#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO's note: Chời ạ.. mình vào wattpad và nhận ra #190417 đã 10k read rồii.. 😭😭phần truyện dài dài tự dưng up vào lúc đêm muộn này là lời cảm ơn của mình đến các bẹn đã chịu khó chờ đợi 1 tháng rưỡi nayyy .. 🙏🙏

Chap này có thể bao gồm một số từ tiếng anh mình giữ nguyên, nếu bạn không hiểu bất cứ chỗ nào thì hãy để lại comment mình sẽ giải thích thêm nhé.. Vì nhiều khi mình không muốn giải thích dài dòng, ngắt nhịp đọc của mn.

•︠•︡ ) (•̀ •́:·

--

Seongwoo luôn nghĩ rằng niềm hạnh phúc được mọi người đề cao quá đà và có lẽ suy nghĩ của cậu là đúng.

--

Hạnh phúc vẫn luôn biến mất quá nhanh hoặc bị tước đoạt một cách dễ dàng, vậy thì tại sao con người cứ phải cố chấp để có được nó. Cậu chỉ muốn làm tốt một lần, vì lý do nào đó - Có thể vì Seongwoo một lần muốn người khác được hạnh phúc, hoặc vì lần đầu tiên Seongwoo quan tâm đến thứ gì đó nhiều như thế, hay có thể là Seongwoo chỉ muốn tất cả kết thúc nhanh chóng.

Seongwoo đã hiểu mọi chuyện cậu gây ra, kết quả cuối cùng sẽ về với cậu, chỉ là cậu không nghĩ lần này sẽ mang đi luôn cả cơ hội sửa chữa cuối cùng mà Seongwoo có. Nhưng dĩ nhiên, đây là trò chơi công bằng, Seongwoo thua là vì cậu chưa từng là người chơi chứ đừng nói là người có quyền kiểm soát.

Daniel nói đúng, mà thật ra ai cũng nói đúng - Bây giờ cmn đã đến lúc phải trưởng thành, điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi việc mà mình làm. Theo cách nào đó, Daniel luôn luôn đúng và Seongwoo vừa yêu vừa ghét anh vì lẽ đó.

Quay lại với những điều tích cực hơn, Seongwoo cũng chẳng biết lúc đó ăn phải thuốc gì mà lại dám nói hết cả tình cảm của mình ra trước mặt Daniel. Hay là đấy cũng là một phần của những thay đổi. Dù là gì thì Seongwoo cũng không hề ghét. Cậu thích cách mà Daniel thực sự cười vui vẻ, giống như anh thực sự thấy hạnh phúc. [..]

"Seongwoo này." Giọng nói của Daniel kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, hai tay anh giữ chặt lấy hai cánh tay Seongwoo.

"Hít vào, thở ra một hơi nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Seongwoo cũng chẳng hề nhận ra là mình đang run rẩy, có lẽ hơi thở cũng gấp gáp nhưng nhìn Daniel bình tĩnh như thế, lời nói dối của anh cũng đáng tin hơn bội phần.

Phải chăng vũ trụ cũng có kiểu của riêng mình để cho một người thấy được điểm yếu của chính họ và đó cũng là cách để Seongwoo nhận ra mình đã làm cái gì - cậu chơi với lửa và theo một lẽ tự nhiên, lửa cũng cháy lan, cắn ngược về phía Seongwoo.

"Ông ấy sẽ không tha thứ cho em đâu." Seongwoo nói khi hai người vừa dừng xe tại văn phòng của bố cậu.

"Chắc có lẽ cũng chẳng tha thứ cho anh nữa." Daniel nói thêm rồi nhìn Seongwoo mỉm cười an ủi.

"Không thể nào, anh là cục cưng của ông ấy cơ mà, Daniel, ông ấy sẽ để anh đi và đổ mọi thứ lên đầu em." Seongwoo có thể cảm thấy nước mắt mình đang bắt đầu xếp hàng, chờ được trào ra dù cậu không hề muốn.

"Anh sẽ đứng về phía em, anh sẽ bảo vệ em. Seongwoo, anh có thể làm bất cứ điều gì cho em."

Seongwoo thực sự khóc sau khi nghe hết câu nói ấy, vì thế cậu trực tiếp lao vào lòng Daniel, nơi anh cũng đang mở rộng vòng tay chờ đợi được ôm cậu.

"Đã là cục cưng như em nói thì bố em sẽ phải nghe lời anh, phải không?"

Seongwoo thút thít bật cười.

Thực lòng mà nói, Daniel nên là người đầu tiên bước đi, Seongwoo đã chẳng ra gì vô tình hoặc cố ý tra tấn anh không chỉ những tuần vừa rồi mà là cả bao nhiêu năm trước đó. Nếu đặt mình vào vị trí của anh, Seongwoo có lẽ đã chạy mất từ lâu. Có lẽ Daniel đúng là đứa mất não sau tất cả mọi chuyện, mà Seongwoo chắc não cũng rơi ở đâu rồi nên mới đem lòng yêu anh chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, giống như Daniel nắm được Seongwoo trong tay anh. Cả hai đúng là hai kẻ ngu ngốc, cùng nhau vướng vào một mớ bòng bong.

"Anh có im đi không hả?" Seongwoo cười rồi đưa tay chậm rãi vuốt má Daniel.

"Em sẽ quỳ xuống cầu xin ông nếu cần." Seongwoo thở dài, nhích ra khỏi vòng ôm của Daniel rồi mở cửa xe. Người đàn ông lạnh lẽo của cậu rõ ràng cũng có hơi ấm, theo kiểu của riêng anh. Điều đó nghe có vẻ đúng đắn một cách kỳ quái, cho đến khi nó lại bị tước đi một lần nữa khỏi cậu.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









"Con biết câu Thành Rome không thể xây trong một ngày không?"

Seongwoo rùng mình vì giọng nói lạnh lùng của bố mình. Chỉ mới vài tiếng trước, cậu mới gặp ông, nài nỉ thuyết phục rằng mình có thể trở thành con người tốt hơn rồi là điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, vậy mà bây giờ, cậu đã một lần nữa gây chuyện. Đúng là nực cười đến độ không thể tin nổi. Seongwoo đã không còn tự hào về điều đó từ lâu.

Chỉ một lần duy nhất trong đời, cậu muốn mọi chuyện êm đẹp, nhưng không, tất cả lại vẫn đổ bể như cũ.

"Nhưng sau đó lại chỉ tốn một ngày để thiêu rụi?" Bố cậu thất vọng nói khiến Seongwoo nghẹn họng không nói được câu nào.

"Chú..-"

"Không! Daniel, đừng nói gì. Tôi tin cậu và cậu đã nói có thể dạy dỗ nó." Ong Seunghyun ngắt lời.

"Tôi đã phải hủy sự kiện tối nay và cậu biết nó quan trọng như thế nào cho buổi tranh luận Tổng thống của tôi. Cả cậu và nó chỉ biết đi ra đi vào và gây chuyện."

"Cháu xin lỗi vì sự bất tài của mình." Daniel cúi người nói. Seongwoo thấy vậy chỉ muốn nổi điên lên.

"Bố, việc con không ra gì không phải lỗi của anh ấy." Seongwoo hét lên, cậu phải làm thế. Seongwoo cũng muốn đứng lên bảo vệ cho Daniel cho dù cậu là người không hề có tiếng nói.

"Daniel không làm gì hết. Bố biết rõ mà. Bố biết con mới là người gây ra scandal..-"

"Bố không muốn nghe thêm bất cứ một từ nào từ con nữa, Seongwoo. Con đã không giữ lời hứa." Ông không cho Seongwoo nói thêm.

"Lo liệu đi. Bố muốn cả hai đứa phải chịu trách nhiệm cho những chuyện đã xảy ra và đã không nói gì với bố về chuyện này." Ông Seunghyun nhìn như chỉ muốn treo cổ luôn Seongwoo ngay tại chỗ, nhưng điều bất ngờ là ông cũng muốn móc luôn cả cổ Daniel lên đó.

"Chú không phải lo lắng chuyện đó nữa. Cháu sẽ đảm bảo chuyện này không ảnh hưởng đến việc bầu cử." Daniel nói chắc chắn, Seongwoo cũng không hiểu làm thế nào mà anh có thể tự tin như thế.

Bằng cách nào mà Daniel lúc nào cũng có thể bình tĩnh trước mặt bố cậu, vì thậm chí ngay đến Seongwoo cũng tù mù không biết nên làm gì. Daniel nên hiểu rằng nếu như chuyện này ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử thì chuyện gì sẽ xảy ra. Anh chắc chắn sẽ hứng chịu tất cả tội lỗi dù cho mình không phải là người gây ra. Và đấy chính là những gì đã khiến cho Daniel trở nên ngu ngốc, vì anh để tâm quá nhiều đến Seongwoo.

-

"Giúp anh một việc được không?" Daniel nói ngay sau khi hai người ra khỏi căn phòng.

"Anh cần phải đi làm một số việc nên em có thể yên ổn một chỗ đợi anh, cho đến khi anh về được không? Em có thể ở nhà anh cũng được. Anh sẽ nhắn Woojin đến đưa em về đó." Daniel từ tốn nói.

"Đi làm một số việc? Anh có thể nói là anh đi lo liệu damage control* hoặc gì đó. Em có thể đi cùng anh không?" Seongwoo nhăn mặt nhíu mày.

Daniel ngay lập tức vỗ vỗ đầu cậu rồi mỉm cười. "Không được, em ở nhà thôi." Daniel quyết định còn Seongwoo bĩu môi hậm hực vài câu.

"Biết ồiii!!" Seongwoo cuối cùng đành thở dài thỏa hiệp.

"Tốt! Anh sẽ gọi Woojin. Gặp em tối nay, Seongwoo." Daniel vò tóc Seongwoo thêm lần cuối trước khi thực sự rời đi. Daniel vẫn rất giỏi việc này, có lẽ anh đã bắt đầu trước cả khi bố cậu gọi hai người đến trình diện. Anh lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ gia đình cậu, - bao gồm cả Seongwoo - để gia đình cậu có thể duy trì vị thế cao nhất trong xã hội hay chính là bằng cách nắm vị trí tổng thống trong tay.

Nhưng không ai đứng ra bảo vệ anh còn Seongwoo cũng muốn được chuộc lỗi.

"Này, Jaehwan" Seongwoo chào ngay khi Jaehwan nhấc mấy. Jaehwan chắc sẽ nói không, nhưng dẫu gì Seongwoo cũng nên cố gắng một lần.

"Ừm, tao cần mượn nhà mày, lần nữa."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Daniel bước vào khu vực quầy bar trong một nhà hàng sang trọng. Vì luôn muốn làm mọi thứ một cách nhanh chóng, anh đã quyết định phải chặt đứt gốc rễ của vấn đề trước khi ngày hôm nay kết thúc. Vì vậy, anh đã nhấc máy gọi đến một số điện thoại và dàn xếp một cuộc gặp mặt nhanh - Daniel biết không sớm thì muộn, anh cũng muốn những chuyện này phải đi đến hồi kết.

"Ấn tượng đấy. Tôi suýt chút nữa cũng muốn đứng dậy tặng cậu một tràng pháo tay." Daniel nhếch môi nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cạnh quầy bar hớp rượu.

"Tôi đã đánh giá thấp cậu, Ha Sungwoon." Daniel ngồi xuống ngay cạnh Sungwoon.

"Anh đã tuyên chiến với tôi khi gửi những người đó đến đánh tôi, cướp và đốt đồ của tôi, Daniel ssi. Tôi đã từng muốn chuyện này chỉ là vấn đề giữa tôi và thằng con trai ngu xuẩn đấy nhưng anh lại phải dí mũi vào. Tại sao vậy? Anh yêu nó? Daniel ssi, nó không xứng đáng." Sungwoon giễu cợt khi đặt mạnh cốc xuống bàn.

"Sungwoon ssi, cuộc chiến bắt đầu từ khi cậu làm giả hồ sơ xin việc và quyết định trở thành kẻ phản bội bằng cách bí mật theo dõi chiến dịch tranh cử của chúng tôi và ghi âm cuộc hội thoại khi không có sự cho phép của bên kia." Daniel rành mạch nói.

"Sai sót là của tôi khi đã bỏ qua cậu. Tôi đã không nhận ra loại chuột bọ như cậu." Daniel tiếp tục.

"Chúng ta đều giống nhau thôi, Daniel ssi, anh thì khác gì tôi? Thối nát trong thế giới bẩn thỉu. Chúng ta đều là nạn nhân của thế giới này." Sungwoon cười khẩy.

"Nói cách khác, tôi đã giải thoát anh khỏi chiếc ghế Bộ trưởng ngu xuẩn đó, anh sẽ muốn nói lời cảm ơn với tôi."

"Cậu nói đúng, xem ra cậu có vẻ hiểu rõ tôi hơn cả bản thân mình nhỉ?" Daniel bỡn cợt.

"Nhưng mà, hình như có phải cậu nên đầu tư thời gian nghiên cứu về tôi thêm một chút nữa không?" Daniel nói rồi đẩy tập tài liệu anh vẫn cầm trong tay kể từ khi đến cho Sungwoon.

"Theo như tôi được biết, cậu có thể chen chân trở thành thành viên trong đảng của cậu là do ông nội cậu là người tài trợ cho đảng đó."

"Cậu đáng lẽ ra đã được vào Quốc hội. Uầy, tự dưng sao tôi nhớ khoảng thời gian ở trong Nghị viện thế nhỉ, nắm quyền lực trong tay đúng là thích thật, ít nhất cũng nên để tôi kể cho cậu nghe một lần vì cậu đã thất bại không thể làm được điều đó." Daniel nhếch môi cười khi Sungwoon cúi đầu đọc từng trang văn bản một. Mỗi một trang được lật qua, mặt hắn ta càng thêm tái mét.

"Và cậu cũng được hứa hẹn có được vị trí trong bộ. Chính xác là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phải không?" Daniel cười.

"Nhưng dĩ nhiên, nếu Ong Seunghyun thắng thì làm sao cậu có thể được như thế. Vì ông ấy không thể nào sẽ chọn cậu, thế cho nên ông nội cậu đã phải tự sướng cho cháu mình một tí để cháu nó có thể theo đuổi giấc mơ vỡ nát của mình."

"Chắc cậu cũng đã có một khoảng thời gian vất vả và khó khăn tìm cách để hạ bệ tôi, và Seongwoo đã mở ra cánh cửa đó cho cậu trong lúc bế tắc."

"Tôi cũng buồn và thương cậu vì bao nhiêu cố gắng và nỗ lực của mình lại có kết cục này." Daniel thờ ơ nói khi Sungwoon đóng sập tập tài liệu.

"Đây không phải là sự thật." Sungwoon gần như rít lên. - Đây cũng là tiết mục mà Daniel yêu thích nhất, phần mà mọi người luôn mồm chối bỏ.

"Đương nhiên là thật rồi, Sungwoon. Cậu thấy không? Rõ ràng chúng ta đều đánh giá nhau quá thấp." Daniel nhún vai.

"Cậu không muốn chào hỏi sếp mới của ông mình à?" Daniel đứng dậy rồi sửa lại áo vest của anh.

"Anh không thể làm thế với tôi!" Sungwoon hét lên.

"Ồ, tôi có thể Sungwoon, tôi hoàn toàn có thể. Tôi có tiền và tôi có người giỏi. Điều đầu tiên mà tôi sẽ làm với tư cách là ông chủ mới là huỷ bỏ nguồn tài trợ rót vào Đảng của cậu. Và không có cái đó, cậu cũng sẽ tự động bị loại khỏi Đảng. Cậu sẽ hiểu thôi. Cá nhân tôi nghĩ chính trị không phải là thứ dành cho cậu." Daniel tuyên bố trước khi bắt đầu bước ra ngoài.

"Cậu biết cậu có thể trở thành mọi thứ, Sungwoon, nhưng cậu lại chọn trở thành một điều ô nhục."

Câu nói hẳn là quen thuộc với Sungwoon. Daniel cũng chỉ nửa ngờ rằng cậu ta đấm thẳng một nhát vào mặt anh. Cú đấm dù anh đã lường trước đó đúng là không hề nhẹ, anh khá chắc môi mình chắc đã sưng và rớm máu.

Nhưng điều mà anh không lường được là Sungwoon thực sự dám vớ lấy cốc bia bên cạnh, thẳng tay ném. Nếu không đủ nhanh để dùng tay che mặt, có lẽ anh sẽ cần đến một ca đại phẫu thuật.

"Kang Daniel, mày đúng là thằng chó bẩn tưởi và hiểm độc, mày nghĩ mày có thể giải quyết mọi việc bằng tiền và quyền lực..-"

"Chính xác, Sungwoon. Và những người nói không thể chính là những người không có đủ tiền và quyền lực để xử lý những chuyện cỏn con đó." Daniel đưa tay lau đi vệt máu trên miệng mình, cùng lúc đó Jisung cùng đội an ninh đi vào.

"Lôi nó ra ngoài khuất mắt tôi." Daniel ra lệnh, đội an ninh cũng ngay lập tức làm theo.

"Trời đất, Daniel! Cậu nói không bạo lực cơ mà." Jisung cằn nhằn khi nhìn rõ mặt mũi Daniel, anh lập tức gọi xe.

"Nghĩ gì thế? Nó bắt đầu trước. Cáo buộc nó với các hành vi tấn công, vi phạm quyền riêng tư, tống tiền, bôi nhọ và phỉ báng, tóm lại là tất cả mọi thứ cho em." Daniel đưa ra yêu cầu trong lúc Jisung dẫn anh ra khỏi hiện trường một cách nhanh chóng trước khi gây thêm những sự chú ý không cần thiết.

"Cậu không cần lo chuyện đó nữa, nhìn lại mình đi." Jisung tiếp tục nói cho đến khi quản lý nhà hàng khúm núm đưa hai người ra khu vực an toàn và đưa cho Jisung bộ sơ cứu.

"Anh không thể tin được là thằng đó dám ném hẳn cái cốc vào mặt cậu." Jisung thở dài khi nhìn thấy vết thương trên tay Daniel.

"Cứ ở yên đây đã, có lẽ chúng ta nên đi đến bệnh viện kiểm tra." Jisung quyết định và nhận được cái cau mày từ Daniel.

"Jisung, nó không nghiêm trọng đến thế đâu." Daniel hừ một tiếng,

"Anh không thể tin nổi là nó lại tin cái đống đó. Anh chỉ kiếm vài người sửa tài liệu trong 10 phút thôi đấy. Thử tưởng tượng cậu cho anh nhiều thời gian hơn xem."

"Um, nó cũng đâu hẳn là nói dối đâu. Nó cuối cùng cũng sẽ là của em, một ngày nào đó thôi. Ông ấy đã hứa rằng em có thể làm mọi điều em muốn với cái công ty đó chỉ cần em chấm dứt những chuyện này càng nhanh càng tốt." Daniel thở dài rồi kêu oai oái mấy tiếng khi Jisung đổ rượu vào vết thương.

"Vậy là cậu đã nghe lời?" Jisung nhướn mày.

"Đấy là điều cần thiết, không sớm thì muộn, em cũng sẽ phải sử dụng cái đó." Daniel khẽ nói.

"Dù sao em cũng cần nghỉ ngơi một thời gian." Daniel nói khi Jisung nhìn lên.

"Thế là được rồi, đấy cũng là tin mà anh muốn nghe từ cậu." Jisung gật đầu đồng ý trước khi mỉm cười.

"Việc đó sẽ rất tốt cho cậu."

"Anh sẽ đi cùng em, phải đi cùng." Daniel tuyên bố còn Jisung bật cười ha hả.

"Cậu cứ tăng lương cho anh đi thì anh sẽ suy nghĩ." Jisung nhún vai.

"Ok. Done!" Daniel đáp gọn.

"Anh chỉ đùa thôi, cậu đi đâu thì anh đương nhiên sẽ đi theo. Nhưng được tăng lương cũng được lắm. Cậu biết đấy, anh cũng muốn được đi nghỉ."

"Với Hwang Minhyun? Đậu, em thề là em vẫn nghĩ anh xứng đáng với một đứa tốt hơn. Và nếu cậu ta định làm gì thêm nữa, em sẽ để cho cậu ta tù mọt gông. Anh biết lần này em không đùa, hyung." Daniel cau mày.

"Này, cậu biết gì không? Cậu vẫn là nên lo đến cuộc sống yêu đương của cậu ấy. Nhưng thôi, dù sao anh cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ anh." Jisung nhăn nhở.

"Chẹp, cũng đúng. Giờ em chỉ hy vọng là Seongwoo thực sự ngoan ngoãn ở nhà em thôi." Daniel thở dài còn Jisung cũng im bặt một lúc.

"Ê, không phải là anh muốn làm cậu stress hơn đâu..-"

"Anh cũng làm em stress hơn rồi, sao chuyện gì nữa?"

"Ừ, cậu biết đó, là về Seongwoo." Jisung rút điện thoại ra rồi cho Daniel xem video trong máy của mình.

"Anh định cho cậu xem từ trước rồi nhưng cái bể máu này lại xuất hiện, nên .."

Một đoạn hồi tưởng xuất hiện trong đầu Daniel khi xem cảnh Seongwoo cầm chiếc mic tại một nơi quen thuộc. Lần cuối cùng anh được xem cái này là khi Seongwoo tuyên bố mối quan hệ không có thật của hai người.

"Xin chào, tôi là Ong Seongwoo." Seongwoo trong có vẻ lúng túng và rất lo lắng, không hề giống cậu một chút nào.

"Tôi tin là quý vị đã nghe tin tức nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi chân thành xin lỗi vì những sự bất tiện tôi đã gây ra trong vài tuần qua và những thứ tồi tệ khác để xảy ra vì tôi." Seongwoo nhắm mắt trong một giây.

"Tôi sẽ dành thời gian tới kiểm điểm lại những hành vi mà tôi đã làm và từ bây giờ tôi sẽ nỗ lực hết sức để ủng hộ cho chiến dịch của bố tôi. Mà đó cũng là một chiến dịch có chiến lược vô cùng tốt." Cậu dừng một lúc để mỉm cười.

"Ông ấy vẫn luôn tài giỏi và tôi tin rằng ông ấy có thể lãnh đạo cả Quốc gia một cách xuất sắc.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Khi Seongwoo nhận được cuộc gọi từ Jisung thông báo rằng hai ngươi đang ở bệnh viện sau trận ẩu đả nhỏ của Daniel với Sungwoon, cậu đã gần như đánh nhau với Woojin vì đã không cho mình ra khỏi căn hộ của Daniel.

"Anh đã làm trái một quy định rồi, em không thể để cho anh phá thêm một lần nữa được." Woojin thờ ơ đáp - Tổ sư, Seongwoo ghét vô cùng khi mình rất quý Woojin dù là vệ sĩ hay là một người bạn, dĩ nhiên nếu như Woojin cũng coi Seongwoo là bạn. Giờ phút này, cậu chỉ muốn đá bay Woojin đi cho khuất mắt.

"Này, xem lại đi, anh đã làm điều vô cùng đúng đắn nhé, xin lỗi công chúng đấy!" Seongwoo nhăn nhó.

"Nhưng việc đó Daniel hyung không biết và không có sự đồng ý của anh ấy. Thế là vi phạm quy định, Seongwoo ssi." Woojin bác bỏ và khiến Seongwoo ngừng lại một lúc.

"Anh chưa bao giờ thấy cậu gọi Daniel là hyung như thế, đấy là lần đầu tiên." Seongwoo thích thú cười. "Cậu nên dùng kính ngữ nhiều hơn, cũng đáng yêu đấy." Seongwoo gật gật.

"Anh có thèm dùng kính ngữ với anh ấy đâu, Seongwoo."

"Đấy là việc của anh, không phải của cậu, Woojin."

"Nhưng tại sao cậu lại làm việc này? Woojin, tại sao cậu lại nhận lời trở thành vệ sĩ của anh? Trời ạ, cậu đang ở trong lực lượng binh chủng hải quân đấy. Chẳng lẽ là vì Daniel là hyung của cậu?" Seongwoo đột nhiên hỏi.

"Ừm, kiểu kiểu đó ..-" Woojin chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng mở cửa gián đoạn, cậu nhìn thấy Seongwoo chạy biến đi về hướng đó, rồi ngay lập tức nhào vào người Daniel khi anh vừa bước vào.

"Em tưởng anh nghẻo luôn rồi chứ!" Seongwoo nạt nộ trong khi ôm Daniel không thể chặt hơn khiến anh phải cố gắng giữ cân bằng cho cơ thể mình vì cú lao vào bất ngờ.

"Seongwoo, em nên biết là một Ha Sungwoon bé nhỏ không thể giết nổi anh, phải nhiều hơn thế." Daniel bật cười, anh gật đầu rồi nói nhỏ một lời cảm ơn với Woojin khi cậu chuẩn bị ra về.

"Tại Jisung ấy, anh ta cứ Daniel đang ở trong bệnh viện, rồi gì mà anh phải khâu mấy mũi nữa! Anh nghĩ xem em nghe xong thì có cảm giác gì?" Seongwoo phản đối rồi đánh một cái vào ngực anh, sau đó cậu cũng nhìn thấy cả mảng gạc trắng trên cánh tay Daniel.

"Seongwoo cũng lo lắng cho anh cơ à, anh cảm động đấy!" Daniel mỉm cười nhìn cậu.

"Nhưng anh đã nói gì về việc ngoan ngoãn ở nhà, hmm?"

Seongwoo biết kiểu gì tất cả mọi việc mình làm cũng đều đến tai anh chỉ ngay sau đó.

"Em lo lắng đấy, anh biết đúng không?" Seongwoo đáp, hoàn toàn tránh đi chủ đề kia.

"Seongwoo, anh không giận em." Daniel nói khi nhẹ nhàng vỗ lưng Seongwoo.

"Tạ ơn trời phật, em nghĩ anh sẽ lột da em luôn ấy." Seongwoo thở phào nhẹ nhõm.

"Bài phát biểu nhỏ của em cũng tốt lắm, giờ anh chỉ cần đảm bảo bố em sẽ thắng buổi tranh luận tổng thống nữa thôi." Daniel nói khi cả hai dắt díu nhau đến phòng khách.

"Anh sẽ làm tốt thôi, Daniel. Em biết chuyện đó quá đơn giản với anh." Đó không phải là lời nói dối hay nói kháy, Seongwoo biết Daniel hoàn toàn có khả năng làm tất cả mọi thứ.

"Ừm, Ha Sungwoon còn sống chứ?" Seongwoo nhướn mày nhìn Daniel, người đang ngồi nghỉ trên sofa.

"Vẫn còn thở tốt." Daniel trả lời ngắn gọn.

"Thế được rồi. Đấy cũng là chính xác những gì em muốn nghe."

"Anh đảm bảo chúng ta không cần phải bận tâm đến thằng đó nữa." Daniel sau đó nói thêm.

"Ừm, nhưng hậu quả thì đã ở đó rồi. Em xin lỗi." Seongwoo nói nhỏ khi ngả đầu lên vai Daniel.

"Em xin lỗi vì chuyện này anh là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, bố em ..-" Seongwoo ngập ngừng một giây.

"Bố em muốn loại anh ra khỏi danh sách ứng cử viên cho Bộ trưởng."

Im lặng ngay lập tức bao trùm khoảng mười giây sau đó. Tất cả như ăn sống Seongwoo từ bên trong.

"Ừ, anh biết." Daniel thay vào đó trả lời. Seongwoo bất ngờ đến nỗi phải ngồi thẳng dậy để có thể đối mặt với Daniel.

"Anh nói anh biết là ý gì?" Seongwoo nhíu chặt chân mày.

"Thì anh chỉ biết thôi, em cũng biết thì tại sao anh có thể không biết hả?" Daniel nhún vai.

"Và anh không làm gì à? Daniel, đấy là ước mơ của anh. Và bây giờ nó đang bị cướp đi. Sao anh có thể để người khác tước đi hạnh phúc của anh như thế chứ?" Seongwoo lên giọng thực sự mắng người đối diện. Cậu thực sự không thể tin nổi là Daniel vẫn bình thản ngoài kia, biết rõ bố Seongwoo đang làm chuyện quá đáng với anh.

"Nhưng hạnh phúc của anh không phải đang ở đây rồi à?" Daniel nói rồi áp bàn tay không bị thương của mình lên má Seongwoo.

"Im ngay, anh sến sẩm vừa thôi. Em thực sự muốn nhảy ra ngoài cửa sổ luôn thì anh không cứu được đâu." Seongwoo bĩu môi lườm anh.

"Đằng nào anh cũng chẳng còn nghĩ đến việc đó nhiều nữa, vì anh quá bận bịu quan tâm đến em, lại còn phải chạy theo tiêu khiển cho em nữa." Daniel nói thêm.

"Và em đánh lạc hướng anh khỏi những suy nghĩ đó, như thế tốt mà, anh thích." Daniel vừa cười vừa dịu dàng cọ ngón cái lên ba chấm nhỏ trên má Seongwoo. "Em khiến anh cảm thấy hạnh phúc theo cách căng não và nực cười nhất mà em có thể nghĩ đến nhưng anh rất sẵn lòng dành hết những ngày còn lại trong đời anh để đi hầu cục nợ của anh."

"Em đáng lẽ chỉ nên ghét anh, anh biết đấy." Seongwoo bày tỏ.

"Nhưng rồi anh lại trở thành người duy nhất mà em có thể tin tưởng, trong số bao nhiêu người, lại phải là anh. Em thậm chí không thể tin tưởng chị mình dù sau tất cả mọi chuyện, chị ấy vẫn là người tốt. Nhưng còn anh.." Seongwoo dừng lại. "Anh đã làm gì với em thế này?"

"Em thích anh và giờ thì đó cũng là lỗi của anh à?" Daniel thích thú nhướn mày.

"Em nghĩ là em yêu anh mất rồi, Kang Daniel. Câu nói thích anh thậm chí còn không đủ nữa. Em nghĩ em có thể đánh đổi mọi thứ để có thể làm anh khó chịu trong cả một khoảng thời gian dài sắp tới." Seongwoo khúc khích cười.

"Vậy thì làm anh cáu cả đời đi." Daniel nói với giọng nghiêm túc, giống như anh thật sự có ý đó và Seongwoo cũng không biết mình nên phản ứng thế nào.

"Đấy là gì thế hả?" Seongwoo lo lắng cắn môi với câu nói bất ngờ của anh.

"Anh rất muốn quỳ một chân xuống, nhưng anh không có nhẫn ở đây." Daniel từ tốn nói. Câu nói nặng trịch rơi vào đầu Seongwoo.

"Anh đưa em nhẫn rồi còn gì. Như thế có nghĩa là ..anh không hề có ý đấy. Anh.. không hề thực sự muốn lấy em." Seongwoo lắp bắp.

"Seongwoo, anh thật lòng muốn cưới em." Daniel lặp lại một lần nữa.

Nghe bùi tai thiệt đó!

"Anh đã tưởng tượng cuộc sống sau này với em. Chỉ cần nghĩ thôi anh đã thấy nó sẽ rất vui vẻ dù em hấp tấp, liều lĩnh hay lộn xộn đến mức nào thì từ trước đến giờ vẫn luôn là em."

"Thế còn sự đồng ý và những mong muốn của em thì sao hả? Daniel, như hẹn hò chẳng hạn?" Seongwoo vênh mặt nói.

"Này, Ong Seongwoo, em chính là người phản đối việc hẹn hò đấy nhé. Ai đã nói là chúng ta đi được xa đến độ này không phải chỉ để hẹn hò hả? Chúng ta đằng nào cũng đính hôn rồi còn gì?" Daniel nhún vai.

"Đấy không phải là vấn đề, Daniel! Để em phân tích cho anh nghe nhé. Em chỉ biết mang đến tai họa cho anh. Mọi thứ em chạm vào, giây sau sẽ vỡ luôn. Và đấy là lý do tại sao anh không nên mạo hiểm cả cuộc sống của anh để ở cùng với người như em. Anh không hiểu đâu nhưng em không hề xứng với anh và đó là sự thật."

Seongwoo giận, cậu giận chính bản thân mình. Ý nghĩ được lấy anh và được chọc cho anh cáu giận trong suốt phần đời còn lại quả thật quá hạnh phúc. Nhưng cùng lúc đó, Seongwoo biết Daniel có thể làm tốt hơn nhiều so với Seongwoo và cậu chỉ có thể hủy hoại anh, lôi anh xuống bùn theo mình. Đó chính xác là những gì mà cậu không muốn nhất. Daniel gần như đã mất vị trí Bộ trưởng vì Seongwoo, vậy anh có thể mất thêm những gì vì cậu nữa?

"Nghe này, Seongwoo! Em không thể quyết định anh có xứng đáng hay không. Anh.." Daniel dừng lại một lúc, anh chần chừ vài ba giây rồi hít vào một hơi.

"Anh cần thứ gì đó để em không thể rời bỏ anh."

"Cái suy nghĩ rằng em biến mất, không còn ở đây cạnh anh nữa mới là điều làm anh sợ hãi nhất vào lúc này." Daniel bất lực nói, anh cười nhưng rõ ràng rất buồn như cũng muốn khóc. Seongwoo đau lòng nhìn anh, có điều gì đó trỗi dậy, thôi thúc cậu ôm Daniel và Seongwoo đã làm thế.

"Nhưng em đã nói rằng em sẽ ở lại mà. Anh không tin em." Seongwoo nói nhỏ.

"Còn em lúc nãy cũng nói với anh sẽ chỉ ở đây đợi anh về." Daniel thì thầm đáp lại.

"Em phải làm điều mà em biết là đúng đắn." Seongwoo trả lời trước khi rời vòng ôm, di chuyển lên hôn Daniel.

"Thế bây giờ điều mà em cho là đúng đắn là gì?" Daniel nghiêng đầu, vòng tay ôm gọn lấy eo Seongwoo.

"Em không biết nữa? Ngủ lại đây?" Seongwoo bật cười.

"Nhưng anh phải hoàn thành tài liệu cho buổi tranh luận của bố em. Buổi đó là vào ngày mai rồi." Daniel vừa cười vừa đáp.

"Em có thể giúp anh cái đó." Seongwoo ậm ừ.

"Này, Daniel, còn chiếc Bentley của em thì sao? Nếu chúng ta đính hôn lần nữa thì quà của em tính thế nào nhỉ." Seongwoo đột nhiên ném ra câu hỏi.

"Thế phải để xem chúng ta có thực sự cưới nhau không đã. Sau đó em có thể chọn bất cứ xe nào mà em muốn." Daniel hừ giọng.

"Em muốn một chiếc Audi giống anh. Nhưng mà màu trắng được không, nếu có thể? Oh, mà em đang nói chuyện với ai chứ? Anh mà muốn bảy sắc cầu vồng thì người ta cũng sẽ rước đến nhà anh." Seongwoo tiếp tục.

"Được, sau khi chúng ta kết hôn thì em muốn xe gì, như thế nào cũng được."

(Audi trắng muốt của Seongwoo trước cửa dinh thự nhà Ong)





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Daniel phải thừa nhận rằng hôm nay là một ngày quan trọng. Buổi tranh luận Tổng thống có thể coi là điều cốt lõi để quyết định Ong Seunghyun có dành chiến thắng hay không. Nhưng anh là Kang Daniel và nếu có người nào đó có thể chắc chắn về kết quả của những việc mình làm thì người đó là anh. Ong Seunghyun chắc chắn sẽ đắc cử.

Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ tại trung tâm hội nghị, nơi cuộc tranh luận được tổ chức. Hwang Minhyun cũng ở đó, cả Bae Joohyun, hay thậm chí cả bố anh cũng đến không hiểu để làm gì. Sáng nay Seongwoo đã bảo anh rằng Seungeun cần cậu đến bệnh viện giúp vài thứ và cậu sẽ đến muộn sau nửa đầu của sự kiện. Daniel cũng cho qua, cho dù nó nghe kỳ quái đến độ nào.

"Nhìn anh dạo đây hạnh phúc ghê nhỉ? Ông ấy đang làm rất tốt. Chiến thắng nằm trong tay rồi ha?" Joohyun bình luận khi bắt đầu giờ nghỉ của sự kiện.

"Ừm, anh cũng hy vọng thế." Daniel thở dài trả lời khi anh gõ gõ gì đó trên điện thoại của mình.

"Chị ở đây, cậu không phải cứ nhắn tin mãi cho chị hỏi Seongwoo ở đâu như thế đâu." Seungeun bất ngờ từ đâu nhảy vào cuộc đối thoại.

"Thế em ấy đang ở đâu?" Daniel cau mày nhìn Seungeun, người cũng đang nhìn lại anh với ánh mắt khó hiểu.

"Seongwoo nói với chị và mẹ là sẽ đến cùng cậu." Seungeun trả lời.

"Không đúng, em ấy nói với tôi là chị cần Seongwoo giúp gì đó ở bệnh viện." Daniel khăng khăng nói.

"Thôi nào, Daniel, cậu biết thừa là Seongwoo ghét bệnh viện, nói gì đến việc giúp chị. Hơn nữa tại sao chị lại đi nhờ Seongwoo chạy việc cho chị chứ?" Seungeun càng nói càng lo lắng khi thấy Daniel càu mày nhìn mình rồi ngay lập tức gọi đến một số điện thoại khi nửa phần sau của cuộc tranh luận bắt đầu.

"Woojin, kiểm tra giúp anh xem Seongwoo đang ở nhà anh hay ở dinh thự. Báo lại anh ngay nhé." Daniel ra lệnh rồi ngắt máy.

Anh đang toát mồ hôi, không phải do cuộc tranh luận vì rõ ràng nó đang diễn ra trơn tru đến mức Daniel hoàn toàn có thể cảm thấy chiếc ghế Tổng thống đã nằm trong lòng bàn tay. Cảm giác đúng là tuyệt vời vcc khi biết rằng những vất vả của mình đã có được một kết thúc tốt đẹp. Thế còn cái kết của riêng anh thì sao?

Ở một góc nào đó trong đầu anh, anh đã từng nghĩ đến việc này rồi sẽ xảy ra, không sớm thì muộn, không lúc này thì lúc khác. Anh đã từng tưởng tượng đến lời tạm biệt tồi tệ nhất mà Seongwoo có thể dành cho mình. Cậu luôn muốn chạy, để có thể được chạm vào sự tự do mà ngay từ đầu đã chưa từng tồn tại. Cậu khiến cho anh hạnh phúc, nhưng đổi lại, hình như anh lại không thể khiến cậu hạnh phúc.

Daniel sẽ luôn chỉ là sự lựa chọn thứ hai, cho dù Seongwoo có muốn xây dựng một ngôi nhà cạnh bờ biển với anh, thì cậu vẫn luôn chọn cái mà cậu ưu tiên số một - đó là trốn chạy khỏi nơi này, cho dù cậu đã nói mình không rời đi bao nhiêu lần. Daniel vẫn luôn đúng. Anh vẫn luôn biết cái mình muốn hay biết cả cách mà mình muốn có được nó và cuối cùng sẽ nắm điều đó trong tay. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh tha thiết mong mỏi mình được sai một lần.

"Cảm ơn cậu, Daniel, vì những nỗ lực vất vả," Ong Seunghyun vỗ vai anh vài cái động viên sau khi buổi tranh luận kết thúc.

"Tôi biết mình có thể luôn đặt niềm tin vào cậu." Ông nhìn Daniel cười, nhưng nhìn có vẻ buồn, mặc dù trước đó nhìn ông vẫn bình thường.

"Chúng ta đã bàn việc này một vài ngày trước, nhưng kế hoạch sẽ thay đổi một chút." Ông tiếp tục còn Daniel có cảm giác không tốt về chuyện này.

"Nó vẫn sẵn sàng cho cậu, Daniel, vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao."

Và mọi thứ đã đúng như anh nghĩ khi anh nhận được tin nhắn mà anh ước gì cả đời mình không bao giờ phải đọc.

Anh ấy bỏ đi rồi.










•︠•︡ ) (•̀ •́:·

>Hết chap 26<

Hôm trước mẹ nào đòi ngược Niel ấy =((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro