#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo ngay lập tức rời khỏi căn phòng, bỏ lại Daniel đứng đó nhìn theo. Cậu không biết mình cảm thấy gì khác ngoài buồn đến thảm thương. Tất cả những gì Daniel đã làm là bảo vệ cậu, anh đã nói như thế, nhưng đúng là kinh tởm khi nghĩ đến việc Seongwoo đã chia sẻ 6 năm với một người mà cậu đã đặt hết niềm tin cùng sự tín nhiệm nhưng rồi lại bán đứng mình

"Seongwoo."

Mẹ kiếp, Seongwoo thực sự muốn chạy ra khỏi chỗ này. Cậu ghét một điều rằng mình kiểu gì cũng phải chạm mặt Minhyun vì cậu ta vẫn đang ở trong cái dinh thự này.

"Tao có thể giải thích." Minhyun nài nì khi nắm lấy cánh tay Seongwoo, cậu hất đi ngay lập tức.

"Tôi không cần, Minhyun. Cứ giữ lại đống đấy cho mình đi." Seongwoo nói xong rồi quay người chuẩn bị bỏ đi.

"Tao xin lỗi, Seongwoo, tao thực sự xin lỗi. Lúc ấy tao không biết làm gì khác để được debut."

"Tôi chưa bao giờ muốn được ra mắt, Minhyun, cậu biết rõ điều đó!" Seongwoo tức giận rít lên - Minhyun đã nghĩ cái đéo gì vậy? "Cậu biết là tôi không muốn trở thành ngôi sao như cái mà cậu ao ước!"

"Họ đã nói là chỉ có hai người được ra mắt thôi, Seongwoo." Minhyun dám gằn lại giọng khiến cậu muốn đấm cho tên đó một cái.

"Và tôi không phải ai trong số hai người đó. Tôi lúc ấy đáng lẽ sẽ đi học ở Julliard, Minhyun, trước khi mày bóp chết nó." Seongwoo cáu giận hét lên.

"Nhưng kiểu gì rồi mày cũng sẽ debut thôi, Seongwoo. Tao không có một cơ hội nào hết khi Jaehwan xuất hiện. Cậu ta đột nhiên được yêu thích và đạp tao xuống thì cmn tao sẽ phải làm gì hả?"

"Tôi đéo thể tin nổi. Làm gì cũng được Minhyun, trừ việc huỷ hoại người khác." Seongwoo gắt.

"Cậu biết gì không? Tôi đã từng thương cậu vì những gì Daniel đã làm với cậu nhưng bây giờ nhìn lại, tôi chỉ ước gì anh ta xé xác luôn cậu ra." Seongwoo chế nhạo.

"Tao không biết hắn ta đã nhồi vào đầu mày những lời nói dối nào nữa? Nhưng thực sự mày tin hắn ta à?" Minhyun nhướn mày, bước một bước gần hơn đến Seongwoo.

Nhưng ngay sau đó Minhyun lại cười khẩy một tiếng. Tất cả khiến Seongwoo rùng mình vì vài giây trước cậu ta còn nhìn cậu với anh mắt tội lỗi. Thực sự quá đáng sợ khi Minhyun có thể thay đổi nhanh đến như thế. Người như Minhyun đi làm diễn viên chắc chẵn sẽ phải nhận được giải Oscar.

"Tôi tin anh ta hơn tôi tin cậu bây giờ, Minhyun ssi. Cậu cũng là kẻ giả dối chẳng khác gì anh ta." Seongwoo hừ giọng, cậu lùi lại một bước để giữ khoảng cách an toàn.

"Đừng so sánh tôi với hắn ta, Seongwoo, đừng bao giờ làm trò đấy."

"Anh ta có nói với cậu rằng tôi là người muốn ở lại và anh ta đã đồng ý để tôi ở lại không?" Minhyun đột nhiên hỏi.

"Vì cậu vẫn giữ cái đéo gì đó ngoài mấy cái ảnh bê bối dùng thuốc đấy. Mày là thằng đốn mạt, bệnh hoạn. Minhyun. Tốt nhất mày nên đưa lại đây cho tao." Seongwoo nghiến răng nghiến lợi.

"Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu muốn ở lại rồi. Dù không thể trở thành idol, nhưng cậu vẫn muốn địa vị và những mối quan hệ đúng không? Trở thành một đứa bạn hoàn hảo của một thằng tai tiếng chắc là có lợi với cậu nhỉ?"

"Cậu biết điều buồn cười ở đây là gì không? Chẳng cần gì khác cả, tôi cũng chẳng giữ cái gì liên quan đến cậu. Tin tôi đi. Tôi cũng không cần mấy thứ đó vì chính cậu cũng tự huỷ hoại danh tiếng của mình..-"

Seongwoo trong đời mình chưa bao giờ đấm ai đó mạnh như thế nhưng cậu vẫn muốn đấm thêm vài nhát mạnh hơn thế nữa,

"Cmn. Đừng hòng nói dối trước mặt tôi, Minhyun. Tại sao Daniel có thể tin câu khi không có bất cứ một..-"

"Vì Daniel mù rồi, Seongwoo còn cậu thì quá ngu ngốc. Đúng là buồn cười khi nhìn cậu thù ghét hắn ta như thế trong khi hắn ta lại dành tất cả cho cậu."

"Thế nên tôi đã nói với hắn ta tôi muốn ở lại và đe doạ tôi có những bằng chứng khác về sự thối nát của gia đình cậu. Cậu biết tại sao không? Vì tôi muốn nhìn thấy chút đau khổ trong mắt của hắn ta mỗi lần cậu chọn tôi thay vì hắn ta. Không thấy vui à? Có thể tôi không thể báo thù một cách trọn vẹn nhưng tôi có thể khiến anh ta đau khổ theo cách đó."

"Tôi chỉ là không thể tin được mày lại sớm nhượng bộ hắn ta như thế. Cậu quá yếu đuối Seongwoo, quá bất cẩn."

Trò chơi này đúng là hỗn tạp. Seongwoo ghét vô cùng khi mình không phải là người chơi. Seongwoo cũng nên có một vị trí trong đó vì cậu muốn hành hạ Minhyun hơn nữa, nhưng rốt cuộc đấy vẫn chỉ có thể là mong muốn.

"Nếu thù tôi như thế thì ở lại làm gì? Thực sự chỉ vì Daniel?" Seongwoo khó tin hỏi lại.

Cậu đã từng tin tưởng Minhyun, nếu không muốn nói là rất nhiều, tin tất cả mọi điều. Seongwoo tin Minhyun trong lúc cậu thảm hại nhất, trong lúc tất cả mọi người đều xỉ vả Seongwoo nhưng giờ Minhyun cũng đã phản bội cậu.

"Vì cậu đã từng là tấm vé cho sự nghiệp huy hoàng của tôi, Seongwoo còn bây giờ cậu cũng chằng còn là mối đe doạ nữa."

Seongwoo rất muốn chạy biến đi vì cậu không muốn nghe thêm bất cứ một từ nào nữa.

"Tôi chỉ là không ngờ được Kang Daniel lại đặt nhiều tâm tư lên cậu như thế."

"Nếu anh ta không thế, thì cậu sẽ làm rồi phủi tay coi như không biết đúng không?" Seongwoo cắn môi mình, cậu muốn khóc nhưng tự kìm lại vì cậu không phép mình làm thế trước mặt kẻ đã từng là bạn thân này.

"Chuyện này cũng là cậu làm đúng không?" Seongwoo mệt mỏi hít lấy một hơi. Cậu tiến lên một bước nhìn thẳng vào mắt Minhyun, tìm kiếm một chút gì đó tội lỗi.

"Cậu biết là chuyện này sẽ chẳng thể xảy ra nếu đêm đó cậu không dùng thuốc đúng không?" Minhyun thay vào đó hỏi. "Thế nên thay vì đổ lại chuyện gì lên đầu người khác thì Seongwoo, cậu nên tự kiểm điểm lại mình xem." Minhyun cười cười.

"Cậu vẫn dám mở mồm khuyên bảo tôi?"

"Những gì tôi đã làm đúng là không ra gì nhưng thử nghĩ về những việc mà cậu đã làm trong suốt quãng thời gian qua xem, Seongwoo." Minhyun hất cằm lên. "Ích kỷ, hư hỏng, thậm chí chẳng thể là một đứa con trai tử tế. Cậu luôn cho rằng mọi người chống lại mình.."

"..Nhưng chính bản thân cậu lại là một con quái vật, Seongwoo."


(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)










Daniel thở dài một tiếng sau khi ngồi vào trong xe, Jisung cũng ngay lập tức nhìn anh đặt câu hỏi.

"Thế nào rồi?" Jisung nhướn mày.

"Không tốt lắm đúng không? Cậu đúng là quá kém trong chuyện này, Daniel." Jisung lắc đầu còn Daniel thì cau mày lườm anh.

"Với cả, cậu cũng đã chậm 6 năm rồi đấy." Jisung cố nói nốt cứ như thể nó sẽ có tác dụng gì đó.

"Còn anh thì sao hả hyung? Ngủ với nó có đáng thêm tí thông tin gì mới không?" Daniel chế giễu.

"Lần thứ n anh nói với cậu, Daniel, bọn anh không ngủ với nhau." Jisung gắt lên.

"Ừ, nhưng em có thể nhìn thấy điều đó sắp đến rồi. Nhưng cái em cần là thông tin, hyung. Nếu anh nghe không rõ thì để em nhắc lại, em bảo anh để ý đến cậu ta chứ không phải thứ trong quần cậu ta."

Mọi thứ xảy ra quá dồn dập. Nhưng anh là Kang Daniel và anh biết rõ mình có thể thực hiện damage control một cách hiệu quả.

"Cậu trở nên cục súc như thế từ khi nào vậy?" Jisung nheo mày. "Ngoài ta, cậu ta rất kín đáo, Daniel. Nếu cậu nghĩ sau 6 năm cậu ta sẽ mất cảnh giác thì cậu nhầm rồi. Anh vẫn không biết rốt cuộc cậu ta nắm trong tay thứ gì của Seungeun."

"Tại sao Seungeun không nói luôn cho em biết chứ? Đm, 6 năm rồi, chị ta nghĩ mình giấu diếm được bao lâu chứ?".

Thực lòng mà nói, dù người ngoài có nhìn thấy hình ảnh hoàn hảo như nào thì gia đình Seongwoo cũng giống như cậu, chẳng ra đâu với đâu. Vẫn luôn có một lý do tại sao Seongwoo lại sống cuộc sống như bây giờ.

"Anh nghĩ động cơ của cậu ta là gì? Vì chiến dịch ư? Hay có khi nào anh ta ở đảng đối lập?" Daniel cau mày nghi ngờ.

"Không, không phải đâu. Anh biết cậu ta chẳng ra gì và có rất nhiều lý do để chúng ta không thể tin Hwang Minhyun, nhưng làm hại chiến dịch tranh cử này, cậu ta cũng mất rất nhiều." Jisung phân tích.

"Nếu như Ong Seunghuyn thắng cử, cậu ta sẽ ngay lập tức trở thành cánh tay phải của Đệ nhất Phu nhân. Và cái danh đó cũng rất to tát mà Daniel. Chưa hết, cậu ta cũng biết là cậu sẽ không để cậu ta trốn thoát. Cậu đã huỷ hoại giấc mơ của Minhyun một lần, cậu ta hoàn toàn hiểu cậu có thể làm như thế lần nữa." Jisung ngừng lại một lúc.

"Cậu nghĩ tại sao trong những năm qua cậu ta cư xử biết điều như thế?"

"Có thể cậu ta đợi thời cơ để tiêu diệt em, Jisung, cậu ta có thể muốn trả thù hoặc gì đó. Cậu ta cực kỳ nhỏ nhen, anh biết mà."

Daniel đã từng nghĩ mình là người đồi bại lắm rồi nhưng có vẻ tất cả mọi người đã từng bước vào cái dinh thự này dù là chỉ giẫm một bàn chân cũng đều đã mục nát không theo cách này thì cách khác.

"Oh, tin anh đi, Daniel. Cậu ta thực sự đã trả thù đủ trong sáu năm qua rồi vì cậu quá sợ đối diện với những cảm xúc của mình." Jisung bật cười.

"Đấy là ý gì? Anh biết mà nếu việc đó tuỳ thuộc vào em thì cậu ta đã tù mọt gông rồi. Jisung, đừng để gắn bó quá, đặc biệt nếu như cậu ta là người đứng sau cái chuyện này."

"Không phải cậu ta. Cậu phải tin anh việc này Daniel. Thực sự không phải đâu. Dù cậu ta có bất cứ cái gì với Seungeun, nếu cái đó được tung ra, cậu biết là Ong Seunghyun cũng sẽ truy lùng cậu ta luôn đúng không? Và Minhyun không ngu ngốc đến thế." Jisung thở dài.

"Em vẫn không thể tin được là mình thực sự đồng ý khi Seungeun năn nỉ em giữ cậu ta lại." Daniel gầm gừ mấy tiếng.

"Cậu biết chuyện gì anh mới không tin nổi không? Là việc cậu mất sáu năm mới có thể nói chuyện tử tế với Seongwoo! Mà thậm chí cậu ấy là người bắt đầu trước. Mà có khi chuyện này đã chẳng xảy ra nếu em tốt với cậu ấy hơn xíu nữa." Jisung chẹp miệng.

"Em cũng đã nói với cậu ấy y hệt như thế, Jisung, rằng em ước gì em đã làm mọi chuyện khác đi trước khi mọi chuyện trở nên rối tung như thế này." Daniel dừng lại vài giây. Anh lúc này cảm thấy như beep, vì mọi chuyện cứ sụp đổ như thế. Vì đúng là một vài bí mật sinh ra là để giữ kín.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh là kẻ khốn nạn duy nhất - nhưng thế giới thì không hoạt động theo cách đó và mọi người đều quỷ quyệt như nhau.

"Nhưng cậu không thể cứ như thế sẽ ngừng trở thành con quái vật trong mắt người khác được đâu."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Seongwoo ghét thấy bản thân mình vô dụng như thế này - Cậu đã dành cả buổi tối để nghĩ ra cách nào đó để hành hạ Minhyun, nhưng lại một lần nữa, Seongwoo nhận ra rằng mình không biết một chút gì về Minhyun - kiểu như, điều gì sẽ khiến cho cậu ta đau đớn ngoài việc thuê sát thủ?

Seongwoo biết mình cũng không đủ đáng tin để thuyết phục mẹ mình xa thải Minhyun, cậu cũng chẳng thể hỏi Daniel sau khi vừa dứt mồm gọi anh là quái vật. Nhưng mà lỡ như Minhyun thực sự nắm trong tay thứ gì đó đáng sợ đến mức cả chị cậu, Daniel, thậm chí cả Jaehwan phải dè chừng giữ lại cậu ta chừng đó năm? Tại sao Daniel không đốt béng cái thứ khỉ mẹ đó đi? Seongwoo hiểu rõ anh thậm chí đủ cả năng thiêu rui cả thành phố này nếu anh muốn, nhưng tại sao anh lại không làm thế với Minhyun?

"Như chúng ta đã biết, sự thật về đoạn video sex đã được làm sáng tỏ sau rất nhiều bằng chứng được đưa ra rằng đoạn clip đó được lấy từ một trang web khiêu dâm nước ngoài."

Seongwoo cũng chẳng biết tại sao mình lại đi xem chương trình này - thôi ít nhất cậu vẫn còn có Woojin làm bạn xem cùng.

"Nhưng thế thì có gì khác? Chẳng phải Seongwoo vốn vẫn tai tiếng với những hành động khó chấp nhận của cậu ta à?" Một người khác trong TV cũng chen vào bình luận.

"Ý cô ta là muốn gọi tôi là thằng đĩ." Seongwoo nhận xét rồi hít vào một hơi thuốc lá.

"Nếu thế thì sao anh còn xem cái show nhảm nhí này làm gì?" Woojin ngồi bên cạnh cũng phải lên tiếng.

"Để tiêu khiển. Anh thích xem đám chúng nó hùa nhau chửi bới nhưng đéo thể có được những cái anh đang có." Seongwoo thờ ơ đáp.

"Kang Daniel đúng là đang tự mua dây buộc mình vào một mớ việc không đâu." Một con mẹ khác nói xong rồi cười có vẻ rất thích chí.

Đấy là những thứ đầu tiên mà Seongwoo được nghe sau cả một đêm không chợp mắt. Thậm chí câu chuyện còn chẳng hề liên quan đến đoạn video sex kia.

"Thay vào đó đáng lẽ ra Nghị sĩ Kang nên tiếp tục ở cùng Irene ssi thì hơn."

Điều nực cười là Seongwoo trước đây có thể thoải mái 'nhổ nước bọt' vào bất cứ ai dám bình luận về cậu như thế, vì cậu là Ong Seongwoo, một người có cuộc sống mà bao người thèm thuồng, nhưng giờ mọi chuyện đã khác sau khi bị một kẻ xấu xa gọi là quái vật, rằng Seongwoo cũng đồi bại chẳng khác gì những người khác.

Với hình ảnh hoàn hảo như hoàng tử của giới chính trị, Daniel lẽ ra có thể tránh khỏi mọi rắc rối một cách dễ dàng, cho đến khi Seongwoo phá nát hình ảnh đẹp đẽ đó của anh vì một lý do thậm chí cũng không phải do anh làm - Kang Daniel bây giờ chẳng khác gì babysitter của một đứa phiền phức lắm tật nhất cả cái Đại Hàn Dân Quốc. Nếu như thế thì Seongwoo khác gì với Hwang Minhyun khi tất cả những gì cậu làm là giẫm đạp lên những nỗ lực vất vả của người khác?

Có lẽ Daniel không bao giờ nên chia tay với Bae Joohyun, như vậy Seongwoo cũng chẳng thể kéo anh xuống như thế này. Cho dù Daniel có là người xấu xa như nào thì anh cũng không đáng phải chịu những chuyện đó. Tất cả quá bất công với anh, vì vậy Daniel xứng đáng có một ai đó cùng đẳng cấp với anh, chính là Bae Joohyun.

"Cậu Seongwoo, Sungwoon ssi đang ở bên ngoài, anh ấy nói phu nhân yêu cầu sự hiện diện của anh." Woojin làm gián đoạn những suy nghĩ rối ren trong đầu Seongwoo. Cậu gật một cái sau một lúc lâu trước khi theo Woojin ra khỏi phòng mình.

"Cảm ơn cậu vì đã không phải là người ở trong đoạn clip sex đó." Sungwoon nói câu đó rồi cười rạng rỡ thay cho lời chào.

"Sungwoon ssi, anh thực sự không thấy việc này kỳ quái à? Rõ ràng ở ngoài kia có thằng nào đó muốn hạ bệ tôi." Seongwoo hừ một tiếng.

"Với cả, tôi cũng chưa có cơ hội cảm ơn anh vì đã sắp xếp buổi họp báo. Dù kết quả cũng hay ho lắm nhưng anh cũng đã giúp tôi." Seongwoo nói thêm khi hai người sánh bước cùng nhau.

"Tôi rất vui vì có thể giúp đỡ cho cậu." Sungwoon đáp khi hai người đứng trước cửa thư phòng của mẹ cậu.

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, Sungwoon ssi." Seongwoo cười trước khi bước vào phòng.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








"Con tưởng tên con đã được tẩy trắng rồi, mẹ còn muốn gì nữa?"

Seongwoo thẳng vào vấn đề ngay khi cánh cửa đóng lại.

"Đúng, nhưng rõ ràng tên tuổi của anh còn thảm hại hơn nữa. Vậy nên mẹ và bố anh đã nghĩ đến chuyện này, Seongwoo." Mẹ cậu trả lời. Không hề có chút thương cảm nào trong giọng nói của bà, giống như việc không dính vào bất cứ chuyện máu chó nào là nhiệm vụ của Seongwoo và có khi cũng chẳng sai. Seongwoo đáng lẽ phải hoàn hảo cho dù ngay từ đầu cậu chưa bao giờ như thế.

"Mẹ và bố anh đều nghĩ là chúng ta nên để cho mọi người thấy là những thứ như việc này không thể hạ bệ được chúng ta vì vậy chúng ta sẽ ném cho họ một màn ăn mừng. Seongwoo, còn lại chắc anh cũng hiểu rồi chứ?"

Seongwoo không nên thấy ngạc nhiên nhưng rõ ràng những chuyện mẹ cậu nói, Seongwoo khó lòng theo kịp

"Gì cơ ạ?"

"Mẹ đã sắp xếp một buổi thử suit và một buổi họp với bên tổ chức sự kiện, nó chắc chắn sẽ hoàn hảo." Mẹ cậu nói một cách thuyết phục như mọi khi - có lẽ đấy là một trong những điểm thu hút người khác của mẹ cậu, nhưng cũng phải nói lại, bà dù gì cũng là Đệ nhất Phu nhân tương lai.

"Tóm lại mẹ đang nói về chuyện gì vậy?" Seongwoo cảnh giác hỏi, chưa gì cậu đã cảm thấy không thể yêu thích nổi dù chuyện này có dẫn đến đâu đi nữa.

"Còn chuyện gì vào đây nữa, Seongwoo? Mẹ đang nói đến đám cưới của con và Daniel."

>Hết chap 16<





NO's note: Mình muốn giải thích một chút.. Có lẽ lúc đọc mn sẽ thấy khi cãi nhau xưng hô của Ong và Minhyun rất loạn nhưng mình cũng có ý đồ một chút vì Seongwoo xưng mày khi quá tức giận còn xưng cậu giống thói quen. Vì lúc cảm xúc cũng k ổn định nữa. Mong là các bạn thấy hợp lý 🤗🤗

Với tình tình Wattpad điên rồ thế này, mình sẽ note lịch hôm sau mình post chap để mọi người tiện vào ngắm. =))

Chap 17: 24/05/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro