#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO's note: Thật ra fic này không hề hường phấn và nhí nhố như bạn nghĩ đâu ấy.... Như đã hứa, hnay mình sẽ up 2 phần...

--



Seongwoo biết cảm giác này quá rõ, cảm giác lòng mình như vỡ vụn ra từng mảnh.

--

Cơn đau xuất hiện trên khắp nơi nhưng dĩ nhiên như mọi khi không hề để lại một vết tích trên cơ thể cậu. Nó chậm chạp lan truyền dưới da Seongwoo, và cũng như giết chết cậu từ bên trong. Tại sao trong cuộc đời này, mọi hành động sai trái mà Seongwoo đã làm lại phải lần nữa quay trở về với cậu? Tại sao lại bất công đến như thế khi mà những người khác còn mắc nhiều sai lầm hơn Seongwoo nhưng cậu lại luôn trở thành con cừu non thế mạng, giống như một con tốt ghẻ trên bàn cờ của một kẻ nào đó.

Chưa bao giờ Seongwoo là người chơi, có lẽ đấy là lý do duy nhất vì sao cậu không một lần chiến thắng.

Khi Seongwoo mấp mé 18 tuổi, mẹ cậu dắt về cho cậu một người bạn, một người với nụ cười tươi rói và thái độ vô cùng thân thiện.

"Mẹ sẽ biến cậu ấy trở nên nổi tiếng, Seongwoo. Cậu ấy sẽ trở thành át chủ bài trong công ty của chúng ta." Mẹ Seongwoo đã từng nói chuyện rất nhiều với cậu, luôn cổ vũ Seongwoo theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình và luôn ở đó nói về một tương lai sáng lạn cho Seongwoo - một người mẹ mà ai cũng mơ ước, Seongwoo dám tuyên bố như thế.

Seongwoo nhanh chóng yêu quý Hwang Minhyun. Hai người thường hay đi chơi với nhau sau khi Minhyun luyện tập xong và Seongwoo cũng hoàn thành giờ học piano của mình. Seongwoo và Minhyun trở thành bạn thân và rồi vòng tròn tình bạn bất ngờ được nới rộng khi mẹ cậu giới thiệu cho hai người Kim Jaehwan, người mới trở thành thực tập sinh của công ty.

"Mẹ sẽ giúp cậu ấy trở thành ngôi sao, Seongwoo." Cậu lúc đầu không hiểu.

"Thế còn Minhyun thì sao hả mẹ?" Seongwoo nhớ rằng mình đã hỏi. Đáng lẽ ra cậu nên hiểu ý tứ sau lời nói của mẹ mình vì lúc ấy cậu không còn là trẻ con nữa, nhưng cái suy nghĩ cứ loại bỏ Minhyun như thế thực sự quá vô nhân đạo với Seongwoo.

"Người giỏi nhất sẽ thắng." Seongwoo nên hiểu không một ai trong gia đình mình quan tâm đến người khác trừ khi người đó mang lại một lợi ích tương đương hoặc hơn với những gì gia đình cậu bỏ ra. Nghe đúng là không ra gì nhưng đấy là cách mà thế giới của Seongwoo xoay vần.

"Con chẳng có gì phải sợ hết, cứ làm tốt phần của mình thôi và mẹ sẽ làm cho con toả sáng nhất."

Chỉ là Seongwoo chưa từng muốn chạy theo những thứ như Jaehwan hay Minhyun thèm muốn. Cậu chỉ muốn được tạo nên âm nhạc đằng sau ánh đèn sân khấu một cách thầm lặng.[..]

Seongwoo để mọi chuyện trôi đi như thế khi cậu chạm ngưỡng 20 tuổi, cũng là lần đầu tiên cậu gặp Kang Daniel khi bố cậu dõng dạc giới thiệu anh trước mặt cả gia đình.

"Cậu ấy sẽ là át chủ bài của bố." Bố cậu tuyên bố, tự hào nhìn Daniel mỉm cười như anh là con đẻ của ông. Chuyện như thế cũng dễ hiểu thôi vì Seongwoo đã quyết định không đi theo con đường chính trị, và dĩ nhiên điều đó chỉ được chấp nhận khi bố cậu tìm được ai đó để lấp chỗ trống của Seongwoo.

Daniel không thích cậu, Seongwoo khá chắc về điều đó. Hai người cố gắng hết sức để không phải va chạm với nhau và Seongwoo cũng thấy việc đó chẳng có vấn đề gì cả nhất là khi cậu được chấp nhận vào học tại Julliard. Seongwoo biết việc đó cũng là do bố mẹ cậu cũng sử dụng đến một vài mối quan hệ của mình nhưng ai mà quan tâm cơ chứ? Seongwoo đã sớm nhận ra thế giới cậu đang sống vốn luôn bẩn thỉu và dơ dáy, cậu sẽ được cái gì nếu cố sống giống như những người khác?

Đêm hôm ấy, cậu ăn mừng như tất cả mọi người sẽ làm, với rất nhiều bia rượu, âm nhạc ầm ĩ và bạn bè xung quanh, Jaehwan và Minhyun đều ở đó, nhưng thuốc không hề nằm trong kế hoạch của Seongwoo. Ai mà biết được có kẻ sẽ tuồn ảnh cậu đang high ra ngoài đây? Tại sao những bức ảnh ngay từ đầu lại tồn tại? Thời điểm đó, nó trở thành scandal của năm, cậu con trai duy nhất của nhà chính trị gia xuất sắc bị phát hiện chơi thuốc.

Và đang từ 100 điểm, tất cả tụt dốc chỉ còn âm 50 một cách chóng vánh.

Julliard ngay lập tức huỷ bỏ thư chấp nhận vào học của Seongwoo khi tin tức bùng lên. Bố mẹ cậu tức giận đến nỗi thực sự nhốt Seongwoo ở trong dinh thự suốt nhiều tuần liền. Vì vậy, Seongwoo cũng làm những việc mà mọi người đã làm với cậu hoặc đánh giá về con người Seongwoo - trở thành một thằng ăn chơi trác táng. Cậu bắt đầu hút thuốc không lâu sau đó, tiệc tùng thâu đêm hết chỗ nọ chỗ kia. Seongwoo thực sự bôi tro trát trấu lên hình ảnh một gia đình hoàn hảo. Nhưng Minhyun thì lại khác, cậu ta lùi một bước và làm công việc bàn giấy giúp đỡ cho mẹ cậu.

"Có lẽ là do tao không đủ xuất sắc." Minhyun đã nói như thế khi Seongwoo chuẩn bị nổi điên với chính mẹ mình.

"Mày vớ vẩn vừa thôi, Minhyun." Seongwoo nhớ mình đã nói đỡ cho cậu ta, nói với Minhyun rằng cậu ta hỏi giỏi hơn những người khác.

"Tao nghĩ Daniel là người đã làm điều đó." Minhyun đã nói như thế với cậu sau khi chần chừ cả một lúc lâu.

"Tao nghĩ anh ta cũng làm như thế với mày nữa, Seongwoo."

Seongwoo đã từng tin mọi điều mà Minhyun nói, vì Minhyun là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng tại thời điểm đó - tin hơn cả chính chị mình, vì Seungeun lúc nào cũng bận rộn với những việc của chị, bận rộn luôn là một cô con gái hoàn hảo. Seongwoo biết chị mình không có hơi sức và không rảnh để quan tâm đến cậu, Seongwoo hiểu tường tận, vì cậu cũng đã từng là một người con trai hoàn hảo của gia đình.

Seongwoo đổ toàn bộ lỗi lầm lên người khác vì bản thân không thể thừa nhận rằng cậu đã tự huỷ hoại chính mình trước khi có ai khác kịp nhúng tay vào, và vì Seongwoo không thể tự cứu bản thân ra khỏi mớ đó. Seongwoo cuối cùng ghét Daniel, hận anh trong ngần ấy những năm, luôn coi anh là người xấu trong khi kẻ phản diện thực sự lại đang ẩn nấp dưới danh nghĩa bạn thân chí cốt..

-

Seongwoo lại khoá mình trong phòng giống như thời điểm mọi chuyện xảy ra 6 năm trước. Cậu không biết mình phải làm gì. Sau tất cả mọi chuyện, Seongwoo thậm chí cũng không tức giận, cậu chỉ câm lặng và mệt mỏi.

"Chúng tôi hiện tại đang ở trước cổng dinh thự nhà họ Ong để xác nhận về cuốn băng video sex đang được chia sẻ rầm rộ với tốc độ chóng mặt."

Seongwoo vẫn để TV mở nhưng không dám xem. Mọi người liên tục gõ cửa, cố gắng để được nói chuyện với cậu nhưng cậu không chẳng thèm quan tâm nữa. Tại sao mọi chuyện không kết thúc luôn đi? Khi mà mỗi giây trôi qua Seongwoo càng cảm thấy khó thở, nỗi đau như chồng chất thêm từng lớp.

"Seongwoo à.." Cậu có thể nghe thấy chị cậu đang gọi tên mình ở bên kia cánh cửa, chậm rãi gõ cửa từng lần một. Seongwoo không thể tin nổi rằng chị mình biết hết tất cả ngay từ đầu nhưng vẫn để cậu ta chơi cùng cậu. À không, về vấn đề này, phải nói chính xác là ai cũng biết, tất cả đều biết.

"Em có thể để cho chị vào và giải thích được không? Dan.., um.. Họ đang giải quyết việc này rồi, em có thể nói chuyện với chị được không?"

Seongwoo thậm chí cũng chẳng bất ngờ, Daniel vẫn luôn đi giải quyết mọi hậu hoạ mà cậu gây ra, phải không? Giờ mọi chuyện như móc nối rồi sáng tỏ tại sao Daniel lại huỷ hoại Minhyun như thế. Cái cách mà Minhyun nói với Seongwoo rằng Daniel đã đe doạ Minhyun với rất nhiều ngôn từ như thế nào. Anh đã tìm cách tiếp cận mẹ Seongwoo như thế nào và thuyết phục mẹ cậu rằng Minhyun không xứng đáng để được debut. Tất cả chỉ vì Daniel là con người nhỏ nhen và luôn ghen tị.

Daniel đã thề rằng nếu có lúc nào đó Minhyun được debut thì anh sẽ luôn ở đó để đảm bảo rằng cậu ta sẽ lụi bại, câu nói đấy có lẽ là lời nói dối của Minhyun mà Seongwoo yêu thích nhất. Mà chắc gì đã là lời nói dối, có khi Daniel hiện tại, ngay giây phút này vẫn đang làm điều đó. Và nếu Seongwoo lơi lỏng để Minhyun có cơ hội làm gì đó thì Daniel có lẽ đã thực sự biến điều đó trở thành sự thật.

Seongwoo bắt đầu tự hỏi thế rốt cuộc Jaehwan đã làm gì với cậu. Jisung thì chẳng cần phải thắc mắc vì là cánh tay phải của Daniel thì chắc hẳn anh đã nói cho anh ta biết. Nhưng Jaehwan thì luôn ở đó, luôn ủng hộ Seongwoo dù ý tưởng của cậu có điên rồ đến mức nào, kể cả sau khi cậu ta debut. Seongwoo thậm chí chẳng thể nghĩ được điều gì Jaehwan đã và sẽ làm để hại cậu.

Có lẽ Seongwoo nên tự nhắc mở mình nhiều hơn rằng thế giới này dường như luôn chống lại Ong Seongwoo và thậm chí cả Kang Daniel cũng không thể chống đỡ được cho cậu.

"Seongwoo, em mở cửa được không? Chị hứa sẽ giải thích với em tất cả mọi chuyện." Seungeun có vẻ buồn nhưng Seongwoo cũng quá rã rời để có thể cảm nhận được bất cứ điều gì

"Ong Seongwoo." Seungeun chẳng muốn đợi thêm giây nào mà ngay lâp tức đi vào phòng khi Seongwoo vừa mở cửa, nhưng điều cậu không ngờ được là mẹ cậu lại đi theo phía sau. Seongwoo biết điều đó sẽ xảy ra và có lẽ cậu cũng đáng phải nhận cái đó vì quá ngu dại. Má cậu bỏng rát sau cái tát như trời đánh từ chính mẹ mình dù Seungeun đã cố gắng ngăn bà lại.

"Sao mày dám! Hãy nói là không phải mày đi!" Mẹ cậu rất tức giận và thất vọng. Seongwoo nhìn là hiểu.

"Con không biết nữa." Seongwoo không nói dối, cậu đã ngủ với rất nhiều người nên đến thời điểm này cậu cũng chẳng biết nữa. Seongwoo thậm chí còn chẳng dám xem đoạn video ấy.

"Mày có thể đừng làm gia đình thêm ô nhục nữa được không, Seongwoo." Mẹ cậu hét lên. Seongwoo khá chắc rằng bà sẽ tát cho cậu thêm một cái nữa nếu Seungeun không cản mẹ cậu lại.

"Mẹ." Seungeun cũng lớn tiếng nói. Chị cậu hiện tại tính cách cũng thay đổi rồi vì Seungeun trước giờ chưa từng dám như thế. Như thế cũng quá đủ để bà dừng tay, thở dài rồi bỏ đi.

Từ bao giờ con trở nên như này hả, Seongwoo? Con có thể có được rất nhiều thứ trong tay nhưng con lại quyết định trở thành một mớ phiền phức.

"Chị nói muốn giải thích mà. Nói đi." Seongwoo thì thào, giọng nói mệt mỏi đến mức bản thân cậu cũng ngạc nhiên khi thấy chính mình còn trên ghế bành, một tay đã sờ đến điếu thuốc theo thói quen.

"Chị cũng không biết bắt đầu từ đâu." Seungeun thở dài.

"Chị biết điều đáng buồn nhất là gì không?" Seongwoo ngắt lời. "Đó là việc em luôn gắn mác kẻ thù lên một người đã làm quá nhiều việc cho em, kể cả bây giờ anh ta vẫn đang cố gắng bảo vệ cho em, trong khi em lại hết lần này đến lần khác làm anh ta thất vọng." Seongwoo cười chua chát - Tại sao vào thời điểm quan trọng như thế này, cậu lại nghĩ đến Kang Daniel đây?

"Anh ta chắc phải giận lắm nhỉ? Ha ha, chắc sẽ giết em luôn phải không? Đoạn băng quay cảnh sex của vị hôn phu của mình cơ mà? Đúng là trò nực cười nhất năm." Seongwoo hít vào một hơi. Điếu thuốc cũng chẳng đủ đắng để che phủ đi tất cả những cảm xúc mà Seongwoo đang phải chịu đựng.

"Cậu ấy rất lo lắng cho em." Seungeun bất ngờ lên tiếng.

"Noona, Daniel không bao giờ lo lắng cho ai hết, anh ta kiêu căng như thế đấy." Seongwoo đáp trả.

"Người trong đoạn clip có phải là em không, Seongwoo?" Seungeun sau đó hỏi. "Vì bọn chị không thể nhìn rõ mặt nhưng đúng là rất giống em. Họ vẫn đang điều tra đoạn clip này thế nên đấy là lý do vì sao mà mọi người cần để..-"

"Để đảm bảo rằng không phải là em thì sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch phải không?" Seongwoo muốn cười to.

"Chị để cho một cái thằng chó đã hại đời em, trưởng thành và lớn lên bên cạnh em và rồi tất cả những gì chị quan tâm vẫn là việc tranh cử của bố ư, Seungeun?" Dù lời nói là do Seongwoo tự nói ra nhưng vẫn như nhát dao vạch từng vết vào người cậu.

"Vì chị cần cậu ta phải ở trong tầm mắt của chị, Seongwoo. Chị muốn đảm bảo rằng nó không thể làm tổn thương em lần nữa." Seungeun thở dài thêm một lần.

"Hay là làm một cái thoả thuận rằng giữa chị và em không có những lời nói dối đi." Seongwoo khinh bỉ nói.

"Chị cũng chẳng biết lời nào chị vừa nói mà với em giống như lời nói dối nữa. Nếu chị để cậu ta nhởn nhơ ngoài kia, không dính đến gia đình chúng ta, ai mà biết được cậu ta có thể làm gì? Minhyun có đủ khả năng, Seongwoo. Cách duy nhất chị có thể phòng trừ điều đó là giữ cậu ta ở càng gần càng tốt. Cậu ta đã biết quá nhiều."

"Bố và mẹ có biết không?" Seongwoo thay vào đó hỏi.

"Không, cho đến tận bây giờ, cả bố và mẹ vẫn nghĩ là do một người lạ nào đó đã dự bữa tiệc."

"Thôi bỏ đi, mẹ vẫn sẽ giữ cậu ta lại thôi." Seongwoo nhắm mắt.

"Dù gì thì cậu ta vẫn giá trị hơn em từ trước đến giờ, kể cả cậu ta là người huỷ hoại cuộc sống của em." Seongwoo thở dài một hơi nặng nề.

"Nhưng mà trớ trêu lắm, chị cứ thử tưởng tượng bạn thân của chị làm tất cả những thứ như thế với chị xem. À, sao chị biết được, ở đây có mỗi em là đứa ngu muội thôi."

"Tại sao? Tóm lại là tại sao?" Seongwoo thở ra bất lực, cậu chẳng biết phải làm gì nữa - Seongwoo muốn hét lên, hét thật to để xả ra tất cả nhưng lại không thể.

"Chị có thể ném cậu ta đi ..nhưng thay vào đó chị lại để em tin tưởng một đứa như nó trong suốt ngần đó năm.. Tại sao hả Seungeun?" Seongwoo muốn khóc vì thực sự đến lúc này cậu không thể chịu nổi nữa.

"Minhyun rất nguy hiểm, Seongwoo. Như chị đã nói với em, cậu ta biết quá nhiều về gia đình chúng ta. Nếu để cậu ta đi thì cậu ta có thể làm bất cứ điều gì với những thông tin đó." Seungeun ngần ngừ dừng lại một lúc. "Cậu ta có nhiều hơn thế, Seongwoo, cậu ta có những thứ khác ngoài ảnh dùng thuốc của em nữa." Seungeun giọng run run thú nhận.

"Đấy là lý do chị cần em xác nhận đoạn video đó, ngay bây giờ."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Seongwoo không hề muốn xem đoạn clip vì cậu thực sự sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra - một kẻ nào đó trong vô số những tình một đêm của cậu thực sự muốn đạp Seongwoo xuống bùn, có thể lúc ấy kẻ đó đã cố tình làm cho cậu say đến bất tỉnh nhân sự trước khi làm những việc này. Nhưng Seongwoo là người biết rõ bản thân mình nhất, không thể nào cậu là cái người trong đoạn video mà Seungeun vừa cho cậu xem.

Tất cả mọi người đều ở trong phòng - Daniel, Jisung và toàn bộ team truyền thông, chờ đợi cậu nói một điều gì đó.

"Đấy không phải là tôi." Seongwoo mệt mỏi trả lời. Trước đó, cậu đã sợ đến mức chẳng kịp hoảng loạn, nhưng giờ thì cậu đã cảm thấy khá hơn nhiều..

"Tôi có thể đảm bảo rằng người trong video này không phải là tôi." Seongwoo lặp lại, rồi liếc nhìn Daniel một cái. Cậu chẳng biết tại sao mình lại làm thế.

Có lẽ vì anh là người mà Seongwoo muốn thuyết phục nhất.

"Tôi không bao giờ mặc lại quần áo sau khi ngủ với người khác." Seongwoo tuyên bố khi video đi vào những giây cuối cùng - đúng là hai mươi phút địa ngục.

"Không ai ở đây nghĩ rằng cái video này rất lố bịch à?" Seongwoo quắc mắt nhìn những người còn lại - Cái vid này được quay quá chuyên nghiệp.

"Đéo thể hiểu nổi, cả nước này bị ngu hết rồi à, cái gì dính xấu xa và dính đến tôi là cứ tin sái cổ..-"

"Đủ rồi, Seongwoo." Daniel là người ngắt lời Seongwoo - nhìn anh mệt mỏi đến độ phải nhắm mắt dùng tay đỡ trán mình. Vào những lúc như thế, Seongwoo thực sự muốn ôm anh.

"Gọi cho phóng viên, ngay bây giờ và tìm cho tôi kẻ nào đứng sau. Đứa nào đã bắt đầu chuyện này và đứa quái nào dám đưa tên Seongwoo cho báo chí cùng với đoạn video." Daniel nghiến chặt quai hàm. "Jisung, đi thôi." Daniel nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Tôi mới là nạn nhân ở đây, và đéo ai quan tâm đến chuyện đó à?" Seongwoo đột nhiên hét lên.

"Seongwoo, mọi người bây giờ đang cố gắng để lấy lại hình ảnh cho em vì em đã xác nhận em không phải là người trong đoạn băng đó, phải không, Daniel?" Seungeun cố giúp cậu bình tĩnh lại.

"Đấy chẳng phải là việc chúng ta vẫn luôn phải làm từ trước đến giờ à?" Daniel thờ ơ trả lời khi dừng bước.

"Anh mới là thằng đốn mạt, Daniel. Anh biết gì không? Ở đây chính anh là người ghê tởm nhất." Seongwoo chẳng biết tại sao mình lại hét lên những điều như thế, hình ảnh Daniel quay người bỏ đi thực sự khiến Seongwoo không chịu nổi. Cậu nhìn những người khác ra khỏi phòng, có lẽ là vì Seungeun đã bảo họ như thế.

"Anh đã nói dối tôi suốt 6 năm, và bây giờ anh lại người cáu giận? Đm anh để cho thằng chó khốn khiếp đấy giúp việc cho mẹ tôi và ở cạnh tôi trong khi anh biết nó là thằng đã leak đống ảnh scandal dùng thuốc? Anh đúng là đồ quái vật!"

"Vậy Seongwoo, em hy vọng tôi sẽ làm gì? Để nó nhởn nhơ bên ngoài trong khi có trong tay cái đéo gì đó à, rồi nó có thể sử dụng để hại em và gia đình em? Em biết tại sao tôi không tống cổ nó vào tù không, Seongwoo? Vì tôi biết nó biết nhiều hơn thế." Daniel nghiến răng nói.

"Nhưng dĩ nhiên với em, tôi vẫn là con quái vật sau tất cả mọi chuyện, phải không? Em vẫn tin là tôi làm những việc này vì tôi có được lợi lộc theo cách mẹ nào đó." Anh muốn buông ra một lời chế nhạo nhưng cuối cùng lại trở nên não nề. Nhìn anh thất vọng chán nản như thế, Seongwoo cảm thấy còn khó chịu hơn cả khi cậu biết những gì Minhyun đã làm với mình.

"Em nghĩ tại sao nó lại cuốn lấy em kể cả trước khi scandal dùng thuốc đấy lộ ra, Seongwoo? Em nghĩ nó thật lòng yêu quý em và muốn làm bạn với em?" Daniel cười khổ.

"Rồi xong anh vẫn để nó dính chặt lấy tôi sau khi việc đó xảy ra?" Seongwoo rít lên. Thảm hại, cuộc đời cậu đúng là thảm hại.

"Minhyun có..-"

"Tôi không quan tâm, Daniel! Đáng lẽ ra anh nên để nó phá nát đời tôi luôn đi! Điều gì khiến anh chắc là nó bây giờ sẽ không làm thế lần nữa?" Seongwoo phản bác - Ngu ngốc vcc khi mà Minhyun bây giờ thậm chí vẫn đang lởn vởn đâu đó trong nhà cậu sau tất cả những gì đã làm với Seongwoo.

"Vì bây giờ tôi chắc chắn có thể xử lý nó trước khi nó kịp làm điều gì khác." Daniel rít lên. "Đấy là lý do tại sao tôi để nó ở đây, cũng là lý do tôi cho phép nó ở cạnh em vì cho dù nó ở đâu, tôi đều để mắt đến nó để nó luôn phải nhớ một điều là tôi luôn ở đây, luôn sẵn sàng để huỷ..-"

"Jaehwan phải không? Cái mà anh gọi là đôi mắt?" Seongwoo lầm bầm cắt ngang câu nói của Daniel. "Vì thế nên cậu ta luôn ở đó, lúc nào cũng thế dù cậu ta bận đến độ nào."

"Xem ra chẳng có ai ở đây là thật lòng với tôi nhỉ? Bao gồm cả anh." Seongwoo vô thức nói thêm.

"Daniel, anh có thích tôi thật không? Hay cũng chỉ là giả dối?" Seongwoo nghiêng đầu còn biểu cảm trên gương mặt của Daniel vẫn sắt đá - Seongwoo biết, cậu biết ngay mà, người như Daniel thì làm có gì gọi là tình cảm chứ?

"Tôi hiểu ý em rồi, Seongwoo." Daniel gật đầu trả lời.

"Nếu tôi biết mọi chuyện sẽ trở nên thế này thì tôi đã nói tất cả với em, nói cho em biết nó lợi dụng em ngay từ đầu như thế nào."

"Để cho đến cuối cùng em sẽ hận nó thay vì hận tôi."










*Stay tuned*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro