#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO's note: Mấy cái thứ giai nói mà mn không hiểu ấy,, mình sẽ comment vào đoạn đó, nên mn mở comment ra xem hén.. hì hì

•︠•︡ ) (•̀ •́:·


Seongwoo đứng giữa sân bay Catania Fontanarossa, cầm trong tay tấm vé và hộ chiếu của mình. Ngay khi Woojin rời đi, cậu biết mình cũng phải đi khỏi nơi đó ngay lập tức. Cậu chào tạm biệt Jinyoung rồi hứa sẽ trở về thăm một lúc nào đó nhưng lúc này cuộc bỏ chạy của Seongwoo phải tiếp tục. Woojin như một làn gió mới từ nơi chốn cũ nhưng không thể thế được, có quá nhiều điều kỳ quái, bằng cách nào mà Woojin có thể vào đúng nơi mà Seongwoo ở.

Seongwoo hy vọng không có ai đang tìm mình, nhưng cậu cũng chẳng bao giờ biết được. Có thể là chị cậu, hoặc có thể là mẹ hay biết đâu là cái người mà Seongwoo không dám gọi tên kia cũng thực sự đang đi tìm cậu. Thôi kệ mẹ đi, Seongwoo nghĩ nhiều sắp muốn điên rồi. Cậu sẽ bay đến Dublin (Ireland), với hy vọng nơi này sẽ đủ xa để không ai có thể lần ra cậu trong một khoảng thời gian tới.

Seongwoo chạm vào chiếc nhẫn mà mình vẫn luôn đeo, chưa một lần được tháo xuống. Cậu nắm trong tay, nghịch nó trong lúc đợi một hàng dài đi qua cửa an ninh. Woojin nói đúng về hạnh phúc, cũng hoàn toàn chính xác khi cho rằng Seongwoo đang nói dối. Và đó có lẽ là lời nói dối tệ nhất mà lúc nào cậu cũng để lửng ở miệng mình, để khi cần sẽ được nói ra. Chiếc nhẫn mà Daniel tặng là vật duy nhất mà Seongwoo không bán cho dù nó có thể cho Seongwoo đến hai năm sống sung sướng chứ không phải khổ sở như hiện tại.

Cậu chỉ là không muốn mất nốt thứ cuối cùng mà mình đang níu vào.

"Mister Ong Seongwoo?" Nhân viên an ninh nhíu mày một cách kỳ quái khiến Seongwoo có đôi chút lo lắng - CMN, cậu chỉ muốn bình yên ra khỏi đất nước này cũng không được à?

"I am sorry but it is stated that your passport is temporarily invalid and you are forbidden to leave the country until future notice." (Chúng tôi xin lỗi phải thông báo rằng hộ chiếu của cậu đã tạm thời bị vô hiệu hoá và cậu bị cấm xuất cảnh cho đến khi có thông báo tiếp theo.)

Seongwoo tưởng mình đã nghe nhầm mấy câu tiếng Anh, nhưng nhân viên an một nhân vien an ninh khác đến nắm vào hai cánh tay cậu.

"Wait, no, there have to be some mistake." (Đợi đã. Không thể nào. Có phải có nhầm lẫn gì không?). Seongwoo cố gắng biện hộ cho mình khi nhân viên an ninh lôi cậu đi khỏi. Cậu cũng tưởng là mình sẽ bị đưa đến phòng thẩm vấn trong khu vực sân bay và sẽ bị lục soát và tịch thu mọi thứ ,nhưng không, Seongwoo bị áp tải đến một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay trước cửa khu vực hạ cánh.

Không thể nào loại chuyện này có thể xảy ra với cậu, và cũng không thể nào hộ chiếu của Seongwoo bị vô hiệu hoá. Vì cậu không làm gì sai trái hay phạm pháp, Seongwoo chắc chắn với điều đó vì cmn đã một năm liền cậu cố gắng tránh xa khỏi các rắc rối, sống thầm lặng nhất có thể để không bị ai đến làm phiền và tránh bị phát hiện - Nhưng ờ, thế đéo nào mà bây giờ cậu lại phải ngồi yên bị trên hàng ghế sau, có khi còn bị tống luôn vào tù.

"Cho tôi hỏi lần nữa là các vị đến từ đâu vậy?" Seongwoo thử hỏi người đàn ông trông giống người Hàn Quốc ngồi ở ghế trước.

"Chúng tôi là người của Đại sứ quán Hàn Quốc." Người đàn ông trả lời ngắn gọn, Seongwoo cũng biết ngay là mình tiêu rồi ngay trước khi một tiếng điện thoại bất ngờ vang lên.

"Thưa cậu Ong, cuộc gọi này là của cậu." Người đàn ông đưa cho cậu chiếc điện thoại, ngần ngừ mãi Seongwoo mới dám nhận.

"Seongwoo hyung? Em đây, Jinyoung." Seongwoo ngay lập tức hít vào một hơi khi nhận ra mình đang ở trong tình huống gì. Cậu hối hận với tất cả những sự lựa chọn của mình.

"Jinyoung, anh thề là anh sẽ đốt cả cái quán của cậu."

"Ngài Đại sứ đang ở đây." Jinyoung ngắt lời.

"Ngài Đại sứ nói là đã nghe từ Park Woojin biết rằng con trai Tổng thống đang ở đây nên, ngài ấy muốn diện kiến anh và biểu đạt lòng thành kính." Jiyoung tiếp tục. "Em thề là em không biết gì việc này hết, nhưng nhỡ đâu Ngài Đại sứ có thể giúp anh với vụ visa thì sao?"

Seongwoo muốn treo cổ mình ngay lập tức. Nếu vị Đại sứ này biết thì bố cậu cũng biết. Bố cậu biết thì cả gia đình cũng sẽ biết cậu đang ở đâu. Và tất cả mọi người rồi cũng sẽ biết, Seongwoo đã tưởng tượng ngay ra được dòng tiêu đề báo sáng hôm sau. Con trai Tổng thống hoá ra đã chạy trốn chứ không phải đang tự kiểm điểm bản thân như gia đình cậu đã phát thông cáo báo chí. Đúng là ngu xuẩn, mọi việc chuẩn bị vỡ lở, một lần nữa những chuyện khủng khiếp sắp sửa trở lại với Seongwoo, có lẽ là thế.

Sau một vài phút yên lặng, Seongwoo nhận ra họ đưa cậu về lại tiệm cà phê của Jinyoung méo hiểu vì lý do gì. Đại sứ rốt cuộc muốn gì khi lôi Seongwoo trở lại đây, vô hiệu hoá hộ chiếu của Seongwoo - Đứa đéo nào dám làm chuyện đó? Có phải là do ông ta nhận lệnh của bố cậu? Có phải là bố cậu đã bắt đầu mệt mỏi khi không biết con mình đang ở ngóc ngách nào trên thế giới này hay còn lý do nào khác?

Seongwoo lúc đầu có chút cũng không muốn xuống xe, nhưng người đàn ông ngồi phía trước lại bất ngờ còng hai tay cậu lại không khác gì một kẻ tội phạm trong khi cậu không phải như thế, Seongwoo không hề làm gì sai. Cậu vẫn có thể chạy đi nhưng bỏ chạy chẳng phải tự biến mình thành kẻ phạm tội thật hay sao?

Tiệm cà phê trông hoắc, không còn một ai khi cậu bị ép ngồi xuống một chiếc bàn. Seongwoo bắt đầu nghĩ ngợi vị Đại sứ kia có phải là tuýp người có hơi kỳ cục hay không vì ông ta thậm chí về hẳn Sicily chỉ để gặp cậu, một việc chẳng khác gì trò cười.

"Em biết gì không, giờ anh đã hiểu tại sao em lại ở đây một thời gian."

FUCK, thôi thế là hết. Thực tế mà nói, Seongwoo cũng biết, đm Seongwoo biết chuyện này rồi sẽ đến. Seongwoo cũng không biết tại sao nhưng rõ ràng một phần trong cậu có đôi chút mong đợi việc này xảy ra, hoặc theo cách nào đó khác. Seongwoo đã từng nhen nhóm suy nghĩ đó. Fuck, cậu đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn. Dĩ nhiên loại chuyện như thế này sẽ xảy đến đặc biệt là với Seongwoo.

Không thể nào Seongwoo không nhận ra giọng nói đó.

"Nhưng làm việc mà không có giấy phép là bất hợp pháp, em biết mà đúng không?"

Nhìn anh vẫn đẹp vcl, Seongwoo chắc chắn sẽ siêu lòng vì một người như thế. Hoặc cũng có thể do Seongwoo quá túng quẫn, cũng có thể do anh đã có một năm rong chơi, tận hưởng cuộc sống vui vẻ trong giàu sang.

"Con trai của Tổng thống Đại Hàn dân quốc thì nên biết điều đó." Anh cầm quyển hộ chiếu của Seongwoo trong tay, rồi ném lên bàn ngay trước mặt cậu

"Anh nói xong chưa?" Seongwoo nghiến răng khó chịu.

Seongwoo sắp sửa mất đi lý trí, có thể là mất luôn cả cuộc sống tự do tự tại này. Nhưng nói gì thì nói, Seongwoo vẫn luôn sẵn sàng chơi với lửa mặc dù cậu đã nghỉ hưu một năm trước.

"Anh không thể vô hiệu hoá passport của tôi và áp chế lôi tôi đến đây trong khi tôi còn có chuyến bay đang đợi. Tôi không có thời gian ngồi nghe anh giảng giải ba cái thứ luật pháp vớ vẩn giống như tôi là ô-sin nhà anh."

"Anh nghĩ anh là cái đéo gì vậy, Kang Daniel?" Giọng nói của Seongwoo nhỏ dần, khi nhìn Daniel trông vẫn bảnh bao sáng loáng, như mọi khi, một minh chứng rõ ràng rằng anh đã có một năm rất tuyệt.

"Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hàn Quốc tại Italy, một người có đủ thẩm quyền để xử lý mọi người dân Hàn Quốc trên đất Italy và đặc biệt là em." Daniel bình tĩnh đáp khi ngồi xuống ghế đối diện với Seongwoo.

"Và cũng là người có trái tim mà em đã quyết tâm đập tan nát thành từng mảnh." Lời nói quá buồn bã được thốt ra quá sức chịu đựng của Seongwoo. Daniel lẽ ra phải hạnh phúc.

"Nực cười vừa thôi. Tôi không thể đập vỡ được cái gì vốn đã không hề tồn tại ngay từ đầu." Seongwoo không có ý để cho câu nói khắc nghiệt đến vậy nhưng nó cứ dễ dàng tuột khỏi miệng cậu. Có lẽ Seongwoo không sai, cậu vẫn rất giỏi lừa người dối ta.

"Câu nói của em là muốn làm anh đau, đúng không?" Daniel nhướn mày rồi rút ra một cây cigar từ trong túi áo trước khi châm một đầu. Quang cảnh quả thực thử thách tính kiên nhẫn của Seongwoo đến cực hạn. Đáng lẽ, Daniel không thể nào gây ảnh hưởng đến cậu như thế, cmn đã một năm trôi qua rồi.

"Nhưng không hề. Em biết tại sao không? Vì em đã từng làm anh đau hơn thế rất nhiều. Vì cmn em nói em yêu anh và em hứa em sẽ ở lại. Em biết gì không? Anh đã tin em cho dù anh không nên. Anh đã tin em sẽ ở lại cạnh anh và không đi đâu hết. Nhưng em lại đi."

"Còn lẽ ra anh không nên ở đây. Vị trí của anh là ngồi trên cái ghế Bộ trưởng. Anh điên rồi đúng không?" Seongwoo gắt lên.

"Anh có cần phải đánh vần cho em rằng anh không quan tâm đến vị trí đó nữa không? Cái mà anh quan tâm là em nhưng đoán xem, ai đã bỏ anh lại một mình?" Daniel cười khổ.

"Tôi rất hạnh phúc, Daniel. Tôi hạnh phúc vì mình đã quyết định rời đi." Seongwoo trả lời lạnh lùng nhất có thể nhưng cuối cùng lại làm tổn thương chính mình.

"Vậy tại sao em vẫn mang theo chiếc nhẫn anh tặng em?" Daniel hỏi rồi vươn tay muốn chạm. Seongwoo theo phản xạ rụt người lại, không cho anh chạm vào chiếc nhẫn trên cổ.

"Vì nó đắt tiền. Tôi cần phải giữ lại thứ gì đó để có thể bán ngay lập tức khi gặp phải bất cứ tình thế khó khăn nào." Seongwoo nói dối.

"Cũng đúng." Daniel thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

"Bây giờ anh thả tôi đi phải không?" Seongwoo giơ hai tay bị còng của mình lên hỏi.

"Nực cười vừa thôi, Seongwoo. Anh đã dùng một năm trời để tìm kiếm em, lần theo từng dấu vết không tồn tại của em cho đến khi em ở đây." Daniel thờ ơ nói.

"Nghe này, tôi biết tại sao anh tức giận. Đáng lẽ ra tôi nên chào tạm biệt..-"

"Không, đáng lẽ ra em nên ở lại, giống như những gì em đã từng nói với anh. Em hứa em sẽ không đi đâu hết. Em nói rằng em yêu anh. Và cuối cùng em đã để anh tự hỏi suốt cả năm qua tại sao em lại để anh lại một mình." Daniel ngắt lời. "Anh không cần em phải bảo vệ anh như thế, Seongwoo. Anh cần em ở cạnh anh và đấy mới là cách mà em sẽ cứu sống anh."

"Ai nói chuyện này là để bảo vệ anh? Nếu như đây là điều mà tôi luôn muốn thì sao?" Một lời nói dối khác được nói ra. Nói dối trước mặt Daniel quả thực quá dễ dàng, vì Daniel quá ngu ngốc. Anh đáng lẽ ra nên ngồi vào vị trí Bộ trưởng và sống một cuộc sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long với ai đó. Daniel không nên đuổi theo Seongwoo như thế này, anh sẽ chỉ tự làm tổn thương chính mình.

"Là thế à?" Daniel lạnh giọng, anh nắm lấy cắm Seongwoo buộc cậu phải nhìn mình.

"Nhìn thẳng vào mắt anh và lặp lại lần nữa xem."

Seongwoo không thể, vì vậy thay vào đó cậu giãy dụa ngoảnh mặt đi.

"Uhm, anh cũng nghĩ thế." Daniel khẽ nói khi bước đi khỏi Seongwoo.

Cậu có thể nghe thấy tiếng người nọ mở cửa, sau đó lại nghe thấy bước chân bước ngược trở lại rồi tóm lấy cánh tay Seongwoo kéo cậu đứng dậy.

"Tại sao anh không ném tôi vào tù luôn đi nếu như tôi đã phạm luật như thế?" Seongwoo phản pháo.

"Oh amore mio (*), em sẽ không chịu nổi một phút trong tù đâu." Daniel nhếch môi cười.

Đm, Seongwoo ghét thế không biết. Tại sao cái đồ khốn này lại phải hoàn hảo như thế chứ. Cmn đến cả ngữ điệu tiếng Ý cũng hay vcc, hơn hẳn Seongwoo đến vài bậc.

"Chúng ta sẽ đi dạo, để em có thể chỉ cho anh thành phố này đẹp đến thế nào."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Seongwoo giữ im lặng suốt từ khi ngồi vào trong xe vì cậu quá tức giận. Và đây, hiện tại hai người đang ở thành phố Catania xinh đẹp, giữa một nơi còn đẹp hơn nữa nằm trong Sicily và đm, đhs Kang Daniel vẫn có thể lái một con xe Audi. Còn Seongwoo thì nằm trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không hộ chiếu, không tiền và hai tay thì cmn vẫn bị còng.

"Daniel hyung, lý do chính xác tại sao anh lại ở đây vậy?" Seongwoo mở lời nói đầu tiên, một câu nói kháy, vì cậu không thể chịu nổi áp lực chỉ ngồi đó mà không luyên thuyên hay đấu võ mồm với Daniel. Seongwoo cần phải được giải thoát.

"Lời anh nói vẫn chưa đủ rõ với em à? Rằng anh đã dành một năm cố gắng đi tìm hình bóng của em, níu giữ em? Với một người bất cẩn như em, lần này em đã vô cùng cẩn trọng." Daniel trả lời ngắn gọn.

"Nhưng tại sao anh phải đi tìm tôi?" Seongwoo hỏi một lần nữa khi Daniel giảm tốc độ và lái xe vào một khu vực khác.

"Tại sao lại không thể tìm em?" Daniel nhướn mày rồi đỗ xe.

"Nào, xuống đi. Chúng ta sẽ ăn trưa."

Seongwoo chống đối vài câu khi Daniel mở cửa cho cậu. Sau đó hai người thực sự đi vào một nhà hàng bên bờ biển. Nhà hàng rất xinh xắn với một ngọn hải đăng nhỏ và cả một bến cảng ngay gần đó. Thậm chí ngay cả làn gió thổi qua cũng đem lại cảm giác thoải mái. Đây có thể sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời nếu Seongwoo không bị còng tay hay cố chạy trốn khỏi người đàn ông đã đưa cậu đến đây.

"Tại sao anh lại ở đây?" Seongwoo hỏi lại một lần nữa khi cố gắng bắt kịp bước chân của Daniel.

"Vì em đã rời bỏ anh, Seongwoo." Daniel trả lời.

"Không, anh đáng lẽ ra phải nhận vị trí đó." Seongwoo ngắt lời. "Anh lẽ ra đã có thể sống trong ước mơ của mình, thứ mà anh luôn mong muốn ngay từ đầu. Tại sao?"

"Em vẫn thực sự muốn nghe câu trả lời mà em đã biết rồi à, Seongwoo? Vì việc không được ở bên em nữa còn đáng sợ hơn nhiều so với việc không có chức Bộ trưởng đó. Còn phần nào chưa đủ rõ ràng với em không?" Daniel thực sự nâng cao giọng trong bất lực khi quay lại để đối diện với Seongwoo.

"Anh đã dành cả cuộc đời để đạt được điều đó, nhưng em biết gì không? Anh nhận ra cái đó chẳng còn quan trọng nữa khi anh có thể có được em. Vì anh vẫn luôn yêu em cho dù anh có cố gắng chối bỏ như thế nào thì anh đã và đến bây giờ vẫn yêu em."

Daniel, một năm qua đáng lẽ ra phải hạnh phúc, nhưng tại sao bây giờ giọng anh lại yếu đuối thảm hại đến như thế, khiến ngực Seongwoo thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở.

"Ong Seongwoo, em cần anh phải làm gì nữa để em có thể nhận ra rằng em đã làm cho anh cảm thấy thực sự hạnh phúc?"

Seongwoo không trả lời câu hỏi đó. Vì nghĩ nát óc, cậu cố gắng ước mình ghét anh như cũ nhưng không thể. Nếu trung thực với lòng mình hơn một chút, Seongwoo phải nhận ra rằng, cậu còn hơn cả sẵn sàng chỉ muốn chạy ngay về với vòng tay của Daniel kể từ lúc đó. Vì vậy cả hai bỏ lửng lại câu hỏi khi Seongwoo ngồi xuống bàn cùng với anh.

"Anh biết là anh không thể cứ ép buộc tôi liên tục như thế. Đây là phạm pháp và rõ ràng là hành vi quấy rối." Seongwoo giơ hai tay bị còng lên đập xuống mặt bàn.

"Vui nhỉ?" Daniel giễu cợt.

"Tôi không thể ăn như thế này được." Seongwoo lên giọng.

"Vậy anh đút cho em ăn." Daniel nhếch môi cười còn Seongwoo thở dài một tiếng.

"Anh vẫn là một thằng khốn nạn." Seongwoo chửi thẳng.

"Còn em vẫn ngứa đít như ngày nào." Daniel phản bác. "Bây giờ em rất trẻ con và đang tỏ vẻ. À mà, em vẫn luôn thế mà."

Seongwoo lừ mắt lườm người đối diện.

"Anh biết là tôi thực sự có thể chạy, đúng không?" Seongwoo nghiêm túc nói.

"Vậy em chạy đi." Daniel dứt khoát đáp. "Anh cũng muốn thấy em cố gắng để chạy khỏi anh lần nữa vì bất kể em ở đâu và bất kể anh cần bao nhiêu thời gian, em biết anh sẽ lại đi tìm em." Daniel tuyên bố.

"Anh sẽ luôn luôn tìm được em về, Seongwoo." Daniel tự tin cười, nhìn khốn nạn đến mức khiến Seongwoo cáu tiết. Cậu không thể tin được rằng mình thực sự có thể thích Daniel khi mà đồ khốn này đm là một thằng vừa ngạo mạn vừa vênh váo như thằng điên.

Thế rồi Seongwoo đứng dậy và bước đi khỏi chiếc bàn. Cậu không biết đi đâu nhưng cậu cần đi xa khỏi đám an ninh và Daniel - Cứ như thế, Seongwoo đi về phía biển, về phía bến cảng vì cậu cũng chẳng biết mình đang làm gì.

Chỉ là Seongwoo quá giận vì Daniel đã ngu ngốc chọn cậu thay vì vị trí Bộ trưởng và cả sự thật là anh đang ở đây. Daniel đã tìm thấy Seongwoo, và anh khiến cậu không còn muốn sống vật vờ và cô đơn nữa.

"Đừng đi theo tôi nữa." Seongwoo hét lên, cậu quay người lại khi đã ở giữa một bến cảng nhỏ, để thấy Daniel chỉ còn cách Seongwoo vài mét.

"Anh nói đúng, anh luôn luôn tìm thấy tôi. Có lẽ tôi nên đi đến một nơi mà anh không thể với tới." Seongwoo đe doạ.

"Em dám, Seongwoo. Anh không đùa đâu." Daniel rít lên rồi tiến thêm hai bước nữa về phía Seongwoo.

"Không, anh dừng ngay tại đó và buông tha cho tôi hoặc tôi sẽ nhảy xuống biển." Seongwoo lùi lại một bước cảnh cáo.

"Em sẽ không nhảy đâu." Daniel thực sự dám hừ một tiếng và khiến Seongwoo thực sự nổi điên.

"Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn, Daniel ssi." Seongwoo gào lại.

"Đừng làm trò nữa, Seongwoo. Lại đây với anh hoặc anh sẽ nhảy cùng em." Daniel cau mày, nhìn anh vừa tức giận, vừa cáu gắt .. và vừa hot đtcđ. Anh đúng là quá hoàn hảo.

"Không, quý ngài Đại sứ cũng đừng làm trò nữa. Ngài sẽ không đi đâu với tôi hết. Và quý ngài đây chắc cũng sẽ không nhảy đâu vì ngài chắc hẳn không muốn làm bẩn bộ suit ngu xuẩn của mình." Seongwoo bỡn cợt.

"Anh có thể cmn mua luôn bộ mới. Mà em thực sự nghĩ anh không dám làm chỉ vì bộ suit ư?"

Một Kang Daniel luôn kiêu ngạo và có tính tình khó chịu còn Ong Seongwoo thì cũng phải dở ông dở thằng, điên rồ, bất cần. Hai người quả thực làm nên một cặp đôi mệt mỏi nhất vũ trụ này.

Và có lẽ đây sẽ trở thành quyết định ngu si nhất trong đời Seongwoo, vì cậu không thể nào bơi khi đóng bộ quần áo trên người, chưa kể đến hai tay bị còng chặt. Nước sâu bao nhiêu, cậu cũng không biết, chưa kể còn lạnh ngắt như băng. Cậu nghe thấy Daniel hét tên mình lần cuối trước khi cả cơ thể đập xuống mặt nước. Đau đớn và giá lạnh bao phủ lấy người cậu. Có lẽ Seongwoo sẽ chết ở đây và cuối cùng cậu đã có thể có chút bình yên cho mình.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Seongwoo tỉnh lại đã là nửa đêm, trên một chiếc giường vô cùng lớn và mềm mại, cả căn phòng ngủ cũng toát lên vẻ tao nhã, sang trọng, cậu ngay lập tức biết nó thuộc về ai. Seongwoo chỉ mơ hồ nhớ nhưng cậu biết Daniel thực sự đã nhảy xuống nước để cứu mình. Seongwoo nhớ rõ mọi thứ ấm áp thế nào khi ở trong vòng tay Daniel bất kể trong làn nước lạnh đến cắt da thịt. Vì Daniel luôn đủ khả năng cứu người khác, không giống như Seongwoo.

Seongwoo cố gắng đứng dậy và cơn đau đầu ập đến ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc cậu cũng lờ đi rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Có thể Daniel không ở đây, biết đâu cậu vẫn có thể bỏ chạy dù trong tay không có một thứ gì.

"Anh thực sự không có ý nghĩa gì với em phải không?"

Fuck, Daniel ở ngay đó, anh ngồi tĩnh lặng trên sofa, trên tay là ly rượu còn chai rượu đã gần cạn ở trên bàn.

"Nên em mới có thể dễ dàng như thế nhảy xuống nước và bỏ lại anh lần nữa." Daniel nhắm mắt, nhíu chặt mày, kìm nén đến mức không một biểu cảm nào được anh biểu đạt ra ngoài.

Câu hỏi cũng không khó trả lời đến thế và Seongwoo có thể cho anh lời đáp ngay lập tức, nhưng thay vào đó, cậu bước gần hơn về phía người kia. Khi Seongwoo đến đủ gần, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt Daniel. Trời ạ, Seongwoo nhớ anh.

"Anh luôn quan trọng với em, Daniel." Seongwoo nói nhỏ.

Daniel khẽ mỉm cười trước khi nắm cổ tay Seongwoo, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Đừng rời bỏ anh lần nữa, được không?" Daniel thì thầm sau lưng Seongwoo. Cậu quay lại để đối diện với anh.

"Em nhớ anh." Seongwoo nói trước khi hôn Daniel và Daniel cũng điên cuồng đáp lại.

"Em thực sự rất nhớ anh." Seongwoo nói thật lòng, vì đây là lời nói ngày nào cũng lặp đi lặp lại trong đầu Seongwoo kể từ ngày rời khỏi Seoul và hứa không bao giờ nhìn lại. Nhưng vì Daniel luôn là gì đó, dù là gì, dù là người mà cậu ghét hay là người mà cậu đem lòng yêu. Daniel vẫn luôn ở đó, kể cả khi xung quanh Seongwoo không còn một ai.

"Em không biết là anh đã đau đớn thế nào khi người ta nói với anh là em đã biến mất với tất cả đồ đạc của em. Thậm chí đến bố em cũng không biết em đang ở đâu. Anh đã hỏi ông ấy hết lần này đến lần khác, nhưng ông ấy không trả lời anh đến một lần." Daniel nhìn thật sâu vào mắt Seongwoo, giọng anh khản đặc bày tỏ.

"Ti penso ogni giorno." (*)

Daniel hôn cậu lần nữa và fuck, Seongwoo lẽ ra nên học tiếng Ý chăm chỉ hơn, hoặc có thể là vì Daniel lúc nào cũng quá xuất sắc.

"Anh thực sự vứt bỏ chức vị Bộ trưởng để đi làm Đại sứ, anh mất trí rồi phải không?" Seongwoo phản ứng lại

"Khi anh nói anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em, là anh nghiêm túc, Seongwoo."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Câu chuyện tóm lại là như này - Seongwoo bị khó ở, và vẫn sẽ như thế - cậu thực sự không thể tin nổi là Daniel dám vô hiệu hóa passport của cậu, vậy đm, Seongwoo muốn đi thì phải làm thế nào. Đêm qua là cả một đêm Seongwoo và anh điên cuồng cắn xé nhau. Từng ngóc ngách căn phòng có lẽ vẫn còn ám lại hơi thở của cả hai. Seongwoo chẳng biết mình đã thoả mãn bắn ra bao nhiêu lần dù là trên bụng hay trong tay anh, cậu không thể chối bỏ rằng mình rất nhớ Daniel và cũng tham luyến cơ thể đó.

Một lần nữa có lại Daniel rõ ràng không phải là một phần trong kế hoạch của Seongwoo. Biết rõ anh sẽ chắc chắn kiểu gì cũng tìm ra mình và có lẽ Seongwoo chỉ là muốn khiến anh khó chịu cho bõ tức vì anh đã quá ngu ngốc. Với suy nghĩ đó, Seongwoo trộm thẻ tín dụng và xe của Daniel khi anh vẫn còn đang ngủ. Sau đó, rời khỏi khách sạn và lái đến một quán bar gần nhất mà cậu có thể tìm thấy.

Seongwoo đã sống đạm bạc cả một năm trời, thậm chí cậu còn cmn nhảy hẳn xuống biển đéo hiểu để làm mẹ gì, thế nên cậu xứng đáng được nghỉ ngơi cùng với thật nhiều tiền trong tay. Seongwoo đã đặt một gian phòng riêng, order hẳn thứ rượu đắt đỏ nhất mà quán bar có thể cung cấp, trên tay là điếu xì gà trộm của Daniel, trong khi trên người là một bộ outfit dĩ nhiên cũng ăn cắp ăn cướp từ Daniel.

Chắc Seongwoo sắp chết thật rồi, mà thôi ít nhất trước khi tẻo vẫn còn được nốc vào một ngụm rượu ngon.

Daniel mất chính xác một tiếng đồng hồ để tìm ra Seongwoo. Lúc đó, anh xông vào phòng, mặt nhăn nhăn nhó nhó, cáu gắt như muốn chọc tiết cậu đến nơi.

"Em đang cố tình chơi anh đúng không?" Daniel ầm ĩ nói khi đóng rầm cửa một cái.

"Anh vô hiệu hoá hộ chiếu của tôi, đm đấy thì không phải là chơi à. Làm dụng quyền lực vcl." Seongwoo hừ giọng.

"Anh tưởng chúng ta đã ổn rồi?" Daniel cau mày nhìn cậu.

"Chúng ta chưa bao giờ ổn, Daniel, biết sao không? Vì đến lúc này, anh lẽ ra nên nhận ra tôi chỉ mang đến cho anh những náo loạn và anh không thể kiểm soát được tôi." Seongwoo mỉa mai.

"Với cả, tôi rất thích cuộc sống hiện tại, thoải mái, tự tại, nhưng anh thì đâu có như thế. Đm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền cơ mà."

Seongwoo biết đây chỉ là những lời chọc ngoáy, đam mê của cậu với việc thử thách tính kiên nhẫn của Daniel là có thật. Nhưng bất ngờ là, người còn lại cứ như thế mà nhếch môi cười, anh rút điện thoại từ túi quần ra, gọi tới một số.

"Thưa ngài Tổng thống, con trai ngài, cháu đã tìm thấy!" Seongwoo mắt trợn tròn mắt từ những chữ đầu tiên.

"Đm, thằng củ lìn kiaaaaaa." Seongwoo rít lên rồi bật dậy nhảy lên muốn cướp điện thoại trên tay Daniel.

"Và như những gì chúng ta đã thoả thuận trước đó, cháu có thể từ chức Đại sứ bất cứ lúc nào khi cháu tìm thấy con trai yêu quý của Ngài." Daniel thoả mãn cười trong chiến thắng.

"Vâng, cháu sẽ làm tốt nhất có thể. Cảm ơn Ngài. Được làm việc với Ngài là vinh hạnh của cháu."

"CMN, anh là đồ khốn, dĩ nhiên ông ấy sẽ nghe lời anh, anh là con chó nhỏ của ông ấy cơ mà." Seongwoo nói kháy.

"Thực lòng mà nói, nhìn em thậm chí nỗ lực đến như thế cũng đáng yêu lắm, Seongwoo." Daniel bật cười rồi vỗ vỗ lên đầu Seongwoo, mà cậu hất tay anh đi ngay lập tức.

"New York phải không, trạm dừng chân đầu tiên của em. Anh mất dấu em từ Berlin, nhưng ngay khi em đặt chân xuống Verona là anh biết rồi." Daniel khoanh tay vênh váo nhìn.

"Tôi ghét Verona." Seongwoo hừ một tiếng.

"Đừng khó ở nữa, Seongwoo. Verona là một thành phố đẹp, có khi thỉnh thoảng chúng ta nên cùng nhau đi đến đó.

"Tôi ghét anh." Seongwoo gắt gỏng.

"Không, em không hề. Nếu thế thì tại sao em lại cầu xin bố em cho anh ghế Bộ trưởng?" Daniel nhướn mày.

"Anh đã biết và anh vẫn từ chối? Wow, đm sao sống mà không biết ơn tí nào thế?" Seongwoo dậm chân một cái trong tức tối.

"Đằng nào anh cũng từ bỏ nó rồi. Seongwoo, bố em chỉ xem xét lại khi anh đưa ra yêu cầu thôi. Có lẽ lúc đó anh nên nói rõ cho em hiểu."

"Anh là thằng tồi tệ nhất đấy. Tệ nhất trong các loại tệ." Seongwoo lườm Daniel.

"Em biết gì mới nên gọi là tồi tệ không? Ăn cắp xe chính chủ, credit card, quần áo và cigar đấy." Daniel nói.

"Và vì em luôn nói, anh lúc nào cũng nhỏ nhen.."

"Thế nên gặp lại em trong tù nhé, amore mio."


•︠•︡ ) (•̀ •́:·

> Hết chap 28<

The King is backkkkkk. Daniel is backkkkkkkkkkk!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro