3. Mặc cảm của Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt và tặng những món quà nhỏ nhỏ từ cái túi đồ to bự của Lee Boyoung cho lũ trẻ, Boyoung cũng thay ra bộ quần áo bình thường như lúc mới đến. Cô nhỏ mời tám con người to lớn đi ăn một bữa để hậu tạ cả buổi chiều hôm nay.

Kim Taehyung và Min Shiyeon đã từ chối vì tối đó hai gia đình đi ăn tối với nhau thường niên hàng tháng. Jung Hoseok và Park Soomin từ chối vì nàng ta sắp đến ca làm thêm buổi tối còn cậu chàng phải đưa đón nàng ta cho an toàn. Jeon Jungkook từ chối vì phải đi đón cô bé bạn thân từ trung tâm học thêm. Park Jimin từ chối vì phụ mẫu đột nhiên gọi về sớm. Kim Seokjin cũng từ chối vì tối nay phải làm chuyện trọng đại gì đó liên quan đến hạnh phúc cả cuộc đời. Cuối cùng, còn lại mỗi Min Yoongi là không từ chối thôi.

Yoongi thầm cảm ơn những con người đã từ chối Boyoung, bởi hắn ta chỉ muốn đi lẻ với cô nhỏ mà lại, tìm đâu ra cơ hội thứ hai cơ chứ.

"Không phải em nói muốn đi ăn à, chúng ta xuất phát đi chứ, anh cũng đói rồi đấy"

Nhìn Boyoung cứ cúi gầm mặt xuống vì ngượng với mình mà Yoongi bật cười vui vẻ, cái cục thịt này cao hơn hắn ta đấy, cúi xuống thì Yoongi vẫn nhìn được hai gò má hồng hồng phúng phính kia thôi.

"Bạn... bạn không giận em à, em đã lừa bạn mà"

Boyoung ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Yoongi, hai má vẫn chẳng bớt hồng đi tẹo nào. Lần này thì Yoongi bật cười lên thành tiếng. Hắn ta rất tự nhiên đưa tay lên xoa rối mái tóc ngắn của Boyoung, sau đó lại chuyển xuống nhéo nhéo cái má mềm, làm cho nó đỏ lên nhiều chút nữa.

"Có giận, nhưng nghe Boyoung xưng em với anh rồi thì không giận nữa. Xem này, má của em đã đỏ hồng đến thế nào rồi chứ, sau này không cần phải ngượng với anh đến thế đâu"

Sau đó Yoongi còn rất thuận tay thả xuống nắm lấy bàn tay múp múp của cô nhỏ rồi kéo đi theo mình.

"Nào, chúng ta đi ăn"

Boyoung chẳng có tí phản ứng nào trước hành động của Yoongi nữa. Đơn giản, bởi vì lí trí và cảm xúc của cô nhỏ đã hoàn toàn bị Min Yoongi đánh cho tê liệt rồi.

..

Buổi đi ăn được Yoongi coi là đi hẹn hò thật ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Boyoung nói rằng sẽ mời nhưng thực chất Yoongi cứ hỏi cô nhỏ có muốn ăn không mỗi khi cả hai dắt nhau qua một quán ăn vặt nào đó, rồi chỉ cần Boyoung gật đầu là Yoongi đi vào trong mua cho cô nhỏ ăn ngay lập tức. Ấy mà Boyoung cứ có đồ ăn là quên hết mọi thứ xung quanh, cô nhỏ chẳng hề để ý đến Yoongi cứ chăm chú nhìn mình rồi cười hiền, vừa nãy chính hắn ta cũng kêu đói nhưng từ nãy tới giờ ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Yoongi đúng là u mê cục thịt Boyoung thật rồi.

Cho đến khi cô nhỏ xoa xoa cái bụng phình lên tròn lẳn của mình vì no nê thỏa mãn, Yoongi lại chìa ra trước mặt Boyoung một cây kem mát lạnh để tráng miệng. Cả hai ngồi cạnh nhau ở cái ghế đá gần đó vừa nhấm nháp cái kem vừa nói chuyện đông tây, cho đến khi chuông điện thoại của Boyoung rung lên bần bật.

"Boyoung nghe đây"

Cô nhỏ reo lên bé bé khi bắt điện thoại, hai mắt tròn tròn cong lại thành vầng trăng khuyết vì cười. Mẹ ơi, đối với Yoongi thì nó dễ thương kinh khủng, không biết ai gọi cho Boyoung vậy nhỉ?.

"Ở khu phố ăn vặt gần quảng trường thành phố, chỗ quán kem cầu vồng, đang đợi nè mau đến đi"

Boyoung tắt máy quay lại nhìn Yoongi, cô nhỏ vẫn cười như mặt trời bé con vậy.

"Ai gọi cho em vậy?"

"Dạ, vệ sĩ to lớn đẹp trai đó"

Yoongi thấy hơi chạnh lòng khi nghe Boyoung nói về người khác như thế.

"Mà Yoongi này, bạn phải ăn nhiều thêm chút nữa đi, bạn gầy lắm đó, chả bù cho em tí nào, em thì ú lắm rồi mà vẫn cứ ăn rất nhiều"

"Nhà có một người ú là được rồi"

"Bạn nói chuyện lạ quá nha, bạn nói xem nếu em giảm cân đi một chút có phải là sẽ đẹp hơn không?"

"Đừng giảm, em cứ như bây giờ anh thấy là đẹp nhất"

Yoongi cứ nhẩm tính nếu thả thính lộ liễu như thế này chắc Boyoung dễ nhận ra thôi, cơ mà cô nhỏ có lẽ ngốc xít hơn hắn ta nghĩ.

"Công chúa Boyoung, vệ sĩ đến hộ tống em về đây"

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cả hai, Yoongi nhìn cục thịt Boyoung bỗng cười lớn vui vẻ đứng lên chạy ngay đến bên người phát ra giọng nói đó. Ôi chà, và Min Yoongi phải nói rằng mình sẽ không đứng lên đâu. Vì nếu đứng lên thì cái lòng tự trọng đã bị sụp đổ của Yoongi sẽ vỡ nát mất.

Hắn ta cũng phải công nhận rằng cái tên vệ sĩ mà Boyoung mô tả đúng y sì như lời cô nhỏ nói. Bởi lẽ cái tên đó có một khuôn mặt rất góc cạnh, sắc nét, đẹp trai. Cơ thể đồ sộ với những thớ cơ cuồn cuộn mà bộ quần áo thể thao rộng ngoại cỡ mà tên đó đang mặc không thể che lấp, làn da màu bánh mật nam tính.

Và điều mà Yoongi không muốn nhắc đến ở tên vệ sĩ to con đẹp trai kia, đó là chiều cao. Tên đó có lẽ phải cao đến hai mét mất, Boyoung của hắn ta đã cao đến một mét tám mươi rồi mà vẫn thấp hơn tên đó gần một cái đầu.

Đúng là cái đồ quái vật.

"Yoongi ơi em về trước nha, bạn về tối nhớ cẩn thận đó, mai em lại đợi bạn ở sau trường"

Boyoung chẳng hề biết ánh mắt của Yoongi phóng ra bao nhiêu viên đạn găm vào người đứng cạnh mình, cô nhỏ vẫn vui vẻ chào tạm biệt rồi ôm lấy tay anh vệ sĩ cao to đẹp trai của mình mà tíu tít quay lưng đi về. Bỏ lại sau lưng một Min Yoongi với tâm trạng ghen ghét bốc lên ngùn ngụt.

Đúng vậy, Yoongi đang vừa ghen vừa tức, và cũng cực kì không cam tâm. Trong đầu hắn ta phát ra hàng ngàn câu hỏi tại sao. Tại sao Boyoung đã cao rồi mà vệ tinh xung quanh em ấy cũng cao lớn đồ sộ như thế. Tại sao Boyoung lại vui vẻ đến vậy khi tên đó đến đón. Tại sao Boyoung không để mình đưa về mà phải để tên vệ sĩ kia đón. Rồi tại sao mình lại chẳng cao lớn được như người ta...

Phải nhỉ, sao Yoongi lại gầy thấp như thế này nhỉ? Do hắn ta kén ăn, ừ, Yoongi đúng là kén ăn thật. Do đường tiêu hóa kém, phải rồi, hồi bé Yoongi có một lần bị ngộ độc đến độ phải nhập viện cả tuần lễ, lúc đó ở trong bệnh viện Yoongi cũng có quen một bé gái rất xinh. Còn cái lí do cuối cùng, do lười vận động, Yoongi lười vận động đến nỗi ước kiếp sau mình là một cục đá, chỉ nằm yên một chỗ thôi chứ chẳng phải làm gì cả nữa.

Phải thay đổi thôi, Yoongi tự nhủ như vậy. Cho dù không cao lên được nữa thì chí ít cơ thể cũng đầy đặn săn chắc một tí, vậy thì đứng cùng Boyoung mới bớt lệch được.

Đêm ấy, một người thích tập thể thao và ưa vận động như Jeon Jungkook thảng thốt đến độ mất ngủ.

..

Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra đúng theo ý của Yoongi, mỗi ngày đi học muộn đều có Boyoung đứng đợi sẵn bên dưới, tất nhiên là không cầm theo quyển sổ nề nếp nào.

Đúng là chế độ ăn uống và tập luyện của Jeon Jungkook rất tốt, dạo này Yoongi nhìn đã có da có thịt hơn hẳn, so với trước đây thì nhìn sức sống của hắn ta đã hoàn toàn khác. Lại nói về việc Yoongi bỗng dưng chăm vận động ấy, không chỉ mỗi Jungkook hoảng sợ, mà tất cả mấy người biết đến tin tức đó đều không tin nổi.

Điển hình như người yêu đồ ăn như Kim Seokjin đang ăn cũng nghẹn đến đỏ bừng mặt, Yoongi phải tốt bụng lấy nước rồi vỗ lưng cho. Jung Hoseok thì ôm tim quỳ rạp xuống, đôi mắt bé của Park Jimin như muốn rơi ra ngoài còn Kim Taehyung thì không tin nổi sự thực này, cứ luôn miệng hỏi lại để xác minh. Cho đến khi Yoongi cảm thấy khó ở mà tuôn một tràng thì Taehyung cũng im bặt.

Mà đến cả Boyoung còn để ý là Yoongi đã bớt gầy hơn trước đây cơ mà, cô nhỏ cứ huyên thuyên đủ điều về sự tốt đẹp khi mà Yoongi biết để ý đến bản thân hơn. Nhưng Boyoung có biết đâu, là hắn ta muốn mình xứng đáng khi đứng cạnh cô nhỏ thôi.

"Boyoung, tan học em có rảnh không?"

Yoongi đã cân nhắc rất kĩ trước khi ngỏ lời.

"Có rảnh đó, bạn có chuyện gì cần nhờ em sao?"

"Mấy đứa bạn anh rủ nhau đi xem phim, đẩy qua đẩy lại cuối cùng còn thừa một vé, Boyoung đi với anh nhé?"

Yoongi nói dối đấy, có bạn nào đâu. Mà nếu có bạn, hắn ta cũng sẽ cắt đuôi sạch sẽ.

"Là mấy anh chị hôm trước với cả Jeon Jungkook ấy ạ? Em đi liệu có phiền không?"

"Lần trước mấy người đó lỡ một buổi đi ăn với em, lần này coi như đi bù đi. Thế nào, Boyoung đi vì anh thôi cũng được, không thì vé phim này vứt đi cũng phí lắm"

Boyoung gật đầu, Yoongi vui mừng cười tươi rói đưa tay lên xoa đầu cô nhỏ. Mái tóc ngắn mềm mềm này hắn ta xoa đến phát nghiện, cũng may Yoongi chỉ thấp hơn Boyoung có năm xăng ti, nếu không thì xoa đầu cũng là một việc khó khăn.

"Tan học anh đến đón em ở hội học sinh nhé, hôm nay cuối tuần Boyoung cũng phải tổng kết lại sổ sách mà"

"Ây da, bạn không nhắc thì em cũng quên ngày mai là chủ nhật đó, ngày mai em có hẹn với mấy đứa nhỏ nữa. Vậy tan học em đợi bạn đến đón nha"

Boyoung nghe chuông báo vào tiết mà co chân chạy biến, để lại Yoongi vẫn cười hiền nhìn mình đằng sau. Hắn ta quả là cuồng cô nhỏ quên lối về thật rồi, nhìn cái dáng tròn tròn mập mập chạy đằng trước kia mà Yoongi cứ muốn chạy đến kéo cô nhỏ lại mà ôm hôn cho thỏa thích thôi.

..

thiệt sự thì hổng hiểu sao tớ luyên thuyên ra cái chap xàm quần này mà nó cũng 1927 chữ, cái chap này là cái chap không liên quan nhất luôn ấy ((=

cơ mà đăng chap trước lúc đầu tháng mà đến cuối tháng rồi mới nhớ ra phải đăng chap mới, linh hay quên thế này rồi ai độ nổi linh? ((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro