#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Con trai ứng cử viên Tổng Thống đến rồiii)



Tay Seongwoo phủ đầy mồ hôi. Mọi chuyện đúng như c*t. Seongwoo ghét lúc này, cậu ghét một sự thật là mỗi khi mở miệng, có thể cậu sẽ lại mắc phải sai lầm nào đó. Tất cả như thòng lọng treo trước cổ. Seongwoo đã nghe hết từng lời cổ vũ từ những người ủng hộ bố mình, cũng nghe luôn được rất nhiều những tiếng bấm máy ảnh không ngừng ở ngoài tiền sảnh. Không được, fuck, Seongwoo không làm được và cũng không nên nhận.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em sẽ làm tốt mà. Em đã luyện tập rồi, đúng không, với Daniel ấy?" Chị cậu mỉm cười lần nữa còn Seongwoo vẫn trong trạng thái cực kỳ lo lắng.

"Ừ, em chỉ việc lên kia và nói là em đã đính hôn và hiện tại rất hạnh phúc, phải không?" Seongwoo lặp lại.

"Đúng rồi, và trả lời thêm một số câu hỏi. Em có thể làm được mà, okay?" Seungeun vỗ nhẹ mấy cái lên cánh tay cậu.

"Mẹ cũng gửi lời chúc may mắn đến em." Seungeun nói thêm.

"Ồ, cái này mới nè." Seongwoo nói nhưng rõ ràng không tập trung, mắt cậu vẫn đảo quanh tìm kiếm gì đó - chính xác là tìm kiếm ai đó. Cậu vẫn chưa hề thấy bóng dáng Daniel từ khi phóng viên bắt đầu đến. Cảm xúc quen thuộc này được gọi là gì nhỉ? Ừ, thất vọng.

"Seongwoo." Seongwoo thở hắt ra khi nghe thấy giọng nói vang lên. Cậu thậm chí cũng chẳng biết mình đã nín thở từ bao giờ.

"Cậu sẽ lên đó một mình, nhưng tôi sẽ ở đây. Đứng trên bục đó, cậu vẫn sẽ nhìn thấy tôi." Daniel chạm vào tóc Seongwoo và mọi thứ đột nhiên trở lại bình ổn đến kì lạ.

"Hôm nay nhìn được lắm!" Daniel nói.

"Dĩ nhiên rồi, em trai chị lúc nào chẳng đẹp hả Daniel." Seungeun cắt ngang khi người chủ trì gọi tên Seongwoo. Daniel siết nhẹ lấy tay cậu để khích lệ. Seongwoo cũng không biết vì lý do gì mình lại đồng ý làm chuyện này, vì hiện tại cậu lo lắng đến mức không thể làm gì cho tử tế. Daniel đã nhắc nhở rằng cậu cần phải thể hiện sự tự tin vì cho người khác thấy mình sợ hãi chính là điểm yếu lớn nhất.

--


"Xin chào mọi người, tôi tên là Ong Seongwoo." Có vẻ cũng không khó lắm. "Tôi ở đây để nói về việc đính hôn của tôi với Kang Daniel. Mà chuyện đó là thật đó nha." Cái cách mà mọi người bật cười thực tế cũng tiếp cho Seongwoo thêm dũng cảm để nói tiếp về mối quan hệ của cậu với Daniel, thỉnh thoảng thêm mắm thêm muối, ủng hộ bố mình. Mọi chuyện suôn sẻ đến nỗi Seongwoo cũng không thể tin nổi mình là người đang phát biểu.

Có khi sau bao nhiêu thời gian, cậu cuối cùng cũng thay đổi, cậu có thể trở thành một người tốt hơn và cậu có thể chứng minh rằng suy nghĩ của mọi người về mình là sai, Seongwoo không phải người vô dụng. Trên hết, cái gật đầu của Daniel khi đến phần đặt câu hỏi khiến Seongwoo thấy tự tin hơn bao giờ hết.

"Ong Seongwoo ssi, một trong những quyết tâm chính của bố cậu trong chiến dịch của ông ấy chính là về vấn đề giáo dục." Đây là đã là câu hỏi thứ năm, Seongwoo nghĩ mình hoàn toàn có thể giải quyết nhanh gọn như bốn câu trước.

"Tôi đã dành chút thời gian nghiên cứu về quá trình học tập của cậu." Seongwoo cứng đơ người ngay lúc ấy, câu hỏi này hẳn là không còn dễ dàng nữa.

"Việc lịch sử học tập của tôi không liên quan đến chương trình phát triển giáo dục của bố tôi." Seongwoo bình tĩnh đối đáp, hy vọng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.

"Nhưng nếu là con trai tổng thống, cậu phải là tấm gương cho mọi người."

Cảm giác như bị một người đâm từ phía sau, Seongwoo đột nhiên như bị nghẹt thở.

"Xin hãy chỉ hỏi những câu hỏi có liên quan." Ít nhất, người chủ trì đã cố gắng giúp và Seongwoo rất biết ơn điều đó.

"Việc cậu được chấp nhận vào trường Julliard có phải là sự thật không?"

Seongwoo cảm thấy như bị tắc nghẹn ở cổ họng khi tay nhà báo nhắc đến Julliard, đầu óc đột nhiên trở nên mơ hồ. Cái chuyện Julliard ấy đáng lẽ là thông tin bảo mật, gia đình cậu đã làm tất cả những gì có thể để thông tin đó không được lan truyền ra ngoài. Chuyện Julliard năm đó được chôn vùi, dĩ nhiên cùng với đam mê cả đời của Seongwoo như tất cả chưa từng tồn tại. Vậy tại sao bây giờ lại thế này?

"Và cậu không được theo học ở đó là do scandal sử dụng thuốc của cậu, việc đó có phải sự thật không?"

Một sự hỗn loạn trong im lặng, có rất nhiều tiếng xì xào và Seongwoo nhìn thấy Daniel ra hiệu cho cậu rời khỏi đó nhưng cậu lúc ấy không thể suy nghĩ được gì khác - cậu cần phải nhổ ra được thứ đang mắc kẹt trong cổ họng mình.

"Anh thì biết gì về tôi?" Seongwoo lên giọng.

"Anh và tất cả những người ở đây dựa trên một việc đó để đánh giá cả con người tôi. Mấy người rảnh háng quá mới phải đi soi mói, tọc mạch, gán tôi với những vấn đề không liên quan như thế phải không? Tất cả các người đúng là vừa thảm hại vừa đáng thương."

Seungeun là người đã kéo cậu xuống, xa khỏi chiếc mic, xa khỏi sự hỗn loạn mà cậu vừa gây ra giữa đám nhà báo và những người ủng hộ.

"Seongwoo, đáng lẽ ra em nên giữ yên lặng." Seungeun phàn nàn trong khi kéo cậu đến một gian phòng khác.

"Và để đám người đó đối xử với em như thế hết lần đến lần khác chỉ vì em từng mắc một sai lầm ư? Tại sao họ có thể biết được về Julliard?" Seongwoo hỏi vặn lại khi cả hai vừa dừng bước.

"Em còn phải giữ yên lặng trong bao lâu nữa khi chúng nó mới là người công khai làm bẽ mặt em? Ồ, có khi chị còn chẳng hiểu được cảm giác ấy vì lúc nào chị chẳng được yêu quý." Seongwoo phản bác - không biết tại sao nhưng Seongwoo cảm thấy tức giận với tất cả mọi thứ.

"Daniel đâu rồi?" Cậu đột nhiên hỏi khi đảo mắt khắp căn phòng và thay vào đó lại nhìn thấy Woojin.

"Woojin, Dan..-"

"Cậu ấy đi rồi, Seongwoo." Seungeun là người trả lời.

"Cậu ấy đã bỏ đi ngay khi em bắt đầu trả lời phần cuối." Seongwoo ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Thế nên cậu chạy biến đi - một việc mà có lẽ Seongwoo luôn làm tốt nhất.

Seongwoo đúng là nên ngậm miệng, cậu biết, nhưng nó sẽ cứ mãi dai dẳng bám theo cậu và Seongwoo sẽ cả đời sẽ phải sống với sự thật là tất cả mọi người đều phủ nhận cậu chỉ vì chuyện đó. Và giờ thì cả cái nước này đều đã biết là cậu đã trượt không thể vào được Julliard.

"Anh ta bắt đầu trước, đm anh biết rõ là anh ta mới là người khởi xướng chuyện này." Seongwoo gần như hét lên khi nhìn thấy Daniel ở hành lang.

"Và cậu quyết định chơi cùng nó. Seongwoo, tôi đã nói gì về việc rời khỏi sân khấu, như thế chưa đủ rõ ràng với cậu à?" Lần đầu tiên, Seongwoo biết Daniel có thể tức giận đến thế.

"Vậy anh thà để nó làm nhục mặt tôi trước mắt mọi người đúng không?" Seongwoo hét lên.

"Chuột bọ như nó rất dễ để loại bỏ, Seongwoo nhưng cậu phải bảo vệ danh tiếng của mình. Cậu nói cậu muốn thay đổi." Daniel gầm lên.

"Anh hứa với tôi là anh sẽ ở lại -"

"Còn cậu hứa với tôi sẽ không phá vỡ niềm tin của tôi lần nữa, cậu nói với tôi cậu sẽ làm tốt."

"Cmn tôi lại phải đi dọn dẹp cái đống mà cậu đã gây ra, vì đó là tất cả những gì tôi đã làm trong suốt ngần ấy năm, thu dọn tàn dư của cậu." Daniel có vẻ vừa cáu giận vừa thất vọng.

"Tôi không cần anh phải bảo vệ tôi, Daniel." Seongwoo cũng chẳng biết tại sao mình lại nói thế vì rõ ràng cậu chưa bao giờ có khả năng cứu lấy bản thân mình.

"Nhưng đó là tất cả những gì tôi đã làm trong suốt sáu năm qua." Giọng Daniel gần như vỡ vụn, như anh thực sự muốn nói thế, và giống như anh thật lòng muốn Seongwoo hiểu.

Daniel sau đó lắc đầu rồi thở dài.

"Tôi cũng mong mọi chuyện không phải như thế, nhưng mà.."

"Seongwoo, mọi chuyện vẫn luôn luôn là vì cậu."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Daniel đấm rầm một cái vào vô lăng trước khi đưa tay lên bóp trán mình rồi buông ra một tiếng thở dài. Anh là Kang cmn Daniel, nghị sĩ xuất chúng, trẻ tuổi nhất Quốc hội và ừ một người như anh lại liên tục tự đâm đầu vào những rắc rối.

Anh đã ở đó để đảm bảo rằng mọi việc sẽ xảy ra một cách suôn sẻ, hoàn hảo và Seongwoo cuối cùng cũng có một hình ảnh mới trong mắt công chúng, nhưng không, kết quả thậm chí còn chẳng được một góc của những gì anh mong đợi.

Tại sao anh có thể để một tay nhà báo lọt vào với một câu hỏi ngu xuẩn về Julliard? Bí mật này đáng lẽ ra không ai có thể biết. Vì vậy kẻ đã mớm cho nhà báo thông tin kia chỉ có thể là người nào đó từ bên trong.

"Daniel, anh ta sẵn sàng gặp em rồi." Jisung thông báo khi thấy Daniel bước ra khỏi xe.

"Không, hyung, anh ta chưa sẵn sàng đâu." Daniel lạnh lùng nói rồi đi vào một nhà hàng sang trọng mà anh đã đặt trước. Đây chẳng phải là nơi tốt nhất để bắt đầu hủy hoại cuộc sống một người hay sao?

"Hôm nay quả là ngày đẹp trời đúng không nhỉ, anh Han?" Daniel mở lời sau bước vào một gian phòng biệt lập.

"Anh muốn gì?" Daniel thích cái cách mà tay nhà báo này ngu xuẩn này nhìn anh - tràn ngập phẫn nộ.

"Chúng ta nên nói một chút về chuyện ban nãy nhỉ? Khi anh quyết định ném cho vị hôn phu của tôi những câu hỏi rất thú vị." Daniel lạnh giọng nói khi cởi cúc áo vest của mình.

"Theo như tôi biết, chúng tôi chưa bao giờ phê duyệt câu hỏi của anh, điều này có đúng không?" Daniel kéo lên một nụ cười nửa miệng còn người đàn ông đối diện bắt đầu sợ hãi. Daniel rất hài lòng, đây là trò chơi mà anh vẫn luôn thích thú, từ nhịp độ trò chơi hay cả đến người thua kẻ thắng cũng đều nằm trong tay anh. "Tôi sẽ cho anh một cơ hội để giải thích bằng cách nào mà anh có được ý tưởng đó." Daniel nghiêng đầu. Mùi vị của chiến thắng quả nhiên vẫn ngọt ngào như thế.

"Tôi thề, tôi không biết gì hết." Người đàn ông vươn lên mặt bàn, giọng có vẻ rất chắc chắn với câu trả lời của mình. Có lẽ anh nên thưởng thêm cho anh ta một điểm.

"Có một lá thư nặc danh ở trước cửa nhà tôi trước khi tôi đến buổi họp báo. Trong đó bảo tôi hãy hỏi những câu hỏi đó." Một trong những câu chuyện kinh điển mà Daniel đã biết quá rõ.

"Và anh cũng nghe theo luôn? Mạo hiểm cả danh tiếng và sự nghiệp của mình chỉ vì một lá thư nặc danh?" Daniel cười nhạt.

"Nói tôi nghe xem vì số tiền đó đủ để anh trả hết đống nợ hay là vì việc gì đó gấp gáp đến nỗi một người không rõ mặt có thể mua chuộc anh phá hỏng bài phát biểu của người khác?" Người đàn ông rơi vào im lặng, đầu cúi gằm nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình. Daniel cũng đã đối phó với đủ nhiều chuyện để biết khi nào người ta sẽ cảm thấy tội lỗi.

"Nếu anh Han có thể nói cho tôi biết người nặc danh này là ai thì tôi sẽ vui hơn." Daniel nhấn mạnh.

"Tôi thề là tôi không biết, xin anh, tôi không biết gì hết." Người đàn ông nhỏ giọng cầu xin.

"Vậy thì có khi anh nên tìm xem đấy là ai nhỉ?" Daniel cười. "Nếu tôi là anh thì tôi sẽ muốn giữ lấy công việc của mình." Daniel nhún vai.

"Tối đa 24 giờ, hoặc chúc anh may mắn tìm được một công ty chấp nhận tuyển một người rõ ràng đã nhận hối lộ từ một người nặc danh." Daniel quyết định rồi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, sửa lại vạt áo trước khi ra ngoài vì anh không thể chấp nhận khoác lên mình một chiếc vest nhăn nhúm.

"Chưa hết, anh cũng phải đảm bảo rằng tôi sẽ không phải thấy bất cứ ai hay bất kì phương tiện truyền thông nào nhắc đến vấn đề này." Dnaiel dừng lại giữa chừng để chắc chắn rằng tên nhà báo vẫn tập trung vào những gì anh nói.

"Sao tôi có thể làm được. Người hèn sức mọn như tôi -"

"Tôi còn được biết con gái anh hiện đang tiếp nhận học bổng của trường đại học Quốc gia Seoul, phải không nhỉ?" Daniel ngắt lời khiến người đàn ông còn lại phải im bặt.

"Tôi đã hiểu, thưa nghị sĩ Kang, anh sẽ không nhìn thấy bất cứ tin tức nào về vấn đề này ở bất cứ đâu." Người đàn ông gật đầu.

"Rất tốt. Tôi biết là cuối cùng chúng ta sẽ có thể đi đến thống nhất về chuyện này." Daniel nhếch môi cười lần nữa trước khi đi ra ngoài gặp Jisung.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Jisung nhướn mày hỏi trong khi cố gắng theo kịp tốc độ bước của Daniel.

"Không, anh ta nói là do một là thư nặc danh của một thằng chó nào đó." Daniel nghiến răng.

"Em cần phải gặp tất cả những người biết về chuyện này, ngay bây giờ." Daniel ra lệnh ngay khi đột nhiên dừng bước.

"Gì nữa?" Jisung cau mày.

"Em sẽ cmn đấm vỡ mũi nó. @#%$"

"Đm cái thằng chó má đấy!"





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Seongwoo nằm úp trên giường, miệng vẫn hút dở điếu thuốc còn trong tay là một chai rượu vodka - Cậu lại gây ra chuyện lần nữa. Mặc dù Seongwoo đã từng làm ra những thứ còn nát hơn thế nhưng việc hét vào mặt chị cậu đúng là khó chấp nhận. Nhưng tồi tệ nhất trong số đó hẳn là ở một người đàn ông khác, người đi kèm với cái tên Kang Daniel.

Cái thằng cha khốn nạn ấy như nắm cậu trong lòng bàn tay vì đầu óc Seongwoo cứ liên tục nghĩ đến anh và hình ảnh biểu cảm thực sự thất vọng của Daniel cũng xuất hiện hết lần này đến lần khác. Seongwoo đáng lẽ ra phải ghét Daniel nhưng tại sao gần đây Daniel lại làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn đến như thế. Seongwoo đột nhiên thèm mùi hương của anh đến khó chịu, mùi bergamot mạnh mẽ và đắng ngắt.

Hai người đã dành cả một đêm với nhau khi anh giúp Seongwoo nghĩ ra một bài phát biểu hoàn hảo về việc đính hôn và mấy thứ khác. Và có lẽ Seongwoo buộc phải thừa nhận rằng mình vẫn có thể chịu đựng được Daniel khi hai người không cãi nhau. Có thể bây giờ Seongwoo mới có thể chiêm nghiệm được những gì mà mọi người luôn nói vì đúng là có đôi phút nào đó, Seongwoo thực sự tin Daniel đặt niềm tin của anh lên Seongwoo.

"Seongwoo." Cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình cùng với một giọng nói quen thuộc. Seongwoo đã muốn mắng Woojin vì cậu rõ ràng đã dặn dò cẩn thận không được để ai vào và không ai được nhìn thấy cậu trong khổ sở.  Nhưng nhìn thấy Minhyun đã từ lâu không gặp trong phòng, cậu đứng dậy ngay lập tức và lao vào ôm lấy người kia.

"Lâu lắm rồi, mày đã ở chỗ quái nào thế?"

"Tao nghe chuyện lúc nãy rồi, mày ổn không?" Minhyun nói rồi vỗ nhẹ lưng Seongwoo vài cái trước khi Seongwoo tách ra.

"Méo ổn tí nào, tao thấy như cức í, Minhyun." Seongwoo thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế bành của mình.

"Tao đã nghĩ là tao có thể làm được việc này, cmn ít nhất là một lần mày hiểu không? Và đm chúng nó phải nhắc lại đến Julliard. Tổ sư, bọn nó nghe được thông tin đó từ đâu vậy?" Seongwoo nói liên mồm.

"Chưa kể, chán hơn là cái thằng khốn kia lại nhìn tao bằng ánh mắt thất vọng vcl, cứ như đây là sai lầm đầu tiên tao làm ra ấy, mà anh ta phải biết rõ chứ." Seongwoo vẫn tiếp tục.

"Tao đã nói với anh ta là đừng nên tin tao. Nhưng anh ta cứ tin và rồi thì bây giờ tao cảm thấy có lỗi vcđ giống như tao là nỗi thất vọng lớn nhất của cái Hàn Quốc này." Seongwoo thở dài ở cuối câu.

"Từ từ đã, mày đang nói đến ai thế?" Minhyun cau mày.

"Daniel! Còn ai vào đây nữa chứ?" Seongwoo rít lên rồi với lấy chai vodka, dốc vào miệng.

"Kang Daniel?" Hai mày Minhyun nhíu chặt vào nhau.

"Ờ. Nhưng mà sao tao làm được khi mà anh ta cứ tôi làm thế này để bảo vệ cậu Seongwoo hay là tôi tin cậu thế kia, Seongwoo." Dĩ nhiên nghe chẳng giống như Daniel nhưng không hiểu sao Seongwoo lại muốn nghe những lời nói ấy lần nữa rồi lần nữa như thần chú của riêng mình.

"Oh, Seongwoo, tao rất lấy làm xin lỗi." Minhyun thay vào đó đáp.

"Tại sao? Đã bao giờ là lỗi của mày đâu, Minhyun?"

"Seongwoo, nhìn tao này." Minhyun vừa nói vừa tiến lại gần.

"Tao rất lấy làm xin lỗi vì anh ta khiến mày cảm thấy tội lỗi và mày không nên như thế. Mày biết Daniel là người như nào mà." Minhyun nói thêm. "Với một người như anh ta thì chẳng có thứ gì trên đời này là đủ cả." Minhyun tiếp tục.

"Nhưng anh ta hứa sẽ ở lại." Seongwoo nhỏ giọng lầm bầm.

"Ừ nhưng anh ta có làm thế không?" Minhyun hỏi ngược lại. "Seongwoo, đấy chỉ là Daniel mà thôi, anh ta vẫn luôn như thế. Anh ta quá bận rộn theo đuổi tham vọng của chính mình."

"Mày không thể để anh ta làm ảnh hưởng đến mày được, vì mày cần một người có thể chấp nhận dù mày có là người như nào, đang trong hoàn cảnh nào đi nữa, Seongwoo." Minhyun vỗ nhẹ cánh tay Seongwoo.

"Ai cũng có thể gây ra những sai lầm nhất định, không phải mày sẽ trượt dài theo nó khi gây ra một sai lầm."

"Và nếu anh ta không thể chấp nhận thì đó nên là mất mát của anh ta chứ không phải của mày."


NOTE: HAI CẢNH TRÊN XẢY RA CÙNG MỘT LÚC.


>Hết chapter 10<

•︠•︡ ) (•̀ •́:·

Đừng quên click vote ✨⭐️✨ cho tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro