#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo méo thể tin nổi những chuyện này lại xảy ra với mình.

--

Rằng là Daniel thực sự kiếm được cớ nhốt cậu ở trong tù suốt 10 tiếng đồng hồ liền, vì thực lòng mà nói, Seongwoo không bao giờ nghĩ Daniel sẽ nhỏ nhen hay nổi điên thù dai mình như vậy. Ở đây giữa hai người, Seongwoo đáng ra mới là người nên tức giận vì người bị chơi xỏ là cậu chứ không phải ai khác.

"Anh tưởng cậu phải về lại Rome? Hay đó cũng chỉ là một lời nói dối thôi? Thậm chí đến trở lại quân đội có phải thật không vậy?" Seongwoo vừa nhìn thấy người đến bảo lãnh cho mình đã mỉa mai. Còn Woojin mặt cũng chẳng thèm biến sắc như mọi khi.

"Là thật và đúng là em phải quay lại Rome, chỉ là không phải hôm nay thôi. Quân đội cũng nên cho em một kỳ nghỉ chứ." Woojin nhún vai.

"Anh đéo thể tin được là anh ta dám ném anh vào tù." Seongwoo rít lên.

"Ờm, nhưng công bằng mà nói, Seongwoo ssi, anh đã ăn trộm xe và thẻ tín dụng của anh ấy. Em nghĩ là anh nên biết ơn anh ấy vì đã không kiện anh hay làm gì ghê gớm hơn í." Woojin thờ ơ nói khi hai người ngồi vào trong xe.

"Và cái thằng khốn đấy còn méo tử tế nổi tự mình đến đây đón anh à?" Seongwoo dậm chân một cái xuống sàn ô tô vì quá bực mình, bực đến nỗi muốn đấm một nhát vào mặt Daniel.

"Có thể là anh ấy thấy mệt mỏi vì anh rồi." Woojin nghiêm túc nói và nhận ngay muốn cái lườm muốn nổ mắt của Seongwoo.

"Chúng ta đang đi đâu thế?" Seongwoo thay vào đó hỏi.

"Chúng ta sẽ đi ăn." Woojin đáp và Seongwoo cũng quyết định chẳng hỏi thêm câu nào nữa rồi bắt đầu nhìn ngắm con đường trước mặt.

Sicily vẫn vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là sau khi bị nhốt trong cái cũi sắt bé tí suốt nhiều giờ liền, nghĩ lại vẫn thấy uất ức nghẹn cả họng. Seongwoo không hề muốn vỗ ngực mình nhưng đậu mẹ, đứa méo nào dám ném con trai tổng thống vào tù chứ.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Sau nhiều phút ngồi trên xe, lái xe dừng tại một nhà hàng không mấy xa lạ. Seongwoo cũng chẳng cần phải hỏi lại lần nữa cũng biết Woojin sẽ không vào cùng mình và chắc chắn cũng không ăn.

"Woojin, anh nhận ra cậu sau cùng vẫn là quân của anh ta." Seongwoo nghiến răng nghiến lợi.

"Anh nghĩ thế cũng được, nhưng có lẽ là vì em tôn trọng anh ấy."

Seongwoo đóng rầm cánh cửa ô tô trước khi tiến về phía chiếc bàn ngoài trời cũng không mấy xa lạ đó, nơi một người đàn ông muốn-trở-nên-xa-lạ-cũng-méo-được đang ngồi. @#%^& Tại sao Daniel lúc lìn nào nhìn cũng phải đẹp lồng lộn như thế để làm gì vậy?. Anh ngồi tựa vào thành ghế với quần short, áo sơ mi ngắn tay phanh nửa hàng cúc. Daniel với mái tóc hất ngược, đeo kính mắt, thảnh thơi hút cigar như mình không phải là người vừa khóa Seongwoo trong tù.

"Tại sao anh dámm?" Seongwoo dậm chân một cái khi đến trước mặt anh, thật ra là cậu muốn đá luôn một cái cơ.

"Ngồi tù vui không?" Daniel, đồ khốn đó còn dám nhếch môi cười.

"Ờ, đm anh cần phải làm một bài giải thích dài cho tôi nghe!" Seongwoo nói thêm trong tức tối.

"Em ngồi đi." Daniel thay vào đó nói trong khi chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.

"Không, anh phải nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra..-"

"Vậy thì em ngồi đi rồi nghe, vì nó sẽ rất dài." Daniel lạnh nhạt ngắt lời. Seongwoo định mở miệng phản đối nhưng sau đó hậm hực vài câu rồi ngồi xuống chỗ anh chỉ, vì cậu muốn biết chuyện, tất cả là thế.

"Anh chỉ muốn chúng ta có một cuộc nói chuyện tử tế." Daniel dừng một lúc để nhả một làn khói ra từ miệng anh. Nhìn anh lúc đó chẳng khác gì một thằng chơi bời, chính xác là một thằng ăn chơi và cũng quá hot để thu hút hết ánh nhìn của người đối diện.

"Ừ anh cũng tử tế quá cơ, chỉ xét mỗi việc vô hiệu hóa passport của tôi thôi đấy, còn chưa thèm kể đến việc còng tay rồi nhốt tôi trong tù, CMN.. mười tiếng liền." Seongwoo mỉa mai.

"Nhưng rồi em vẫn chạy trốn khỏi anh và trộm đồ của anh. Em quyết tâm thế cơ mà, anh nghĩ có lẽ em đúng là ghét sự hiện diện của anh xung quanh em đến vậy." Daniel thở ra một hơi não nề.

"Anh và bố tôi có vấn đề gì vậy? Anh quay trở lại làm con chó cún vẫy đuôi trong Quốc hội của ông ấy lần nữa sau khi từ chối nhận chứ Bộ trưởng đó?" Seongwoo gắt lên.

"Thật ra, anh đã từ chức khỏi Đảng của bố em sau khi anh to tiếng với ông ấy."

Seongwoo nghe thế ngay lập tức quay đầu để nhìn Daniel, cậu muốn nhìn ra một tia đùa cợt nhưng chỉ là vẽ lãnh đạm hờ hững.

"Anh mà to tiếng với bố tôi á?" Seongwoo hai mắt trợn tròn khó tin - Kang Daniel sao có thể sẽ làm những chuyện như thế?

"Bố em biết rõ là anh không hề muốn vị trí đó nữa, nhưng ông ấy vẫn để em đi, ông ấy đã để em chạy." Daniel thay vào đó trả lời.

"Tại sao anh lại không muốn nó nữa? Anh đã nỗ lực rất nhiều, Daniel. Anh thậm chí mang về chiếc ghế Tổng thống cho bố tôi chỉ để bảo vệ vị trí của anh, anh muốn cho bố anh thấy..-"

"Đấy chính là vấn đề đấy, Seongwoo. Anh không cần phải thể hiện gì nữa." Daniel ngắt lời.

"Anh không cần phải thể hiện gì cho bố anh nữa vì đằng nào anh cũng sẽ quay về với ông ấy." Daniel thở dài.

"Anh nói thế là ý gì?" Những thông tin này đúng là khó nuốt vì sau một thời gian bỏ đi, Seongwoo không hề bỏ ra một chút nỗ lực để cập nhất tin tức ở nhà, đa phần vì cậu không muốn. Có lẽ ở Seoul mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều.

"Em nhớ lúc chúng ta về Busan thăm mẹ anh không?" Daniel hỏi.

"Mẹ anh đã rất bất ngờ khi anh đưa em về gặp bà. Và hôm đó bà cũng nói với anh nên cân nhắc để chuyện anh với bố anh đi đến kết thúc,vì anh đã có được em rồi. Nếu như bố anh đến bây giờ vẫn không thể nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất thì anh cũng không nên thất bại như thế."

"Cuối cùng, anh đã nói chuyện với ông và có một thỏa thuận với ông ấy. Người mua lại công ty của ông Ha Sungwoon chính là bố anh. Sau đó ông đã cắt toàn bộ tài trợ cho Đảng của hắn và điều hết số tiền đó về cho Đảng Dân Chủ, dẫn đến chiến thắng của bố em."

"Anh đã từ bỏ vị trí Bộ Trường, mặc dù nó vẫn luôn sẵn sàng cho anh, vì ngay từ đầu, kể từ khi bố em trở thành ứng cử viên thì nó đã là của anh rồi, nhưng anh không muốn." Daniel tiếp tục.

"Em biết không, trong đầu anh đã nghĩ chúng ta có thể sắm vài căn nhà cạnh bờ biển và rồi em và anh sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời bên nhau cho đến khi anh nhận ra là em đã đi mất." Anh cúi xuống cười.

"Thế nên bố em cảm thấy có lỗi về điều đó. Nhưng ông cũng không biết em đi đâu, em ở cùng ai hay em sống ở đâu. Vì vậy, ông đã hứa sẽ giúp anh tim em bằng mọi cách có thể với tư cách là Tổng thống. Đó là lý do anh có thể trở thành Đại sứ Italy ngay sau khi anh thấy em đi cùng Bae Jinyoung ở Verona."

"Tôi nên ngưỡng mộ sự cống hiến tận tụy của anh." Seongwoo móc máy.

"Bae Jinyoung còn là..-"

"Đâu có khó để lần ra một người khi người đó là con trai của người đứng đầu Tổng Lãnh sự quán tại Florence đúng không?" Seongwoo nói huỵch toẹt ra.

"Tôi không thể tin được, anh thậm chí phải trở thành Đại sứ để có thể tổng xỉ vả mọi thứ vào mặt tôi." Seongwoo hừ lạnh.

"Em biết điều buồn cười là gì không? Đó là mọi thứ luôn đến với anh chính xác theo cách anh muốn, nhưng em thì không, em chưa bao giờ như thế." Daniel bật cười, nhưng nụ cười đắng ngắt, đến mức Seongwoo cũng như có thể nếm được vị đắng trên đầu lưỡi mình.

"Em bỏ lại mọi thứ, bỏ mặc anh tự hỏi mình trong suốt cả một năm liền, cho đến khi anh nhận ra hình như mình đã quên mất một điều rằng ngay từ đầu em chưa từng là của anh. Em đang rất vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống thế này và anh có lẽ không thể là người mang đến hạnh phúc đó cho em như cách em đã khiến cho anh hạnh phúc."

Seongwoo cứng đờ người. Hạnh phúc rốt cuộc là gì khi mà Seongwoo đã có cả một năm, ngày qua ngày phủ nhận và cố nén nhịn những đau thương.

"Anh đã từng nghĩ đến những gì mình muốn nói với em khi tìm được em và anh đã tưởng rằng anh có thể sẽ có lại được em theo cách nào đó nhưng có lẽ anh đã lầm, anh không thể. Em đã cố tìm cách chạy trốn khỏi anh hai lần chỉ trong 24 giờ kể từ khi chúng ta gặp lại. Em thà chết cũng không muốn về với anh, giống như ở cùng anh sẽ giết chết em."

Có phải là như vậy không? Seongwoo chưa từng muốn ở bên cạnh ai như cái cách mà cậu đã hứa với Daniel - nhưng để làm gì nữa khi lời hứa đó, Seongwoo cũng đập tan rồi.

"Anh cũng mệt mỏi mà, em biết đấy. Anh đã cố gắng đi tìm em trong một năm vì anh cũng cố gắng để mình được hạnh phúc. Nhưng xem ra tình cảm của chúng ta không giống nhau. Sự thật này đúng là khó nuốt thật nhưng anh nghĩ đôi khi anh cũng phải chấp nhận thôi."

Lần đầu tiên, kể từ lúc Seongwoo bước vào, Daniel ngoảnh mặt đi - Anh đang từ bỏ và tim Seongwoo cũng ngừng đập luôn từ lúc đó.

"Đi đi.." Daniel nói rồi đứng dậy, anh đặt lên bàn quyển hộ chiếu quen thuộc cùng với một số đồ khác của Seongwoo.

"Hộ chiếu của em, anh đã kích hoạt lại. Ở đây còn có một tấm thẻ, em hãy dùng mỗi khi em cần. Em có thể đi đến mọi nơi mà em muốn, không phải lo về việc phải nhìn thấy anh nữa vì anh sẽ dừng việc đuổi theo em."

Seongwoo phải cắn môi để có thể cảm nhận được bất cứ thứ cảm giác nào đó, nhưng khoảng trống trong tim dường như đang lan rộng ra ăn sống, nuốt gọn Seongwoo.

"Hoặc nếu như em muốn ở lại đây, anh có thể lấy thẻ định cư cho em." Daniel nói thêm. Seongwoo chỉ ước rằng mình có thể cầu xin anh ngừng nói tiếp.

"Những gì anh mong muốn chỉ là em được hạnh phúc, Seongwoo. Nếu được thì anh cũng mong em thỉnh thoảng có thể gọi cho anh, anh chỉ là muốn biết em sống có ổn hay không mà thôi." Daniel nhìn Seongwoo cười. Tại sao khi Daniel cho Seongwoo cái cậu muốn, tim cậu lại đau đớn khó chịu. Có lẽ do Daniel ngốc ngếch quá kém ở khoản nói lời tạm biệt hoặc do Seongwoo cả đời chưa từng trải qua lời từ biệt nào làm tan nát cõi lòng mình như vậy.

Seongwoo vẫn ngồi đờ ra trên ghế của mình khi Daniel đã bắt đầu bước đi.

"Nếu như tôi không ổn thì sao? Thì đến lúc đó anh sẽ làm gì?" Seongwoo vô thức đứng dậy rồi gào lên. Daniel cũng dừng bước để quay lại đối diện với cậu.

-

"Anh cứ thế bước đi sau một năm trời cố gắng níu giữ em?" Seongwoo thực sự muốn khóc.

"Anh cứ thế bỏ cuộc sau một năm?" Seongwoo khó thở rít lên. Kang Daniel nghĩ mình là ai mà có thể cứ thể bỏ đi?

Nhưng mà, người bỏ chạy trước chẳng phải là Seongwoo sao? Và tại sao đột nhiên, đấy chẳng còn là ý kiến hay nữa?

"Bởi vì anh nhận ra rằng thế giới sau cùng vẫn rất công bằng. Seongwoo, anh luôn muốn kiểm soát mọi thứ, anh nắm được tất cả mọi thứ trong tay, nhưng trong đó lại không có người quan trọng mà anh mong muốn nhất trong cuộc đời này." Daniel trả lời. Nụ cười vẫn ở trên môi anh nhưng nó buồn đến mức khiến Seongwoo muốn hôn lên để xóa đi tất cả.

Seongwoo bước thêm một bước về phía Daniel trước khi anh kịp nói thêm điều gì, và để có thể đối diện gần anh hơn nữa.

"Nhưng nếu như em không ổn với điều đó thì sao?"

Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet và Seongwoo cảm thấy mọi thứ như ngưng đọng khi Daniel nghiêng người hôn lên má Seongwoo, anh hôn lên nơi có ba chòm sao nhỏ mà anh đã vuốt ve mãi suốt nhiều đêm về trước.


"Anh biết em sẽ sống tốt thôi, Seongwoo."

>Hết chap 29<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro