#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của Daniel không rời mình một giây kể cả khi anh đang bận rộn với phần dưới của cậu. Anh bất chợt hơi ngẩng đầu lên, vươn đầu lưỡi vòng quanh đỉnh đầu của Seongwoo.

"Đừng.. đừng dừng.." Seongwoo nhỏ giọng xin, tay run run ấn đầu anh trở lại với anh bạn của mình. Daniel để lại mấy tiếng cười trước khi tiếp tục mút lấy toàn bộ cậu nhỏ của Seongwoo trở lại vào miệng anh.

Seongwoo giật mình khi nghe thấy một tiếng âm thanh từ đâu vang lên, cậu như ngừng thở lúc tay nắm cửa bị vặn xuống.

"Daniel.." Seongwoo nỉ non trong lúc Daniel ngẩng mặt lên nhìn cậu, miệng anh lúc ấy cũng chẳng buồn rời đi. Nếu hai người bị kiện ra toà vì bú mút cho nhau giữa nơi công cộng thì còn ra thể thống gì nữa nhỉ? Daniel nghe tiếng Seongwoo gọi mình xong thì cũng chịu buông cậu nhỏ trong miệng mình ra, kéo chiếc ghế dịch vào rồi giấu cả cơ thể to lớn của mình dưới gầm bàn làm việc của chính mình.

"Nói là anh ra ngoài đi." Daniel nói nốt ở những giây cuối cùng.

Seongwoo gần như chẳng kịp nhận ra ai là người đi vào vì ngay khi người đó bước vào, Seongwoo đã lần nữa cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của Daniel lướt lên lướt xuống khắp chiều dài của mình dưới bàn - cm cái thằng khốn khiếp đó.

"Chào Seongwoo, Daniel đâu rồi?" Jisung cười rạng rỡ hỏi.

Fuck, Seongwoo thậm chí chẳng kéo lên nổi một nụ cười.

"Anh ta.. um.. r.a ngoài, vệ sinh... Chắc thế." Seongwoo lắp bắp. Đm Seongwoo còn phải than trời bao nhiêu lần bất công nữa khi mà miệng của Daniel cũng khiến cho Seongwoo sướng đến độ như thế này.

"À há, cậu có thể giúp tôi chuyển lời đến cậu ấy là buổi tiệc từ thiện hôm nay sẽ bị hoãn lại nhé."

Seongwoo thực sự muốn thét lên khi lưỡi của Daniel chạm vào phần gốc, anh không dừng lại mà tiếp tục lần mò xuống phía dưới chơi đùa.

"Đư.. được, Jisung ssi. Tôi sẽ chuyển lời." Seongwoo vớt lại chút sức của mình, dùng nốt để đá Daniel một cái.

"Cậu có ổn không đấy, Seongwoo?"

Ổn cái đầu anh, còn phải hỏi à, có một thằng dồ đang liếm mút Seongwoo ở dưới gầm bàn thì ổn thế nào mà ổn được. MÉO ỔN!!

"Um, chỉ hơi nóng thôi." Seongwoo cố rặn ra một nụ cười, hy vọng Jisung không để ý gì hơn nữa.

"Ở đây lạnh mà." Jisung cau mày, giọng anh có vẻ lo lắng.

"Tôi rất ổn, cảm ơn anh đã quan tâm." Cmn Seongwoo thực sự sắp đến ngưỡng của mình rồi, cậu thậm chí không biết làm thế nào để kiềm chế lâu hơn nữa khi mà mỗi giây trôi qua của cậu vẫn còn trong cái miệng ấm nóng của Daniel.

"Được rồi, vậy bao giờ Daniel quay lại thì bảo tôi nhé. Hai cậu cần phải quay một video từ thiện."

Fuck , Seongwoo muốn điên lắm rồi.

"Cùng nhau." Jisung nhấn mạnh còn Seongwoo gật đầu như điên dại trước khi Jisung rời đi cùng với mảnh lí trí cuối cùng của Seongwoo, cậu bắn hết tất cả vào miệng Daniel. Seongwoo hình như lờ mờ cảm thấy Daniel bị sặc vì bất ngờ.

"Daniel." Seongwoo cố gắng bình ổn nhịp thở của mình khi Daniel chui ra khỏi chỗ trốn. Anh dùng cổ tay áo lau qua môi, làm bẩn chính chiếc áo sơ mi trắng của mình.

"Tôi rất thích bad boy vì tôi mà phá bỏ luật lệ của chính mình. Anh đúng là hoàn hảo vcl, Daniel." Seongwoo nhe răng cười còn Daniel cũng gật đầu một cái.

"Tôi vẫn biết thế mà, Seongwoo."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Seongwoo không thể tin nổi rằng tối hôm ấy Daniel thực sự đưa cậu đến concert nào đó. Dĩ nhiên Seongwoo thậm chí không biết ai là người sẽ biểu diễn trong buổi đại nhạc hội nhưng Woojin có nói rằng dàn line-up cũng ổn. Seongwoo cũng đã nhờ cậu vệ sĩ giúp mình lấp liếm đống nhảm shit mà cậu lỡ mồm nói ra và Woojin thực sự đã làm vậy.

"Daniel, biết gì không, anh phải thừa nhận đi." Seongwoo tự dưng không đầu không đuôi nói khi hai người đang đi vào khu vực VIP của sân vận động vì Daniel nhất quyết không để cho cậu vào các khu bình thường với lý do ở chỗ khác Seongwoo sẽ trở thành mối nguy tiềm tàng, chọc phá rồi gây náo loạn. Cậu nghe xong cũng không để ý đến lý do của anh, đơn giản là vì khu vực cao cấp sẽ phục vụ rượu không giới hạn.

"Sao nào?" Daniel nhướn mày. Cái đồ chết dẫm này đã đổi từ áo sơ mi trắng sang sơ mi đen mà Seongwoo thích vô cùng.

"Là hôm qua tôi đã làm khá tốt cho đến khi cái thằng điên đấy phá hỏng giây phút huy hoàng của tôi." Seongwoo huých vai mình vào vai Daniel.

"Với một người không để tâm đến một thứ gì, em làm được như thế là tốt rồi." Daniel gật đầu đồng ý.

"Tất cả những gì tôi cần cũng chỉ thế thôi." Seongwoo bật cười vui vẻ.

"Thế.. concert này là của ai ấy nhỉ?" Daniel nhìn về phía sân khấu rồi hỏi. Seongwoo ngay lập tức ném cho Woojin một cái nhìn, mắt nhắm nhắm, cằm hếch hếch ra đủ mọi ký hiệu.

"Ờm.. Thật ra đây là đại nhạc hội, có rất nhiều band nhạc trong nước biểu diễn." Woojin nhanh chóng hiểu ra vấn đề rồi trả lời thay.

"Seongwoo, em không nghe một ban nhạc trong nước nào hết." Daniel thẳng thừng nói.

"Còn lâuu, anh chẳng biết tí gì về tôi hết." Seongwoo phá lên cười ngượng nghịu trước khi phát hiện ra một quầy bar ở ngay gần chỗ ba người đang đứng. Cậu lập tức chuồn đi mặc kệ Daniel gọi mình.

Daniel vẫn biết chuyện này rồi sẽ như thế, anh biết Seongwoo không hề rõ cái đại hội âm nhạc này tồn tại cho đến giây phút anh dẫn cậu đi vào đây nhưng rồi cũng chẳng biết vì lý do gì, anh vẫn quyết định hùa theo trò tiêu khiển của Seongwoo.

"Haiz, anh cũng có thể lôi anh ấy về nhà hoặc ra chỗ khác mà." Woojin lên tiếng.

"Seongwoo nói muốn đi xem concert." Daniel tỉnh bơ đáp.

"Anh ấy chỉ muốn chọc tức anh thôi, hyung, anh ấy chỉ muốn mỗi thế thôi." Woojin thở dài khi nhìn thấy Seongwoo đang uốn éo nhảy cùng ai đó, trong tay cầm một cốc rượu.

"Anh ấy có biết là anh quan tâm đến anh ấy nhiều như thế không?" Woojin quay sang nhìn Daniel.

"Biết hết, chẳng qua là Seongwoo không nghĩ anh nghiêm túc thôi." Daniel nói khi nheo mắt nhìn phía bên kia, một người cố dí sát người mình vào Seongwoo trong khi hai người đang nhảy nhót. Đây thực sự là một ý tưởng tồi tệ nếu không muốn nói là cái tệ nhất.

"Anh ấy đúng là rất thích làm anh khó chịu, hyung." Woojin kết luật.

"Thú vui hàng ngày của Seongwoo mà, tin anh đi." Daniel thay vào đó nói thêm.

"Hai anh đúng là kỳ cục, em nghĩ các vấn đề của quân đội còn dễ giải quyết hơn hai người các anh." Woojin lắc đầu.

"Đáng lẽ ra anh nên ở lại lực lượng không quân nhỉ?" Daniel thở dài.

"Anh biết anh ấy biết thừa là anh đang nhìn đúng không? Anh Seongwoo rõ ràng đang cố tình trêu ngươi anh." Woojin nói rồi hất cằm về phía một Seongwoo đang uốn éo sát sàn sạt với một người trong đám con trai xung quanh.

"Anh biết." Daniel nghiến răng nói, nhìn chằm chằm Seongwoo từ xa không dứt mắt.

"Và?" Woojin nhướn mày hỏi.

"Rất có tác dụng." Daniel để lại một cậu rồi bỏ lại Woojin đứng đó. Khi đã đến đủ gần, anh nắm lấy cổ tay Seongwoo rồi kéo cậu ra khỏi đám đông nhộn nhạo.

"Daniel, anh đang làm cái méo gì thế?" Seongwoo rít lên khi Daniel đưa cậu trở lại chỗ Woojin đang đứng.

"Thằng đấy đang cọ vào người em đấy, Seongwoo. Nhìn nó có khác gì con bạch tuộc, tung 8 xúc tu lên ngoe nguẩy không?" Daniel hừ lạnh.

"Ồ, là vậy hả?" Seongwoo liếc mắt về phía đám đông một giây rồi quay trở lại nhếch môi nhìn Daniel. "Thế anh ghen à?" Seongwoo bật cười.

"Tôi gì cơ? Tôi chỉ không muốn em vướng vào một scandal nữa thôi, Seongwoo. Đấy cũng là lý do tôi ở đây, đề phòng em làm hình ảnh của mình xập xệ hơn nữa." Daniel đáp trả.

"Thấy chưa? Còn đấy là lý do tôi không thể để anh ở cạnh tôi, anh quá cứng nhắc, Daniel." Seongwoo cười khẩy rồi hớp một ngụm rượu. "Vì anh không thể thả lỏng cho bản thân mình dù chỉ một chút." Seongwoo tiếp tục.

"Seongwoo, giữa hai chúng ta chỉ cần một người buông thả là đủ rồi." Seongwoo trợn mắt, câu nói thực sự làm cậu im lặng vài giây.

"Đm anh, Daniel." Seongwoo chửi một câu rồi quay lưng bỏ đi. "Woojin, cmn, đi về nhà. Anh đéo thể chịu đựng con người này nữa." Seongwoo tức tối đẩy một người nào đó ngáng đường đi của cậu làm người đó ngã chổng vó sang một bên.

"Mày thấy anh hàng ngày phải đối phó với gì chưa?" Daniel thở dài một hơi nhìn Woojin, người đang lắc đầu rồi nhún vai.

"Hyung, anh đúng là quá kém trong chuyện này."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Daniel đi về cánh phía tây của dinh thự ngay sau khi nhận được một tin nhắn từ Seungeun. Vừa bước vào thư phòng rộng lớn, một trong những người giúp việc đã đưa cho anh một ly Whiskey.

"Không cần đâu, cảm ơn." Daniel lịch sự từ chối - mắt anh vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Daniel, có khi cậu sẽ cần đến nó đấy." Tiếng Seungeun vọng sang từ đầu bên kia căn phòng, và cho đến bây giờ Daniel mới nhận ra không chỉ có hai người trong phòng.

"Gì đây? Hội nghị thượng đỉnh cấp cao à?" Daniel cau mày khi nhìn thấy Minhyun và Jisung ở một bên. Bên kia là Jaehwan còn Seungeun thì đang đứng giữa ở cuối phòng.

"Seongwoo đâu rồi?" Seungeun hỏi ngược lại.

"Trong phòng. Chắc vẫn đang hờn dỗi." Daniel nhún vai. "Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Daniel nói thêm, cuối cùng cũng nhận lấy ly rượu vì anh có dự cảm chẳng lành với cái chuyện mẹ gì đó đang diễn ra này.

"Việc đính hôn của cậu." Seungeun ngừng lại một lúc. "Nó chỉ là sự bắt đầu." Cô tiếp tục nói sau chục giây trôi qua.

"Tóm lại chị đang muốn nói về chuyện gì, Seungeun. Tôi không thể chơi cái trò phỏng đoán này đến hết đêm. Với lại, tại sao tất cả mọi người lại ở đây?"

"Team truyền thông nhận được một lá thư nặc danh khó hiểu, Daniel. Trong đó nói rằng ngày mai sẽ có một việc gì đó được tung ra. Bố mẹ chị vẫn chưa được thông báo về việc này. Họ nói với chị trước và chị nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều nên biết." Seungeun giải thích rồi lo lắng đi đi lại lại.

"Tại sao phải thế? Chuyện này lại về Seongwoo? Nếu thế chị chỉ cần nói với tôi..-"

"Vì chúng nó biết về việc Julliard, Daniel." Jaehwan ngẩng lên nhìn một lúc và Minhyun cũng thế khi Seungeun ngắt lời.

"Cậu nghĩ là tự dưng một tên nhà báo vớ vẩn có thể tự dưng biết được thông tin đó à? Minhyun có nói với chị rằng anh ra còn khai ra tên Minhyun." Seungeun hiếm khi tức giận nhưng lúc này rõ ràng chị đang nổi cơn thịnh nộ.

"Chị không muốn bất cứ ai làm tổn thương em chị như thế một lần nữa." Seungeun thở dài.

"Seungeun, tôi đang điều tra việc đó." Daniel bình tĩnh đáp.

"Không, Daniel, những người trong phòng này mới là những người cậu cần điều tra." Seungeun gần như hét lên.

"Bất công vậy, em có làm gì đâu chứ." Jaehwan đột nhiên nói bé tí một câu.

"Nhưng cậu biết và cậu cũng có lợi từ việc đó, và tất cả mọi người ở đây đều có khả năng ném cho tên nhà báo thông tin." Seungeun rành mạch nói.

"Kẻ nào là người đưa cho tên đó thông tin thì ngày mai cũng định huỷ hoại gia đình chị."

"Hwang Minhyun." Daniel lừ mắt nhìn Minhyun, người rõ ràng giật mình vì lời buộc tội.

"Tôi còn phải nói chính xác thêm bao nhiêu lần nữa cho những người ở đây là tôi không làm việc đó? Tôi đã từng làm một lần không có nghĩa tôi sẽ lại làm việc đó lần nữa, Daniel." Minhyun bực bội rít lên.

"Tôi đã nói với anh là tôi không có động cơ gì hết. Đúng vậy, tôi từng làm thế vì sự nghiệp của mình nhưng bây giờ tôi cũng không còn lý do đó nữa." Minhyun thở dài.

"Tôi thề là tôi không làm bất cứ điều gì hết, và tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi vì đã leak ra những tấm ảnh sử dụng thuốc đó..-"

Tiếng cọt kẹt ở cửa vang lên khiến mọi người chú ý ngay lập tức. Cái cách Seongwoo nhìn từng người, từng người một trong phòng ngay sau đấy thực sự quá đau lòng. Ánh mắt nheo lại đầy những sự thất vọng cùng cực sau khi bị phản bội.

"Vậy là tất cả các người đều biết." Seongwoo thở ra run rẩy - Cậu đến thở cũng không dám. "Nhưng đéo có một ai rảnh để nói cho tôi nghe cùng." Seongwoo cắn môi mình nhưng có vẻ như chưa đủ mạnh vì cậu vẫn thấy lồng ngực đau nhói và mọi thứ đột nhiên dồn ép Seongwoo đến nghẹt thở.

"Seongwoo, không phải đâu, sao em lại ..-"

"Cô Ong!" Một trong những người thuộc team truyền thông vừa xuất hiện sau lưng Seongwoo với khuôn mặt lo lắng.

"Tôi xin lỗi ..nhưng tôi nghĩ mọi ngườ..i có thể sẽ muốn mở ..TV lên." Người đàn ông hơi lắp bắp nói. Daniel cũng ngay lập tức tóm lấy chiếc điều khiển rồi bật ngay kênh tin tức.

"Một thông tin mới và đang được lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội." Biên tập viên trong TV đưa tin. "Cậu con trai của ứng cử viên tổng thống, Ong Seongwoo đặc biệt nổi tiếng của chúng ta.."

"Cả quốc gia đêm nay đã hoàn toàn bị sốc bởi sự xuất hiện của một hành động tại tiếng khác được cho là của cậu ta.."


>Hết chap 14<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro