#Extra 01 : That wedding..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO's Notes: thôi đọc đi đã note sau 😌😌

•︠•︡ ) (•̀ •́:·

Seongwoo nhiều lúc vẫn chưa thể tin nổi là mọi chuyện đang diễn ra theo hướng này.

--

Daniel đã hỏi Seongwoo rằng điểm dừng chân tiếp theo mà cậu muốn là ở đâu và Seongwoo chẳng cần phải nghĩ ngợi gì đã trả lời luôn là Đức. Đó cũng là nơi mà hai người đến sau 2 tháng kể từ khi lời cầu hôn của Daniel.

Seongwoo nhớ lại những ngày tháng thức giấc trên chiếc giường trống trải, cô đơn một mình trong chuỗi ngày trốn chạy không hồi kết, từng ngày hy vọng đến mòn mỏi trong im lặng. Và Daniel đã cứu cậu ra khỏi cuộc sống đó. Seongwoo hiện giờ hàng ngày thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Mọi thứ quá tốt đẹp đến mức Seongwoo đôi khi vẫn sợ nó chỉ là một giấc mơ và cậu sẽ phải quay trở lại đời thực vì đời cậu chưa bao giờ suôn sẻ như vậy.

Daniel khiến cho Seongwoo cảm thấy hạnh phúc theo cách mà cậu chưa từng nghĩ đến hay dám mong muốn. Nhiều khi Seongwoo vẫn không hiểu nối bằng cách nào mà Daniel đã đi vào cuộc sống của cậu và cũng trở thành người điều quan trọng nhất.

Seongwoo vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn anh, vì mọi thứ và trên tất cả vì anh chưa từng bỏ cuộc với Seongwoo.

Vì đã đuổi theo Seongwoo mặc dù cậu đã bỏ anh lại một mình ở Seoul sau khi hứa hẹn sẽ không rời đi, một chuyện mà câu không bao giờ muốn lặp lại lần nữa. Trong một thế giới mà đâu đâu cũng là dối trá và lừa lọc thì Seongwoo chỉ tin một mình Daniel bằng tất cả những gì có thể.

"Ê! đồ chó, hôm nay nhìn cũng sáng láng gớm!"

Seongwoo hừ một tiếng rồi quay lại để tìm hình dáng Kim Jaehwan, người đang đứng cách cậu chỉ vài mét.

"Trong số bao nhiêu người tao gửi lời mời, sao mày lại là cái đứa đồng ý đến làm gì cơ chớ?" Seongwoo cong cớn nói.

"Mày có nhất thiết phải nói như thế sau một năm ra đi không một lời từ biệt không hả? Mày không nhớ bạn mày à? Tao méo thể tin được là tao vẫn chơi với cái thằng như mày đấy Seongwoo." Jaehwan lườm.

"Với cả ấy, mày chỉ mời có 5 người thôi, đừng có tỏ ra là không vui khi thấy tao nữa, trong khi mày cũng thích bỏ mẹ ra ý, thôi không phải giữ giá nữa đâu." Jaehwan huỵch toẹt ra.

"Tao nên nói gì đây, Jaehwan. Nhớ nhung cái mông tao í." Seongwoo bật cười khi Jaehwan hừ một tiếng.

"Nhưng mà ngồi nghĩ lại thì mày đúng là đứa bạn duy nhất mà tao có, trừ cái phần thần kinh ra thôi." Seongwoo nhún vai.

"Đậu, ôi nghe mùi mẫn quá. Hôm nay có khi tao khóc mất." Jaehwan cười cười.

"À mà không, tao chắc chắn sẽ khóc trong ngày cười của mày chứ."

Tất cả như một cơn sóng lớn ồ ạt đập vào đại não Seongwoo khi Jaehwan nói ra điều đó, chính xác, hôm nay đúng là ngày cưới của cậu. Seongwoo thậm chí cũng chẳng biết Daniel bằng cách nào đã lên kế hoạch mọi thứ và biến đám cưới đột ngột của hai người thành hiện thực vì ừ.. tự nhiên mấy hôm trước có người nào đó lại dở thói sáng nắng chiều mưa muốn như thế đó.

Chị cậu lúc nãy cũng đã đến và chạy vào ôm chầm Seongwoo ngay lập tức. Cậu chỉ biết là mình không thể ghét được chị mình bất kể chị đã làm ra những việc gì. Vì ai cũng vậy, cũng sẽ không hoàn hảo ở mặt nào đó giống như cậu. Seungeun gặp Seongwoo, nhìn cậu vừa khóc vừa cười, chị cũng tuyên bố thẳng với Daniel rằng nếu dám làm tổn tưởng Seongwoo trong tương lai, thì chị sẽ đảm bảo rằng Daniel sẽ phải chịu đựng những điều kinh khủng hơn thế. Seongwoo đứng nghe mà thấy nghi ngờ khủng khiếp - Daniel thì còn xa lắm mới có thể làm tổn thương Seongwoo.

"Chị không thể tin được là em trai nhỏ của chị lại kết hôn trước chị đâu đấy!"

Seongwoo thực lòng cũng chưa thể tin chuyện đó là sự thật.

Có thể mọi thứ đang xảy ra quá nhanh nhưng Seongwoo cũng chẳng quan tâm đến điều đó, vì hai người có lẽ đã cưới nhau luôn vào tối cái ngày mà Daniel cầu hôn và Seongwoo thì cũng chẳng có vấn đề gì với ý tưởng đó. Vì đây là lần đầu tiên trong cả một khoảng thời gian dài, cậu cảm thấy chắc chắn về sự lựa chọn của mình và không hề sợ hãi dù chỉ một chút - giống như lúc cậu tuyên bố với cả thế giới về mối quan hệ giả dối của mình với anh.

"Thế... là Kang Daniel hửm? Mày sẽ cưới người đàn ông độc thân trẻ tuổi, giàu có nhất cả cái Hàn Quốc đó hả?" Jaehwan nói với giọng trêu tức Seongwoo.

"Này, không phải người ta cũng được lấy con trai tổng thống à?" Seongwoo ngắt lời.

"Ờ, giờ thì cuối cùng mày cũng tự nhận mình là con trai tổng thống cơ à?" Jaehwan nhướn mày còn Seongwoo thì đờ người ra vài giây. Seongwoo nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, cậu nhìn thấy hình ảnh của mình giống như những gì mà cậu luôn mong muốn trở thành, Seongwoo trên người chỉ là một bộ suit trắng tinh đơn giản, sẵn sàng để chính thức gắn kết cả đời mình với một ai đó mãi mãi. Rõ ràng đến Seongwoo cũng cảm thấy thiếu chân thực giống như không còn là chính bản thân mình nữa nhưng cậu chưa bao giờ sẵn sàng hơn thế.

"Mày biết tao cứ nghĩ mãi chuyện gì không? Đáng lẽ đây có thể là một đám cưới xa hoa bậc nhất. Đám cưới thế kỷ của Ong Seongwoo và mọi người có khi sẽ chịu bỏ một số tiền khổng lồ ra chỉ để có được tấm thiệp mời. Nhưng nhìn xem, thay vào đó mày lại quyết định cưới ở một xa lắc xa lơ, mời đâu có bốn, năm cái mạng. Tao, chị Seungeun, vệ sĩ của mày và cái thằng nhỏ kia nữa."

"Jinyoung chỉ trẻ hơn tao với mày có 1 tuổi thôi." Seongwoo cắt ngang.

"Trọng điểm tao nói là mày đã có thể khai thác đám cưới này đủ kiểu mà mày muốn và mày có thể vả thằng vào mặt lũ haters hay đám phóng viên mà mày luôn gọi là chuột bọ nhưng mày lại không làm thế." Jaehwan mỉm cười, nụ cười có phần tự hào về đồng bọn của mình.

"Xem ra mày chỉ muốn được cưới Daniel thôi nhỉ, huh? Thấy chưa, tao thắng cược hoàn toàn nhé." Jaehwan vẫn liên mồm.

"Ngưng xát muối vào mặt tao đi, Jaehwan, mày thắng cái trò cược này từ lâu rồi còn gì nữa, từ cái lúc tao chẳng hiểu sao đặt mông lên cái giường đắt đỏ vcc đấy." Seongwoo hứ một tiếng trong khi chỉnh lại cà vạt của mình.

"Không, thực ra tao cũng đã nghĩ mày và anh ta sẽ không chỉ dừng lại trên chiếc giường thôi đâu." Jaehwan vừa nói vừa vỗ vai Seongwoo từ phía sau.

"Với tư cách là bạn thân nhất của mày, tao biết là mày còn tha thẩn xa hơn là cái giường đó, nói chung là science." Jaehwan cười ha hả.

"Ờ, vì mày dấm dúi làm việc cho Daniel sau lưng tao, bạn thân cái mông mày í." Seongwoo bĩu môi."

"Cũng đúng phết!" Jaehwan gật gật đầu. "Thôi gì thì gì, tao cũng chúc mày hạnh phúc, Seongwoo, mày xứng đáng có được điều đó và cả Daniel nữa." Jaehwan nói thêm.

"Tốt bụng gớm nhỉ, Jaehwan ssi. Cảm ơn nhé. À mà tao cũng nên cảm ơn mày đã cho tao ý tưởng điên rồ để bắt đầu tất cả những chuyện này. Vì thế, Ong Seongwoo chính thức tuyên bố sẽ ban tặng cho Kim Jaehwan sự tha thứ cho những tháng ngày phản bội lúc trước."

"Mẹ, cứ làm như bố mày thèm." Jaehwan hừ giọng.

Seongwoo chỉ thấy nực cười mà thôi đi giờ này ai còn quan tâm đến điều ấy nữa, hơn nữa đó cũng không phải là điều nực cười nhất mà cậu đã làm gần đây - đậu má, chỉ chưa đầy một tiếng nữa thôi Seongwoo sẽ cưới người ta rồi.

Ong Seongwoo sắp sửa về chung một nhà với Kang Daniel. Con trai của đương kim tổng thống Đại Hàn Dân Quốc và cựu chính trị gia trẻ tuổi nổi tiếng sẽ tổ chức lễ kết hôn tại Đức. Một tiêu đề báo chắc chắn sẽ làm nổ tung bầu trời Hàn Quốc, chỉ bán một bức ảnh thôi chắc cũng được vài trăm triệu won, nhưng Seongwoo thậm chí chưa từng nghĩ tới điều đó dù chỉ trong một giây. Jaehwan nói đúng vì có lẽ sau tất cả mỗi khi ở cạnh anh, Seongwoo cũng chẳng nghĩ đến bất cứ một điều gì khác.

"Sẵn sàng chưa nào?" Jaehwan nghiêng đầu hỏi.

"Chưa bao giờ sẵn sàng hơn lúc này, Jaehwan."











(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Seongwoo cảm thấy như mọi thứ giống hệt như những gì cậu mong đợi.

Nó giống hệt như đám cưới trong mơ của Seongwoo nhưng ở quy mô nhỏ hơn, không, chính xác là quy mô nhỏ hơn rất rất nhiều. Daniel đã hỏi Seongwoo rằng cậu muốn đám cưới sẽ như thế nào và đây chính là những gì mà Seongwoo muốn. Trong một khu vườn nhỏ xinh xắn, với một vài người quan trọng nhất - Seongwoo trong bộ suit trắng, đứng ở một đầu lối đi còn Daniel nhìn còn đẹp hơn cả đẹp đứng ở đầu bên kia.

Khách mời chỉ đếm vừa trên một bàn tay, số lượng đủ để trở thành nhân chứng. Seungeun đang ngồi đó, cố gắng kìm lại nước mắt. Jaehwan cũng ngồi cạnh chị cùng với Bae Jinyoung còn Yoon Jisung và Park Woojin thì đứng bên cạnh Daniel. Đó là tất cả những người có mặt trong đám cưới - và còn có anh, Kang Daniel, cái tên Daniel trời đánh ấy.

Seongwoo cảm tưởng như mình chỉ muốn lao ngay về phía anh, Daniel đứng đó trong một bộ suit đen cùng mái tóc hất ngược, đẹp trai đến mức Seongwoo hết lời để miêu tả. Daniel dĩ nhiên cũng lúc cũng hoàn hảo nên có đôi khi Seongwoo cũng không thể tin được mình sẽ cưới anh. Nhưng cậu đã không còn muốn hỏi mình có xứng đáng có được anh hay không nữa, chỉ tính riêng một sự thật rằng Daniel đã vượt qua cả nghìn cây số để tìm Seongwoo cho dù chính Seongwoo là người bỏ anh đi đã chứng minh rằng Daniel không hề bận tâm đến cái mà anh xứng đáng có được.

Tất cả những gì anh muốn là Seongwoo và chính con người cậu. Như thế đã là quá đủ.

Seongwoo bước đi từng bước và ánh mắt Daniel cũng chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Tại sao nhìn anh hạnh phúc đến như thế nhỉ? Có lẽ ngay cả lúc bố Seongwoo thắng cử, anh cũng không hạnh phúc đến thế, mà nhỡ đâu lúc đó anh cũng hạnh phúc thì sao, Seongwoo cũng đâu có ở đó để xác nhận - nhưng bây giờ Daniel đang cười, vô cùng rạng rỡ, một nụ cười của anh như muốn thu hút hết tất cả ánh mặt trời.

"Chào em." Daniel thì thầm vào tai Seongwoo khi cậu đi đến hết lối đi rồi nắm lấy bàn tay đang giơ ra của anh , thật chặt. Đây có thể là điều điên rồ nhất mà Seongwoo làm vì cậu chưa từng có bất cứ suy nghĩ nào về việc kết hôn, chính xác là kết hôn với Kang Daniel, nhưng cảm giác này thực sự vô cùng tuyệt vời khi đứng trước vị linh mục cùng với Daniel bên cạnh.

"Chào anh. Nhìn đẹp trai lắm, nhưng cũng phải nói lại, lúc nào nhìn anh chẳng như thế." Seongwoo khịt mũi rồi siết tay Daniel thêm một chút.

"Seongwoo nhìn cũng xinh đẹp hoàn hảo thế này cơ mà."

Seongwoo lườm Daniel, người đang nhếch môi cười nhìn cậu trước khi đưa tay lên xoa tóc Seongwoo. Đúng là trên đời chẳng còn còn ai ngoài Daniel đến giờ phút này vẫn còn có thể nói ra một câu nói sướt mướt thèm đòn nhưng Seongwoo nghe xong vẫn nhìn anh mỉm cười.

"Today, we have gathered to unite two lovely people in the name of marriage."

Vị linh mục bắt đầu và Seongwoo ngừng thở mất vài giây. Daniel dường như cảm nhận thấy điều đó nên siết lấy bàn tay nhỏ trong tay mình. Khác với Seongwoo, dáng vẻ Daniel lại vô cùng tự tin, giống như sẽ không bao giờ đánh đổi giây phút này với bất cứ thứ gì khác trên thế giới.

"The essence of a marriage is the acceptance of each other in entirety, as lover, companion, and friend. A promise to share responsibilities, hopes and dreams with one another, to be each other's home." (Bản chất của hôn nhân chính là việc chấp nhận toàn bộ con người của đối phương để trở thành bạn đời, bạn đồng hành và là một người bạn. Hôn nhân là lời thề sẽ chia sẻ trách nhiệm, hy vọng, ước mơ với của hai người và trở thành mái nhà của nhau). Vị linh mục tiếp tục.

"Em yêu anh." Seongwoo đột nhiên khẽ nói. "Mặc dù nhìn em không giống thế nhưng em yêu anh nhiều hơn những gì em nên làm và em luôn biết ơn vì anh đã không từ bỏ em." Daniel quay sang nhìn cậu. Nhìn nụ cười trên môi anh, Seongwoo nghĩ rằng không gì có thể thay thế được.

"Do you, Kang Daniel, take Ong Seongwoo as your beloved husband, to protect him and to cherish him until the end of the time, to love him eternally within good times and bad times, to grow old with him and to accept him wholly?" (Kang Daniel, con có đồng ý lấy Ong Seongwoo làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con vẫn sẽ che chở cho cậu ấy, chăm sóc cậu ấy cho đến khi cái chết chia lìa, cùng nhau già đi, yêu thương và trân trọng con người cậu ấy mãi mãi không?)

Seongwoo nghiêng đầu khi Daniel dừng lại một lúc trước khi trả lời.

"I do."

Seongwoo khẽ cười khi nghe thấy tiếng sụt sịt phía sau lưng - có lẽ là từ Jaehwan, cậu ta đúng là rất biết lời hứa nào nên giữ.

"And do you, Ong Seongwoo, take Kang Daniel, to be your husband, to keep him on your side and to keep him safe for the rest of your life, to love him unconditionally, to remind him that he is never alone and to be each other's best person for the rest of your lifetime?" (Còn con, Ong Seongwoo, con có đồng ý lấy Kang Daniel làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con vẫn sẽ ở bên cạnh cậu ấy, bảo vệ cậu ấy trong suốt phần đời còn lại, yêu thương cậu ấy vô điều kiện, sẽ luôn là điểm tựa để cậu ấy biết rằng cậu ấy không bao giờ phải cô đơn, luôn bao dung và chung thuỷ cho đến khi cái chết chia lìa không?)

Seongwoo liếc nhìn vị linh mục một chút chỉ để cười với ông.

Seongwoo hình như thích việc này hơi nhiều quá, nhưng mà được ở bên Daniel trong suốt phần đời còn lại ư? Seongwoo thề là mình không muốn bất cứ một điều gì khác trên đời ngoài điều đó. Có thể cậu đã gây ra nhiều sai lầm nhưng nếu đây là một sai lầm khác, nó chắc chắn sẽ trở thành lần mà Seongwoo thích nhất.

"I, absolutely and very much, do."











(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)












Daniel đang hôn lên cổ Seongwoo, dịu dàng và chậm rãi, từ từ nhen nhóm lên ngọn lửa lan truyền dưới da cậu từng chút một.

"Kang Daniel." Seongwoo nín thở gọi tên anh. Tay cậu vẫn bận rộn vùi vào tóc anh. Hơi thở Seongwoo như ngưng lại khi Daniel cố tình hết hôn rồi gặm cắn lên đúng một điểm sau tai cậu, rút dần đi những lý trí còn sót lại của Seongwoo.

"Chồng à.." Seongwoo đứt đoạn nỉ non trước khi nhếch môi cười khi thấy Daniel dừng tất cả hành động lại.

Daniel rời khỏi cổ Seongwoo rồi nhìn thật sâu vào mắt cậu, anh khẽ nói. "Em nói lại đi."

"Sao? Nứng rồi à?" Seongwoo nhướn mày mở miệng nói ra một câu biết thừa sẽ vô cùng thèm đòn, tất cả chỉ để khiêu khích Daniel đến tận cùng.

"Không, nhưng em gọi anh như thế khiến anh mềm lòng."

Seongwoo bĩu môi. "Lòng thì mềm được nhưng chỗ khác thì đừng có mềm là được."

"Anh có biết bây giờ tiền của anh đã thành của em hết rồi không? Có khi em có thể đi đến mọi nơi trên thế giới với hạng First Class* luôn ấy." Seongwoo đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan đến thế sự hiện tại.

(*)First class: Khoang Hạng Nhất, không phải trên chuyến bay nào cũng có. Dưới hạng này mới đến Hạng Thương Gia (Business class) và các Hạng Phổ Thông khác (Economy Class).

"Còn em có biết em có gu sex talk kỳ quái nhất thế giới này không?" Daniel hừ một tiếng khi Seongwoo hơi ngẩng đầu lên để gần hơn với khuôn mặt anh.

"Đáng lẽ ra chồng em vẫn nên ký thoả thuận tiền hôn nhân mới đúng." Seongwoo khẽ nói trên môi Daniel. Cậu biết mình đang tiến vào vùng nguy hiểm - nhưng biết làm thế nào đây vì Seongwoo vốn đã bị nghiện chơi đùa với lửa từ rất lâu rồi.

"Không phải chồng em đã nói với em rồi à? Những gì của anh đều là của em, từng thứ một." Daniel hôn lên bờ môi mềm cứ dẫn dụ anh nãy giờ.

"Vậy nên nếu một ngày nào đó, em thức giấc rồi quyết định rằng muốn anh trở nên nghèo đói thì đều theo ý em." Daniel từ từ dịch chuyển nụ hôn xuống xương quai hàm cậu.

"Ừ, vậy thì tốt hơn hết sáng mai anh nên bắt đầu ngồi liệt kê tất cả các tài sản và những khoản đầu tư trong tay anh ra giấy cho em xem." Seongwoo thoả mãn cười trong khi tìm kiếm ánh mắt của Daniel lần nữa.

"Còn bây giờ thì hôn em lần nữa đi, Kang Daniel."

Và Daniel cũng cứ thế mà y lệnh mà làm, ấn môi mình lên môi cậu. Hơi nóng đang râm ran khắp dưới da Seongwoo được đà bùng lên mãnh liệt. Tất cả tế bào trong cơ thể cậu như được đốt cháy, gào thiết muốn có được anh.

Cho đến khi một trong những chiếc điện thoại của hai người đổ chuông. Seongwoo gần như đã chửi một tiếng khi Daniel thay vì bỏ mặc lại ngừng nụ hôn lại.

"Đừng nhấc mày không thì chúng ta sẽ không bao giờ have sex nữa." Seongwoo nói với giọng cảnh cáo rõ ràng khi Daniel đứng dậy khỏi giường.

"Seongwoo, anh đặt các nhạc chuông khác nhau tuỳ vào độ quan trọng của cuộc gọi, và đây là cuộc gọi vào loại khẩn cấp nhất." Daniel gạt đi lời doạ dẫm.

"Anh đang nghiêm túc đấy à?" Seongwoo gắt gỏng khi Daniel cầm điện thoại lên. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình mất vài giây.

"Là bố em."

Seongwoo thực sự đứng hình - cậu chưa từng nghĩ về chuyện này. Chẳng lẽ bố đã biết chuyện mình cưới rồi ư? Có thể lắm, Daniel chẳng phải vẫn luôn được ông yêu quý à? Nhưng hay là ông muốn nghe từ chính miệng cậu nói ra? Hàng loạt câu hỏi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho đến tận giây Daniel nghe điện thoại.

"Chào ngài Tổng Thống." Daniel chào hỏi trước tiên, sau đó biểu cảm của anh chuyển sang nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc trước khi nhìn thấy tên người gọi đến.

"Cháu cảm ơn Ngài."

Bố cậu đang chúc mừng Daniel à, hay là gì khác? Vì quá tò mò nên Seongwoo nhích thêm một chút đến gần Daniel.

"Vâng. Được ạ." Daniel trả lời, anh đột nhiên đưa điện thoại đến bên Seongwoo.

"Ông ấy muốn nói chuyện với em." Daniel nói, nhìn anh dù bình tĩnh nhưng vẫn thoáng có nét lo lắng.

"Thật à?" là tất cả những gì Seongwoo có thể nói ra, cho dù hai chữ đó mềm đi nhiều so với những gì mà cậu muốn. Đã bao lâu kể từ khi cậu nói chuyện với bố mình lần cuối? Cậu đã hứa một lời hứa dù biết rằng mình không thể thực hiện được, nhưng bố cậu đã cho cậu một cơ hội cuối cùng chỉ để Seongwoo tự tay huỷ hoại trong chớp mắt.

Seongwoo đã bỏ chạy ngay sau đó, ngoài việc trao cho Daniel vị trí bộ trưởng mà anh không bao giờ tiếp nhận, cậu đi vì mình không thể gây thêm rắc rối cho bố mình nữa. Những hậu quả từ lỗi lầm của bản thân Seongwoo, bố cậu không đáng phải hứng chịu. Seongwoo đi để học cách nhận trách nhiệm cho những sai lầm của mình và không để những điều đó trở thành gánh nặng cho những người khác.

"Seongwoo à?" Seongwoo cắn môi khi nghe bố gọi tên mình, vì có lẽ đã quá lâu rồi. Mẹ cậu hiện tại có khoẻ không? Cả Hàn Quốc có vui mừng hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của bố cậu không? Dinh thự thì thế nào? Có ai lo lắng cho cậu không hay ai cũng chỉ lùng sục tìm tin tức của cậu để bêu rếu? Có quá nhiều câu hỏi không có đáp án hiện ra trong đầu Seongwoo.

"Con chào bố." Seongwoo thực sự muốn khóc. Daniel chắc hẳn đã chú ý được điều đó nên anh nắm lấy bàn tay kia của Seongwoo, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn dỗ dành.

"Bố nghe nói hôm nay là ngày cười của con, bố và mẹ muốn gửi lời chúc mừng." Giọng ông thoáng có nét buồn mà Seongwoo cũng chẳng rõ tại sao.

"Con cảm ơn bố." Seongwoo lí nhí đáp.

"Khi Daniel xin phép bố để được cưới con, bố đã không biết nên đáp lại như thế nào. Thực lòng, lúc đó hơi quá sức tưởng tượng của bố. Trao đi đứa con trai duy nhất của mình, dù là cho người mà bố rất tin tưởng." Bố cậu nói.

"Nhưng sau đó khi nghĩ lại, Seongwoo, bố là loại bố như thế nào khi là người lãnh đạo cả đất nước nhưng lại không thể đến tham dự ngày cưới của con trai mình."

Có lẽ nước mắt của Seongwoo đã rơi từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Cậu chỉ nhận ra khi Daniel dùng ngón cái lau nhẹ đi một cách dịu dàng.

"Bố đáng lẽ nên chọn con, nếu như thế, có khi bố đã có cơ hội trao tay con cho cậu ấy."

Seongwoo phải lấy tay che miệng để bố cậu không thể nghe thấy bất cứ tiếng gì còn Daniel thì đã ôm cả người Seongwoo vào lòng anh, trấn tĩnh cậu - Có lẽ bố cậu nên chọn cậu nhưng lỗi là của Seongwoo khi ông đã không làm như thế và cậu hoàn toàn hiểu lý do.

"Seongwoo, bố hy vọng con hiểu rằng con sẽ mãi mãi là con của bố. Là lỗi của bố vì đã không thể hiện cho con thấy bố quan tâm đến con trai bố như thế nào."

Không phải lỗi của ông, vì Seongwoo có khi cũng sẽ làm tương tự nếu cậu có một người con người con giống như mình. Và lúc này, ông đang xin lỗi Seongwoo, không phải với tư cách là Tổng thống của Hàn Quốc mà chỉ với tư cách một người bố bình thường.

"Về nhà thôi, Seongwoo. Bố sẽ để cho con quay trở về bất cứ khi nào mà con muốn."

Seongwoo cứng đờ một lúc - Nhà là gì nhi? Cậu có thực sự muốn quay trở lại rồi gồng gánh hết những nghĩa vụ và trách nhiệm mang tên con trai duy nhất của Tổng Thống Đại Hàn Dân Quốc không? Cậu có sẵn sàng để đối mặt với tất cả mọi người một khi đặt chân về quê hương? Seongwoo sẽ trở lại là một con người khác nhưng liệu mọi người có chấp nhận hình ảnh đó?

Seongwoo không biết mình có muốn về hay không nhưng hiện tại bố cậu lại đang ngỏ ý về chuyện đó.

"Thưa ngài, con hiểu rồi." Seongwoo đưa trả điện thoại ngay lập tức mà không nói thêm bất cứ một câu nào. Và cái cách Daniel ngắt máy với vẻ mặt hơi bối rối khiến cậu biết bố mình cũng đã hỏi anh cùng một câu.

"Em biết mà, nếu như em không muốn thì cũng không sao hết." Daniel nói trong lúc vân vê từng ngón tay của cậu."

"Anh có muốn về không?" Seongwoo hỏi ngược lại vì cậu cũng không chắc ở bản thân mình.

"Seongwoo, anh đã nói với em là anh không còn quan tâm nữa. Điều mà anh quan tâm nhất và quan trọng nhất với anh là em." Daniel đáp.

"Anh đang quẳng hết trách nhiệm về việc đưa ra quyết định cho em thì có í, đồ khốn! Anh nên biết để em chọn thì sẽ chẳng ra cái gì đâu." Seongwoo vừa sụt sịt vừa cười.

"Anh đã hỏi bố em để xin phép cưới em à?" Seongwoo nghiêng đầu hỏi rầm rì.

"Cả mẹ em nữa. Chồng em tuy có khốn nạn và kiêu căng một tí nhưng Seongwoo, điều đó không có nghĩa là anh quên những lễ nghĩa và phép lịch sự để xin phép gia đình em." Daniel nhếch môi cười nhìn Seongwoo bĩu môi.

"Có lẽ chúng ta nên về nhà thôi, Daniel. Em cũng muốn gặp lại mẹ anh nữa." Seongwoo thở dài. "Có khi em cũng nên dừng việc trốn chạy, không chỉ là trốn chạy khỏi anh mà cả Hàn Quốc nữa." Seongwoo tiếp tục.

"Với cả, em hình như cũng nhớ những ngày được làm loạn, ở chính nhà của em."











(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Seongwoo chợt nhận ra điều này thật ngu ngốc.

Hai người đang đợi được lên máy bay của mình trong sảnh chờ dành riêng cho khoang Hạng Nhất, vì đó chính xác là những gì mà cậu có được sau khi kết hôn với Daniel, Seongwoo có được những đặc quyền, mặc dù thật ra cậu có thể có tất cả những thứ đó dùng chính cái tên của mình - Đúng là rất ngu ngốc.

Hay là vì Seongwoo chưa thực sự sẵn sàng.

"Vẫn chưa phải quá muộn để huỷ bỏ chuyến bay này rồi đặt một chuyến khác đi Na Uy đâu, Seongwoo."

Daniel đã từ lúc nào gần như ngồi xuống trước mặt Seongwoo, anh ngước lên nhìn trong khi nắm lấy cả hai bàn tay cậu. Daniel của cậu hình như càng ngày càng ấm áp hơn rất nhiều, Seongwoo thực sự muốn đứng giữa cả sân bay này rồi hôn anh.

"Anh đang nói gì thế?" Seongwoo nhướn mày thắc mắc.

"Seongwoo, em đang run đấy, em biết không?" Daniel nói.

"Đó là vì.. vì ở đây hơi lạnh." Seongwoo ngắt lời.

"Ừm, em cứ làm như anh chỉ biết em ngày một ngày hai ấy" Daniel buồn cười xoa đầu cậu.

"Nếu như em chưa sẵn sàng thì cũng chẳng sao cả." Daniel nói thêm với chất giọng mềm mỏng hơn.

"Daniel, thực lòng mà nói, em sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng hết. Có lẽ sau này khi bố em không còn là Tổng thống nữa nhưng mà sau đó em lại phải sống theo những kỳ vọng trở thành người con trai của một người đàn ông tuyệt vời như bố em và sống sao cho xứng đáng khi có một người chồng như anh." Seongwoo bày tỏ.

"Và đó chính xác là lý do tại sao phải là bây giờ, vì em và anh có thể đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới nhưng việc đó không hề sửa được một sự thật rằng em đã gây ra lỗi lầm trong quá khứ. Em ít nhất nợ anh và bố em điều gì đó."

Cái cách mà Daniel đang mỉm cười thực sự làm Seongwoo khó chịu, nhìn anh như thể đang vô cùng tự hào về đứa con nay đã trưởng thành của mình, đến cả cách anh véo má Seongwoo cũng chẳng khác gì.

"Với cả, chúng mình có thể bán vài ba ảnh chụp đám cưới của chúng mình cho tạp chí nào đó. Daniel, hãy tưởng tượng cái núi tiền mà chúng ta sẽ nhận được đi. Có khi đủ mua một ngôi nhà luôn ấy." Seongwoo cười đến nhắm tịt cả mắt.

"Em vẫn quan tâm đến đám truyền thông nhiều phết nhỉ? Vì em lúc nào cũng cho chúng nó đề tài để viết báo đúng không?" Daniel nhếch môi cười.

"Em chỉ muốn xát muối vào mặt chúng nó là chúng ta có hẳn một đám cưới và méo đứa nào trong số tụi nó được mời. hmm. Hoặc là em muốn cho thiên hạ mở to mắt ra là chúng ta đã kết hôn, để những lúc mà tin tức về mối quan hệ giả của chúng ta trồi lên, em và anh có thể dí nhẫn kết hôn của chúng ta vào mặt tụi nó." Seongwoo hào hứng kể.

"Anh tưởng là em không bận tâm nữa?" Daniel bật cười rồi đứng lên ngồi xuống cạnh Seongwoo.

"Hừ, em bận tâm chớ, ít nhất là ở vài điểm nào đó. Em nghĩ chắc là do em cũng thích khiêu chiến với đám chuột bọ đấy." Seongwoo nhún vai rồi nhích lại gần về phía Daniel hơn nữa.

"Hứa với em là anh sẽ cùng em đá đít tụi nó, cho chúng nó biết mùi đi." Seongwoo mở to mắt nhìn anh xin xỏ.

"Anh đúng là không thể đọ nổi với độ nhỏ nhen của em, Seongwoo. Em thử nghĩ mà xem. Em rõ ràng thắng anh ở một mặt nào đó đấy." Daniel bật cười trong khi Seongwoo lườm nguýt anh đến lồi mắt.

"Anh có im đi được không hả? Em không thể tin nổi là em thực sự cưới anh. Lúc đó chắc em chập cheng rồi nên mới đồng ý."

"Anh á, là cái thằng vừa khó chịu lại vênh váo nhất mà em từng gặp trên đời luôn đấy. Trời ơi, làm gì có ai lần đầu vừa gặp đã chê bai em đánh đàn kém tắm. Đấy lúc đó đã khốn nạn rồi ý.Mà xong rồi thế quái nào đến cuối cùng em lại cưới anh vậy? Haiz đấy là tại sao 'Điên Rồ' lại là tên đệm của em đấy*." Seongwoo buột miệng nói.

"Đây là chính xác là lý do tại sao anh và em không có phần trao cho nhau lời nguyện thề (vows), huh?"

"Vì em chẳng có điều gì tốt đẹp về anh để kể ra cả. Em cũng đã thử thống kê ra một danh sách xem có gì, nhưng mà í.. em thấy không ngạo mạn thì vênh váo, chưa kể lại còn xấu tính khoe khoang nữa. À, có được một cái là có thằng bạn hoá thạch rất đẹp, với cả Daniel còn cứu em nữa. Anh đã làm em nhận ra là mình không hề ghét anh từ đầu đến cuối." Seongwoo dừng lại một lúc.

"Có thể em ghét anh vì đó là điều dễ nhất em có thể làm. Nhưng em đã thôi làm những điều chỉ dễ dàng với em rồi. Thế cho nên em sẽ không đánh đổi Kang Daniel với ai hết."

Daniel nhìn Seongwoo mỉm cười. Seongwoo biết chắc chắn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, tất cả từng thứ một, vì từ giờ đã là cậu và anh, cùng nhau chống lại cả thế giới, chứ không phải là một mình cậu như trước. Đó cũng là lý do việc Seongwoo có sẵn sàng hay không đã không còn quan trọng nữa.

Vì vậy, Seongwoo tự nâng một bàn tay của Daniel lên rồi hồn nhiên tự high five một cái. Nhìn còn buồn cười hơn khi sau đó lại nhào vào hôn anh.

"Cái này là cho cái gì ý nhỉ?" Daniel vừa cười vừa hỏi.

"Daniel, hãy cùng em làm loạn cả thế giới này đi!"

>Hết ngoại truyện 01<

NO's Notes: Long time no see 🤗🤗.
Hết một tháng bận điên rồ lại bị bắt lên rừng ở không điện không nước.. Mẹ ơiiiii.. biết các cô đợi đã lâu nên vừa được thả về nhà đã vội vàng làm xong để publish cho mn đỡ nhớ hai đứa dẩm dí này 😖😖.

Nightly nightt hén 🌓🌓🌃🌃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro