#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jisung được biết rất nhiều những rumors mà không ai có thể biết sự thật là gì.

--

Đó là một trong những đặc quyền công việc của anh khi là cánh tay phải của Kang Daniel. Jisung cũng biết những thông tin giật gân đó được tạo ra chỉ để chuyển dời sự chú ý của công chúng vì có đôi khi chính anh cũng phải sắp xếp những việc đó khi cần. Còn về cái tin đồn nói rằng Hwang Minhyun có thứ gì đó khiến Daniel không thể huỷ hoại một cách hoàn toàn - Oh, nực cười, anh biết rõ Daniel có, thậm chí là thừa khả năng để tiêu diệt mọi mục tiêu mình muốn - nhưng nói gì thì nói, anh cũng cần thời gian để xác nhận sự thật ẩn phía sau, vậy thì tại sao phải coi Minhyun là kẻ thù trong khi hai người có thể là bạn.

Nhiều lúc, việc đó có thể đem lại những kết quả vô cùng xứng đáng, bởi vì mọi thứ luôn dễ dàng có thể chia sẻ với người nào đó thân quen hơn là ở vào thế bị ép buộc phải nói với một người lạ. Daniel dĩ nhiên thích cách sau hơn, cậu không lãng phí thời gian đi kết bạn với những người mà mình không thấy hứng thú, vì vậy thay vì giấu diếm, Daniel lại thường phô trương danh thế và sức mạnh của mình, những thứ cậu có quá nhiều, trong khi Jisung lại nghiêng về cách tiếp cận khác.

Có lẽ khi bảo anh 'chăm sóc' Minhyun, Daniel có ý dùng cách của cậu hơn là cách của anh. Như thế sẽ dễ hơn, nhanh hơn nhưng Jisung biết Minhyun cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc hoặc cảm thấy sợ hãi hay thua thiệt Daniel ở địa vị xã hội, vì vậy chuyện này cần được xử lý từ từ và khôn khéo hơn.

"Này, Jisung hyung." Jisung thực sự nghĩ có khi Minhyun cũng phát hiện rồi, rằng anh đang thực hiện công việc của anh chứ không phải đơn thuần muốn chơi bời với cậu. Nhưng Minhyun sẽ chẳng bao giờ có ý định dừng qua lại, còn Jisung cũng có một câu trong đầu là 'tại sao phải thế?'. Hai người không có khúc mắc gì với nhau. Minhyun cũng đối xử tử tế với anh dù là lúc đầu không hề thế. Nhưng trên hết, ở đây rõ ràng anh cũng không thật lòng.

"Em nghĩ là em cần phải sửa lại bếp sớm nên em đã order một vài thứ, như thế ổn không?"

Jisung vẫn thường xuyên đồng ý những lời mời ăn sáng của Minhyun, với hy vọng một ngày cậu sẽ nói gì đó với anh, nhưng có lẽ ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến.

"Cũng được mà, anh ăn gì cũng được vì hôm nay sẽ là một ngày dài." Jisung ngồi xuống một chiếc ghế ở bàn ăn. TV bên cạnh đang mở, vẫn như mọi khi, nó lúc nào cũng được bật lên mỗi khi Jisung đến.

"Em nghe nói hôm qua Bae Joohyun bị ngất? Đại diện của cô ấy đã phải cắt bỏ rất nhiều lịch trình. Hy vọng là sức khoẻ của cô ấy đã tốt hơn." Minhyun nói nhưng hình như đang nghĩ đến một việc gì khác.

"À, với cả, em có một thứ cho anh." Minhyun đột ngột chuyển hướng câu chuyện, cậu đứng dậy đi sang một phòng khác rồi quay lại không lâu sau đó với một phong bì màu nâu trên tay.

"Quà cho anh." Minhyun đưa cho Jisung. Khá nặng, Jisung nghĩ trong đầu khi đón lấy và anh cũng nhanh chóng hiểu tại sao khi mở nó ra.

Bên trong là rất nhiều giấy tờ và một chiếc máy ghi âm. Minhyun lúc đó cũng nhìn anh với ánh mắt phức tạp khiến anh lờ mờ đoán ra thứ bên trong.

"Cả hai chúng ta đều rõ là ngay từ đầu anh chưa từng muốn làm bạn với em. Và em tiếp tục quanh quẩn với Seongwoo chỉ để xem anh có thể chịu đựng được bao lâu." Minhyun ngồi xuống ghế rồi bắt đầu.

"Anh có thể cũng có thể nói với Seungeun rằng em không muốn làm gì với đống này nữa, chị ta có thể tiếp tục sống với hình ảnh dối trá mà chị ta đã xây dựng cho mọi người xem." Minhyun nói trong khi Jisung xem qua tập tài liệu.

"Vậy là Seungeun tìm đến em khi cô ta trượt môn?" Jisung nhướn mày khó tin.

"Em nói gì được đây? Buồn cười thật khi chị em họ Ong đều quá phụ thuộc vào em." Minhyun đáp. "Với cả, việc trượt môn chẳng là gì cả mà là hồi đó Seungeun đã đút lót cho các giảng viên, nhờ đó chị ta mới có thể là thủ khoa tốt nghiệp."

"Chị ta đã đến gặp em rồi trình bày các kiểu là chị ta không thể học nổi trường y nữa, tất cả đều có trong máy ghi âm. Haiz, em phải thừa nhận, hồi đó đúng là em chẳng ra cái vẹo gì cả." Minhyun thở dài.

"Làm sao anh tin được mấy thứ này là thật?" Jisung cau mày.

"Oh, come on. Jisung, em nói dối để làm gì nữa khi đằng nào cũng bị bại lộ. Tại sao Seungeun phải lo lắng nếu như toàn bộ những thứ này là giả?" Minhyun cười. "Tuỳ vào anh thôi, anh có thể đưa cho Daniel trước hoặc mang thẳng đến cho Seungeun." Minhyun nhún vai.

"Tại sao em lại đưa cho anh? Em biết là một khi anh đưa những thứ này cho Daniel, cậu ấy có thể làm mọi điều mà cậu ấy muốn, Minhyun, sẽ chẳng còn gì ngăn cản cậu ấy nữa." Jisung khó hiểu hỏi. Minhyun vốn luôn suy tính kỹ càng nhưng rõ ràng đây là một động thái ngớ ngẩn, vì nếu là Jisung, anh sẽ đợi cho đến khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra.

"Em mệt phải giả vờ là mình quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh và cũng không muốn là kẻ xấu trong mắt mọi người trong suốt phần đời còn lại. Cái gì kết thúc rồi thì để nó kết thúc luôn đi." Minhyun kết luận. "Em nghĩ là em muốn một số người bắt đầu nhìn thấy những cái khác trong con người em." Minhyun dừng lại một lúc, đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quyết định trở thành bạn (dù là giả), Jisung thấy Minhyun buồn.

"Anh vẫn không hiểu. Minhyun, em chắc chứ?" Jisung vẫn thấy hoang mang, bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao mình phải đặt ra lắm câu hỏi như thế làm gì, trong khi anh chỉ cần đứng dậy cầm tài liệu và rời đi.

"Hey, anh phải vui chứ, hyung. Sao anh hỏi em thế làm gì? Em nghĩ là giờ thì em không muốn thế nữa. Anh biết đấy, em không thể tiếp tục sống mãi như thế này. Có người đã khiến em muốn thay đổi."

"Với cả, ít nhất là từ giờ, chỉ còn một trong hai chúng ta đang đóng kịch thôi." Minhyun vừa nói vừa mỉm cười. "Anh vẫn có thể đến đây để ăn sáng nếu anh muốn, em biết ở đây cũng chỉ có mỗi cái phong bì này giữ chân anh lại, nhưng nhà em vẫn chào đón...-"

'..cuộc đính hôn chóng vánh nhất năm? Chúng tôi vẫn đang cố gắng để liên lạc với đại diện hai bên để tìm hiểu thêm thông tin.'

Jisung không tin nổi tai mình, nhưng ngay cả đến Minhyun cũng trợn tròn mắt vì tin sốc như bom dội này.

'Theo như chúng tôi được biết, mới đây Ong Seongwoo đã lên tiếng về việc hai người đã đường ai nấy đi.'

"Ôi, clgt???"








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Seongwoo không thể tin được khi mình vẫn đi theo cái vòng lặp đấy hết lần này đến lần khác - chạy trốn hiện tại vì cậu quá sợ hãi phải đối mặt với sự thật rằng mình chỉ biết làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ Seongwoo nên suy nghĩ kỹ hơn, trước khi điên rồ gọi nhà báo đến khi đã say bí tỉ cùng với tâm trạng bất ổn. Tóm lại, vẫn là một hành động tuỳ hứng và liều lĩnh.

Trên hết, đó vẫn là một hành động thể hiện rằng cậu vẫn chỉ là một thằng bừa bãi, chứng nào tật đấy như mọi người luôn nghĩ. Nhưng Daniel đã nói rằng Seongwoo nên tự đưa ra quyết định cho bản thân mình mà, thế nên cậu đã làm ra một quyết định - có thể là ngu ngu ngốc nhưng không có nghĩa nó là sai. Daniel đã nói rằng anh không muốn kết hôn với cậu vì cậu xứng đáng với một người tốt hơn anh, một người mà Seongwoo thích nhưng thực lòng mà nói, ai có thể xuất sắc hơn một Kang Daniel đây?

Ong Seongwoo có thể là con trai của tổng thống tương lai nhưng Kang Daniel đơn giản là ngoài tầm với của cậu. Lý do thì kể không bao giờ hết, vì Daniel cũng xứng đáng có được một người tốt hơn, một người không ghét anh hay đổ lỗi cho anh một việc mà anh không làm trong suốt 6 năm, một người cũng tài giỏi giống như anh, một người cũng đẹp đẽ như anh, một người giống hệt như người đang ngồi trước mặt cậu bây giờ.

"Tôi xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng chúng ta cần nói chuyện." Bae Joohyun đã thỉnh cầu qua Woojin muốn được gặp cậu vào sáng sớm nay khi Seongwoo đã ở trên đường, chạy trốn cơn thịnh nộ của bố mẹ mình và dĩ nhiên, cả Daniel. Cậu biết khi tin tức này được đưa ra, mọi người sẽ ngay lập tức đổ dồn mắt về phía Seongwoo, và lần này thì họ không sai.

"Tôi đã lấy số vệ sĩ của cậu từ thư ký của Daniel, nếu đấy là điều cậu đang thắc mắc." Joohyun bắt đầu - Seongwoo đã nghĩ Joohyun có được số điện thoại thẳng từ Daniel, nhưng không phải vậy, có lẽ Joohyun cũng không muốn anh biết hai người gặp nhau.

"Tôi gọi ngay sau khi biết tin..-"

"Chị đã thấy khoẻ hơn chưa, Joohyun?" Seongwoo cắt ngang với một câu hỏi. Cậu rõ ràng nên từ chối cuộc hẹn ăn sáng tại nhà hàng sang trọng này, nhưng Seongwoo lại đồng ý, có lẽ chỉ vì tò mò với những điều mà Joohyun gấp gáp cần phải nói với cậu.

"Khoẻ hơn rồi. Thật ra cũng không đến mức tệ như mọi người nói. Tôi đã ngất ra nhiều lần trước đây." Joohyun mỉm cười, có vẻ buồn bã. Seongwoo ít nhiều cũng cảm thấy thương cảm cho cô.

"Biết chị khoẻ hơn là được rồi." Seongwoo gật đầu nói.

"Tôi cũng muốn xin lỗi vì ngất đúng lúc đấy, tôi biết cậu đang nói chuyện với Daniel hôm qua, cậu biết đấy, anh ấy đáng lẽ không nên bận tâm đến chuyện đó." Joohyun thở dài.

Seongwoo cũng phải công nhận rằng mình hôm qua đúng là quá thảm hại.

"Nhưng anh ta đã như thế. Anh ta còn ở lại với chị mà." Seongwoo cười cười nhún vai.

"Seongwoo, anh ấy chưa từng ở lại với tôi." Joohyun cắt lời cậu ngay lập tức, nụ cười vẫn đọng lại trên môi. "Chắc anh ấy về nhà mình thôi." Cô uống một ngụm từ cốc đồ uống của mình rồi tiếp tục.

"Kể cả trong tám tháng chúng tôi hẹn hò, tôi cũng chẳng nhớ anh ấy ở lại với tôi lần nào vì anh ấy biết tôi không cần anh ấy phải như thế." Joohyun nói.

Seongwoo nghe mà muốn bật cười. Vui thật, giờ cậu còn được biết Daniel thậm chí chẳng cần phải chăm sóc Joohyun quá nhiều vì cô có đủ năng lực để tự lo cho bản thân mình, thế cho nên hẳn là Daniel phải yêu chiều Joohyun lắm phải không?

"Nhưng đấy mới là vấn đề, không phải à?"

Seongwoo đến lúc này mới dứt mắt khỏi chân mình rồi ngẩng mặt lên, cậu không nghĩ rằng mình lại không để ý đến Joohyun nhiều đến như thế.

"Dù là cậu giỏi giang đến đâu thì cậu vẫn sẽ cần một ai đó luôn ở đó, phải không?" Joohyun nghiêng đầu nhìn Seongwoo giống như mọi chuyện diễn ra cô đều hiểu hết.

"Hoặc có thể đơn giản chỉ vì anh ấy chưa từng thích tôi như cách anh ấy luôn hướng về cậu, Seongwoo."

"Và tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa khi anh ấy không dám nói cho cậu biết sớm hơn."

"Tại sao bây giờ chị lại nói hết những chuyện này với tôi?" Seongwoo thay vào đó đáp. Cậu thực lòng không muốn nghe thêm gì nữa. Vì càng nghe thêm chỉ khiến cậu càng thấy mình không ra gì. Và Daniel có phải ngu ngốc đến thế không?

"Vì tôi đã thấy tin tức, tôi chỉ.. Tôi cũng không nghĩ nhiều nhưng tôi chỉ muốn cậu biết, vì Daniel cũng muốn cậu biết, chẳng qua anh ấy.. haiz, suy nghĩ nhiều để làm cái gì, thông minh ở đâu không biết nhưng ngay cả việc này cũng không biết cách. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều kể từ khi cậu về nhà bằng cách chăm lo cho cậu, nhưng anh ấy cũng quá cứng đầu, và tôi không thể giúp gì việc đó." Joohyun giải thích rồi kết thúc bằng một tiếng thở dài bất lực.

"Anh ấy muốn buông bỏ cậu, Seongwoo, và tôi không thể điều đó xảy ra khi chưa thể nói với cậu những điều này."

Seongwoo vừa thấy bối rối, vừa thấy áp lực. Bữa sáng này có vẻ nhiều chất phức tạp quá rồi.

"Tôi biết tôi không nên chõ mũi vào chuyện của anh ấy nhưng trời ạ, tại sao cứ dính đến cậu là anh ấy cứ như mất não vậy?" Joohyun nói với vẻ bực tức, Seongwoo cũng chẳng hiểu tại sao.

"Nghe này, tôi biết những chuyện tôi nói là quá nhiều, nhưng lúc tôi chia tay với anh ấy. Tôi cũng đã nói anh ấy nên đuổi theo cậu đi. Vì sau tất cả những gì mà anh ấy đã làm, anh ấy cần và phải làm thế."

"Tóm lại lý do là gì vậy, Joohyun? Chị biết rõ mà, chị ở cạnh anh ta sẽ rất tốt. Hai người sẽ tạo nên cặp đôi tuyệt vời nhất năm. Tin tôi đi. Hai người đang mất đi quá nhiều khi tách nhau ra. Và nhìn xem, tôi rất ổn khi không có anh ta, nên chị không cần phải bận tâm đến tôi đâu."

Tại sao cuộc đời Seongwoo lại trở nên nực cười đến thế để đến bây giờ cậu phải đi lời qua tiếng lại với Bae Joohyun về Kang Daniel?

"Nhưng cho đến cuối cùng, chia tay đâu phải lúc nào cũng là mất đi một người*, phải không?" Joohyun như miên man nghĩ đến việc gì đó trước khi khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

"Tôi thật ra luôn nghĩ đấy là một trong những quyết định đúng đắn nhất của đời mình."

"Đúng là ở cạnh Daniel, mọi chuyện sẽ luôn dễ dàng. Cậu nói đúng. Chúng tôi sẽ rất đẹp đôi, chúng tôi có thể lên trang bìa của tất cả những tạp chí lớn, với hàng tá các bài phỏng vấn về cuộc sống hoàn hảo. Seongwoo, nó dễ dàng đến mức đáng sợ." Joohyun cười. "Nhưng khi chúng tôi chia tay, tôi cũng đã nói y hệt với Daniel, rằng tôi không muốn trở thành sự lựa chọn dễ dàng của anh ấy."

"Cho đến cuối cùng, tôi chỉ muốn yêu ai đó như cách mà anh ấy yêu cậu, Seongwoo."







(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Daniel siết chặt quai hàm khi đến khách sạn và lần thứ n, anh không biết mình nên làm gì, anh bắt đầu cũng muốn điên luôn rồi. Anh sinh ra không phải để làm bất cứ việc gì trong số này, anh được nuôi dạy để đứng trên triệu người, không phải để mất kiểm soát chỉ vì một người. Điều gì khiến Seongwoo khác biệt ngoài sự thật cậu là con trai của Ong Seunghyun? Cũng đúng, có khi sẽ chẳng khác biệt gì nếu như Daniel không thích cậu đến thế.

Đã 6 năm, trong từng đó thời gian, mỗi lần Daniel tìm cách bước đi, anh lại một lần thấy mình quay trở lại với điểm xuất phát. Và mỗi ngày anh đều cảm thấy có thứ gì đó như mất dần đi, từng chút, từng chút một kể từ khi Seongwoo quay trở về và quyết định sẽ rất 'tuyệt' khi trở thành người yêu giả của anh.

Vậy là bức tường mà anh cố dựng lên trước hai người bây giờ đã biến mất hoàn toàn khi anh đối diện với Seongwoo lần nữa, ánh mắt trống rỗng, thất thần và mệt mỏi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Seongwoo như thế. Seongwoo của anh luôn tức giận với cả thế giới, lúc nào cũng sẵn sàng giơ ngón tay thối lên với bất kỳ ai, cậu luôn là lá bài chứa những ấn số bất ngờ trong một thế trận đã được dàn xếp một cách hoàn hảo, nhưng lúc này, Seongwoo như đã chết đi vài phần, chẳng còn hồn phách.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?" Daniel thở hắt ra khi anh ngay lập tức lách mình qua cửa, làm cho người vừa mở cửa giật mình. Kể ra cũng buồn cười khi anh luôn chắc chắn có thể mang chiếc ghế tổng thống về cho một người nhưng hễ là Seongwoo, mọi thứ đột nhiên trở nên mờ nhoè, vì anh cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo cho cả hai.

Anh nắm trong tay cả quốc gia này, nhưng lại không có được người mà anh mong muốn nhất - Đúng là thảm hại.

"Kang Daniel.." Cậu thì thào. Chưa bao giờ Daniel nghe Seongwoo gọi tên anh buồn bã đến thế và cậu dường như sắp khóc. Rõ ràng như có thứ gì khuấy đảo tim anh một vòng, mọi thứ về Seongwoo đều khiến anh xót xa, mềm lòng. Từ cách cậu đứng trước đám nhà báo đáp trả hay kể cả khi cậu mạnh dạn tuyên bố mối quan hệ chưa từng có của hai người.

"Anh Daniel, Daniel hyung.."

Fuck, Daniel chắc chắn sẽ điên luôn nếu Seongwoo tiến thêm một bước nữa về phía anh. Daniel có thể nhìn ra được Seongwoo đang nén lại hơi thở của mình và nếu như ý định ban đầu của Seongwoo là hủy hoại anh thì thực sự kế hoạch của cậu đã và đang được thực hiện một cách vô cùng hiệu quả. Chỉ có duy nhất một điều là Seongwoo không biết sức mạnh của mình đối với Daniel.

"Anh ngốc lắm, anh có biết không?" Seongwoo nhăn mày, nhìn cậu không khác gì một con mèo tội nghiệp bị bỏ rơi. Daniel chỉ biết đáy lòng anh bất chợt mềm nhũn.

"Đừng đổi chủ đề, tôi muốn biết cậu đang muốn làm cái gì." Daniel cứng rắn đáp trả những rồi ngay lập tức đờ người khi Seongwoo vươn tay chạm vào má anh. Cậu mỉm cười chua chát.

..

"Em muốn anh được giải thoát khỏi em."


•︠•︡ ) (•̀ •́:·

>Hết chap 19<

Chap 20: 27/05/2019

Trong fic này có thể có một số câu nói, ví dụ như của Bae Joohyun nói tương đối khó hiểu mà mình có để (*) hoặc những câu khác nữa nếu có. Nếu nếu bạn cần giải thích thêm thì cứ comment vào đó nhé.. Mình sẽ giải thích kỹ hơn. Cảm ơn các bạn đã hàng ngày chờ đợi con fic nàyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro