#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#OngnielWeek

#One_chapter_a_day_keep_hollow_away

•︠•︡ ) (•̀ •́:·

Daniel đáng lẽ nên hiểu tường tận mọi chuyện hơn hầu hết những người khác.

--

Hình như gần đây anh đang từ từ lạc khỏi định hướng mà anh đã vạch ra cho bản thân mình. Đây lần đầu tiên, Daniel không biết thứ mình muốn là gì, vì vậy nên cũng không biết làm thế nào để có được nó. Anh ghét điều đó, và có vẻ như số lượng những thứ trong danh sách không thích của anh cứ thế tằng tằng đi lên kể từ khi Seongwoo quay về. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao? Tại sao phải là Seongwoo? Tại sao anh luôn cảm thấy bằng mọi giá anh phải bảo vệ cậu? Liệu lý do có phải là Seongwoo lúc nào cũng cư xử như một đứa trẻ vẫy vùng cần sự giúp đỡ?

Có lẽ là không, vì cậu còn khuya mới chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, tội nghiệp. Seongwoo đã là một người đàn ông trưởng thành, biết rõ những gì mình thích, cậu chỉ là không biết làm thế nào với sự thật đó.

"Liệu anh ta sẽ ổn chứ?"

Daniel dừng việc thái rau củ lại. Lúc đó đã là hai giờ sáng khi Seongwoo quyết định ì èo ỉ ôi là mình đói sau khi hai người vừa về nhà, vì thế anh không biết làm thế nào khác ngoài vào bếp nấu cho cậu ăn.

"Ý em là Sungwoon." Seongwoo lười biếng nhìn anh qua đảo bếp.

"Thế em có muốn thằng đó ổn không?" Daniel ngẩng lên nhìn rồi nhướn mày, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

"Vì mạng hắn bây giờ nằm trong tay em." Anh nói thêm.

"Anh cũng đã từng làm y hệt như thế với Minhyun phải không? Nhấc điện thoại lên và ra lệnh cho ai đó huỷ hoại cuộc sống của cậu ta?" Seongwoo đặt một câu hỏi hoàn toàn khác.

"Minhyun thì khó hơn một chút, vì em quan tâm đến cậu ta và anh không thể để cậu ta lọt ra ngoài tầm kiểm soát nên anh đã tự tay xử lý chuyện của Minhyun." Daniel lạnh nhạt trả lời.

"Nói thật thì cậu ta cũng là một người bạn tốt, nếu không muốn nói là rất tốt. Cậu ta phải giả vờ thích em chừng đó năm chắc cũng vất vả lắm."

"Minhyun xứng đáng nhận những hậu quả đó." Daniel trả lời khi dùng dao gạt chỗ rau củ anh vừa thái vào nồi.

"Daniel, lúc đó anh mới chỉ có 22, không có quyền quyết định người khác có đáng phải nhận hậu quả như thế hay không." Seongwoo nhìn thẳng vào anh.

"Sao anh có thể nói ra mấy lời đó dễ dàng đến thế? Sao buổi tối anh có thể ngủ an ổn khi nghĩ đến những việc xấu xa mình vừa làm với người khác?" Cậu nghiêng đầu tò mò.

Nếu không phải vì vấn đề nghiêm túc mà Seongwoo hỏi, Daniel chắc chắn sẽ đưa tay ra véo cái má đáng yêu kia một cái.

"Anh không nghĩ gì hết." Daniel trả lời. "Lúc đầu sẽ khó khăn nhưng đó là sự thật về mối quan hệ giữa người với người, Seongwoo. Một, em là kẻ ăn thịt, hai là em sẽ bị ăn thịt. Nó cũng không khó đến thế nếu như em không vượt qua ranh giới của mình. Nhưng nếu không biết điều thì tự làm tự chịu."

"Em cũng chẳng cãi được, vì em toàn bị ăn thôi." Seongwoo buồn thiu nói nhưng thực tế, câu nói đó chui vào tai Daniel lại sai trái vô cùng, anh tủm tỉm cười.

"Đồ biến thái này, em không có ý gì cả." Seongwoo hừ một tiếng.

"Em không biết nữa. Chỉ là em cảm thấy giống như mình đang dần trở thành một kiểu người mà em không thích và điều đó thực sự làm em hoảng loạn."

Daniel không ngu ngốc, anh hiểu ẩn ý sau câu nói của Seongwoo, rằng anh đã làm cậu sợ.

"Anh xin lỗi. Anh không nên làm những việc đó trước mặt em." Daniel nhẹ nhàng nói.

"Có sao đâu. Đằng nào em chẳng biết anh làm thế rất nhiều." Seongwoo nở nụ cười yếu ớt.

"Việc đó, anh cũng xin lỗi." Daniel thở dài.

Có những sự thật không có cách nào chối cãi được, cũng chẳng tốn thời gian để nhận ra, vì nó vẫn luôn ở ngay đó. Anh và Seongwoo quá khác biệt, hai người sống trong hai thế giới khác nhau, hai cái nhìn về cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Ngay cả mục đích hướng đến của không liên quan.

Trong vòng sáu năm, Daniel có rất rất nhiều những cơ hội để tiếp cận Seongwoo, để đưa mọi chuyện về với vị trí vốn có. Nhưng anh không làm bất cứ một việc nào, đơn giản là vì anh biết thù ghét thì dễ dàng hơn nhiều so với yêu đương. Và tình yêu sẽ chỉ trở thành thảm kịch với hai người có hai luồng suy nghĩ, tim phổi đều làm từ sắt đá.

"Khi bố em thắng cử, mọi chuyện sẽ trở thành thật, phải không?" Seongwoo cắn môi hỏi, bối rối nghịch ngón tay mình.

"Điều đầu tiên, em sẽ không còn là con trai của một chính trị gia kiệt xuất mà sẽ là con trai duy nhất của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc." Daniel mạch lạc nói.

"Điều đó có nghĩa là mọi người sẽ nhìn em chằm chằm, soi xét, chỉ trực chờ để lôi em xuống. Vì vậy nên em phải làm tốt mọi việc. Và tất cả sẽ không còn là mong đợi dành cho em nữa mà sẽ là nghĩa vụ của em."

"Em ghét thế, ghét luôn cả việc vì ông ấy có anh nên chắc chắn sẽ thắng." Seongwoo bật cười. "Còn anh sẽ trở thành Bộ trưởng xuất sắc nhất lịch sử, cho tất cả các lão trước đó phải thối mặt thối mũi." Cậu nói.

"Sao tự nhiên hôm nay tâng bốc anh nhiều như vậy?" Daniel nhướn mày nhìn Seongwoo.

"Chỉ là.." Seongwoo nhún vai. "Chẳng qua em phải đảm bảo là anh không thả thuốc độc vào đồ ăn của em nên em cần phải tặng anh mấy lời khen là vì thế đó." Seongwoo cười.

"Và với cả, vì em sắp đi."

Daniel luôn nghĩ phải là những thứ đao to búa lớn mới có thể làm tâm trí anh rối loạn nhưng bây giờ, chỉ một lời tuyên bố đơn giản đó của Seongwoo có lẽ đã đủ khiến anh anh mất ngủ vài tháng.

"Em đi đâu?" Anh hỏi. Ba chữ thì thầm như cố nén nhịn lại nỗi đau.

"Bất cứ đâu. Đến nơi nào mà tất cả mấy người đó không thể động đến em. Bố em đã nói sẽ cho em một cơ hội. Ông sẽ sử dụng các mối quan hệ của mình. Cho dù không phải là Julliard, nhưng cũng là trường có danh tiếng, ông đã nói vậy." Seongwoo đang lo lắng, Daniel có thể nhìn ra được điều đó. Sự im lặng cuối cùng lại bao trùm lấy hai người.

"Ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều trường nhạc tốt, em biết mà, phải không?" Daniel cũng chẳng biết anh đang hy vọng điều gì nhưng ít nhất anh có thể thử. Đã sáu năm, tại sao lại phải là bây giờ? Anh đã tiến đến được rất gần nhưng có lẽ vì quá hạnh phúc nên Daniel cũng quên mất Seongwoo luôn luôn muốn chạy trốn.

"Chúng nó sẽ rình rập quanh em 24/7 chỉ vì một cái tiêu đề báo về con trai Tổng thống hút khách. Em không thể sống như thế."

"Vậy là em sẽ rời bỏ anh?" Daniel không có ý định hỏi câu hỏi đó. Giọng anh thất vọng đến não nề nhưng không thể bằng những gì trong lòng anh đang trải qua. Kang Daniel, nghị sĩ trẻ tuổi xuất chúng ? Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tương lai? Mấy cái danh đấy chắc chỉ để phông bạt vì khi đứng trước Seongwoo, anh vẫn thấy mình hèn nhát, thậm chí chẳng thể mở miệng nói rằng anh mong Seongwoo đừng đi.

"Để em nhắc cho anh nhớ, Daniel. Cuộc sống của anh dễ chịu hơn nhiều khi không có em quẩn quanh." Seongwoo cố tìm những thứ để liệt kê.

"Em chẳng biết gì cả." Daniel cắt ngang, cố gắng kìm lại tiếng thở dài khó nhọc. Anh không thể ngăn mình thấy nghẹn trong lồng ngực.

"Em mong đợi anh phải bước tiếp thế nào đây sau khi em đi, khi mà cuối cùng anh đã có thể tới gần với em đến nhường này sau bao nhiêu năm chỉ có thể dõi theo em từ xa?"

"Seongwoo, tại sao em phải tiếp tục bỏ chạy? Em biết là anh có thể bảo vệ em và anh sẽ tiếp tục làm việc đó."

"Em đã bao giờ nghĩ rằng tất cả những việc anh làm cho em, dù chỉ một cũng chưa từng là vì bố em? Vì chẳng có cái nào như thế hết, vì anh thực sự, thật lòng quan tâm đến em theo cái cách anh ước mình không thế. Nhưng rốt cuộc, anh không ngăn nổi mình liên tục chạy về phía em..-"

"Đấy chẳng phải là lý do anh xứng đáng với một người hơn em à, Daniel? Giá như em có thể nói rằng em cũng thực sự tin anh theo cái cách mà em ước mình không thế. Và cả cái sự thật là anh chỉ cần dùng một đoạn thời gian vô cùng ngắn ngủi đã có thể làm em siêu lòng, nhưng em không thể, Daniel. Anh biết vì sao không? Vì em không bao giờ xứng đáng với anh."

"Em đúng là ngu ngốc, Seongwoo."

Daniel sau đó không nói gì thêm một lúc vì anh cần phải tiêu hoá những thứ mà Seongwoo vừa nói.

"Em nói như thể những ngày này anh chưa từng bày tỏ hay thể hiện tình cảm của anh cho em ấy. Hay là anh vạch tim anh ra cho em xem nhé? Seongwoo, anh nghĩ em đúng là cục nợ. Cục nợ duy nhất trên thế giới mà bằng cách nào đó, anh sẵn lòng bỏ tâm tư giải quyết."

"Nhưng anh có muốn xây nhà cạnh ở biển cùng cục nợ của anh đâu!!" Giọng Seongwoo hậm hực, bắt đầu mè nheo làm anh muốn bật cười.

"Anh có nói thế bao..- Thôi được rồi, nào thì mình xây cmn cái nhà cạnh bờ biển được chưa? Em chọn địa điểm và chọn kiểu nhà em muốn xây đi." Daniel đề nghị.

"Bây giờ á?" Cậu thậm chí cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, mà chỉ toàn là phấn khích tò mò, như đứa trẻ được vứt cho một trò chơi mới.

"Ừ, bây giờ, ngay và luôn." Daniel gật đầu ngay tắp lự.

"Anh chỉ là đang thể hiện, khoe mẽ anh có tiền giống như lúc anh nói sẽ tặng em con Bentley." Seongwoo hứ một tiếng khinh bỉ. Daniel cũng hừ đáp trả.

"Vậy thì em muốn anh làm gì cho em, Seongwoo?" Daniel nghiêm túc hỏi vì anh cũng rất muốn biết anh có thể đi bao xa vì cậu. Có lẽ đã đến lúc anh phải hoàn toàn đối diện với sự thật rằng cho dùng có bảo anh nhảy ra khỏi vách đá, anh cũng sẽ làm.

"Hôn em, như anh thực sự muốn." Seongwoo đưa ra yêu cầu. Daniel lúc ấy cũng nghĩ tất cả mọi thứ xung quanh anh như ngừng lại, nhưng anh vẫn bước từng bước về phía Seongwoo trước khi ôm gọn lấy mặt cậu trong tay mình rồi khép môi hai người vào nhau.

"Đã bao giờ anh không muốn chưa?" Daniel thì thầm ngay trên bờ môi cậu.

Seongwoo là người kéo anh sát lại gần mình để nụ hôn có thể sâu thêm. Và cũng chẳng mất mấy thời gian để đống đồ ăn ngoài bếp hoàn toàn bị lãng quên khi Daniel thấy mình đã nhẹ nhàng đặt Seongwoo xuống giường. Anh dịu dàng hôn lên quai hàm cậu rồi đến cổ, sau đó chậm dần xuống đến ngực.

"Anh đã khi nào nói với em là em rất đẹp chưa?" Daniel trầm ngâm, anh cứ thế dừng tất cả mọi hành động mà nhìn Seongwoo rất lâu.

"Anh chắc là đã nói y hệt với cả tá người khác nên làm ơn ngậm miệng lại hộ em." Seongwoo khinh bỉ nói.

"Không, chỉ mình em thôi." Daniel thì thầm bên tai Seongwoo, theo cách anh biết chắc chắn sẽ khiến người nằm dưới mình bủn rủn. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi từng lớp quần áo trên người cậu và chính bản thân mình.

"Ngoài em ra thì anh đã cùng với bao nhiêu người rồi?" Seongwoo đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Seongwoo, chúng mình không cần kiểu sex talk đó đâu em." Daniel trả lời khi cởi bỏ thắt lưng của mình.

"Ý của em là em đã cùng với rất nhiều người." Seongwoo vừa nói dứt câu, Daniel đã gầm gừ đáp lại.

"Vậy ý em là anh nên vỗ tay chúc mừng khi em không dính tí bệnh tình dục nào phải không?" Daniel hừ một tiếng, mút mạnh da thịt đã lộ ra của Seongwoo để phát tiết. Ngay từ lần đầu tiên, anh đã biết nó vô cùng mềm mại. Seongwoo mềm mịn, trắng nõn chẳng khác gì là liều thuốc phiện nguy hiểm điên cuồng cám dỗ anh. Có thưởng thức bao nhiêu, Daniel cũng không thấy đủ.

"Từ bây giờ, em chỉ có thể là của anh, hiểu chưa? Anh không thích chia sẻ những thứ thuộc về anh với người khác, Seongwoo." Daniel trở lại nhìn thằng vào mắt Seongwoo, đưa ra lời tuyên bố.

"Nghị sĩ Kang, như thế không công bằng tí nào." Seongwoo nhếch môi, tay cậu chậm rãi vuốt ve má anh.

"Thế giới vốn cũng không công bằng còn gì."

"Được rồi." Seongwoo đáp rồi vòng tay qua gáy Daniel, kéo anh lại gần để bắt đầu nụ hôn khác.

"Nhưng điều đó có nghĩa là, anh cũng chỉ có thể là của em thôi phải không?"



•︠•︡ ) (•̀ •́:·



NO's note: huhu kiểu đy mà ngọt ấyyy và cũng .. #Thương_Daniel  nữa

--



(stay tuned)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro