2. Min Yoongi và những giây phút yếu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật kể ra cũng nhanh đến, Min Yoongi cùng đồng đảng đúng giờ đứng ở trước cổng bệnh viện trung ương Seoul. Đồng đảng của Yoongi thật thì cũng không phải là mấy người ở câu lạc bộ thanh nhạc, có mỗi Kim Seokjin thôi, còn lại là hội chơi cùng.

Có hội trưởng Kim Taehyung với cô ngốc của cậu ta, với lí do là muốn đưa Shiyeon đi chơi cho khuây khỏa. Có Park Jimin trưởng câu lạc bộ múa đương đại hiện vẫn đang bị con nhỏ hội phó lùn tịt hành cho lên bờ xuống ruộng, à, tất nhiên là không có con nhỏ hội phó đó ở đây, không thì Yoongi muốn đi về lắm. Có Jeon Jungkook với vẻ mặt khó ở, chắc là thằng bé trước khi đi lại chí chóe với cô bé bạn thân, không thì bây giờ Yoongi cá chắc Jungkook phải đứng đây với cô bé đó. Cuối cùng, có đôi bạn cùng tiến Jung Hoseok với Park Soomin, hai người này nghe nói là đi đến bệnh viện chơi với các em nhỏ bị bệnh là okay đi luôn, không thèm bàn luận cân nhắc thêm một câu nào cả.

Min Yoongi tự nhủ may mà còn có Min Shiyeon với Park Soomin là con gái góp mặt, không thì cái cục thịt kia cũng ngại chết. Dẫu sao Boyoung cao lớn cũng không thân quen gì với một dàn đàn anh khối trên thế này, Jeon Jungkook cùng khối và Kim Taehyung thì may ra.

"Xin chào, mọi người đến đúng giờ thật đó, xin lỗi vì em đến muộn ạ, tại em phải mua một số đồ lặt vặt"

Yoongi nhìn cục thịt Lee Boyoung vừa nói vừa thở dốc, hai bên tóc mai bết lại vì mồ hôi mà nhíu mày lại. Cảm giác hơi xót xa nổi lên làm hắn ta không hiểu tại sao lại có, Yoongi muốn đến lau đi mấy giọt mồ hôi kia ghê.

"Ồ, hóa ra người lên ý tưởng này là trưởng ban nề nếp à, em quen cục đá này từ khi nào thế?"

Min Yoongi chưa kịp lên tiếng thì hội trưởng Kim Taehyung đã tiếp lời Lee Boyoung trước rồi, lại còn khoa chân múa tay, chỉ chỉ chỏ chỏ Yoongi nữa chứ. Yoongi khó chịu đó nhé, nhẹ nhàng liếc xéo Taehyung, hắn ta cũng tiếp lời:

"Kệ mấy tên điên này đi Lee Boyoung, bây giờ em muốn tôi cũng mấy người này làm gì đây, đứng ở đây mãi cũng không hay lắm nhỉ?"

"À dạ, mọi người đợi em vào trong trao đổi với bác sĩ trưởng khoa đã ạ, Min Yoongi, cầm hộ em cái túi này với"

Tim Yoongi đột nhiên mềm xèo đi, hắn ta không ngờ cục thịt này xưng một tiếng em với mình lại ngọt lịm thế đâu. Hoặc cũng có thể do hắn ta nghĩ thế. Nhưng Yoongi không phủ nhận là mình đã bắt đầu để ý đến cục thịt to bự này, hắn ta chắc có vấn đề về thần kinh rồi.

"Anh, sao anh quen được bạn ý thế, em bị bạn ý ghi tên vì bỏ tiết suốt mà bạn ấy cũng chẳng thèm nói với em câu nào ngoài lần đầu tiên bị hỏi tên"

Jeon Jungkook, một thành phần ngây thơ và tò mò với mọi thứ.

"Anh mày đi học muộn rồi bị bắt mười tám lần liên tiếp"

Thật ra Yoongi đi học muộn hai mươi mốt lần rồi, nhưng cái lần thứ mười tám ấy phát hiện ra Lee Boyoung kém mình một tuổi thì cái cục thịt đó không đến đứng đợi hắn ta lần thứ mười chín, hai mươi và hai mươi mốt nữa. Đến hôm nay bắt buộc phải gặp, Boyoung đã xưng em với Yoongi, mấy cái đinh ghim trong trong người hắn ta coi như bay sạch.

"Bị bắt mười tám lần mà có duy nhất một lần bị ghi thôi, được thiên vị ghê không. Kim Taehyung, thử nói xem mấy người trong hội học sinh ai cũng thích thiên vị thế à?"

Kim Seokjin khinh bỉ liếc con mắt đến Yoongi trong khi Jungkook trợn to mắt ngạc nhiên, Hoseok với Soomin cười hiền nhìn nhau, Shiyeon ngơ ngác nhìn Taehyung nhún vai tỏ vẻ không biết và còn Jimin thì...

"Đừng có chọc ngoáy nhau nhé, thiên vị theo phong cách quái đản của hội phó Do Kyungmin thì chẳng ai mà chịu nổi đâu"

Tất cả bật cười trước lời cảm thán thống thiết của Park Jimin xấu số. Yoongi thấy mình gặp được Boyoung là còn quá tốt đẹp so với Jimin, đúng là chiều cao khác biệt nên sự tình nó cũng khác hẳn đi.

Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng cãi cọ giữa Jimin và Jungkook về việc Do Kyungmin tốt hay xấu. Thì ai chẳng biết Jungkook thần tượng cô hội phó đến mù quáng luôn rồi, còn Jimin thì một sống một còn với cô hội phó kể từ năm nhất, cả trường ai cũng biết hết cả.

Nhưng Yoongi chẳng quan tâm nổi nữa, trong mắt hắn ta hiện giờ chỉ còn mỗi Lee Boyoung trong bộ đồ bệnh viện màu hồng phấn đang từ phía trong đi ra. Mái tóc ngắn với mái thưa được được túm lại gọn gàng trong chiếc mũ len màu trắng muốt, hai mắt cong cong lên vì cười, gò má phúng phính nhô ra cái núm đồng tiền bên trái, hàm răng trắng đều lấp ló sau đôi môi hồng nhuận chúm chím.

Thật sự rất xinh đẹp. 

Phải chi Yoongi phát hiện ra điều này sớm hơn, vậy thì hắn ta đã có thể cất giữ nó cho riêng mình.

"Mọi người mau vào đi ạ, mấy đứa nhỏ đang háo hức lắm"

Yoongi vẫn chẳng rời mắt khỏi cục thịt to lớn, Boyoung cũng nhìn hắn ta cười thật tươi, cứ như thế qua hết mấy dãy hành lang dài.

"À, từ từ một chút ạ, trong túi đồ em nhờ Yoongi cầm hộ có mấy cái mũ len đó ạ. Mọi người hãy đội nó trước khi gặp mấy đứa nhỏ, chúng không có tóc vì phải xạ trị trong một thời gian dài, em không muốn mấy đứa nhỏ tự ti"

Yoongi phối hợp mở túi ra để Boyoung lấy mũ đưa cho từng người, chẳng biết có phải do ngẫu nhiên không, cô nhỏ chuẩn bị vừa in tám cái mũ len tự đan với đủ loại màu sắc. Và cái cuối cùng trong tám cái được Boyoung cẩn thận đội lên đầu cho Yoongi vì tay bận cầm đồ cũng màu trắng giống y như cái mà cô nhỏ đang đội.

Yoongi cho rằng đó là duyên phận.

..

Boyoung đưa tám con người xa lạ vào căn một phòng rộng gấp đôi những căn phòng bệnh khác, đây là phòng sinh hoạt chung của những đứa trẻ tội nghiệp, chúng đang ngồi xếp bằng ngay ngắn ngước đôi mắt ngây thơ đầy mong chờ về phía mấy anh chị to lớn. Cô nhỏ cười rất tươi chạy ù đến ôm từng đứa trẻ một, sau đó đó lại lần lượt giới thiệu người lạ cho chúng.

Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn rụt rè chạy lại phía mấy anh chị lớn kéo lại chơi cùng. Tất nhiên là bên hội của Yoongi cũng rất tự nhiên mà hùa vào cười đùa cùng trẻ nhỏ. Được một lúc khi quen thuộc rồi thì mấy đứa trẻ lại ngồi xếp bằng ngay ngắn như lúc ban đầu và chăm chú nhìn các anh chị ca hát. Lee Boyoung cũng ngồi ở phía dưới lắc lư cổ vũ.

Những điệu nhạc cứ đều đều vang lên, Min Yoongi đã hoàn toàn chìm đắm vào các giai điệu, đây có lẽ là lần biểu diễn duy nhất từ trước đến nay khiến hắn ta cảm thấy yên bình như thế. Yoongi thấy vui vì tiếng nhạc của mình đem lại niềm vui cho người khác, đó cũng là ước mơ của Yoongi, đem giai điệu xoa dịu tâm hồn.

Buổi chiều chủ nhật cứ chầm chậm trôi đi như thế, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng của bài hát cuối cùng được phát ra, tiếng vỗ tay lập tức vang lên lấp đầy khoảng không gian trống. Từ khi nào mà các y tá cùng bác sĩ đã đứng tụ tập ở bên ngoài cửa phòng cùng lắng nghe âm nhạc, những đứa nhỏ cũng chẳng biết từ lúc nào trên tay đã cầm hoa đứng dậy chạy đến tặng cho anh chị mà nó thích.

Yoongi mỉm cười nhận mấy bông hoa đủ loại hình thù và màu sắc từ những bàn tay nhỏ bé, trong đám đông trẻ con xung quanh, Yoongi ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Boyoung cũng đang nhìn mình. Cô nhỏ nở nụ cười hài lòng tươi tắn rạng ngời, trên môi khẽ mấp máy gì đó mà Yoongi có thể hiểu được đó là một lời tán thưởng tốt lắm.

"Chị Boyoung ơi, còn thừa một bông hoa nè"

Cô nhỏ dịu dàng nhìn sang cậu bé có làn da bánh mật đang chìa một bông hoa hướng dương nho nhỏ.

"Vậy em lại lên đó tặng hoa tiếp đi nào"

"Như thế không công bằng đâu mà, các bạn ai cũng tặng có một bông hoa, còn em lại được cả hai bông"

Cậu bé nhăn trán lắc đầu dúi hoa vào tay Boyoung, còn nhỏ mà công bằng ghê gớm.

"Hay chị Boyoung cũng lên tặng hoa đi, chị ngồi xem với chúng em mà"

Cô bé với đôi mắt to lanh lợi nêu ra ý kiến, rồi nở nụ cười đắc thắng khi ý kiến của mình được các bạn tán thành.

"Được rồi, chị nên tặng hoa cho ai đây ta?"

Boyoung vẫn cười hiền nhìn lũ nhỏ đăm chiêu suy nghĩ, mục đích của cô nhỏ kể ra cũng chỉ là không muốn tặng hoa. Trừ Min Yoongi ra thì những người còn lại cô nhỏ tiếp xúc mới được lần đầu không kể thành phần vô phép tắc như Jeon Jungkook.

"Em lên tặng hoa cho cậu trai rất gầy có da trắng bóc trông vô cùng xanh xao kia đi, ngồi ở dưới nhìn người ta cả buổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu"

Một chị y tá đứng ngoài nói vọng vào cũng giọng cười khúc khích. Nhìn bằng mắt thường thì cũng thấy được mặt của Lee Boyoung đỏ lên một cách nhanh chóng, cô nhỏ không ngờ là bị bắt quả tang như thế, đúng là rất ngại.

"Tặng bạn này, hôm nay cảm ơn bạn nhiều lắm"

Boyoung ngượng ngập chìa bông hướng dương ra trước mặt Yoongi, lí nhí nói vài câu cho đỡ ngại trong khi hai gò má và tai vẫn càng ngày càng đỏ lên. Mọi cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cô nhỏ đều lọt hết vào trong mắt Yoongi, nói thật thì hắn ta muốn ôm lấy Boyoung ngay lập tức đấy, nhưng Yoongi sợ cô nhỏ sẽ cảm thấy đột ngột quá.

Cả hai quen nhau còn chưa tới một tháng, mà thứ cảm xúc đặc biệt này hôm nay ở bên trong lòng của Yoongi mới bộc phát ra. Cho dù Yoongi là một thằng con trai thuộc phái chủ động và hành động, nhưng Yoongi cũng biết là nó quá nhanh để có thể thấu hiểu đối với người khác. Yoongi quyết định sẽ chậm lại một nhịp, để có đủ thời gian để Boyoung với hắn ta trở nên quen thuộc hơn, để Boyoung cũng nảy sinh thứ cảm xúc mà Yoongi nảy sinh với cô nhỏ.

Chầm chậm thích nhau.

"Ừm, không có gì đâu, hoa đẹp lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro