#Extra 02: That hug..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO's note: Dành cho chiếc ôm của Ongniel từ hôm qua cho đến hôm nay..


•︠•︡ ) (•̀ •́:·



Seongwoo đang ăn salad thì nghe thấy tiếng cửa mở. Đã gần 11 giờ đêm, giờ mà hầu như mọi người đều đã ngủ, dĩ nhiên, hầu chứ chứ không phải tất cả, đặc biệt là con người vừa bước vào bếp với đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu.

"Anh về rồi." Daniel cố nặn ra một nụ cười. Nhìn anh như thế, Seongwoo muốn cười cũng không thể.

"Hôm nay Seongwoo có vui không? Anh nghe Woojin nói là em không hề ra khỏi biệt thự, nhưng vì biết rất rõ em..-" Daniel dừng lại một lúc khi đã bước đến đủ gần để xoa đầu Seongwoo.

"Bất cứ đâu em cũng đều có thể tạo ra scandal."

"Daniel, anh đừng có nghĩ xấu cho con trai Tổng Thống như thế chứ, người ta cũng phải giữ hình ảnh đấy. Với cả, điều duy nhất mà em có thể làm ở đây là phá cái hầm rượu to đùng vật vã của chồng em thôi." Seongwoo bĩu môi hừ giọng nói khiến Daniel bật cười.

Seongwoo thích điều đó, cậu thích nụ cười của Daniel, kể cả những khi anh mỉm cười, giống như những gánh nặng trên vai anh được gỡ đi toàn bộ.

"Hôm nay anh đi làm thế nào?" Seongwoo sau đó hỏi.

"Vẫn vậy thôi, nhà đầu tư đang đòi dở chứng với anh, mấy lão đó cho rằng vì anh đã từng là chính trị gia nên không biết cách điều hành công ty." Daniel rít lên qua kẽ răng.

"Kang Daniel là người nắm cả Hàn Quốc trong lòng bàn tay đấy, mấy lão đó có gì trong đầu mà dám nghĩ anh không thể quản lý một tập đoàn thế?" Seongwoo nhướn mày cười cười.

"Em cũng biết là Nielie không cần được bợ đít hay an ủi gì đâu nhưng mà đêm nay Seongwoo cũng rất tốt tính." Seongwoo tiếp tục rồi nhìn Daniel hào hứng nhếch môi.

"Đổi lại là gì hả?" Daniel hỏi trong lúc vươn tay chạm vào má Seongwoo, cưng nhiều bấu nhẹ một cái.

"Vì nhìn anh hình như rất cần em tốt bụng thương anh một lần." Seongwoo dừng lại. "Vì nhìn anh như mệt mỏi sắp chết ấy và em không thể để điều đó xảy ra được, em nên đi cấu xé ai đây?" Seongwoo rúc rích nói.

"Vậy thì cảm ơn em đã chiếu cố anh hôm nay." Daniel cười, lần nữa.

Seongwoo phát hiện ra rằng nụ cười thực lòng là một điều gì đó vô cùng đặc biệt. Anh cười vì thực sự vui vẻ và hạnh phúc, đó là nụ cười không có một chút gượng ép nào. Trong suốt quá trình biết anh, không mấy khi Seongwoo thấy Daniel cười như thế, nhưng mỗi khi điều đó xuất hiện, Seongwoo thực sự bị tan chảy từ trong ra ngoài. Dù không muốn nói ra, Daniel trong mắt người ta vẫn luôn là một Kang Daniel hoàn hảo, nhưng Seongwoo có thể nhìn ra được anh cũng rất cô đơn và mệt mỏi với tất cả mọi thứ xung quanh. Những lúc như thế, Seongwoo muốn vỗ về anh.

"Anh lại đây đi." Seongwoo đột nhiên đứng dậy khỏi ghế rồi lên tiếng. Cậu đi đến bên cạnh Daniel, kéo anh lại gần và ấn đầu anh lên vai mình.

"Đầu ở đây, tay ở đây. Đúng rồi. Mình ôm thế này một lúc đi." Seongwoo dịu giọng lại, một tay vòng qua vai Daniel trong khi tay còn lại đặt lên tóc Daniel, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Daniel của em làm tốt rồi, rất tốt. Lúc nào cũng làm rất tốt." Seongwoo thì thầm khẽ khàng.

Daniel ngay lập tức siết chặt vòng ôm của mình trên eo Seongwoo, còn khuôn mặt thì vùi trong hõm cổ cậu. Ấm áp thật đấy, Seongwoo đến giờ mới biết an ủi người khác cũng làm lòng mình đầy ắp như thế, ôm lấy Daniel và sẵn sàng bảo vệ anh bằng mọi giá.

"Cảm ơn em, anh không biết là Seongwoo cũng có thể tốt tính thế này đâu." Daniel dù rất thoả mãn nhưng vẫn móc mỉa lần nữa rồi nhận ngay một cái đánh của Seongwoo.

"Seongwoo, em lúc nào cũng khiến anh mềm lòng, anh rất thích điều đó." Daniel cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Vì có em ở đây, Seongwoo.. để nhắc nhở anh rằng mình cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi."


"Và anh cần có em để có thể tiếp tục tồn tại..,"

>Hết ngoại truyện 2<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro