#12: you are too good to be true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO's note:  Readyyyyy??????!!!!  ❤️❤️❤️



•︠•︡ ) (•̀ •́:·


"Tôi sẽ đưa cậu về nhà." Daniel thông báo với cậu, Seongwoo trợn mắt hét lên.

"Tôi đã nói với anh là tôi không muốn về lại đó." Seongwoo nói.

"Vậy thì cậu muốn đi đâu?"

---





Seongwoo có lẽ nên nhận ra sớm hơn một chuyện là bất cứ khi nào cậu cãi nhau hay đánh nhau với Daniel, khi cả hai cáu giận hò hét vào mặt nhau và khi cả hai đang cố để bứt tóc người kia ra thì bầu không khí xung quanh chẳng có gì căng thẳng ngoài sự ám muội về thể xác*

(*) Sexual Tension: nc là ý nói muốn lao vào nhau hì hục lắm rồi nhưng mà vì lý do nào đó vẫn kìm lại ấy.

Chẳng còn từ nào khác có thể miêu tả cho chính xác ngoài hai chữ 'điên cuồng'. Seongwoo thậm chí chẳng nhớ chuyện gì hay mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Cậu chỉ nhớ lúc đầu là rất nhiều tiếng gào thét, là rất nhiều những từ chửi rủa và rất nhiều 'thế tóm lại cậu muốn nói về vấn đề gì?' trước khi Seongwoo lao vào hôn Daniel không rời. Seongwoo không thể phủ nhận Daniel trong lúc cáu giận nhìn vẫn hot vcc và đơn giản là cậu không có cách nào chống lại cám dỗ ấy.

Bằng cách nào đó Seongwoo thấy mình đã ở trên chiếc giường xa xỉ của Daniel mà cậu đặc biệt yêu thích cái mùi của nó, sặc mùi tiền bạc và quyền lực, tất cả đều làm người khác phải mê mẩn, giống hệt như Daniel. Đm tại sao đến cả phòng ngủ của anh cũng phải hoàn hảo như thế? Seongwoo không hiểu và giờ phút này cũng chẳng muốn biết khi Daniel đang cặm cụi để lại những dấu vết đỏ ửng trên cổ cậu.

"Daniel, không được." Seongwoo nói rồi đẩy mặt Daniel ra khỏi cổ mình.

"Fuck, gì nữa, Seongwoo." Daniel rõ ràng là bực tức, nhìn anh như vậy Seongwoo càng thấy bị kích thích hơn nữa.

"Không được, anh sẽ không được động vào người tôi sau khi anh bơ tôi, vứt tôi một góc rồi lại đi hẹn hò với Bae Joohyun." Seongwoo nhếch môi, giơ chân chọt chọt lên khắp người anh và sau đó, cũng bằng chân, Seongwoo đẩy Daniel ra trước khi ngồi dậy trên giường.

"Cậu là người khơi mào chuyện này." Daniel gằn với chất giọng trầm khàn đầy mùi nguy hiểm. Và giờ thì Seongwoo đã có thể xác nhận là mình thực sự nghiện chơi với lửa, đặc biệt là loại đi kèm với bộ suit đắt đỏ và mùi hương làm người khác muốn say mê, chìm đắm.

"Đúng, là tôi đầu têu nhưng không có nghĩa anh được tham gia cùng tôi." Seongwoo nhếch môi cười rồi ấn Daniel ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh giường.

"Đây là ý méo gì vậy?" Daniel gắt khi Seongwoo ngăn không cho anh đứng dậy.

"Ý là anh phải ngoan ngoãn không được nhấc mông ra khỏi ghế này. Tôi sẽ quay lại ngay." Seongwoo nhún vai rồi bước ra khỏi phòng để lại một Daniel buồn phiền với một anh bạn đang cứng rắn dần lên đến ngột ngạt trong đũng quần.

Và rồi anh bạn nào nó trở nên cứng ngắc hơn nữa khi Seongwoo quay lại với không còn mảnh quần jeans nào trên người, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen bật cúc, quần boxer và clutch da cầm tay của mình.

"Daniel, anh sẽ có một bài học là không bao giờ được lờ đi Ong Seongwoo." Seongwoo tuyên bố rồi bò lên giường Daniel, quỳ hai gối lên giường rồi nhìn người còn lại trong phòng.

Daniel trợn tròn mắt khi nhìn Seongwoo lấy một thứ ra khỏi clutch của mình trước khi cho nó vào một nơi khác.

"Đừng nói với tôi là cậu mang theo máy rung mọi lúc mọi nơi nhé." Daniel lên tiếng khi Seongwoo ném cho chiếc điều khiển.

"Không, chỉ những dịp đặc biệt như này thôi." Seongwoo nhún vai rồi từ từ cởi xuống chiếc quần boxer của mình.

"Thấy không, Daniel, tôi cũng đâu có mang theo nó đi ra chỗ khác đâu." Seongwoo cắn môi liếc nhìn.

"CMN, Ong Seongwoo." Daniel gầm lên rồi đứng dậy bước về phía giường.

"Không được, Kang Daniel, quay lại chỗ ngồi!" Seongwoo đẩy Daniel ngồi xuống rồi ấn nút bật khiến cả cơ thể mình run rẩy. Fuck, hình như việc này Seongwoo chưa suy nghĩ kỹ càng, cậu chỉ là đang tìm ra một cách để làm cho Daniel cáu tiết. Liệu cái việc cho đút máy rung vào trong mình rồi õng ẹo trước mặt vị chồng chưa cưới này có phải là ý hay?

"Đ*t!!" Seongwoo hơi vặn vẹo cơ thể để có thể dễ dàng tìm đến lỗ nhỏ của mình nhưng cậu vẫn đảm bảo rằng Daniel sẽ có một view tốt nhất, dĩ nhiên rồi, Seongwoo tốt bụng mà.

"Uhm.." Có lẽ Seongwoo thực sự bị kích thích bởi tất cả những gì đang diễn ra vì chẳng mất đến vài giây, tay Seongwoo đã nắm chặt lấy chiếc chăn lông ngỗng mềm mại bên dưới cùng với những tiếng rên rỉ tuôn ra không ngừng.

Daniel chuyển máy rung đến chế độ cao nhất rồi nhìn Seongwoo như không thể hét ra thành tiếng rồi quay đầu sang lườm anh. Tâm trí cậu sớm đã chẳng còn nghĩ được gì khác nhưng đột nhiên ánh mắt cũng trở nên mờ mịt khi nhìn Daniel ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo lên nhau. Anh nhìn cậu như dã thú nhìn ngắm con mồi của mình đang vật vã trước mắt, như anh đã sẵn sàng để càn quấy Seongwoo chỉ trong một tích tắc.

"Ahh, Daniel." Seongwoo sắp bắn ra thì thấy Daniel đã phủ lên người mình, nhìn chằm chằm Seongwoo với ánh mắt nhuốm màu dục vọng.

"Chưa được. Seongwoo, chưa đến lúc." Daniel nhếch môi cười rồi chặn lại động tác cố ngăn cản anh của Seongwoo. Anh nhanh chóng ghim cả hai tay Seongwoo lên đỉnh đầu.

"Seongwoo, tôi phải nói là..". Daniel dùng một tay tháo cà vạt của mình. Một hình ảnh không nên xuất hiện ở đâu trên toàn thế giới vì chỉ nhìn cảnh đó thôi Seongwoo cũng muốn lên đỉnh. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì hai tay đã bị Daniel trói bằng cà vạt lụa của anh, lời chưa kịp nói ra cũng bị anh chặn lại bằng một nụ hôn trong khi tay vẫn bận rộn làm những việc anh phải làm.

"Ong Seongwoo, cậu đúng là chưa một lần làm tôi hết hứng thú. You are too good to be true," Daniel bật cười rồi cởi thắt lưng của mình.

"Tôi không thể tin được là cậu thực sự dùng đến cái đó chỉ để thu hút sự chú ý của tôi, fuck." Daniel vứt quần của mình sang một góc, để lộ ra đũng quần gồ lên cương cứng.

"Tôi không phải muốn sự chú ý của anh, đồ khốn." Seongwoo cũng chẳng biết bằng cách nào mà mình vẫn còn tỏ thái độ như vậy trước khi rên lớn vì Daniel cố tình đẩy máy rung vào sâu hơn một chút.

"Đ#t." Seongwoo cố gắng để với lấy chiếc điều khiển lần nữa nhưng Daniel là người nhanh hơn, anh ném nó xa khỏi giường.

"Ngoan lắm, cậu đã tự chuẩn bị để đợi tôi vào, Seongwoo. Tôi cảm động đấy!" Daniel cúi người thì thầm vào tai Seongwoo trước khi nhấm nháp gặm cắn cổ cậu rồi dịch chuyển dần xuống ngực. Seongwoo ưỡn cong người nỉ non khi đầu lưỡi của Daniel bắt đầu đùa nghịch với hai điểm mẫn cảm trước ngực, tay anh cũng không ngừng kéo ra đẩy vào máy rung trong người Seongwoo.

"Daniel, uhh.. Đừngg.. fuck... um." Seongwoo chửi giữa những tiếng rên. Dục vọng nhấn chìm Seongwoo đến tận cùng. Cậu muốn luồn tay nắm lấy tóc Daniel nhưng không thể cử động nổi cánh tay. Giờ nhận ra bản thân mình đã đánh giá quá thấp Daniel liệu có phải quá muộn? Nhưng điều làm Seongwoo buồn bực nhất là không thể chạm vào thứ gồ lên kia của Daniel, không thể nắm trong tay mình dương vật nổi gân cương cứng đó. ĐM, Seongwoo sẽ mất trí mất.

"Sao nữa hả, Seongwoo?" Daniel đểu giả rướn mày. Seongwoo thực sự muốn đấm Daniel một cái thật mạnh nhưng mà .. cùng lúc đó.. Seongwoo cũng muốn Daniel đâm thứ vật đàn ông của anh vào trong mình thật mạnh. Seongwoo đúng là đã mất trí thật sự.

"Tôi nói là anh nói nhiều vcl." Seongwoo rít lên - cậu chẳng muốn biết gì nữa. Cậu đã gần điểm lên đỉnh của mình lắm rồi nhưng Daniel thì giống như cố tình trì hoãn. Ngay lúc đó, anh đột nhiên kéo máy rung ra ngoài. Seongwoo thậm chí còn chưa kịp có cơ hội để cảm thấy trống rỗng thì Daniel đã thúc mạnh côn thịt của mình vào trong mà không hề có một lời cảnh báo trước khiến cậu thở dốc.

Seongwoo phải thừa nhận rằng dù có chuẩn bị bao nhiêu cũng không thể đủ cho Daniel và đm một từ sướng không đủ để miêu tả cảm giác lúc này. Daniel rõ ràng biết mình đang làm gì khi mà anh tăng tốc rất nhanh, rong ruổi ra vào trên cơ thể Seongwoo.

"Yêu nghiệt.." Daniel gầm lên khi đâm mạnh vào Seongwoo, chạm đến điểm sâu nhất. Trước mặt Seongwoo chỉ còn là một mảng trắng xoá, cậu đạt đến cao trào, phun ra toàn bộ lên bụng Daniel.

"Đ*t, Seongwoo, ugh." Daniel gầm lên một tiếng rồi chôn mình trong Seongwoo mà bắn ra. Seongwoo thực như cảm thấy dòng nhiệt lan truyền khắp vùng bụng của mình.

"Tôi nói điều này cậu phải tin, Seongwoo." Daniel bắt lấy nhịp thở của mình nhưng nụ cười tự mãn của anh chưa từng phai đi.

"Trò chơi này cậu muốn chơi bao lâu, tôi cũng sẽ chiều cậu cho đến cùng."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Seongwoo tỉnh lại khi trời đã vào đêm muộn - Seongwoo biết vì rèm cửa sổ cũng không được kéo vào hoàn toàn, cậu ngồi dậy rồi nhìn ngó xung quanh mình. Daniel đã bằng cách nào đó lau sạch người và mặc cho cậu một trong những áo choàng tắm nhìn cũng biết đắt đỏ của anh - thậm chí chiếc chăn đắp cũng được thay mới hoàn toàn vì mùi đồ mới giặt vẫn còn nguyên vẹn. Cậu thử cử động cổ tay mình, cứng ngắc, có lẽ là hậu quả từ chiếc cà vạt.

Seongwoo chậm chạp đứng dậy, cuốn cả chiếc chăn quanh người mình trước khi bắt đầu đi tìm người nào đó. Cũng chẳng khó khăn lắm khi Seongwoo thấy anh ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi. Anh ta lại đeo chiếc kính chết tiệt kia lần nữa, nhìn tập trung đến mức Seongwoo cũng phải chững lại vài ba giây.

"Quay về ngủ tiếp đi, Seongwoo." Daniel nói khi thấy Seongwoo lẳng lặng ngồi xuống cạnh mình.

"Anh thực sự không muốn nói chuyện với tôi đến mức phải bảo tôi quay lại ngủ tiếp à?" Seongwoo quay sang nhìn anh trong khi Daniel không thèm liếc mắt đến cậu dù chỉ một cái.

"Tôi cần chút bình yên cho bản thân để làm hết việc của tôi vì chiều nay có ai đó ép tôi phải rời văn phòng sớm." Daniel lạnh nhạt nói.

"Tôi đâu có bắt anh thế đâu." Seongwoo hậm hực trước khi cả hai rơi vào im lặng.

"Tôi chỉ muốn nói xin lỗi.. uhm, đấy là những gì tôi muốn nói lúc trước." Seongwoo đột nhiên mở lời.

"Vì cái gì?" Daniel cuối cùng cũng dứt ra khỏi màn hình. Đúng là một bước tiến lớn.

"Vì buổi họp báo hôm trước, vì phá hỏng bữa trưa của anh với Bae Joohyun, vì làm bẩn giường anh, hoặc gì đó, chỉ là ..-" Seongwoo hít vào một hơi thật sâu.

"Tôi xin lỗi vì liên tục phá vỡ niềm tin của anh. Daniel, chẳng phải tôi đã nói với anh là đừng tin tôi à?" Seongwoo lầm bầm. Trời ạ. Seongwoo cũng không thích cảm giác cậu thực sự cảm thấy có lỗi khi làm Daniel phải thất vọng, một việc mà Seongwoo chưa bao giờ thấy như thế với bố mẹ mình.

"Tôi cũng ước gì mình không thế."

Seongwoo không nghĩ mình sẽ đau lòng đến mức ấy khi nghe thấy lời này của anh. Daniel hình như cũng đang hoàn toàn mất đi niềm hy vọng vào Seongwoo, cho dù Seongwoo cũng chưa từng mong đợi Daniel sẽ đấu tranh vì mình.

"Nhưng tôi đã tin và vẫn tin cậu." Daniel nói hết câu. Seongwoo thậm chí cũng không biết bản thân đã cứng ngắc, không thở ra được một hơi nào cho đến lúc ấy.

"Tại sao? Trong khi những gì tôi làm đều là ghét anh, cố gắng để đạp đổ anh, vì tôi mà anh dính vào đống rắc rối này, Daniel. Anh đáng lẽ nên ghét tôi. Đáng lẽ nên để bọn ruồi bọ đó làm gì mà chúng muốn. Tôi không hiểu tại sao anh cố gắng nhiều như thế để ..-"

"Vì tôi quan tâm đến cậu, Seongwoo." Daniel ngắt lời. "Từ trước cho đến giờ vẫn luôn là cậu. Tôi vẫn luôn quan tâm đến cậu .Và cho dù cậu có làm gì hay dù cậu có để ý đến việc đó hay không thì tôi vẫn muốn bảo vệ cậu." Daniel tiếp tục.

"Đừng nói những điều mà anh không có ý đó, Daniel." Đây không phải lần đầu tiên Seongwoo nhìn ra biểu cảm chân thành trên gương mặt anh - không thể nào, Seongwoo không thể chịu đựng được một sự thật rằng Daniel có thể gây ảnh hưởng đến cậu nhiều trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế - Có khi anh vẫn luôn như thế kể từ sáu năm trước, chẳng qua là do sai cách mà thôi.

"Tôi quan tâm đến cậu..-"

"Anh có im đi không?" Seongwoo cắt ngang rồi dùng tay chặn miệng Daniel lại.

"Đừng làm tôi cảm thấy tồi tệ vì làm không đủ tốt nữa." Seongwoo cười chua chát. "Tôi.. không bao giờ có thể.. trở nên ..đủ cho anh." Seongwoo thực sự lắp bắp khi nói ra những từ ngu si đó.

"Ai nói thế?" Daniel nhíu mày.

"Mẹ ơi, chẳng phải rõ mồn một à? Rõ ràng là cả công chúng cũng đồng ý đấy. Có khi sáng mai chúng ta nên huỷ cái việc đính hôn này đi, anh không thể cưới một người như tôi được, Daniel." Seongwoo nói không ngừng.

"Sau hai ngày đính hôn với nhau, đây là tất cả những gì cậu muốn nói với tôi à?" Daniel hỏi vặn lại, không thể tin nổi Seongwoo nghĩ gì.

"Tốt lắm, thế hay là huỷ luôn quà cưới nhé." Daniel nhún vai.

"Ughhh, anh đang nói gì đó?" Seongwoo ngay lập tức bị thu hút bởi câu nói ấy vì hai người họ chưa một lần bàn luận vì về chuyện đám cưới, nhưng Daniel đã bước trước năm bước từ lúc nào rồi, vẫn như mọi khi.

"Anh biết đó, chỉ là để cho rõ ràng thôi ấy, quà cưới của tôi là gì ấy nhỉ?" Seongwoo nhướn mày nhìn Daniel bật cười.

"Thật ra là tôi đang nghĩ đến dòng Bentley mới nhất." Daniel nhún vai, lần nữa.

"Đậu!!" Seongwoo thầm chửi.

"Nhưng mà, vì cậu háo hức muốn huỷ hôn như thế, thì chắc cũng nên huỷ luôn order đi nhỉ?" Daniel kết luận.

"Kang Daniel, anh khoe mẽ vừa thôi, đừng hòng mang Bentley ra mua chuộc tôi." Seongwoo lườm nguýt người kia.

"Tôi có thể nói gì đây hả Seongwoo? I am rich as fuck. Tôi đủ khả năng để chiều mọi thứ cậu muốn mua." Daniel nhếch môi cười và Seongwoo phải đánh anh một cái vào cánh tay vì không thể chịu nổi điệu cười ngạo mạn ngứa đít đó.

"Tôi chỉ biết hết lần này đến lần khác làm mất đi danh tiếng của anh." Seongwoo thở dài.

"Tôi đã nói với cậu là tôi có thể bảo vệ cậu, Seongwoo. Kể cả là cậu không muốn tôi làm thế." Daniel trả lời gần như ngay lập tức làm lòng Seongwoo như có có ai chọt vào một cái.

"Tại sao? Cho tôi biết lý do!" Seongwoo khăng khăng nhìn thẳng vào mắt Daniel, đòi câu trả lời.

"Vì tôi quan tâm đến cậu ..-"

"Daniel, tôi đã nói là đừng nói những gì mà anh không có ý đó."

"Haiz, thôi được rồi, tôi thích cậu." Seongwoo ngưng thở cùng lúc với câu nói được nói ra. Seongwoo cũng ước rằng Daniel sẽ mỉa mai cười sau đó để cả hai cùng nhăn nhở vì lời thú nhận ngớ ngẩn đấy, nhưng không, Daniel nhìn nghiêm túc vcc, giống như anh đang nói ra những lời từ tim mình và điều đó khiến Seongwoo sợ hãi.

"Thôi đừng đùa nữa, không vui đâu." Seongwoo cười cười cho qua chuyện khi Daniel nghiêng đầu nhìn cậu.

-

"Thật ra, từ lúc đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã bị em thu hút một cách rất tự nhiên, mặc dù tôi không muốn điều đó xảy ra."

Seongwoo cảm thấy nghẹt thở giống như tất cả không khí lũ lượt chạy ào hết ra khỏi phổi mình.

"Nhớ khi tôi nói có một người trước Irene không? Chính là em, Seongwoo. Vẫn luôn là em."

"Tôi đã chứng kiến tất cả, từng thăng trầm của em (Lúc em lên voi xuống chó =))). Dù là lúc em thành công hay lúc em vấp ngã thì tôi vẫn muốn có em." Daniel tiếp tục nói còn Seongwoo muốn bỏ chạy. "Tôi muốn có em mặc dù tôi không nên như thế."

"Tại sao trước đây anh không bao giờ nói một lời nào hết?" Seongwoo lí nhí. Đáng lẽ Seongwoo nên bỏ chạy. Một chút lý trí sót lại gào thét Seongwoo phải chạy đi, thoát khỏi căn phòng này, tránh xa khỏi người đàn ông trước mặt. Nhưng Seongwoo không muốn thế, lần đầu tiên trong cả một quãng thời gian dài, Seongwoo thực sự để tâm đến một việc nào nào đó..

"Em vẫn luôn ghét tôi, không nhớ à?" Daniel cười cay đắng.

"Vì anh để tôi làm thế!" Seongwoo rít lên.

"Anh còn đang cố gắng bảo vệ ai nữa, Daniel?" Seongwoo nghiêng đầu.

"Chỉ mình em thôi." Daniel thay vào đó trả lời và nở nụ cười cưng chiều hiếm có.

Hai người rơi vào yên lặng, không biết nói gì khác cho đến khi Seongwoo nghe thấy Daniel trở lại lạch cạch gõ bàn phím - Đó là khi Seongwoo quyết định vồ lên người anh.

"Anh không thể cứ quay lại làm việc sau khi tỏ tình như thế được!" Seongwoo phản đối rồi giằng lấy chiếc laptop.

"Em biết có những cái không thể tự hoàn thành chỉ vì tôi nói tôi thích em được, Seongwoo." Daniel bình tĩnh nói.

"Những cái là cái gì?" Seongwoo gắt gỏng.

"Là tài liệu cho cuộc tranh luận tổng thống và cho sự kiện từ thiện ngày mai."

"Anh không thể nói như thế với người khác được!." Seongwoo càu nhàu.

"Tôi không hề nói thế với tất cả mọi người, Seongwoo, giờ em để tôi làm việc được chưa?" Daniel cau mày.

"Không được, nhất là khi anh ở đây, vừa nói anh thích tôi sáu năm liền." Seongwoo cong môi nói.

"Vì tôi thích em ..-"

"Kang Daniel!" Seongwoo ngắt lời.

"Tôi nói thật mà, được chưa? Em hạnh phúc chưa? Giờ dịch ra khỏi người tôi nào và trả lại laptop đây." Daniel nhẹ nhàng nói rồi vỗ vỗ lên cánh tay Seongwoo.

"Hôn tôi đi nếu những gì anh nói là thật." Seongwoo yêu cầu. Daniel nhướn mày lần nữa, tỏ thái độ khó hiểu nhưng rồi anh bỏ qua tất cả, chậm rãi ôm lấy hai má Seongwoo rồi đặt lên môi mình lên môi Seongwoo. Lần đầu tiên, giữa hai người không có giận dữ hay phát tiết nào, chỉ là một nụ hôn.

"Tôi không ngờ em cũng tiêu hoá khá tốt những lời tôi vừa nói." Daniel nhận xét.

"Anh nghĩ tôi sẽ bỏ chạy đúng không?" Seongwoo cười. "Vì đúng là tôi đã từng muốn chạy."

"Thế tại sao em không làm thế?" Đúng là một câu hỏi khó vì ngay cả Seongwoo cũng không biết chính xác câu trả lời, vì cậu cũng cảm thấy rời đi không phải là hành động đúng đắn. Nhưng điều quan trong hơn là Seongwoo muốn ở lại để lắng nghe nhiều hơn.

"Vì tôi hiểu những cảm xúc đó, giống như tôi ước gì tôi không nhưng tôi vẫn hiểu."

"Tôi tin anh, Daniel, kể cả khi tôi không nên làm thế."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Daniel là người đầu tiên mở mắt vào buổi sáng rồi thấy mình cùng với Seongwoo đã ngủ cả một đêm ở sofa sau khi Seongwoo làm phiền anh cả đêm. Tất cả những gì anh nói với Seongwoo đêm qua đều là sự thật mặc dù nó nghe có vẻ như là trò đùa nực cười nhất của năm. Từng câu từng chữ đều là những gì anh nghĩ.

Đã có những ngày Daniel muốn Seongwoo biết những điều đó, dĩ nhiên theo một cách khác. Nhưng mọi thứ trở nên rối ren hơn bao giờ hết từ ngày mà Seongwoo đặt chân trở về Seoul, vì vậy nên Daniel nghĩ anh không thể đi theo những luật lệ của mình nữa mà thực sự phải chuyển sang chế độ tuỳ theo từng tình cảnh mà ứng phó theo. Điều buồn cười là Daniel cực kỳ ghét cái gọi là tuỳ cơ ứng biến vì nó thường xuyên mang đến những kết quả không thể lường trước được, ví dụ như buổi sáng hôm nay chẳng hạn.

Daniel nhận được một tin nhắn khi anh đang dùng bữa sáng còn Seongwoo cũng chỉ vừa mới lờ mờ mở mắt.

"Tôi hy vọng là sáng nay anh sẽ làm bữa sáng cho tôi nữa." Seongwoo vừa ngáp vừa ngồi vào chiếc ghế đẩu ở đảo bếp. "Với cả, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao đến sofa của anh như kiểu cái gường luôn ấy. Tại sao đến cái ghế sofa cũng hoàn hảo thế vậy?" Seongwoo lắc lắc đầu.

"Tôi đã nướng một ít bánh mỳ cho em và cả waffle, em có thể uống bất cứ đồ nào trong tủ lạnh." Daniel trả lời trong lúc lấy áo vest của anh ở trên thành ghế rồi chuẩn bị rời bếp.

"Sao anh đã phải đi rồi à?" Giọng Seongwoo tỏ ra có chút thất vọng, vì vậy Daniel quay lại.

"Tôi có việc gấp, chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau lúc khác, đừng buồn nữa." Daniel cố tình vò đầu Seongwoo để chọc tức cậu, dĩ nhiên vẫn hiệu quả như mọi khi.

"Buồn á? Mơ à, tôi không rảnh." Seongwoo bĩu môi rồi gạt tay của Daniel ra khỏi tóc mình.

"Nhưng tôi ở đây có được không?" Seongwoo dò hỏi.

"Được, nhưng không được bán hay ăn trộm cái gì hết, đồ trong nhà tôi đắt lắm đấy. Mà em cũng biết đấy, Seongwoo, nếu tôi kiện em thì em cũng không trả nổi tiền bồi thường đâu." Daniel đáp lại trước khi nhếch môi cười. Anh cũng nghĩ mình nhanh chóng phải rời khỏi đây vì nhìn Seongwoo chắc chắn sẽ ném cả cái cốc vào mặt anh nếu anh vẫn tiếp tục nói thêm câu gì khác.

"Anh đúng là đồ khốn nạn." Seongwoo hét lên khiến Daniel phải bật cười khi quay người đi khỏi phòng bếp.





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Daniel lái xe ra ra khỏi toà nhà căn hộ của mình. Daniel có lẽ nên biết mọi chuyện đều sẽ dẫn đến đây. Anh đã từng việc này một lần thế nên nó cũng chẳng còn bất ngờ nữa.

Khi đứng trước cửa toàn căn hộ, Daniel không ngần ngại ấn chuông liên tục. Người chủ căn hộ một lúc sau cũng ra mở cửa và Daniel cũng không muốn hoang phí thêm giây nào mà đẩy hẳn cửa ra.

"Cái đ..-"

"Câm miệng." Daniel tóm lấy cổ áo người còn lại rồi đẩy xộc vào trong nhà.

"Minhyun, tôi luôn có thể làm tất cả những việc đó một lần nữa, cậu biết tôi có khả năng đó đúng không?"

"Trời ơi, Daniel!" Daniel nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau nhưng anh không quan tâm.

"Cậu đã thấy tôi một lần vùi dập sự nghiệp của cậu, thì tôi hoàn toàn có thể làm lại một lần nữa, bất cứ lúc nào tôi muốn." Daniel cảnh báo cùng lúc ấy Jisung chạy đến và tách hai người ra.

"Anh đang nói về cái gì vậy?" Minhyun ho sặc sụa ngay sau khi được giải thoát.

"Tay nhà báo đó, tại sao, nói!" Daniel lạnh lùng nói.

"Cậu ấy không làm việc đó." Jisung là người trả lời khiến Daniel quay sang nhìn anh chằm chằm.

"Anh ở đây làm cái quái gì vậy, Jisung hyung?" Daniel rít qua kẽ răng.

"Anh chỉ .. Cậu ấy mời anh đến ăn sáng." Jisung thở dài rồi quay người bước ra chỗ khác.

"Anh tưởng tôi là người cho tên nhà báo đó thông tin?" Minhyun không ngờ được mà hỏi.

"Tôi biết cậu làm." Daniel cáu giận. "Tôi chỉ là chưa hiểu tại sao cậu lại tiếp tục làm thế với Seongwoo?" Daniel đang cố gắng kiềm chế để không đấm Minhyun.

"Vì tôi không làm việc đó. Tại sao tôi lại phải như thế làm gì?" Minhyun hét lên.

"Thế tại sao nó lại khai tên cậu ra vào sáng nay?" Daniel nâng giọng hỏi.

"Cái gì cơ?" Minhyun nhăn mày. "Daniel, tôi thề tôi chuyện này không phải do tôi."

"Julliard là chuyện chỉ có chúng ta biết đúng không? Ngoài gia đình nhà Ong ra?" Jisung đột nhiên lên tiếng. "Vậy nên nếu có kẻ nào đó ngoài kia biết được toàn bộ câu chuyện, thậm chí chưa gì còn ném ra tên Minhyun.."

"Là người của chúng ta." Daniel nhìn chằm chằm Minhyun.

"Tôi không biết cậu được lợi gì..-"

"Anh không thể chỉ vì quá khứ của tôi và tiếp tục đe doạ tôi, Daniel. Anh huỷ hoại đời tôi vẫn chưa đủ à? Việc này là phạm pháp." Minhyun đáp trả.

"Tôi là luật, Minhyun." Daniel nói thẳng. "Tôi quyết định cái gì được coi là phạm pháp, cái gì không."

"Và nếu cậu nghĩ lần này cậu có thể trốn thoát được, thì cmn vứt ngay cái suy nghĩ đó đi."








>Hết chap 12<


Nèoooo đọc xong các mẹ thấy saooo..

Thề ấy là hồi mình đọc đến đây chỉ muốn hét cmnl.. Kiểu í, cũng không ngờ Nghị sĩ Kang sẽ nói luôn với Seongmeow như thế.. ư ư ư..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro