#08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel ghét những lúc có chuyện xảy ra mà anh không hề hay biết - cảm giác không thể kiểm soát một thứ đúng là như cức.

--

Anh hiện tại cũng đang đứng giữa thư phòng giống hệt như đêm qua, nhưng cái khác của hôm nay là anh không biết cuộc nói chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Daniel biết đây chỉ là một trong những biện pháp để bảo vệ tình hình, nhưng cái tình hình méo gì đã xảy ra để đến bây giờ anh lại phải kết hôn với không ai khác ngoài người tên là Ong Seongwoo.

Còn Seongwoo thì nhìn như một mớ chẳng ra đâu với đâu, vẫn duy trì hình ảnh như mọi khi mà ai cũng biết. Trông cậu như vừa uống quá nhiều rượu hơn cả tửu lượng của mình và không ngủ nghê cả tuần. Nhưng trên hết, Seongwoo lại tỏ ra buồn phiền. Cậu thấy 'phiền' cứ như bãi shit này không phải do mình gây ra, còn 'buồn' thì hẳn là buồn ngủ rồi. Tóm lại, Seongwoo chẳng hề bận tâm.

Và Daniel chưa từng hiểu nổi tại sao hay bằng cách nào mà một người có thể luôn để cho bản thân mình đứng ngoài cuộc như thế. Làm thế nào mà một người có thể bỏ qua hết tất cả những kỳ vọng của bao người xung quanh dành cho mình, thậm chí còn gói ghém vứt đi như một thứ rác rưởi. Đúng là ngu ngốc không để đâu cho hết. Chỉ tính riêng lý tưởng về tự do với Daniel đã không hề thực tế một chút nào. Seongwoo là một người sẽ dám đánh đổi mọi đặc quyền của mình để cậu có thể làm bất cứ điều gì mà cậu mong muốn và dĩ nhiên, mấy thứ đó không bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh.

"Đây là việc cần phải làm." Mọi thứ quả nhiên nói ra thì luôn dễ hơn thực hiện, có nhiều người cũng chẳng cần phải gánh hậu quả từ lời của họ.

"Vâng thưa bố. Cái này để làm cái quái gì vậy? Con không hề muốn như này." Seongwoo ngắt lời rồi nhận được cái lườm cảnh cáo ngậm miệng từ bố mình - ha, đúng là một mối quan hệ bố con kinh điển.

"Seongwoo, việc này là do con gây ra. Nếu con có thể đột nhiên tuyên bố quan hệ của mình thì bố cũng có thể đột nhiên tuyên bố việc đính hôn của con." Daniel nghe xong chỉ muốn cười thật to. Dĩ nhiên rồi, dù cảm xúc của Daniel như thế nào cũng đâu có quan trọng - vì Daniel luôn biết điều hoặc là vì Daniel quá giỏi giả vờ . Anh chỉ là một con rối khác cho hai bố con nhà này, một con rối hoàn hảo, không một vết xước.

"Sáng nay, bố nhận được thông tin là các đảng khác đã nghe được ở đâu đó là mối quan hệ của hai đứa chỉ là giả." Ong Seunghyun hắng giọng. "Thế nên bố cần phải cho họ thấy là họ đã sai. Tôi hy vọng cậu hiểu phương thức này, Daniel." Bố cậu nói thêm.

"Dĩ nhiên thưa chú. Ngăn ngừa tổn hại là việc cần thiết nhất." Daniel gật đầu còn Seongwoo bên cạnh thì hừ lạnh một tiếng.

"Anh không định nói gì về việc này à?" Seongwoo cười cợt, rõ ràng đang muốn chế giễu Daniel giống con chó nhỏ nghe lời chủ như ngày nào.

"Việc này sẽ không xảy ra nếu ngay từ đầu cậu không tuyên bố mối quan hệ của chúng ta. Seongwoo, trong thời gian này, làm ơn hãy hiểu chuyện và đừng gây rắc rối cho cuộc bầu cử." Daniel bình tĩnh trả lời. "Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải điều tra ra tên thủ phạm bé nhỏ đã tiết lộ thông tin này. Tôi cần danh sách tất cả mọi người biết về việc này." Giờ thú vị rồi đây, Daniel cũng đã từng có suy nghĩ như này trước đây.

"Có người nào đó trong cái dinh thự này muốn Ong Seunghyun này thất bại." Bố cậu lên tiếng. "Và bố muốn cho người đó hiểu là bố sẽ không thể thất bại vì một thứ tầm thường như thế này." Ông vừa nhìn Seongwoo .

"Có phải ý bố là những gì con đang nghĩ không?" Seongwoo nghiến răng không thể tin nổi.

"Hai đứa có thể về. Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này thêm sau, Daniel." Daniel gật đầu rồi hơi cúi người trước khi quay gót rời khỏi phòng. Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh để xử lý việc đính hôn giả của mình. Seongwoo muốn chiến đấu kiểu gì với bố mình thì cứ việc nhưng Daniel thì cần phải đi ra khỏi căn phòng này.

"Anh cũng nghĩ là tôi làm, đúng không?" Sẽ là nói dối nếu Daniel nói rằng mình không ngạc nhiên khi Seongwoo thực sự theo anh đi ra ngoài.

"Tôi phải nói là vai này rất hợp với cậu." Daniel quay lại đối diện với Seongwoo rồi trả lời - giọng anh có vẻ bực bội nhưng trên gương mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Anh nghĩ rằng tôi có khả năng trở nên xấu xa như thế à?" Seongwoo cau mày, tự thấy nhục khi phải tự nói ra câu hỏi đó.

"Tôi không biết Seongwoo. Cậu có thể trở thành bất cứ như nào cậu muốn và cậu hoàn toàn có khả năng đó." Daniel lạnh nhạt đáp. "Cậu bắt đầu toàn bộ chuyện này vì cậu muốn huỷ hoại tôi. Phải nói là tôi rất ghi nhận những nỗ lực tích cực của cậu. Vậy vì điều gì mà cậu phải dừng lại?" Daniel nhướn mày rồi bước gần hơn về phía Seongwoo.

"Cậu muốn chiến dịch này thất bại để cậu không phải đối phó với chuyện này nữa, và không phải dính vào tôi nữa. Đúng là nực cười.. Vậy nói tôi nghe lần nữa xem lý do chính xác tại sao cậu lại không làm thế?" Daniel chỉ còn cách một vài centimet đến nỗi Seongwoo phải kìm lại một hơi thở của mình. Cậu không dám nhìn Daniel, vì giống như mong đợi, Daniel biết một người cảm giác tội lỗi sẽ nhìn như thế nào.

"Vì tôi không phải loại không có tim như anh, Daniel." Seongwoo ngẩng đầu đối diện với anh, ánh mắt rực lên ý chí mạnh mẽ như để thêm khẳng định lời nói của mình là thật. Daniel thực sự trở nên im lặng - Không tim có nghĩa là gì đây để cho Seongwoo dốc lòng nói ra, gắn cái mác ấy lên người anh? Tại sao điều đó lại trở thành lý do hợp lý hoá cho việc Seongwoo không làm điều đó?

"Tôi không làm thế, tôi không tiết lộ thông tin, anh đúng là đồ chó má." Seongwoo nói qua kẽ răng.

"Tôi thậm chí cũng chẳng hiểu sao mình cần phải thanh minh việc này với anh." Seongwoo bắt đầu cười cợt.

"Vì dù tôi có nói gì, anh cũng sẽ không tin tôi."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)







Daniel anh không phải lúc nào cũng thế này và chắc chắn sẽ không bao giờ sống một cuộc sống như thế, Daniel luôn thích suy nghĩ theo hướng đó. Không phải anh lúc nào cũng lạnh nhạt đến thế, một việc mà thậm chí anh còn chẳng nhớ mình bắt đầu từ khi nào hay ở đâu - có lẽ là đã từ rất lâu rồi. Daniel trưởng thành trong một gia đình danh tiếng, không phú cũng quý, một thứ mà bố anh cố gắng làm lụng để duy trì có khi còn từ trước cả khi anh được sinh ra và việc làm ăn cũng là thứ duy nhất bố anh để tâm đến.

Daniel chưa bao giờ hiểu rõ bố mình, nhưng anh vẫn hiểu đủ để biết rằng sự tồn tại của mình chỉ là để tiếp quan cả cơ nghiệp mà bố anh đã gây dựng, cái cơ nghiệp đã phá tan nát gia đình anh và cũng là cái cơ nghiệp mà anh khinh thường nhất. Anh muốn nắm trong tay quyền lực nhưng không phải là cái mà ông bố già cả của anh trao cho, vì vậy Daniel đã tự tìm kiếm 'quyền lực' cho riêng mình.

Daniel đã đến rất gần với những gì anh mong muốn nếu như không phải là Ong Seongwoo quyết định chơi lớn một lần để cho thiên hạ trầm trồ. Điều trớ trêu ở đây là Daniel luôn thấy một vài phần con người của mình trong Seongwoo - cả hai đều trốn tránh trách nhiệm của một đứa con ngoan, cả hai đều muốn thứ khác với mong đợi của phụ huynh, và cả hai không hề muốn dính líu gì đến gia đình của chính mình.

Ngoài ra, hai người họ đều biết bản thân muốn gì. Với Daniel, anh muốn chứng tỏ mình có thể đứng trên mọi người, ở trong tầng lớp có địa vị cao trên bậc thang xã hội mà không cần đến bố anh. Còn với Seongwoo là sự tự do - Seongwoo chỉ là thực hiện nó một cách bừa phứa vì cậu không hề quan tâm nhưng Daniel thì khác, anh quan tâm và luôn như thế.

"Okay, cậu nói kỹ hơn đi." Jisung thở dài khi ngồi xuống đối diện với Daniel.

"Điều khoản số 4 trong mục 3 là không cần thiết trong thoả thuận này với Pháp." Daniel lạnh nhạt nói trong lúc lật giở từng trang như trút giận.

"Quốc hội lúc không có mặt em vì chiến dịch đã làm cái trò gì vậy, Jisung? Đây đúng mà một đống vớ vẩn." Daniel khó chịu cau mày.

"Cậu chưa từng vắng mặt những lúc cần có sự hiện diện của cậu, Daniel. Trong đảng này, cậu gần như là người nắm giữ quyền lực thứ hai chỉ sau Ong Seunghyun." Jisung nói một lèo. "Với cả, cậu không thể ôm đồm hết mọi thứ một khi trở thành bộ trưởng, chào tạm biệt cái danh nghị sĩ quốc hội đi thôi."

"Chưa hết, anh cũng đang thắc mắc về việc đính hôn của cậu." Daniel dứt mắt khỏi văn kiện rồi ngẩng đầu lên nhếch môi nhìn Jisung.

"Ha, nếu anh không bận rộn hẹn hò với Hwang Minhyun thì có khi anh sẽ không bỏ lỡ cái đấy đâu." Daniel cười một cách mỉa mai.

"Là chính cậu bảo anh 'chăm sóc' cậu ta." Jisung hờ hững trả lời.

"Đúng. Nhưng em không bảo anh ngủ với nó." Daniel ngay lập tức phản bác.

"Anh muốn làm theo cách của anh chứ không phải cách của cậu." Jisung nhún vai nói.

"Nói rõ cách của anh xem nào!" Daniel cau mày.

"Keep your friends close, but your enemy closer, nào giờ cậu kể cho anh việc đính hôn của cậu được chưa? Đừng nói là cậu còn tặng cậu ấy nhẫn nữa nhé." Jisung tiếp tục.

"Jisung, em thậm chí còn không biết chúng em đã đính hôn cho đến khi bố cậu ấy tuyên bố điều đó."

"Thế xong cậu cũng cứ kệ thế luôn à?" Jisung có vẻ cáu giận trong khi anh chẳng hiểu tại sao. Jisung phải là người biết rõ hơn ai hết rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể và được coi là tốt nhất cho thứ gọi là 'damage control'.

"Cậu cứ để mọi chuyện như vậy ư?"

Daniel bực bội đập bút anh đang cầm trong tay xuống bàn. Anh thực sự không hiểu sao Jisung phải tỏ thái độ như thế.

"Chúng ta phải đi." Daniel đứng dậy buông xuống một câu.

"Ok, Ok, cậu đúng, chúng ta còn có một buổi tiệc trưa với một vài nghị sĩ Quốc hội, và có khi cậu cũng cần phải đi mua con nhẫn cho thiên hạ nhìn ngắm nữa." Jisung vừa đi theo sau Daniel vừa nói.

"Dĩ nhiên là cậu có đủ thời gian cho mọi thứ chỉ trừ mỗi không có thời gian quan tâm đến bản thân mình." Jisung cố nói nốt một câu khiến Daniel đang đi cũng phải dừng bước.

"Từ trước đến giờ vẫn như thế này, anh không cần thiết phải làm mọi chuyện trở nên to tát ra đâu." Daniel chỉ để lại mấy chữ trước khi bước ra khỏi phòng mình.

Đúng là mệt mỏi, Daniel thậm chí chẳng quan tâm thì tại sao người khác lại phải thế? Tại sao anh lại phải để ý xem mình có thực sự vui vẻ với chuyện đó hay không? Khác với mọi người, anh chỉ muốn làm mọi việc cho xong và đấy là thứ duy nhất quan trọng với anh.

"Chào!" Daniel không hiểu tại sao đến tài xế của mình hôm nay cũng không đến đón anh cho đúng giờ, đã đến muộn lại còn cả gan chào hỏi.

"Đừng có lờ tôi như thế, đồ khốn." Đáng nhẽ ra Daniel nên sớm nhận ra cái giọng không thể lẫn đi đâu được ấy và đó cũng là lúc anh nhìn thấy Seongwoo đang ngồi ở vị trí tài xế của ô tô trước mặt mình.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Daniel nhướn mày trong khi bước gần hơn đến chiếc ô tô vừa hạ cửa kính xuống.

"Lên xe đi!" Seongwoo ra lệnh trong khi mở chốt cửa xe.

"Không, Seongwoo, tôi không có thời gian để chơi đùa với cậu. Tôi còn có một cuộc họp quan trọng phải tham dự và phải sửa đổi cái đất nước ngu xuẩn này." Daniel lạnh lùng từ chối. Chỉ vừa mới qua trưa, thậm chí là chưa vào buổi chiều, Seongwoo đã muốn huỷ hoại thứ gì đó khác. Hiệu suất đúng là ấn tượng vcc.

"Tôi sẽ tự lao xe vào đầu xe tải nếu anh không lên xe." Seongwoo cảnh cáo, nhìn cậu nghiêm túc đến nỗi Daniel muốn bật cười.

"Thật ra nghe cũng thú vị lắm." Daniel nhếch một bên chân mày, biểu lộ rõ sự hứng thú.

"Tôi sẽ đâm anh nếu anh không lên xe." Thêm một lời cảnh cáo khác.

"Oh, đấy là tiêu đề báo đầu tiên mà cậu muốn nghe khi chúng ta là một cặp đính hôn đó hả?" Daniel mỉa mai.

"Đm, lên đi! Anh đúng là đồ không ra gì. Tôi đang cố làm một điều tốt đẹp còn anh thậm chí không thể ghi nhận à?" Seongwoo rú lên trong xe. "Tôi sẽ đưa anh đến chỗ họp. Cmn giờ lên xe được chưa?"

Daniel biết là mình không nên vì có trời mới biết được Seongwoo có ý định gì, nhưng chẳng biết thế nào anh vẫn làm. Daniel bước lên xe trong tâm thế còn không rõ Seongwoo có biết lái xe hay không.

"Tôi nói dối đấy, tôi sẽ không đưa anh đến chỗ họp đâu." Seongwoo nói sau khi rục rịch lái đi. Daniel đáng lẽ ra nên hiểu hơn chứ nhỉ - anh vẫn nên gọi cho Jisung thì hơn.

"Không, không được, không được gọi điện thoại." Seongwoo thực sự đưa tay sang giật lấy điện thoại của anh rồi ném xuống ghế sau.

"Cái méo gì thế hả Seongwoo? Không giống cậu, tôi là người có công ăn việc làm." Daniel quay sang nhìn chằm chằm Seongwoo trong khi cậu nhăn nhở cười rất thèm đòn.

"Anh khinh thường tôi vừa thôi nhé. Tôi đây cũng có công việc hẳn hoi, biết chưa?" Seongwoo hừ lạnh rồi đột ngột ngoặt tay lái.

"Đệt, cậu có biết lái xe không vậy?"

"Này, tôi đang cố đây!" Seongwoo rít lên.

"Cố lái xe?"

"Không, cố để làm mọi thứ đúng đắn hơn, cmn." Seongwoo đáp gần như ngay lập tức. "Tôi biết tôi không cần phải tự biên minh cho mình về việc làm rò rỉ cái thông tin đó nhưng tôi cảm thấy khó chịu, tôi cảm thấy như shit. Không, đm nói đúng hơn là tôi cảm thấy tôi giống như con người tồi tệ nhất trên thế giới, OK?." Seongwoo nói không ngừng.

"Tồi tệ hơn nữa là anh lại cứ để chuyện đó như thế. Tại sao anh không chống lại? Anh bị hâm à? Anh đáng lẽ ra nên ném tôi ở góc nào đó." Seongwoo chế giễu. "Anh không thể dừng việc làm culi cho bố tôi được à?"

"Cái đấy được gọi là sống có trách nhiệm, Seongwoo. Tôi biết là cậu không quen với từ này."

"Không phải như thế. Anh không nợ ông ấy gì hết mà ông ấy mới là người mắc nợ anh đủ thứ." Seongwoo nói thẳng.

"Kể cả thế thì tôi vẫn tôn trọng bố cậu, Seongwoo." Daniel thở dài.

"Ờ, thế nhưng mà ông ấy có làm như thế với anh không?" Seongwoo lí nhí nói.

"Việc này thì quan trọng gì với cậu? Cậu nói với tôi những điều này làm gì?" Thay vì trả lời, Daniel hỏi ngược lại.

"Tại sao tôi luôn bị thắc mắc mỗi khi tôi muốn thử làm việc gì đó tốt đẹp vậy? Kiểu như tôi không có khả năng làm như thế à?" Seongwoo phản bác, rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm.

"Có thể cậu có khả năng làm thế với người khác, nhưng với tôi ấy hả? Cậu có nhớ ngay từ đầu cậu đã tuyên bố sẽ huỷ hoại tôi không?"

"Đấy chính là lý do tôi đang cố thay đổi đây vì tôi muốn thay đổi, Daniel. Tôi không thể tiếp tục gây thêm rắc rối cho bản thân nữa."

"Đấy là lý do mà tôi sẽ đưa anh đến một nơi, cho một sự khởi đầu mới." Seongwoo dõng dạc tuyên bố.

"Đến đâu cơ?" Daniel hỏi.

"Đến nơi mà anh chưa từng đến bao giờ." Sau đó là một nụ cười tinh quái mà Daniel đã đợi chờ mãi. Xem ra chuyện này sẽ có kết quả be bét cho mà xem.

"Ong Seongwoo, đừng bảo với tôi là thế nhé."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)







Đúng là như bíp. Daniel gần như không muốn chơi thêm một trò nào nữa và đi về nhà,  anh biết Seongwoo cũng muốn làm điều tương tự.

"Mấy tiếng trước tôi đã nghĩ rằng đi đến đây sẽ rất vui." Seongwoo biện bạch cho bản thân mình.

"Đấy chính là lý do tại sao mà kể từ bây giờ cậu nên dùng não của mình nhiều hơn." Daniel nói rồi hút thêm một ngụm từ cốc cà phê đá của mình.

"Anh một vừa hai phải thôi nhé. Có cần phải xỉa xói tôi thế không?" Seongwoo quay sang lườm nguýt người bên cạnh.

"Haiz, thôi xem ra đi đến công viên giải trí với một ông cụ vừa già vừa khó tính đúng là không phải một sự lựa chọn hay ho để hàn gắn gì hết." Seongwoo nhún vai rồi tiếp tục liếm chiếc kem ốc quế trên tay mình. Kể ra cũng buồn cười khi hai người đàn ông đã trưởng thành ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài giữa Everland, người ăn kem, người uống cà phê rồi cùng nhau suy ngẫm về sự đời, về những sự lựa chọn trong cuộc sống của bản thân mình.

Daniel rõ ràng nên biết trước về tình cảnh hiện tại. Thực tế là anh hoàn toàn có thể bước đi rồi lờ Seongwoo cùng tất cả những gì cậu muốn làm nhưng rồi anh lại không làm thế. Daniel đi theo Seongwoo đến công viên giải trí. Hai người chơi roller coaster hai vòng rồi ba vòng cho đến khi cả hai lần lượt đều nghĩ rằng mấy thứ trò chơi này đúng là vô dụng, chỉ có duy nhất Seongwoo là còn thấy có một tí vui vẻ.

"Ít nhất, giờ anh cũng đã một lần được đến công viên giải trí nhé." Seongwoo nhún vai nói sau khi cho nốt miếng ốc quế vào miệng. Trước mặt hai người là một đám trẻ con đang chạy vòng quanh cười đùa như thể hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời chúng.

"Tôi rất nhớ khoảng thời gian còn là một đứa trẻ. Lúc nào cũng vui vẻ và không nhận ra rằng mình đang sống trong một cái chuồng thật to toàn shit." Seongwoo nhận xét.

"Không phải cuộc sống của ai cũng là một bãi shit đâu."

"Ở một khía cạnh nào đó sẽ thế thôi. Nhìn chúng ta mà xem. Tôi và anh đều có tất cả mọi thứ và có thể đánh chiếm cả thế giới này nếu muốn nhưng cuối cùng thay vào đó, chúng ta lại như này và ở đây." Seongwoo nói rồi thở hắt một hơi.

"Cậu nghĩ đây là lỗi do ai?" Daniel nheo mắt nhìn Seongwoo, người cũng bắt đầu cáu kỉnh quay sang nhìn anh.

"Có khi chúng ta đều chẳng ở đây nếu như tôi thực sự được đi học ở Julliard." Seongwoo rít lên trong khó chịu. Chuyện này với Daniel cũng không vui vẻ gì, thành thật mà nói từ trước đến giờ anh vẫn luôn cảm thấy như thế.

"Tôi cũng chẳng biết chắc chắn là anh có làm việc này hay không nữa, Daniel." Seongwoo nói tiếp, giọng cậu chỉ còn lại những sự mệt mỏi rõ ràng, không còn là bực tức nữa.

"Ý tôi là nếu anh làm thì dĩ nhiên nó chẳng thay đổi điều gì cả. Nhưng nếu người làm chuyện đó không phải là anh thì .." Seongwoo ngừng lại. Daniel có thể nhìn thấy Seongwoo cũng khó xử, cậu chẳng biết làm thế nào ngay trong suy nghĩ của chính mình.

"Tại sao lại làm thế? Tại sao anh lại nhận hết lỗi về mình? Tại sao anh chưa một lần cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên công bằng cho chính bản thân anh?" Seongwoo cảm thấy mình như muốn ngừng thở khi dừng lại.

"Tại sao anh lại muốn tôi ghét anh nhiều như thế?"

"Tôi đã nói với cậu rồi, việc đó không quan trọng, Seongwoo." Daniel đáp.

"Nhưng nó quan trọng với tôi, Daniel." Seongwoo cười chua chát. "Anh biết không, tôi đã nghĩ là bố tôi ít nhất cũng sẽ theo phe của anh. Đặt vấn đề với anh trước hoặc ít ra cũng phải cho anh biết trước. Tôi biết ông ấy vẫn luôn biết cách lôi kéo người khác, nhiều khi là gian xảo, nhưng hôm nay đã chứng minh rằng bố tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình và danh tiếng của ông."

"Tôi đoán là bố tôi cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh luôn. Tôi luôn nói rõ ràng rằng tôi không quan tâm đến anh." Seongwoo nhún vai. "Nhưng chưa bao giờ cho đến ngày hôm nay, mọi chuyện như vả vào mặt tôi rằng thế giới cũng chẳng công bằng với anh hơn so với người khác và nó cũng không hề cho anh tí nhân từ nào chỉ vì anh luôn cố gắng gồng mình để chống đỡ mọi chuyện."

"Dù là nhiều hay kém đi một chút thì bản thân anh đã là không có bất cứ tì vết nào, Daniel." Seongwoo dừng lại một chút. "Nhưng nó cũng chỉ làm cho mọi chuyện trở nên đáng buồn hơn thôi."

Tầm mắt của Daniel chưa từng rời khỏi cậu trong một giây kể cả khi Seongwoo tự bặm môi mình lại sau khi nói hết câu.

"Anh đừng có hiểu làm là tôi thương xót gì anh." Seongwoo lườm.

"Buồn nhờ, tôi tí nữa thì tưởng cậu cũng yêu quý tôi, suýt chút nữa là khóc vì cảm động đấy." Daniel ôm tim cợt nhả.

"Daniel, mặt anh đã song song với trời rồi, tôi không muốn có ngày anh lao vào cột điện vì mặt hất ngược ra đằng sau thêm nữa đâu. Với cả, đằng nào anh cũng đâu có cần sự đồng cảm của tôi đâu."

"Nhưng mà đấy cũng là lý do tại sao tôi đưa anh đến đây, nó cũng chẳng phải gì to tát nếu không muốn nói là như bíp nhưng tóm lại tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó." Seongwoo nói tiếp.

Daniel nghiêng đầu một chút khi anh nhận ra Seongwoo vòng tay ôm lấy hai chân co lên của mình rồi gục đầu xuống đầu gối. Có vẻ như cậu cũng thấy khó khăn khi nói ra những gì mà cậu muốn nói.

"Tôi không làm chuyện đó, tôi cũng chẳng biết làm thế nào để chứng minh việc đó cho anh xem. Và tôi cũng chỉ muốn nói rằng tôi sẽ không cố gắng để huỷ hoại anh nữa." Seongwoo thú nhận.

"Chỉ là tôi nghĩ tôi không phải là kiểu người như thế. Đúng vậy, tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối nhưng việc huỷ hoại một người cũng đáng thương giống tôi ấy hả? Daniel, như thế cmn quá tàn nhẫn." Seongwoo lắc đầu rồi quay sang nhìn Daniel.

"Bố tôi đã buộc tội tôi sáng nay là phá hoại chiến dịch của ông ấy. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy như thế." Seongwoo nói tiếp.

"Tôi nghĩ là ông ấy không có ý đó đâu, Seongwoo. Bố cậu gặp rất nhiều áp lực phải trở thành một ứng cử viên hoàn hảo." Daniel ngắt lời cậu.

"Không, bố tôi nhìn tôi như thể ông ấy hối hận khi đã sinh ra tôi và có tôi là con trai ông." Seongwoo mỉm cười cay đắng. Còn Daniel ước gì anh có thể nói cho Seongwoo nghe rằng mình cũng quen thuộc với câu chuyện kiểu đó đến nhường nào.

"Tôi không muốn làm chuyện này nữa, tôi chỉ muốn mọi thứ có thể đi đến kết thúc vậy nên tôi đã quyết định sẽ làm bất cứ điều gì để ông ấy có thể đắc cử, như thế tôi có thể tránh khỏi cái đống này.." Seongwoo kết luận rồi nhìn Daniel.

Hai người nhìn hẳn là nực cười lắm nhỉ. Cuộc hội thoại đàng hoàng tử tế đầu tiên chẳng hiểu sao phải là cuộc trò chuyện với đủ loại cảm xúc cùng với mệt mỏi, lại còn diễn ra giữa công viên giải trí. Sau đó, mọi chuyện dừng lại khi câu nói cuối cùng của Seongwoo được bật ra.

"Và anh cũng có thể được giải thoát khỏi tôi!"





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






"Trong đời anh, anh đã bao giờ thực sự quan tâm đến ai ngoài bản thân mình chưa?" Daniel cau mày vì câu hỏi. Anh đã giằng lấy tay lái và cấm Seongwoo được sờ vào sau khi họ quyết định đi ra khỏi Everland. Và rồi Seongwoo lại có một ý tưởng tuyệt vời là đi xem phim vì cậu không muốn về nhà kể cả khi trời đã vào đêm muộn.

Daniel đáng lẽ nên mặc kệ ý tưởng điên rồ đó và thả Seongwoo về dinh thự, nhưng một lần nữa, anh lại thấy mình đỗ xe ở hàng sau trong khu vực rạp phim drive-in* ở Jamsil - vì Seongwoo cứ lải nhải hoài phải được đi đến đây.

"Thôi quên đi, tôi nghĩ anh cũng chẳng có tim để làm chuyện đó đâu." Seongwoo nhún vai muốn cho qua.

(*) Drive-in cinema là kiểu dạng.. ờm thôi xem ảnh vẫn hơn =))

"Ừm để xem nào, ít nhất tôi có quan tâm đến mẹ tôi." Daniel lên tiếng.

"Tôi cũng không biết gì về mẹ anh hết, nhưng nghe có vẻ bà ấy có người con trai như anh chắc cũng khó khăn lắm." Seongwoo chế giễu đổi lại một cái nhăn mày từ Daniel.

"Cậu hầu như chẳng biết gì về tôi cả, Seongwoo, và tập trung xem phim đi có được không?" Daniel nói rồi đưa tay nắm cằm Seongwoo, hướng cậu về phía màn hình lớn.

"Màn hình bé quá đi, tại anh đỗ xe xa qua ấy, đúng là đồ dốt." Seongwoo cong cớn nói rồi đẩy tay của Daniel xuống. "Vả lại, tôi cũng đang cố để hiểu anh hơn đấy! Vì vậy, trả lời câu hỏi của tôi đi." Seongwoo nhăn nhó. "Mà thôi quên đi, tôi cũng không muốn biết." Seongwoo thở hắt ra rồi hậm hực khoanh tay.

"Thực ra là có." Daniel trả lời khiến Seongwoo ngay lập tức phải quay sang nhìn.

"Không thể nào, cái đồ ngứa đít như anh mà cũng có cảm xúc.. cho người nào đó à?" Seongwoo trợn tròn mắt, phản ứng rất quá đà.

"Tôi bắt đầu hối hận nói ra chuyện này rồi đấy." Daniel hừ giọng rồi quay trở lại tập trung xem phim.

"Là Irene-ssi đúng không?" Seongwoo nhướn mày.

"Hm, đúng là tôi có quan tâm đến cô ấy nhưng tôi cứ tưởng cậu muốn tôi kể với cậu theo thứ tự thời gian." Daniel thờ ơ đáp.

"Anh quan tâm đến hơn một người ư? Ôi má ơi, Daniel, đấy là phép màu của tạo hoá đó." Seongwoo cả gan nhếch môi cười.

"Ờ, tôi cũng ước gì tôi không thế nhưng mà tôi vẫn thế." Daniel thở dài.

"Cô ấy là người như thế nào? Một phiên bản Irene khác trước đó hả?" Seongwoo vô cùng tò mò.

"Đầu tiên tôi phải nói là người đó cũng đặc biệt." Daniel nhấn mạnh.

"Oh? Thế chuyện gì đã xảy ra với cái người đó thế?" Seongwoo nhướn mày. "Í tôi là tôi khá chắc lý do không phải là cái thứ trong quần anh vì ờ.. nó cũng .. ờ cũng đặc biêt." Seongwoo nói thêm khiến Daniel mặt đầy dấu chấm hỏi phải quay sang nhìn. - Okay, cách để chuyển topic một cách hiệu quả, trích từ cẩm nang kinh nghiệm cuộc sống của Ong Seongwoo.

"Mà ý, anh có chắc là anh không đi làm cái tiểu phẫu gì cho nó to hơn hay gì đó không?" Seongwoo đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan - nhưng điều đáng sợ hơn là nhìn cậu vô cùng nghiêm túc như thực sự muốn biết câu trả lời.

"Tôi có thể nhìn nó lần nữa để đảm bảo chắc chắn không?" Seongwoo nhỏ nhẹ yêu cầu, dĩ nhiên bị Daniel từ chối.

"Seongwoo, thế lúc tôi làm cậu sung sướng rên rỉ dưới thân tôi, cậu thấy nó giống đồ giả à?" Daniel nghiến răng nghiến lợi nói cố gắng tập trung vào màn hình phía trước. Bây giờ, anh không thể để cho mọi việc đi theo hướng đó được.

"Anh biết không, đôi khi tôi cũng hay cưỡi lên người bạn tình của tôi." Đậu mẹ, Ong Seongwoo đúng là không biết điểm dừng và cũng không biết cách để ngậm mồm lại nữa luôn nhưng rõ ràng lại rất biết làm thế nào để đánh tụt mood của người khác.

"Thật mà, nhưng phần lớn là không chạm được đến nơi. Thật ra tôi thực sự nghĩ anh cũng méo tới được đâu cơ mà tôi chưa bao giờ cưỡi lên người anh nên cũng chẳng biết được." Seongwoo tỉnh bơ kể lể.

"Không phải bây giờ, Seongwoo, có thể là sau này." Daniel rít lên. Các bạn phải ghi nhận là Daniel đã cố gắng rồi nhé nhưng chỉ là hình như Seongwoo không để lời nói của anh lọt vào tai.

"Nhưng mà.." Anh nghe thấy Seongwoo hít vào một hơi trước khi thực sự di chuyển rồi dạng hai chân ngồi lên đùi anh.

"Cậu làm cái trò gì thế hả?" Daniel giật mình hỏi.

"Tôi chỉ là muốn thấy nó thôi mà." Seongwoo nhất quyết nói trong khi tay đang táy máy cởi cúc quần Daniel, kéo xuống khoá quần anh.

"Cậu bị làm sao thế hả? Mọi người có thể kiện chúng ta đấy. Cậu mất trí rồi à?" Daniel phản đối, anh cố gắng đẩy tay Seongwoo ra khỏi người mình.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn nó là hàng thậtt!" Seongwoo gật gật và đây rồi, chiếc quần boxer bao bọc lấy thứ đàn ông của Daniel cuối cùng cũng lộ diện trước mắt Seongwoo.

"Trong đầu cậu có gì thế hả, Seongwoo?" Câu nói của Daniel im bặt khi Seongwoo đưa tay chạm vào. Anh thực sự cần thời gian để nuốt xuống đống từ đang bị nghẹn ở cổ họng còn Seongwoo vẫn cố ý vuốt ve trước khi kéo cạp quần boxer của anh xuống.

"Hừ, thế giới cuối cùng vẫn bất công vl." Seongwoo chửi rủa một câu, trong tay là thằng nhỏ của Daniel, bắt đầu chậm rãi trượt lên trượt xuống.

"Seongwoo..-" Seongwoo hôn anh trước khi Daniel có thể nói ra thêm chữ nào. Nụ hôn quá tuỳ tiện và vồ vập trong cái không gian nhỏ hẹp này.

"Hyung, sao anh không thể trật tự lấy một lần và để em .." Seongwoo nghiêng đầu nói khi rời đi khỏi nụ hôn. Daniel thực sự thấy rùng mình với cách cậu đột nhiên sử dụng kính ngữ với anh.

"Fuck!" Daniel thầm chửi khi anh điều chỉnh lại ghế ngồi để hai người có thêm không gian để sử dụng. "Nếu chúng ta bị bắt, đây là lỗi của cậu." Daniel nói qua kẽ răng khi Seongwoo nhếch mép nhìn anh cười.

"Lúc nào chẳng là lỗi của tôi, nhưng mà ít nhất tôi làm việc này với chồng chưa cưới của tôi." Seongwoo nhún vai rồi trở lại bao lấy thằng nhỏ cương cứng của Daniel trong tay mình.

"Đm, sao có có thể to đến thế hả? Anh đã ăn cái quái gì để nó lớn thế này vậy?" Seongwoo cười khi miết nhẹ vào đầu dương vật của Daniel khiến anh phải hít vào một hơi nặng nề.

"Nếu cậu muốn cưỡi lên người tôi," Daniel ngắt lời rồi giữ lấy cánh tay Seongwoo.

"Thì làm cho tốt vào, Ong Seongwoo." Daniel nhấn mạnh từng chữ. "Tôi không cần tiết mục bình luận về thằng nhỏ của tôi tuyệt đến mức nào, vì tôi biết rõ điều đó." Daniel nhếch môi cười khiến Seongwoo phải lườm anh một cái.

"Fuck, anh đúng là đồ khốn mặt dày, Daniel, và tôi sẽ không dừng việc gọi anh như thế đâu." Seongwoo nói rồi nhấc mông của mình lên một chút để có thể kéo quần của mình xuống. Cậu đang vật lộn để làm thế nhưng Daniel thực sự thích thú ngồi yên chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt trước khi Seongwoo đột nhiên vươn người ra phía khoang ghế phía sau lấy gì đó.

"Dĩ nhiên, tôi không bất ngờ, Seongwoo." Daniel chế nhạo khi Seongwoo ném cho anh lọ gel bôi trơn.

"Anh nghĩ tôi là cái gì hả?" Seongwoo nói xong rồi tay lại lần về trượt trên thứ nóng rực của ai đó. Daniel gầm gừ vài ba tiếng rồi cũng nhanh chóng tìm được đường đến với khe nhỏ giữa cặp mông mềm mại của Seongwoo sau khi anh bơm một chút gel ra tay mình. Daniel bắt đầu nhẹ nhàng từ từ mở rộng cho Seongwoo khiến cậu phải bật ra những tiếng rên rỉ.

"Đ*t, ĐKM.." Seongwoo chửi khi Daniel ấn một ngón tay vào - đm, sao Seongwoo lúc nào cũng phải khít chặt đến thế. Daniel nhìn không chớp mắt, Seongwoo dụ hoặc anh, tay Seongwoo vẫn nắm lấy thứ đã nổi gân nóng rực, di chuyển không hề có một nhịp điệu nào, miệng vẫn nỉ non không ngừng khi Daniel đưa thêm ngón tay thứ hai vào trong.

"Daniel, đừng, tôi .. uhmm," Seongwoo dừng lại khi cậu kéo tay Daniel ra khỏi người mình rồi tự điều chỉnh cơ thể, hai tay nắm chặt lấy vai Daniel, cậu từ từ ngồi xuống. - Tầm mắt Seongwoo mờ mịt, gương mặt phủ lên một sắc hồng, chất nhờn cũng đã rỉ ra từ lúc nào, Daniel phải thừa nhận rằng Seongwoo nhìn vẫn đẹp đến hút hồn.

Seongwoo run rẩy khi Daniel đã hoàn toàn ở trong mình khiến anh muốn bật cười.

"Đ*t, anh .. chạm tới." Seongwoo cố gắng nói ra được một câu trước khi bắt đầu di chuyển lên xuống, tự nhấn mình xuống chạm đến tận gốc dương vật của Daniel - Seongwoo thực sự rất giỏi việc này, Daniel phải kết luận, cmn cậu hiểu quá rõ mình đang và cần làm những gì.

Cho dù cả hai sẽ thực sự đi đời nếu như bị bắt nhưng vào thời điểm này Daniel cũng chẳng muốn bận tâm nữa, kể cả khi chiếc xe có rung động kỳ quái đến mức nào trong mắt người khác.

"Daniel!" Seongwoo rít lên khi Daniel nhấc mông cậu lên rồi ngay lập tức ấn mạnh xuống khiến dương vật chạm sâu vào tuyến tiền liệt của Seongwoo."

"Đồ chó!" Seongwoo chửi khi Daniel sau một hồi mới đưa tay sờ nắn cậu nhỏ của Seongwoo.

"Đừng ướt quá nhé, và cũng đừng ngất đi đấy." Daniel kéo lên một nụ cười đáng ghét, mục đích hoàn toàn chỉ để khiêu khích Seongwoo và dĩ nhiên, nó có tác dụng ngay sau đó khi Seongwoo cố bắt kịp nhịp độ của anh, tăng tốc rồi dán môi mình lên môi anh.

Cuối cùng, Seongwoo là người bắn ra trước, Daniel cũng theo ngay sau đó, vùi mình vào sâu trong cậu rồi tuôn ra những dòng dịch nóng hổi. Seongwoo mệt nhoài ngả vào người Daniel trước khi bật cười.

"Chúng ta sẽ phải ngồi tù mất thôi." Seongwoo nói như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến Daniel phải nhéo cậu một cái. "Nhưng ít nhất anh cũng được một chuyến cưỡi và tôi nhận được xác nhận của mình là chim anh là hàng xịn, cho dù nó nhìn méo thật một tí nào." Seongwoo nhếch môi cười, lần nữa.

Daniel chưa kịp mở miệng đáp trả thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Seongwoo với lấy điện thoại của mình từ ghế sau.

"Oh, chào, Minhyun." Daniel hừ nhẹ khi nghe thấy cái tên khiến Seongwoo phải lườm anh một cái. Anh cũng chẳng thể tin nổi là Seongwoo thực sự sắm cho mình một kỹ năng có thể nhấc điện thoại lên nghe với một thái độ rất bình thường trong khi dương vật của anh vẫn còn cắm bên trong. Đúng là méo thể tượng tượng được.

"Đợt chút." Seongwoo nói vào điện thoại trước khi đưa nó cho Daniel.

"Jisung có vài lời muốn nói với anh." Seongwoo nghiêng đầu như ngây thơ không biết gì khi Daniel cầm lấy điện thoại.

"Ừ, em đâ..."

"Cậu đang ở chỗ lìn nào thế hả? Đm cậu đã ở chỗ mẹ nào thế? Tại sao không nghe điện thoại? Tôi tưởng cậu chết luôn ở xó nào luôn rồi chứ!" Daniel hiếm khi thấy Jisung nổi điên nhưng người như Jisung mà phải chửi bậy đúng là đáng sợ, cho dù mấy câu hỏi như tại sao Jisung lại ở cùng Minhyun thay vì nghiên cứu về đảng khác cho anh vẫn mắc kẹt trong đầu.

"Cậu không thèm dùng bữa trưa với mấy ông nghị sĩ, để tôi phải đối phó với tất cả mọi thứ kể cả mấy lời phàn nàn của cậu về những điều khoản nhảm nhí!"

"Ừm, em biết em có thể đặt niềm tin ở anh, Jisung hyung."

"Niềm tin cái đầu nhà cậu. Mà đấy không phải việc chính. Bây giờ cậu đang ở chỗ vẹo này vậy?"

"Jamsil, sao thế?" Daniel cau mày khi nghe thấy Jisung thở dài.

"Về nhà đi, ngay bây giờ." Jisung ra lệnh. "Bố cậu vừa gọi điện và đang tìm cậu. Ông ấy muốn biết về việc đính hôn." Jisung nói thêm và Daniel biết chắc chắn mọi chuyện sẽ không hề có kết cục tốt đẹp dù cho bố anh có muốn nói những gì.

"Bố cậu bây giờ đang trên đường đến nhà cậu rồi."





> Hết chap 8<

--

Có khi Seongwoo nên rủ rỉ với nghị sĩ Kang sắm thêm con xe Tesla nhỉ. Vừa không cần người lái, lại vừa tiện làm gì nếu muốn =)))..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro