#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO's Note: SURPRISEEEEEEE!!! #OngnielWeek #One_chapter_a_day_keep_hollow_away

(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)


Seongwoo nhận ra rằng ác độc không phải là thứ được tôi luyện mà trong mỗi con người đều có cái được gọi là bản ngã xấu xa.

--

Cậu chẳng còn mấy người để có thể tin tưởng được, Seongwoo cũng nghi ngờ chính bản thân mình, bởi đơn giản, người gây ra lắm phiền phức như cậu lại không có khả năng lo liệu bất kỳ một hậu quả nào do cậu gây ra. Và có lẽ đó là lý do tại sao mà mọi người liên tục hét vào tai cậu phải trưởng thành lên, vì đó là những thứ một người trưởng thành sẽ làm - giải quyết rắc rối do chính bản thân tạo ra, không như Seongwoo.

"Tôi có thể tống anh vào tù vì tội tống tiền và bôi nhọ danh dự của tôi." Seongwoo nghiến răng nói.

"Bội nhọ? Cậu vốn làm gì còn danh dự, Seongwoo, liệu còn tí đồng nhân phẩm nào cho tôi có cơ hội phỉ báng không?" Sungwoon nghiêng đầu, khinh miệt nói.

"Ba ngày nữa, bố cậu sẽ có một lịch trình vận động tranh cử." Sungwoon tiếp tục. "Và tôi đã chuẩn bị một bài phát biểu cho cậu." Sungwoon đưa cho Seongwoo một tờ giấy.

"Làm tốt vào hoặc bản ghi âm này sẽ bị công bố ra ngoài."

"Tôi suýt nữa đã tin tưởng anh, tôi coi anh giống như một người bạn nhưng tôi nghĩ chắc đảng khác trả cho anh một khoản tốt hơn nhỉ?" Seongwoo nói trong lúc xem tờ giấy trong tay.

Nội dung chỉ muốn cậu tuyên bố rằng Daniel và Seongwoo vẫn có quan hệ tốt, đám cưới sẽ nhanh chóng được tổ chức. Và Seongwoo biết ơn như thế nào khi có Daniel trong cuộc đời mình. Cậu chỉ muốn vò nát ném đi vì cái đống này toàn những thứ mà không hề giống cậu tẹo nào.

Ha Sungwoon chỉ viết ra được một bài phát biểu vớ vẩn, không có sức thuyết phục, Seongwoo kết luận.

Seongwoo không ngu, cậu thừa hiểu nếu mọi chuyện kết thúc thì đoạn ghi âm này sẽ không còn ý nghĩa mấy nhưng dĩ nhiên, nếu đám cưới được tiến hành thì nó sẽ trở nên giá trị hơn nhiều để Sungwoon có thể đe doạ Seongwoo.

"Anh có thể leak nó ra luôn mà, đoạn ghi âm này thì có thể làm được gì?" Seongwoo nhướn mày, hỏi một câu dù đã biết rõ câu trả lời.

Tai tiếng vẫn sẽ còn đó dù việc đính hôn có bị huỷ bỏ hay không. Seongwoo là người bắt đầu mọi chuyện chỉ vì muốn chọc tức người khác, một hành động quá tuỳ hứng và bất cần.

"Nó có thể làm được gì à? Câu hỏi thú vị đấy? Hay là chúng ta cứ thử xem rồi cùng nhau kết luận và đưa ra câu trả lời?" Sungwoon cười thách thức, Seongwoo không thích điệu bộ đó chút nào.

"Đây chỉ là vấn đề thời gian, không sớm thì muộn thôi." Seongwoo nhún vai.

"Chính xác. Nhưng tại sao chúng ta không làm theo cách này nhỉ. Tôi sẽ không công bố cái này nếu cậu nghe lời tôi, Seongwoo. Cậu sẽ không phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nào hết." Sungwoon đưa ra lời đề nghị.

"Anh biết là mình không có tư cách nói ra những lời đó, đúng không? Vì anh vừa chứng tỏ cho tôi thấy tôi không hề nên tin người như anh." Seongwoo giễu cợt.

"Nhưng tôi là lựa chọn tốt nhất cậu có thể có, không phải à?" Sungwoon nhếch môi nói. "Cậu biết rõ nếu những thứ này bị lộ ra, bố cậu sẽ không còn một cơ hội nào để chiến thắng và cậu cũng không còn cơ hội nào để lấy lại thanh danh của mình. Cậu đã là một thằng lăng loàn và nghiện ngập rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn vác thêm cái danh kẻ dối trá nữa hay s..-"

Cảm giác được đấm thẳng một cú vào mặt người khác quả là không tệ, giống như cách mà cậu đã tặng cho Minhyun và bây giờ là Sungwoon.

"Ít nhất tôi không đi lượn lờ khắp nơi vờ vịt là ủng hộ một người nhưng lại trung thành với người khác, Ha Sungwoon ssi."

Sungwoon nhổ ra một ngụm máu nhỏ trong miệng, ít nhiều cũng khiến Seongwoo thoả mãn phần nào khi có thể gây ra thương tổn cho loại người như hắn ta.

"Nhưng cậu chẳng phải cũng giống hệt như tôi à, Seongwoo?" Sungwoon cười lạnh. "Tôi cũng chỉ muốn phá hoại cơ hội của người người khác nhiều như cậu thôi. Ít nhất còn có người trả tiền cho tôi làm chuyện đó, còn cậu thì sao?"

"Cậu làm ra chuyện này vì chính cậu cũng đáng ghê tởm giống như chúng tôi, nhưng thay vào đó cậu lại tự huyễn hoặc chính mình rằng có những kẻ xấu xa khác khiến cậu phải trở nên như thế. Seongwoo ssi, điều bất ngờ là, chẳng có ai làm gì hết, từ đầu đến cuối chỉ có cậu thôi."

Để một người như Sungwoon nói những lời này không khác gì một cái tát mạnh vào mặt Seongwoo. Daniel đã sai rồi, vì Seongwoo là kẻ tồi tệ, là kẻ đồi bại nhất.

"Tóm lại, cậu sẽ phải nghe theo những gì tôi nói vì đấy là những điều tối thiểu cậu có thể làm đã cứu bố mình, cậu Ong."

Tất cả đều là dối trá, Sungwoon ở đây không phải để cho cậu một con đường để cứu rỗi bản thân cậu mà anh ta ở đây để huỷ hoại Seongwoo. {..}

"Cưới hắn ta hoặc cậu sẽ phải chứng kiến mọi thứ xung quanh mình sụp đổ."




(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)




Seongwoo không thể tin vào mắt mình khi Daniel thực sự xuất hiện trước cổng dinh thự họ Ong sáng hôm sau, đẹp trai đến loá mắt, hạ cửa kính, ngồi trong một chiếc Audi đen. Mới chỉ tám giờ sáng, nghị sĩ Kang đã có màn xuất hiện hoành tráng, cứ như sợ người ta không biết mình là một trong những chính trị gia trẻ tuổi nhất lịch sử Đại Hàn Dân Quốc, dĩ nhiên, được trả lương vô cùng tốt. Thật ra, cũng chẳng phải Daniel cố tình khoa trương mà là anh thực sự có tiền và nó thể hiện trong những đồ thuộc sở hữu của anh, bao gồm cả những thứ Seongwoo đã được thưởng thức.

"Hôm trước thì Maserati, hôm nay là Audi, anh còn gì nữa không?" Seongwoo nhướn mày nhìn Daniel mở cửa xe bước xuống. Và đậu má, hình ảnh một nghĩ sĩ Kang không còn đóng bộ vest mà mạnh mẽ trẻ trung ngời ngời với chiếc áo khoác denim và quần jeans khiến Seongwoo suýt chút nữa không kìm nổi lòng mà lao vào như thiêu thân.

"Ờm, anh vẫn còn Benz và mới có thêm một chiếc Bentley nữa, vì rõ ràng lễ đính hôn của chúng ta đã bị hủy bỏ nên em cũng không được nhận món quà đó đâu, Seongwoo." Daniel nhếch môi cười rồi mở cửa ghế cạnh tay lái cho Seongwoo vào. Ngay cả xe hơi của Daniel sặc mùi hoàn hảo và giàu sang, Seongwoo thậm chí chẳng muốn mất thời gian suy nghĩ đến những thứ khác mà anh có thể sở hữu nữa.

"Rõ ràng là chúng ta hoàn toàn đủ tiền để đặt vé máy bay nhưng nếu anh muốn mắc kẹt với em trong không gian nhỏ hẹp này trong 6 tiếng đồng hồ thì thôi em đành tạm chấp nhận." Seongwoo nhếch môi nói.

"Không sai, nhưng phần nào đó anh cũng muốn cho xe của mình ra khỏi garage, nên ờ." Daniel lôi ở đâu ra lý do nhạt thếch khiến Seongwoo muốn bật cười.

"Mà sao anh ăn mặc thoải mái vậy? Em tưởng chuyến đi này là cho lịch trình chạy đua tranh cử nào chứ." Seongwoo bắt đầu càu nhàu khi Daniel khởi động xe.

"Anh có nói thế bao giờ hả? Vì anh và em sẽ đến gặp mẹ anh." Daniel không nhanh không chậm nói còn Seongwoo trợn tròn mắt quay sang nhìn anh.

"Gì cơ?" Seongwoo vẫn còn cười hờ hờ chưa tin nổi vào tai mình. - Kang Daniel đúng là một tổ hợp của toàn những bất ngờ.

"Seongwoo, nếu như em không biết thì mẹ anh sống ở Busan. Và chúng ta sẽ đến thăm mẹ anh vì bà muốn gặp anh và muốn gặp người con trai mà anh sẽ kết hôn cùng." Daniel từ tốn nói.

"Đây rõ ràng là anh lừa em." Seongwoo khịt mũi. "Em chưa bao giờ đồng ý hết! Và tại sao mẹ anh lại muốn gặp em chứ, Daniel? Em không cần thêm một người ghét em đâu và làm ơn đừng có nhảm nhí với em rằng mẹ anh sẽ yêu thích gì em, vì ngay cả đến mẹ em cũng chẳng thể chịu nổi ở cùng phòng với em quá 10 giây."  Seongwoo nói một tràng - Kang Daniel rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?

"Ừ, thế em không cần phải làm thế đâu vì quyền lựa chọn là của em. Anh sẽ để em lại khách sạn rồi đến thăm mẹ anh một mình." Daniel tỉnh bơ nói.

"Anh đang cố tình khiến em thấy có lỗi chứ gì?" Seongwoo cong môi đáp.

"Anh không hề, Seongwoo, em có thấy là anh đang rất tốt bụng đưa em đi chơi không, hãy coi như đây là quà chia tay đi." Daniel nói.

"Và bây giờ anh rõ ràng đang mồm mép dụ em đồng ý đến gặp mẹ anh." Seongwoo thở dài.

"Anh làm thế bao..-"

"Rồi, em sẽ đi cùng, được chưaa?"  Seongwoo cau mày còn Daniel ngồi bên cạnh bật cười.

"Bà sẽ ghét em cho mà xem." Seongwoo nhận định.

"Em đã làm ra rất nhiều điều tồi tệ. Ít nhất mẹ anh cũng nên biết là con trai bà chuẩn bị vác về nhà cục nợ của cả đất nước này." Điều buồn cười là trước đây Seongwoo đã từng tự hào về biệt danh đó nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy hổ thẹn khi phải gọi mình như thế.

"Em biết tại sao bà lại sống ở Busan không?" Daniel đột nhiên hỏi

"Vì mẹ anh không thể ngửi nổi anh?" Seongwoo vốn đang đùa nhưng ngay lập tức cảm thấy tự vả khi nhìn ra được một thoáng buồn trong ánh mắt Daniel trước khi anh ấy lại vẻ bình tĩnh chỉ sau tích tắc.

"Anh cũng đã làm rất nhiều việc xấu xa, Seongwoo. Anh nói dối ba câu khi những người khác chỉ nói với anh một. Anh đã thẳng tay xoá xổ nhiều người như họ chỉ là những hạt cát khi họ trở thành sự cản trở. Mẹ anh không bao giờ muốn anh trở thành loại người như thế, nhưng anh đã. Có lẽ đấy là lý do tại sao bà bỏ đi." Daniel thở ra một hơi khi kết thúc.

"Anh không trách mẹ, không bao giờ. Bà không muốn anh trở thành một người giống như bố nhưng ở góc độ nào đó, anh đã làm thế."

"Kể cho em nghe thêm về gia đình anh đi."

Daniel quay sang nhìn Seongwoo vài giây trước khi tập trung trở lại vào con đường trước mặt.

"Như thế rất không công bằng! Vì anh biết tất cả dù là điều nhỏ nhất về cái gia đình củ cải họ Ong nhưng em không biết gì về gia đình anh hết." Seongwoo nhăn nhó, vì cậu thực lòng muốn biết câu chuyện của Daniel.

"Anh nên bắt đầu từ đâu đây? Em đã biết bố anh sở hữu một tập đoàn đa quốc gia đúng không? Mẹ anh cũng đã giúp ông gây dựng nó, nên bà cũng nắm ít nhất 30% cổ phần." Daniel dừng lại một lúc, giống như đang sắp xếp lại ký ức của mình.

"Mẹ anh đã từng nghĩ sẽ rất tốt nếu gia đình anh có thể có tài sản để lại cho đến khi mọi chuyện thay đổi."

"Khi anh được sinh ra, bố mẹ đã không còn mối quan hệ tốt vì bố anh dành toàn bộ thời gian của ông tập trung cho công ty, ông bỏ bê mọi thứ bao gồm cả anh và mẹ anh."

"Nếu là một người lãnh đạo để đi theo học hỏi, thì ông ấy thực sự không tệ. Nhưng ông ấy lại là một người chồng và người cha tệ bạc."

Từng lời anh vừa nói, Seongwoo chưa bao giờ được nghe. Chứng kiến Daniel kể câu chuyện của mình, Seongwoo cũng muốn đau lòng thay anh.

"Sau khi mẹ anh bỏ đi, anh trở nên thù ghét bố anh vì ông đã không chọn mẹ anh." Daniel cúi xuống cười chua chát.

"Anh đã bước chân vào giới chính trị vì anh muốn chọc tức ông. Seongwoo, vì anh muốn bố anh nhìn ra được rằng chẳng có gì đáng đến mức phải từ bỏ người mình yêu thương và anh cũng không phải của bố anh để ông có thể toàn quyền kiểm soát."

"Và chiếc ghế Bộ trưởng sẽ là gáo nước lạnh nhất, giống như anh có thể giơ ngón giữa với bố anh, anh có thể làm cái đéo gì mà anh muốn và có được mọi thứ không cần đến sự giúp đỡ của ông." Daniel quay sang nhìn Seongwoo còn cậu không thể nhịn được mà bật cười.

"Daniel, em đúng là không thể đọ nổi với độ nhỏ nhen và thù dai của anh!" Seongwoo trêu ngươi.

"Có rất nhiều thứ em không thể đọ được với anh, Seongwoo." Anh cười. Seongwoo nhận ra rằng mình chưa bao giờ được thấy Daniel cười thoải mái như thế.

"Làm thế nhiều hơn đi." Seongwoo đột nhiên nói.

"Kể chuyện buồn cho em nghe á?" Daniel nhướn mày hỏi.

"Không, cười ấy. Giống như Daniel có thể cười hạnh phúc trong vài giây."




(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)




Mặt trời gần như lặn khi hai người gần đến Pohang. Đúng là cmn điều kỳ diệu khi Daniel đã trải qua 6 tiếng cùng với Seongwoo, bao gồm thời gian nghỉ lại để ăn và đi vệ sinh hay cả những lúc Seongwoo đột nhiên muốn dừng lại đâu đó dọc đường chỉ để ngắm cảnh, sau đó cười đến vui vẻ. Đây là 6 tiếng đồng hồ đầu tiên Daniel ở cạnh Seongwoo mà không có một trận cãi nhau nào.

"Em đã từng nghĩ anh sẽ bỏ em lại chỗ nào đó bên vệ đường, giống như cả chuyến đi này chỉ là cách anh nguỵ trang để thoát khỏi em." Seongwoo vừa nói vừa nhồm nhoàm ăn bánh bao sữa. Ngẫm lại cũng ấn tượng mà - Daniel thực sự tự hào vì cả hai người họ.

"Anh cũng nghĩ thế đó, nhưng sau đó anh lại nghĩ chẳng có tác dụng mấy vì kiểu gì em chẳng tìm được đường về nhà nên anh lại thôi." Daniel gật đầu đồng ý. Seongwoo nghe xong thì đánh một nhát vào tay anh trước khi trở lại nhìn ra cửa sổ.

"Đẹp thật đấy!." Seongwoo lẩm bẩm khiến Daniel cũng phải quay sang nhìn theo hướng của cậu.

Qua cửa sổ là hình ảnh hoàng hôn đang dần buông xuống biển. Những đám mây cam trộn lẫn với chân trời đỏ, đất trời như hoà làm một. Seongwoo hạ cửa kính xuống để có thể ngắm nhìn rõ hơn, gió lập tức lùa vào, len lỏi trong từng ngóc ngách của chiếc xe.

"Daniel, giờ thì em đã hiểu tại sao anh lại muốn lái xe vào những lúc này." Seongwoo quay sang nhìn anh mỉm cười. Daniel đờ ra vài giây bởi cảnh đẹp, người đẹp trước mắt anh. Từ 'đẹp' nhiều khi không đủ để miêu tả tất cả. Daniel thực sự chưa từng gặp một ai để anh có thể so sánh được với Seongwoo, có lẽ vì hầu hết những người anh thấy xung quanh mình, không một người có được vẻ rực rỡ đến chói mắt như vậy, ai cũng đều buồn tẻ, lạnh lẽo và khô héo, giống như anh.

"Nếu em muốn hứng gió nhiều như thế thì chỉ cần nói với anh một tiếng thôi là được rồi, Seongwoo." Daniel vừa nói vừa tắt điều hoà trước khi anh làm gì đó để phần mui xe được thu lại.

"Anh lúc nào cũng chỉ giỏi khoe mẽ thôi!" Seongwoo hứ một tiếng khi gió bắt đầu lùa thốc vào mặt cậu. Daniel chỉ mỉm cười đáp lại.

Daniel giật mình đôi chút khi chỉ giây sau Seongwoo đột nhiên đứng dậy khỏi ghế ngồi, nghiêng người ra phía trước chạm tay vào kính chắn gió.

"Aaaa...Thích quá điiii.." Seongwoo hò hét như một đứa trẻ, hay tay cậu nắm thành nắm đấm nhỏ khi quay sang nhìn anh trong phấn khích - Daniel phải thừa nhận anh gần như không thể kiểm soát được bản thân mình mỗi khi nhìn Seongwoo đáng yêu như thế.

"Chúng ta nên làm thế này nhiều hơnnn." Seongwoo vui vẻ nói khi ngồi trở lại ghế, miệng cười không dứt, mắt cũng nheo hết cả lại.

"Chúng ta á?" Daniel thích thú nhướn mày.

"Ừ, chúng ta. Anh cũng không quá tệ, Daniel." Seongwoo đáp và hình như tâm trí Daniel cũng dừng hoạt động luôn từ lúc đó.

"Nhưng mà nếu như anh giành được chiếc ghế đó, anh sẽ không còn nhiều thời gian rảnh như bây giờ nữa. Anh biết đó, chúng ta.. vẫn có thể thỉnh thoảng làm thế này trong tương lai." Seongwoo khịt mũi buông xuống một câu. Daniel cũng chẳng thể bỏ qua được khi rõ ràng giọng Seongwoo buồn hẳn đi sau khi suy xét đến sau này.

"Cái thỉnh thoảng đấy của em, anh có thể làm được." Daniel vươn tay vò tóc Seongwoo làm cậu khó chịu kêu lên một tiếng.

"Vậy anh đoán là em không còn giận anh đưa em đi Busan nữa rồi phải không? Kể cả chuyện anh không nghe em dừng xe ở nhà hàng ban nãy?" Daniel hỏi.

"Chồi ôiii, trong cái não dễ thương này có cái gì mà có thể nghĩ là sẽ có lúc em không giận anh nữa vậy?" Seongwoo hừ một tiếng.

"Chẹp, em nói cũng phải." Daniel ậm ừ đồng ý trước khi không khí yên lặng trở lại.

"Có đôi khi em ước gì cuộc sống của em sẽ thế này. Mọi thứ luôn di chuyển, thay đổi liên tục. Em có thể làm mọi thứ thay vì mắc kẹt trong một mớ quy tắc. Kiểu như, thế giới này em có thể thống trị theo cách của em, chứ không phải như bây giờ, ai cũng có thể, trừ Ong Seongwoo."

"Thế giới này cứ phải bất công như thế mới được à." Seongwoo nói nốt.

"Thỉnh thoảng sau khi tất cả chuyện này kết thúc, có lẽ em sẽ thử sống như thế này, khi em không cần phải đối mặt với đống shit mình gây ra nữa." Seongwoo thở dài thườn thượt rồi quay sang nhìn Daniel mỉm cười.

"Còn anh muốn làm gì sau khi tất cả những chuyện này kết thúc?"

"Làm sao mà em có thể chắc chắn là sẽ có dấu chấm hết cho những chuyện này. Có đôi lúc mọi thứ vẫn sẽ luôn tiếp diễn. Em biết đấy, một số người sẽ mãi mãi bị bó buộc trong đống quy tắc." Daniel không tin vào những giấc mơ kiểu đó, sống được ngần này năm, anh chỉ biết đến những việc mà mình muốn làm và muốn đạt được. Anh được nuôi dạy như thế dù cho mẹ anh không hề đồng tình.

"Ừ, em biết. Đáng buồn nhỉ, phải không?" Seongwoo cười cho qua chuyện.

"Chúng ta không thể lựa chọn thế giới mà chúng ta được sinh ra và chúng ta chỉ đang cố gắng sống trong đó. Một số người sẽ như anh, ôm ấp suy nghĩ ngu ngốc và một vài người khác, đời sẽ có kết cục giống em."

"Và với những người giống như em thì luôn mơ tưởng đến những thứ không thể, ước mọi chuyện khác đi dù bản thân đã có tất cả những thứ mà người bình thường khao khát." Seongwoo thở dài.

"Nhưng thôi, cảm ơn anh đã mang em theo cùng. Em đã từng nghĩ nghị sĩ Kang là một người cứng nhắc và lạnh lẽo nhưng xem ra không phải thế, nhỉ?"

"Mà có khi anh vẫn thế, chẳng qua em chưa bao giờ nhận ra." Seongwoo cười lần nữa trước khi thực sự rướn người qua hôn lên má anh.

"Đó là lời cảm ơn của em!"

Daniel bật cười khi Seongwoo lùi về chỗ.

"Em phải làm thế nhiều hơn nếu em thực sự muốn cảm ơn anh, Seongwoo." Daniel cười thoả mãn quay sang nhìn cậu.

"Thật ra, em có thể tặng anh một lần blowjob nhưng vì em chưa muốn chết nên cần anh phải lái xe cho tử tế. Nghị sĩ Kang, anh là người có trách nhiệm giữa hai chúng ta, phải không?"

Daniel hừ một tiếng khinh bỉ.

"Tuỳ em, chúng ta sau này vẫn còn rất nhiều thời gian."



•︠•︡ ) (•̀ •́:·

>Hết chap 21<

Chap 22: Thứ 4, 29/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro