#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#OngnielWeek

#One_chapter_a_day_keep_hollow_away

•︠•︡ ) (•̀ •́:·

Seongwoo phải kết luận rằng mẹ Daniel không giống bình thường tí nào - Làm sao mà một người lúc nào cũng xa cách người khác và có tình tình ngứa đít như Daniel lại co một bà mẹ dễ thương như thế. Mẹ anh vừa nhìn thấy hai người bước vào phòng đặt riêng trong nhà hàng đã ôm lấy cậu một cái. Bà cũng không ngừng nói mình vui và hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy hai người. Điều đó với Seongwoo không hề thực tế một chút nào khi cậu đã quá quen với ánh mắt đánh giá săm soi của người khác.

Bà có vẻ thực lòng vui mừng, Seongwoo đến giờ vẫn chưa thể tin được mọi chuyện đi theo chiều hướng đó.

Mẹ Daniel rất khác với mẹ Seongwoo, mẹ cậu như được sinh ra cho những việc bà đang làm, có thể sẵn sàng trở thành Đệ nhất Phu nhân đứng trên nhiều người. Còn mẹ Daniel thì không là gì cả, 'không là gì' theo một hướng tốt. Bà giống như mẻ bánh cookies mới ra lò đầu tiên trong đêm Christmas, một người phụ nữ bình dị, ấm áp, cho người ta cảm giác thân thuộc.

Mặt khác, con bà, Daniel lại như đứa con lạc đàn, trên trời rơi xuống. Nhưng kể ra cũng rất đáng yêu khi nhìn cách Daniel đứng trước mẹ anh, rõ ràng rất quan tâm đến bà nhưng anh lại không biết cách biểu hiện điều đó cho giống một đứa con bình thường.

"Thế chuyến đi của hai đứa như thế nào? Chắc bây giờ mệt lắm phải không, đi xe những tám tiếng liền mà! Mẹ không thể hiểu nổi tại sao hai đứa không đi máy bay!"

"Cháu cũng nói y hệt với Daniel, nhưng anh ấy cứ làm theo ý mình, không thèm để vào tai."

Daniel quay ngoắt sang lườm cậu. Mẹ anh thấy cảnh đó liền bật cười.

"Daniel vẫn thế đấy, Seongwoo à. Nó chẳng bao giờ nghe ai nói hết. Lúc nào nó cũng nghĩ nó giỏi nhất, như bố tướng nhà người ta." Bà sau đó nói.

"Đúng rồi đấy ạ!, Ayy guu!" Seongwoo kêu lên một tiếng khi bị Daniel dùng chân đá một nhát vào đầu gối của cậu ở dưới gầm bàn. Seongwoo lườm nguýt anh, trước khi hả hê cười khi thấy Daniel bị mẹ mình đập một nhát vào đầu.

"Daniel, mẹ đã nói ở cạnh mẹ, không được bạo lực cơ mà." Mẹ anh phản đối.

"Mẹ, con làm thế bao giờ chứ?" Daniel cười cười, mắt híp tịt lại. Đúng lúc ấy, điện thoại anh cũng đổ chuông.

"Con phải nghe điện thoại. Con xin lỗi, con ra ngoài một chút."

Bây giờ thì Seongwoo thực sự muốn đá Daniel một cái vì cậu không thể tin được anh lại dám để lại cậu một mình với mẹ anh.

"Daniel, mẹ đã nói với con, về thăm mẹ không được nghe điện thoại công việc... Daniel!" Bà vẫn gọi với theo mặc dù lúc đó Daniel đã rời khỏi bàn ăn.

"Nó chẳng bao giờ nghe lời bác cả." Bà nhìn Seongwoo thở dài.

"Thật ra anh ấy chẳng nghe lời ai hết ấy." Seongwoo đáp.

"Dạo này con thế nào rồi, Seongwoo?" Bà chuyển chủ đề quá nhanh đến mức khiến Seongwoo giật mình đôi chút, nhưng nụ cười của bà vẫn tiếp tục sau đó. Seongwoo dần bình tâm vì nụ cười lan toả ấy. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu Daniel có thể cười rực rỡ như thế, lan truyền cho những người xung quanh như thế không?

"Cháu vẫn ổn ạ, có thể nói là thế. Cháu mong bác cũng vậy." Seongwoo cười.

"Thật ra, bác rất bất ngờ vì Daniel chịu nghe lời bác và đưa con về. Nhưng mà con rể tương lai thì mẹ chồng cũng nên gặp một lần phải không?" Cách mẹ Daniel nói khiến Seongwoo muốn tin là bà thật lòng quan tâm và muốn biết nhiều hơn về cậu.

"Trong quá khứ, bác cũng có rất nhiều cơ hội để được gặp Bae Joohyun, nhưng Daniel thì chẳng bao giờ có ý định cho chuyện đó xảy ra. Chắc là bây giờ mọi chuyện khác đi vì nó thật lòng thích con."

Câu nói của bà thành công lôi kéo sự chú ý của Seongwoo vì cậu chưa từng nghĩ anh sẽ kể gì với mẹ mình.

"Nếu con đang thắc mắc, thì nó không nói gì với bác cả, nhưng mà, chỉ cần nhìn cách nó dẫn con vào đây là bác biết rồi." Bà nói thêm trước khi tủm tỉm cười.

"Bác mong là nó không khiến con mệt mỏi." Seongwoo cố gắng hướng hết nơ-ron não của mình ra khỏi những suy nghĩ bậy bạ từ câu nói của mẹ anh. Cậu nuốt ực một miếng nước bọt xuống cổ họng. Nghĩ gì vậy Seongwoo? Có muốn xuống địa ngục không?

"Thật ra cháu mới là người gây khó khăn và mệt mỏi cho anh ấy." Câu trả lời đúng là tệ nhất lịch sử.

"Thế hả? Vậy xem ra nó phải thích con nhiều lắm ấy nhỉ?" Một câu của bà làm Seongwoo đờ ra vài giây.

"Bác chưa từng thấy nó mang ai về để gặp bác cả, con hiểu đấy. Đây cũng là lần đầu tiên của bác và bác rất vui khi bây giờ nó đã có người để dành hết quan tâm và cưng chiều."

"Từ bé cho đến khi trưởng thành, lúc nào Daniel cũng sống rất cảnh giác và vì thế khiến nó trở thành một người khép kín. Mọi người sẽ thấy nó lạnh nhạt, vô cảm. Thậm chí nhiều khi bác cũng không hiểu nổi nó nghĩ gì nữa."

Đúng là rất buồn - cuộc đời nhiều khi lại trái khoáy như thế. Mẹ cậu chắc chắn sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có được một người con trai như Kang Daniel. Cậu chỉ là không bao giờ nghĩ chính mẹ Daniel lại thấy có lỗi khi anh trở thành một con người như bây giờ.

"Ý bác là bác vô cùng tự hào với những thành quả mà nó đã đạt được nhưng bác không muốn nó phải làm những việc này chỉ vì vài lý do không đáng." Bà ngần ngừ nói câu cuối.

"Bác chỉ hy vọng nó có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình." Mẹ anh nói rồi nhìn Seongwoo và đột nhiên cậu cảm thấy mẹ anh đang đặt niềm tin vào mình. Làm cách nào mà người Seongwoo mới chỉ gặp chừng 10 phút, bây giờ đã thật lòng muốn tin tưởng một người như cậu.

"Và không biết tại sao, bác cảm thấy con có thể mang lại hạnh phúc cho Daniel."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Có lẽ mẹ Daniel đã sai ở những chi tiết quan trọng nhất vì Seongwoo thậm chí còn chẳng hạnh phúc vui vẻ với chính bản thân mình chứ đừng nói mang điều đó đến cho người khác. Nhưng dù thế thì cũng không thay đổi suy nghĩ của Seongwoo về mẹ Daniel, một người mẹ không muốn gì hơn ngoài những điều tuyệt vời nhất cho con trai mình. Seongwoo hiểu những điều đó và cậu cũng nghĩ rằng Daniel xứng đáng có những thứ tốt đẹp hơn.

"Mẹ anh đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Thế mà kiểu gì con trai mẹ anh lại trở thành thằng khốn nạn vậy ta, đúng là không thể tin đượccc."

Họ đã có một bữa tối vui vẻ, vì mẹ Daniel rất biết cách nói chuyện, bà chuyển hết từ chủ đề này sang chủ đề khác, hỏi hạn hai người không dứt. Sau đó cả hai trở lại khách sạn vì không thể ở cùng với bà. Tại sao hả? Vì rõ ràng nhà mẹ Daniel không có cái phòng ngủ cho khách nào đủ to chứa cho vừa những đòi hỏi vô biên của hai ông tổ này.

"Ừ, anh cũng nghe câu đó nhiều rồi." Daniel nhếch môi cười giữa làn khói từ điếu thuốc trên tay. Anh đang tựa người vào ban công thuỷ tinh, nhìn thẳng ra biển rộng trước mắt. Seongwoo chẳng còn ngạc nhiên nữa, Daniel dĩ nhiên sẽ chọn khách sạn đắt đỏ nhất trên đất Busan này để ở, phòng cũng phải là view biển hạng sang nhất vì Daniel chính là như thế, chưa bao giờ có ý định giấu diếm những cái mình có.

"Anh nghĩ là mẹ anh rất thích em, không phải anh nói linh tinh đâu." Daniel nói khi Seongwoo vô thức nhích dần về phía anh.

"Mẹ anh thích cái sự thật em là người đầu tiên anh mang về nhà thì đúng hơn, Daniel." Seongwoo dứt khoát đáp.

"Có lẽ vì anh muốn bà thích em." Daniel nhún vai nói trước khi hai người im lặng trở lại.

"Anh có muốn thỉnh thoảng chuyển về đây ở không? Kiểu như, sống cạnh bãi biển, cách xa Seoul. Giống như mẹ anh ấy?" Seongwoo đột nhiên lên tiếng.

"Anh không đủ dũng cảm để bỏ lại mọi thứ như bà." Daniel nói. "Anh đã từng nghĩ bà chỉ là đang chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ, nhưng sau này khi càng lớn hơn, anh càng nhận ra việc bà làm mới cần bản lĩnh thật sự, rời bỏ cuộc sống hào nhoáng ở Seoul và cả danh tiếng của bà, về đây để sống một cuộc sống bình dị."

"Bố anh thỉnh thoảng vẫn liên lạc với mẹ anh chứ?"

"Theo như lời bà nói, thỉnh thoảng bố có hỏi thăm mẹ, để hàn gắn gì đó. Nhưng mà những thứ đã bị vỡ nát thì không ai hàn gắn được cả." Daniel nói rồi hít thêm một hơi thuốc.

"Ừ, cũng đúng." Seongwoo đáp trước khi rùng mình vì gió lạnh. Cậu không biết tại sao nhưng bản thân Seongwoo cứ tự nhiên lùi dần về phía anh cho đến khi giữa hai người không còn chút khoảng cách.

"Daniel, em có thể tượng tượng ra được cảnh chúng ta sẽ sống trong một căn nhà nhỏ cạnh bờ biển. Anh sẽ làm một công chức bình thường đi làm từ 8h đến 5h còn em sẽ mở cửa hàng hoa ở nhà hay gì đó." Seongwoo vừa nói vừa cười.

"Anh rất vui vì được xuất hiện trong câu chuyện nhỏ về tương lai của em. Chúng ta thậm chí còn trở thành bạn cùng phòng của nhau." Daniel bật cười, giọng có phần trêu đùa nhưng Seongwoo quyết định bỏ qua cho anh.

"Nếu anh đối xử tốt với em hơn một tí, khéo giờ này chúng ta đã thế rồi." Seongwoo hừ một tiếng.

"Nhưng mà, nếu như có thể, anh có muốn như thế không?" Cậu ngước mắt lên nhìn anh.

"Có một ngôi nhà nhỏ cạnh biển cùng em?" Seongwoo gật đầu với câu hỏi của anh và thay vì trả lời, Daniel hôn Seongwoo. Vị thuốc lá mạnh mẽ xộc thẳng vào miệng cậu, hương cacao quẩn quanh làm Seongwoo muốn say, muốn chìm đắm trong đó. Anh giữ cằm Seongwoo, ấn nụ hôn một sâu thêm khi cậu vòng tay qua vai anh để có thể đứng vững.

Liệu Daniel sẵn sàng bao nhiêu để từ bỏ mọi thành quả mà anh xứng đáng có được? Còn Seongwoo cũng chỉ còn một bước nữa, quá gần đến việc huỷ hoại mọi thứ nhưng rồi Seongwoo kéo anh sát dần, sát dần vào cơ thể mình. Cũng chẳng tốn mấy thời gian để hai người cuốn nhau vào bên trong, khi Daniel ấn Seongwoo xuống đệm rồi không chần chừ phủ lên người cậu.

"Trong túi của em ngoài phòng khách có lube đấy." Daniel không thể tin nổi những gì Seongwoo vừa nói.

"Làm sao? Em cũng cần phải được chuẩn bị kĩ càng chứ bộ." Seongwoo nhăn mày bĩu môi nói khi Daniel hôn cậu lần cuối trước khi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ còn cậu nằm lại đợi.

Sau năm phút, Seongwoo bắt đầu có cảm giác không ổn và khi đến mười phút, cậu quyết định rời giường rồi tìm thấy Daniel đứng cạnh sofa, trên tay là một tờ giấy mà anh đang nhìn đi nhìn lại. Seongwoo ngay lập tức tỉnh ngộ tờ giấy đó là gì. Trời đất, trên đời liệu còn ai có thể ngu dốt hơn cậu được nữa.

"Em có thể giải thích." Seongwoo lên tiếng và ngay lập tức di dời được sự chú ý của Daniel.

"Anh cần phải kiểm tra lại xem anh có bỏ lỡ điều gì không vì anh nhớ là em không có thời gian cho bài phát biểu nào trong sự kiện đấu giá ngày mai, Seongwoo." Daniel gằn giọng, anh rõ ràng tức giận rồi.

"Đặc biệt không phải để bãi bỏ việc huỷ hôn của chúng ta."

"Ai đã đưa em cái này?" Daniel cau mày rồi bước về phía Seongwoo. "Vì anh biết chắc chắn em sẽ không bao giờ viết ra cái thứ này, Seongwoo."

Ha Sungwoon đúng là thằng thiểu não. Anh có thể tự cho mình là con rắn độc nhưng lại ngu xuẩn ở những cái như thế này. Vì mọi chuyện quá rõ ràng, ai cũng sẽ biết rằng Seongwoo sẽ không bao giờ đi nói với tất cả mọi người rằng mình yêu quý người khác bao nhiêu.

Seongwoo sau đó rối bời không biết có nên nói với Daniel hay không vì cậu biết, ít nhất việc này cậu có thể cứu chính mình.

"Em chưa thể nói với anh được!"

Hoặc có thể Seongwoo vẫn muốn ôm ấp sai lầm của mình kể cả khi cậu biết là mình không thể.

"Em chưa thể nói với anh? Điều đấy có nghĩa là cái đéo gì vậy?" Daniel ngay lập tức đáp trả. "Seongwoo, là em không tin anh?"

"Em tin." Seongwoo nói rồi buông ra một tiếng thở dài - cậu thực sự không thể làm được việc này một mình, phải không?

"Anh ta có tất cả mọi thứ. Có đoạn ghi âm em nói mối quan hệ của chúng ta chỉ là giả, nó sẽ phá huỷ tất cả. Vì em quá ngu ngốc. Anh ta sẽ công bố nếu em không làm theo." Seongwoo nói trong tức giận, nhưng trên hết cậu vẫn khó chịu nhất với chính bản thân mình.

"Ai có bản ghi âm?" Daniel mạnh mẽ giữ lại hai cánh tay cậu. Nó không gây ra bất cứ đau đớn nào, chỉ đủ giữ Seongwoo ngừng di chuyển, ngay cả đến cậu cũng không biết mình đang run rẩy.

"Seongwoo, nghe anh, trả lời anh. Ai đã đưa cho em bài phát biểu đó?"

Có khi đến lúc Seongwoo có thể giải quyết mọi thứ thì sẽ là quá muộn. Cậu không muốn điều đó xảy ra. Seongwoo nên bỏ qua sĩ diện của mình và nắm lấy bàn tay đang chìa ra giúp đỡ. Cậu không nên tự kéo dài thảm hoạ ngu xuẩn do chính mình tạo ra.

"Ha Sungwoon, team truyền thông." Seongwoo lí nhí nói.

"Nó muốn gì?" Bầu không khí quanh Daniel chợt trở nên nguy hiểm. Anh rất tức giận, Seongwoo có thể nhìn ra.

"Anh ta thuộc đảng khác, cho nên mọi thứ xảy ra gần đây..-"

"Là do thằng đốn mạt đấy tạo ra?" Daniel lạnh lùng nói trong lúc buông hai tay khỏi Seongwoo.

"Em biết nó còn gì nữa không?" Daniel ngồi xuống ghế, day day trán.

"Daniel, em không biết. Anh ta chỉ nói anh ta có đoạn ghi âm và bật cho em nghe. Anh ta còn nói gì đó về việc em không phải là đồ đáng vứt đi duy nhất trong gia đình..-"

"Seungeun." Daniel ngay lập tức cắt ngang.

"Gì cơ?" Seongwoo cau mày khó hiểu - Cậu chưa bao giờ nghĩ về việc đó cho đến khi lời của Daniel nói ra. Thế tóm lại Ha Sungwoon có ý lìn gì?

"Mẹ kiếp!." Daniel chửi rủa lần nữa trước khi nhấn vài nút nào đó trên điện thoại rồi áp lên tai.

"Đặt cho tôi trực thăng về Seoul, ngay lập tức!"








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Hạnh phúc có một vấn đề như này, đó là nó chẳng ở lại đủ lâu để cho mọi người được sống trong thế giới ấy thêm một lúc, dù là với những người đã cố gắng để sửa đổi bản thân mình. Có thể vì chẳng có gì là thật, tất cả chỉ là ảo giác. Bởi lẽ ở đâu đó luôn có một người thao túng họ. Một người hoặc là người nắm trò chơi trong tay hoặc chỉ là kẻ bị nhốt ở bên trong, không biết làm gì khác ngoài vùng vẫy.

Seongwoo có lẽ là người sau, vì cậu bất lực theo chân Daniel đến một nơi quen thuộc. Giờ đã quá nửa đêm nhưng Seongwoo thậm chí vẫn chưa thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Sau khi rời sân bay, cả hai đã đến thẳng đây nên thậm chí chẳng có chút thời gian nào cho Seongwoo hít vào một hơi cho tử tế và Daniel cũng đi thẳng một mạch, chẳng bận tâm giải thích bất cứ điều gì cho cậu.

"Hwang Minhyun, cmn mở cửa ra ngay!" Daniel đã cáu gắt từ lâu còn Seongwoo đứng cạnh vẫn tù mù như kẻ ngoài cuộc. Minhyun cũng không mất mấy thời gian để xuất hiện. Seongwoo trong đầu cũng có chút mong đợi cậu ta nhìn sẽ rũ rượi, mất ngủ nhiều đêm nhưng rõ ràng sự thật hoàn toàn cho thấy điều ngược lại.

Việc đầu tiên Daniel đã làm là đấm mạnh một cái vào mặt cậu ta, gây ra một tiếng động lớn. Seongwoo thậm chí còn nhìn thấy máu.

"Minhyun, mạng mày là tao tha..-" Daniel xô Minhyun vào trong khi cậu ta vẫn đang cố để lấy lại tỉnh táo sau cú đánh.

"Kang Daniel!" Seongwoo không hề nghĩ sẽ gặp Jisung ở đây, khi anh ta ngay lập tức chạy về phía Minhyun - Đậu má, cái đéo gì đang diễn ra vậy?

"Jisung hyung, anh đừng can thiệp vào chuyện này. Về nhà đi và đừng bao giờ gặp lại thằng khốn này nữa. Đáng lẽ ra em không nên để anh dính vào nó." Daniel lạnh nhạt nói.

"Thế tóm lại lần này tôi đã làm cái đéo gì vậy?" Minhyun phản bác. Máu mũi chảy ròng ròng, Seongwoo nén nhịn nụ cười hả hê trong lòng - cú đấm đó, dù sao cậu ta đáng phải nhận.

"Mày đang giữ thứ gì của Seungeun?" Daniel nghiến răng, nắm cổ áo Minhyun. "Mang ra đây!"

"Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi có ..-"

"Mấy thứ đó đang ở trong tay anh."

Sự im lặng đột nhiên bao trùm sau câu nói của Jisung. Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng đến mức khiến mọi người muốn nghẹt thở.

"Anh vừa nói gì?" Daniel cau mày trong hoài nghi, đâu đó như vừa bị phản bội và khó hiểu.

"Anh đang cầm mấy thứ đó, Daniel. Minhyun đã đưa cho anh vài ngày trước. Anh đã muốn mang đến thẳng cho Seungeun nhưng chưa có thờii gian làm việc đó."

"Tại sao không nói cho em biết?" Daniel nhìn Jisung hỏi và thả Minhyun ra, cậu ta ngay lập tức ho khan vài tiếng sau đó.

"Vì anh biết chính xác những gì cậu sẽ làm, Daniel." Jisung rít lên. "Đm, giờ có thể nói cho anh biết chuyện méo gì đang xảy ra được chưa?" Jisung yêu cầu.

"Có một người có thứ có thể đe doạ đến Seungeun." Seongwoo mở miệng nói lần đầu tiên.

"Và cậu là người duy nhất có những thứ đó, cmn, Hwang Minhyun, nói cho tôi biết tại sao cậu lại đem cho kẻ khác." Daniel gằn giọng.

"Vì tôi không làm thế, Daniel." Minhyun gào lên.

"Cậu nghĩ tôi tin?"

"Cậu ấy không làm thế đâu, Daniel." Jisung ngắt lời và nhận được cái nheo mắt từ Daniel.

"Jisung hyung, nếu là cậu ta, anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?" Daniel cau mày, trong ánh mắt rõ ràng có tia thất vọng.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, Jisung." Daniel thay vào đó nói.

"Còn cậu, Hwang Minhyun, đây là lần cuối tôi tha mạng cho cậu. Sống cho tốt vào."

Daniel sau đó, nắm tay Seongwoo kéo cậu rời đi

"Không phải em làm việc này, đúng không?" Jisung hỏi ngay sau khi Daniel đi khuất, mắt anh vẫn nhìn ra cửa.

"Em thề với mạng của mình, hyung, em chỉ đưa mọi thứ cho anh, ngoài ra không đưa cho ai hết. Em đã nói với anh là em muốn dừng việc giả tạo. Tại sao anh nghĩ em lại ngu ngốc bắt đầu cuộc sống mà em muốn bằng cách gây ra việc này?"

"Thế thì tốt!." Jisung trả lời.

"Vì anh sẽ tự tay giết em nếu em là người làm ra loại chuyện này."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








"Vậy là từ trước đến giờ anh và Seungeun giữ cậu ta lại vì cậu ta có thứ gì đó chống lại Seungeun? Anh chỉ việc nói với em thôi!" Seongwoo càu nhàu khi Daniel kéo cậu đi về hướng bãi đỗ xe, nơi dĩ nhiên đã có một chiếc xe hào nhoáng khác đang đợi hai người. (like an arrogant asshole he is).

"Lên xe." Daniel ra lệnh khi mở cửa sau và Seongwoo không thể làm gì khác ngoài nghe lời anh.

"Trả lời em!." Seongwoo gắt lên.

"Đúng như những gì em nghĩ, Seongwoo, em ngồi vào xe cho anh được chưa?" Daniel nghiến răng - Tại sao anh không thể có nổi một ngày yên bình không có scandal?

"Vậy cậu ta có gì vậy?" Seongwoo hỏi gần như ngay lập tức, sau khi Daniel đi vòng sang phía bên kia, mở cửa ngồi bên cạnh cậu.

"Anh không biết. Và Seungeun cũng không hề có ý định nói cho anh." Daniel thờ ơ trả lời.

"Không thể như thế được Daniel, Seungeun làm gì có thứ gì yếu kém chứ?"

"Vậy thì là em không hiểu chị em đủ rõ rồi, Seongwoo." Daniel thẳng thừng đáp lại.

"Anh nói đúng, em chưa từng đủ quan tâm." Seongwoo cúi đầu nói cùng với một tiếng thở dài. Có khi cậu thực sự chẳng hiểu bất cứ một cái gì trên thế giới này chứ đừng nói là Seungeun hay ai khác.

"Có lẽ đấy là lý do tại sao chúng ta lại vướng vào chuyện này, vì cmn em chưa bao giờ đủ quan tâm."

Daniel cũng không đáp lại câu nói ấy, anh chỉ ngồi trong yên lặng và nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

"Anh có thể ít nhất nói gì được không? Bây giờ chúng ta lại chơi trò chơi yên lặng từ đầu à, Daniel? Em rất mệt mỏi vì lúc nào cũng ở trong bóng tối và chẳng được biết một thứ gì cả."

"Vậy thì quyết định cho anh đi, em muốn anh làm gì với Ha Sungwoon?" Daniel quay sang nhìn thẳng vào mắt Seongwoo, nhìn anh nghiêm túc đến nỗi nếu Seongwoo nói với anh mình muốn anh ta phải chết, Daniel cũng sẽ cứ thế mà làm theo ý cậu.

"Em muốn anh ta phải biết anh ta đã động đến ai, Daniel. Em muốn anh ta nhận ra anh ta chỉ là một con ruồi trong đám chuột bọ kia. Anh ta đã có gan ghi âm em và đe doạ em như thế, giống như em là một thằng kém cỏi hơn anh ta? Hừ, ít ra Minhyun còn chơi tới bến hơn." Seongwoo khinh thường giễu cợt.

"Hãy làm cho anh ta hối hận vì đã dám làm trò bẩn đó với em, Daniel."

Daniel không trả lời mà thay vào đó anh lại bấm một số trên điện thoại.

"Tôi, Kang Daniel." Anh nói sau vài giây.

"Xử lý một người cho tôi." Kể từ lúc gặp anh, Seongwoo chưa từng lúc nào thấy giọng anh đen tối và tàn nhẫn đến như thế - có lẽ trong mỗi con người đều có mặt đáng sợ, nhưng cậu cũng chưa một lần nghĩ sẽ có ngày mình được chứng kiến cảnh Daniel chỉ bằng một câu nói sẽ đảo lộn cuộc sống của người khác. và hôm nay là vì Seongwoo, thêm một lần nữa vì cậu.

Trước mặt Seongwoo là người đàn ông được nuôi dưỡng và dạy dỗ để đứng trên tất cả mọi người, để luôn cầm phần thắng. Một người trưởng thành ở nơi thối nát, giơ bẩn nhất của xã hội và cũng là người mà Seongwoo được mong đợi trở thành nhưng dĩ nhiên không thể. Daniel chính xác là lý do tại sao Seongwoo ghét thế giới mình được sinh ra. Cách anh dễ dàng huỷ hoại cuộc sống của người khác ngay lúc này, Seongwoo chỉ biết mình cũng chẳng khác gì anh. Vì độc ác không phải là cái được tích luỹ mà là thứ thuộc  về bản ngã của con người, chỉ đợi đến lúc được giải phóng.

"Ông có thể làm mọi thứ với nó, nếu cần. Nhưng tôi muốn thứ của tôi, phải trở về với tôi."


•︠•︡ ) (•̀ •́:·

>Hết chap 22<

Chap 23: Thứ 5, 30/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro