#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, xin anh đừng làm thế với tôi." Seongwoo ngắt lời anh, lần nữa.

"Hay là.. anh ghét tôi rồi?"

(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)

Daniel cúp máy ngay sau câu hỏi của Seongwoo, anh mệt mỏi thả điện thoại rơi xuống đùi mình rồi thở dài bóp trán. Daniel đáng lẽ nên hiểu rõ hơn dù chuyện có là gì thì kết quả cũng sẽ không hề tốt đẹp. Nhưng tại sao anh vẫn làm một việc hết lần này đến lần khác trong suốt 6 năm qua kể từ lần đầu tiên đặt mắt lên Seongwoo.

"Để em đoán xem nào." Bae Joohyun  ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Anh gần như im lặng sau khi nhấc máy, sau đó anh khăng khăng khẳng định rằng cậu ấy say." Joohyun vui vẻ nhướng mày. "Cậu ấy đang cố gắng thử còn anh đang sợ hãi, đúng không?"

Tài xế dừng xe chờ đợi đèn đỏ ở ngã tư. Chỗ cần đến thì sắp đến nhưng anh vẫn chưa thể bình tâm lại.

"Đáng lẽ anh nên buông bỏ từ lâu rồi mới phải." Daniel thay vào đó nói một câu, hoàn toản bỏ ngoài tai những gì Joohyun vừa nói.

"Ừ, gì cũng được Daniel. Lần này em sẽ giả vờ tin vì nhìn anh quá thảm hại và để lũ trẻ nhìn thấy thì không tốt tí nào hết." Joohyun gật đầu với vẻ mặt đặc biệt thấu hiểu và thông cảm. Daniel ghét mỗi khi Joohyun tỏ vẻ như vậy. Cô biết rất nhiều thế về Daniel, bao gồm cả Ong Seongwoo.

"Em không tin là anh có thể làm được điều đó à?" Daniel quay đầu nhìn ra cửa sổ, hừ giọng.

Hai người đang đi đến một nơi yên tĩnh hơn nhiều ở vùng ngoại ô, tránh xa những ồn ào mệt mỏi của Seoul.

"Anh có thể làm được rất nhiều thứ, Daniel, nhưng việc này thì không nằm trong số đó. Không, phải nói là anh quá kém là đằng khác." Joohyun chẹp miệng lắc đầu.

"Anh biết tám tháng đó đã dạy cho em điều gì không? Đó là anh quá giỏi phủ nhận, anh hẹn hò với em chỉ để quên đi một người nhưng cho đến cuối cùng, hết lần này đến lần khác, anh vẫn luôn trở lại với chính người đó."

"Em ấy ghét anh, Joohyun. Anh đã nghĩ..-"

"Chính xác, chính là vì đấy là suy nghĩ của anh. Loại chuyện này không phải là thứ anh có thể suy đoán được kết quả, Daniel. Anh không nên suy nghĩ làm cái gì cả. Và anh biết tại sao cậu ấy ghét anh không? Vì anh luôn cho rằng đấy là sự lựa chọn tốt nhất. Anh quyết định thay cho cậu ấy. Đấy chính là cái sai của anh." Joohyun lừ mắt.

"Ít nhất, anh biết bọn anh cũng đang tốt hơn." Daniel thở dài rồi quay đầu lại nhìn Joohyun.

"Đính hôn ép buộc không thể tính là 'đang tốt hơn' được, Daniel." Joohyun nghiêm túc đáp.

"Không, ý anh là, bọn anh .. thực sự có nói chuyện và này nọ, em biết đấy.. giống những người bình thường." Daniel ngắt lời - giọng anh bất lực. Có lẽ anh đúng là một thằng cô đơn, đau thương đến thảm hại, chưa một lần dám thú nhận mình như thế.

"Nhưng rồi anh nhận ra cách em ấy nhìn anh sẽ không bao giờ thay đổi dù anh có làm gì. Joohyun, có lẽ anh đã cố gắng, có thể lúc đó anh không hề sợ hãi." Daniel ngừng nói khi chiếc xe cũng dừng hẳn lại.

"Nhưng trong mắt em ấy, anh vẫn luôn là kẻ đồi bại."



(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)



Seongwoo hừ lạnh khi đến nơi. Cậu đã gọi điện đến văn phòng của Daniel lúc nãy, biết rõ thư ký của Daniel sẽ từ chối nói cho mình biết nên cậu đã lải nhải một nghìn lần cộng thêm một số hành động bạo lực nho nhỏ, cuối cùng Woojin đành phải thoả hiệp hỏi giúp. Seongwoo nên nhớ ra sớm hơn hôm nay đáng lẽ là ngày mà hai người cùng đi đến thăm trại trẻ mồ côi, nhưng dĩ nhiên, Daniel đã khốn nạn thẳng tay xoá tên cậu khỏi danh sách và tự mình xử lý chuyến đi từ thiện như mọi khi.

"Thật ra là em đã thông báo cho anh Jisung là anh sẽ tới, vì em không thể mạo hiểm để anh có cơ hội thiêu rụi cái trại trẻ mồ côi này được." Woojin lên tiếng ngay khi hai người ra khỏi xe.

"Việc cậu nghĩ anh không ra gì như thế cũng chẳng còn bất ngờ nữa, Woojin." Seongwoo tỉnh bơ nói trong lúc tháo xuống chiếc kính râm.

"Anh ta nghĩ có thể tránh mặt anh mãi à? Nhầm rồi." Seongwoo nghiến răng ken két rồi đi thẳng vào bên trong - Đm, Kang Daniel nghĩ anh ta là ai mà có thể phũ phàng dập máy với Seongwoo như thế? Chỉ tính riêng trong tháng này thôi cậu đã phải xin lỗi Daniel bao nhiêu lần? Seongwoo chưa nghĩ gì cũng đã thấy đau đầu.

Cậu đứng ngay sau một vài nhân viên của chiến dịch, mọi người đang bận rộn sắp xếp quà cáp và vật phẩm.

"Anh có thể ngừng trông khả nghi như thế có được không? Anh có biết là ai vừa nhìn thấy anh xuất hiện cũng lo lắng, tim đập chân run không?" Woojin thì thầm nhỏ to bên cạnh.

"Ụi, là vì gặp con trai của tổng thống tương lai hay là vì anh cậu hot quá?"

Woojin đơ ra như phỗng vài giây, nhìn ngược lại với ánh mắt cảm thông sâu sắc với bộ não của Seongwoo, chính lúc ấy, Seongwoo cũng nhìn thấy người mà cậu muốn tìm.

Daniel đứng trong góc, chơi đùa với một cô bé gái, và.. cùng với Bae Joohyun đứng cạnh anh - Seongwoo ngay lập tức cứng đờ. Dĩ nhiên rồi! Đội ngũ truyền thông sẽ đưa vai diễn của cậu cho người có thực lực hơn tất cả những gì cậu có thể làm. Bae Joohyun đứng kia, nhìn cực kỳ ra dáng một người phụ nữ tràn ngập tình thương, được đám trẻ con quấn quít bám theo, một người mà Seongwoo không bao giờ có thể trở thành.

Seongwoo nghiến răng khi nhìn thấy bé gái cố giang tay ôm lấy cả Daniel và Joohyun cùng một lúc - Hình đó thực sự có thể trở thành trang bìa hoàn hảo cho tạp chí gia đình và nó chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi. Tiêu đề có thể là Couple hoàn hảo là có thật và cách để cặp đôi này chung tay nuôi dưỡng nên một mái ấm hạnh phúc. Seongwoo có thể tượng tượng ra được số báo đó chắc chắn sẽ sold out.

"Anh Seongwoo, anh không sao chứ?" Woojin huých nhẹ tay cậu một cái. Đm, dĩ nhiên là không. Cậu rất muốn nói cho Woojin biết rằng mình không ổn, cực kỳ cực kỳ không ổn đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, ở đâu và chắc là cũng sớm thôi. Ít ra, bố cậu chắc sẽ rất vui khi cánh tay phải và gương mặt đại diện của ông tương tác rất tốt với nhau, trong khi đứa con trai bất hảo sẽ biết mất.

"Woojin, cậu có biết tại sao hai người họ chia tay không?" Seongwoo hất cắm về phía Daniel và Joohyun hỏi."Thôi đừng trả lời, anh chỉ biết là hai người đó rõ ràng không nên."

"Anh ta đúng là ngu ngốc, anh ta có thể có một tiêu đề báo hoàn hảo nhưng thay vào đó lại yên lặng chọn trở thành chồng chưa cưới của anh." Seongwoo khẽ gắt lên khi nhìn thấy gia đình ba người hạnh phúc kia buông nhau ra rồi bé gái hình như muốn kéo Daniel sang gian phòng khác.

Seongwoo lúc đó đáng lẽ nên về nhà, rít hết hai hay ba hộp thuốc lá cho qua đêm hoặc uống cho đến khi gục đi nhưng không, cậu quyết định đi theo họ sang phòng khác mặc kệ Woojin kéo tay cậu, xin xỏ đừng làm.

Seongwoo phải nói rằng, đứng cạnh trẻ con khiến hình ảnh Daniel nhìn còn đẹp đẽ hơn. Cảnh tượng trước mắt cậu quả thực vô cùng đáng yêu, Daniel ngồi xổm xuống để có thể ngang tầm với bé gái nhỏ mặc dù nhìn anh to lớn hơn nhiều. Nếu như Seongwoo không đến đây hôm nay để sửa đổi gì đó trong câu chuyện của mình với Daniel, thì có lẽ cậu đã làm cho mình trông bớt thù địch hơn trong mắt lũ trẻ.

"Chú ơi, kia là ai thế ạ?" Cô bé hỏi khi Seongwoo bước đến gần hơn, đó cũng là lúc Daniel nhận ra Seongwoo có mặt ở đây.

"Hi."

Lời chào dành cho bé gái hơn là cho Daniel. Seongwoo hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Daniel như muốn thiêu rụi cậu thành tro khi cậu cũng cúi người ngồi xổm xuống đối diện anh.

"Tên em là gì?" Seongwoo cười rồi chìa tay ra cho cô bé bắt lấy, và cô bé cũng làm thế.

"Naeun ạ!" Cô nhóc vừa cười vừa trả lời khi  bắt lấy tay Seongwoo.

"Còn anh là Seongwoo, Seongwoo oppa!" Seongwoo nhấn mạnh chữ cuối.

"Anh làm gì ở đây thế ạ? Anh cũng đến thăm chúng em ạ?" Naeun tiến về phía Seongwoo tò mò hỏi.

"À, thật ra anh đến đây để nói chuyện với cái chú kia kìa, nhưng mà chú ấy lại chẳng buồn nói chuyện với anh." Seongwoo cười cười vỗ nhẹ đầu Naeun, Daniel chỉ đứng một bên cau mày khó hiểu nhìn.

"Tại sao lại thế ạ? Chú Daniel rất tốt bụng mà." Naeun vỗ hai bàn tay nhỏ của mình vào nhau rồi quay sang nhìn Daniel, người ngay lập tức nhìn cô bé cười.

"Chị Joohyun nói rằng chú Daniel giống như kỵ sĩ bảo vệ cho gia đình hoàng tộc ở trong vương quốc khỏi những rắc rối, vì vậy chú phải tốt bụng với tất cả mọi người." Naeun phấn khích reo lên còn Seongwoo phải mất vài giây mới hiểu được bối cảnh đó. "Oppa, thế anh là gì ở trong vương quốc đó ạ? Anh cũng là kỵ sĩ ạaa?" Naeun nghiêng đầu tò mò.

"Để xem nào, vậy trong vương quốc đó, chắc anh là hoàng tử không chính thức." Cậu bật cười khi nhìn Naeun há hốc mồm.

"Em cũng muốn làm công chúa nữaaaa."  Có bé hồ hởi hét lên trước khi bật nhảy lên vài cái thích thú.

"Dĩ nhiên rồi, em sẽ là một cô công chúa rất xinh đẹp" Seongwoo nói rồi vén một bên tóc mai của Naeun.

"Vậy em nên lấy anh để có thể trở thành công chúa, được không oppa?"

Seongwoo cả đời chưa từng nghĩ trẻ con sẽ đáng yêu như thế, có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm vui vẻ nếu như không có Daniel ở đây, lừ mắt nhìn như cậu là một kẻ phạm tội gì đó.

"Nhưng mà anh sẽ cưới người khác mất rồi." Seongwoo cũng không còn vui nữa khi nhìn thấy Naeun cụp mắt xuống.

"Anh sẽ cưới ai ạ?"

Daniel thấy Naeun sắp khóc liền bế cô bé lên và ôm vào lòng.

"Naeun à, không, không phải mà, vì Naeun chú có thể huỷ hôn bất cứ lúc nào."

Daniel liếc mắt nhìn cậu trước khi Seongwoo dừng toàn bộ động tác nhìn Joohyun bước vào.

"Oh, xin chào, Seongwoo ssi." Joohyun vẫn như mọi khi, lúc nào trông cũng thân thiện và tốt bụng. Không có gì lạ khi ai cũng yêu thích cô, kể cả Daniel, và thậm chí cả Naeun.

"Naeunie à, có chuyện gì vậy, ra đây với chị nào, mọi người đang cắt bánh đấy." Joohyun nói rồi đỡ lấy Naeun từ tay Daniel rồi lau đi giọt nước mắt trên má cô bé.

"Có phải mấy chú này đã làm gì đó rất hư đúng không?" Joohyun hỏi rồi quay người chuẩn bị ra khỏi phòng, Daniel thấy thế cũng theo bước cô. @#$#, cảnh đó đáng lẽ sẽ không đau đớn đến thế nhưng rõ ràng là có. Seongwoo cảm giác lòng mình như bị xé toạc ra, ngay chính bản thân cậu cũng muốn đập vỡ tất cả những thứ trước mặt.

"Em có thể tự xử lý được việc này."

Seongwoo ngẩng mặt lên khi Joohyun cản đường không cho Daniel đi tiếp. Cậu cũng chắc chắn rằng hai người họ cũng dùng ảnh mắt chất vấn nhau thêm vài câu trong yên lặng trước khi Daniel cuối cùng cũng chịu thua.

"Về nhà đi, Seongwoo." là câu đầu tiên Daniel với cậu từ khi Seongwoo đến. Seongwoo nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, giống như anh đã chán nản, không muốn bận tâm thêm nữa và cậu cũng không trách anh việc đó, thực sự là như thế.

"Tôi cần phải nói chuyện với anh."



(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)



Seongwoo khó khăn không thể bắt kịp những bước đi của Daniel bởi vì anh rời khỏi toà nhà quá nhanh giống như anh không hề có ý định làm thêm bất cứ điều gì với Seongwoo nữa dù là tiếp xúc, nói chuyện hay gặp mặt và nó thực sự đau lòng vcl. Daniel lẽ ra nên cãi nhau lại với cậu, anh có thể chửi bới Seongwoo là một thằng hư hỏng, vô tích sự chỉ biết gây rắc rối, bôi tro trát trấu và mặt gia đình , một thằng con vô ơn bất hiếu đúng nghĩa.

Nhưng không, thay vào đó, anh cứ bước đi thẳng một mạch, để lại Seongwoo câm lặng đuổi theo sau, như thế còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Dường như đến khi không chịu nổi sự bí bách khó chịu trong lòng, Seongwoo quyết định dừng lại.

"Daniel, tại sao bây giờ anh lại tỏ ra là một thằng khốn như thế?" Seongwoo cuối cùng hét lên. "Tất cả những gì tôi muốn chỉ là nói chuyện với anh mà thôi." Seongwoo nhắm mắt hét đến khản cổ.

"Tôi xin lỗi vì đã gọi anh là quái vật, được chưa?" Seongwoo tuyệt vọng thở dài khi Daniel cuối cùng cũng dừng lại. (..)

"Cậu nghĩ vì như thế mà tôi lờ cậu đi?" Daniel cau mày, anh chống tay lên hông, quai hàm anh cũng siết lại. Seongwoo ghét chính bản thân mình khi đến giờ phút này vẫn cảm thấy Daniel tà mị hơn rất nhiều mỗi khi anh cáu giận.

"Vậy thì tại sao? Nói cho tôi biết lý do đi, tôi có thể thử sửa chữa, có thể thay đổi, tôi hứa..-" Seongwoo nặng nề nói.

"Đừng đưa ra bất cứ lời hứa nào khi cậu không thể thực hiện." Daniel lạnh lùng ngắt lời.

"Vậy thì huỷ bỏ đám cưới đi." Seongwoo đột nhiên nói thêm, đến chính bản thân cậu cũng nghẹn lời nhưng lại không muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao.

"Cậu nói đám cưới là ý gì?" Daniel bối rối cau mày trong giây lát trước khi lấy lại vẻ bình tĩnh của mình. "Đệt!" Anh chửi.

"Mẹ tôi nói là, một sự đánh lạc hướng..-"

"Tôi biết rõ damage control là phải như thế nào, Seongwoo." Daniel bực bội nghiến chặt răng. Chắc hẳn anh phải ghét Seongwoo đến tận xương tuỷ.

"Tôi sẽ thử nói chuyện với mẹ cậu xem chúng ta có thể làm điều gì khác để trì hoãn việc này cho đến khi bố cậu đắc cử hay không. Theo cách đó chúng ta vẫn có thể huỷ bỏ mọi thứ và không cần đếm đám cưới." Daniel mạch lạc nói.

"Wow, anh chắc là chán ghét tôi lắm rồi phải không? Sau khi chứng kiến tôi là loại người gì, anh đã bỏ cuộc với tôi như thế." Seongwoo bật cười chua chát. "Phải chăng toàn bộ những lời anh nói anh thích tôi hôm trước đều là nói dối, tôi hẳn là không nên tin anh, đúng không?" Seongwoo cắn chặt môi như muốn bật máu - Lẽ ra hôm đó cậu nên bỏ chạy.

"Không một lời nào tôi nói là dối trá hết, Seongwoo." Daniel nghiêm túc nhìn cậu. "Cậu đúng là một người trẻ con, ích kỷ, tuỳ hứng đến bất cần và lý trí của tôi luôn gào thét rằng ngay từ đầu tôi không nên dính dáng gì đến cậu. Nhưng đoán xem? Tôi đã không nghe bất cứ lời nào trong số đó. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi thích cậu nhiều đến thế trong khi cậu một chút cũng không."

"Nhưng từ giờ tôi sẽ không quyết định thay cậu nữa, Seongwoo." Daniel kết thúc với một tiếng thở dài mệt mỏi. "Đấy là lỗi của tôi, tôi không nên làm như thế. Seongwoo, cậu đã là người trưởng thành, đủ khả năng để đưa ra lựa chọn của riêng mình giống như lúc cậu công bố mối quan hệ không hề có thật giữa chúng ta."

"Tôi sẽ cố gắng để lùi lịch cưới, vì vậy cậu không cần phải lo lắng về việc mắc kẹt trong hôn nhân với tôi. Cậu nên được tự do cưới người nào mà cậu thích." Daniel nói nốt rồi quay lưng đi một lần nữa.

Có rất nhiều người đã ruồng bỏ Seongwoo, nhưng tại sao lần này lại là lần khiến cậu khó chịu nhất. Seongwoo cố gắng cũng không thể nói được một chữ nào từ cổ họng, ngón tay cậu cũng run rẩy, trái tim như bị ai cứa vào từng vết đau đớn đến rỉ máu.

"Anh là đồ khốn nạn, Daniel. Anh nghĩ anh là ai mà dám nói những lời đó với tôi sau khi tôi đã nói rõ ràng lúc trước rằng tôi nhớ anh. Mới chỉ mấy tiếng trước." Seongwoo thực sự muốn khóc nhưng không thể. Cậu không thể yếu đuối hơn nữa trước mặt người đàn ông này.

"Tôi đã từng có thể sống thoải mái không cần biết anh sống hay chết vài tháng trời. Kang Daniel, anh đã làm gì với tôi?" Seongwoo biết Daniel có thể nghe thấy tất cả những gì cậu nói.

"Và bây giờ anh nói anh không quan tâm đến tôi nữa và bỏ mặc tôi?" Seongwoo thậm chí không đủ can đảm để nhìn anh vì vậy cậu cúi gằm nhìn xuống mặt đất. Mọi chuyện thực sự quá khó khăn.

"Cậu không có ý đó!"

Seongwoo ngẩng lên khi nhìn thấy giày da của Daniel trong tầm nhìn của mình.

"Không, Kang Daniel, anh nói anh không quyết định thay tôi nữa thì cũng không có quyền nói tôi có ý đó hay không." Seongwoo nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi nhớ anh."

"Thực sự rất nhớ anh."

"Daniel ssi!" Một giọng bất chợt nói vang lên - bất kể là ai thì có vẻ anh ta vô cùng lo lắng.

"Có chuyện khẩn cấp vừa xảy ra, với cô Irene."



(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)



Seongwoo ngồi đờ người trong bồn tắm trống không, một tay cầm chai bia, tay còn lại là điếu thuốc cháy dở. Vào những lúc thế này, cậu đã nghĩ thật tốt nếu mình có thể trở lại Paris làm mọi việc và theo đuổi tự do giống như cậu vẫn luôn làm - nhậu nhẹt bù khú, phóng túng trai gái ngày đêm, không đính hôn với ai và vẫn nguyên vẹn chán ghét Daniel.

Về những ngày tháng đơn giản hơn nhiều mà Seongwoo có thể ngu si, tuỳ thích phá phách và mọi hậu quả chỉ nằm trên mình cậu. Lúc cậu có Minhyun, người luôn lắng nghe hay Jaehwan, người hơi tí là cằn nhằn mỗi khi Seongwoo làm trò gì dại dột hoặc đi chơi mà quên không rủ cậu hoặc thậm chí là Seungeun, người luôn đứng về phía cậu dù là trong bất cứ việc gì.

Seongwoo ước rằng mình có thể undo tất cả những thứ mà cậu đã làm, giả dụ như việc tuyên bố mối quan hệ giả của mình với Daniel chỉ vì ganh ghét. Có khi mọi chuyện sẽ không đến mức này nếu như lúc đó Seongwoo biết ngậm miệng, nếu thế, có khi bây giờ Seongwoo sẽ không phải ngồi đây trong bồn tắm, tự hỏi Daniel sẽ xuất hiện hay không.

Seongwoo tua lại trong đầu cảnh Daniel chạy bán xới vào trong toà nhà rồi lại đến cảnh Woojin nói với Seongwoo rằng Daniel đã bảo cậu đưa Seongwoo về. 'Anh ấy nói anh ấy sẽ đến sau.' Chắc anh sẽ không đến, giờ đã quá nửa đêm rồi. Daniel còn lâu mới đến đây để nghe những lời vô nghĩa của Seongwoo.

Cậu nghe nói Irene bị ngất đi hay sao đó. Có khi anh sẽ ở lại một đêm với cô. Irene sẽ dễ dàng hơn nhiều còn Daniel vẫn luôn xứng đáng có được sự lựa chọn dễ thở hơn khi cuộc sống của anh vốn đã quá nhiều mệt mỏi. Anh không cần lấy về nhà một mớ bòng bong hỗn độn, càng không phải là mớ mang tên Ong Seongwoo.

Seongwoo đến khóc cũng không thể, cậu không biết làm thế nào để những cảm xúc của mình bộc phát ra ngoài. Seongwoo đã từng gọi anh là không tim, nhưng có khi cậu cũng giống anh, biết đâu còn là loại đặc biệt không tim không phổi khi mà Seongwoo hiện tại đến hít thở cũng thấy không thông. Seongwoo có lẽ đã làm tổn thương nhiều người hơn một người bình thường có thể làm, có lẽ Seongwoo sẽ không bao giờ sẵn sàng cho một việc, đó là sửa đổi chính bản thân mình.

Daniel đã cho cậu một đặc quyền được tự mình chọn lựa, nhưng cậu có thể làm được không? Việc quái gì đang xảy ra giữa cậu và Daniel, Seongwoo thậm chí còn nghĩ chưa thể thông suốt thì nghĩ gì đến việc gì mà chọn lựa cho bản thân mình hay sửa chữa những lỗi lầm mà cậu đã gây ra.

Cậu dạo bước ngoài hành lang sau khi quyết định mình nên làm gì đó thì có một người bước đến chào hỏi.

"Cậu Seongwoo, cậu ổn chứ?"

Seongwoo khá chắc rằng đến thời điểm này, cả đội truyền thông đã ngủ luôn tại dinh thự. Seongwoo cũng không để ý, vì dù sao căn nhà này cũng rất lớn.

"Tôi cũng khá hơn rồi, cảm ơn anh vì đã quan tâm, Sungwoon ssi" Seongwoo có vẽ ra một nụ cười. "Thật ra, tôi cũng đang tìm anh." Seongwoo bất ngờ nói thêm.

"Thế hả, vậy thì tôi đây, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Sungwoon tò mò nhướn mày.

"Tôi hy vọng anh vẫn còn hứng thú tiếp tục với vụ việc đình đám nhất năm của tôi."

Seongwoo cũng chẳng hào hứng khi đưa ra lời đề nghị - chính xác là cậu cảm thấy trống rỗng, cậu cũng muốn thứ cảm giác này nhanh biến đi.

"Liệu anh có còn anh bạn hay cô bạn phóng viên nào đến giờ này vẫn còn tỉnh như sáo, lượn lờ như anh không? Seongwoo sau đó hỏi.

"Thưa cậu Seongwoo, cậu biết là tôi không nên làm việc này. Tôi có thể thực sự bị đuổi việc vì thế." Sungwoon miệng nói nhưng vẫn rút điện thoại từ túi mình ra, gõ gõ vài nhát trên màn hình,

"Cậu muốn thông báo gì vậy?"

Seongwoo thấy ruột gan như quặn thắt lại, giống như không hề muốn phải nói ra nhưng cuối cùng lời cũng thoát ra khỏi miệng.

"Việc đính hôn thất bại của tôi và Daniel, tôi sẽ chấm dứt nó."






*(·•︠•︡ ) (•̀ •́:·**
>Hết chap 18<

Chapter 19: 26/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro