#07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel đi dọc theo những hành lang trống trải ở phía đông dinh thự, nơi bữa tiệc dành cho giới thượng lưu được tổ chức. Mục đích của bữa tiệc này là để Ong Seunghyun giới thiệu gương mặt mới cho chiến dịch của mình - Bae Joohyun, một diễn viên trẻ tài năng, một người mẫu nổi tiếng, thường xuyên hoạt động từ thiện, chưa kể đến xuất thân từ một gia đình có thế lực. Tóm lại gì cũng tốt, cho dù kể cả trong lúc hẹn hò với Daniel, Joohyun chưa từng gây cho anh bất kỳ rắc rối nào.

Bae Joohyun cũng hoàn hảo như vậy, thế nên có sự ủng hộ của cô cho cuộc bầu cử thì Daniel sẽ tiến thêm một bước gần hơn đến mục tiêu của mình, và đó là đưa Ong Seunghyun ngồi lên ghế tổng thống.

"Cậu sẽ không xuất hiện với cái bộ đấy." Daniel nói ngay lập tức khi nhìn thấy hình ảnh một người bước ra từ một trong những căn phòng.

"Tôi có thể mặc cái đéo gì tôi muốn, Daniel." Seongwoo vênh mặt rồi vuốt lại bộ suit nhung đỏ thẫm, bên trong là chiếc áo sơ mi đen tuyền bật tung 2 cúc trên.

(Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ)

"Bố mẹ cậu đồng ý à?" Daniel cau mày.

"Cứ nghĩ là bố mẹ tôi đủ thông minh để giờ này không tranh cãi với tôi về việc đó đi."

"Không được. Cậu đang sắm vai người yêu tôi, Seongwoo, nên hãy hành động cho phải phép. Tôi đã nói ít nhất hãy thử cố gắng." Daniel thẳng thừng chỉ trích. Thực sự bộ suit ấy nhìn không hề tệ một chút nào, nhưng phải nói lại lần nữa, đây là Seongwoo và Daniel biết rõ hơn ai hết rằng cậu mặc cái này chỉ để chọc tức anh.

"Sao nhìn anh căng thẳng thế? Có phải vì người yêu cũ của anh ngôi sao chính của đêm nay không?" Seongwoo nghiêng đầu khinh bỉ nói.

"Xem ra cậu cũng đã học bài tập về nhà của mình. Ít nhất cũng cậu biết mục đích của sự kiện này." Daniel đáp.

"Nếu bây giờ được nắm tay Bae Joohyun thay vì tôi thì sẽ dễ dàng cho anh hơn nhiều nhỉ? Cắp-pồ của thế kỷ cơ mà?" Seongwoo chế giễu.

"Chúng ta có thể không nói về việc này nữa được không, Seongwoo? Tôi mong cậu nhớ là khi chúng ta xuống dưới nhà thì tôi và cậu phải diễn giống như chúng ta thực sự yêu nhau." Daniel thở dài.

"Vậy thì chúng ta có thể nói về việc tối qua lúc anh quyết định để Jaehwan đưa tôi về nhà trong khi chúng ta có cả một tỉ thứ phải bàn." Seongwoo phản bác còn Daniel cũng không biết làm gì ngoài lắc đầu thở dài thêm một lần nữa.

"Thế hoá ra là cậu muốn tôi đưa cậu về? Đấy là những gì cậu muốn chứ gì?" Daniel muốn bật cười.

"Tôi nói thế bao giờ? Đm anh đúng là thằng khốn tự cao tự đại. Tôi nói là chúng ta cần nói chuyện, cần bàn bạc về các nguyên tắc." Seongwoo tiếp tục càm ràm.

"Cậu thực sự muốn làm thế ở đây, bây giờ ư?" Daniel cau mày.

"Daniel?" Một giọng nữ bất ngờ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cả hai người. Bae Joohyun thực sự nhìn vô cùng xinh đẹp và nổi bật, thật ra cô vẫn luôn như thế.

"Mọi người đang đợi anh. Xin chào, Seongwoo." Joohyun nhìn cậu cười.

"Một giây nữa, anh đang cố gắng giục cậu ấ-"

"Người yêu anh!" Seongwoo bất ngờ cắt ngang và thực sự khiến Daniel phải quay sang nhìn.

"Tôi xin lỗi, gì cơ?" Daniel không thể tin nổi vào tai mình.

"Anh đang cố giục người yêu anh, anh phải gọi em cho đúng vào, anh yêu ạ.". Daniel gần như nghĩ mọi chuyện cũng buồn cười cho đến khi anh nhận ra Seongwoo nhìn vô cùng nghiêm túc.

"Tốt rồi, vậy em sẽ nói với mọi người là hai người đã chuẩn bị xong rồi." Nụ cười trên môi Joohyun không hề phai nhạt đi rồi cô quay đi dẫn họ ra tiền sảnh chính. Seongwoo lúc ấy cũng khoác tay mình vào tay Daniel.

"Anh yêu? Thật à? Cậu nghĩ đây là trò chơi của học sinh cấp ba à?" Daniel khẽ nói khi Joohyun đã đi xa phía trước còn hai người cũng đang cố hoà mình vào đám đông.

"Anh nói tôi phải diễn giống như chúng ta thực sự yêu nhau. Không thấy tôi đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ à?" Seongwoo nhún vai rồi nở nụ cười ngay sau khi nhìn thấy chị mình.

"À há, cũng đẹp đôi đấy." Seungeun nâng ly champagne lên với hai người trước mặt.

"Mỗi ngày một scandal giống như một người ông trưởng thành và khôn ngoan. Em đã quyết định để cho sự kiện đêm nay được diễn ra một cách suôn sẻ. Mẹ tí nữa phải cảm ơn quyết định tuyệt vời của em mới đúng đó."

"Mẹ cậu không cần phải nói lời cảm ơn cậu vì cậu thực hiện nghĩa vụ của mình, Seongwoo." Daniel lên tiếng và nhận được một cái lườm nguýt của Seongwoo.

"Chị nghĩ là bố muốn gặp em, Daniel." Seungeun nói. "Chị sẽ chăm lo cho em chị." Seungeun nói thêm rồi khoác tay Seongwoo và Daniel cũng không thể tranh cãi gì thêm về việc đó nên anh để Seongwoo lại và quay đi để đến một gian phòng khác.

"Anh yêu hả?" Daniel cũng không hề bất ngờ, vì Joohyun vẫn luôn giỏi phát hiện ra anh trong đám đông. "Anh không thích bị gọi như thế." Joohyun khúc khích cười rồi đưa ly rượu cho Daniel.

"Anh không và anh cũng không biết cái đó từ đâu ra." Daniel cầm lấy ly rượu rồi dùng một hơi uống hết.

"Từ từ nào." Joohyun cười lớn trong khi nhìn Daniel đặt xuống chiếc ly đã trống không. "Có phải là thật không? Anh và cậu ấy ấy?" Joohyun đặt câu hỏi.

Thực tế là Daniel đã chuẩn bị cho những câu hỏi kiểu như thế này nhưng đây là Joohyun và cô thì khác biệt với những người khác.

"Em nhìn có thấy thật không?"

"Em không biết cái gì với anh mới là thật nữa, Daniel." Joohyun thay vào đó đáp, nụ cười trên môi cô chưa bao giờ rời đi còn Daniel cũng chẳng nghĩ rằng Joohyun là người sẽ muốn bàn luận về vấn đề này ngay giữa một bữa tiệc chính trị như thế này.

"Chúng ta là thật, nếu đó là câu trả lời mà em đang tìm kiếm." Daniel trả lời.

"Chắc là khoảng hai tuần trong tám tháng nhỉ." Joohyun khẽ cười. "Anh đã từng mang em đến những bữa tiệc kiểu này, nhưng em bất ngờ khi bây giờ anh lại tự mua dây buộc mình. Em đã từng nếm thử những thứ mà anh lúc nào cũng phải đối phó rồi." Joohyun tiếp tục, không để Daniel có cơ hội để trả lời vấn đề trước đó.

"Ngài Kang, Cô Bae?" Daniel nhận ra người vừa lên tiếng là một trong những người thân cận của Ong Seunghyun. Anh ta cúi gập người lịch sự chào hai người họ.

"Ngài Ong đang đợi hai người trong thư phòng." Joohyun gật đầu với người đàn ông rồi quay sang nhìn Daniel.

"Giờ vẫn như hồi trước thôi."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Seongwoo chẳng hiểu tại sao nhưng việc Daniel cứ xông vào phòng cậu như là của tài sản của mình khiến cậu cực kỳ khó chịu - Tại sao cậu không thể có một phút giây yên ổn cho bản thân mình sau khi trốn khỏi cái vở tuồng đáng bị ném gạch dưới tầng. Câu chuyện là Seongwoo vốn đã mang tâm trạng hoà hoãn đến tham dự buổi tiệc, nhưng rồi khuôn mặt hoàn hảo của Bae Joohyun kế bên khuôn mặt lúc nào cũng dương dương tự đắc của thằng khốn nào đó, lại còn được ông bố quý hoá của cậu khoa trương đứng bên cạnh, nhảm shit về việc có những người xuất chúng ủng hộ mình.

"Cậu đã đi đâu suốt cả một buổi tối?" Anh ta nói như thể mình là người sở hữu Seongwoo và Seongwoo thực sự chỉ muốn ném luôn điếu thuốc lá đang cháy trên tay cậu vào mặt Daniel. "Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất sẽ đóng vai yêu đương thắm thiết?" Daniel gằn giọng.

"Tại sao giờ anh lại phải để ý hả Daniel? Tôi trước đây chưa từng đến đó bao giờ, thế quái nào mà bây giờ anh lại đột nhiên đi quan tâm đến chuyện đó làm đèo gì vậy?" Seongwoo phản ứng lại.

"Vì cậu đáng nhẽ ra phải là thể hiện là một người bạn trai tốt."

"Anh đã có sẵn một cô bạn gái cũ tốt rồi còn gì nữa." Seongwoo vặn lại.

"Đấy là lý do đấy à? Cậu ghen với cô ấy?" Daniel bật ra một tiếng cười mỉa mai và Seongwoo lúc đó tự thấy bực với bản thân mình. Thế đéo nào mà Kang Daniel nhìn ngạo mạn vcđ mà trông vẫn hot vcl. Tại sao? Tại sao??? - Những ký ức đột nhiên dội về và cậu cũng cư nhiên nhớ đến môi và những nụ hôn của Daniel - Đm thế này đéo ổn một tí nào.

"Ghen tuông là để dành cho những người bất an, hoặc cho những người thực sự chìm đắm trong tình yêu." Seongwoo cười khẩy. "Và tôi thì không thuộc trong hai số đó." Cậu cuối cùng nói.

"Cậu chắc không? Vì nếu tôi không biết cậu rõ hơn thì tôi sẽ nghĩ cậu đang giận dỗi rồi bỏ về phòng." Daniel nhếch môi cười. Đậu má, Seongwoo thề cậu chỉ muốn xoá sổ anh ta khỏi cuộc đời này. "Đây có phải lý do cậu gọi tôi bằng cái nickname ngu xuẩn đấy trước mặt cô ấy phải không? Mà nghe nó đúng là nực cười." Daniel thực sự không hề có ý định ngậm mồm lại còn Seongwoo bắt đầu buồn bực.

"Anh có thể khoá cái mồm của anh lại rồi biến ra khỏi phòng tôi hoặc tôi sẽ kiện anh vì tội xâm phạm vào nơi ở của tôi." Seongwoo cáu tiết.

"Nếu như tôi không làm thì sao? Cậu định làm gì tôi? Cậu không thể thắng được tôi, Seongwoo." Daniel kéo lên nụ cười nửa miệng và có trời mới biết, một cú tát đã sắp sửa chạm đến mặt của Daniel nếu như anh không nắm lấy cổ tay cậu ngay lập tức. Daniel kéo Seongwoo lại gần, mặt hai người chỉ cách nhau một vài centimet, gần đến mức Seongwoo có thể cảm nhận được hơi thở của Daniel phả lên da mình.

Seongwoo thấy mình xong rồi. Cậu thực sự muốn tự vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh vì Seongwoo thậm chí không thể phủ nhận Daniel đã làm tốt như thế nào. Cách tay anh tạo nên những hỗn loạn trên khắp da thịt hay cách Daniel ấn nụ hôn sâu hơn và vồn vã hơn. Cũng chẳng rõ làm thế nào mà cuối cùng hai người họ lại dính chặt vào nhau và hôn nhau lần nữa. Seongwoo chỉ nhận ra khi cơ thể mình bị đẩy mạnh vào bức tường gần nhất, cậu vô thức vòng tay qua cổ Daniel tìm điểm tựa cho mình.

"Anh lên cơn điên rồi phải không? Cả nhà tôi đang ở dưới nhà." Seongwoo lầm bầm khi Daniel đỡ cậu xuống giường rồi nhanh chóng phủ lên cổ cậu những nụ hôn như một con dã thú đói khát. Hai tay cũng không chần chừ cởi từng cúc áo của Seongwoo.

"Tôi chưa bao giờ có thể điên bằng cậu, Ong Seongwoo." Daniel trả lời với giọng đã khàn đặc.

"Fuck, Daniel, anh có cần phải làm tốt việc này vãi cả lìn thế không?" Seongwoo rên rỉ khi tay của Daniel tìm được đường xuống đến đũng quần cậu.

"Nhưng tôi đúng đúng không?" Daniel trơ tráo nhếch môi lần nữa. Seongwoo rất muốn hôn biến cái nụ cười đểu giả ấy đi trước khi tiếng điện thoại reo lên.

"Đ*t!" Daniel chửi một tiếng rồi rút điện thoại ra khỏi túi quần và nhìn tên người gọi.

"Đừng nghe." Seongwoo thực sự muốn giật lấy chiếc điện thoại và có lẽ sẽ ném nó đi luôn nhưng tất nhiên Daniel vẫn đủ nhanh để ghim tay cậu xuống giường.

"Chuyện gì?" Daniel trả lời điện thoại còn Seongwoo ở dưới bắt đầu hậm hực.

"Tôi sẽ đưa cô ấy về. Tôi sẽ có mặt trong vài phút nữa."

Seongwoo lườm chết Daniel khi anh đứng dậy khỏi người cậu rồi sửa xoạn lại bản thân mình.

"Đừng nói với tôi đấy là Bae Joohyun." Seongwoo hừ lạnh nhưng cái cách mà Daniel nhìn lại Seongwoo, cậu biết những suy nghĩ của mình là đúng.

"Cô ấy cảm thấy không được khoẻ và không thể tìm thấy quản lý." Daniel giải thích.

"Và tôi không thể để cô ấy về nhà một mình, tôi không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ấy."

Seongwoo muốn cười thật to hay phản bác lại một câu nào đó nhưng câu trả lời của Daniel như một mũi dao đâm vào đâu đó trong lòng Seongwoo.

"Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này sau, và sẽ nói chuyện sau." Daniel nói thêm.

"Đáng nhẽ anh nên cút luôn từ lần đầu tiên tôi nói thế, Daniel. Biến!"





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Seongwoo chỉ nhớ rằng mình buồn bực đến mức phải lôi vệ sĩ của mình ra khỏi nhà rồi đến quán bar gần nhất vì cậu thực sự cần nốc một miếng rượu vào mồm. Vẻ mặt tức giận của mẹ khi thấy mình ra khỏi dinh thự, Seongwoo cũng chẳng có hơi đâu mà bận tâm. Tại sao à? Tại vì cmn thằng nào đấy tên là Kang Daniel. Chưa một ai dám đưa miếng thịt lên đến tận mồm Seongwoo để cậu toàn thân ngứa ngáy nóng rực rồi dội một gáo nước lạnh, bỏ đi như thế.

"Anh ta đúng là một thằng chó đẻ, cậu biết không?" Seongwoo đập ly rượu lên mặt bàn còn Woojin vẫn bình tĩnh uống từng ngụm nước lọc trong yên lặng, chẳng lấy làm ngạc nhiên với chuỗi hành động của Seongwoo.

"Tại sao cậu lại muốn làm việc cho loại người như thế hả?" Seongwoo càu nhàu.

"Cậu Seongwoo, thực ra anh ấy là một người rất tốt." Woojin thay vào đó trả lời.

"Cậu có phải ghép nhầm chữ vào câu không vậy?" Seongwoo chế nhạo. "Nói lại coi xem nào, anh ta xách cậu về từ đâu vậy?" Seongwoo lần nữa nhướn mày.

"Um, Quân chủng Thuỷ quân lục chiến. (aka Marine Corps, fyi)" Woojin trả lời.

"Cậu làm gì ở đó và làm thế nào mà Daniel biết được cậu ở đó vậy? Đừng bảo là anh ta tập hợp hết lũ trẻ con rồi chọn bừa một đứa để làm vệ sĩ cho tôi nhé." Seongwoo cố tình phóng đại.

"Thật ra chúng tôi gặp nhau khi anh ấy vẫn còn trong lực lượng không quân."

Ồ giờ thì thú vị rồi đây.

"Daniel đã từng tham gia không quân? Tôi tưởng tham gia nghĩa vụ quân sự không còn là việc bắt buộc nữa?" Seongwoo ngờ vực.

"Có thể vì anh ấy muốn hiểu cung cách làm việc của quân đội chẳng hạn?" Woojin gật gật đầu nhìn Seongwoo.

"Chuẩn rồi, cái tên khốn vênh váo đấy muốn biết mấy thứ đó để có thể đi ba hoa chích choè với mọi người." Seongwoo hừ lạnh. "Ờ mà á, có khi anh ta hẹn hò với Irene cũng chỉ để có chuyện để khoe mẽ thôi." Seongwoo nói thêm.

"Tổ sư cái thằng điên đấy thực sự ở ngoài kia đưa người yêu cũ về nhàaa.. Đéo hiểu trong đầu nghĩ gì nữa." Seongwoo bực tức đập tay một cái zuỳnh xuống bàn.

"Cậu Seongwoo, có thể là vì mục đích chung thôi mà. Ý tôi là, chúng ta không thể để chuyện gì xảy ra với Irene ssi được vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc tranh cử của bố cậu." Woojin đưa ra lý do.

"Ờ đm lúc nào chẳng vì cuộc bầu cử, tổ sư cái ghế tổng thống đấy. Lúc méo nào chẳng vì cái đó." Seongwoo khinh bỉ nói. "Cậu có biết cuộc sống của tôi khó khăn thế nào không?"

"Thưa cậu Seongwoo, cuộc sống của cậu còn lâu mới có thể gọi là khó khăn." Woojin tỉnh bơ nói.

"Ờ đúng ha, tôi cũng chỉ là một thằng khốn khác nắm trong tay quyền lực và tiền bạc, nhưng lại rất biết cách sử dụng nó." Seongwoo nhún vai.

"Dù xem xét ở khía cạnh nào, tôi cũng thấy cậu dùng nó như bíp ấy, thưa cậu Seongwoo." Woojin đáp.

"Biết gì không? Tôi thích điều đó ở cậu đấy Woojin. Dù rất láo nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm sự thật có mất lòng hay không. Đấy là lý do cậu Ong đây chưa đuổi việc cậu đấy, Woojin." Seongwoo gật đầu trước khi rơi vào yên lặng.

"Cậu có nghĩ Daniel ghét tôi như tôi ghét anh ta không?"

"Không." Woojin trả lời ngay tắp lự.

"Nói dối, tôi không thích. Cậu trượt kiểm tra đầu vào!!."

"Thưa cậu Seongwoo, hãy tin tôi khi tôi nói như vậy." Woojin thở dài.

"Tôi nghĩ là dù có là gì đi nữa. Thì việc đấy còn lâu mới có thể gọi là ghét."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Kang Daniel thực sự đã gấp rút chạy thật nhanh từ bãi đỗ xe vào đến bên trong toà nhà. Trống không, dĩ nhiên rồi, có quán bar méo nào lại có người lúc 7h sáng cơ chứ.

"Gì đây?" Daniel ngay lập tức nhìn thấy Woojin và Seongwoo, người đang nằm vật, gục đầu lên bàn, miệng cũng ỉ ôi gì không ai hiểu.

"Em đã cố liên lạc với anh suốt từ tối qua." Woojin trình bày.

Đúng là như thế. Daniel sáng vừa tỉnh, đập vào mắt đã là một đống tin nhắn và hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Woojin. Cậu nhắn rằng Seongwoo đã uống đến bất tỉnh nhân sự ở quán bar và không chịu về nhà, vì vậy cả hai đã ở đó cho đến sáng. Còn Daniel không thể đến từ tối qua vì điện thoại anh hết pin.

"Không phải lỗi..của cậu ấyy." Anh có thể nghe thấy tiếng Seongwoo lầm bầm khi cậu ngẩng đầu dậy.

"Ong Seongwoo, cậu không thể uống rồi say ở nhà được à? Cậu có cần phải ngủ luôn ở đây như thế này không?" Daniel gắt lên.

"Tôi không có hơi sức đâu mà tranh cãi với cái qq gì anh vừa nói đâu." Seongwoo lí nhí đáp.

"Đi thôi." Daniel nắm lấy cánh tay Seongwoo và cậu cũng nghe lời, ngay lập tức đứng dậy rồi bước đi dưới sự giúp đỡ của Daniel. Woojin đi theo hai người phía sau.

"Cậu có thể về nhà được rồi, Woojin. Nghỉ ngơi đi. Anh xin lỗi vì chuyện đêm qua." Daniel nói sau khi đỡ Seongwoo vào xe.

"Anh không cần phải nghĩ thế đâu, đấy là công việc của em mà." Woojin cười rồi trả lời.

"Cảm ơn cậu." Daniel cười đáp rồi vỗ nhẹ lên vai Woojin.

"Hyung!" Woojin bất ngờ gọi.

"Lâu lắm rồi mới nghe cậu gọi anh như thế." Daniel cười nhận xét.

"Anh ấy rất tức giận vì anh đưa cô Irene về nhà." Woojin nói.

"Oh, cậu ấy có nói gì không?" Daniel thích thú nhướn mày.

"Anh ấy nói nhiều lắm, nói rất nhiều thứ." Woojin nhấn mạnh.

"Cảm ơn cậu nhé. Anh sẽ lo cho cậu ấy và sẽ gọi cậu sau." Daniel nói câu cuối trước khi Woojin chào tạm biệt rồi ra về.




(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)




"Danielll...." Seongwoo gọi ngay sau khi Daniel bước lên xe.

"Cậu lại muốn gì đây?" Daniel thở dài rồi lần đầu tiên nhìn Seongwoo một cách kỹ càng. Seongwoo đúng là nhìn tơi bời, vật vờ, rõ ràng là rất thiếu ngủ.

"Thực ra, tôi hình như muốn uống milkshake."

Daniel đáng lẽ ra nên mặc kệ lời nói của Seongwoo rồi lái thẳng về nhà, nhưng thay vào đó, sau 15 phút, hai người lại vào trong một nhà hàng khác, ờ.. lúc 8h sáng, chui vào một nhà hàng chỉ vì cmn Ong Seongwoo thèm uống milkshake. Cả cái nhà hàng cũng chẳng có một mống khách nào ngoài hai người.

"Anh có chắc là mình không muốn uống milkshake không? Đừng uống nhiều cà phê nữa, có khi đấy là lý do vì sao lúc nào lời nói của anh cũng gắt như thế đó."

"Đừng chỉ trích việc lựa chọn đồ uống của tôi, Seongwoo." Daniel đáp rồi nhấp thêm một ngụm từ tách cà phê của mình trước khi hai người rơi vào im lặng.

"Anh đã bao giờ đến công viên giải trí chưa?" Daniel nhướn mày với câu hỏi bất ngờ, nhìn Seongwoo như thực sự muốn biết câu trả lời.

"Chưa." Daniel lắc đầu.

"Oh, đời buồn nhỉ, Daniel." Seongwoo nhăn mặt. "Ngay cả tôi cũng đã từng đi một lần với Seungeun." Seongwoo bổ sung thêm.

"Sao tự dưng lại hỏi?" Daniel hỏi ngược lại.

"Tôi không biết, cốc milkshake làm tôi nhớ lại, nhớ đến khoảng thời gian đơn thuần hơn và hạnh phúc hơn." Seongwoo nói. "Giờ thì mọi chuyện quá phức tạp." Seongwoo lí nhí rồi quay trở lại hút một ngụm milkshake.

"Bae Joohuyn sao rồi." Seongwoo lại hỏi.

"Cô ấy sẽ ổn thôi."

"Tốt rồi." Seongwoo nói nhỏ.

"Nghe này, tôi không hề có ý định rời đi như thế." Daniel đột nhiên lên tiếng.

"Có sao đâu, mọi người đều bỏ đi và đằng nào cũng sẽ quên tôi. Thì tại sao anh phải làm khác đi làm gì?" Seongwoo nghiêng đầu.

"Oh, đời cũng buồn nhỉ, Seongwoo." Daniel thở dài.

"Ừ, rõ ràng là chúng ta đều quá đáng thương, phải không?" Seongwoo cười, không phải một nụ cười trêu tức như mọi khi mà đơn giản chỉ là một nụ cười không mang cảm xúc gì đặc biệt.

"Tôi cũng xin lỗi vì đã làm chúng ta mắc vào cái đống này." Seongwoo tự dưng nói.

"Gì thế hả? Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế?" Daniel nhăn mày hỏi.

"Chẳng có gì hết, khi anh ở trong quán bar và mọi thứ như buộc anh phải suy nghĩ, cùng với một người như Woojin làm bạn đồng hành, thì lúc đó anh sẽ chợt nhận ra là mình đã vướng vào một bãi shit và tất cả đều do tự bản thân mình, Daniel." Seongwoo thở ra một hơi.

"Oh wow, hôm nay cậu nói đúng một cách đáng ngạc nhiên." Daniel gật gật đầu trong khi bị Seongwoo lườm.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể sửa chữa lại. Mọi người ai cũng đã từng mắc lỗi sai nhưng vấn đề là cậu có để điều đó định nghĩa con người cậu hay không." Daniel tiếp tục.

"Đáng buồn là mọi thứ luôn nói dễ hơn làm." Seongwoo cười, nhìn ngoài buồn chỉ thấy buồn.

"Anh có ghét tôi không sau tất cả những gì tôi đã làm với anh?" Seongwoo đặt câu hỏi, Daniel phải nhìn thẳng vào mắt Seongwoo một lúc để chắc chắn rằng cậu không nói đùa - cậu ấy thực sự đang không nói đùa.

"Cậu thì sao? Sao những gì tôi đã làm với cậu?" Daniel hỏi ngược lại còn Seongwoo lại rời sự tập trung của mình ra chỗ khác.

"Oh, nhìn kìa, mới sáng ra mà bố tôi đã chăm chỉ làm việc rồi." Seongwoo hất cằm về phía TV khiến Daniel cũng phải quay đầu xem Seongwoo đang muốn nói đến điều gì.

"Tôi không nhớ là bố cậu có buổi họp báo sớm như này hôm nay." Daniel trả lời rồi nhấp thêm một ngụm cà phê.

"Ờ ha, chắc là ông ấy lại muốn khoác lác thêm gì đó về sự kiện đêm qua thôi." Seongwoo nói rồi uống cốc milkshake của mình. Sau đó cả hai gần như sặc cùng một lúc khi một lời tuyên bố được đưa ra, tiếng chụp ảnh của đám phóng viên nhà báo chụp bố cậu cũng vang lên lia lịa. Seongwoo trợn tròn mắt nhưng cậu thực sự không ngờ rằng Daniel cũng mang vẻ mặt khó hiểu giống hệt mình.

Bố Seongwoo đúng là có nói về đêm qua, mọi việc đáng lẽ đã diễn ra một cách suôn sẻ nếu như ông dừng lại tại đó. Đương nhiên là không.

"Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để gửi lời chúc mừng đến con trai tôi."

"Và việc đính hôn của Seongwoo với Daniel."



>Hết chap 07<


--

Thế là đính hôn rồi.. ns Kang mai cưới luôn đi thôiii =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro