#09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo không hề biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà ờ, việc này thì có gì mới đâu. Lúc nào chẳng thế.

--

Cậu trở lại căn hộ của Daniel vì anh gần như kéo cậu vào một trong những phòng ngủ cho khách, dĩ nhiên nhìn vẫn xa xỉ vcc. Seongwoo cũng không hề ghét, thậm chí cũng đồng tình với mắt nhìn của Daniel, nhưng mà mắt thẩm mỹ của cậu vẫn hơn nhé.

"Ở yên đây và đừng ra ngoài. Tôi chỉ muốn chuyến viếng thăm của bố tôi kết thúc nhanh gọn." Daniel nói rồi đặt Seongwoo ngồi lên giường cứ như cậu là một đứa trẻ con.

"Nhỡ tôi đói thì sao?" Seongwoo tỉnh bơ nói - thật ra cậu cũng không đói, chắc cũng không cần nói là đặc biệt no đủ sau mấy hành động lúc nãy.

"Cậu không còn là trẻ con nữa, nên có thể kìm lại cơn đói ăn của mình." Daniel hừ giọng trước khi chuẩn bị đi ra ngoài, cùng lúc đó chuông cửa cũng vang lên.

"Giúp tôi chuyện đó, được không?" Daniel thực sự mở lời nói với Seongwoo khi cậu chuẩn bị đóng cửa phòng.


-


"Ơ mà anh ta cũng không nói gì về việc nghe trộm nhỉ?" Seongwoo nhún vai rồi hé cánh cửa ra một chút, đủ để nghe xem Daniel đang nói về cái quái gì. Cậu ngồi sụp xuống cạnh cửa khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa bước lại gần.

"Bố muốn nghe về chuyện đính hôn, việc đó để làm gì thế? Tại sao con không hề bàn bạc với bố trước khi con định cười cái thằng vô tích sự đấy?" Seongwoo có thể nghe thấy tiếng một người ngồi xuống sofa. Mặc dù âm thanh từ xa vọng lại nhưng cũng đủ lớn cho Seongwoo, cũng may là phòng ngủ này cũng không quá xa phòng khách.

"Con nghĩ đấy không phải chuyện của bố."

Seongwoo thực ra cũng không biết rõ về mối quan hệ của Daniel và bố anh - Tất cả những gì cậu biết là có vẻ họ gần như chẳng có quan hệ gì hết.

"Daniel, đây rõ ràng là chuyện bố cần được biết." Bố anh ta có vẻ đáng sợ chẳng khác gì anh ta cả, Seongwoo nghĩ. Giờ thì có khi cậu cũng biết sự nguy hiểm của Daniel đến từ đâu.

"Bố không thích con ở cùng thằng đó." Thực lòng mà nói, Seongwoo có thể hiểu - Daniel là người gần như hoàn hảo, cho dù ghét đến mức nào nhưng Seongwoo vẫn phải thừa nhận việc đó - và một người như Daniel lại ở cùng một người như Seongwoo, kể cả địa vị của Seongwoo có cao đến đâu thì rõ ràng vẫn như đũa mốc chòi mâm son.

Seongwoo đọc về điều đó rất nhiều vì cư dân mạng hay báo chí dĩ nhiên chẳng phải là những con người mình muốn người ta im thì người ta sẽ im. 'Tao méo thể hiểu nổi Kang Daniel nhìn thấy cái quái gì ở Ong Seongwoo, thằng đó có thể là con trai của Ong Seunghyun nhưng rồi sao, đúng là loại công tử bột, phá gia chi tử.' Seongwoo thấy cũng buồn cười, những người đó làm như họ quen biết Seongwoo hay cứ như biết rõ Daniel là người như nào.

"Bố nghĩ con đã yên ổn với Bae Joohyun, nhưng nhìn con bây giờ xem." Seongwoo nghĩ nó sẽ không làm cậu bị tổn thương nhưng rõ ràng là có. Tại sao cậu cứ liên tục bị so sánh với Bae Joohyun, một người gần như cùng đẳng cấp với Daniel - khéo léo, tinh tế và cũng không tì vết. Hai người họ mới là cặp đôi quyền lực thực sự, và đm, ngay cả Seongwoo ngồi đây cũng có thể tượng tưởng ra con cái của hai người đó sẽ xinh đẹp đến độ nào.

"Nếu đây là chuyện duy nhất bố muốn nói, thì chúng ta có thể tiết kiệm thời gian cho nhau và dừng lại, vì thưa bố, con đã đính hôn với Seongwoo và không có ý định huỷ bỏ." Daniel khẳng định, giọng anh vững vàng đến mức Seongwoo cũng gần như tin vào đó, nhưng tất nhiên, cậu và Daniel đều biết rõ hơn thế.

"Con đang làm điều này vì Ong Seunghyun đúng không? Làm thế nào mà bây giờ con lại nghe lời ông ta hơn chính bố mình thế?" Một tiếng thở dài mệt mỏi ở cuối câu rõ ràng là dấu hiệu cho thấy cuộc hội thoại này đã xảy ra hết lần này đến lần khác, Seongwoo nghe là biết.

"Bố đã tưởng con sẽ làm những việc đúng đắn với Joohyun và dừng việc bay nhảy lại. Bố cũng nghĩ mấy thứ chính trị vô ích này rồi cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Nhưng cuối cùng con thậm chí còn lạc lối hơn thế. Bố rất thất vọng, Daniel."

"Bố không dạy dỗ con như thế này." Bố cậu cũng nói với cậu những điều y hệt, nhưng Seongwoo hiểu lý do vì cậu rõ ràng chẳng ra gì. Còn một người lại có thể nói điều này với Daniel? Đúng là điên thật rồi. Daniel vẫn luôn đảm bảo mọi thứ anh ta không gây ra bất cứ sai lầm nào vì có vẻ như phạm phải sai lầm không nằm trong những thứ anh ta đặt ra cho mình. Nhưng rồi thì sao? Bố anh ta vẫn làm như anh ta chẳng làm được một cái gì nên hồn.

"Thưa bố, bố không hề nuôi dạy con. Bố quá bận rộn để nuôi dưỡng đế chế của mình để dành thời gian quan tâm đến con. Bố chỉ bắt đầu để ý đến con khi con từ chối trở thành phiên bản tiếp theo của bố." Chuyện cũng đến là nực cười khi Seongwoo biết cảm giác đó như thế nào. Giống như mình là một đối tượng sinh ra chỉ để tiếp quản một di sản của người khác để lại.

"Daniel, bố đã dạy dỗ con đàng hoàng. Dạy con trở thành người đứng đầu chứ không phải để con trở thành một người lúc nào cũng chạy đi dọn dẹp những vấn đề cho người khác chỉ vì họ không hề có khả năng đó." Những lời này là để xúc phạm nhưng Seongwoo không thể không đồng ý. Gia đình của cậu chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, chỉ là người trong cuộc không hề nhận ra.

"Con tưởng giữa chúng ta đã rõ ràng là con sẽ không để bố quyết định bất cứ chuyện gì của con, hoặc là nói con nên làm gì hay không nên làm gì. Bố cũng cần phải bắt đầu tôn trọng những sự lựa chọn của con." Daniel cứng rắn trả lời. Cách anh đối đáp chuyên nghiệp như thể đang đàm phán với những người trong Quốc hội chứ không phải bố mình.

"Tôn trọng con ấy hả, Daniel?" Seongwoo có thể nghe ra sự chế giễu trong lời nói của người đàn ông trong phòng khách. Cậu nghe cũng thấy khó chịu dù chẳng biết tại sao. Seongwoo cố đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Daniel và nó vừa vặn phù hợp với cậu chỉ trừviệc Seongwoo là một đứa con rắc rối còn Daniel thì không. Cho đến hiện tại, cậu đã biết Daniel nhiều năm và anh luôn cho thấy những nỗ lực hoàn hảo của mình, bất cứ chuyện gì cũng đạt được thành công như anh muốn.

Kể ra bố Daniel chắc cũng đã xé xác Seongwoo từ lâu nếu cậu là con trai ông ấy thay vì Daniel. Tại sao một người có thể đòi hỏi sự xuất sắc từ một người đã quá lý tưởng, tất cả chỉ vì không theo con đường mà ông muốn? Đúng là trên đời có một vài người điên từ trong suy nghĩ.

Seongwoo vẫn còn quá nhiều câu hỏi trong đầu nhưng mặt khác cậu lại không còn nghe thấy gì khác. Sau đó cậu nhìn thấy một người đi ra khỏi tầm nhìn của mình. Câu nói cuối cùng rất nhỏ, Seongwoo hầu như không nghe rõ nhưng nhìn gương mặt thất vọng cùng tức giận kia là quá đủ để hiểu.

"Có lẽ khi con học được cách tôn trọng bố khi là bố của con thì bố sẽ làm thế."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Lúc đầu Daniel cũng không để ý nhưng khi bước đến gần hơn, anh biết rằng cậu đã nghe được. Cánh cửa không đóng hẳn, và kẽ hở quá rộng để nghe hết câu chuyện. Anh ghét điều đó, ghét tất cả những lần phải có những cuộc nói chuyện với bố mình. Cũng giống như với Seongwoo, trong trí nhớ của anh, hai người họ cũng chưa một lần nói chuyện được tử tế với nhau.

Anh đi vào phòng và ngay lập tức nhận ra thứ mùi đó. Seongwoo đang ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ hơn đặt sát cạnh cửa sổ, nhàn hạ hút thuốc.

"Tôi có những luật lệ trong nhà tôi, Seongwoo." Daniel thở dài rồi đóng sập cửa.

"Một trong số đó là cmn không hút thuốc trong phòng ngủ." Daniel nói rồi tiến lại gần đến người còn lại.

Daniel giật lấy điếu thuốc từ tay Seongwoo khiến cậu trở nên tức giận. Anh dập tắt điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ ửng rồi vứt ra chỗ khác.

"Anh giữ nó trong phòng ngủ của mình đấy, đồ đạo đức giả."

"Dừng ngay việc lục lọi đồ đạc khi không có sự cho phép của tôi. Đấy là hành vi xâm phạm đến tài sản cá nhân."

"Sao tự dưng anh lại điên tiết lên thế? Sao hả, tâm sự với papa không vui vẻ hả? Hay là ông ấy khen anh chưa đủ?" Seongwoo cố tình trêu ngươi.

Oh! xem ra là cậu ấy còn nghe được rất rõ ràng, có khi còn nghe được tất cả mọi thứ.

"Cậu có biết hành vi nghe lén cũng là phạm pháp không, Seongwoo?" Daniel ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Seongwoo.

"Thôi đi, anh và bố anh lại chẳng muốn người ta nghe quá ấy." Seongwoo nhếch môi cười rồi xoay cả người lại để đối diện với Daniel. "Với cả, tôi không hề biết chuyện lại tồi tệ đến thế." Seongwoo nói thêm.

"Cậu không biết rất nhiều chuyện, Seongwoo, người ta chẳng cần dùng não cũng biết."

"Ê này, kể ra cũng ấn tượng thật đấy với cái cách mà anh kiểu gì cũng tìm được cái để xỏ xiên tôi. Thú vị lắm anh Kang ạ." Seongwoo cười cợt.

"Tại sao anh và Bae Joohyun lại chia tay?" Seongwoo sau đó hỏi, và giữa cả rừng câu hỏi bế tắc trong đầu, cậu lại chọn cái đó để đặt câu hỏi.

"Đến bố anh còn thấy đấy là điều tốt đẹp duy nhất mà anh đã từng làm. Daniel, thử nghĩ mà xem anh và cô ấy cùng nhau đúng là vẹn cả đôi đường cho cả hai đó." Seongwoo nhún vai nói rồi chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Seongwoo nhìn có vẻ buồn bực và Daniel thực sự không có tâm trạng khiêu khích thêm tính kiến nhẫn của Seongwoo.

"Tôi không quan tâm đến cái mà bố tôi muốn." Daniel đáp.

"Tại sao?" Seongwoo ngay lập tức hỏi, quay trở lại nhìn Daniel.

"Chỉ là không thì không thôi." Daniel không muốn nói dài hơn.

"Anh có thể nghĩ là lời nói dối hay hơn thế mà, Daniel. Hoặc chỉ cần nói là anh không muốn nói chuyện đó cho tôi biết. Hay là anh đã kể cho Joohyun rồi nhỉ? Cô ấy nhìn đáng tin hơn bao nhiêu." Seongwoo gật gật còn Daniel thì giờ đã hiểu ra vấn đề ở chỗ nào.

"Cậu đang ghen đấy à? Vì nếu thế thì cũng chỉ cần nói với tôi thôi. Chúng ta đã đính hôn và tôi không muốn giữa chúng ta có bất kỳ lời nói dối nào hết." Daniel nhếch môi cười trong khi Seongwoo nhìn anh với ánh mắt long sòng sọc.

"Tôi không phải là người cảm thấy bất an, Daniel. Chỉ là ừm, là người hơi tò mò thôi. Và tôi muốn biết về anh nên ít nhất cũng nên ghi nhận sự cố gắng của tôi đi." Seongwoo hừ giọng trước khi hai người lại rơi vào im lặng.

"Ông ấy bỏ tôi và mẹ tôi để tập trung vào cái công ty. Tôi nghĩ tôi chỉ là không muốn dính dáng đến chuyện đó. Tôi không cần một lời nhắc nhở hàng ngày rằng tôi không có một người cha nào để ngưỡng mộ ngoài trừ một người chỉ luôn xem tôi là người kế vị."

"Sao tôi chỉ toàn thấy anh thù dai và nhỏ nhen thôi vậy?" Seongwoo khúc khích cười còn Daniel cũng thấy bất ngờ khi Seongwoo luôn có đủ khả năng để thay đổi tâm trạng của người khác.

"Có thể lắm, chắc là tôi muốn chứng tỏ cho bố tôi thấy là tôi không cần ông ấy để có được vị trí đó trong xã hội."

"Đúng là con trai nhà người ta." Seongwoo cười không dứt.

"Ờm, nói về chuyện trở thành con trai tốt, bố cậu muốn mở một cuộc họp báo nhỏ vào sáng sớm mai để nói về việc đính hôn của chúng ta." Daniel thay vào đó đáp - cách mà Daniel vừa cười vừa nhìn cậu thực sự khiến Seongwoo lo lắng về những gì mà anh chuẩn bị nói ra.

"Dĩ nhiên rồi, bố tôi phải đi khoe với cả thiên hạ giờ anh đã trở thành chàng rể tương lai chứ." Seongwoo chế nhạo.

"Tôi đã đề nghị với bố cậu, cậu nên là người phát biểu." Vẻ mặt Seongwoo lúc đó thực sự rất đáng để đóng khung treo đầu giường ngắm mỗi khi buồn. Seongwoo giây trước còn đang vui vẻ nhăn nhở, giây sau đã chuyển sang mắt trợn tròn kinh hoàng, cố gắng tiêu hoá hết những gì Daniel vừa tuyên bố. Và sau đó Seongwoo đứng dậy dậm chân một cách hậm hực xuống sàn nhà trong bực tức. Cũng đáng yêu ra phết nhỉ!

"Anh nghĩ mình đang làm cái méo gì thế hả?" Đó là điều đầu tiên Seongwoo hét lên.

"Thì tôi nghĩ là cậu muốn thay đổi. Cậu nói là cậu sẽ làm bất cứ thứ gì cho đến khi bố cậu đắc cử mà." Daniel bình tĩnh đối đáp.

"Ý tôi là làm gì có mức độ, là âm thầm thôi hiểu không?.. Trời ạ. Tôi đã nói là tôi sẽ không gây thêm rắc rối nữa rồi anh bây giờ lại ném tôi vào cái đám ruồi bọ nhâu nhâu đấy? Sao anh dám làm thế với tôi?" Seongwoo rít lên.

"Seongwoo." Daniel thở dài trong lúc cố gắng để chạm vào cậu nhưng tay lại bị Seongwoo hất ra.

"Daniel, tôi không thể làm được. Tôi có thể giả vờ là mình hoàn hảo nhưng phải chứng minh cho người ta thấy thì tôi không có khả năng đó đâu." Seongwoo nói nhỏ dần.

"Dĩ nhiên là cậu có thể. Cậu đã làm điều đó lần đầu tiên khi tuyên bố mối quan hệ không hề tồn tại của chúng ta." Nó làm Seongwoo giật mình một chút - cái suy nghĩ là cậu thực sự đã tập hợp hết cánh báo chí lại chỉ để một lần chọc tức Daniel.

"Cậu cần nhớ lại mình là ai." Daniel nhẹ nhàng nói. "Cậu là con trai của tổng thống tương lai, chuyện này không còn chỉ là cậu có thể hay không thể làm nữa, vì người ta sẽ không quan tâm đến điều đó, Seongwoo. Công chúng muốn nhìn thấy những gì cậu phải làm. Họ mong chờ sự hoàn hảo." Daniel tiếp tục rồi bước đến trước mặt để đối diện với Seongwoo.

"Tất cả đều tuỳ ở cậu. Cậu có muốn tiếp tục làm trò tiêu khiển cho người ta hay không? Hay chứng tỏ rằng tất cả đã nhìn nhận sai, chứng tỏ cho bố cậu thấy cậu có thể làm được nhiều điều hơn chứ không chỉ đơn thuần là một gánh nặng."

"Thì ra đây lý do tại sao mà người ta bảo anh là một chính trị gia xuất sắc, Daniel, lý lẽ rất thuyết phục." Seongwoo ngắt lời anh bằng một nụ cười nhẹ.

"Anh tin tôi có thể làm được ư?" Seongwoo nhướn mày hỏi.

"Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu, Seongwoo, chỉ là cậu vẫn luôn liên tục phá vỡ niềm tin của tôi và tôi cũng tự hỏi mình hết lần này đến lần khác tại sao tôi vẫn bận tâm." Daniel đáp. Seongwoo lúc đó cũng chẳng biết phản ứng thế nào vì đó không phải là câu trả lời mà cậu chờ đợi.

"Không, anh không thế và không nên thế." Seongwoo lắc đầu.

"Seongwoo, tôi tin cậu. Thế nên hãy chứng minh là tôi đã sai và đừng tiếp tục phá vỡ nó một lần nữa ngày mai ..-" Daniel bị cắt ngang bởi bờ môi của Seongwoo. Cậu cứ thế lao vào hôn anh.

"Đừng làm thế và đừng nói những lời như thế." Seongwoo thở hổn hển khi rời đi.

"Sao nào? Bị kích thích rồi à?" Daniel cười một cách đểu giả khiến Seongwoo phải đánh vào tay anh một cái.

"Không. Anh hâm à. Nó làm tôi cảm thấy là tôi nên làm cmn đi trong khi rõ ràng là không nên một tí nào. Và anh không tin tôi, bốc phét vừa thôi. Chẳng qua anh đang dùng cái mồm khéo léo của anh để nhồi mấy thứ đó vào đầu tôi." Seongwoo cúi gằm mặt, lí nhí nói một hơi, người cậu cũng đung đưa trái phải không ngừng cho đến khi Daniel phải giữ lấy hai cánh tay thì Seongwoo mới có thể dừng lại.

"Nghe này." Daniel buộc Seongwoo phải ngẩng lên nhìn vào mắt anh. "Đừng trốn tránh nữa vì cậu sẽ biết ngay lập tức nếu như việc này là tôi cố tình ép cậu làm." Daniel nói. Seongwoo dù không muốn cũng phải thừa nhận những gì Daniel nói là sự thật.

"Vì tôi tin ở cậu, Seongwoo. Cho dù cậu vẫn luôn cố gắng để hủy hoại tôi."

Daniel chẳng ngờ Seongwoo sẽ hôn anh lần nữa. Cậu ôm lấy mặt anh trước khi vòng cả cánh tay lên bờ vai vững chãi, ấn nụ hôn một sâu thêm, rồi tiếp tục kéo cả hai người về giường.

"Cậu không thể phủ nhận là việc này làm cậu kích thích, Seongwoo. Khẩu vị của cậu mặn phết nhỉ?" Daniel nhếch môi cười khi cả hai người ngã lên giường. Daniel cũng vội vàng chống đỡ bằng hai tay mình để sức nặng của cả cơ thể không đè xuống người bên dưới.

"Không phải, chỉ là từ rất lâu rồi tôi không được nghe những câu đó đến mức nghe không hề thực tế chút nào cả. Thế nên tôi phải nghĩ đến cách hiệu quả nhất để khóa miệng anh lại." Seongwoo lại hôn Daniel thêm một lần.

"Daniel, đè lên rồi thì làm lần nữa luôn đi. Vì lúc nãy bố anh đã cản trở công việc dang dở của chúng ta." Seongwoo nhăn mặt.

"Không phải bây giờ. Chúng ta còn có cả một bài phát biểu cần phải chuẩn bị và tôi cần phải đảm bảo sẽ không có một tên nhà báo nào hỏi những câu hỏi ngu xuẩn." Daniel bật cười khi rời khỏi người Seongwoo còn ai đó thì bắt đầu phát ra mấy tiếng hừ hừ khó chịu.

"Seongwoo, nếu muốn gặp thằng bạn của tôi đến thế.." Daniel mở miệng.

"Thì phải làm việc chăm chỉ vào." Daniel nhếch môi cười vô cùng thèm đòn, dĩ nhiên, chỉ để chọc tức Seongwoo hơn nữa.

"Mai phải hoàn thành xuất sắc buổi họp báo đó nhé, em yêu!" Daniel cố tình lên giọng cuối câu.

"Em mà hoàn thành xuất sắc thì anh yêu đừng hòng động vào người em. Có mỡ đấy mà húp nhé!" Seongwoo cợt nhả lại rồi ngồi dậy trên giường.

"Nhưng mà anh thật sự nghĩ là tôi có thể làm được à?" Seongwoo nhướn mày nghi ngờ hỏi như thể dù Daniel đã nói đi nói lại 5 lần trước đó cũng chưa đủ để thuyết phục cậu.

"Ừ, tôi tin, Seongwoo." Daniel gật đầu rồi bước đến vỗ vỗ đầu Seongwoo.

"Anh sẽ đến đó chứ?" Seongwoo tiếp tục thắc mắc, nhưng lần này nhỏ nhẹ hơn nhiều.

"Tôi có thể ở đâu khác được chứ?" Daniel nhẹ mỉm cười khiến Seongwoo đơ ra vài giây không biết phản ứng như thế nào.

"Anh hứa đi."

"Cậu không tin tôi à, Seongwoo?" Daniel cau mày.

.

"Trước đây thì không nhưng bây giờ anh khiến tôi muốn tin anh."



>Hết chap 09<


Đừng quên vote ✨⭐️✨ ủng hộ tuiii 🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro