#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seongwoo vẫn nhớ như in tất cả như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

--

Cái cách mà Seongwoo đến gặp bố cậu ngày hôm đó, hứa hẹn gì mà sẽ không gây ra bất cứ scandal nào nữa, một lời hứa ngu xuẩn mà cậu phá vỡ ngay chỉ vài tiếng sau. Chuyện nực cười đấy Seongwoo đã nghĩ đến rất nhiều trong những đêm mất ngủ.

-

"Được, từ giây phút này trở đi. Con phải hứa với bố trong khoảng thời gian bố là Tổng thống của Đại Hàn, con sẽ không tạo ra thêm bất cứ một scandal nào nữa, dù là gì." Bố cậu trả lời.

"Con rất thích cách bố nói câu đó, rất tự tin." Seongwoo cười.

"Và, con xin hứa với bố, từ giờ trở đi bố sẽ không phải thấy thêm bất kỳ một scandal nào mang tên con nữa."

"Nếu con không thể giữ được lời hứa này thì sao, Seongwoo? Bố đã cho con quá đủ cơ hội rồi, bao gồm cả cơ hội để con được đi du học, theo đuổi ước mơ nhưng cuối cùng bây giờ con lại muốn ở lại. Vậy nếu như con không thể hoàn thành được phần của con trong cam kết này thì sao?" Seongwoo thực tế chưa từng nghĩ gì về vấn đề đó vì cậu nghĩ mình sẽ có thể làm được, có thể vì cậu có Daniel để dựa dẫm, và cũng có thể đấy chính là chỗ mà cậu đã nghĩ sai.

"Nếu vậy thì con sẽ đi, con sẽ cứ như thế biến mất, không trường nhạc gì hết." Một phần trong Seongwoo hy vọng rằng bố cậu ít nhất sẽ ngăn mình lại nhưng cậu biết rằng ông sẽ không. Seongwoo cũng không trách cứ gì ông việc đó vì dù sao cậu cũng đã gây ra quá nhiều sai trái và ông cũng đã chịu đựng đủ rồi.

Và Seongwoo đã ngã ngựa ngay sao đó, cậu cũng nhớ rằng Ha Sungwoon đúng là một thằng chó, nhưng xét cho cùng, mọi chuyện sẽ không có kết cục này nếu như Seongwoo không làm rối loạn lên ngay từ đầu.

Seongwoo đã đến gặp bố mình ngay trước thềm cuộc tranh luận tổng thống diễn ra và ông đã đưa cho cậu một tấm vé máy bay.

"Anh ấy sẽ phải trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mới. Đấy là thoả thuận, và đây chỉ là giao kết giữa hai chúng ta." Seongwoo nói sau khi nhận lấy tấm vé.

"Và bố sẽ không phải nghe đến tên con trong suốt quá trình tại vị là đương kim Tổng thống của Hàn Quốc."

-

Chuyện buồn cười là đã một năm trôi qua kể từ khi cậu khỏi đất nước mà không thèm nhìn lại đến một lần. Seongwoo cũng không thể tin nổi mình thực sự phải có ngày rút hết số tiền tiết kiệm, gói ghém mọi đồ đạc có giá trị, kèm theo cả tủ đồ đầy các nhãn mác thương hiệu đắt giá rồi đem bán dần để tự quyên góp cho chuyến chạy trốn của mình.

Cậu cuối cùng như trở thành một bóng ma lập lờ, di chuyển hết từ thành phố này sang thành phố khác, cắt đứt liên lạc với mọi người. Seongwoo đã gọi cho Seungeun tất cả ba lần trong vòng một năm bằng những sim rác để chị không thể dò ra vị trí của cậu. Seongwoo cũng gửi lời chào đến mẹ mình dù chỉ là lời nhắn ngắn gọn rằng cậu vẫn còn sống nguyên vẹn.

Trong môt năm đó, cậu chỉ vỏn vẹn gọi cho bố một lần ngay sau khi ông thắng cử - Ong Seunghuyn cuối cùng đã trở thành Tổng thống mới, cậu nên chúc mừng ông. Nhưng không, Seongwoo không gọi vì lẽ đó.

"Bố rõ ràng đã hứa." Seongwoo nghiến răng khi đọc tin tức, cậu nhìn thấy bức ảnh họ thông báo hàng ngũ Bộ trưởng mới.

"Bố đã cho cậu ấy vị trí đó, Seongwoo."

Cậu có thể nghe thấy tiếng bố mình thở dài.

"Nhưng cậu ấy từ chối, Daniel không muốn trở thành Bộ trưởng nữa."

Cậu đang ở New York ngày hôm đó, cũng là điểm dừng đầu tiên mà Seongwoo chọn, một nơi rất xa Hàn Quốc. Cậu đã ở đó vài tuần trước khi chuyển đến Frankfurt (Đức) rồi Brussels (Bỉ). Sau đó lại bay về Vancouver (Canada) và sang Cuzco (Peru), trước khi lại lên máy bay đi Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Sau một thời gian, cậu chuyển đến London và ổn định một thời gian, xoá bỏ mọi dấu vết bằng cách liên tục đổi chỗ ở.

Cuối cùng, Seongwoo chọn Sicily (Ý) sau khi quyết định rằng mình cần một thời gian nghỉ ngơi sau khi di chuyển liên tục. Sicily là một hòn đảo xinh đẹp, nơi cậu sẽ có một chỗ ở free ít nhất là cho đến khi chín mươi ngày của mình kết thúc.

Nếu cậu đi hỏi thằng Seongwoo của một năm trước, chắc chắn sẽ bị ăn một tràng cười vào mặt. Seongwoo bây giờ chỉ dám bay bằng vé rẻ nhất mà cậu có thể kiếm được, cũng tìm nơi rẻ nhất để ở vì cậu phải tự quản lý tài chính của mình. Có lẽ lúc ấy cùng gần cạn tiền rồi nên cậu mới quyết định đi tin tưởng một quảng cáo online về một người nào đó ở Sicily cần thêm bạn cùng phòng. Thôi thì Seongwoo dù sao cũng từng muốn sống ở Ý.

Seungeun thực ra đã từng đề nghị giúp đỡ cậu trang trải một chút trong quá trình di chuyển khi Seongwoo gọi cho chị lần cuối. Chị lúc đó có vẻ tức, doạ nạt Seongwoo sẽ thành lập hẳn một đội ngũ lùng sục khắp thế giới chỉ để tìm ra cậu. Seongwoo nhớ rằng mình đã cười cho qua chuyện.

Vả lại, cậu khám phá ra rằng Bae Jinyoung hoá ra chỉ là một thằng nhóc, mặc dù cậu ta chỉ kém Seongwoo một tuổi. Nhưng kỳ quái là bằng cách nào đó, cậu ta lại có thể sở hữu một quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố, mang tên Acireale. Jinyoung đã ở Italy từ khi tốt nghiệp cấp ba. Trong khi bố mẹ ở Florence thì cậu đã quyết định sống tự lập.

Có lẽ, lần này, may mắn đã ở cạnh Seongwoo.

"Lũ trẻ thế nào rồi?" Jinyoung chào Seongwoo ngay khi bước vào quán cà phê sáng hôm đó. Có thể đấy là lý do mà cậu chấp nhận ngay lời đề nghị của Jinyoung - cậu sẽ giúp Jinyoung trông nom tiệm cà phê, đổi lại cậu sẽ được một chút tip and chỗ ở miễn phí. Hoặc có thể là do Seongwoo cảm thấy đã quá cô đơn trong nhiều tháng đi lại và việc ở cùng với một người Hàn Quốc sẽ giúp vơi đi một chút.

Nhưng trong ngực Seongwoo vẫn còn một khoảng trống lớn , chỉ là cậu không hề muốn nói ra dù biết nó là gì.

"Chúng vẫn rất ngoan, đứa nào cũng rất thích bản nhạc anh chơi dù ngữ điệu tiếng Ý của anh như bíp vậy. Thôi may mà vốn tiếng Ý của anh vẫn còn để chào hỏi." Seongwoo nhún vai đáp.

Đến hiện tại, cậu đã ở cùng nhà với Jinyoung trong khoảng hai tháng rưỡi, vừa làm barista trong quán cà phê, vừa làm hoạt động tình nguyện tại trại trẻ mồ côi gần đó. Theo một cách nào đó, Seongwoo đang thực hiện được ước mơ của mình, được chơi nhạc và được sống cạnh bãi biển.

Nơi Jinyoung sống rất gần biển, khung cảnh quả thực đẹp và bình yên đến ná thở. Phòng ngủ của Seongwoo nằm ở tầng hai cùng với Jinyoung. Hai người chung một phòng khách và căn bếp nhỏ trong khi tầng một để dành cho tiệm cà phê. Jinyoung là một đứa trẻ ngoan, Seongwoo kết luận, và là một người bạn cũng tốt.

Hai người đã cùng đến Verona vào một cuối tuần vài tuần trước. Jinyoung đã đưa cậu đến Nhà của Juliet và tại đây Seongwoo cũng kể cho Jinyoung toàn bộ cuộc đời mình và đe doạ nếu Jinyoung dám kể cho bất cứ ai, cậu sẽ đốt cháy quán cà phê thành tro. Jinyoung nghe xong chỉ cười và nói rằng mình không quan tâm đến nguồn gốc của Seongwoo.

"Thế anh đã tìm ra cách với visa định cư của anh chưa?" Jinyoung hỏi từ sau quầy pha chế.

"Không hẳn, có lẽ anh sẽ quay lại Londay một thời gian rồi sẽ trở lại đây. Nên chắc gặp lại cậu trong ba tháng nhỉ?" Seongwoo cười cười.

"Hoặc anh chỉ cần đến Đại sứ quán, Seongwoo hyung, anh là con trai tổng thống đấy."

"Chính xác, và họ sẽ tìm ra anh." Seongwoo thở dài.

"Anh nói là không ai đang tìm kiếm anh cơ mà." Jinyoung nhướn mày.

"Anh nói là anh hy vọng không ai đang tìm kiếm mình." Seongwoo cắt ngang.

"Thôi đi Seongwoo hyung, anh nói thì thế nhưng ý anh là anh hy vọng cái anh gì đó kia không đi tìm." Jinyoung cố rặn ra vài tiếng ho còn Seongwoo thì lườm cậu ta một cái. Nhưng Jinyoung nói đúng, Seongwoo hy vọng rằng bây giờ anh đang có một cuộc sống tốt, cho dù anh không là Bộ trưởng, cậu hy vọng anh hạnh phúc dù anh làm bất cứ việc gì anh muốn.

"Anh ấy sẽ không đi tìm anh. Vì như thế sẽ tốt nhất, và hiện tại anh cũng không thể bị lần ra."

"Seongwoo, anh biết gì không? Anh có thể không đọc tin tức nhưng em thì có." Jinyoung thay vào đó trả lời.

"Việc đó thì liên quan gì chứ?" Seongwoo cau mày.

"Em chỉ muốn nói em biết những chuyện đang xảy ra, anh và cái anh đó, và cả những scandal trước đó nữa." Jinyoung nói trong khi đổ cà phê vào cốc.

"Còn anh thì hoàn toàn nghiêm túc khi nói sẽ thiêu rụi cả quán phê này đấy, Jinyoung."  Seongwoo quắc mắt nhìn.

"Em biết anh có thể, nên đừng lo. Với cả em cũng thích anh ở đây, có một người bạn cũng tốt mà." Jinyoung trấn an.

"Tốt, anh rất vui vì chúng ta đồng quan điểm."

Thực lòng mà nói, Seongwoo cảm thấy mình đang chết dần chết mòn. Dĩ nhiên cậu thích được đi du lịch khắp mọi nơi mà không cần bận tâm đến những scandal, không có bất cứ luật lệ hay những thứ vô nghĩa mà cậu phải chịu đựng với tư cách là con trai Tổng thống. Nhưng mặt khác, Seongwoo chỉ có một mình, Jinyoung chỉ giúp đôi chút, không thể so sánh được với khoảng trống trong lòng Seongwoo cứ càng lớn lên mỗi ngày.

Khi cậu nhìn mình trong gương, bây giờ chỉ còn lại cậu, không phải là thằng con trai tổng thống tai tiếng, không phải là thằng lắm scandal khắp mặt báo nhất cả nước, cũng chẳng phải là một kẻ không bao giờ biết xấu hổ mà chỉ là Ong Seongwoo, một người đang nỗ lực hết mình để tồn tại. Hình ảnh phản chiếu của Seongwoo hầu như lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn bã. Một điều mà cậu cũng không muốn biết lý do, vì đáng lẽ Seongwoo phải hạnh phúc.

Đây là thứ mà cậu luôn mong mỏi, rời xa khỏi công chúng, khỏi đám nhà báo, khỏi gia đình mình, khỏi bạn bè, khỏi bạn cũ, và rời khỏi người đàn ông đó. Tóm lại là tất cả mọi người để được sống tự do, không luật lệ, chỉ cần nghĩ đến bản thân mình. Vấn đề chỉ là Seongwoo chưa từng nghĩ đến sẽ cô đơn như thế nào nếu sống như thế cho đến lúc này.

Nói chung là thảm hại. Seongwoo ước mình không cảm thấy đau khổ như thế nhưng nó vẫn ẩn hiện mỗi ngày. Có những khi Seongwoo cố gắng che giấu tất cả cảm xúc vì cậu biết mình phải chấp nhận hiện thực, rằng đây sẽ là cuộc sống Seongwoo phải trải qua trong ít nhất vài năm tới. Cậu lẩm bẩm mãi một câu như để thuyết phục bản thân mình rằng cậu sẽ ổn, chỉ cần những người khác hạnh phúc, chỉ cần Seongwoo không còn là điều mệt mỏi cho bất cứ ai.

"Này Jinyoung, anh nghĩ chúng ta sẽ sớm phải đi chợ đó." Seongwoo vừa đi xuống cầu thang sau khi thay sang đồng phục để làm việc thì nhìn thấy một người quen thuộc đứng ngay ở trước quầy. Cậu ngay lập tức đứng yên tại chỗ. Seongwoo nghĩ rằng mình đã ngừng thở trong vài giây - nhưng người kia thậm chí chẳng bất ngờ khi nhìn thấy Seongwoo, chỉ là sự thích thú.

"Park Woojin."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Sẽ là nói dối nếu Seongwoo nói rằng mình chưa từng nghĩ đến việc về nhà một hay hai lần hay rất nhiều lần. Cậu thậm chí đã từng nghĩ ra vài viễn cảnh rằng mình sẽ van xin bố mình như thế nào để ông cho phép ở lại, nhưng cuộc sống thì không như thế. Cuộc sống sẽ là Seongwoo phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ, từng lỗi lầm của mình trong quá khứ bắt đầu từ lúc giới truyền thông gọi cậu là một nỗi ô nhục.

"Nhìn anh vẫn ổn, Seongwoo ssi." Woojin nhận xét ngay khi cả hai ngồi xuống một chiếc bàn ở ngoài trời. Tâm trí Seongwoo đơn giản là trống rỗng, cậu không thể nghĩ ra nổi câu đáp nào vì cậu chẳng thể ngờ sẽ thấy vệ sĩ của của mình lang thang vòng quanh Sicily, rồi bằng cách nào đó chọn đúng nơi Seongwoo làm để vào.

"Cậu ở đây làm gì thế?" Seongwoo thay vào đó hỏi. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh mặt dù tâm lý đang vô cùng rối loạn.

"Anh có thể nghĩ là em đang trong kỳ nghỉ. Mai em sẽ trở về Rome, bọn em có một sự kiện khác trong chuyến thăm quân sự."

Ngay cả Woojin nhìn cũng hạnh phúc và trưởng thành hơn nhiều. Seongwoo vui khi biết rằng ít nhất cũng có người có cuộc sống tốt hơn khi không có cậu.

"Vậy là cậu đã quay lại quân ngũ." Seongwoo mỉm cười.

"Chính xác là lực lượng không quân."

"Thế cũng tốt cho cậu."  Seongwoo gật đầu đồng ý.

"Em cũng nghĩ thế. Anh Daniel có vẻ rất thuyết phục khi nói rằng so với tàu thuỷ,em sẽ làm tốt hơn rất nhiều với máy bay."

Seongwoo ghét khi thấy mình cứng đờ người sau khi nghe thấy cái tên đó. Cậu đã cố dặn lòng mình không được nghĩ đến anh. Từng ngày qua đi là những ngày Seongwoo cố gắng để quên, cố gắng gạt đi tất cả những cảm xúc. Sau mọi chuyện thì cách mà Seongwoo yêu anh có lẽ là quá nhanh và vội vàng vì vậy cậu đã nghĩ sẽ dễ dàng để bước tiếp một cuộc sống thiếu vắng Kang Daniel. Nhưng Seongwoo đã nhầm, vì có những hôm cậu vẫn như cảm nhận được Daniel dưới da mình giữa nửa đêm.

Đúng là nực cười, vì cậu đã từng ghét anh, thậm chí là hận anh. Vì vậy đáng lẽ sẽ không cần quá nhiều nỗ lực để trở lại tình trạng lúc đó, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, đến mức lúc này Seongwoo phải cắn chặt môi để không hỏi thêm Woojin bất cứ một điều gì về cuộc sống hay sức khoẻ của Daniel.

"Anh có nhớ anh ấy không, Daniel hyung ấy?" Woojin đột nhiên ném ra một câu hỏi, và nếu Seongwoo có thể lao mình ra khỏi vách đá, chắc cậu sẽ làm.

"Không, anh không. Thực tế là anh chẳng nhớ ai hết. Anh rất thích cuộc sống bây giờ của mình." Seongwoo chợt nhận ra gần đây, việc nói dối không còn dễ dàng nữa nhưng cậu vẫn đủ giỏi để bịa ra một cái.

"À ha.. vậy thì em cũng chẳng nhớ anh đâu." Woojin cười ha hả. Có lẽ đây là lần đầu tiên Seongwoo nhìn thấy cậu ta cười.

"Anh rất vui khi biết chúng ta có cùng suy nghĩ với nhau." Seongwoo hừ giọng.

"Nhưng anh ấy nhớ anh."

Seongwoo sững sờ, cậu im bặt ngay lập tức. Hình như tất cả không khí hoàn toàn biến mất vì Seongwoo thấy như mình không thể thở được một nhịp nào.

"Anh không muốn biết." Seongwoo phũ phàng đáp.

"Anh đã khiến cho anh ấy suy sụp (You broke him) , Seongwoo. Anh không biết là anh đã làm gì anh ấy đâu." Woojin tiếp tục nói.

"Đừng coi anh là kẻ ngốc, Woojin, không gì có thể làm mất đi lý trí của Kang Daniel hết."

Đã từ rất lâu, Seongwoo mới nói ra cái tên đó, quen thuộc một cách lạ lẫm, cậu không hề muốn chỉ một hai chữ sẽ làm náo loạn suy nghĩ của mình.

"Anh có thể, và anh biết điều đó . Chỉ mình anh có khả năng đấy thôi." Woojin rành mạch nói, cộng thêm một nụ cười nhỏ.

"Anh không quan tâm, Woojin. Anh đang sống rất tốt và hạnh phúc." Seongwoo phản bác.

"Anh có biết mình nói dối rất kém không, Seongwoo? Từ trước đến giờ vẫn thế." Woojin đáp rồi đứng dậy.

"Và em cũng rất nhớ anh, mặc dù lý do duy nhất em đồng ý làm vệ sĩ của anh là vì Daniel hyung." Woojin tiếp tục.

"Lần trước anh đã hỏi em tại sao em lại nhận công việc này đúng không? Vì anh ấy đã nói với em rằng anh là một người đặc biệt. Không phải vì anh sẽ trở thành con trai Tổng thống." Woojin nhớ lại.


"Mà vì Daniel hyung nói anh ấy sẽ không thể sống nổi nếu có chuyện gì đó xảy ra với anh."





•︠•︡ ) (•̀ •́:·

>Hết chap 27<

NO's note: Cuối năm học nên công việc của mình hơi bận, chẳng có thời gian để vet lại lỗi chính tả nên không thể update được thôi chứ mình vẫn ở đây (chắc vẫn còn í).. Mình sẽ cố gắng cuối tuần này thêm một chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro