#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO's note: Thật ra định tí nữa nhưng thôi luônnnn!! Nightly night tho❤️❤️❤️

•︠•︡ ) (•̀ •́:·


Kang Daniel không muốn ai làm phiền anh vào giờ phút này,  anh chỉ muốn được bình yên, quan tâm đến những việc mình cần phải làm.

--

Nhưng không, anh không thể được như mình muốn, vì hình ảnh về cuộc họp bão hỗn loạn lúc nãy vẫn bế tắc mãi trong đầu. Anh đã đảm bảo mọi thứ không thể đi lệch hướng, Daniel là người chịu trách nhiệm cho buổi họp báo nhưng nó không hề suôn sẻ như anh nghĩ, vì tại sao đây? Daniel biết lỗi không hoàn toàn là ở Seongwoo, chính vì thế anh lại càng cảm thấy tệ hơn.

Và Daniel ghét điều đó - anh ghét cảm giác mình có lỗi với người khác, sự yếu đuối này, Daniel không muốn nhìn thấy ở bản thân mình. Thông thường, khi mọi chuyện do anh nắm quyền chỉ đạo, tất cả sẽ tiến hành và xảy ra một cách hoàn hảo như dự tính của anh nhưng Daniel bây giờ biết bất cứ chuyện gì liên quan đến Ong Seongwoo, cái điều thông thường kia sẽ trở thành bất khả thi. Có điều gì đó ở cậu luôn làm cho mọi việc đáng lẽ là dễ dàng sẽ trở thành một nhiệm vụ khó khăn - Giờ thi ai dám bảo Seongwoo không có tài đây?

"Thưa ngài, cô Bae Joohyun đến muốn được gặp ngài."

Giọng nói vang lên từ điện thoại nội bộ thành công kéo Daniel ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Để cô ấy vào." Daniel trả lời rồi thở dài. Anh cũng không biết giữa trưa Irene muốn gì mà lại đến văn phòng anh, vì thành thật mà nói từ sau buổi họp báo anh cũng chưa có tâm trí để nắm bắt những chuyện khác.

"Nhìn anh mệt mỏi quá!" Joohyun vừa vào đã nhận xét, cô nhẹ nhàng thướt tha đi đến rồi ngồi xuống ghế trước mặt Daniel.

"Anh đúng là rất mệt." Daniel đáp khi ngẩng lên nhìn cô một cái rồi nhanh chóng nhìn lại về máy tính.

"Em đến đây làm gì?" Daniel nhướn mày hỏi.

"Họ gọi em đến để chụp vài bức ảnh xung quanh văn phòng, dĩ nhiên cho báo chí ngắm, để thể hiện em quan tâm đến tiến trình những việc các anh đang làm như thế nào." Joohyun vừa giải thích vừa cười. "Rồi em nghĩ, sao em không đến chào anh khi em xong việc nhỉ?"

"Mà với cả, em cũng đã xem tin tức rồi." Joohyun ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Cũng giống như những người khác thôi, Joohyun."

"Oh, xem ra tâm trạng anh không tốt lắm." Joohyun khẽ cười.

"Anh không, anh chỉ đang cố gắng sửa chữa mọi thứ, chính xác hơn là cái đống mà Seongwoo gây ra." Daniel thở dài, tiếng gõ bàn phím mạnh hơn lúc trước, chẳng biết tự nhiên giận cái gì.

"Anh biết cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu ấy mà." Joohyun thay vào đó trả lời.

"Anh biết. Và vì thế đấy cũng trở thành lỗi của anh. Em biết là anh không bao giờ phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn đấy." Daniel nói rồi bực bội đóng sầm laptop của mình xuống.

"Anh không thể kiểm sát tất cả mọi người được." Joohyun có vẻ cũng không ngạc nhiên lắm - Nói cho cùng cô cũng đã trải qua nhiều chuyện, hẹn hò với Daniel cũng không phải điều khó khăn nhất mà cô đã làm.

"Kể cả khi mọi chuyện không theo ý anh muốn thì mọi chuyện cũng không phải lỗi của anh." Joohyun nghiêm túc nói.

"Anh vẫn luôn như thế, tìm kiếm một thứ hoàn hảo không bao giờ tồn tại, Daniel." Joohyun thở dài. "Anh luôn cố gắng để bảo vệ thứ mà anh đến cuối cùng cũng không bao giờ có được, trong khi lại ngó lơ những thứ mới thực sự cần anh chú ý đến." Bình thường, Daniel sẽ tranh cãi về điều đó, chỉ ra mọi thứ sai ở đâu, nhưng đây là Joohyun và cô thì khác biệt.

"Anh không thể lúc nào cũng vẹn cả đôi đường được."

"Anh lúc nào cũng có thể thử, Joohyun, rất cảm ơn em đã nhắc cho anh nhớ lại điều đó." Daniel rõ ràng có ý muốn đuổi khách.

"Chỉ là em không muốn anh mất đi cả hai khi cố thử thôi."

Daniel có lẽ nên biết Joohyun hiểu nhiều hơn anh nghĩ, vì tám tháng đối phó với những thứ xung quanh Daniel không phải dễ dàng. Dĩ nhiên nó làm cho cô trở nên sắc bén hơn, và giúp cô trở lại với một hình ảnh hoàn hảo.

"Em hoàn toàn có thể hoàn thành buổi họp báo đó một cách dễ dàng, anh biết mà, rời khỏi hiện trường và có khi có thể đổ lại lỗi cho những kẻ mà anh gọi là sâu bọ." Joohyun cười. "Em có thể cho anh những tiêu đề báo hơn cả những gì anh mong muốn, và anh sẽ không còn phải mệt mỏi đến thế và ừm, có thể có thời gian đi ăn trưa nữa." Joohyun tiếp tục.

"Bây giờ em đang khoe khoang để làm gì vậy? Anh biết là em hoàn toàn có khả năng đó, Joohyun, hẹn hò với em có thể coi là việc đơn giản nhất mà anh từng làm."

"Nhưng anh cũng đâu có muốn đâu." Joohyun ngắt lời ngay lập tức.

"Giống như em nói, em không muốn trở thành một sự lựa chọn dễ dàng của anh." Daniel nhắc lại. Dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng Daniel hầu như không quên mất điều Joohyun đã nói với anh.

"Anh biết không, một ngày nào đó, anh nên chạy theo điều anh thực sự muốn thay vì những điều mà anh nghĩ là anh muốn." Joohyun nhún vai rồi tựa người ra phía sau.

"Thế ăn trưa không? Em biết một chỗ đấy." Joohyun đề nghị.

"Em biết đây không phải là ý tưởng hay ho gì trong tình cảnh hiện tại, khi vị hôn thê của anh sáng nay đã gây ra chuyện. Giờ này em lại còn đến đây, muốn tạo thêm một scandal khác với anh." Daniel cau mày.

"Chúng ta vẫn có cách để hợp lý hoá mà." Joohyun nói một cách chắc chắn trong khi Daniel lúc đó để ý thấy điện thoại của mình bật sáng. Điện thoại của anh đã rung rất nhiều lần và chỉ là Daniel cố tình lờ đi vì anh biết ai là người gọi đến. Anh chưa thể nói chuyện với Seongwoo lúc này, anh cần thời gian nếu không anh sẽ lại đập vào mặt cậu những lời nặng nề như thế.

"Seungeun, có chuyện gì thế?" Daniel nói khi nhận cuộc gọi.

"Cậu đang ở đâu thế?" Seungeun vội vàng hỏi.

"Ở văn phòng, có chuyện gì không?" Daniel nhíu mày - anh có linh cảm không tốt lắm.

"Nghe này, chị rất xin lỗi vì Seongwoo đã làm tung toé cả buổi họp báo như thế, nhưng cậu có thể đừng giận em chị nữa được không? Bố mẹ chị cũng đã phát điên và mẹ chị hình như cũng đã chuẩn bị bóp chết Seongwoo luôn rồi." Seungeun giải thích.

"Nhưng mà Seongwoo không hề ra khỏi phòng từ lúc cậu bỏ đi, okay? Chị không biết vì lý do gì nhưng mà cậu có thể đừng bơ em chị nữa được không?" Ong Seungeun thực lòng vẫn luôn làm anh nhớ đến Bae Joohyun - Quyết tâm và cũng rất kiên quyết. Cả hai đều biết chắc chắn mình muốn gì trong khi Daniel thì không. Cả hai đều đã từng là những lựa chọn của Daniel, thế mà giờ anh lại mắc kẹt với Ong Seongwoo.

"Tôi cúp máy đây, Seungeun." Daniel nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, không để ý đến lời phản đối của Seungeun ở đầu bên kia.

"Ờm. Thế chỗ ăn trưa ở đâu ý nhỉ?" Daniel nhìn lên và thấy Joohyun đang mỉm cười một cách ẩn ý trước khi bật cười ha hả.

"Daniel, anh đúng là không thể tin được."






(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)







Seongwoo không biết mình đã cố gắng gọi cho Daniel bao nhiêu lần, tại sao cậu lại phải quan tâm như thế? Tại sao cậu không thể ngừng tự hỏi vì sao Daniel không nhận bất cứ một cuộc gọi nào của cậu hay là cậu nên xin lỗi Daniel như thế nào đây? Chuyện đã trở nên nực cười như thế từ bao giờ? Seongwoo có thể không bao là đủ cho anh nhưng ít nhất Seongwoo trong một giây đã tin tưởng anh. Daniel không thể cứ để kệ cậu kiểu này được.

Minhyun đúng là có những điểm đáng xem xét nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm Seongwoo càng thêm khó chịu hơn. Đm Kang Daniel nghĩ mình là ai mà có thể đột nhiên từ đâu nhảy vào những việc của Seongwoo, cố gắng để sửa chữa những vấn đề của cậu và làm cho cuộc đời Seongwoo đột nhiên không còn quá tệ như trước nữa, và rồi làm hết nhiêu đó cuối cùng sẽ bỏ lại Seongwoo?

Có lẽ cậu nên tự nhắc nhở bản thân mình lần nữa rằng Daniel sẽ chẳng bao giờ làm việc gì không đem lại lợi ích cho mình và lý do anh ghét Seongwoo nhiều như thế vì Seongwoo ngoài rắc rối ra thì chẳng mang lại cho anh được gì khác. Daniel đáng lẽ ra không nên cho Seongwoo một cơ hội nào hết, nhưng anh đã làm thế và đó là việc khiến Seongwoo phiền não nhất.

"Woojin." Seongwoo gọi người đang đứng bên cạnh cửa phòng cậu và cũng là người duy nhất cậu cho phép vào bên trong.

"Cậu có thể gọi cho Daniel và nhắn anh ta cút luôn đi, thân gửi, Ong Seongwoo." Woojin lắc đầu.

"Anh ấy nói lúc này không muốn nói chuyện với anh và cũng không muốn trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh hết." Woojin tỉnh bơ nói.

"Đồ khốn đấy @#%^" Seongwoo ném đi cốc rượu vodka của mình, may mà Woojin đủ nhanh để né, nó đập vào bức tường ngay sau lưng cậu.

"Đưa điện thoại cậu đây, tôi muốn nói chuyện với anh ta." Seongwoo chìa tay ra rồi ra lệnh.

"Cậu Seongwoo, tôi không thể làm thế được. Như thế là chống lại những điều khoản của anh ấy." Woojin dứt khoát trả lời. Đậu má, Seongwoo phải thừa nhận rằng Daniel đã dạy dỗ người của mình rất tốt kể cả biểu cảm.

"Tôi là con trai của sếp anh ta, Woojin, đưa điện thoại đây." Seongwoo lần nữa ra lệnh, lần này gắt lên trong bực bội.

"Nhưng tôi làm việc cho anh ấy, chứ không phải cậu, thưa cậu Seongwoo."

Seongwoo nghiến răng. Đm, cậu không thể tin được là nhân viên của Daniel giờ đây cũng muốn xem thử tính kiên nhẫn của cậu.

"Tôi sẽ sử dụng vũ lực, Woojin. Tôi sẽ dùng bạo lực để giằng lấy cái điện thoại chết tiệt của cậu." Seongwoo cảnh cáo.

"Tôi được phép phòng vệ bằng cách đánh trả, thưa cậu Seongwoo, trong hợp đồng của tôi đã ghi rõ, anh ấy sẽ chuẩn bị luật sư cho tôi nếu cậu dùng bất cứ loại vũ lực nào với tôi." Woojin thẳng thừng nói và nó làm Seongwoo tức muốn nổ phổi. Tổ sư bố nhà nó, Daniel còn thực sự suy nghĩ sâu xa vcl.

"Hừ, tôi không thể ngờ anh ta lại có thể nghĩ tôi là loại người như thế, cái đồ chó đấy." Seongwoo ca cẩm.

"Tôi thì lại rất vui là anh ấy đã suy nghĩ thấu đáo." Woojin gật đầu tán thưởng thì bị Seongwoo lườm một cái.

"Ờ được rồi, thế gọi cho thư ký của anh ta đi. Tôi biết thừa là cậu có số của con dở đấy."  Seongwoo gắt gỏng. "Và nó không có chống lại quy định gì của anh ta hết, Woojin, anh ta nói không muốn nói chuyện với tôi nhưng cũng không có nghĩa là thư ký của anh ta cũng không muốn." Seongwoo nhồi vào đầu Woojin trước khi cậu định nói thêm gì khác.

"Anh muốn gọi cho thư ký của anh ấy để làm gì cơ chứ?" Woojin khó hiểu thắc mắc.

"Tôi chỉ muốn biết anh ta đang làm cái quái gì thôi."

"Thưa cậu Seongwoo, nếu tôi mà bị đuổi việc..-"

"Anh ta sẽ không đâu, Woojin, tin tôi đi." Seongwoo nói trong khi Woojin đang chậm chạp trao điện thoại cho cậu thì bỗng nhiên giật ngược về.

"Tôi sẽ nói chuyện với chị ấy, không phải anh. Anh rõ ràng không thích chị ấy mặc dù chị ấy là vô cùng tốt tính." Woojin tuyên bố.

Seongwoo dù muốn cãi lại nhưng sau đó cũng nhận ra sẽ tốt hơn nếu cậu không phải là người nghe điện.

"Seungwan noona, em chào chị." Seongwoo cau mày khi nghe thấy cách xưng hô thân thiện. Cậu thề rằng Woojin làm thế với tất cả mọi người.

"Bật loa lên!" Seongwoo lên tiếng và Woojin nhìn cậu nguyên 5 giây liền rồi đành nghe theo, sau đó dịch điện thoại ra xa tai mình.

"Woojin à? Dạo này khoẻ chứ?"

"Em ổn, chị Seungwan, sếp chị có ở văn phòng không?" Woojin hỏi.

"Không, đang ra ngoài ăn chưa với cô Irene rồi, em muốn nhắn gì không?" Seongwoo rõ ràng đã nạp sẵn một loạt câu chửi chuẩn bị bắn ra đến nơi nhưng Woojin cũng phản ứng rất nhanh, cậu chạy biến đi chỗ khác để Seongwoo không thể manh động.

"Quay lại đây ngay!" Seongwoo rít lên khi cố gắng đuổi theo Woojin.

"À thế ạ? Có khi nào chị biết chỗ đó ở đâu không? Em thực sự có việc khẩn cấp." Woojin giơ tay về phía Seongwoo để cản cậu lại trước khi Seongwoo đến gần hơn nữa.

"Ừ thực ra là có đó. Cô Irene lúc nãy cũng có nhắc đến. Chị sẽ nhắn cho em địa chỉ nhé. Như thế được không?" Seungwan hỏi và Woojin cũng nhanh chóng đồng ý, cậu nói cảm ơn rồi dập máy.

"Cmn, thằng khốn đấy dám cho tôi mọc sừng à?" Seongwoo hét to đến nỗi Woojin phải co rúm người lại vì giật mình.

"Ơ, anh cũng chẳng vừa ôm một người đàn ông khác ngay trong phòng anh à, thế nên.." Woojin thờ ơ phản bác.

"Chúng ta sẽ đi ra ngoài, Woojin, tôi sẽ cho hai kẻ đó biết tay." Seongwoo dứt khoát nói rồi đi về phía tủ quần áo của mình.

"Chúng ta không thể đi ra ngoài, thưa cậu Seongwoo. Đây cũng là yêu cầu của anh ấy, anh không được rời dinh thự."

"Woojin, nếu tôi còn nghe thấy một từ quy định hay yêu cầu nữa thôi, tôi thề tôi sẽ chậm rãi hành hạ cậu đến mức cậu sẽ hối hận khi nhận công việc này. Và tôi sẽ làm cái đéo gì mà tôi thích. Lấy đồ của cậu đi rồi chúng ta sẽ đi." Seongwoo nghiến răng nói. "Nếu cậu vẫn khăng khăng việc ở lại thì tôi sẽ ra cửa sổ kia nhảy xuống. Đấy, nếu tôi có què cụt một chân thì lỗi sẽ là do cậu."

Woojin im bặt trước khi thở dài một tiếng còn Seongwoo thì nhếch môi nở điệu cười chiến thắng quen thuộc. Cậu sẽ đến và đá vào đít cái thằng mả mẹ đó - Đậu mẹ, Seongwoo đang cố gắng xin lỗi còn những gì Daniel làm lại là vui vẻ bên cạnh bạn gái cũ ư? Đéo ổn nhé. Kang Daniel thực sự đúng là một thằng khốn nạn không hơn không kém và tất cả những gì về anh ta đều làm Seongwoo khó chịu đến tận xương.

Nhưng tại sao Seongwoo không thể xoá được hình ảnh của anh trong tâm trí mình? Vẻ mặt thất vọng của Daniel cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Seongwoo. Tại sao đột nhiên Seongwoo có một mong muốn to đùng là không bao giờ muốn gặp lại khuôn mặt đó mặc dù kế hoạch ban đầu của cậu là để cho anh ta phải hối hận về tất cả những gì anh ta đã làm liên quan đến Seongwoo.

--






Suy nghĩ của Seongwoo vẫn chưa thể thông suốt kể cả khi hai người đã đến nhà hàng.

Và đm nhìn nơi này rất Daniel, fancy vcc.

"Ơ, thế kế hoạch của anh là gì đó?" Woojin hỏi khi Seongwoo vẫn ngồi trong xe ngó nghiêng đảo mắt khắp nhà hàng.

"Câu hỏi hay đấy, nhưng mà cậu nên biết là từ trước đến giờ tôi làm việc gì cũng không có kế hoạch gì hết. Vì tôi giỏi ứng biến. OK?" Seongwoo trả lời rồi nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ rõ ràng của Woojin.

"Thế giờ chúng ta cứ đi vào đó, cố gắng không để bị bắt và chỉ đi tìm họ thôi à? Ở đây anh có cái nguỵ trang xịn xò thế này cơ mà, cái kính này này, sẽ che hầu hết mọi thứ đó." Woojin trình bày.

Seongwoo không thể tin nổi là Daniel thực sự đi tìm về một vệ sĩ vừa cãi Seongwoo nham nhảm lại có thể vừa ngồi đây vẽ đường cho hươu chạy với cậu như thế - Seongwoo không ghét điều đó tí nào.

"Cảm ơn nhé, Woojin. Tôi biết ngay là có thể tin tưởng ở cậu được mà." Seongwoo cười cười rồi vỗ vai Woojin bồm bộp trước khi ra khỏi ô tô.

Nhà hàng cũng khá đông khách, cũng hợp lý thôi vì đây là giờ ăn trưa nhưng mà hôm nay mắt mũi Seongwoo trở nên tinh tường vô cùng, nhìn một hồi cậu đã phát hiện ra một vài tay phóng viên đang rình rập ở bên ngoài.

"Xin lỗi, anh phải đặt chỗ mới có thể vào nhà hàng vì chiều nay nhà hàng đã kín bàn.

Nhân viên lễ tân chặn giữa đường, không cho Seongwoo đi vào trong - Àiiiz, tại sao ai cũng muốn thử tính nhẫn nại của cậu thế nhỉ?

"Vậy cậu có thể dễ thương hơn một chút và đưa tôi đến bàn của Kang Daniel được không?" Seongwoo kéo thêm một nụ cười giả tạo nhất có thể.

"Thưa anh, chúng em không thể làm được điều đó."

Và dĩ nhiên kiên nhẫn của Seongwoo đã đến cực hạn.

"NGHE! Tôi có thể gọi cho quản lý của cậu ngay bây giờ và cậu biết tôi có thể làm cho cậu mất việc luôn, nhưng mà vì tôi rõ ràng là người rất tử tế, tốt bụng, tôi sẽ đưa cậu tiền tip rồi cậu có thể dẫn tôi đến bàn anh ta, ngay lập tức, được chứ?" Seongwoo nghiến răng nói rồi lấy một tờ 50.000 won từ trong ví của mình rồi nhếch môi cười.

Seongwoo thích cảm giác khi mọi vấn đề đều có thể giải quyết được bằng tiền, vì tiền cậu không thiếu, có cả tấn dùng không hết. Cậu có thể là đứa con đem lại phiền phức nhưng may là bố mẹ cậu cũng không để cậu chết đói. Chưa hết, Seongwoo cũng bất ngờ với vẻ mặt điềm tĩnh của Daniel khi nhìn thấy cậu đặt chân đến phòng riêng trong nhà hàng, và cả với một Bae Joohyun với vẻ thanh thản không kém.

"À há, đây là lý do mà anh từ chối tất cả cuộc gọi của tôi." Seongwoo cong cớn còn Daniel thì thở dài một hơi.

"Sao cậu lại.. Haiz, thôi bỏ đi, đằng nào thì chúng tôi cũng chuẩn bị đi rồi." Daniel thay vào đó đáp - Một câu trả lời làm máu chó của Seongwoo càng sôi sùng sục.

"Không, chúng ta chưa xong, Seongwoo vừa đến mà." Joohyun thực sự lườm Daniel.

"Xin chào Seongwoo, rất vui được gặp lại cậu." Fuck, Seongwoo thậm chí không thể ghét Joohyun. Đáng lẽ cô phải tỏ thái độ khó chịu hay nhìn Seongwoo như một mối đe doạ nào đó, nhưng Joohyun không hề như thế. Nhìn cô như thực sự vui vẻ khi Seongwoo mò đến và Seongwoo không thích thế chút nào.

"Đừng lo, Irene ssi, tôi cũng không có ý định ở lại đâu." Seongwoo trả lời nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Daniel.

"Chúng ta cần nói chuyện." Câu nói thoát ra có vẻ mang theo hơi hướng xin xỏ nhiều hơn dự định của Seongwoo trong khi Daniel nhìn cậu một cách khó tin.

"Chúng ta có thể nói chuyện sau, Seongwoo."

Cmn, Daniel dám gạt Seongwoo đi ngay trước măt Joohyun ư?

"Không, chúng ta nói bây giờ hoăc tôi sẽ bán anh cho lũ chó săn tin ngoài kia. Mà quanh đây có nhiều lắm, hai anh chị đây làm sao mà giấu diếm đươc." Seongwoo khoanh hai tay trước ngực khi hai người trước mặt cậu rơi vào im lặng.

"Seongwoo, cậu đúng là không thể tin được." Daniel cau mày rồi đứng dậy.

"Em về một mình sẽ không sao chứ?" Daniel liếc nhìn Joohyun, người đang mỉm cười nhìn anh.

"Daniel, có khi nào thì em không ổn hả?" Joohyun đáp. "Hai người trò chuyện vui vẻ nhé." Seongwoo tức đến dồ người cũng không muốn trả lời rồi được Daniel kéo đi ra ngoài.

"Tôi không thể tin được cậu đi đến tận đây chỉ để tống tiền tôi. Woojin đâu?" Daniel gắt lên trong khi khoác tay hai người vào nhau để tránh những rắc rối khác.

"Tôi cũng không thể tin được anh lại đi ăn trưa với người yêu cũ trong khi tôi cố gắng tìm cách nói chuyện tử tế với anh, đồ khốn nạn." Seongwoo vặc lại khi hai người vừa ra khỏi cổng. Dù cũng bị một số tay nhà báo chú ý nhưng Daniel vẫn đủ nhanh để ấn Seongwoo vào xe.

"Thấy chưa? Tôi vừa cứu anh khỏi bàn thua trông thấy nhé, mai không phải nhìn thấy tiêu đề ngu xuẩn kiểu như Kang Daniel bị bắt gặp ngoại tình, bỏ mặc con trai của tổng thống tương lai. Anh làm sao có thể làm những việc trái đạo đức như thế được đúng không?" Seongwoo nói liên hồi trong khi Daniel bật động cơ xe. Một số chiếc máy ảnh đã kịp chĩa ống kính về phía cửa sổ xe, Daniel ngay sau đó cũng nhanh chóng phóng đi.

"Anh đang chơi trò im lặng với tôi thật đấy hả?" Seongwoo hét lên khi Daniel không trả lời lấy một lần.

"Tôi đã nói là chúng ta sẽ nói chuyện sau, Seongwoo, tôi đang đưa cậu về nhà." Daniel ngắt lời.

"Tôi không muốn về nhà." Seongwoo lí nhí.

"Seongwoo, tôi không quan tâm, tôi không thể để cậu nhởn nhơ bên ngoài rồi tạo thêm những rắc rối khác." Daniel phản bác.

"Tôi nói tôi không muốn về nhà. Đồ không tim không phổi." Seongwoo hét lên lần hai trong tức tối. "Daniel, anh đúng là đồ khốn! Biết tại sao không? Vì anh biết mọi chuyện như này có thể sẽ xảy ra."

"Đm, anh dám nói anh tin tôi nhưng đến lúc tôi gặp vấn đề thì đéo tin tôi như thế nữa? Anh đáng lẽ phải hiểu là cuối cùng kiểu gì tôi chẳng gây ra vấn đề nhưng nhìn xem tôi vẫn sống sót, như mọi khi."  Seongwoo cáu - thực sự rất uất ức, tại sao Daniel lại phải khó khăn đến thế?

"Vì tôi không muốn cậu chỉ tạm sống sót, Seongwoo, tôi muốn cậu phải ở trên đám người đó. Tôi muốn tất cả phải hiểu rằng chúng nó không thể đối xử như thế với cậu!" Daniel gầm lên làm Seongwoo giật mình. "Cậu không hiểu đúng không? Tôi đang cố gắng hết sức mình để xây dựng hình ảnh hoàn hảo cho cậu vì tôi không muốn chúng nó xỉ vả cậu nữa."

"Vì danh tiếng của anh cũng bị ảnh hưởng vì tôi là hôn thê của anh..-"

"Vì cậu không đáng phải chịu như thế, Seongwoo, không bao giờ." Daniel nói rồi im lặng, Seongwoo thấy không khí trở nên ngột ngạt, tim như bị nhéo mạnh một phát.

"Tôi không quan tâm đến chúng nó, Daniel, cmn tôi thề. Không, tôi đéo còn quan tâm đến chúng nó một chút nào hết." Seongwoo thở dài.

"Vậy nên tôi không cần anh phải cứu tôi."Seongwoo nói thêm. "Tôi chỉ muốn anh ở đó, giống như anh đã hứa, nhưng thậm chí chỉ như thế anh cũng không làm được." Seongwoo hừ lạnh.

"Làm sao mà tôi thế được khi tôi phải đi dọn dẹp hậu quả mà câu gây ra? Hình ảnh của  cả gia đình cậu vẫn thuộc trách nhiệm của tôi, Seongwoo." Daniel giải thích.

"Dĩ nhiên rồi, anh vẫn quan tâm đến bố tôi nhất." Seongwoo cười cợt.

"Vì đây là công việc của tôi." Daniel nghiến răng.

"Tôi sẽ đưa cậu về nhà." Daniel thông báo với cậu, Seongwoo trợn mắt hét lên.

"Tôi đã nói với anh là tôi không muốn về lại đó." Seongwoo nói.

"Vậy thì cậu muốn đi đâu?"


>Hết chap 11<





Hint: Chuẩn bị cả tim và khăn giấy cho chap sau nhéee.. (để lau gì không biết đâuuuuuuuuu =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro