#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO's Note: Mình post lại chap 25 cho bạn nào chưa kịp đọc.. Nhưng chap trước mình sẽ publish lại sau, vào đêm muộn để k ảnh hưởng đến noti của mn mấy chục cái.. anw, mình cũng xl các bạn phải suffer một ngày nhạy cảm vcc của mình.. À với cả, mình cũng sẽ không post dày đặc như đợt vừa rồi nữa. Vậy thôiii..

#OngnielWeek

#Happy_Hapjeong_Day

#I_Hapjeong_U #

#Happy_Sicence_Day

•︠•︡ ) (•̀ •́:·





--

Seongwoo đã qua lâu không chạm vào đến mức những phím đàn cũng trở nên xa lạ dưới từng đầu ngón tay Seongwoo.

Nhưng chẳng ai có thể quên đi thứ mà họ đã làm mỗi ngày, đã học và tập chăm chỉ dù là nhiều năm về trước. Chiếc đàn dương cầm vẫn ở nguyên đó kể từ khi được chuyển đến dinh thự, vẫn hiên ngang đẹp đẽ giữa căn phòng gia đình. Chiếc đàn ấy từng là bạn thân của Seongwoo, nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Lâu dần theo dòng thời gian, nó chỉ còn là một vật với chức năng trang trí cho toà nhà.

Seongwoo không phải là thần đồng âm nhạc. Cách cậu đến với âm nhạc cũng giống như hầu hết những đứa trẻ khác, vì bị cha mẹ ép buộc phải học để thể hiện gì đó với người đời. Rồi cuối cùng với một vài đứa, ép buộc trở thành tình yêu, còn với một số khác thì không. Seongwoo thuộc nhóm thứ nhất. Tình yêu dành cho chiếc đàn lớn dần qua từng ngày, đến bây giờ nghĩ lại, tất cả chỉ đượm buồn như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Đây là một bản dạ khúc của Chopin, cũng là một trong những bản nhạc mà Seongwoo yêu thích. Tuy rằng các ngón tay vẫn còn hơi cứng khi lướt trên các phím đàn nhưng xét đến cả một khoảng thời gian rất dài không chạm đến chiếc đàn thì nó cũng không đến nỗi tồi tệ. Thậm chí sau khi hoàn thành bản nhạc, cậu còn nhận được một tràng vỗ tay.

"Chị chưa bao giờ có thể đánh bản nhạc đó."

Seongwoo vẫn chưa nói chuyện với chị mình, vì đơn giản cậu không biết mình nên nói gì. Hai người họ lớn lên cùng nhau như những cặp anh chị em khác cho đến khi Seongwoo gặp chuyện. Chị cậu sau đó phải đảm nhận vai đứa con hoàn hảo một mình, hào quang của chị có lẽ cũng đủ cho cả hai người. Seongwoo luôn thấy biết ơn vì điều đó, nhưng dù là thế cũng không thể xoá bỏ sự thật là Seungeun đã làm ra những chuyện khó chấp nhận.

"Thật ra chị có thể chơi mọi bản nhạc mà chị muốn, kiểu gì chị chẳng hoàn thành nó một cách hoàn hảo." Seongwoo thờ ơ đáp, mắt vẫn tập trung xuống những phím đàn.

"Chúng ta vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau nên nếu chị muốn bây giờ thì không cần phải vòng vo làm gì đâu, Seungeun." Lời nói thoát ra gai góc hơn dự định của Seongwoo nhưng nó cũng chẳng quan trọng nữa vì rõ ràng Seungeun cũng chẳng bất ngờ với câu nói độp vào mặt của cậu khi nãy.

"Chị không thể chỉ khen bản đàn của em thôi à? Nói gì thì nói, nó cũng rất hay."

"Nhưng cũng đúng. Đúng là chị muốn nói chuyện với em về những việc chị nên cho em biết sớm hơn giống như những gì một người chị lớn nên làm. Nhưng có lẽ ngay từ đầu chị cũng không hoàn hảo như thế." Seungeun thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Seongwoo trên chiếc ghế piano.

"Việc giữ Minhyun ở lại hoàn toàn là lỗi của chị, Daniel lúc đó rất tức giận." Seungeun bắt đầu câu chuyện.

"Cậu ta nắm giữ thứ gì đó của chị, em có thể hiểu việc đó chỉ là em không biết đó là thứ quái gì. Khéo là ảnh nude của chị, em méo biết gì hết vì không một ai chịu nói với em bất cứ điều gì." Seongwoo có thể nhìn ra là Seungeun không ngờ rằng cậu biết, nhưng sau đó chị lại cười.

"Chị lúc đó gần như bỏ cuộc với trường Y, Seongwoo à. Học y quá khó, chị ghét tất cả những thứ đó." Seungeun đáp.

"Chị đã từng ghen tị với em vì em có thể làm mọi thứ mà em muốn làm. Em được tự do lựa chọn con đường mà em muốn đi. Còn chị không có được đặc quyền đó chỉ vì chị lớn hơn em nhưng chị cũng không đổ lỗi cho em được. Không bao giờ."

Những chuyện Seungeun nói đều đúng và Seongwoo cũng biết rằng bố mẹ rõ ràng bớt nghiêm khắc với Seongwoo hơn rất nhiều so với chị cậu.

"Nhưng có những lúc, khi chị đã đạt được quá nhiều thứ, chị không thể sống nổi với cái suy nghĩ trở thành nỗi thất vọng cho người khác, nên chị đã quyết định làm ra những thứ mà chị đã làm. Tất nhiên điều chị nói với em không thể mang ra làm cái cớ hợp lý cho việc đó. Việc chị tốt nghiệp là thủ khoa không phải là thật. Có thể nói chị đã đổi nó bằng tiền."

Seongwoo từ trước đến giờ vẫn luôn ngưỡng mộ Seungeun, tất cả vì chị luôn có thể đáp ứng tất cả những kỳ vọng của mọi người dành cho chị. Có lẽ Seongwoo cũng quên mất rằng chị cũng chỉ là một con người bình thường.

Nhưng cái mà Seongwoo không ngờ đến là chị cậu - người chị lớn, hoàn hảo luôn che chở cho cậu lại vừa thú nhận rằng chị cũng có cú trượt dài ngay trước mặt Seongwoo.

"Chuyện này thì có liên quan gì đến cái thằng mả mẹ Hwang..-"

"Kể thì thật xấu hổ nhưng lúc đó chị thường chạy đến chỗ cậu ta để kể lể về những vấn đề của chị vì trông cậu ta có vẻ tốt bụng và thấu hiểu cho người khác. Cậu ta là át chủ bài của mẹ, được mẹ yêu quý như thế nên lúc đó chị cũng auto cho rằng cậu ta đáng tin. Nhưng có lẽ chị sai rồi vì ai cũng có một phần xấu trong con người." Seungeun ngắt lời cậu.

"Chị quá lo lắng cậu ta sẽ để cho cả thế giới biết và có vẻ như cậu ta có được bằng chứng gì đó làm chị không thể chối cãi được. Vì vậy chị rất sợ."

"Nói gì thì nói, vẫn là lỗi của chị khi chị biết tất cả những gì mà cậu ta đã làm với em. Việc chị làm đúng là ghê tởm. Chị vẫn cố chấp giữ lại cậu ta chỉ vì chị không muốn cả thế giới biết chị cũng có những sai lầm mà thật ra chuyện đó chị nên coi là chuyện bình thường vì ai cũng đều mắc phải những sai lầm trong cuộc sống."

"Nhưng những người như chị thì không thể."

Seongwoo quay sang nhìn chị mình lần đầu tiên kể từ khi chị đi vào phòng. Nhìn Seungeun rất buồn. Nỗi buồn đó giống như đã ở đó từ rất lâu nhưng có vẻ như chưa ai từng chú ý đến.

"Chị xin lỗi vì tất cả. Chị không nên giấu em bất cứ chuyện gì. Chị làm thế vì quá xấu bổ và chị chỉ..-"

"Tại sao bây giờ chị lại phải xin lỗi?" Seongwoo không để Seungeun nói hết câu. Cậu không biết chính xác tại sao dù đáng lẽ ra mình nên tức giận, nhưng trên tất cả những việc đó, Seongwoo chỉ thấy như trút bỏ được gánh nặng.

"Chị đã làm một việc như thường thức bình thường. Ai cũng có thể có những quyết định sai lầm thì tại sao chúng ta không thể? Tại sao chị lại không thể?" Đúng là Seongwoo thấy thất vọng nhưng ít nhất không còn là với chị mình.

"Em có lẽ đã có thể hiểu cho chị, em đáng lẽ có thể ở cạnh chị khi chị cần. Nhưng tại sao những người trong nhà này không thể đối phó với những thứ không hoàn hảo một cách bình thường khi nó là thứ bình thường nhất luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Em thực sự phát bệnh vì điều đó." Seongwoo nói.

"Chúng ta vùi dập đời những người khác như một thói quen, nhưng khi chúng ta mắc phải những sai lầm, lại trốn chạy. Đấy là loại tội lỗi không thể tha thứ."

"Seongwoo, đấy là điều duy nhất chúng ta có thể cho họ xem. Sự hoàn hảo rất dễ dàng bị thao túng và cái đó mới được chấp nhận. Họ sẽ chạy hết nếu biết được sự thật. Đó là lý do tại sao chúng ta phải diễn những vở kịch nhỏ mỗi ngày cho họ xem và đổi lại, chúng ta có địa vị trên họ."

"Nhưng, việc duy trì sự hoàn hảo thực sự mệt mỏi, Seongwoo ah. Thực lòng, chị rất ghen tị với em khi em đủ can đảm để làm cái quái gì em muốn."

"Và mỗi ngày trôi qua, chị đều ước có thể làm mọi chuyện khác đi nhưng chị có lẽ không thể thoát ra nổi những thứ gọi là chuẩn mực của xã hội." Seungeun thở dài.

"Chị hoàn toàn hiểu nếu em không thể tha thứ cho chị. Tất cả chuyện này là quá nhiều với em. Chị làm thế vì bản thân mình nhưng chị không nên để em phải hứng chịu những thứ do sai lầm của chị mang lại."

"Chị biết là đến cuối kiểu gì em cũng tha thứ cho chị thôi. Chúng ta là chị em ruột mà. Chị có lẽ là mối quan hệ máu mủ duy nhất em có thể chịu đựng được." Seongwoo lên giọng bĩu môi.

"Đó chính là lý do em phải sống như những gì em muốn, nhưng mà em biết đó, với càng ít rắc rối càng tốt." Chị bật cười với chính câu nói của mình rồi bất ngờ áp hai lòng bàn tay vào hai má Seongwoo day day.

Seongwoo nhìn chị bật cười.

"Đấy chính là thứ em giỏi nhất còn gì nữa." Seongwoo sau đó nhún vai.

"Em trai bé nhỏ của chị rồi sẽ ổn thôi!" Seungeun xoa đầu Seongwoo trước khi cả hai rơi vào im lặng.

"Chơi lại lần nữa đi, chị muốn nghe em trai chị chơi một bản Chopin khác." Seungeun động viên trước khi đứng dậy khỏi chiếc ghế.

"Tiện đang nói, chị có biết..." Seongwoo ngừng lại một chút.

"Liệu chị có biết gì về việc bố đang cân nhắc lại chức Bộ trưởng của Daniel không?" Minhyun có thể vẫn đang tiếp tục dối trá, Seongwoo tốt hơn hết nên kiểm tra lại thông tin. Và còn có ai tốt hơn ngoài chị cậu? Có thể Seongwoo đang cố tình làm chị thấy có lỗi để có được câu trả lời nhưng cậu rất cần được biết điều đó.

"Thông tin đó từ đâu ra thế?" Seungeun nhướn mày theo một cách bất thường đến mức làm Seongwoo hiểu ngay lập tức rằng chị mình chưa bao giờ là đứa nói dối giỏi trong hai chị em nhà Ong.

"Vậy là chị biết!" Seongwoo khẽ hừ.

"Ừm, chị có nghe nói." Seungeun cuối cùng đành thú nhận. Vậy là việc thức ép của Seongwoo có tác dụng.

"Tại sao? Em nghĩ đó phải như là một lẽ tất nhiên chứ. Anh ấy đã cống hiến cả đời cho bố, giúp ông thắng cử. Đấy là những thứ ít nhất Daniel có thể có được." Seongwoo nghiến răng nói.

"Cái đó thì chị không biết." Seungeun thở dài.

"Anh ấy lúc nào cũng chăm chăm bảo vệ gia đình này, và giờ chúng ta lại không hề biết ơn? Như một trò đùa vậy. Daniel cũng có khác gì trò đùa không? Em đã nói với anh ấy hãy quan tâm đến việc của mình thôi. Đấy nhìn xem kết cục giờ mọi việc như thế nào?" Seongwoo càu nhàu một hồi.

"Đúng là ngu ngốc không để đâu cho hết." Quá buồn. Buồn hơn cả là Seongwoo gần đây nhận ra có lẽ Daniel còn khổ sở hơn cả cậu.

"Ừ, chị cũng nghĩ như thế. Cậu ấy xứng đáng có được vị trí đó dù thế nào đi chăng nữa. Cậu ấy vẫn luôn làm được mọi việc. Nhiều khi chị cũng không biết phải làm gì nếu không có Daniel giúp đỡ." Seungeun dừng lại một lúc.

"Và Daniel dù là gì đi nữa thì chắc chắn không phải một thằng ngu, đúng không?"

Seongwoo cau mày nhìn chị mình.

"Em biết Daniel mà, bất chấp điều gì xảy ra."

"Cậu ấy là người giỏi bảo vệ mình nhất."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Seongwoo hít vào một hơi dài rồi cũng chẳng dám thở ra, cậu bước vào phòng làm việc của bố cậu. Seongwoo ngay lập tức hối hận khi đối diện với ông già nhà mình, người đang ngồi một cách nghiêm trang trên chiếc ghế da yêu thích của ông.

"Seongwoo à, sao thế?" Seongwoo thực sự chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình vào đây mà không bị mắng chửi té tát là khi nào, mà thôi, đằng nào cậu sắp sửa chẳng hứng thêm một trận nữa ngay bây giờ.

"Con có điều này muốn nói với bố." Seongwoo cố gắng nuốt trôi một ngụm nước bọt để lấy lại bình tĩnh nhưng cậu thất bại và thậm chí tệ hơn là nhìn Seongwoo còn lo lắng hơn trước.

"Con sẽ ở lại. Con sẽ tìm một trường nhạc nào đó ở Hàn Quốc. Nhưng con sẽ không đi đâu hết. Cả cái Hàn Quốc này có thể muốn ném con vào vũng bùn thì con vẫn sẽ ở lại. Con sẽ cố gắng ngoan ngoãn." Seongwoo tuyên bố. "Chí ít con có thể làm điều đó."

"Bố tưởng con muốn đi?" Bố cậu nhướn mày. Giọng ông nghe không có vẻ gì là tức giận hay thất vọng, một việc mà từ rất lâu rồi Seongwoo không được thấy.

"Bố, con mệt mỏi với việc lúc nào cũng trốn chạy rồi. Thế nên nếu kế hoạch của bố là muốn tống cổ con đi thì con xin lỗi, chuyện đó sẽ không thể xảy ra như bố mong muốn." Seongwoo dõng dạc nói. Cậu biết đời mình có lẽ sắp đi tong đến nơi khi tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng.

"Lúc đầu, đó đúng là kế hoạch. Seongwoo, bố không thể mạo hiểm để con quanh quẩn ở đây và gây chuyện kể cả khi bố chiến thắng. Và Daniel cũng không hề làm tốt công việc cai quản con." Bố cậu đáp và thái độ của Seongwoo lúc ấy cũng thay đổi lập tức.

"Bố đang nói gì vậy? Anh ấy không làm tốt công việc của mình ư?  Anh ấy đã và đang làm rất tốt và bố hoàn toàn biết điều đó." Seongwoo phản bác.

"Cậu ấy là người giỏi nhất, Seongwoo. Cậu ấy cũng sẽ là một người lãnh đạo xuất sắc. Daniel có tất cả những kỹ năng quan trọng nhất và có đầy đủ những yếu tố thu hút để  trở thành chính trị gia, nhưng không ai hoàn hảo hết, Seongwoo. Và điểm yếu của cậu ấy đi cùng với con." Bố cậu có vẻ rất yêu thích và đánh giá cao Daniel cho đến câu cuối cùng và Seongwoo nghe hết cũng thấy tim siết lại một lần.

"Cậu ấy thích con từ rất lâu rồi, con cũng biết rồi phải không? Nhưng gần đây, bố cảm thấy có vẻ như việc đó ảnh hưởng đến Daniel hơn bình thường." Bố cậu đang nói những thứ rất nực cười, Seongwoo biết nhưng có lẽ, có lẽ lời ông nói hình như có ý đúng.

"Và đấy hoàn toàn là lỗi của con, bố cũng biết điều đó mà. Và đó chính là lý do con sẽ ở lại. Con sẽ chứng minh cho bố và mẹ thấy, và kể cả anh ấy nữa, rằng con có thể làm được nhiều việc hơn là thế này." Seongwoo quyết định.

"Seongwoo, con đã có rất nhiều cơ hôi..-"

"Đúng, và con chỉ cần thêm một lần nữa thôi." Seongwoo dũng cảm ngắt lời. "Còn nữa, xin bố hãy để Daniel ngoài những chuyện này, anh ấy không đáng phải nhận những hình phạt vì những tội lỗi của con." Seongwoo kiên quyết nói.

"Được, từ giây phút này trở đi. Con phải hứa với bố trong khoảng thời gian bố là Tổng thống của Đại Hàn, con sẽ không tạo ra thêm bất cứ một scandal nào nữa, dù là gì." Bố cậu trả lời.

"Con rất thích cách bố nói câu đó, rất tự tin." Seongwoo cười.

"Và, con xin hứa với bố, từ giờ trở đi bố sẽ không phải thấy thêm bất kỳ một scandal nào mang tên con nữa."











(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)











Trong trò chơi bẩn thỉu này, Daniel vẫn luôn là người chơi từ những ngày đầu tiên vì cha anh, bất kể ông có là một người cha tệ bạc như nào, đã ít nhất nói với anh rằng không bao giờ để mình trở thành một con tốt trong bàn cờ. Daniel luôn đi trước người khác vài bước. Anh phải biết những chuyện mà chưa có ai được biết và biết cả những thứ mà người ta không ngờ tới.

Tóm lại, Ha Sungwoon không biết trong đầu có gì mà có thể ưỡn ẹo khắp nơi nghĩ rằng hắn ta có thể khiến Daniel sợ hãi, một chuyện chắc chắn không thể xảy ra.

"Bố cậu ta từng là một nhà báo, và điều bất ngờ là ông cậu ta là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Đảng đối thủ của chúng ta." Jisung giải thích.

"Ông thằng đó sở hữu cái gì ý nhỉ?" Daniel cau mày hoài nghi trong khi anh quét mắt khắp các trang tài liệu.

"Một trong những công ty công nghệ truyền hình tương đối lớn." Jisung thở một hơi.

"Thú vị ghê!" Daniel giễu cợt.

"Chúng ta phải ngay lập từng kiểm tra lý lịch của tất cả mọi người, không thể để việc này lặp lại lần nữa." Daniel sau đó ra lệnh.

"Okay, cậu không cần phải lo chuyện đó nữa đâu." Jisung gật đầu.

"Em ghét câu đấy!." Daniel thờ ơ đáp.

"Lần cuối anh nói câu đó xong, kết quả là anh trèo luôn lên giường Hwang Minhyun. Anh có thể vứt câu đó đi được rồi đấy." Daniel cằn nhằn.

"Anh cũng chẳng biết sao mọi chuyện lại thành thế nữa," Jisung nhún vai đáp, nhận được một cái gườm từ Daniel.

"Dĩ nhiên là không." Daniel hừ một tiếng. "Cậu ta điên rồi, Jisung, cậu ta có khi còn xấu xa hơn em." Jisung làm mặt khinh bỉ rồi dội thẳng cho người đối diện một gáo nước lạnh.

"Không, cậu mới xấu xa hơn, Daniel." Jisung bật cười.

"Thế, cậu định làm gì với Ha Sungwoon?" Jisung sau đó hỏi.

Thực tế mà nói, Daniel có thể làm rất nhiều việc với Ha Sungwoon, nhưng anh không hề muốn gây nguy hiểm hơn cho cuộc tổng tuyển cử vì cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Ong Seunghyun vẫn phải ngồi lên chiếc ghế đó, bất kể bằng cách nào, Daniel sẽ là người mang vị trí đó về cho ông.

"Vậy là về cơ bản hắn làm việc cho Đảng đối thủ, bí mật theo dõi và đe doạ chiến dịch của chúng ta. Và quan trọng hơn, Ha Sungwoon biết Seongwoo sẽ là tấm vé vàng cho hắn ta để huỷ hoại những gì chúng ta đang cố gắng xây dựng. Cũng tạm thành công đấy. Em ghi nhận việc đó." Daniel tổng kết lại.

"Cậu có nghĩ là cậu nên dùng đến cái đó không?" Jisung gợi ý. "Anh biết tại sao cậu đến Busan, Daniel."

Daniel cau mày nhìn Jisung trước khi thở dài một hơi. "Chưa đến lúc." Daniel đáp.

"Nhưng dù là gì đi nữa, dù mọi chuyện sẽ kết thúc như nào, Ha Sungwoon chắc chắn sẽ phải nếm thử chính những việc mà hắn gây ra. Em sẽ đảm bảo việc đó. Em đã tha cho quá đủ người rồi, trong đó bao gồm cả thằng boy toy của anh."

"Cậu cần được nghỉ ngơi, Daniel. Sau khi tất cả chuyện này kết thúc, hãy nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài. Chúng ta sẽ làm thế. Quyết định như vậy đi." Jisung gật đầu nói.

"Nhưng tóm lại, anh tin cậu sẽ làm ổn thôi." Jisung vươn tay vỗ vai Daniel.

"Vì tất cả mọi chuyện, cậu luôn làm tốt mà."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)











Đến thời điểm này, Seongwoo cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây. Rõ ràng cậu có thể chỉ cần gọi hoặc gửi cho Daniel một voice message, nhưng thay vào đó, Seongwoo lại thấy mình đứng trước cửa một căn hộ cao cấp quen thuộc, đợi anh mở cửa.

"Chẳng phải em cũng có một buổi thử đồ à? Buổi đầu giá là tối nay đấy, em nhớ đúng không?" Daniel vừa mở cửa đã nói.

"Anh không vui khi nhìn thấy em?" Seongwoo cau mày, rõ ràng là bắt đầu thấy khó chịu.

"Thực ra còn tuỳ thuộc vào thứ em muốn nữa." Daniel nhún vai, anh khoanh tay trước ngực và tựa vào cửa - và giữa ban ngày ban mặt, Daniel nhìn vẫn đẹp giai và hút vcc (like that should be illegal), Seongwoo nghĩ xong chỉ muốn đập ngay trán vào bức tường bên cạnh.

"Em tưởng là anh thích em lắm cơ đấy." Seongwoo cong môi nói.

"Và em cũng nghĩ chúng ta cần bàn luận về một số chuyện." Seongwoo sau đó nói thêm.

"Daniel, anh có thể bắt đầu với việc mời em vào nhà, có được hay không hả đồ khốn này?" Seongwoo càu nhàu nhìn Daniel nhíu mày nghi ngờ.

"Được rồi, nhưng có người khác bên trong nên anh cần em phải tỏ ra ngoan ngoãn, biết chưa?" Daniel nói rồi hoàn toàn mở ra cánh cửa.

"Anh nói có người khác bên trong là ý gì? Chưa gì anh đã dám phản bội tôi?" Seongwoo ngay lập tức đổi giọng gắt gỏng, xông vào nhà, nhìn ngó một vòng. Daniel thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài.

Seongwoo dừng lại ở phòng khách khi nhìn thấy vài giá treo quần áo cùng với những đôi giày rải rác khắp xung quanh và một hai người đi ra đi vào.

"Xin chào, Seongwoo ssi." Jisung cười chào cậu khi đi ngang qua. Seongwoo cũng mỉm cười đáp lại dù Jisung làm cho cậu nhớ lại cảnh hôm trước Daniel đấm một nhát vào mặt Minhyun.

"Bọn tôi đang có buổi thử đồ ở đây, tôi tưởng cậu cũng đang ở buổi thử đồ của cậu chứ?" Jisung hỏi.

"Đáng lẽ là thế đó, cho đến khi em thấy em ấy nhìn chẳng khác gì con mèo lạc xị mặt, đứng trước cửa nhà em." Daniel thay lời đáp từ sau lưng Seongwoo, cùng lúc ấy cũng nắm lấy tay cậu dắt đi chỗ khác.

"Này, em đến trong hoà bình nhé." Seongwoo ỉ ôi khi Daniel kéo cậu vào phòng bếp rồi đến một hành lang nhỏ mà Seongwoo chưa từng để ý tới. Sau đó Daniel đưa cậu đến một không gian nhỏ hơn trước khi anh bật đèn lên để thấy cảnh Seongwoo há mồm như muốn rớt cả quai hàm.

"Trong một giây, em đã nghĩ là anh sẽ mang em đến một căn phòng riêng biệt nào đó mà phải có vân tay mới vào được nhưng hoá ra là anh lại đang tiếp tục khoe mẽ." Seongwoo vừa nói vừa lướt mắt khắp các giá đựng rượu vang trên tường. Tất cả được sắp xếp gọn gàng đẹp đẽ một cách hoàn hảo - dĩ nhiên, cậu vẫn là không nên đánh giá thấp anh.

"Ừ, em có biết có chỗ nào nữa mà anh nên lắp đặt hệ thống vân tay không?" Daniel nói  rồi lấy ra hai chiếc ly từ trên giá.

"Tủ quần áo của anh, vì rõ ràng quanh đây hình như có kẻ trộm ý, mà anh nghĩ là người trong nhà thôi."

Seongwoo lườm nguýt anh đủ kiểu trước khi tiến gần về phía anh.

"Ê này, em nghĩ là kính của anh cũng thích em ý, em đã bỏ qua nó rồi nhưng nó cứ mời gọi em quay lại í, thế nên anh không thể đổ lỗi cho em được."

"Em biết còn ai nữa muốn mời gọi em không? Luật sư của anh đó, khi anh đâm đơn kiện em và đòi bồi thường vì hành động ăn trộm nhỏ đó của em." Daniel vừa đáp vừa lấy xuống một chai rượu từ trên giá.

"Kang Daniel, với một người cmn có hẳn một phòng rượu bên trong căn hộ của mình, thì anh đúng là một thằng khốn vừa keo kiệt vừa bủn xỉn." Seongwoo hừ giọng.

"Chưa hết, còn là một thằng thích thể hiện nữa vì chúng ta có thể nói chuyện trong phòng ngủ của anh hoặc một trong trăm phòng khác mà anh sở hữu nhưng không, anh quyết định dắt em đến đây để tiện khoe mình đẳng cấp." Seongwoo bĩu môi.

"Không phải, vì anh khá chắc anh cần một ly rượu để may ra có thể bình tĩnh nghe chuyện gì đó em sắp sửa trình bày, với cả, trong phòng ngủ của anh thì rõ ràng chúng ta chẳng nói được mấy câu. Vậy nên, em tiếp tục đi." Daniel rót rượu ra hai ly.

"Daniel, anh đang đánh giá thấp em. Em đã nói em đến đây trong hoà bình mà anh không tin." Seongwoo nhìn đăm đăm người còn lại.

"Ý em là cuộc trò chuyện này sẽ rất vui vẻ đúng không?" Daniel nhướn mày hoài nghi. Seongwoo lúc đó cũng vội vàng gật đầu.

"Được rồi, nào em nói đi, anh nghe đây." Daniel đưa cho cậu ly rượu, một dấu hiệu để cho Seongwoo mở lời, nhưng rồi Seongwoo nhận ra mình không thể xếp ra một câu hoàn chỉnh, cậu cũng không biết nên hỏi như thế nào.

"Anh có còn ước mơ nào khác không, Daniel?" Chuyện đúng là rất buồn cười khi Seongwoo nhìn thấy Daniel bị sặc rượu ngay trước mắt. Seongwoo cũng không trách gì anh vì ngay cả đến bản thân Seongwoo cũng không nghĩ mình sẽ hỏi câu đó.

"Anh tưởng cuộc nói chuyện này sẽ tốt đẹp?" Daniel thắc mắc sau khi sặc sụa vài cái.

"Tốt đẹp mà. Lúc nãy, em ở nhà chơi đàn và đột nhiên em nghĩ đến liệu một chính trị gia cứng nhắc, lúc nào cũng phải căng thẳng như anh thì có một ước mơ giống như em nhiều năm trước không?"

"Vậy là, em chơi đàn rồi em nghĩ đến anh, xong em cứ thế đến thẳng đây để hỏi về ước mơ của anh?" Daniel nhíu chặt hai mày vào nhau.

"Ừm, kiểu kiểu thế đó." Seongwoo gật đầu và nâng lên ly rượu. "Kiểu như, anh biết đó, những ước mơ khác í, còn gì khác nữa không ngoài chiếc ghế Bộ trưởng?" Seongwoo cắn môi khi phải hỏi đúng chính xác về chủ đề đó và cái cách mà Daniel cũng đang khó hiểu nhìn càng khiến Seongwoo lo lắng hơn

"Chuyện này từ đâu ra vậy?" Daniel hỏi ngược lại trong khi bước lại gần về phía Seongwoo. Chiều cao của hai người không quá khác biệt nhưng thực lòng, không biết tại sao Seongwoo luôn cảm thấy mình nhỏ bé mỗi khi ở cạnh Daniel.

"Em đã nói rồi mà, là em chơi đàn và em nghĩ về anh.. Em thật ra cũng muốn nói rằng em nhớ anh nhưng anh vênh váo lắm rồi nên em nghĩ mình nên thôi." Seongwoo nhăn mặt.

"Em đang giấu gì anh đúng không?" Daniel cúi xuống, nhìn thằng vào mắt Seongwoo còn cậu cũng không thể nhìn đi chỗ nào khác vì anh đã đặt hai tay lên hai bên, nhốt Seongwoo ở giữa cơ thể anh và tủ rượu ngu xuẩn.

"Chẳng lẽ em không thể giữa trưa chạy đến đây vì  thực lòng muốn nhìn thấy anh và cùng anh nói chuyện về ước mơ của anh được à?" Seongwoo đối đáp.

"Nói anh nghe xem, cái đấy có chỗ nào không kỳ cục không?"  Gương mặt của Daniel chỉ cách mặt Seongwoo một centimet, gần đến độ cậu có thể nếm được hương bergamot mạnh mẽ của anh.

"Biết đâu anh có kế hoạch thôn tính địa cầu và em muốn nghe thì sao? Daniel, chúng ta cần những cuộc nói chuyện tử tế hơn, em và anh cần biết về nhau nhiều hơn." Mặt Seongwoo tiếp tục nhăn hơn nữa.

"Oh, anh biết rất nhiều thứ về em, Seongwoo, chỉ có em chẳng thèm để tâm đến anh như anh để tâm đến em thôi." Daniel kênh kiệu nói. Seongwoo nghĩ có ngày chắc chắn sẽ phải đấm cho cái đồ vênh váo này một phát nhưng ngay lúc đấy, có lẽ đầu óc cậu bị trúng độc tà ma giáo gì đó của Daniel nên mới thấy anh hot vcc. Có lẽ cậu nên tự đấm mình lại cho tỉnh chứ không phải ai khác.

"Cứ cho là anh có kế hoạch thôn tính thế giới đi, nhưng anh tưởng là em muốn chúng ta xây một căn nhà ở bờ biển cơ mà, cái đó đi đâu mất rồi?" Daniel nhướn mày hỏi.

"Đấy không phải là giấc mơ mà là kế hoạch." Seongwoo hừ một tiếng.

"Vậy thì giấc mơ của anh là có nhiều kế hoạch. Thôi nào, bây giờ nói cho anh nghe điều em đang giấu anh là gì đi." Daniel đòi hỏi còn Seongwoo cũng cười cười một cách lo lắng - Không hề khả nghi đâu màaa, phải không?

"Hâm à, em chẳng giấu diếm gì anh hết." Đậu má, nghe giả tạo vcc và dĩ nhiên Daniel cũng chẳng hề tin.

"Anh không thích khi em cố giấu anh gì đó. Seongwoo, nó khiến anh cảm thấy anh không thể bảo vệ em, giống như em đang trượt khỏi tay anh và anh ghét điều đó." Daniel nhẹ nhàng nói từng lời. Seongwoo cũng thấy tim cậu như bị nhéo mạnh.

"Nghe này, em thề là không có gì hết. Chỉ là em có chút hấp tấp và em thực sự rất muốn thấy anh." Seongwoo trấn an bằng cách chạm vào má anh.

"Với cả vì em muốn nói rằng em đã quyết định ở lại. Anh biết đấy, em nhận ra rằng không có ai bảo vệ anh cả nên có lẽ em nên làm thế."

"Đúng là em nên sửa chữa mọi chuyện của em thay vì bỏ chạy. Nếu có đứa nào trong cái Hàn Quốc này muốn chơi xấu em thì cứ việc, em sẽ đi đá vào mông tụi nó, mỗi đứa một phát." Seongwoo mạnh dạn tuyên bố.

"Và em biết anh không cần ai bảo vệ anh, và anh cũng hoàn toàn đủ khả năng để làm điều đó cho bản thân mình, nhưng chỉ là em muốn thôi." Seongwoo tiếp tục.

"Hùng hồn chưa kìa!!" Daniel cười rạng rỡ rồi đưa tay vò tóc Seongwoo đến rối.

"Đừng có nghịch tóc em, hôn em đi méo được à? Em vừa trình bày cả một bài luận văn tiến sĩ đấy cho a..-"  Seongwoo nhếch môi cười sung sướng giữa nụ hôn. Daniel ép cả người anh cùng với Seongwoo lên tủ rượu và đảm bảo rằng anh đã hôn lên toàn bộ từng góc môi Seongwoo. Thoả mãn, Ong Seongwoo vô cùng thoả mãn.


"Em thích anh." Seongwoo đột nhiên thì thầm và Daniel ngay lập tức dừng hôn. Anh mở to mắt nhìn chằm chằm Seongwoo như cún con lạc chủ. Nếu không có anh ở đây, Seongwoo chắc chắn sẽ dám nói Daniel cũng vô cùng đáng yêu.

"Có lẽ em cũng yêu anh nữa nhưng mà cái đó còn tuỳ thuộc xem chúng ta sẽ xây nhà gì cạnh biển." Seongwoo đưa hai tay áp lên má Daniel rồi nhanh chóng thơm chụt một miếng rõ to lên môi người đối diện.

"Có thể anh sẽ không tin em vì em đúng là chẳng ra đâu với đâu, nhưng em chưa bao giờ trong đời mình muốn bảo vệ ai nhiều như muốn bảo vệ anh. Có khi vì tại đời anh buồn quá í mà em thì giàu lòng thương, nhưng tóm lại kệ đi, em muốn Daniel được hạnh phúc." Seongwoo cười rồi cũng học Daniel hôn dần xuống cằm anh.

"Em có biết đây là kiểu nói chuyện tử tế mà anh vẫn luôn mong đợi không. Và một lần duy nhất, em giữ lời hứa. Anh rất thích." Daniel không kìm nổi nụ cười. Seongwoo nhìn đến mải miết, cậu thề mình có thể chết chỉ để giữ lấy nụ cười đó cho anh.

"Anh không muốn thưởng gì cho em vì đã rất tốt bụng và ngoan à?" Seongwoo nghịch ngợm nhướn mày.

"Anh cũng muốn lắm, nhưng em phải hứa với anh không được làm đổ rượu vì sàn nhà này làm bằng gỗ Mahogany. Và nó đắt vcđ, anh sợ là em không thể trả nổi tiền bồi thường đâu." Daniel nhếch môi cười đểu giả.

"Đồ khốn!" Seongwoo chuẩn bị lao vào hôn anh thì nghe thấy tiếng gõ cửa - và Jisung thậm chí cũng không hề đợi đã mở ra, nhìn anh vô cùng lo lắng.

"Daniel." Jisung gọi ngay lập tức, Daniel cũng đánh hơi được có chuyện chẳng lành.

"Ở đây đợi anh một lúc." Daniel ra lệnh rồi theo bước Jisung ra ngoài.

"Nó nghiêm trọng..-" Cánh cửa đóng sập lại trước khi Seongwoo kịp nghe thêm được câu gì khác. Đằng nào thì cậu cũng chẳng thích thú gì khi bị ra lệnh, nhưng Seongwoo chưa kịp chạm vào cánh cửa thì điện thoại của cậu đã đổ chuông.

"Tôi đã từng nói với cậu là Kang Daniel không thông minh như anh ta nghĩ chưa?"

Seongwoo đáng lẽ ra không nên nghe bất cứ một số lạ nào nữa - vì Ha Sungwoon có vẻ rất thích chọc vào sự kiên nhẫn của cậu.

"Anh ta nên đuổi việc tôi từ lâu rồi mới phải."

Seongwoo không hề thích cái giọng tự mãn của Sungwoon một chút nào. Cậu đi ra khỏi phòng rượu.

"Đm, đừng vòng vo tam quốc nữa, nói cmn đi, anh muốn gì, Sungwoon, mọi chuyện kết thúc rồi, anh nên nhận ra là anh đã không có liên quan đến chuyện này nữa." Seongwoo nói vỗ qua điện thoại.

"Ôi, Seongwoo bé nhỏ, tôi muốn gì ý hả? Đơn giản thôi, nói với bố cậu hôn tạm biệt chức Tổng thống đi..-"

Seongwoo dừng lại ngay lập tức khi thấy hình ảnh của mình ở trên TV cùng với dòng tiêu để rằng phơi bày mối quan hệ của cậu với Daniel hay gì đó. Seongwoo bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Fuck, đến mức này, cậu sẽ phải quỳ gối lê lết cấu xin bố mình. Seongwoo lẽ ra là người nên hiểu cậu không nên nói lăng nhăng về việc bảo vệ người khác khi đến chính bản thân mình cũng không lo nổi.

"Trong khi chúng ta còn chưa hết sốc vì mối quan hệ yêu đương của cặp đôi này, vậy thì bây giờ các bạn cảm thấy như thế nào sau khi sự thật được phơi bày, hoá ra cặp đôi này chỉ là trò lửa đảo?"


•︠•︡ ) (•̀ •́:·

>Hết chap 25<





NO's note: Mình nghĩ là đọc đến hết chắc cảm xúc muốn hú hét không còn nữa nhưng mà lúc mình đọc đến đoạn Em thích Anh í.. Mẹ ơiii.. Kiểu tôi đợi mấy chục Chap chỉ được nghe câu nói này íii. Kiểu thoả mãn vãi chưởnggg..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro