#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn anh được giải thoát khỏi em."

--

Daniel đứng yên một vài giây rồi gạt tay Seongwoo ra khỏi mặt mình. Seongwoo đúng là không bao giờ hiểu được một điều rằng Daniel sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cậu, Daniel đã cố thử rất nhiều lần trước đây nhưng kết quả cuối cùng vẫn là anh đứng trước cửa phòng khách sạn của Seongwoo. Daniel cũng không còn nhận ra chính bản mình mỗi khi Seongwoo ở cạnh anh.

"Em muốn anh được hạnh phúc. Daniel cũng nên dừng việc trở thành thằng khốn tội nghiệp được rồi!" Seongwoo tiếp tục. Daniel xem chừng cũng thích cái cách Seongwoo tự tin nói về hạnh phúc của anh như thể nó sẽ tồn tại nếu như không có cậu.

"Vậy thông báo chúng ta chia tay với báo chí là cách của em để tôi được hạnh phúc? Seongwoo, nhận thức về hạnh phúc của em thú vị thật đấy." Daniel cay đắng cười, miệng anh cũng đắng ngắt.

"Thông báo bây giờ hay sau này thì khác gì nhau? Đằng nào thì tất cả chẳng là giả. Anh là người đã nói với em câu này trước nhưng em cũng muốn anh cưới một người mà anh thực sự yêu." Seongwoo rít lên. Lần đầu tiên kể từ khi mở cửa, cậu nói rành rọt đến như thế nhưng từng chữ như từng viên đạn nã vào tim anh.

"Nhưng anh đang thế đây, Seongwoo, trước khi tự em quyết định rằng chúng ta nên chấm dứt." Daniel nói qua kẽ răng. Anh không rõ mình đã nói những lời này bao nhiêu lần, anh cũng không biết sẽ cần tất cả nhiêu lần nữa để Seongwoo tin, chỉ cần cậu tin vào điều đó, chứ chưa cần nói đến việc sẽ có có tình cảm giống anh.

"Đừng.." Seongwoo ngắt lời - giọng cậu bắt đầu nghẹn lại như đang cố gắng để kiềm chế không khóc.

"Đừng nói thích em nữa."

Daniel không biết việc thích một người lại dằn vặt đau đớn đến vậy. Cái thằng to mồm nói tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời đúng là thằng thần kinh, vì rõ ràng nó có thể giết chết người khác.

"Tại sao? Vì tôi, Kang Daniel, là người nói ra câu đó, đúng không? Có phải đấy là lý do với em, đó chỉ là những lời nói vớ vẩn dối trá..-" Daniel bị cắt ngang bởi Seongwoo, cậu vòng tay qua cổ anh, dùng môi cậu chặn không cho anh nói tiếp. Nụ hôn vồ vập, thiếu kiên nhẫn - chẳng để lại cảm xúc gì trong lúc ai cũng rối ren.

Seongwoo không hề cho Daniel cơ hội mở miệng một chữ đã kéo anh sát về phía mình, ngay lập tức tháo cởi cúc áo anh một cách vội vàng. Lúc ấy, Daniel có thể nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ của Seongwoo khi cậu loay hoay một lúc cũng không thể thực hiện được.

"Seongwoo, dừng lại đi." Daniel giữ chặt hai cánh tay Seongwoo để buộc cậu phải dừng những việc cậu đang muốn làm. Và khi Seongwoo ngẩng mặt lên, nước mắt đã thấm đẫm hai bên má không biết từ lúc nào. Cứ tưởng rằng không thể đau lòng hơn được nữa nhưng lúc này anh cảm thấy tim mình bị siết chặt đến khó chịu. Tường thành dựng lên để làm gì để bây giờ tất cả chỉ là một đống đổ nát, vỡ vụn giống như lòng anh hiện tại. Anh chưa bao giờ thấy Seongwoo thực sự khóc vì buồn bã, hầu như chỉ vì rượu - ngay cả khi scandal thuốc bùng lên, anh cũng chưa từng thấy cậu rơi nước mắt.

"Vì em tin anh, đồ ngốc." Seongwoo gần như hét lên rồi khóc to hơn khi không thể đẩy người Daniel đi chỗ khác.

"Bởi vì nó làm cho đầu óc em rối cả lên, vì kể từ khi lần đầu tiên anh nói, em phát hiện ra cho dù anh có là người tung ra mấy tấm ảnh đó thì em cũng không bận tâm nữa."

"Bởi vì anh nói quá chân thành, và em sợ, vì chưa có một người nào thật lòng với em, vì em ghét anh trong cả quãng thời gian dài nhưng anh vẫn nói mấy lời đó cho em nghe. Vì anh làm cho nó trở nên quá thực tế trong khi đáng lẽ không nên như thế." Seongwoo cắn mạnh môi để giữ cho mình không không nức lên.

"Bởi vì em đã không làm được một cái gì hết, chẳng có một lý do nào để anh nên thích em. Bởi vì tất cả những gì em làm là cố gắng để huỷ hoại anh, vì em không xứng đáng với anh. Dù anh có xấu xa đến đâu, Daniel, em vẫn luôn là người tồi tệ hơn anh."

Daniel kéo Seongwoo vào vòng ôm của mình khi Seongwoo đã ôm mặt, nước mắt giàn dụa.

"Và đấy là lý do tại sao bố mẹ ghét em, cũng là lý do mà bạn thân hoá ra lại là một thằng chó má. Và người mà em ghét nhất lại là người quan tâm đến em nhất."

Seongwoo khóc đến run rẩy trong lòng anh. Mỗi giây trôi qua, Daniel lại càng thấy đau xót, vì anh cũng không biết làm gì khác ngoại trừ ôm Seongwoo thật chặt, tay vỗ về nhẹ nhàng trên lưng cậu trong khi thì thầm không ngừng những lời an ủi.

"Em xin lỗi, Daniel, thực sự xin lỗi anh. Em nói em muốn thay đổi nhưng rốt cuộc lại làm mọi chuyện càng thêm hỏng bét và em không thể tiếp tục như thế. Nên em sẽ để anh đi, vì em thật lòng muốn anh được giải thoát khỏi gánh nặng này."

"Em không cần chuộc lỗi với bất kỳ ai nhưng anh là duy nhất người em muốn làm điều đó."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Seongwoo vẫn còn hơi run khi Daniel đưa cho cậu một cốc trà anh vừa pha sau khi đỡ Seongwoo ngồi xuống ghế sofa. Anh đáng lẽ nên thấy hạnh phúc, nhưng không biết vì lý do gì Daniel cũng chẳng thấy vui nổi, anh quỳ xuống bên cạnh nơi Seongwoo ngồi, nhìn cậu không dứt.

"Em đã thấy ổn hơn chưa? Bây giờ cho anh nói mấy lời được không?"

Seongwoo bất chợt thấy anh trẻ hơn nhiều, giống như một đứa trẻ đáng yêu xin phép để được phát biểu.

"Em không phải là một người tồi tệ, Seongwoo." Daniel nói câu đầu tiên ngay sau khi nhận được cái gật đầu cho phép của Seongwoo.

"Đúng, em đã làm ra rất nhiều quyết định ngu ngốc, nhưng mọi người ai cũng thế, ngay cả anh cũng từng thế mà."

Seongwoo không nhịn được phải hứ một tiếng. Đây là lúc nào mà Daniel vẫn còn vênh váo thế chứ.

"Không phải lỗi của em khi mọi người xung quanh em làm những chuyện khủng khiếp..-"

"Nhưng em đã để cho những thứ đó ảnh hưởng đến em, Daniel, đấy là lỗi của em. Là em đã ngu ngốc, và đến giờ vẫn vậy." Seongwoo thút thít rồi lại cắn môi lần nữa. Tay vẫn run, cố nắm chặt lại. Cậu chưa bao giờ muốn đổ gục trước mặt Daniel, hay bất cứ ai. Đây không phải là kế hoạch của Seongwoo dù cậu biết Daniel không sớm thì muộn cũng sẽ đến.

Seongwoo đã từng nghĩ sẽ phũ phàng, phủi sạch mọi thứ để hai người không còn phải dính dáng gì đến nhau, vì rõ ràng chia tay cũng là cách để cả hai đi tìm một sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng phải làm thế nào khi mà lần đầu tiên trong cả cuộc đời Seongwoo, cậu không muốn mất đi một người đến thế. Vì trong cả một căn phòng đầy rẫy những dối trá và giả tạo, chỉ có Daniel là thật. Seongwoo không hề muốn anh đi.

"Anh nói với em phải tự quyết định đúng không? Và em đã làm như anh nói, vì em muốn con đường đi đến với chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao của anh được suôn sẻ." Seongwoo tha thiết nhìn anh, vô thức vươn tay chạm nhẹ vào mấy sợi tóc loà xoà trên trán Daniel.

"Chỉ vì em không thể thực hiện được ước mơ của mình, không có nghĩa là ước mơ của anh, anh cũng không thể thực hiện được." Seongwoo mỉm cười, nước mắt một lần nữa đong đầy khoé mi.

"Shhhh, ơ kìa, thôi nào." Daniel vội vàng vươn lên một chút để lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má Seongwoo trước khi bao bọc lấy cậu trong lòng mình lần nữa. Seongwoo đã tự hỏi mình nhiều lần, bằng cách nào một người có vẻ ngoài lạnh lẽo doạ người như anh lại có cái ôm vô cùng ấm áp. Seongwoo không đủ ngôn từ để miêu tả hết sự thoải mái khi ở trong vòng tay này.

"Em cho rằng tại sao lúc trước anh lại thổ lộ với em? Em nghĩ tại sao anh lại muốn bảo vệ em?" Daniel siết chặt lấy người trong lòng và nói trên đỉnh đầu cậu.

"Vì anh bị mất não đấy, Kang Daniel. Anh không nên như thế. Vì em có thể là thằng khốn nạn và chơi đùa với tim anh thay vì khóc lóc tèm lem trước mặt anh như bây giờ. Anh phải tạ ơn trời đất vì trên đời có người tốt bụng như Ong Seongwoo đi." Seongwoo sụt sịt nói.

"Thật ra ấy, Seongwoo ah~, vì anh biết là em không có khả năng làm việc đó." Daniel rúc rích cười còn Seongwoo ngẩng lên lườm anh một cái.

"Em rõ ràng có thể huỷ hoại anh từ rất lâu rồi, nhưng thay vào đó, em chỉ mạnh mồm nói ghét anh nhưng chẳng có làm gì hết. Anh phải thừa nhận rằng việc đấy cũng rất đáng yêu." Daniel cười cười trong khi Seongwoo đánh tay anh một cái.

"Và anh nhận ra rằng, em không phù hợp với thế giới đấy. Anh vẫn luôn biết là em khác biệt nhưng anh không biết điều gì lại khiến em đặc biệt hơn người khác. Chắc là vì em không thể làm hại ai nếu không có nguyên nhân gì ghê gớm rõ ràng."

"Đây là điều tốt đẹp nhất từng được thốt ra từ cái mồm chỉ biết nói những lời ngứa đít của anh đấy, Daniel, anh muốn làm em khóc tiếp đúng không?" Seongwoo cười nhưng nước mắt đã thực sự rơi lần nữa.

"Anh cần điều đó, Seongwoo, anh cần em luôn như thế. Anh cần một cái gì để nhắc nhở anh ở ngoài kia vẫn còn một ai đó có trái tim, để anh được hy vọng rằng một ngày nào đó, em có thể chia sẻ cho anh một ít."

Seongwoo cảm thấy toàn bộ thời gian như dừng lại, vì Daniel nhìn thẳng vào mắt cậu, lời anh nói dịu dàng chân thật, mỗi chữ nhỏ nhẹ, mỏng manh. Và Kang Daniel với 'mỏng manh' không bao giờ nên đặt chung trong một câu.

Vì vậy, Seongwoo đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn ngắn ngủi chưa kịp kết thúc, Daniel đã kịp kéo cậu lại dây dưa thêm lần nữa.

"Đưa tay em cho anh."

Daniel nói khi hai người tách ra. Seongwoo nghe lời, đặt tay mình lên bàn tay đang để ngửa chờ đợi của Daniel trước khi anh lấy ra một thứ gì đó từ túi áo.

Đó là một chiếc nhẫn - một chiếc nhẫn tinh xảo, nhìn là biết giá trị không hề nhỏ với rất nhiều viên kim cương nhỏ xung quanh một viên to bự khác ở giữa. (quý vị sau khi nghe tôi tả chiếc nhẵn hẳn sẽ méo thấy tinh tế chỗ nào, chỉ thấy sặc mùi tiền, khoa trương vcc và rất Daniel)

"Hôm qua anh đã nghĩ rằng cái nhẫn này vẫn cần phải được sửa lại một vài lỗi nhỏ. Nhưng khi anh nghĩ lại lần nữa, anh thấy cũng không còn cần thiết nữa và anh đang chuẩn bị nói với thợ kim hoàn bọc nó lại trong hộp nhung thì anh nghe được tin."

"Anh biết là việc đính hôn cũng không còn nữa vì em đã nói như thế với nhà báo, nhưng anh vẫn muốn em có nó." Daniel cười trong khi Seongwoo vẫn chưa thể tìm được từ nào để đáp lại anh. Chiếc nhẫn nhỏ bé xinh xắn trên tay Seongwoo thực sự khiến cậu muốn khóc lần thứ ba trong ngày.

"Vì em nói đã nói với anh phải lấy người mà anh yêu mà, đúng không?"

"Anh đúng là đồ khốn, Kang Daniel, em biết phải làm thế nào bây giờ hả?" Seongwoo nhăn nhó bĩu môi.

"Đấy, đây mới là Seongwoo mà anh biết." Daniel nói rồi đưa tay vần vò tóc Seongwoo dĩ nhiên chỉ để chọc cậu đến cáu, nhưng Seongwoo thích thế, thích tất cả, gì cũng thích.

"Đi giành chiếc ghế bộ trưởng đó về đây đã, rồi chúng ta nói chuyện." Seongwoo cứng giọng tuyên bố.

"Nói về gì cơ?" Daniel nhếch chân mày cùng với một nụ cười nửa miệng - Đệt, tại sao nhìn Kang Daniel lúc nào cũng hút vcc thế nhỉ? Seongwoo có thể phát điên vì anh bất cứ lúc nào, vì anh hoàn hảo như thế, trước giờ vẫn vậy, và một người như Daniel lại chọn Seongwoo - Quả thực là ngốc nghếch đến đáng yêu.

"Chúng ta, nói chuyện chúng ta." Seongwoo vỗ vỗ lên vai Daniel.

"Thế sao chúng ta không nói luôn bây giờ đi? Anh và em không cần phải cưới nhau ngay. Em biết mà, chúng ta có thể hẹn hò, hoặc làm bạn, vì dù sao ai cũng nghĩ chúng ta là kẻ thù không đội trời chung." Daniel tỉnh bơ nói.

"Kang Daniel, anh tặng tôi nhẫn và tất cả những gì anh muốn chỉ là hẹn hò với tôi? Hay thôi, chỉ dừng lại là friends with benefits* thôi nhé." Seongwoo cau mày hậm hực.

"Vậy là em cũng muốn lấy anh?" Daniel cười cười.

"Ơ này, nhưng mà anh thử tượng tượng xem, tiêu đề báo sẽ là, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc kết hôn với con trai Tổng thống." Seongwoo rúc rích cười đến sáng lạn.

"Em lúc nào chẳng cho mọi người cái để bàn tán, đã bao giờ là một đứa trẻ ngoan chưa?" Daniel chọc ghẹo.

"Nếu anh không thể trở thành bộ trưởng thì sao?" Daniel nghiêng đầu nhìn Seongwoo, trong khi tay cũng bận rộn chơi đùa với ngón tay cậu.

"Bây giờ chúng ta lại chơi trò khiêm tốn đấy à?" Seongwoo bĩu môi.

"Nhưng điều đó có nghĩa là em phải ở cạnh anh." Daniel đột nhiên lên tiếng. "Để em có thể đảm bảo rằng anh sẽ giành được chiếc ghế đó."

'Tôi cũng chẳng nhớ anh ấy ở lại với tôi lần nào vì tôi anh ấy biết tôi không cần anh ấy phải như thế.' Lời nói của Bae Joohyun vang lên trong đầu Seongwoo - Daniel cũng không cần cậu phải ở lại, nhưng anh đã mở lời hỏi cậu và sau tất cả mọi chuyện, Seongwoo hôm nay muốn làm một điều đúng đắn.

"Okay."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Bố cậu có vẻ không tức tối lắm khi gọi điện cho Seongwoo yêu cầu được gặp cậu, không phải tại văn phòng của ông mà thay vào đó lại là ở Nhà hát Thành Phố. Seongwoo suy nghĩ một hồi cũng đồng ý.

"Nếu ông ấy giết em ở đây thì cũng hoàng tráng phết nhỉ." Seongwoo lý nhí nói khi Daniel đỗ xe ở trước toà nhà.

"Sẽ không đâu."  Daniel nhẹ nhàng trấn an.

"Bố em sẽ chưa giết em đâu vì mai em sẽ đi cùng anh đến Busan, nên em không cần phải lo lắng thế làm gì." Daniel nói thêm trong khi Seongwoo quay ngắt sang nhìn anh một cái.

"Em đồng ý đi cùng anh từ khi nào vậy?" Seongwoo nhăn nhó.

"Ừ..thế không đi thì thôi, thế em cứ bỏ mạng trong đó đi!" Daniel tỉnh bơ nói.

"Ôi đậu má cả nhà anh, sao anh có thể khốn nạn thế hả, Daniel. Em mà tèo thì từ giờ anh chỉ còn hai trái bi cô độc thôi!" Seongwoo cong cớn, mở cửa rồi cáu tiết đóng rầm lại.

"Seongwoo của anh sẽ làm tốt thôi." Daniel nở nụ cười khi nhìn Seongwoo bước đi.

Rất nhiều ký ức ùa về trong tâm trí Seongwoo vì rất nhiều lý do, cậu gần như không thể chống đỡ được hết cho đến khi phát hiện dáng người quen thuộc của bố mình trên hàng ghế khán giả.

"Bố!" Seongwoo cúi đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trung tuổi. Ông từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn lên sân khấu đối diện hai người.

"Con hồi bé đã từng chơi đàn ở đây." Bố cậu bĩnh tĩnh nói một câu.

"Đúng là con đã từng." Seongwoo vội vã gật đầu.

"Bố đã từng nghĩ con sẽ giống như bố, con hiểu đúng không? Nhưng con lại vẫn luôn có đam mê rất lớn với âm nhạc, và bố không thể thay đổi được điều đó."  Bố cậu thực sự đang mỉm cười và điều đó tự dưng khiến Seongwoo nghẹn họng - cậu không hề muốn khóc thêm lần thứ n trong một ngày.

"Bố đúng là không phải là người bố tốt nhất với con từ khi bê bối đó xảy ra." Ông quay sang nhìn Seongwoo. "Hôm nay, bố đã muốn tức giận với con, nhưng sau đó lại thấy bố không thể làm thế được. Bố biết con làm thế chỉ vì muốn hành hạ Daniel bởi chuyện bất hoà gì đó giữa hai đứa mà bố cũng không cần phải biết."

"Nhưng bố hiểu, tất cả chuyện này có phần nào đó cũng là lỗi của bố. Vì bố đã không thể là tấm gương tốt cho con, một chuyện đáng lẽ bố nên làm từ lâu rồi mới phải." Bố cậu kết luận.

"Seongwoo, thật ra bố gọi con về là để định lôi con vào quân đội, nhưng Daniel lại hứa sẽ lo cho con, nhưng rõ ràng ngay cả đến cậu ấy cũng không thể." Bố cậu thở dài.

"Không, anh ấy có thể. Chỉ là do con. Lúc đó con cố tình không nghe lời anh ấy. Con đã không suy nghĩ thấu đáo. Con xin lỗi. Đúng là bởi vì con cố tình phá phách, nhưng mọi việc đó sẽ chấm dứt kể từ ngày hôm nay vì con không muốn tạo ra thêm bất cứ khó khăn nào cho bố và cho anh ấy nữa. Con xin thề." Seongwoo gấp gáp nói không kịp thở.

"Ừm, thế thì được." Bố cậu đáp trước khi dừng lại vài giây.

"Con biết cậu ấy thích con không?"

Seongwoo giật mình vì câu hỏi.

"Bố chưa từng thấy cậu ấy tận lực như thế khi cố gắng thuyết phục bố không tống con vào quân đội. Nhìn thấy mặt khác của cậu ấy cũng thú vị thật." Ông mỉm cười nhớ lại.

"Bố biết mình đã chậm 6 năm, nhưng bố vẫn muốn làm gì đó. Bố đã nói chuyện với mẹ con và bố mẹ nghĩ có thể sử dụng vài mối quan hệ để giúp con vào học một trong những trường đó. Có thể không phải là Julliard, nhưng nếu con muốn.." Bố cậu ngừng lại một lúc cùng với nhịp tim Seongwoo.

"Bố muốn cho con một cơ hội nữa, Seongwoo."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Seongwoo ngập ngừng nắm lấy tay cửa phòng ngủ của mình sau khi Daniel đưa cậu về. Tâm trí Seongwoo bây giờ vẫn đang còn lâng lâng trên mây. Cậu chưa kể với Daniel về cuộc trò chuyện nhỏ với bố mình, vì bản thân Seongwoo cũng chưa tin nó là thật. Bố cậu đột nhiên cho Seongwoo cơ hội đi và theo đuổi ước mơ học hành âm nhạc, điều đó có nghĩa là gì vậy?

Câu trả lời hợp lý nhất là bố cậu rất muốn đá cậu ra khỏi đất nước này nhưng ông đang tìm một cách bớt khắc nghiệt hơn. Vì vậy bố cậu đang bày ra những lựa chọn hấp dẫn để cho Seongwoo lựa chọn? - Khôn khéo như vậy thì đúng là rất xứng đáng trở thành ứng cử viên tổng thống nhỉ?

"Đậu má, tại sao anh lại..-" Seongwoo giật mình nhìn thấy một người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành yêu thích của mình.

"Sungwoon ssi, tôi có thể giúp gì được cho anh?" Seongwoo cau mày khó hiểu khi người còn lại trong phòng nở một nụ cười lớn.

"Thật ra tôi đang tìm cậu." Sungwoon đáp khi đứng dậy, tay đút trong túi quần.

"Vì cậu có thể giúp tôi rất nhiều việc." Sungwoon nói khi bước đến lại gần Seongwoo.

"Có khi cậu có thể bắt đầu với việc rút lại tuyên bố huỷ hôn của cậu."

Seongwoo đờ ra vài giây trước khi lạnh giọng.

"Là anh!"

"Đúng, chính là tôi. Tin đồn về hẹn hò giả, cuốn băng video sex của cậu. Tất cả đều là tôi làm. Và điều hay ho là cậu luôn giúp đỡ tôi bằng cách liên tục tạo ra những quyết định hấp tấp và ngu xuẩn. Cậu biết không? Cậu nên xem xét đánh giá lại xem trong căn nhà này, ai là người cậu có thể tin tưởng được, Seongwoo."

"Anh muốn gì?" Seongwoo nghiến răng.

"Vẫn như thế thôi, tôi muốn cậu là quân cờ của tôi, Seongwoo." Sungwoon vỗ tay một tiếng.

"Tôi vẫn không thể tin được là chính cậu lại tự kết thúc việc đính hôn của mình. Điều đó làm tôi buồn lắm đấy, vì nếu đoạn ghi âm này bị lộ ra thì có phải là sẽ là một cách thú vị để huỷ hoại một số người không?"

Sungwoon bật điện thoại của mình, để giọng nói quen thuộc vang lên.

-

"Nhưng anh sẽ có thêm một kinh nghiệm công việc xuất sắc khác để nhét vào CV. Anh sắp sửa sẽ được sắp xếp mọi thứ cho việc khai màn của một sự vụ hoành tráng nhất năm. Tôi hứa đấy."

"Và câu hỏi là, anh có đủ bi để làm điều đó với tôi không? Vì đây không phải như những scandal tầm thường khác đâu, Sungwoon ssi"

"Tôi sẽ công bố mối quan hệ của tôi với Kang Daniel"

"Nhưng cậu không hề hẹn hò thật với nghị sĩ Kang, đúng không?"

"Chính xác."

-

"Với lại, cậu có biết rằng mình không phải là người không ra gì duy nhất trong gia đình của cậu không? Nghe cũng thú vị đúng không?" Sungwoon cười ha hả. Seongwoo chắc chắn sẽ tung một cú đấm vào mặt anh ta ngay nếu như anh ta không giữ cái thứ chết tiệt kia.

"Dĩ nhiên là cậu không muốn cái này bị lộ ra đúng không? Hmm? Thử tưởng tượng mấy tiêu đề báo nhé.  Kang Daniel thì ra là kẻ dối trá? Làm sao chúng ta có thể tín nhiệm Ong Seunghyun sau chuyện động trời này?"

"Cậu Ong, câu không biết trò chơi đạp đổ gia đình họ Ong vừa vui vừa dễ dàng để thắng như thế nào khi có cậu ở đây đâu nhỉ?" Sungwoon cười cười rồi tiến đến gần hơn về Seongwoo.

"Nhục không? Cậu có thể trở thành bất cứ thứ gì, Seongwoo. Nhưng như những gì mẹ cậu đã từng nói."

"Cậu lại chọn trở thành một điều ô nhục."








•︠•︡ ) (•̀ •́:·

>Hết chap 20<

Chap 21:   Thứ 4, 29/05/2019

NO's Note: Xót lòng bn hôm, hai đứa nó hôm nay làm lành ồiii.. Các mẹ đã vui chưaaa 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro