#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jisung biết rõ mình đang làm trò gì kể cả cho dù nó nguy hiểm.

--

Sau khi làm trợ lý cho Daniel nhiều năm, Jisung hiểu việc chẳng ai kháng cự được việc mình thích một người khác nhưng anh đã có đủ thời gian chứng kiến Daniel, người mà anh luôn xem như là em trai mình, đặt hết sự quan tâm của mình lên một người trong suốt cả một quãng thời gian dài. Daniel với anh là một đứa trẻ ngoan, dù là bây giờ vẫn thế. Cậu làm việc bất kể ngày đêm, nắm bắt tất cả tham vọng và cả sự hoàn hảo về mình - Nhưng có vẻ cậu có một khuyết điểm duy nhất - Daniel không biết cách dừng lại.

Khái niệm giữ kẻ thù bên cạnh mình thực tế không phải là cái gì xa lạ với cả hai. Hơn nữa có lẽ Daniel đã hiểu ra vấn đề và sẽ làm cái việc mà đáng nhẽ ra cậu nên làm từ 6 năm trước, thế nên Jisung đã quyết định anh sẽ áp dụng cách kia để tống cổ Hwang Minhyun ra khỏi cuộc sống Seongwoo.

Jisung hoàn toàn biết khả năng Minhyun có thể làm được những gì cũng như biết những gì Minhyun đã làm để cho cậu và Daniel không thể nhìn mặt nhau. Và Jisung cũng biết rõ Daniel còn đáng sợ hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của mình, đấy chính là lý do tại sao chỉ những người ngu xuẩn mới đi chọc vào Kang Daniel.

"Cậu có làm việc đó không?" Jisung chợt nghĩ có khi Minhyun cũng đang lợi dụng anh như anh lợi dụng cậu, nhưng nếu bữa sáng mà Minhyun làm ra rất ngon thì sao lại phải từ chối. Thực lòng mà nói, Jisung cũng chẳng biết hai người đã bước lên sân khấu từ bao giờ nhưng anh cũng rất tận hưởng vở kịch này, vì nói gì thì nói để làm bạn thì Minhyun cũng không phải quá xấu xa - Hay là có lẽ anh cần thêm một vài người bạn khác nữa để có thể đưa ra lời đánh giá như thế.

"Chúng tôi biết việc cậu đã từng làm, Minhyun."

"Và việc đó đột nhiên biến tôi trở thành tội đồ cho tất cả mọi việc như thế này?" Minhyun thay vào đó đáp.

Mọi chuyện đúng là nực cười. Jisung biết Daniel đã nhận ra có kẻ nào đó đang cố tình đánh lạc hướng, câu hỏi tiếp theo là đứa nào lại dám làm trò đấy?

"Việc đó chỉ biến cậu trở thành thằng ăn cháo đá bát, mặt dày nhất lịch sử thôi." Daniel đứng một bên nói kháy.

"Tôi đã nói là tôi không làm thế. Tôi cũng đéo biết bằng cách nào để chứng minh cho hai người thấy nhưng tôi chẳng có động cơ nào để làm thế cả. Tôi hiện tại đang ở đâu, hai người không thấy à? Tôi đáng lẽ ra có thể sống trong giấc mơ của mình thay vì chạy việc vặt cho một con mẹ già." Minhyun nghiến chặt răng. "Tại sao hai người lại nghĩ rằng tôi lại muốn lặp lại sai lầm của mình cơ chứ?"

"Bởi vì cậu đã dám làm thế một lần." Daniel nhếch môi nói.

"Vì tôi lúc đó không ngờ là anh lại để tâm đến thế." Minhyun vặc lại.

"Dù tôi có để tâm hay không thì cũng không thể thay đổi sự thật cậu là thằng đốn mạt, Hwang Minhyun." Daniel lạnh giọng - Jisung đập tay vào trán mình hết cách.

"Cậu ấy nói đúng, Daniel, Minhyun không có lý do nào để làm thế hết cả." Jisung thở dài

"Ai cũng có động cơ, Jisung, chẳng qua anh chưa biết thôi." Daniel đáp. "Và cậu phải nhớ điều này, Minhyun, là lần này tôi sẽ không ngần ngại gì hết vì cậu biết rõ, việc này cũng liên quan đến danh tiếng của tôi. Tôi không thể mạo hiểm để mất tất cả chỉ vì cậu quyết định can thiệp vào." Daniel khinh bỉ nói.

"Chuyện này vẫn là vì Seongwoo à?" Minhyun nhướn mày hỏi và Jisung đáng lẽ ra bịt mồm cậu lại.

"Minhyun, đến bao giờ thì cậu mới học được điều này?" Daniel nhìn thằng vào Minhyun.

"Trong trò chơi này tôi mới là người dàn xếp, chính xác hơn là dù trong toàn bộ trò chơi này của cậu, Hwang Minhyun. Cậu vẫn được làm bạn với Seongwoo vì tôi muốn thế. Cậu vẫn được ở lại đây vì tôi đã cho cậu cơ hội, thế nên đừng mở miệng đặt câu hỏi về mục đích của tôi."

Jisung giật mình khi nhận rằng Daniel không hề đùa cợt và chuyện cậu vừa nói cũng không phải bịa đặt. Nếu có một người trên thế giới này mà anh không hề muốn chọc phải thì đó chính là Daniel.

"Thôi quên đi, nếu cậu không muốn khai ra thì tốt nhất là nên cầu nguyện người đó không phải là cậu đi, Minhyun."

"Vì cho đến cuối cùng, kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Seongwoo dậm chân một cái khi dừng bước trước cửa văn phòng của Daniel. Ngay sau khi Daniel rời khỏi căn hộ và chỉ vừa lúc cậu đang táy máy sờ mó khắp phòng thay đồ của anh thì Daniel gọi điện và yêu cầu cậu đến văn phòng.

"Seungwan, phải không.."

"Nghị sĩ Kang đang đợi cậu, Seongwoo ssi, mời vào." Thư ký ngắt lời còn Seongwoo thì nhếch môi cười ra vẻ chiến thắng. Seungwan quyết định lờ đi coi như không thấy - thôi gì cũng được vì kỳ quái là Seongwoo lại có tâm trạng tốt vào một buổi chiều như thế này, một chuyện hiếm khi xảy ra.

"Có chuyện gì vậy hở, quý Ngài Kang?" Seongwoo nhướn mày khi vừa mở cửa đã nhìn thấy Daniel đang tựa lựng ngồi trên cái ghế bành của anh. Chời ạ, chiếc ghế đó thực sự ngồi rất sướng, Seongwoo cũng không biết tại sao nhưng ngay từ giây phút đặt đít xuống là cậu đã thấy thích lắm rồi.

"Sao? Đã thấy nhớ tôi rồi à?" Seongwoo cười cười.

"Tôi sẽ nhớ em khi em không gây ra bất cứ một scandal nào, Seongwoo." Daniel tỉnh bơ trả lời, mắt anh vẫn dán chặt lên laptop khiến Seongwoo bắt đầu khó chịu.

"Tôi sẽ không tạo ra cái nào hết." Seongwoo nhún vai rồi ngồi xuống ghế.

"Thật không vậy?" Daniel nhíu chặt hai mày vào nhau.

"Oh, là anh thách tôi đấy nhé, Nghị sĩ Kang." Seongwoo nhếch môi, vắt chéo một chân lên chân còn lại.

"Câu nói của tôi không hề có ngụ ý gì hết."

"Mọi người đều gọi anh là ngài Kang hay Nghị sĩ Kang à?" Seongwoo biết câu hỏi đó rõ ràng rất thiểu não nhưng vì cậu thích làm cho Daniel phải thở dài và phải kiếm chế không lao vào bứt tóc mình.

"Đầu tiên là, mọi người không ai gọi tôi là đồ khốn hết."

"Nàoo. Đấy là tên yêu của tôi để gọi riêng anh thôi đấy, Nghị sĩ Kang phải lấy đó làm vinh dự chứ." Seongwoo cười khúc khích.

"Thế có chuyện gì?" Seongwoo nghiêng đầu. "Tôi tưởng anh nói gì đó về sự kiện từ thiện, thế sao giờ này anh vẫn còn ở đây?" Seongwoo thắc mắc.

"Vì em sẽ đi với tôi đến trại trẻ mô côi đó, chơi đùa với lũ trẻ rồi cười với ống kính." Daniel trả lời.

"Không!" Seongwoo lắc đầu ngay lập tức.

"Tôi không phải cho em quyền lựa chọn, Seongwoo. Em sẽ đi cùng tôi dù có muốn hay không. Vì đây là cách mà em sẽ chuộc lỗi cho những gì đã làm hôm qua." Daniel nghiêm túc nói mặc kệ cơn giận dữ đang dần trào lên của Seongwoo.

"Tôi không muốn phải giả vờ là mình yêu thương trẻ con chỉ vì ống kính máy ảnh, Daniel, như thế quá tàn nhẫn, nhẫn tâm vcc." Seongwoo rít lên.

"Theo một cách nào đó thì tất cả chúng ta đều phải giả vờ thôi, Seongwoo. Hơn nữa chúng ta cũng giúp nâng cao nhận thức của mọi người, qua hình ảnh đó sẽ có nhiều người ủng hộ cho trại mồ côi hơn." Daniel đáp lại và trời ạ, Seongwoo ghét vô cùng khi kiểu gì thì kiểu, Daniel vẫn có cách để làm cho mọi việc anh ta làm hợp lý vcl.

"Nghe này, tôi không đi được, Daniel. Hôm nay tôi bận đưa Woojin đi xem concert rồi." Seongwoo nói dối. Đậu má, cậu cần Woojin phải tìm ngay một concert nào đó nhanh nhất có thể mới được.

"Ồ, thế hả? Concert gì ấy nhỉ?" Daniel nhướn mày thắc mắc nhưng Seongwoo biết thừa dù mặt Daniel giả đò thế thôi nhưng chắc chắn anh đánh hơi ra được cậu đang nói vớ vẩn.

"Band nào đó mà Woojin thích í. Tôi chỉ đang tiếp tục là sếp tốt tính chứ đâu có như ai đó đâu." Seongwoo bĩu môi.

"Em sẽ không đi concert nào hết mà không có tôi đi cùng, Seongwoo." Daniel quyết định.

"Để xem nào, thật ra tôi có thể dắt Nghị sĩ Kang theo nhưng mà một người cứng nhắc không biết làm thế nào để tìm niềm vui cho mình như anh thì làm sao mà đi concert được hả Daniel?" Seongwoo nhún vai nói.

"Thế à? Hay để tôi nhắc lại cho em nhớ nhé, không phải em thấy được vui sướng nhất khi ở cùng tôi à?" Seongwoo thực sự đhs Daniel có thể vừa nói ra những câu chữ lắm hàm ý như thế mà vẫn giữ được thái độ bình thản cứ như hôm qua anh không phải người cả người toả ra mùi ám dục rồi trói tay Seongwoo. Fuck, sao tự dưng lại ngột ngạt thế này nhỉ? - chính xác là Seongwoo thấy đáy quần mình như thế.

"Sao thế, chỗ nào đấy cứng lên rồi à, Seongwoo? Với cả, đừng trông như bị táo bón như thế nữa vì tôi cần gương mặt em phải tràn ngập hạnh phúc khi chúng ta nhìn thấy bọn trẻ." Daniel nghĩ mình vui tính lắm trong khi thực tế là không, Seongwoo thực sự chỉ muốn đấm bầm dập cái khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười nửa miệng kia sau đó quỳ xuống úp mặt vào.. Wtf nghĩ gì thế hả Ong Seongwoo!?

"Tôi sẽ không đi đâu hết." Seongwoo tự dưng gào lên khiến Daniel phải rời sự chú ý của mình về phía cậu.

"Lại đây." Daniel nói rồi ra hiệu cho Seongwoo bước về phía mình. Seongwoo đáng nhẽ nên ngồi yên tại chỗ, lý trí gào lên một kiểu nhưng cơ thể lại phản ứng kiểu khác khi cậu thấy mình đứng dậy rồi bắt đầu di chuyển về phía người ngồi sau chiếc bàn.

Daniel cũng đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, anh để Seongwoo ngồi xuống chiếc ghế hoàn hảo.

"Tôi cần em phải ghi nhớ kịch bản nhỏ này, ngay bây giờ, cẩn thận và đừng lẫn lộn tên của mọi người với nhau." Daniel vỗ vỗ lên vai Seongwoo mấy cái từ đằng sau khiến cậu phải rền rĩ mấy tiếng.

"Tôi đã nói là không, Daniel." Seongwoo hằm hừ nhìn anh.

"Tôi sẽ giúp em." Daniel ngỏ lời rồi hết cằm về phía màn hình, động viên Seongwoo ít nhất cũng đọc qua mấy chữ đó.

"Tôi thậm chí còn không muốn..-"

"Rồi. Thế tóm lại là em muốn gì?" Daniel cắt ngang rồi đóng rầm laptop xuống làm Seongwoo giật mình đôi chút. Hình như Daniel giận mất rồi.

"Muốn anh!?" Seongwoo lúc ấy vừa nói vừa cố mở mắt thật to, long lanh long lanh giống mèo nhỏ tội nghiệp. Có thể nhìn cậu bây giờ còn táo bón hơn cả lúc trước nhưng mà kệ đi nhỡ đâu lại có tác dụng thì sao? Không hiểu vì lý do gì, Seongwoo có một niềm hy vọng mãnh liệt.

"Ong Seongwoo, ý tôi là để tốt cho em ấy." Daniel thở dài.

"Anh có làm việc này vì muốn tốt cho tôi đâu. Đối diện với sự thật đi Daniel, anh làm thế này để cứu lấy chiến dịch bố tôi và tôi thậm chí chẳng thể dụ dỗ anh quên đi mục đích đấy." Seongwoo cãi lại trong vô thức.

"Oh, vậy là em đang cố dụ dỗ tôi? Ngay trong văn phòng của tôi?" Daniel nhếch một bên chân mày trông rất thèm đòn.

"Như thế là vi phạm khoảng hai mươi quy tắc ở chỗ này." Daniel nói thêm còn Seongwoo thì lè lưỡi tỏ vẻ chẳng bận tâm

"Bố tổ sư nhà anh và vài ba cái thứ luật chỉ để tỏ ra thanh cao." Seongwoo hừ một tiếng.

"Bố tổ sư nhà em và cái thứ đít ngứa đòn của em." Daniel vừa lắc đầu vừa bật cười.

"Nhưng anh thích cái đít của tôi mà, hàng hiếm có khó tìm đấy." Seongwoo tặc lưỡi.

"Tôi có thể không biết nấu ăn, không biết sống cho tử tế nhưng mà tôi có quả mông xịn xò nhất. Daniel, anh rõ ràng cũng được ăn một bữa no đủ khi anh ở cùng với tôi. Thấy chưa? Đấy lý do tại sao người người xếp hàng một vòng Seoul để được cưới tôi." Daniel không thể nhịn cười khi Seongwoo tiếp tục bài nói nhảm của mình.

"Anh biết điều gì khác làm tôi trở thành người chồng tốt nữa không?" Seongwoo nhếch nhếch chân mày thách thức. Fuck, cậu đang làm cái qq gì thế nhỉ? Seongwoo đến bây giờ thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân mình nữa.

"Giặt quần áo à?"

"Tôi rất giỏi dùng miệng..- Hả? Gì cơ? Anh nghĩ tôi có thể tự giặt đồ á." Seongwoo hừ một tiếng.

"Chẳng có gì chứng minh là em giỏi làm thế cả, Seongwoo, biết đâu tôi giỏi hơn em thì sao. Tôi vốn hoàn hảo mà." Daniel nhếch môi cố tình trêu ngươi.

Đm, đúng là đồ khốn mà.

"Không, Daniel, có thể trên giường anh rất giỏi nhưng không có nghĩa là anh làm gì cũng tốt." Seongwoo nói rồi ngả người tựa vào lưng ghế, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa chân cậu và chiếc bàn.

"Thế thì em không biết rồi." Daniel nhún vai rồi khoanh tay đứng nhìn Seongwoo.

"Oh, tôi biết đấy, Daniel, anh chỉ là không dám thừa nhất anh quá kém trong việc.. hmm-" Seongwoo chẳng tin nổi là việc đó lại có tác dụng khi Daniel thực sự bước đến dán môi anh lên môi cậu. Anh giữ cằm Seongwoo rồi kéo chiếc ghế gần hơn về phía mình - Đệt, Seongwoo nghĩ đầu óc sắp bay đi hết đến nơi rồi khi Daniel chạm tay lần mò từng lớp vải trên người mình.

"Daniel, chúng ta đang ở trong văn phòng anh đấy." Seongwoo thở hổn hển khi Daniel cởi cúc quần cậu, rồi chỉ bằng một động tác đã nhanh chóng kéo xuống cả quần trong lẫn ngoài của Seongwoo, hé lộ phần dưới của cậu một cách đầy đủ nhất. Đm liệu có cái việc gì mà thằng khốn này không biết cách làm không nhỉ?

"Đây chẳng phải là những việc em muốn à? Chính tôi đi phá bỏ đống luật chỉ để trưng ra như em nói hmm? Thôi nào, Seongwoo, em còn tỏ vẻ đức hạnh cho ai xem nữa." Thanh âm rên rỉ vang lên khi Daniel bắt đầu chạm vào vuốt ve cậu nhỏ của Seongwoo.

"Đặt hai chân lên bàn!" Daniel nhếch môi cười khi Seongwoo gần như làm theo lời anh ngay lập tức. Fuck, Seongwoo cũng nghĩ hai người thực sự chuẩn bị xuống địa ngục cùng nhau nhưng mà hình ảnh trước mặt này đúng là đáng xem vl. Một Daniel đang ở giữa hai chân cậu với ánh mắt thèm khát kia quả thực hot đtcđ. Seongwoo có phải ngồi yên nhìn cảnh này lâu hơn nữa cậu cũng sẵn lòng.

"Đ*t" Tiếng Seongwoo ậm ừ vang lên khi Daniel quỳ gối xuống, đặt môi anh hôn lên cậu nhỏ đang dần cương lên trước khi đưa lưỡi liếm một lần từ gốc lên đến tận ngọn. Fuck, Seongwoo có thể đóng khung cảnh Daniel nhịp nhàng cầm cậu trong tay anh này, treo lên đầu giường được không?

Seongwoo như ngừng thở và rùng mình khi Daniel quyết định lướt đầu lưỡi anh về phía sau hơn nữa. Anh nâng hông Seongwoo lên một chút, đỡ hai chân Seongwoo lên vai để thuận tiện hơn cho những gì anh muốn làm, nếm thử những gì anh muốn nếm.

Đầu óc Seongwoo trở nên mê muội, chẳng còn nghĩ được một thứ gì ra hồn khi cảm nhận được lưỡi Daniel đang lần mò từng chút khám phá sâu nhất có thể. Seongwoo biết mình muốn nhiều hơn thế nữa, cậu luồn tay nắm lấy tóc anh rồi nhúc nhích cơ thể mình đưa đẩy cùng chiếc lưỡi của Daniel ở bên trong - Seongwoo đúng là điên thật rồi.

"Fuck, fuck.." Seongwoo chửi một tiếng khi Daniel quyết định rút đi, nhếch môi nhìn cậu cười trong khi dùng đầu ngón tay quét qua môi anh.

"Em sẽ muốn cả cái này của em trong miệng anh nữa đấy, em yêu ạ."

Em yêu cái cc ấy. Seongwoo muốn đưa tay đấm vào gương mặt đang dương dương tự đắc kia một cái nhưng cậu cũng chẳng làm nổi một việc gì khi Daniel ngay lúc ấy ngậm cả cậu nhỏ của Seongwoo vào miệng anh.

Seongwoo tới bến thật rồi, trò chơi coi như kết thúc. Cậu cảm thấy linh hồn như rời khỏi cơ thể mình lúc ấy khi cmn Daniel nuốt vào rồi nhả ra. Tay Seongwoo bám chặt đến hằn trên chiếc ghế ,cố gắng chống đỡ thu nhặt từng ngụm không khí vào cơ thể mình.

Seongwoo hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của Daniel không rời mình một giây kể cả khi anh đang bận rộn với phần dưới của cậu. Anh bất chợt hơi ngẩng đầu lên, vươn đầu lưỡi vòng quanh đỉnh đầu của Seongwoo.

"Đừng.. đừng dừng.." Seongwoo nhỏ giọng xin, tay run run ấn đầu anh trở lại với anh bạn của mình. Daniel để lại mấy tiếng cười trước khi tiếp tục mút lấy toàn bộ cậu nhỏ của Seongwoo trở lại vào miệng anh.

Seongwoo giật mình khi nghe thấy một tiếng âm thanh từ đâu vang lên, cậu như ngừng thở lúc tay nắm cửa bị vặn xuống.

"Daniel.."


>Hết chap 13<


Chapter 14: Chủ Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro