#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo sống không tốt, không hề tốt dù chỉ một chút. Mọi thứ như ăn dần ăn mòn Seongwoo kể cả trong từng hơi thở, cái cách mà Daniel để Seongwoo lại đó một mình. Cậu đã nghĩ rằng một năm vừa rồi trôi đi, mình đã sống tốt, che giấu tất cả những cảm xúc bằng sự thoả mãn giả tạo sau khi trốn chạy. Seongwoo tưởng mình sẽ ổn, nhưng thực ra cậu chưa bao giờ ổn, vì Seongwoo nhớ mọi thứ - cậu nhớ bố mẹ, nhớ chị, nhớ cả cái Hàn Quốc điên loạn, Jaehwan hay thậm chí cả đám nhà báo ngu xuẩn.

Seongwoo nhớ Daniel nhiều nhất - cậu nhớ từng giây ghét anh rồi lại yêu anh trong cùng một lúc. Cậu nhớ từng lần anh phải lo liệu đống hậu quả do mình bày ra, nhớ từng cách mà cậu có thể làm anh nổi cơn điên theo ý mình thích, thậm chí cả những lúc anh nhận tất cả trách nhiệm mỗi lần Seongwoo làm sai. Tóm lại, dù có là gì thì Daniel xứng đáng có thứ tốt đẹp hơn. Cái đó, cậu biết rõ, nhưng tại sao anh lại đi tìm Seongwoo trong suốt cả một năm trời?

Kang Daniel đúng là ngu ngốc, nhưng Ong Seongwoo thậm chí còn ngu hơn. Ít ra Daniel còn đủ dũng cảm, còn Seongwoo chỉ biết sắm vai kẻ hèn nhát trong hai người rồi bỏ trốn.

"Ba ngày rồi đấy anh giai ơi. Với bộ mặt đen thui đó của anh, anh doạ hết khách của mình đi rồi. Nếu vì chuyện hôm trước thì em xin lỗi anh rồi mà, Seongwoo hyung."

Seongwoo quyết định quay lại ở với Bae Jinyoung thay vì đi đâu khác.

"Không phải chuyện đó đâu." Seongwoo thở dài.

"Là vì cái anh tên là Daniel chứ gì?"

Seongwoo quyết định lờ đi cái tên đó.

"Jinyoung này, tại sao em lại chọn Sicily để ở lại?" Seongwoo đột nhiên hỏi. Cậu có thể thấy Jinyoung cũng hơi giật mình một chút.

"Vì đây là một thành phố rất đẹp, và em thích biển. Anh cũng thế, không phải à?" Jinyoung cười.

"Nhưng, sao em biết được là em muốn sống ở đây?" Seongwoo thắc mắc. Jinyoung lần này cũng dành vài phút suy nghĩ.

"Có những lúc em cũng đã muốn chuyển đi để được thấy những phương trời mới, trải nghiệm những điều mới mẻ, nhưng em nghĩ chắc là do em yêu thành phố này đến như vậy."

"Và lý do đó chẳng phải là đủ để em ở lại rồi à?" Jinyoung khúc khích cười và Seongwoo cũng mỉm cười với cậu. Jinyoung nhìn có vẻ rất hạnh phúc, dù cho bây giờ Seongwoo cũng chẳng biết nó là cái gì nữa.

"Anh biết không, em không thể tin nối là cà phê ở đây ngon đến mức em phải quay lại đấy!" Seongwoo cau mày ngay lập tức khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đi vào từ phía cửa.

"Sao cậu vẫn ở đây?" Seongwoo nhăn nhó khi thấy vệ sĩ của của mình đứng đó nở nụ cười toe toét - Có lẽ đấy là lần đầu tiên cậu thấy Woojin cười.

"Ờm, Ngài Tổng thống bảo em ở lại với anh Daniel, và Quân đội thì có ai dám kháng lại thánh chỉ chớ, đúng không?" Woojin vẫn còn nhăn nhở trong khi Seongwoo nghiêng đầu trầm tư một lúc.

"Anh ấy vẫn còn ở đây?" Seongwoo hỏi.

"Vâng, em nghĩ thế cũng tốt. Anh Daniel cũng cần một kỳ nghỉ. Anh Jisung cũng nói anh ấy đã quá mệt mỏi và căng thẳng với những chuyện xảy ra xung quanh. Mặc dù không phải đối phó với cái Bộ nào, nhưng lại phải xử lý một đế chế kinh tế khổng lồ. Dĩ nhiên, Daniel là ai chứ, anh ấy vẫn có thể làm tốt mọi thứ." Woojin kể lể.

"Wow, cậu cũng nói nhiều gớm nhỉ? Rất vui khi anh vẫn còn có thể khám phá thêm những điều mới về cậu, Woojin." Seongwoo hờ hững nói.

"Với cả, anh ấy cũng cần được hít thở không khí trong lành nữa. Đáng lẽ là nên như vậy. Anh ấy nên được nhìn thấy thế giới trước khi chết. Tội nghiệp, phải ở trong bệnh viện mấy ngày rồi. Daniel hyung cũng nói với em là anh ấy muốn đến thăm Verona." Woojin tự dưng nói và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Seongwoo.

"Dừng lại đã, anh xin lỗi, cậu có thể nói rõ hơn cho anh biết được không? Vì anh vừa nghe thấy bệnh viện và sắp chết?" Seongwoo chớp mắt liên tục vì não bộ của cậu đã không thể nghe thêm bất cứ thông tin nào khác.

"Oh, anh chưa nghe nói à? Anh Daniel phải nhập viện ba ngày trước?" Woojin nhìn buồn bã khiến đầu Seongwoo muốn nổ tung.

"Thế cậu ở đây làm cái quái gì khi anh ấy ở trong bệnh viện?" Seongwoo gắt lên.

"Vì anh ấy bảo em là anh ấy muốn ở một mình?" Woojin nhăn nhó.

"Và cậu tự dưng quyết định bây giờ mới nói cho anh biết?" Seongwoo nâng tông giọng?

"Vì em tưởng anh biết rồi?" Woojin đáp ngắn gọn.

"Anh không biết. Park Woojin, Nếu anh biết cậu nghĩ anh vẫn ở đây à?" Seongwoo trở nên hoảng loạn. "Bệnh viện nào? Nói nhanh lên!" Seongwoo gấp gáp hỏi rồi chạy vụt ra khỏi quán cà phê ngay sau khi biết được cái tên từ Woojin, chẳng thèm quan tâm gì, bỏ lại Jinyoung và Woojin lại.

"Tôi biết là chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi nhưng mà sao hai người đó cứ ngớ ngẩn thế  ấy nhỉ?" Jinyoung tự nhiên thốt ra một câu. Woojin chỉ biết cười.

"Mà ý, xin cậu hãy nói với tôi là ít nhất Daniel ssi đang ở bệnh viện là thật." Jinyoung nói thêm.

"Là thật." Woojin đáp.

"Anh ấy đang sắp chết thật à?" Giọng Jinyoung có vẻ lo lắng hơn trước.

"Tôi có nói như vậy hả?" Woojin nhướn mày.

"Cậu không, nhưng anh Seongwoo có vẻ hiểu theo hướng đó." Jinyoung nhún vai đáp.

"Anh ấy sẽ ổn chứ?" Jinyoung hỏi.

"Hôm nay anh ấy sẽ xuất viện. Đáng lẽ tôi nên ở đó nhưng tôi cũng đâu phải người anh ấy cần. Cái anh đó lúc nào mà chẳng thế." Woojin  thở dài lắc đầu.

"Hai cái người trời này lúc nào cũng thế này luôn hả?" Jinyoung thắc mắc lần nữa.

"Ờ, ngày nào mà chẳng thế."

"Khổ thân cậu!!"








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Seongwoo nháo nhác chạy dọc cả hành làng, xông vào tất cả các phòng để tìm Daniel, và chẳng có gì lạ, đấy là một phòng bệnh cao cấp. Kang Daniel là ai chứ, dĩ nhiên dù có đi viện cũng phải phô trương tiền tấn mà mình có, nhưng cái đó không phải là trọng điểm lúc này. Seongwoo đến đây để tức giận và để mắng anh một bài, ý tưởng thì là như thế nhưng trọng điểm nào đó của Seongwoo ngay lập tức bị ném thẳng ra ngoài vũ trụ khi cậu mở cửa và thấy Daniel đến áo cũng không mặc được tử tế.

"Seongwoo.. sao em lại ở.. từ từ.. sao em lại biết anh ở đây?" Daniel bất ngờ khi trông thấy Seongwoo thở hồng hộc ở cửa.

"Đừng hỏi em.. Vấn đề là anh chứ không phải em." Seongwoo chậm chạp bước đến gần Daniel. Toàn bộ vùng ngực và mạn sườn của anh cuốn gạc trắng, Seongwoo nhìn mà lòng cũng thắt hết cả lại.

"Anh đang làm cái gì ở đây và tại sao lại không mặc áo, Daniel?" Seongwoo thút thít.

"Tại .. tại sao không nói gì với em? Rốt cuộc.. chuyện gì đã xảy ra?" Seongwoo đứng bất động một chỗ, chỉ ngước mắt nhìn hình ảnh Daniel mà Seongwoo không bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy, anh yếu đuối ở trong bệnh viện. Cậu không hề nhận ra giọng mình như vỡ thành từng mảnh.

"Ơ, kìa.. nào em.. không sao mà. Anh ổn mà." Daniel tuy vẫn bối rối nhưng đã xoắn xít bước về phía Seongwoo, nhẹ nhàng vuốt dọc hai cánh tay cậu rồi ôm gọn cả người vào lòng. Chuỗi hành động đó của anh làm Seongwoo càng muốn khóc.

"Không, Woojin nói rằng anh sắp chết." Seongwoo nghẹn ngào nói.

"Woojin nói với em như vậy?" Daniel còn bất ngờ hơn cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Em không biết nữa. Woojin nói gì đó về bệnh viện rồi chết các thứ.. và lúc đó em chỉ nghĩ được.. Em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh cả?" Seongwoo lúc đó đã sụt sịt rồi bắt đầu khóc, cậu không biết tại sao nhưng tất cả những việc đã xảy ra trong những ngày vừa quá thực sự đã quá sức chịu đựng của Seongwoo.

"Không, không, anh chỉ bị dập xương sườn thôi, không có gì nghiêm trọng cả." Daniel cuống quít giải thích.

"Không nghiêm trọng thì vào bệnh viện làm cái gì? Anh bị hâm đúng không?" Seongwoo nức nở.

"Seongwoo, sao em lại khóc? Anh không chết mà? Em yên tâm anh còn lâu mới ngắc ngoải chứ đừng nói là chết." Daniel thực sự thích thú cười, điều đó làm Seongwoo bắt đầu lộn ruột.

"Vì anh không thể chết được, Daniel, không thể." Seongwoo phản ứng lại.

"Tại sao lại bị rạn xương sườn? Anh có cần phải ngu si đến thế không hả?" Seongwoo vừa nhăn nhó vừa thút thít, đúng là rất ngu ngốc nhưng Seongwoo không muốn bận tâm đến mình nữa vì cậu rất rất nhớ Daniel, từng tế bào trong cơ thể như muốn gào thét nhớ anh.

"Anh đi lướt sóng rồi bị ngã. Chắc là người anh đập vào rặng san hô, còn phần còn lại thì anh nghĩ em biết rồi." Daniel giải thích.

"Anh dám đi lướt sóng ngay sau khi đá em?" Seongwoo hừ một tiếng không thể tin nổi.

"Ong Seongwoo, anh đá em lúc nào cơ chứ? Anh chỉ trả em hộ chiếu thôi." Daniel nhướn mày, Seongwoo vẫn ở trong vòng tay anh, Daniel cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc được ôm người mà mình vẫn nhớ nhung suốt bấy lâu nay.

"Nhưng anh nói với em sẽ không đi theo em nữa! Thế điều đó thì có nghĩa là gì? Daniel, anh nghĩ em đã hạnh phúc lắm à? Điều duy nhất giúp em có thể sống qua từng ngày là suy nghĩ có thể, bằng cách nào đó anh vẫn đang tìm kiếm em. Em biết là rất ích kỷ, nhưng em luôn ước anh sẽ tìm thấy em và lôi em về nhà." Seongwoo nói nhỏ giữa hai hàng nước mắt.

"Seongwoo..-"

"Đừng nói gì hết. Thế méo nào mà anh lại không mặc áo vậy? Anh muốn chết thật đúng không?" Seongwoo ngắt lời.

"Anh đang định thay quần áo và sửa lại băng gạc vì hôm nay bác sĩ cho anh xuất viện. Đang làm thì anh tưởng có kẻ điên nào dám xông vào phòng anh." Daniel tỉnh bơ đáp.

"Vì em tưởng anh sắp chết hoặc thế nào đó nhưng hoá ra anh chỉ bị dập có tẹo xương sườn." Seongwoo nhăn nhó.

"Vậy là nếu như em biết anh không phải sắp chết thì em sẽ không đến, đúng không?" Daniel  hìn Seongwoo còn cậu chỉ biết im lặng.

"Em giúp anh thay băng." Seongwoo nói rồi sờ nhẹ lên đường gạc trắng mềm trên cơ thể Daniel. Da Daniel lạnh ngắt, hơi thở anh cũng dần nặng nề. Seongwoo chỉ ước rằng mình có thể nhận hết những đau đớn đó thay anh.

"Seongwoo." Daniel nắm lấy tay Seongwoo, chặn cậu không cho lần sờ thêm.

"Em đã rất cô đơn." Seongwoo cắn môi, đầu cúi gằm xuống vì cậu không thể nhìn anh.

"Anh sai rồi, vì em không hề hạnh phúc." Seongwoo bật khóc lần nữa.

"Em cũng đã tưởng việc này sẽ làm cho em vui vẻ, hạnh phúc, nhưng rồi khi anh tìm thấy em và mọi thứ đột nhiên trở nên khó khăn vì chạy trốn vẫn luôn đơn giản. Nó từ trước đến giờ vẫn là sự lựa chọn dễ dàng."

"Nên em đã bỏ chạy, vì em chỉ biết đến phương thức dễ dàng. Em đã bỏ chạy và đổ những sai lầm của em lên người khác. Em chưa từng biết việc này sẽ khiến em mệt mỏi, trống rỗng và cô đơn đến thế cho đến khi em chạy trốn khỏi anh. Daniel, em thậm chí không biết hạnh phúc là như nào nữa. Vậy nên khi anh nói em sẽ ổn thôi thì đó là điều nhảm nhí, vớ vẩn, vì em chưa từng ổn."

"Em xin lỗi. Đừngg.. Xin anh đừng từ bỏ em." Seongwoo bặm hai môi lại với nhau khi nước mắt chảy xuống từng hàng. Daniel nhìn cậu, dịu dàng lau đi tất cả nước mắt, tay còn lại cũng vuốt nhẹ dọc cánh tay Seongwoo trấn an.

"Và nếu em có bỏ đi lần nữa, thì lần tới em sẽ mang theo anh. Em hứa đấy. Em biết em đã phá vỡ rất nhiều lời hứa trước đây nhưng lần này em thề..-"

Daniel cắt lời Seongwoo bằng một nụ hôn. Nụ hôn chỉ ngắn ngủi nhưng đó là thứ mà Seongwoo rất cần lúc này.

"Em sẽ trả lại cho anh passport của em nếu như anh muốn thứ gì đó làm vật thế chấp." Seongwoo nói ngay khi môi hai người chưa kịp rời nhau.

"Anh cũng làm cho em hạnh phúc nữa, anh không biết em đã bực thế nào khi nhìn thấy anh đi vào quán cà phê của Jinyoung vẫn đẹp lồng lộn như thế trong khi em đã có một năm khổ sở. Và em nhận ra em còn nhớ anh nhiều hơn mình nghĩ."

"Ừ em chỉ hạnh phúc đến mức nhảy luôn xuống nước và còn cướp đồ của anh thôi. Seongwoo, anh có thể hiểu là em vui đến mức nào rồi." Daniel đá xoáy. Seongwoo nghe xong cũng theo bản năng đánh một cái vào ngực anh, một việc mà cậu hối hận ngay sau đó khi nghe thấy tiếng kêu trong đau đớn của Daniel.

"Ôi trời ạ, em xin lỗi, xin lỗi anh." Seongwoo hoảng loạn.

"Không sao, anh không sao. Thật ra, bây giờ anh thấy khá hơn rất rất nhiều." Daniel khẽ mỉm cười và Seongwoo thích điều đó  - cậu thích anh rất nhiều.

"Em cũng thế, Daniel, em cũng thế."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Daniel sau một hồi phải ra là kết luận là Seongwoo nhà anh chẳng biết cái vẹo gì về chăm sóc người ốm cả, tất cả chỉ là ba hoa cho sướng mồm thôi hoặc có thể là cậu nghĩ mình có thể làm được. Sau một vài phút được Seongwoo chăm sóc 'tận tình', cựu nghị sĩ Kang sợ xanh mắt, khăng khăng nói rằng mình có thể tự đi được. Nhưng dĩ nhiên, Seongwoo cứng đầu cũng cứ quả quyết đỡ anh bằng được. Daniel cũng chẳng biết tại sao Seongwoo lại đưa anh về nhà cậu thay vì khách sạn nơi anh đang ở.

"Ở đây gần bệnh viện hơn." Seongwoo lí do lí trấu khi hai người lên phòng cậu. Phòng không lớn, nhưng đủ thoải mái và Daniel có thể nhìn ra được cả view biển từ cửa sổ của Seongwoo. Giường cũng không to như ngoài khách sạn, nhưng đủ cho hai người vì Seongwoo vẫn có thể nằm xuống cạnh anh sau một hồi vật vã 'chăm sóc' Daniel về tận nhà mình.

"Em sẽ đi lấy túi chườm đá." Seongwoo đột nhiên thông báo rồi bật dậy, chạy thoắt ra ngoài. Cậu quay lại sau vài phút, đóng cửa rồi trèo ngay lên chỗ trống trên giường.

"Đau không?" Seongwoo nhướn mày hỏi khi chạm túi đá vào mạn sườn Daniel.

"Anh đã từng bị thương nặng hơn thế này rất nhiều." Daniel thờ ơ đáp trong khi Seongwoo bĩu môi một cái.

"Thế.. Seoul thế nào rồi?" Seongwoo quyết định hỏi, Daniel thấy vậy cũng không nhịn được mà mỉm cười.

"Cũng tạm." Daniel nhắm mắt lại và trả lời ngắn gọn.

"Ha Sungwoon phải chịu án tù bao nhiêu năm?" Seongwoo lí nhí hỏi.

"Tám năm."

"Còn anh thì thế nào?" Daniel mở mắt ngay tắp lự khi nhận ra một bàn tay của Seongwoo đã chứng nào tật đấy, hư hỏng lần mò xuống dưới.

"Ong Seongwoo, anh đang bị thương đấy" Daniel nhăn nhó.

"Anh biết không, khi chúng ta ngủ với nhau mấy ngày trước, em cảm giác giống như anh không hề chạm vào ai trong cả một năm. Anh vội vàng, phóng túng và điên cuồng như một thằng amateur ấy." Seongwoo thích thú nhướn mày.

"Vì anh không ngủ với ai hết kể từ khi em đi." Daniel hừ giọng.

"Tại sao?" Seongwoo không biết lấy gan ở đâu dám hỏi.

"Seongwoo, em có ngủ với ai từ khi em đi không?" Daniel hỏi vặn lại và Seongwoo vươn người lên để hôn anh thay cho câu trả lời. Cậu tỉ mẩn hôn lên từng góc nhỏ trên môi anh như muốn nếm hết tất cả.

"Chẳng có ai giỏi hơn anh cả, hóa thạch một năm rõ ràng vẫn còn tốt chán!"

Daniel cau mày, còn chưa kịp gầm gừ câu nào đã phải rên lên một tiếng khi Seongwoo đột nhiên quyết định ngồi ngang người anh.

"Bao nhiêu lần?" Daniel nghiến răng nghiến lợi.

"Daniel hyung, tại sao anh lại phải quan tâm làm gì?" Seongwoo nhếch môi cười trong khi tay bắt đầu cởi cúc quần Daniel trước khi kéo xuống, đủ để cậu chạm vào vật đàn ông đẹp đẽ kia. Daniel cũng gần như mất trí đến nơi khi đầu ngón tay Seongwoo lần xuống qua cạp quần boxer.

"Cmn, Ong Seongwoo, anh đây là bệnh nhân, bị băng bó khắp người đấy..-" Lời nói chưa kịp nói hết, Seongwoo đã bắt đầu di chuyển tay, từng ngón tay thon nhỏ bao quanh dương vật của anh một cách hoàn hảo, một cảnh tượng anh đã mong chờ suốt bấy lâu.

"Em đây là đang cho anh thứ thuốc giảm đau tự nhiên rất hiệu quả đấy." Seongwoo đáp rồi cúi xuống chạm môi lên đỉnh đầu Daniel.

"Ong Seongwoo, anh hỏi lại em, có bao nhiêu đứa đã chạm vào người em kể từ khi em đi? Trả lời anh!" Daniel gằn với giọng trầm thấp, ám mùi nguy hiểm. Anh tóm cằm Seongwoo buộc cậu phải trả lời trước khi cậu làm gì khác xa hơn.

"Ghen tuông không hợp với anh đâu, Kang Daniel." Seongwoo rướn người lần nữa rồi thì thầm trên môi Daniel, tay cậu chưa bao giờ rời khỏi thứ nóng rực kia.

"Em nói dối, em không ngủ với ai hết." Seongwoo lầm bầm trong khi tự cởi quần mình rồi ném xuống sàn cùng với quần trong.

"Anh có biết đã bao nhiêu lần em phải tự dùng tay thoả mãn rồi tưởng tượng đấy là anh ..ahh..-"

Tâm trí hai người chẳng còn sót lại gì khi Seongwoo tự đút một ngón tay vào trong lỗ nhỏ đã sớm ướt át của mình.

"Shit, Seongwoo."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Daniel mở mắt đã thấy bên giường mình trông không, anh vội vàng chạy xuống dưới nhà để tìm Bae Jinyoung rồi chờ đợi một câu trả lời. Bất kể dù muốn tin ở Seongwoo như thế nào, lúc đó trong đầu là Daniel là sự hoảng sợ khi nghĩ rằng Seongwoo đã lần nữa bỏ đi. Dù không muốn nhưng quá khứ vẫn còn ở đó, nỗi đau anh từng cảm nhận là thật, anh luôn cảm thấy bất an khi không thấy cậu.

"Anh ấy hôm nay có hoạt động tình nguyện ở trại trẻ mồ côi địa phương, ở ngay cuối phố thôi anh." Bae Jinyoung đã nói thế và đó chính là lý do tại sao mà lúc này Daniel đang đứng trước địa chỉ đó.

"Mà với cả, Daniel, anh làm ơn bếch anh Ong của anh về khách sạn của anh dùm em, không thì em sẽ là người chuyển ra đó ở. Nhà em thực sự không có chống âm đâu ạ. Em thật lòng cảm ơn anh." Bae Jinyoung, mắt đen thâm quầng nhỏ giọng cầu xin.

--

Không mất mấy thời gian để anh nhận tiếng piano du dương khi ngó qua ô cửa sổ để nhìn vào bên trong. Người phụ nữ mà anh cho rằng là quản lý cho phép anh vào và xem Seongwoo chơi đàn cho lũ trẻ nhỏ. Đã quá lâu kể từ khi Daniel được nghe cậu chơi đàn, cảm xúc quả thật có chút hưng phấn hơn bình thường. Dù là chơi cho lũ trẻ nhưng Seongwoo cũng chẳng buồn chọn một bản nhạc trẻ con, dĩ nhiên Daniel đã biết quá rõ Debussy để nhận ra ngay bản Dạ khúc quen thuộc.

Điều bất ngờ là toàn bộ lũ trẻ rất tập trung vào từng phím đàn của Seongwoo, tất cả đều vỗ tay nhiệt tình khi bản nhạc kết thúc, bao gồm cả Daniel, người đã từ lâu đứng tựa vào tường cạnh cửa ngắm nhìn không rời mắt. Anh nhìn Seongwoo cảm ơn từng đứa nhỏ trong thứ tiếng Ý kỳ cục của mình, sau đó cậu mới để ý đến anh.

Seongwoo mỉm cười rồi tiến về phía Daniel.

"Làm thế nào mà anh biết... ah, Bae Jinyoung." Seongwoo nhận xét, còn Daniel cũng nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.

"Em đàn hay lắm, thực sự rất hay." Daniel đáp.

"Cảm ơn anh, đã từ lâu rồi nhỉ, hmm? Anh nghe em đàn ấy."

Seongwoo nói đúng, lần đầu tiên Daniel nghe Seongwoo đàn là lúc anh 20 tuổi còn cậu thì 18. Daniel nghĩ mình sẽ không bao giờ quên cách mà Seongwoo chơi đàn, có lẽ đấy là lý do vì sao anh không thể quên, không thể bước tiếp hay để Seongwoo rời đi.

"Clair de Lune." Daniel nói sau khi hai người đi ra khỏi trại mồ côi, cùng nhau đi bộ ra bờ biển gần đó.

"Ừ, bọn trẻ thích những bản nhạc cổ điển hơn. Đấy bé tí mà có gu lắm đó." Seongwoo khúc khích cười.

"Anh đã nghĩ là em lại bỏ đi mất." Daniel đột nhiên lên tiếng trước khi thở dài.

"Em không trách anh, cho dù anh vẫn đang cầm passport của em." Seongwoo nhìn anh cười rồi đan tay hai người vào nhau, Daniel cũng để yên cho cậu làm.

"Nhưng anh vẫn." Anh siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ hơn trong tay mình.

"Em thấy là xương sườn anh khá hơn nhiều rồi đấy nhỉ?" Seongwoo vui vẻ nhướn mày.

"Thực ra là tốt hơn rất nhiều, cảm ơn em." Daniel bật cười.

-

"Bước đàn của em vẫn loạn lắm." Daniel sau đó nhả ra một câu khiến Seongwoo phải dừng lại để nhìn anh trừng trừng.

"Okay, okay, anh chuyên gia vĩ cầm nhưng không biết đàn eii, anh muốn chúng ta lại cãi nhau như lần đầu tiên hửm?" Seongwoo bĩu môi khó chịu.

"Mẹ ơi, sao em ghét anh thế nhờ? Kiểu em biết dòng thời gian của chúng ta bắt đầu khi bố em giới thiệu anh là học trò của mới ông. Mà từ lúc đó con đường của chúng ta đã khác nhau rồi." Seongwoo hừ giọng.

"Có lúc nào mà em không ghét anh không hả Seongwoo? Đấy mới là cái em cần trả lời ấy." Daniel đáp trả.

"Vì từ 9 năm trước anh đã là một thằng khốn rồi." Seongwoo hậm hực.

"Nhưng mà chẳng phải cuối cùng em vẫn ở cạnh anh à?" Daniel thích thú nhướn mày nhìn biểu cảm trên mặt Seongwoo biến đổi sang tẽn tò khi nhận ra sự thật không thể chối cãi đó.

"Em nhớ em cũng chơi Clair de Lune hồi đó khi chúng mình gặp nhau lần đầu tiên không?" Daniel nói thêm.

"Đó là bản nhạc rất hay." Seongwoo đáp.

"Em cũng chơi rất hay." Daniel ngắt lời.

"Anh chẳng bao giờ thay đổi nhỉ?" Seongwoo dừng bước rồi quay sang đối diện với Daniel, tay hai người vẫn đan chặt.

"Và em cũng thế, cũng không thay đổi gì hết." Daniel nói rồi đặt môi mình lên môi Seongwoo.

"Daniel?"

Daniel nghiêng đầu khi nghe thấy Seongwoo gọi tên mình.

"Vì anh lúc nào cũng là một thằng khốn mặt dày, và em nghĩ chẳng có ai trên thế giới này chịu đựng được anh giỏi hơn em.." Seongwoo bắt đầu.

"Em muốn nói gì thế hả?" Daniel nhìn cậu không dứt.

"Em đã quyết định rằng em muốn làm anh cáu đít trong suốt phần đời còn lại của em vì dù sao em cũng đã làm quen làm thế lâu ơi là lâu ồi."

"Vì những gì em đã nói ở trên.."

"..Kang Daniel, lấy em đi."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)

NO's note: Tiếp tục với chuỗi thể hiện mình hay lắm của Daniel, mời các mẹ đọc dịch Tiếng Ý trong comment tại chỗ đó nhé. =)))

(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)



Seongwoo ngồi trên ghế, ngoảnh mặt nhìn ra biển trong khi Daniel đang ở đâu đó mua hoa quả ở chợ gần đó. Dù đã muộn một năm, nhưng dũng cảm nói ra còn hơn là không bao giờ, Seongwoo đã nghĩ như vậy. Cậu đã quyết định rằng mình không muốn sống mãi một cuộc đời chỉ luôn phủ nhận hoặc chạy trốn, ít nhất lần này, Seongwoo đã có Daniel.

"Dâu tây ở chợ nhìn tươi lắm, cả đào nữa."

Seongwoo cau mày khi nhìn thấy Daniel xuất hiện với hai tay đầy máy túi hoa quả.

"Em vừa bày tỏ hết tình cảm của em dành cho anh xong rồi anh quyết định đi mua hoa quả?" Seongwoo nheo mắt nhìn, chẳng thèm bận tâm Daniel bước đến ngồi bên cạnh.

"Ừm, thì nhìn ngon mà. Với cả Seongwoo, anh cũng muốn quỳ gối cầu hôn em, nhưng anh chưa có nhẫn." Daniel nhún vai rồi nhón một quả dâu bỏ vào miệng.

"Em đã mua nhẫn cho em rồi còn gì." Seongwoo đáp rồi lấy xuống chiếc vòng đã ở trên cổ mình cả năm. Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn rồi đưa lại cho Daniel.

"Em có thực sự mong muốn việc này không?" Daniel bật cười, còn Seongwoo thì hừ một cái khó chịu.

"Ờ thôi đi, nếu anh không muốn thì..-"

"Mi vuoi sposare?" (*) Daniel nhướn mày vui vẻ trong khi Seongwoo vẫn còn cau có.

"Cmn, Kang Daniel, anh biết thừa em chẳng có mấy chữ Tiếng Ý trong đầu nhưng anh cứ phải xát muối vào mặt em như thế mới chịu được à?" Seongwoo gắt gỏng.

"Anh vừa hỏi cưới em đấy, ngốc ạ!" Daniel bật cười rồi xoa đầu Seongwoo dĩ nhiên chỉ để muốn nhìn cậu nhăn nhó.

"Không!" Seongwoo rất khó chịu với sự thật rằng ngữ điệu Tiếng Ý của mình so với Daniel chẳng khác gì trẻ con 2 tuổi tập nói. Đậu má, Seongwoo bỏ đi một năm mà sao thế giới vẫn bất công vcđ như vậy chứ.

"Voglio passare il resto della mia vita con te, voglio invecchiare con te," (*) Daniel vẫn ngứa mồm tiếp tục.

"Em có hối hận vì đã không học Tiếng Ý cho tử tế không?" Daniel nhếch môi cười trước khi thực sự đứng dậy rồi quỳ một chân xuống.

"Ong Seongwoo, em có thể cho anh nhận cái vinh dự được em làm cho cáu tiết từ giờ đến cuối đời được không? Và được em dẫn theo cùng tới tất cả những nơi mà em muốn đi?"

Trong 27 năm sống trên đời, Seongwoo dù từ phim ảnh hay ở đâu khác, chưa từng nghe thấy một lời cầu hôn củ cải như thế, nhưng mà cậu vẫn thích. Thế cho nên Seongwoo nghĩ một đằng nhưng miệng vẫn cười thoả mãn.

"Kang Daniel, em vừa hỏi cưới anh, giờ nói 'không' thì có nghĩa lý gì nữa chứ?" Seongwoo leo lẻo nói còn Daniel lúc đó cũng chẳng thèm nghe, tằng tằng đeo nhẫn vào tay cậu. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của Seongwoo nhìn còn xinh xắn hơn rất nhiều so với trước. Seongwoo sau đó nhào vào lòng anh.

"Đẹp quá điii!" Seongwoo phấn khích cười trong khi Daniel ôm chặt người trong lòng, trải từng nụ hôn nhỏ lên trán và đỉnh đầu cậu.

"Không, sei bellissimo" (*) Daniel đáp rồi thả Seongwoo ra.

"Đây, em giữ đi." Daniel lấy từ túi quần ra chiếc khoá xe ô tô với biểu tượng quen thuộc.

"Anh biết đây không phải chiếc xe em muốn nhưng cứ coi nó là vật bảo đảm đã."

Seongwoo khoái chí nhận lấy rồi cười tươi hơn cả hoa.

"Không được, giờ chúng ta phải làm rõ luôn đi, sau khi chúng ta kết hôn, toàn bộ xe của anh đều là của em, đúng không?" Seongwoo vênh mặt còn Daniel cũng chẳng hề tốn đến một giây để đáp lại.

"Tất cả cái gì của anh cũng đều là của em."


~> END <~


Vậy là End ồi🥺🥺🥺🥺🥺🥺.. Mình cũng muốn chia sẻ vài điều ha.

Trong số nhưng fic mình đã đọc, có lẽ em này không thứ nhất thì cũng thứ hai vì nó có đủ thứ gia vị mà mình muốn thấy trong một chiếc fic. Có ngọt, có ngược, có mặn, có đắng và cũng buồn cười nữa. Chắc thế nên nó cho mình động lực vcc để chăm chỉ update có thể coi là thường xuyên. Nhìn lại mình cũng thấy tự hào vãi chưởng.. Hai tháng ngụp lặn,  cảm xúc lên xuống như lượn roller coaster, bâyh chắc mọi người sẽ lại thấy hụt hẫng (giống mình ngày mà em ấy end) nhưng mình mong là mn đều enjoy hành trình cùng với hai đứa dẩm dí này 😌😌..

🌟🌟Mình cũng trong quá trình làm fic khác và sẽ post trong thời gian tới ( nên hãy đón đọc nhá!!)🤗🤗


Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã dõi theo Universe #190417 🙏🙏








😂😂À, ngoại truyện vẫn còn nha..  còn bản nhạc Ong đàn mình để ở background .. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro