#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo vẫn muốn tự tiêu biến khỏi thế giới, nhưng bây giờ nó lại đi kèm với những ngoại lệ.

--

Tất cả như dồn nén lên Seongwoo kể cả khi cậu không hề muốn nghĩ đến điều đó, giống như không khí cứ liên tục bóp nghẹt Seongwoo một cách không thương tiếc. Cậu không  quan tâm màu mình thích cho đám cưới là gì, fuck. Seongwoo thậm chí không thèm để ý đến nhưng options mà mẹ cậu đã đưa ra lúc nãy rồi bảo cậu hãy suy nghĩ thêm. Mọi chuyện trở nên quá lố bịch - Seongwoo cũng chẳng buồn biết xem Daniel còn muốn giải quyết vấn đề của cậu hay không nữa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không..-" Seongwoo xém chút nữa ném thẳng điện thoại của mình vào tường.

Daniel còn định lờ cậu đi đến bao giờ nữa?

Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua và cậu thật lòng muốn làm hoà với anh. Nhưng tại sao Daniel cứ lại phải làm mọi chuyện trở nên khó khăn với Seongwoo như thế?

"Anh ta chết ở xó nào rồi sao không biết? Hay là anh ta làm mất điện thoại? Tóm lại là làm sao? Woojin, nói cho anh nghe một lý do xem nào." Seongwoo yêu cầu rồi quắc mắt nhìn vệ sĩ của mình, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm.

"Anh đã gọi anh ấy là quái vật, em đã nghe thấy thế." Woojin chậm rãi lắc đầu.

"Anh vẫn luôn gọi anh ta là quái vật, Woojin." Seongwoo nghiến răng bực tức.

"Anh cũng nên cho anh ấy một khoảng thời gian, Seongwoo. Mọi chuyện với anh ấy cũng khó khăn mà và anh cũng không hề đang làm cho nó trở nên dễ dàng hơn cho anh ấy một chút nào cả."

Seongwoo ghét vô cùng mỗi khi Woojin nói ra những lời chí lý vcc với khuôn mặt nghiêm túc giống như cậu luôn để ý đến những điều mà Seongwoo không nhìn ra.

"Với cả, nếu như anh nói anh ấy như thế, thì tại sao bây giờ lại sốt sắng muốn nói chuyện với anh ấy? Tại sao bây giờ chuyện đó lại khiến anh buồn phiền?" Woojin nhướn mày hỏi còn Seongwoo thực sự muốn chạy trốn khỏi những câu hỏi ấy nếu có thế. Seongwoo trước đây không hề bận tâm đến Daniel nhưng bây giờ thì lại để ý, thậm chí là rất nhiều, vì quá nhiều lý do mà Seongwoo thà không kể ra còn hơn vì người như Seongwoo luôn thích trong trạng thái phủ nhận.

Seongwoo may mắn được cứu thoát bởi tiếng gõ cửa bất chợt. Cậu buông ra một tiếng thở dài khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đi vào phòng sau khi Woojin mở cửa.

"Mày biết gì không? Tao vẫn đang chờ đợi đấy vì mày sẽ là nhân vật chính trong tập tiếp theo của seri mang tên 'I can explain', show truyền hình thú vị vcl, nơi mọi người sẽ chia sẻ, biện minh cho những quyết định sai lầm của mình thẳng trước mặt Ong Seongwoo." Seongwoo chế nhạo khi nhìn Jaehwan không lo lắng lắm bước vào.

"Là vì tao mắc nợ, Seongwoo." Jaehwan bắt đầu trình bày.

"Nợ Hwang Minhyun?" Seongwoo cười khẩy.

"Kang Daniel." Jaehwan ngắt lời ngay lập tức. "Tao cũng đéo muốn phải thừa nhận đâu nhưng mà tao có được vị trí như bây giờ là nhờ có anh ta." Jaehwan tiếp tục. "Mày cũng biết tao và Minhyun luôn bị so sánh với nhau, ai cũng phải đặt câu hỏi rồi suy đoán xem ai trong số bọn tao sẽ debut, đúng không?"

Seongwoo thậm chí còn hiểu nhiều hơn thế. Sự thật còn xấu xí hơn khi cả Minhyun và Jaehwan đều còn quá trẻ vậy mà đã bị buộc phải canh cánh đến những khả năng mọi công sức tập luyện đều đổ xuống sông xuống biển.

"Nhưng việc đầu tiên mày cần phải biết là tao không cần phải lợi dụng mày vì tao tin tao đủ giỏi nhé, hiểu chưa?."

Seongwoo đhs đến lúc này Jaehwan vẫn có thể tự kỷ về bản thân mình như thế.

"Là thật đấy, tình bạn của tao với mày là thật và mọi thứ tao làm với mày hay cho mày đều là thật lòng vì chơi với mày tao cũng rất vui, dù có lúc tao nghĩ trên đời chẳng có đứa nào ngu hơn mày." Jaehwan bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Ui dồi ôi, đây đúng là cái tập nhạt nhẽo nhất cả cái show này. Woojin, tắt TV!"

"Tao lúc đầu không biết Minhyun là thằng đã làm cái trò đấy cho đến khi Daniel nói với tao."

Lần đầu tiên từ lúc Jaehwan bước chân vào phòng, Seongwoo thực sự nhìn thẳng vào mắt cậu - vẫn là cặp mắt tràn ngập quyết tâm đấy, giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thời điểm ấy, Seongwoo đã biết ngay, Jaehwan là một người có tài và khác với những người khác.

Seongwoo đã từng nghĩ mọi chuyện vô cùng bất công khi cậu đã gặp Minhyun trước và cậu ta vô cùng quan tâm và tử tế với Seongwoo mặc dù mọi thứ hoá ra chỉ là những lời dối trá. Ngược lại, Jaehwan vẫn luôn thẳng thắn và tham vọng. Seongwoo thời thiếu niên luôn yêu quý và ủng hộ Minhyun hơn thế nên khi nhìn Jaehwan chiếm được vị trí đó quả thật là hụt hẫng, cậu cũng buồn thay cho Minhyun - nhưng hiện tại Seongwoo chỉ cảm thấy nhẹ lòng như trút bỏ được gánh nặng.

"Anh ta nói sẽ giải quyết việc debut của tao một cách nhanh chóng và tao không cần phải lo lắng cạnh tranh với Hwang Minhyun nữa." Jaehwan thở dài.

"Rồi mày đồng ý với anh ta luôn?" Seongwoo cau mày - cậu cũng không bất ngờ nếu Jaehwan chấp nhận ngay vì rõ ràng bất kỳ ai cũng có cái gọi là bản ngã xấu xa.

"Tất nhiên, tao cũng đã đấu tranh rất nhiều. Tao không muốn được debut vì Kang Daniel có gì đó không ổn với Hwang Minhyun như mày vẫn nói. Tao biết như thế khốn nạn vcc thế nên tao đã cố tình làm anh ta khó chịu." Jaehwan kể lể.

"Sau đó tao ép anh ta phải nói cho tao biết chuyện lìn gì đã xảy ra. Mà thật ra cũng chẳng phải ép, có lẽ tao nghĩ Daniel cũng muốn tao biết."

"Daniel đã nói cho tao những việc mà Minhyun đã làm và nói với tao không được kể cho bất cứ ai, nhất là mày. Và tao đã thề trước bóng đèn! Anh ta muốn tao phải để ý đến mày mỗi khi mày ở cùng với Minhyun, thỉnh thoảng update cho anh ta thông tin về Minhyun. Đó là một phần của thoả thuận." Jaehwan tiếp tục.

"Thế hoá ra từ trước đến giờ mày đi chơi với tao chỉ để có thêm thông tin update cho anh ta?"

"Đm, Ong Seongwoo, tai mày để đâu thế, mày có nghe không vậy? Tao vừa nói với mày là tao update về Minhyun chứ không phải mày. OKAY? Tao có điên đâu mà đi khai với anh ta rằng tao với mày lê lết 6 quán bar một đêm? Mày muốn anh tao cắt chim tao à? Daniel đều tự mình để ý đến mày."

"Ờ, mà từ từ đã, ý mày nói thế là ý gì?" Seongwoo nghệt mặt không hiểu. Còn Woojin đứng bên cạnh lắc đầu nhìn cả hai - kiểu bất lực không thể tin nổi trên đời lại có loại ngu xuẩn này tồn tại. Thực lòng mà nói, Seongwoo cũng thấy buồn cười vì cậu cũng chưa từng cãi nhau với Jaehwan vì một chủ đê nghiêm túc như thế này bao giờ.

"Có nghĩa là Daniel whipped vì mày vcc bao nhiêu năm rồi tao méo biết nữa! Tao thì chưa bao giờ yêu đương nhưng Seongwoo, đậu má, mày đúng là bị mù mắt bởi những lời nói dối stupid của Minhyun đến mức chưa bao giờ để ý đến cách mà anh ta nhìn mày. Mẹ, đấy chính là lý do mà tao ghét thằng khốn nạn họ Hwang chứ không phải thằng khốn nạn họ Kang."

"Bố tổ sư, ai bảo mày không nói cho tao biết về Hwang Minhyun."

"Tao đã nói với mày là tao đã thề độc và Kang Daniel đe doạ tao đủ đường. Tao cũng biết sợ chứ bộ."

Seongwoo không thể hiểu tại sao nhìn Jaehwan bây giờ còn tức giận hơn cả mình.

"Haiz, Seongwoo, mày biết mà, chẳng qua anh ta thực sự không muốn mày bị tổn thương. Đúng là có một số bí mật sinh ra chỉ nên được giữ kín." Jaehwan cuối cùng thở dài.

"Tao biết là giấu mày chuyện đó cũng quá đáng, vì mày nên được biết thằng bạn thân của mày gần như đã huỷ hoại đời mày. Thế giới nhiều lúc tàn nhẫn vcl như thế đấy Seongwoo. Nhưng có lẽ lúc đấy mày cũng chẳng thể hiểu được." Jaehwan ngừng một lúc.

"Kể cả tao cũng lúc đầu cũng chẳng hiểu, tao cũng không biết tao dính vào cái gì khi thoả thuận với người như Kang Daniel."

Seongwoo có thể hiểu cảm giác đó, không nhiều thì ít.

"Tóm lại, tao chỉ muốn mày hiểu mọi chuyện đều là thật lòng, tao chưa từng muốn lợi dụng mày hoặc là theo dõi mày rồi bép xép với một thằng mà mày ghét. Tao cũng chỉ muốn mày hiểu tình bạn của tao với mày không phải dối trá gì hết, nhưng tao cũng hiểu nếu mày không thể..-"

"Đây có phải là lý do tại sao hôm đó mày có thể dễ dàng chui vào nhà anh ta thế không? Thế là từ trước đến giờ mày rất thân với Daniel?" Seongwoo đột ngột cắt ngang.

"Đệt mẹ, Seongwoo, tao không thân với anh ta, tao nhắc lại là KHÔNG THÂN THIẾT gì hết. Tao với anh ta chỉ là đồng ý với nhau là không thể nhìn mày bị tổn thương hơn nữa sau chuyện trước đó. Tao, với tư cách là một người bạn còn anh ta, ờm.. với tư cách gì đó khác, tao nghĩ thế."

"Mày nghĩ tại sao anh ta lại làm thế?" Seongwoo tò mò nghiêng đầu.

"Từ từ, mày không giận tao à? Không điên lên ném gối hay ném gạt tàn à? Hay chửi tao như chó? Tao chịu được mà, tao cũng đáng bị thế sau khi giấu mày chuyện này."

"Tao cũng muốn lắm Jaehwan, rất muốn, tin tao đi. Nhưng bây giờ tao không muốn đổ lỗi cho người khác vì sự ngu si của tao nữa, với cả mày cũng chẳng phải là người làm ra việc đó. Mày chỉ chứng kiến thôi." Seongwoo mệt mỏi thở ra một hơi. Sau cuộc cãi nhau với Minhyun, Seongwoo nhận ra cậu phải dừng việc tức giận thế giới thay vì bản thân mình - vì rõ ràng thế giới chỉ chống lại Seongwoo khi cậu để mặc cho nó làm thế.

"Ờ.. ờm.. hơ hơ .. ê này, dù mày là ai thì làm ơn trả bạn tao, Ong Seongwoo, về đây được không?" Jaehwan nhăn nhăn nhở nhở trước khi ăn một gối thẳng vào mặt từ Seongwoo.

"Okay, đủ rồi, Seongwoo! À, mày vừa hỏi gì ấy nhỉ?" Jaehwan che mặt gào lên.

"Mày nghĩ tại sao Daniel lại làm những việc mà anh ta đã làm? Tao chẳng đem lại lợi lộc gì cho anh ta cả, Jaehwan. Tao rõ ràng là một thẳng nát bét. Ừ thì lúc bọn tao gặp nhau lần đầu tiên thì cũng không đến nỗi nhưng mà sau khi scandal thuốc đấy thì mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn, nát hơn."

"Một, làm ơn dừng ngay suy nghĩ tao là bạn thân của anh ta vì méo phải thế và hai, làm sao tao biết được hả Seongwoo, chắc tình yêu dị vcc như thế đấy."

Seongwoo ném một chiếc gối nữa vào người Jaehwan. Thứ tiếp theo chắc chắn sẽ là cả cái sofa luôn.

"Tao tưởng đây là tiết mục xin lỗi của mày nhưng đậu mẹ mày toàn mỉa mai tao." Seongwoo hừ giọng.

"Này ít nhất tao vẫn luôn nói thật nhé, đúng không?" Jaehwan hất cằm. "Với cả, đúng là tình yêu khó hiểu bỏ mẹ. Giống như mày nói ý, mày đúng là đéo ra cái gì suốt 6 năm nhưng tất cả những gì anh ta đã làm là bằng mọi cách cố gắng để mày không bị tổn thương. Trong khi đó mày mở mồm ra là gọi anh ta là đồ khốn. Seongwoo, thử nghĩ xem, giờ ai mới thực sự là đồ khốn nạn ở đây?"

Seongwoo như bị ai đó đâm cho một nhát khi ngay cả Jaehwan cũng nói ra câu đó. Tim Seongwoo cũng bị xé thành từng mảnh một khi nghe từng người một xung quanh cậu nói những lời y hệt nhau. Rằng cậu chẳng có gì tốt đẹp hơn những người khác, rằng cậu cũng đáng khinh như những gì Seongwoo đã dành cả tuổi trẻ của mình để khinh thường, rằng có một người không hề đáng phải nhận hết mọi thù hận của cậu trong suốt bao nhiêu năm trời. Có lẽ Seongwoo sinh ra đã thuộc về thế giới chính trị vì rõ ràng cậu cũng vừa vặn phù hợp một cách hoàn hảo.

Sau cùng, cậu để Jaehwan rời đi cùng với lời hứa hẹn sẽ sớm nói chuyện lại sau. Đầu óc Seongwoo hiện tại cũng rối bời thành bốn phương tám hướng. Mà thật ra, phương hướng gì thì cũng chỉ quy tụ về một mối mà Seongwoo không muốn thừa nhận dù chỉ một chút. Vì vậy, Seongwoo thử bấm lại dãy số đó một lần nữa sau hàng giờ đồng hồ bị lờ đi.

"Daniel.." Tiếng gọi nghe yếu ớt hơn dự định của Seongwoo rất nhiều nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng - đm nếu muốn im thì anh còn nhấc máy làm cái lìn gì?

"Chào!" Seongwoo thực ra cũng chưa hề nghĩ sẽ nói gì nên giờ phút này cũng chẳng biết mở lời ra sao vì cậu không nghĩ Daniel sẽ thực sự nghe điện. Tiếng thở của anh, Seongwoo vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, tại sao đột nhiên mọi thứ lại trở nên khó khăn như thế? Tại sao hiện tại cậu không thể chửi rủa anh như trước hay bắt đầu một trận cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán với Daniel?

"Tôi đã gọi cho anh rất nhiều cuộc suốt nhiều giờ.." Seongwoo cắn môi nói. "Nhưng anh không hề nhấc máy nên tôi nghĩ là anh thực sự không muốn nói chuyện với tôi.. một chút nào hết." Seongwoo nhỏ giọng nói tiếp, chân bắt đầu không yên mà đi đi lại lại.

"Anh có thể nói gì với tôi được không, Daniel? Gì cũng được.. Bây giờ tâm trạng tôi rất khó chịu. Tôi cảm thấy giữa hai chúng ta, tôi mới là thằng khốn nạn." Seongwoo bật ra một tiếng cười đau thương.

"Tôi không có gì để nói với cậu, Seongwoo." Daniel lạnh lùng đáp, giọng trầm thấp của anh thực sự khiến Seongwoo rùng mình đến tận xương sống. Một tiếng 'em' đã biến mất rồi.

"Anh không thể cứ tiếp tục như thế này với tôi, anh không thể cứ lờ tôi đi cho đến cuối ngày như thế. Trong chuyện này, tôi mới là người nên tức giận chứ không phải anh." Seongwoo nín thở một hơi, lấy can đảm đưa ra yêu cầu với anh - Tại sao lúc này cậu chỉ cảm thấy bất lực?

"Tôi có thể, Seongwoo. Và như vậy cậu cũng không phải đối phó với một người đáng ghê tởm như tôi..-"

"Nhưng tôi nhớ anh!" Seongwoo vội vàng cắt ngang. Cuối cùng Seongwoo cũng biết điều mà mình sợ hãi không dám nghĩ đến là gì. Vì việc nhớ nhung Daniel giống như khao khát tìm đến những hỗn loạn và Daniel sẽ là người sắp sửa mang tất cả sự điên rồ trên thế giới này đến với Seongwoo.

"Say? Giờ còn chưa đến 10 giờ sáng đâu." Daniel trả lời cộc lốc khiến Seongwoo khó chịu.

Haiz, giờ đến cả việc này mà Seongwoo cũng nhớ.

"Không, tôi nói tôi nhớ anh với trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Daniel, anh đừng lờ tôi đi nữa được không?" Seongwoo lặp lại.

"Seongwoo, làm ơn ngừng uống. Tôi không có thời gian để xử lý thêm nổi scandal của cậu trong một ngày. Tôi sẽ gọi Woojin..-" Daniel sau đó thất vọng thở dài. Tim Seongwoo như bị thắt lại rồi bị đem ra giày xéo một cách tàn nhẫn. Daniel tại sao lại không hề phản ứng lại điều đó?  Câu nói Seongwoo đã gom hết tất cả can đảm của mình để nói 'nhớ anh' cho dù nó vô cùng đường đột. Tất cả khiến Seongwoo nhận ra rằng mình thực sự để tâm đến Daniel rất nhiều, thậm chí quá nhiều.


"Daniel, xin anh đừng làm thế với tôi." Seongwoo ngắt lời anh, lần nữa.


"Hay là.. anh ghét tôi rồi?"


•︠•︡ ) (•̀ •́:·

>Hết chap 17<

Chap 18: 25/05/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro