#06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Hình như mình đã quên k để tag 18+ cho em fic nàyyy..
For u, @binhnguyen2202 and @diamond1485

•︠•︡ ) (•̀ •́:·

Kang Daniel biết mình xong rồi khi tất cả mọi thứ lúc này đã trượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh từ lúc nào.

Daniel biết Seongwoo vốn vẫn luôn gầy nên chẳng tốn mấy công sức hay thời gian để anh dễ dàng bế cậu đặt lên bàn ăn trong phòng. Đệt, thế sau hôm nay làm thế nào để anh có thể tiếp tục ăn bữa sáng ở đây? Câu hỏi cũng có vẻ quan trọng này, Daniel cũng không còn tâm tư đâu mà suy nghĩ thêm khi mà một Seongwoo mỏng mảnh và mềm mại đang ở dưới mình. Cho dù là một mớ rắc rối mang đầy đủ các loại phiền phức nhưng Seongwoo vẫn luôn cám dỗ anh đến tận cùng. Daniel không biết hai người hôn nhau từ lúc nào - vồ vập rồi ướt át và Seongwoo cũng chẳng dễ dàng nhượng bộ anh.

Và đây cũng chính xác là điều kích thích mọi giác quan của Daniel: cái cách mà Seongwoo cố gắng vùng vẫy, co kéo để trở thành người 'cầm cương' trong cuộc yêu này bất chấp một sự thật rằng đến cả trọng lượng cơ thể của Daniel, cậu cũng chẳng chống đỡ nổi. Kể ra cũng đáng yêu thật khi Seongwoo còn cố bỏ tâm bỏ sức vào việc không có kết quả như thế.

"Fuck.." Seongwoo rên rỉ khi Daniel di chuyển môi anh xuống đến xương hàm. Một tay anh giữ lấy cổ cậu, còn tay kia đang bận rộn cởi từng cúc áo của người bên dưới. Tại sao một cái miệng suốt ngày chuyên chỉ tuôn ra những lời tục tĩu lại có thể phát ra thứ âm thanh dụ hoặc đến như thế? Thêm một câu hỏi không biết bao giờ Daniel mới có thể tìm ra lời giải đáp.

"Anh chậm chạp quá đấy!" Seongwoo châm chọc rồi đưa tay giúp Daniel cởi cúc áo mình.

.

Daniel nâng mày thích thú khi nhìn toàn bộ khung cảnh Seongwoo tự tay cởi xuống từng lớp quần một trước mặt anh, phơi bày ra cơ thể trần của mình trước khi ngẩng lên ném cho Daniel một cái nhìn đầy khiêu khích. "Anh định cứ chỉ nhìn chằm chằm thế thôi à? Tôi biết nhìn tôi rất đẹ...-" Seongwoo chưa kịp nói hết câu đã bị Daniel nắm lấy cả hai cổ tay của cậu rồi ghim xuống mặt bàn - Đm, mặt bàn đá cẩm thạch lạnh đến nỗi khiến cơ thể Seongwoo run rẩy.

"Tôi cũng phải công nhận..."

Anh cúi xuống thì thầm vào tai Seongwoo. Một Daniel vẫn luôn xuất sắc trong tất cả những việc anh làm, chưa kể còn biết rõ điều đó thế nên anh sẽ đảm bảo rằng trong việc này mình cũng như thế. Daniel phải chắc chắn rằng mình làm mọi thứ thật chậm để Seongwoo hoàn toàn có thể cảm nhận được hết dưới từng lớp da thịt những ngọn lửa lan truyền theo mỗi cái đụng chạm của anh.

"..xem ra không phải tất cả của cậu đều không ra gì, Seongwoo."

Daniel chỉ kịp nói một câu cuối cùng trước khi mạnh mẽ hôn Seongwoo. Anh hôn sâu như thể có bao nhiêu cũng không đủ. Seongwoo dưới thân anh có vị như thứ thuốc lắc mê hoặc. Daniel tự hỏi tại sao, nhưng có lẽ điều này rõ ràng cho thấy rằng Seongwoo cũng rất xuất sắc trong cuộc game này.

"Tôi giỏi rất nhiều thứ.. Daniel .. chỉ là anh chưa biết cái nào trong số đó thôi.." Seongwoo thở hổn hển tránh khỏi cái hôn của Daniel trong khi chân thì lại vòng qua thắt lưng anh, kéo anh lại gần để phần thân dưới của hai người cọ sát vào nhau nếu như không có cái quần nỉ ngu xuẩn của Daniel.

"Đúng là vướng víu quá đi." Seongwoo dùng đầu ngón chân kéo quần nỉ của Daniel xuống. Daniel bật cười rồi sau đó tự mình làm nốt phần việc còn lại bao gồm cả chiếc quần boxer. Và trời ạ, nếu như có thế chụp ảnh rồi đóng khung biểu cảm của Seongwoo ngay lúc này thì Daniel chắc chắn sẽ làm.

"Oh, FUCK!" Seongwoo trợn tròn mắt không tin nổi những gì mình đang thấy. Cậu duỗi ngón chân chọc chọc cái thứ trước mắt. - Đm tại sao có thể to lớn, cứng ngắc và dựng thẳng một cách hiên ngang ngạo nghễ như thế?

"Cái này không phải thật." Seongwoo nhận xét.

"Ừ thôi, cứ nghĩ thế cũng được nếu điều đó làm cậu thấy vui." Daniel nhếch môi nói khi đặt mình ngay vị trí lối vào của Seongwoo khiến cậu phải giật mình hoảng sợ đôi chút, Đm, thế méo nào một người dày dặn kinh nghiệm như cậu mà giờ lại như một kẻ amateur ất ơ.

Nhìn vẻ mặt đầy tự mãn kia của Daniel mà xem, tổ sư, sao mà nhìn ghét thế không biết.. hừ.

Và rồi tâm trí của Seongwoo hoàn toàn bị che mờ khi Daniel thêm một lần quấn môi hai người vào nhau. Mắt anh tối sầm lại, ánh lên ham muốn dục vọng khi anh đưa lưỡi mình vào miệng Seongwoo lần nữa. Daniel ồ ạt tấn công như muốn nếm thử hết từng góc trong khoang miệng cậu. Tay cũng chẳng rảnh rỗi mà chà sát lên hai đùi Seongwoo, đẩy hai chân cậu ra rộng hơn để anh có thể đứng vững ở giữa.

"Thế nào? Của tôi cũng lớn lắm, đúng không?" Daniel nói chẳng để làm gì khác ngoài chọc vào máu chó của Seongwoo và dĩ nhiên là nó có tác dụng vì Seongwoo trừng mắt nhìn anh cảnh cáo như thể đã sẵn sàng lao vào cắn xe ngay tại chỗ.

"Đm, anh đúng là thằng khốn chết tiệt, Daniel." Seongwoo bực bội văng một câu rồi quay mặt đi nhưng ngay lập tức đã bị Daniel nắm lấy cằm, ép buộc trở lại nhìn mình.

"Seongwoo, tôi muốn cậu phải nhìn tôi khi tôi chơi chết cậu." Daniel nhả từng chữ với chất giọng trầm khàn của mình.

"Đm anh và cái mặt vênh váo ngứa đít của a... ahh-"

Daniel thậm chí chẳng thèm chuẩn bị trước cho người dưới thân khi cắm thẳng dương vật cương cứng của mình vào trong Seongwoo khiến cậu phải thét lên một tiếng.

Daniel không hề mong đợi Seongwoo có thể chặt đến thế, vì có trời mới biết Seongwoo đã ngủ với bao nhiêu người. Đến giờ này chưa mắc bệnh tình dục nào là may lắm rồi - Nhưng đó là sự thật. Daniel hoàn toàn có thể cảm nhận được những lớp đệm thịt của Seongwoo siết chặt lấy anh bên trong.

Seongwoo cuối cùng phải bám chặt vào vai của Daniel khi cậu không thể nắm vào cạnh bàn, chưa kể nó còn lạnh ngắt.

"Đau vl, đồ chó!" Seongwoo vẫn đang vặn vẹo, cố gắng điều chỉnh để thích ứng được với chiều dài vừa bất ngờ xâm nhập, vì vậy nên Daniel để yên cho Seongwoo tuỳ ý di chuyển, ít nhất là trong một thời gian ngắn.

"Đ*t." Seongwoo rên rỉ khi Daniel nâng cả cơ thể cậu lên một chút sau khi sự kiên nhẫn của anh cạn dần. Daniel nắm lấy hông Seongwoo, giúp cậu di chuyển. Anh đảm bảo mình làm cực kỳ cực kỳ chậm trước khi đâm mạnh vào trong Seongwoo, khiến cậu tuôn ra thêm một seri những thanh âm mê người - Nó quá mức dữ dội.

"Seongwoo." Daniel cúi xuống để đối diện với Seongwoo trong khi anh vẫn điên cuồng sáp nhập còn Seongwoo cũng chẳng thể nghĩ ra nổi lời đối đáp nào hay ho khi mà cậu có thể cảm nhận được phía dưới của mình ngày một căng trướng theo mỗi lần đưa đẩy của Daniel.

"Cậu phải học đươc.."

Daniel đột nhiên tăng thêm sức khiến Seongwoo phải bật ra tiếng nức nở.

"..làm thế nào.."

Seongwoo gần như phải hét lên khi Daniel đâm sâu chạm vào tới tuyến tiền liệt - Đầu óc cậu giờ này chỉ còn lại là một mảng trắng mờ mịt.

".. để rên tên tôi cho đúng cách." Daniel nhếch môi khi Seongwoo uốn cong người, tựa đầu về phía sau trên mặt bàn lạnh lẽo. Anh cố ý chà sát vào cùng một điểm hết lần này đến lần khác cho đến khi Seongwoo bắn ra ngay giữa một cú thúc vào của anh.

"Seongwoo, tôi thậm chí của chưa chạm vào chỗ đó của cậu mà." Daniel bật cười ranh mãnh rồi đưa tay bọc lấy thằng nhỏ của Seongwoo, lười biếng xoa nắn như thể muốn vắt kiệt nốt chút tinh dịch còn sót lại của cậu.

"Anh đúng thực sự là một thằng chó khốn nạ.. ahh-" Seongwoo la thất thanh lần nữa khi Daniel đột nhiên nâng cả cơ thể cậu lên trước khi bế Seongwoo với dương vật, dĩ nhiên, vẫn chôn vùi trong cậu.

"Tôi vẫn chưa xong với cậu đâu." Daniel nhỏ giọng thì thầm vào tai Seongwoo, người đang vòng tay qua cổ Daniel như là bờ neo duy nhất của mình, cả cơ thể run rẩy kịch liệt vì Daniel đang ở quá sâu trong cậu.

Lưng Seongwoo cuối cùng cũng gặp một bề mặt mềm mại. Chưa kịp định hình được giây nào thì Daniel đã ngay lập lần nữa phủ lên những nụ hôn cuồng dã. Anh nâng đùi Seongwoo lên cao để sẵn sàng cho đợt tiến công mới. Daniel phát ra một tiếng gầm nhẹ khi anh có thể cảm nhận mình cũng đang đến rất gần, vì vậy anh siết lấy eo Seongwoo chặt hơn, chặt đến mức anh biết nó sẽ để lại những dấu vết trên cơ thể trắng nõn của cậu.

"Daniel, uhmm, fuck." Seongwoo rên rỉ, vô thức gọi tên anh. Thứ âm thanh đẹp đẽ, yêu mị đến cực điểm, kích thích đến từng tế bào trong cơ thể anh. Daniel cũng gần như mất đi lý trí, anh chưa bao giờ nghe thấy có ai gọi tên mình theo cách như thế. Anh đem dòng khí nóng rực của mình gieo rắc vào tận sâu trong Seongwoo, tinh dịch được bắn ra nhiều đến mức còn tràn cả ra ngoài.

Daniel rút ra sau khi cơn cao trào của mình qua đi. Anh như có như không vuốt ve lối vào ướt đẫm của Seongwoo khiến cậu phải rít lên một tiếng.

"Nhìn xem!" Daniel nhếch môi cười nhận xét.

"Tôi nghĩ là chúng ta không cần gel cho hiệp sau nữa đâu."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)







Seongwoo bị đánh thức bởi những tiếng tru tréo lọt vào tai, hình như có ai đó đang gào lên hát một bài ca chúc mừng đến vang dội. Seongwoo cũng chắc chắn rằng đêm qua, giữa không biết bao nhiêu lần điên cuồng, cậu đã đánh rơi lý trí của mình chỗ nào đó trên giường của Daniel. Nhưng thành thực mà nói, dù chỉ một chút, cậu cũng không muốn nghĩ về bất cứ điều gì trong số đó.

Đm, Kang Daniel đúng là xuất sắc đến không tưởng - ai cũng biết là anh ta hoàn hảo, Seongwoo cũng đã nghĩ rằng anh ta cũng phải có ít nhất một điểm yếu kém nào nó. Nhưng không, đến con chim của anh ta cũng hoàn hảo vcl. Seongwoo được lấp đầy một cách hoàn hảo và một đêm với Daniel nên được kể lại bằng bốn chữ 'sung sướng mất hồn'. Seongwoo thậm chí chẳng thể nào nói dối về việc đó.

Thôi tóm lại, Seongwoo kết luận : Kang Daniel méo phải là người.

"Dậy đeeeeeee, thằng heo nái kiaaa.. Mày không phải giả chết với tao đâu. Mày biết là mày có tèo thật thì tao cũng đến tận mồ mày đòi từng xu."

Giờ thì buồn cười thật, Seongwoo thề là cậu nghe thấy giọng Jaehwan - cơ mà tại sao Jaehwan lại có thể ở trong phòng ngủ của Daniel vào sáng sớm được?

"Mẹ cái thằng Ong Seongwoo kia, bố mày biết mày tỉnh rồii." Thực sự quá giống Jaehwan nên Seongwoo quyết định kéo chăn lông vũ ra khỏi mặt và ngay lập tức được chào đón bởi một màn pháo giấy.

"Chúc mừng lần mất trinh thứ 5 trong tháng của mày!!" Seongwoo nghĩ là mình nhìn thấy ma sau khi ngồi dậy trên giường, nhưng chớp mắt mấy cái, Jaehwan vẫn hồ hởi đứng đó cùng với rất nhiều vụn pháo giấy tứ tung khắp sàn.

"Mày ở đây làm gì vậy? Mà mày vào được đây bằng cách quái nào thế?" Seongwoo lầm bầm rồi ném một chiếc gối về hướng Jaehwan.

"Kang Daniel mở cửa cho tao vào.. ờm thật ra tao xông vào , nhưng đm nó không phải là trọng tâm!" Jaehwan vẫn còn rất phấn khích.

"Đầu óc Daniel để đâu mà cho mày vào vậy?"

"Vì cậu ta đã lịch sự xin phép và tôi nghe nói cậu nợ cậu ta 5000 đô." Daniel đột nhiên cắt ngang, anh bước ra từ phòng thay đồ với một bộ suit vừa vặn ôm lấy cơ thể.

"Và dù sao thì cậu cũng cần phải dậy, sau đó cậu phải đi thử đồ." Daniel nhìn về phía giường nói.

"Để làm gì?" Seongwoo cau mày khó chịu - Đm tại sao sáng sớm mới mở mắt mà Daniel đã nhìn chỉnh tề một cách hoàn hảo như thế? Lại là 'hoản hảo'. Thế giới như thế có phải bất công quá không vậy?

"Để tham dự buổi tụ họp nhỏ tối nay của bố cậu. Seongwoo, cậu cũng nên để ý đến lịch trình của mình hơn một chút đi." Daniel thờ ờ đáp, như thể anh không phải là người hành hạ con trai của sếp mình cả đêm.

"Còn nữa, Jaehwan ssi, nếu tí nữa tôi tìm thấy bất cứ một mảnh pháo giấy nào sót trên sàn nhà tôi thì chuẩn bị tinh thần nhận đơn kiện tội cố ý làm hư hỏng tài sản cá nhân nhé." Daniel kéo môi lên cười nhẹ, một nụ cười đầy tính đe doạ khiến Jaehwan phải bật ra tiếng cười hềnh hệch. "Tôi dọn ngay, anh không cần phải làm thế đâu." Jaehwan giơ ngón cái đảm bảo. Daniel cũng gật đầu đáp lại trước khi rời khỏi phòng.

"Anh ta đáng sợ thật đấy. Ôi may là tao không phải giả vờ hẹn hò với anh ta." Jaehwan nói bé xíu chỉ đủ cho Seongwoo nghe thấy trong lúc cậu vơ lấy một mảnh quần áo ở dưới chân giường.

"Mày trèo núi lội sông đến đây chỉ để chà xát vào mặt tao là đm đúng như mày nói tao đã ất ơ, và đi lạc cmn đến giường của Daniel đúng không?" Seongwoo hừ giọng.

"Này, lúc đầu tao không hề biết mày ở đây nhé, tao mới biết thôi. Mày tự dưng mất tích sau khi bức ảnh của mày và Minhyun bị phát tán, nên tao lo lắng, okay? Mày không hề trả lời bất cứ nỗ lực liên lạc nào của tao. Tao chậm chí còn nghĩ là có thằng nào đấy đã bị cử đi bắt cóc mày." Jaehwan phàn nàn.

"Tao thậm chí còn gọi điện cho Minhyun, người mà hình như mới đây đã trở thành bạn với trợ lý của Daniel và Jisung đã bảo tao là có khi mày đang ở đây." Jaehwan tiếp tục.

"Sau đó tao hỏi anh ta tao có thể xin địa chỉ được không và câu trả lời là không, nhưng anh ta lại cho tao số của Daniel. Và rồi hurayy, tao đã có mặt ở đâyyyy!" Jaehwan nhăn nhở kết luận.

"Đm nghe đáng nghi vcc. Tại sao Daniel lại để một người lạ vào nhà anh ta, thậm chí còn cho vào phòng ngủ? Tao thấy anh ta còn bí hiểm hơn cả mã kích hoạt tên lửa hạt nhân í." Seongwoo cau mày.

"Ờ, biết đâu Daniel lại coi tao như một người bạn, một thằng bạn không nguy hiểm chẳng hạn." Jaehwan nhún vai.

"Ờ mày não tôm hả, Daniel không coi ai là bạn hết." Seongwoo nói rồi đứng dậy - cả người rệu rã, mông cũng đau ê ẩm nhưng cậu có thể cố chịu được.

"Mày biết là bạn mày cũng có thể gây ảnh hưởng đến người khác mà đúng không?" Jaehwan nói rồi cúi xuống bắt đầu nhặt những mảnh pháo giấy và ngay lập tức hối hận về quyết định ngu ngốc của mình.

"Ừ đúng, mày làm cho người khác một là muốn nhét giày vào mồm mày, hai là tống mày vào tù, Jaehwan ạ, không có cái nào ở giữa đâu." Seongwoo nhả ra một câu rồi bước đi.

"Bố mày là ca sĩ nổi tiếng có hàng nghìn fan đấy nhé, cái thằng cục shit kia." Jaehwan gào lên.

"Thì sao? Điều đó cũng chẳng thay đổi sự thật là mày vẫn là một thằng ngứa đít." Seongwoo tỉnh bơ nói trước khi mất dạng vào trong phòng thay đồ của Daniel, bỏ lại Jaehwan một mình trong phòng ngủ.

Nếu để suy nghĩ về việc Jaehwan có thể dễ dàng ra vào nhà Daniel thì đúng là kỳ quái và Seongwoo cũng chẳng thể tiêu hoá nổi cái khái niệm một Daniel có thể trở nên thân thiện với người khác, đặc biệt là với Jaehwan. Có lẽ suy nghĩ đến việc này bây giờ vẫn còn quá sớm thế nên Seongwoo cũng để thắc mắc trong đầu mình trôi đi đứng giữa phòng thay đồ của Daniel - Đm thằng cha đó có cần thiết phải xây một phòng thay đồ to vcc như thế này không?

Seongwoo trộm lấy một chiếc sơ mi trong một dàn những chiếc áo đã được là thẳng thớm treo trên mắc rồi TIỆN TAY nhặt thêm một số thứ khác trong tủ đồng hồ và trang sức của Daniel trước khi đi ra khỏi phòng. Seongwoo nhìn thấy Jaehwan thoải mái đang ngồi ở bàn ăn với Kang Daniel cứ như đã làm việc đó cả nghìn lần trước đây.

"Tôi nghĩ cậu và Joohyun sẽ làm rất tốt công việc đó cho chiến dịch."

Seongwoo nghe thấy Daniel nói rồi cậu nhìn thấy Jaehwan gật đầu một cái - Ah, giờ thì Seongwoo cũng lờ mờ hiểu rồi.

"Mấy việc trước công chúng này, Joohyun chắc chắn sẽ làm rất tốt .. Ah cậu ấy đây rồi." Jaehwan dừng ở giữa câu khi Seongwoo kéo chiếc ghế bên cạnh cậu. Anh ta nghĩ rằng có thể che giấu mọi thứ nhưng dĩ nhiên rồi, Kang Daniel chỉ trở nên thân thiện hiếu khách với người đem lại lợi ích tốt nhất cho mình.

"Đấy là áo của tôi à?" Daniel nhíu mày.

"Anh có phải không biết quy tắc của tôi đâu, Daniel? Tôi không mặc lại đồ bẩn sau khi ngủ với người khác." Seongwoo thờ ơ nói rồi cướp một miếng sandwich trên đĩa của Daniel.

"Tao có cần bịt tai không?" Jaehwan trưng ra vẻ mặt ghê tởm.

"Với cả, đừng có lôi kéo bạn tôi vào mấy thứ chính trị vớ vẩn của anh, Daniel." Seongwoo quay sang nhìn Daniel rồi nói qua kẽ răng.

"Ừ, và cậu cũng không có quyền đưa ra ý kiến về chuyện chính trị vớ vẩn của tôi, Seongwoo." Daniel cầm lấy một miếng sandwich khác trên đĩa của mình rồi cắn một miếng trong khi trừng trừng nhìn Seongwoo.

"Và, sau khi ăn xong tôi sẽ đưa cậu về nhà, cậu phải đi thử đồ." Daniel quyết định.

"Hoặc tôi và quản lý của tôi có thể đưa cậu ấy về. Bọn tôi đằng nào cũng đi hướng đó." Jaehwan đột nhiên từ đâu lên tiếng.

"Thật à?" Seongwoo quay sang hỏi và nhận được một cái gật đầu từ Jaehwan.

"Được rồi, vậy Woojin sẽ đợi cậu ở dinh thự." Daniel đồng ý ngay lập tức.

"Gì cơ? Giờ anh cứ thế để tôi về nhà với Jaehwan à? Anh tin cậu ta à?" Seongwoo chỉ tay vào Jaehwan, người rõ ràng đang cảm thấy bị xúc phạm.

"Kể cả tôi không tin thì cậu cũng tin, Seongwoo." Daniel thở dài rồi đặt tách cà phê của mình xuống bàn. "Tôi sẽ gặp cậu tối nay, Seongwoo, còn bây giờ, mời cậu và Jaehwan ra về cho." Daniel đúng là cmn một thằng khốn nạn không hơn không kém - Tổ sư, sao anh ta có thể làm một kiểu rồi nói một kiểu như thế? Không gì có thể thay đổi suy nghĩ của Seongwoo, kể cả là một đêm được thoả mãn sung sướng.





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)







"Mày đồng ý lời đề nghị của anh ta, đúng không? Tao chưa đủ nhấn mạnh với mày không nên dính dáng gì đến Daniel hay tất cả những gì anh ta đang làm à?" Seongwoo vừa ngồi vào ghế sau đã bắt đầu nói.

"Mày không thể nghĩ người ta đạo đức giả mãi được, Seongwoo, dù mày có có nhấn mạnh với tao đủ hay không thì nhìn xem bây giờ mày đang ở đâu hả?" Jaehwan phản bác.

"Vậy là mày đã đồng ý với lời đề nghị của anh ta và tham gia chiến dịch tranh cử của bố tao." Seongwoo cau mày.

"Tao phải nói là Daniel rất có sức thuyết phục." Jaehwan nhún vai trước khi bảo quản lý lái xe rời đi.

"Mày đừng có tính cả việc cho mày vào nhà và vào phòng ngủ của anh ta vào đó."

"Tao thậm chí còn chẳng tính đến mấy cái đấy." Jaehwan thẳng thừng đáp.

"Tại sao?" Seongwoo hừ lạnh - Jaehwan, hơn tất cả những người khác nên là người biết rõ cậu ghét thế giới của bố mình như thế nào. Và cho đến lúc này, Seongwoo vẫn còn tin rằng Jaehwan có cùng quan điểm với cậu đơn giản vì Jaehwan sẽ không muốn tình yêu dành cho âm nhạc của mình bị dính vào những thứ như chính trị, quan liêu.

"Bỏ Daniel sang một bên, thì tao phải nói là tao làm việc này là vì mày." Jaehwan nói rồi với lấy một thứ gì đó từ phía sau ghế ngồi rồi đặt lên đùi Seongwoo.

Kang Daniel và Irene, hình ảnh hoàn hảo cho chiến dịch tranh cử của Ong Seunghyun

Mấy chữ nổi bật được viết to dùng trên bìa tạp chí - Chời ạ, Seongwoo lúc nào cũng ghét tất cả những thứ này - Chưa kể còn có bức ảnh chụp từ hôm qua khi Irene tuyên bố sự tham gia của mình.

Daniel dĩ nhiên đứng bên cạnh Irene với một nụ cười treo trên miệng. Đứng bên cạnh anh ta không phải ai khác là bố Seongwoo, người đang nhìn hai người họ cười một cách tự hào. Bố cậu sẽ chẳng bao giờ cho ra đời cái biểu cảm đấy nếu Seongwoo là người ở đó thay vì Bae Joohyun.

"Tao đéo quan tâm, Jaehwan. Mối quan hệ này không phải là thật thế nên anh ta có thể mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người mà anh ta muốn." Seongwoo quay sang lườm Jaehwan rồi hẩy tờ tạp chí trở lại. "Thế nên, mày đừng nói những thứ vô nghĩa như làm điều này vì tao, vì nếu nó là như thế thì mày đã không làm những thứ này." Seongwoo mỉm cười chua chát.

"Okay, mày đúng!" Jaehwan đáp. "Tao thậm chí không muốn nghĩ về việc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình cho cuộc bầu cử Tổng thống, đúng là những thứ tạp nham." Jaehwan bật cười.

"Nhưng tao thực sự quan tâm đến mày và tao hiểu tại sao mày lại ghét mấy thứ này đến thế nhưng tao không nghĩ đến thời điểm hiện tại mày thực sự hiểu ra vấn đề đâu, Seongwoo."

"Có những lúc, mày vẫn luôn là người chơi cố định trong một số trò chơi dù mày có từ chối bao nhiêu lần đi nữa."





•︠•︡ ) (•̀ •́:·

>Hết chap 6<


(to be continued)

Nghỉ lễ vui vẻ.. ai phải thi thì thi tốt nháa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro