Nhất Bác trở về từ hồ Thanh Đảo, cậu được làm việc tại Hải Thành trong một tuần. Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại đang đi công tác.

Vì là một doanh nghiệp bảo vệ rừng lớn, Tiêu Chiến đã đi công tác đến Tân Cương cùng trưởng phòng tiếp thị. Tiêu Chiến đến Tân Cương hàng năm, ngoài nhiệm vụ tham gia cuộc đua tháp còn có một số nhiệm vụ bảo vệ rừng và quay phim tài liệu về các cuộc di cư du mục trên đồng cỏ. Chỉ cần là nhiệm vụ ở Tân cương, Tiêu Chiến nhất định sẽ đến nếu có thời gian. Anh thực sự thích nơi này, cũng giống như anh đã chọn Đông Á khi tốt nghiệp. Thảo nguyên hay biển cả đều có thể mang đến cho con người sức mạnh vô hạn, chỉ cần ở đó, mọi muộn phiền trong lòng sẽ tan biến hết.

Trong tuần lễ Vương Nhất Bác làm việc ở Hải Thành, công việc đều tương đối dễ dàng. Mặc dù là đi về đúng giờ nhưng cơ bản vẫn là điều chỉnh trạng thái nghỉ ngơi. Tiêu Chiến đã gửi cho Vương Nhất Bác những bức ảnh chụp đặc sản địa phương ở Urumqi, Kashgar và Ili, mỗi nơi đều không bỏ sót.

Anh cũng sẽ gọi điện cho Vương Nhất Bác sau 9:30 tối mỗi ngày. Lúc đó, ở Hải Thành đã là buổi tối, đèn điện rực rỡ, bên Tiêu Chiến lại đang nắng đến mức Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sức nóng từ mặt trời.

"Wow, thật tuyệt vời, em thật sự muốn đi đến đó cùng anh." Vương Nhất Bác lần nào cũng thở dài.

"Em cũng sẽ ở đây trong năm hoặc sáu ngày nữa." Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác luôn có nhiều giọng điệu, chỉ duy nhất là không giống một người lãnh đạo.

"Ý em là em muốn đi cùng anh." Vương Nhất Bác bĩu môi. Cậu không phải là muốn cùng Tiêu Chiến đi du lịch Tân Cương trong những ngày nghỉ lễ. Nếu cậu có nhiệm vụ đến Tân Cương trong tương lai, cậu sẽ rất hài lòng khi được đi cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ cười nhưng không đáp lại mà chuyển sang một chủ đề khác, "Em có một nhiệm vụ thuê máy ở Hải Thành tuần này, phải không?"

"Vâng, còn anh thì sao? Khi nào anh về? Thứ tư tuần sau em sẽ tới Tân Cương." Vương Nhất Bác có chút buồn bực, nếu Tiêu Chiến có thể đi muộn hơn, có lẽ hai người có thể gặp nhau ở đó. Tiêu Chiến đi công tác, cậu lại chỉ có thể ở Hải Thành trong vòng một tuần nên hai người nhiều nhất chỉ có thể ở nhà một hai ngày rồi lại xa nhau.

"Đến lúc đó thì nói đi, anh còn chưa chắc lúc nào trở về." Tiêu Chiến vẫn trả lời một cách mơ hồ về vấn đề này. Anh định sẽ về sớm một hai ngày để nghỉ ngơi, sắp xếp công việc rồi máy qay trở lại. Nếu mọi việc khó khăn thì không quay lại nữa mà ở đây chờ nhóm đến làm nhiệm vụ và cùng nhau đi đến sa mạc Taklimakan.

"Tiêu Chiến, em nhớ anh." Vương Nhất Bác nhìn ánh mặt trời phía bên kia màn hình chuyển từ màu vàng sang màu đỏ vàng, ánh sáng rực rỡ sau đó đều rải trên cơ thể và khuôn mặt của Tiêu Chiến, thậm chí con ngươi anh cũng biến thành màu đỏ hổ phách mờ mờ, giống như tạo ảo giác về việc ở trong một thời gian và không gian khác, điều này giúp cho Vương Nhất Bác dễ dàng bày tỏ được suy nghĩ của mình.

Tiêu Chiến cúi đầu cười nhẹ. Trong khoảng thời gian này, anh giống như bị Vương Nhất Bác cảm hoá. Anh không những không cảm thấy phản cảm với những gì cậu nói mà còn rất thích, thậm chí mong chờ điều đó.

"Anh có thể trở về càng sớm càng tốt được không? Em muốn gặp anh trước khi đến Tân Cương, nếu không thì phải hơn mười ngày nữa cũng không được gặp." Vương Nhất Bác biết một mình Tiêu Chiến không thể kiểm soát được công việc, nhưng cậu lại không thể giúp được gì... Mặc dù hai người không làm gì nhiều khi ở cùng nhau, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khó chịu khi không được gặp người kia hơn nửa tháng.

"Vương Nhất Bác, sao em vẫn giống như một đứa trẻ thế? Hai chúng ta hai ba tháng không gặp nhau cũng là chuyện bình thường, không phải sao?" Tiêu Chiến nhớ tới khi anh và Dương Tu Kiệt yêu nhau, họ thường xuyên 2, 3 tháng thậm chí lâu hơn không gặp nhau. Khi đó, anh còn trẻ, còn tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, mà anh chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì giữa những người yêu nhau mà lâu không gặp nhau. Vương Nhất Bác như vậy lại khiến anh bối rối. Khi chọn nghề này, bọn họ đều biết sau này sẽ không thể ở bên cạnh người thân yêu mỗi ngày. Tính chất công việc của họ cần bay đi khắp nơi, không thể có mặt đúng giờ mỗi ngày như những nhân viên văn phòng bình thường.

"Em biết rồi." Vẻ mặt Vương Nhất Bác suy sụp, "Em đi ngủ trước, ngủ ngon. Anh cũng nghỉ sớm một chút đi."

Không chờ Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác đã cúp máy. Cậu uể oải ngồi trên ghế sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nói rằng cậu thật ấu trĩ. Cậu say mê Tiêu Chiến cũng như công việc của mình, nhưng mỗi khi cậu để lộ ra tình cảm mãnh liệt của mình đều bị anh dùng vài câu nói dập tắt. Vương Nhất Bác không trách Tiêu Chiến, chỉ có thể trách bản thân kém anh tới sáu tuổi. Sáu năm này dường như là một khoảng trống mà dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy.

Vương Nhất Bác thở dài nhìn dòng xe qua lại trên đường, Hải Thành lúc này vẫn còn nhộn nhịp như vậy nhưng trái tim cậu lại trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Sau khi Vương Nhất Bác cúp máy, Tiêu Chiến cũng ngây ngẩn cả người. Anh có chút hối hận vì đã nói như vậy với cậu. Người bạn nhỏ không làm gì sai, lại tốt với anh vô điều kiện, cũng không đòi hỏi gì. Anh biết Vương Nhất Bác nói như vậy không phải thật sự ép buộc anh, chỉ là làm nũng một chút, nhưng lại bị anh dội cho một gáo nước lạnh.

Nhưng anh không muốn nói thêm, nếu có thể ở bên nhau, họ thật sự không có thời gian đi mua sắm, ăn uống, xem phim như những cặp đôi bình thường; thậm chí vào ngày lễ đều phải đi công tác. Cũng có thể người này có thời gian nghỉ phép, người kia lại có nhiệm vụ phải bay. Yêu phi công cũng chính là yêu sự cô đơn.

***

Trước khi Vương Nhất Bác bay đến Tân Cương, Tiêu Chiến cũng không quay lại. Mặc dù anh vẫn gửi cho Vương Nhất Bác một số hình ảnh và gọi video khi có thời gian, nhưng Vương Nhất Bác không bao giờ hỏi lại câu "khi nào anh trở lại". Vương Nhất Bác không hỏi, Tiêu Chiến cũng không đề cập đến.

Khi ngồi cùng đoàn ở sảnh chờ của sân bay Hải Thành vào sáng sớm, Vương Nhất Bác đã do dự hồi lâu vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, em chuẩn bị bay đi Urumqi. Em sẽ ở đó một đêm, ngày mai lên đường đi Aksu." Vương Nhất Bác vốn là muốn hỏi hôm nay Tiêu Chiến có còn ở Urumqi không, hai người có thể gặp nhau không, nhưng lại ngập ngừng và xoá đi nửa câu cuối cùng.

Lúc Vương Nhất Bác lên máy bay đã hơn tám giờ sáng, nhưng Tiêu Chiến không trả lời cậu. Vương Nhất Bác nhớ rằng Tiêu Chiến nói Tân Cương và Hải Thành chênh lệch hai múi giờ, có thể anh vẫn chưa thức dậy. Vương Nhất Bác im lặng tắt điện thoại và chờ chuyến bay kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ.

Cậu vừa ngủ vừa ăn trên máy bay, vừa đọc thông tin về tháp chuông, đến sân bay Diwopu vẫn còn một tiếng nữa, không khỏi thở dài cảm thán về sự rộng lớn của đất nước mình. Ngoại trừ bay ra nước ngoài, đây là lần bay dài nhất của cậu trên máy bay dân dụng. Mã Bân rất thích thú khi được ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Mặc dù nhà anh ta ở Cam Túc, rất gần Tân Cương nhưng đây là lần đầu tiên Mã Bân đến Tân Cương. Theo lời Tiêu Chiến, Tân Cương, chỉ từ cái tên thôi đã mang đến cho người ta sự bí ẩn và tôn nghiêm.

Ngay khi xuống máy bay, Vương Nhất Bác mở lại điện thoại và kiểm tra Wechat, vẫn không có tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến. Đã hơn 1 giờ chiều, dù sao Tiêu Chiến cũng phải dậy rồi chứ? Vương Nhất Bác thở dài, Mã Bân đi ngay sau lưng đẩy cậu ra khỏi sân bay, anh ta nóng lòng muốn ra ngoài sau khi ngồi trên máy bay quá lâu. Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi, cầm hành lý bước nhanh về phía trước.

"Đội trưởng Lý, chúng ta không phải có một phi công nữa sao? Tôi thấy có thông báo bốn phi công tham gia nhiệm vụ bảo vệ tháp." Vương Nhất Bác bước tới chỗ cơ trưởng Lý và hỏi.

"Chà, còn một người nữa..." Đội trưởng Lý giơ ngón tay lên và chỉ về phía trước, "Đang ở kia."

Vương Nhất Bác theo hướng tay của đội trưởng Lý nhìn về phía đám đông ở sân bay, chỉ thấy một bóng dáng mười phần quen thuộc.

Tiêu Chiến luôn nổi bật trong đám đông, và cậu có thể nhận ra anh dù chỉ là nhìn thoáng qua từ xa. Vương Nhất Bác vừa mừng vừa giận. Tiêu Chiến sao lại có thể như thế chứ? Anh định ngày mai sẽ tham gia nhiệm vụ vòng quanh toà tháp, nhưng lại chưa từng nói với cậu. Điều đó làm cho cậu buồn quá lâu, lại còn bị nói là ấu trĩ. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tức giận, và cố ý liếc xéo qua Tiêu Chiến.

"Quản lý Tiêu, anh cũng tham gia nhiệm vụ lần này sao?" Mã Bân cũng không biết sự sắp xếp của Tiêu Chiến. Nhiệm vụ bảo vệ tháp là công việc khó khăn, vậy mà giám đốc bộ phận lại tự mình tham gia, điều này khiến anh ta cảm thấy ngạc nhiên.

"Ừ, năm nào tôi cũng tham gia." Tiêu Chiến đáp lại lời Mã Bân với một nụ cười, nhưng khoé mắt vẫn không ngừng liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh.

"Đi thôi, bên ngoài xe đã đợi sẵn rồi." Tiêu Chiến gọi mọi người ra sân bay. Anh đi trước cùng đội trưởng Lý và quản lý Hạ của bộ phận bảo trì. Vương Nhất Bác đi sau, nhìn vào sườn mặt Tiêu Chiến là biết họ đang nói về công việc.

Khi lên xe, Vương Nhất Bác nhắm mắt dựa lưng vào ghế để thư giãn đôi mắt. Ánh nắng ở Tân Cương lúc này quá gay gắt, mà khiến mắt cậu cảm thấy khó chịu khi đột ngột từ trong nhà ra ngoài trời. Tiêu Chiến và đội trưởng Lý đang ngồi trước mặt, và Mã Bân vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.

"Tôi nghe nói rằng chúng ta sẽ vào sa mạc và ngủ trong sa mạc đấy."

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu mà không mở mắt. Cậu đã đọc thông tin trước đó, nhiệm vụ lần này để tránh lãng phí thời gian điều chỉnh máy bay, máy bay chỉ có thể đậu trên sa mạc, và các thành viên phi hành đoàn cũng phải sống trên sa mạc.

"Tôi chưa được cắm trại trên sa mạc bao giờ." Giọng Mã Bân có chút phấn khích.

"Tôi cũng vậy." Vương Nhất Bác mở mắt liếc nhìn người trước mặt.

"Buổi tối chúng ta có thể đi dạo một chút không?" Giọng nói của Mã Bân có chút lớn, anh ta đang hỏi ý tứ của quản lý Tiêu và đội trưởng Lý trước mặt.

"Được." Tiêu Chiến nhìn lại Vương Nhất Bác và nói.

"Quản lý Tiêu, anh có hay đến Tân Cương không?" Mã Bân cảm thấy Tiêu Chiến biết rất rõ nơi này.

"Tôi sẽ đến khi có nhiệm vụ. Đội trưởng Lý cũng đến đây rất nhiều." Tiêu Chiến cười vỗ vỗ bả vai đội trưởng Lý, "Chút nữa ăn xong, buổi trưa có thể nghỉ ngơi một chút, buổi tối rảnh rỗi, mọi người có thể cùng nhau đi ra ngoài."

"Này, Vương Nhất Bác, buổi tối có muốn cùng nhau đi chơi không?" Mã Bân vội vàng hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, "Không được. Anh có thể đi cùng đội trưởng Lý. Tôi còn có một số tài liệu chưa đọc, sẽ đến sau."

Tiêu Chiến liếc ngang nhìn Vương Nhất Bác và tiếp tục xoay người nói chuyện công việc với đội trưởng Lý.

***

Đôi mắt Vương Nhất Bác đã thích nghi được với ánh sáng mạnh, ngồi bên cửa sổ và ngắm cảnh dọc đường. Urumqi phát triển hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, có thể thấy một số toà nhà rất cao và hiện đại.

Đi ô tô mất khoảng 20 phút là đến cổng khách sạn. Khi Vương Nhất Bác bước xuống xe, cậu cảm thấy nhiệt độ ở Tân Cương cuối tháng 6 dễ chịu hơn nhiều so với Hải Thành, nhưng lại khô hanh đến mức môi sắp nứt ra.

Mọi người đều đã nhận phòng. Tiêu Chiến đứng bên cạnh chờ đợi, không lên tiếng. Vương Nhất Bác đứng ở cuối hàng, mọi người đã làm xong thủ tục, chỉ có cậu là không có thẻ phòng.

"Mã Bân, anh có ở cùng phòng với đội trưởng Lý không?" Vương Nhất Bác hỏi Mã Bân đang đứng bên cạnh.

Tiêu Chiến đứng cách đó không xa khoanh tay, liếc nhìn hành vi giả tạo của Vương Nhất Bác.

"Đúng vậy, tôi ở cùng phòng với thầy của mình, cậu cũng thế." Mã Bân nói xong liền chỉ vào Tiêu Chiến đang đứng phía sau Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, đi." Tiêu Chiến rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đi về phía thang máy. Vương Nhất Bác sững sờ vài giây rồi nhanh chóng theo sau anh.

Tiêu Chiến đã từng ở khách sạn này trước đây và luôn đặt phòng ở đây mỗi lần đi công tác. Phòng không được trả lại, anh trực tiếp yêu cầu giám đốc hành chính gia hạn cho anh thêm một ngày.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào thang máy. Mã Bân và đội trưởng Lý cũng đi theo. Bốn người không ai nói chuyện trong thang máy. Đội trưởng Lý không nói nhiều, chỉ có Mã Bân hay nói thì lại cảm thấy hơi xấu hổ nên không dám nói trước. Vương Nhất Bác vẫn nín thở, suy nghĩ xem nên nói gì với Tiêu Chiến bây giờ.

Phòng của Tiêu Chiến không cùng tầng với mọi người mà cao hơn hai tầng. Trước khi đội trưởng Lý và Mã Bân bước ra khỏi thang máy, đội trưởng Lý đã rủ Tiêu Chiến ra ngoài vào buổi tối, anh gật đầu, và cửa thang máy đóng lại.

Sự khó chịu của Vương Nhất Bác lại tăng thêm gấp bội. Cậu từ chối Mã Bân trên xe nhưng Tiêu Chiến lại nhận lời mời của đội trưởng Lý?

"Xin lỗi, anh dậy muộn một chút nên vội vàng ra ngoài đón máy bay." Vào phòng, giường của Tiêu Chiến không ngăn nắp nhưng cũng không bừa bộn. Tiêu Chiến ngủ luôn co tròn như một quả bóng nhỏ, co ro dưới chăn bông. Lúc này chủ nhân chiếc giường đang đứng bên cạnh, nhưng chăn bông vẫn phồng lên thành quả bóng nhỏ trên giường.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu. Từ trong phòng có thể thấy Tiêu Chiến đã sống ở đây hơn một tuần, trên bàn làm việc có nước khoáng đã uống cạn, trong thùng rác bên cạnh có gói xúc xích giăm bông mà anh ăn hôm trước, cũng như chiếc đồng hồ của Tiêu Chiến được đặt ngay ngắn ở đầu giường.

Vương Nhất Bác nhìn kỹ đầu giường, đồ tránh thai do khách sạn cung cấp vẫn đóng gói ngay ngắn để trên giá nhỏ.

"Một giường, không có sô pha, làm sao ngủ được?" Vương Nhất Bác quay đầu hướng về Tiêu Chiến với vẻ mặt vô cảm nói.

Tiêu Chiến nghe câu hỏi cũng sửng sốt một chút, xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác không lên tiếng, sau khi xem xét kỹ biểu hiện của cậu mới nói: "Vương Nhất Bác, em tức giận sao?"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, nuốt một ngụm nước bọt, nghiến răng nghiến lợi trả lời, "Đúng vậy, em tức giận."

"Tuy nhiên, anh là lãnh đạo. Anh không có nghĩa vụ phải nói cho em biết về việc sắp xếp công việc của anh." Vương Nhất Bác có chút tức giận. Cậu và Tiêu Chiến chỉ là cấp trên và cấp dưới, cậu không cần biết lịch trình của anh, và Tiêu Chiến cũng không cần phải nói với cậu.

"Anh tưởng rằng em sẽ rất vui khi gặp anh." Tiêu Chiến muốn làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhưng không ngờ là cậu lại tức giận.

Làm sao Vương Nhất Bác có thể không vui khi nhìn thấy Tiêu Chiến, người mà cậu đã không gặp một tuần ở sân bay? Làm sao cậu có thể không vui khi cậu và anh có thể cùng nhau đến Tân Cương để thực hiện một nhiệm vụ? Nhưng dù thế nào cậu vẫn cảm thấy tức giận.

"Vậy thì làm sao mới có thể hết giận?" Tiêu Chiến vẫn còn nhớ trước khi Vương Nhất Bác đến Tân Cương, vì câu nói của anh, cậu vẫn còn khó chịu. Bây giờ người đã ở ngay trước mặt, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận, giận vì anh nói cậu ấu trĩ, giận vì anh không nói cho cậu biết hành trình của mình. Nói cho cùng, là anh không tốt, lại làm cho bạn nhỏ bị uỷ khuất rồi.

Vương Nhất Bác không định bắt Tiêu Chiến làm bất cứ điều gì, và cậu cũng không hoàn toàn tức giận với anh. Loại chuyện này không cần làm gì cũng sẽ tự động tiêu tán. Chỉ cần được ở bên Tiêu Chiến, có lẽ không cần đến một tiếng đồng hồ, đã là tốt lắm rồi.

Nhưng vì Tiêu Chiến chủ động đề nghị dỗ dành, Vương Nhất Bác dại gì từ chối. Cậu dùng một tay đem Tiêu Chiến kéo lại gần, ôm vào trong ngực, dán môi vào bên tai anh, cố ý thổi khí: "Muốn Chiến Chiến ôm một cái mới có thể vui vẻ."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, tươi cười, nâng tay lên ôm lấy eo Vương Nhất Bác, "Bạn nhỏ Vương có bờ vai thật rộng." Tiêu Chiến đem đầu vùi vào hõm vai Vương Nhất Bác.

"Vậy thì đừng đối xử với em như một cậu bé nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro