1. Lòng tự trọng của Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời có vô vàn cái đầu tiên, mà chẳng có cái đầu tiên nào giống cái đầu tiên nào. Ví dụ như lần gặp đầu tiên của cô hội phó với cậu trưởng câu lạc bộ múa đương đại, nó tràn ngập mùi thuốc súng với ngứa đòn. Hay như lần gặp đầu tiên của cô đầu gấu và thầy hiệu trưởng, y sì như phim hành động đuổi bắt hết sức là chuyên nghiệp. Còn lần gặp đầu tiên của Min Yoongi và Lee Boyoung, nó cũng kì lạ như câu chuyện đũa lệch của hai người.

Năm ấy, Lee Boyoung năm nhất trung học, trúng cử trưởng ban nề nếp của hội học sinh, với một tinh thần gương mẫu hừng hực đi học sớm để ghi tên các bạn học vi phạm nội quy vào sổ thi đua.

Cho đến hôm đó.

Trong lần đi kiểm tra khu sân sau của trường lần cuối cùng, Lee Boyoung bắt gặp dáng hình gầy gò đang chới với trên tường rào, chưa kịp lên tiếng hỏi thì cái thân thể bé nhỏ ấy bỗng rơi tự do.

Cô nhỏ chẳng suy nghĩ gì mà vận dụng cái thân hình không mấy thon gọn của mình chạy ra đỡ lấy, thân thể bé nhỏ kia rơi gọn trên hai tay Boyoung, cô nhỏ đỡ được rồi thì xoay một vòng thật điệu nghệ.

Có thấy quen quen không, trong chuyện cổ tích thì hoàng tử cũng bế công chúa lên rồi xoay vòng vòng như thế này đấy.

Đây là cổ tích ngoài đời thực ư?

Tại sao Boyoung vẫn cứ cảm giác có gì đó sai sai ấy.

Bởi cái thân thể ở trên tay cô nhỏ tuy có hơi trắng trẻo một cách quá đà, lại còn mềm mềm như em bé, nhưng tuyệt đối là giống đực, là con trai một trăm phần trăm. Mà trong chuyện cổ tích chưa bao giờ kể nếu như công chúa bế hoàng tử thì sẽ như thế nào. Vậy nên tình huống này, hờm, hơi khó hiểu thì phải.

"Này bạn gì đó, thả tôi xuống được chưa?"

Min Yoongi phải lên tiếng phá vỡ cái khung cảnh vừa kì dị vừa lãng mạn này lại. Công nhận là do hắn ta sơ xuất mới trượt chân ngã từ trên đó xuống, thì đi muộn có ai vào bằng cổng chính bao giờ, trèo tường luôn là biện pháp hữu hiệu nhất rồi. Nhưng trong suốt mười tám năm sống trên cuộc đời đến giờ, trừ khi Yoongi được bố bế, mẹ bế lúc còn bé tí, thì chưa bao giờ hắn ta nghĩ là sẽ được ai bế.

Đã thế người bế lại còn là con gái và bế theo kiểu công chúa chứ không phải theo kiểu nào đó bớt nhục hơn.

"Cảm ơn vì đã đỡ tôi, có duyên gặp lại tôi sẽ hậu tạ sau. Tạm biệt"

Cứ tưởng bị bế theo kiểu công chúa đã là nhục lắm rồi, ấy thế mà đến khi hai chân chạm đất Min Yoongi mới nhận ra là mình còn lùn hơn cả cái người bế mình.

Lòng tự trọng của Min Yoongi thực sự đã sụp đổ hoàn toàn.

..

Cái duyên mà Min Yoongi nói thật ra hình như có hơi dày, điển hình là hôm sau và rất nhiều hôm sau nữa, hắn ta đều đi học muộn. Chẳng biết là do cái duyên ấy sắp đặt hay do tạo hóa trêu ngươi, nhưng nói chung là Yoongi vẫn cứ đi học muộn đều đều và phải trèo tường vào ở khu sân sau cũng đều đều.

Tất nhiên, Lee Boyoung lần nào cũng đứng ở ngay dưới đợi Min Yoongi phòng trừ hắn ta lại ngã và cô nhỏ còn phải thi hành công vụ của mình. Kể ra thì chẳng có thành phần đi học muôn nào mà nhọ như Yoongi cả, ấy thế mà có vẻ cô bạn cao to này hơi nhân nhượng với Yoongi. Hắn ta chỉ chỉ có duy nhất một lần bị phạt vì đi muộn, còn lại thì được tẩy trắng như một học sinh ngoan bình thường.

Min Yoongi không hiểu, thật sự không hiểu một chút nào.

"Min Yoongi, bạn đi học muộn lần thứ mười tám trong tháng"

"Vậy sao bạn không ghi tên tôi vào, kể từ lần thứ ba tôi đi muộn bạn còn chẳng thèm mang theo sổ nề nếp"

Có một sự thực rằng Lee Boyoung không hề cầm theo cuốn sổ nề nếp khi đứng đợi Min Yoongi đi học muộn, điều này làm hắn ta chắc chắn với hành động nhân nhượng công khai của cô bạn cao to đối với mình.

"Đang làm bạn mắc nợ đó. Nhân tiện, khi nào bạn định hậu tạ tôi thế, tôi tính đến hôm nay thì cái ơn huệ đó cũng đủ to lớn rồi đấy"

À, giờ thì Min Yoongi hiểu rồi, chẳng có cái nhân nhượng nào tự dưng có cả, cô bạn cao to này chỉ đang làm hắn ta mắc nợ nhiều hơn mà thôi. Có phải ai trong hội học sinh cũng có cái trí tuệ thâm sâu khó lường vậy không, hay do hai cái đứa đứng đầu có tư duy vặn vẹo nên dẫn đến hệ lụy như này. Đế chế quyền lực đúng là đáng sợ.

"Hmm? Tôi đang nói chuyện với bạn đó Min Yoongi?"

Cái giọng tỉnh queo này là sao nhỉ, hắn ta ghét nó, cái tôi đã bị sụp đổ của Min Yoongi bài trừ thái độ này.

"Nói thứ mà bạn cần đi, tôi mệt vì thái độ của bạn rồi đấy"

Lại một cái bĩu môi được trưng ra trên khuôn mặt phúng phính tròn trịa, khá dễ thương đấy chứ, nhưng không phải là đối với Min Yoongi ngay tại thời điểm này.

"Bạn cứ như có quan hệ ruột thịt gì đó với chị hội phó vậy, cục súc ghê luôn. Tôi chỉ trêu bạn có xíu thôi mà bạn đã muốn ăn thịt tôi luôn rồi"

"Chúng ta không thân"

Thân lắm sao mà trêu với chả ghẹo, Min Yoongi này đâu có phải là trò đùa. Cơ mà bây giờ thì hắn ta lại thấy cái vẻ mặt bất mãn của cục thịt kia đáng yêu dễ sợ.

"Bạn bớt phũ phàng một chút không được hả, dù sao chúng ta cũng gặp nhau lần thứ mười tám trong cùng một địa điểm này mà"

"Không cần nhắc đây là lần thứ mười tám bạn bắt tôi đi học muộn rồi mau nói điều bạn cần ở tôi"

Thật là tốn thời gian, con gái ai cũng nói nhiều vậy sao? Min Yoongi đang dần cảm thấy nhức đầu rồi.

"Được rồi, nghe bảo... à mà cũng không phải nghe bảo, bạn là trưởng câu lạc bộ thanh nhạc"

"Rồi?"

"Tôi muốn mượn bạn và mấy bạn khác nữa một buổi chiều, để làm một chút chuyện công ích"

"Tại sao tôi phải đáp ứng bạn?"

"À thì mấy đứa nhỏ ở bệnh viện gần khu nhà tôi rất tội nghiệp. Tôi muốn làm gì đó cho mấy đứa nhỏ vui vẻ một chút, những món đồ chơi không làm chúng vui mừng mãi được"

Min Yoongi thoáng ngạc nhiên vì lí do này, hóa ra cái cục thịt này kia lại hiền lành đến thế. Hắn ta vốn tưởng cô bạn cao to sẽ đòi hỏi điều gì đó cho bản thân như những đứa con gái khác. Nhưng Yoongi thật sự đã lầm to, điều mà cô bạn này muốn không hề dành cho bản thân mình, nó dành cho những đứa trẻ không có tí máu mủ ruột thịt. Và quan trọng hơn cả, mong muốn của cục thịt xuất phát từ tấm lòng, không vì mục đích vụ lợi gì của bản thân.

Mọi ấn tượng không hay về cô bạn cao to của Yoongi bỗng chốc bay sạch, hắn ta tự nhủ sau này phải đối xử với cục thịt dịu dàng hơn một chút.

"Được rồi, cho tôi thời gian và địa điểm"

"Bạn đồng ý rồi sao, tốt quá. Vậy hẹn bạn chiều chủ nhật lúc ba giờ tại bệnh viện trung ương Seoul nhé"

Tiếng cười vui vẻ giòn tan của cục thịt làm Yoongi cảm thấy yên bình đến lạ, cô bạn này thân xác cao to vậy thôi chứ tâm hồn thật sự rất đơn giản. Chờ đã, đoạn đối thoại vừa nãy Yoongi thấy có gì đó không bình thường.

"Lee Boyoung, bạn vừa gọi con nhỏ hội phó lùn tịt là chị?"

"Đúng rồi, chị ấy sinh ra trước một năm mà, nhưng bạn cũng không nên gọi chị ấy là "con nhỏ lùn tịt" chứ"

Min Yoongi bị lừa rồi.

"Em năm nhất mà từ mười tám ngày trước tới giờ vẫn dám xưng bạn với tiền bối năm hai như tôi, không hề có một chút kính ngữ nào?!"

"Ahaha, vào tiết rồi, tạm biệt bạn nha"

Cục thịt chạy cũng nhanh lắm, còn dám đánh trống lảng nữa cơ đấy.

Min Yoongi thề, hắn ta không bỏ qua vụ này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro